Yêu Anh! Yêu Cả Mùa Thu
-
Chương 15
Sau khi tỉnh dậy, Thục Tâm cảm thấy đau dữ dội ở cổ tay. Triệu chứng đau sau đó giảm dần rồi chỉ còn lại cảm giác đau nhức khi cử động mạnh. Những ngày tiếp theo, tình trạng này vẫn được duy trì, đau nhức ngày càng nhiều hơn làm cổ tay cô bị cứng, khó cử động và không thể mang xách đồ vật nặng được. Thục Tâm cố cử động các khớp tay nhưng dường như đối với cô bây giờ rất khó khăn.
Thục Tâm cầm lấy cây bút vẽ, cố phác họa lên giấy những hình ảnh cô muốn vẽ. Những đổi lấy sự cố gắng đó chính là sự thật tàn khốc. Nét vẽ không theo ý cô muốn, cô càng dùng sức cổ tay càng đau. Cô tức điên lên liền quơ tất cả giấy bút rơi hết xuống sàn. Cô thất vọng giẫm nát hết mọi thứ.
Cả tháng trời, Thục Tâm và ba cô không nói lời nào. Cho dù ông cố bắt chuyện nhưng vẫn nhận về là sự lạnh nhạt của cô. Cô mang hết tranh ảnh, bút màu ra ngoài sân. Chỉ một ngọn lửa đã nhanh chóng thêu rụi toàn bộ công sức của cô. Đốt hết tranh ảnh vì cô không muốn nhìn thấy nó, vì mỗi lần thấy nó cô lại nghĩ về Thành Quân. Đốt hết bút chì, bút màu, giá vẽ vì cô không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc chính là cô không thể vẽ nữa. Ngay lúc đó, Thành Quân chạy tới. Anh cởi áo khoác rồi nhanh chóng dập lửa. Nhưng gió mạnh khiến lửa bắt cháy nhanh hơn. Anh nhìn thấy bức tranh mà anh và cô cùng nhau vẽ đang cháy xém đến rìa phải liền thò tay vào ngọn lửa lấy nó ra. Cô thấy vậy liền lo lắng, cầm lấy tay anh xoa xoa. Bàn tay bị lửa đốt phỏng ửng đỏ lên. Cô tức giận quát vào mặt anh.
- Anh điên hả? Lửa đang cháy mà anh thò tay vào làm gì vậy?
- Bức tranh.
Cô nghe thấy liền nhìn bức tranh đang nằm dưới đất. Đó là bức tranh vẽ một cặp tình nhân đang đi dạo trong rừng phong. Bức tranh được cô và Thành Quân vẽ lúc hai người còn ở Canada. Bức tranh là kỉ vật duy nhất chứng tỏ tình yêu của hai người. Cô nhìn thấy nhưng nghĩ rằng bây giờ nó không còn chút giá trị nào liền xách nó lên thải vào đóng lửa. Thành Quân ngăn cô lại, anh nắm chặt bức tranh rồi nói:
- Đừng đốt.
Thục Tâm ngoan cố, ghì bức tranh vào ngọn lửa.
- Tôi vẫn cứ muốn đốt nó thì sao?
- Cho dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, anh cũng sẽ bảo vệ nó.
Cô buông tay ngoảnh mặt đi. Sau đó khi quay lại, hai mắt rưng rưng lệ cô dùng tay đập mạnh vào ngực Thành Quân.
- Tại sao anh lại cứ làm tim tôi loạn nhịp chứ? Rõ ràng, anh không yêu tôi, người anh yêu là mẹ tôi. Người bây giờ anh cần bên cạnh là mẹ tôi chứ không phải tôi. Làm ơn đi đi, đừng khiến tôi khó xử nữa.
Thành Quân buông bức tranh ra, dùng hai tay mình ôm lấy Thục Tâm rất chặt. Cô nức nở trong vòng tay anh.
- Tôi đã rất cố gắng tránh xa anh ra rồi tại sao anh lại cứ lảng vãn trước mặt tôi vậy. Anh biết tim tôi đau đến mức nào không?
- Anh biết. Anh biết.
- Tim tôi đã chảy máu rất nhiều đó. Có lúc tôi tưởng chừng như nó sắp đóng băng rồi nhưng anh lại xuất hiện. Anh làm tôi khó chịu lắm, anh biết không?
- Anh biết. Anh biết.
Thành Quân liên tục vuốt ve lưng cô mà vỗ về. Anh ngày càng ôm cô chặt hơn, dường như muốn khóa chặt Thục Tâm vào trong trái tim mình.
- Đâu phải cứ chảy máu thì sẽ đau. Có những nỗi đau thầm lặng mà nó vẫn không hề chảy máu đó, anh biết không?
Thành Quân buông từ từ Thục Tâm ra, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, hôn lên gò má bị ba cô, mẹ cô, và cả Như Thảo tát. Và cuối cùng, anh chiếm lĩnh đôi môi ngọt ngào của cô. Toàn thân cô thoáng động rồi nồng nhiệt hòa quyện vào nụ hôn ấy. Hai người ôm nhau hôn nồng say khiến họ quên đi thực tại.
Bất chợt, như vừa nhớ ra. Cô đẩy anh ra khỏi mình sau đó tự động lùi lại.
- Xin lỗi. Chúng ta không nên như vậy.
- Anh....
- Không phải.- cô nhắm mắt, giọt nước mắt no tròn tự động trào ra rồi cô nhắc đến mối quan hệ của hai người- Dượng đi đi, để mẹ tôi thấy thì sẽ không hay đâu.
Thành Quân lao tới ôm lấy cô nhưng cô từ chối, cô vội vã đẩy anh ra. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt rồi chạy đi. Thành Quân ở lại như chết đứng. Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Anh quay sang phải, cuộn tay lại thành nắm đấm rồi lần lượt đấm từng tay một vào cây liễu ngay đó. Anh đấm đến mức hai bàn tay nhuộm đỏ máu.
Tứ đằng xa, mẹ Thục Tâm chạy tới ngăn cản. Bà không ôm anh mà chỉ dùng lời nói rất nhỏ nhẹ:
- Làm như vậy cũng không khiến Thục Tâm hết hiểu lầm đâu. Cậu làm như vậy chỉ tổn thương chính mình thôi. Đừng ngu ngốc như vậy. Cố thêm chút thời gian nữa đi.
- ------
Thục Tâm cùng Ngọc Tú vừa đi ăn trở về nhà đã nhìn thấy căn nhà trang hoàng khác thường. Chợt nhận ra, ngày mai là hôn lễ của ba cô và Như Thảo diễn ra. Cô bất mãn với mọi thứ xung quanh nhưng vẫn không nói lời nào. Về đến phòng, đứng trước cửa là ba cô. Ông nhẹ nhàng nắm tay cô nhưng bị cô gạt bỏ. Ông từ tốn nói:
- Ba có chuyện muốn nói với con. Cho ba xin chút thời gian được không?
Thục Tâm mở cửa phòng rồi bước vào, cô không đóng cửa mà để ba cô vào. Ngọc Tú thấy vậy sau khi mang đồ vào liền lui ra ngoài. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại không hề tạo ra chút tiếng động nào.
Thục Tâm đứng khoanh hai tay lại hướng ra cửa sổ, cô im lặng không nói lời nào. Ba cô bước đến ngồi bên mép giường. Ông ôn tồn giải thích:
- Ba đã nghe Thành Quân kể hết rồi. Lúc đó, ba có hơi nóng nảy, ba xin lỗi con. Con vẫn là đứa con gái mà ba yêu thương nhất, đừng rời xa ba.
- Con gái vẫn chỉ là con gái cũng không thể nào bằng một đứa con trai được- cô hơi nhướng mày nói tiếp- Chuyện tài sản, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ lấy những gì từ ngôi nhà này cả. Tất cả ông cứ giao hết cho đứa con trai yêu quý đó đi.
- Con đừng xưng hô với ba như vậy. Ba biết con hận ba, nhưng hãy nghe ba giải thích đã.
Thục Tâm vẫn đứng đó nghe ông giải thích. Cho dù cô không muốn nghe nhưng vẫn muốn có một lần nghe ông giải thích.
- Ba và mẹ con tuy lấy nhau không co tình yêu. Nhưng ba mẹ vẫn sống với nhau vì cái nghĩa vợ chồng. Khi con khôn lớn, ba mẹ đã muốn nói với con về chuyện gia đình mình nhưng chưa đến thời cơ thì con đã biết rồi. Ba mẹ không hề có ý định giấu diếm con điều gì cả.
Ông tháo cặp kính đang đeo ra để xuống đùi, lấy tay dụi mắt rồi nói tiếp:
- Con nói đúng, ở cái tuổi như ba mà lấy một cô gái trẻ như Như Thảo quả thật là điều nực cười. Ba cũng đã nhiều lần khống chế bản thân không để điều này xảy ra. Nhưng cũng như con yêu Thành Quân vậy. Đâu phải nói muốn dứt là dứt được. Suy cho cùng cũng do ba mà ra, con đừng trách Như Thảo. Cô ấy không có lỗi, Vĩ Đức cũng không hề có lỗi.
Ông hít một hơi rồi lại nói tiếp:
- Căn nhà này là của con cho nên con không cần phải đi đâu. Toàn bộ tài sản của ba mẹ, ba mẹ đều dành cho con. Còn phần của Vĩ Đức, ba tự có phần riêng, ba không hề đụng tới tài sản chung này. Như Thảo cũng biết điều đó.
Ông muốn giải thích cho cô hiểu rằng ông và Như Thảo là yêu thật lòng. Ông muốn nói rằng Như Thảo yêu ông không phải vì tài sản của ông.
Cô xoay lưng lại, bình thản nói:
- Căn nhà này tôi không cần. Căn nhà chính là tổ ấm của gia đình. Mà gia đình của tôi đã không còn nữa rồi. Vì cớ gì mà tôi cần căn nhà này nữa.
Giọng nói tuy không lớn nhưng đủ mạnh để khắc sâu vào tim ba cô. Thục Tâm thuận theo tự nhiên giơ tay phải lấy tấm ảnh gia đình ở đầu giường lên. Nhưng không đủ sức bức ảnh rơi xuống sàn, vỡ tan nát giống như tình trạng gia đình cô lúc này.
Ba cô chú ý từng hành động của cô. Ông nhận ra tay cô có vấn đề liền nhào tới nắm lấy tay cô giơ lên.
- Tay con bị làm sao vậy? Có phải vì cứu Vĩ Đức không?
Cô giằng co rút tay mình ra khỏi tay ba cô. Cô lạnh lùng nói:
- Tay tôi không thể cử động như người bình thường được nữa, ông vui rồi phải không. Là quả báo mà ông muốn tôi phải nhận đó.
- Ba xin lỗi. Không, tay con sẽ cử động được, bây giờ y học rất phát triển. Đi theo ba, chúng ta đến gặp bác sĩ.
Ông kéo tay cô đi nhưng cô gạt tay ông ra một cách thẳng thừng.
- Đừng thương hại tôi. Làm ơn để tôi yên đi.
Thục Tâm bỗng nhiên khụy xuống khóc nức nở. Ba cô thấy vậy liền chạnh lòng và đầy hối hận. Ông không biết phải làm gì liền đi ra. Khi đến cánh cửa, ông lấyhet61 can đảm nói:
- Ngày mai là hôn lễ của ba. Thật lòng, ba biết con không vui nhưng nếu được con hãy ở nhà được không? Coi như chúc mừng cho ông già này đi.
Thục Tâm cầm lấy cây bút vẽ, cố phác họa lên giấy những hình ảnh cô muốn vẽ. Những đổi lấy sự cố gắng đó chính là sự thật tàn khốc. Nét vẽ không theo ý cô muốn, cô càng dùng sức cổ tay càng đau. Cô tức điên lên liền quơ tất cả giấy bút rơi hết xuống sàn. Cô thất vọng giẫm nát hết mọi thứ.
Cả tháng trời, Thục Tâm và ba cô không nói lời nào. Cho dù ông cố bắt chuyện nhưng vẫn nhận về là sự lạnh nhạt của cô. Cô mang hết tranh ảnh, bút màu ra ngoài sân. Chỉ một ngọn lửa đã nhanh chóng thêu rụi toàn bộ công sức của cô. Đốt hết tranh ảnh vì cô không muốn nhìn thấy nó, vì mỗi lần thấy nó cô lại nghĩ về Thành Quân. Đốt hết bút chì, bút màu, giá vẽ vì cô không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc chính là cô không thể vẽ nữa. Ngay lúc đó, Thành Quân chạy tới. Anh cởi áo khoác rồi nhanh chóng dập lửa. Nhưng gió mạnh khiến lửa bắt cháy nhanh hơn. Anh nhìn thấy bức tranh mà anh và cô cùng nhau vẽ đang cháy xém đến rìa phải liền thò tay vào ngọn lửa lấy nó ra. Cô thấy vậy liền lo lắng, cầm lấy tay anh xoa xoa. Bàn tay bị lửa đốt phỏng ửng đỏ lên. Cô tức giận quát vào mặt anh.
- Anh điên hả? Lửa đang cháy mà anh thò tay vào làm gì vậy?
- Bức tranh.
Cô nghe thấy liền nhìn bức tranh đang nằm dưới đất. Đó là bức tranh vẽ một cặp tình nhân đang đi dạo trong rừng phong. Bức tranh được cô và Thành Quân vẽ lúc hai người còn ở Canada. Bức tranh là kỉ vật duy nhất chứng tỏ tình yêu của hai người. Cô nhìn thấy nhưng nghĩ rằng bây giờ nó không còn chút giá trị nào liền xách nó lên thải vào đóng lửa. Thành Quân ngăn cô lại, anh nắm chặt bức tranh rồi nói:
- Đừng đốt.
Thục Tâm ngoan cố, ghì bức tranh vào ngọn lửa.
- Tôi vẫn cứ muốn đốt nó thì sao?
- Cho dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, anh cũng sẽ bảo vệ nó.
Cô buông tay ngoảnh mặt đi. Sau đó khi quay lại, hai mắt rưng rưng lệ cô dùng tay đập mạnh vào ngực Thành Quân.
- Tại sao anh lại cứ làm tim tôi loạn nhịp chứ? Rõ ràng, anh không yêu tôi, người anh yêu là mẹ tôi. Người bây giờ anh cần bên cạnh là mẹ tôi chứ không phải tôi. Làm ơn đi đi, đừng khiến tôi khó xử nữa.
Thành Quân buông bức tranh ra, dùng hai tay mình ôm lấy Thục Tâm rất chặt. Cô nức nở trong vòng tay anh.
- Tôi đã rất cố gắng tránh xa anh ra rồi tại sao anh lại cứ lảng vãn trước mặt tôi vậy. Anh biết tim tôi đau đến mức nào không?
- Anh biết. Anh biết.
- Tim tôi đã chảy máu rất nhiều đó. Có lúc tôi tưởng chừng như nó sắp đóng băng rồi nhưng anh lại xuất hiện. Anh làm tôi khó chịu lắm, anh biết không?
- Anh biết. Anh biết.
Thành Quân liên tục vuốt ve lưng cô mà vỗ về. Anh ngày càng ôm cô chặt hơn, dường như muốn khóa chặt Thục Tâm vào trong trái tim mình.
- Đâu phải cứ chảy máu thì sẽ đau. Có những nỗi đau thầm lặng mà nó vẫn không hề chảy máu đó, anh biết không?
Thành Quân buông từ từ Thục Tâm ra, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, hôn lên gò má bị ba cô, mẹ cô, và cả Như Thảo tát. Và cuối cùng, anh chiếm lĩnh đôi môi ngọt ngào của cô. Toàn thân cô thoáng động rồi nồng nhiệt hòa quyện vào nụ hôn ấy. Hai người ôm nhau hôn nồng say khiến họ quên đi thực tại.
Bất chợt, như vừa nhớ ra. Cô đẩy anh ra khỏi mình sau đó tự động lùi lại.
- Xin lỗi. Chúng ta không nên như vậy.
- Anh....
- Không phải.- cô nhắm mắt, giọt nước mắt no tròn tự động trào ra rồi cô nhắc đến mối quan hệ của hai người- Dượng đi đi, để mẹ tôi thấy thì sẽ không hay đâu.
Thành Quân lao tới ôm lấy cô nhưng cô từ chối, cô vội vã đẩy anh ra. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt rồi chạy đi. Thành Quân ở lại như chết đứng. Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Anh quay sang phải, cuộn tay lại thành nắm đấm rồi lần lượt đấm từng tay một vào cây liễu ngay đó. Anh đấm đến mức hai bàn tay nhuộm đỏ máu.
Tứ đằng xa, mẹ Thục Tâm chạy tới ngăn cản. Bà không ôm anh mà chỉ dùng lời nói rất nhỏ nhẹ:
- Làm như vậy cũng không khiến Thục Tâm hết hiểu lầm đâu. Cậu làm như vậy chỉ tổn thương chính mình thôi. Đừng ngu ngốc như vậy. Cố thêm chút thời gian nữa đi.
- ------
Thục Tâm cùng Ngọc Tú vừa đi ăn trở về nhà đã nhìn thấy căn nhà trang hoàng khác thường. Chợt nhận ra, ngày mai là hôn lễ của ba cô và Như Thảo diễn ra. Cô bất mãn với mọi thứ xung quanh nhưng vẫn không nói lời nào. Về đến phòng, đứng trước cửa là ba cô. Ông nhẹ nhàng nắm tay cô nhưng bị cô gạt bỏ. Ông từ tốn nói:
- Ba có chuyện muốn nói với con. Cho ba xin chút thời gian được không?
Thục Tâm mở cửa phòng rồi bước vào, cô không đóng cửa mà để ba cô vào. Ngọc Tú thấy vậy sau khi mang đồ vào liền lui ra ngoài. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại không hề tạo ra chút tiếng động nào.
Thục Tâm đứng khoanh hai tay lại hướng ra cửa sổ, cô im lặng không nói lời nào. Ba cô bước đến ngồi bên mép giường. Ông ôn tồn giải thích:
- Ba đã nghe Thành Quân kể hết rồi. Lúc đó, ba có hơi nóng nảy, ba xin lỗi con. Con vẫn là đứa con gái mà ba yêu thương nhất, đừng rời xa ba.
- Con gái vẫn chỉ là con gái cũng không thể nào bằng một đứa con trai được- cô hơi nhướng mày nói tiếp- Chuyện tài sản, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ lấy những gì từ ngôi nhà này cả. Tất cả ông cứ giao hết cho đứa con trai yêu quý đó đi.
- Con đừng xưng hô với ba như vậy. Ba biết con hận ba, nhưng hãy nghe ba giải thích đã.
Thục Tâm vẫn đứng đó nghe ông giải thích. Cho dù cô không muốn nghe nhưng vẫn muốn có một lần nghe ông giải thích.
- Ba và mẹ con tuy lấy nhau không co tình yêu. Nhưng ba mẹ vẫn sống với nhau vì cái nghĩa vợ chồng. Khi con khôn lớn, ba mẹ đã muốn nói với con về chuyện gia đình mình nhưng chưa đến thời cơ thì con đã biết rồi. Ba mẹ không hề có ý định giấu diếm con điều gì cả.
Ông tháo cặp kính đang đeo ra để xuống đùi, lấy tay dụi mắt rồi nói tiếp:
- Con nói đúng, ở cái tuổi như ba mà lấy một cô gái trẻ như Như Thảo quả thật là điều nực cười. Ba cũng đã nhiều lần khống chế bản thân không để điều này xảy ra. Nhưng cũng như con yêu Thành Quân vậy. Đâu phải nói muốn dứt là dứt được. Suy cho cùng cũng do ba mà ra, con đừng trách Như Thảo. Cô ấy không có lỗi, Vĩ Đức cũng không hề có lỗi.
Ông hít một hơi rồi lại nói tiếp:
- Căn nhà này là của con cho nên con không cần phải đi đâu. Toàn bộ tài sản của ba mẹ, ba mẹ đều dành cho con. Còn phần của Vĩ Đức, ba tự có phần riêng, ba không hề đụng tới tài sản chung này. Như Thảo cũng biết điều đó.
Ông muốn giải thích cho cô hiểu rằng ông và Như Thảo là yêu thật lòng. Ông muốn nói rằng Như Thảo yêu ông không phải vì tài sản của ông.
Cô xoay lưng lại, bình thản nói:
- Căn nhà này tôi không cần. Căn nhà chính là tổ ấm của gia đình. Mà gia đình của tôi đã không còn nữa rồi. Vì cớ gì mà tôi cần căn nhà này nữa.
Giọng nói tuy không lớn nhưng đủ mạnh để khắc sâu vào tim ba cô. Thục Tâm thuận theo tự nhiên giơ tay phải lấy tấm ảnh gia đình ở đầu giường lên. Nhưng không đủ sức bức ảnh rơi xuống sàn, vỡ tan nát giống như tình trạng gia đình cô lúc này.
Ba cô chú ý từng hành động của cô. Ông nhận ra tay cô có vấn đề liền nhào tới nắm lấy tay cô giơ lên.
- Tay con bị làm sao vậy? Có phải vì cứu Vĩ Đức không?
Cô giằng co rút tay mình ra khỏi tay ba cô. Cô lạnh lùng nói:
- Tay tôi không thể cử động như người bình thường được nữa, ông vui rồi phải không. Là quả báo mà ông muốn tôi phải nhận đó.
- Ba xin lỗi. Không, tay con sẽ cử động được, bây giờ y học rất phát triển. Đi theo ba, chúng ta đến gặp bác sĩ.
Ông kéo tay cô đi nhưng cô gạt tay ông ra một cách thẳng thừng.
- Đừng thương hại tôi. Làm ơn để tôi yên đi.
Thục Tâm bỗng nhiên khụy xuống khóc nức nở. Ba cô thấy vậy liền chạnh lòng và đầy hối hận. Ông không biết phải làm gì liền đi ra. Khi đến cánh cửa, ông lấyhet61 can đảm nói:
- Ngày mai là hôn lễ của ba. Thật lòng, ba biết con không vui nhưng nếu được con hãy ở nhà được không? Coi như chúc mừng cho ông già này đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook