Yêu Anh Vì Món Ăn
Chương 17


Nói dối, cô đã nói dối anh, tại sao lại như vậy chứ, đã hứa với nhau rồi mà:
“Nữ à? Vậy hình ảnh này là sao?”
Cô nhìn vào những bức ảnh chụp mình với Kirit đang đi chung thì ngớ người.
Chết rồi khi nãy đã nói là đi cùng với bạn nữ, giờ làm sao giải thích với anh ta đây?
“Em… em...”
Anh chỉ im lặng mà không hỏi gì thêm nữa:
“Trễ rồi, em vào ngủ đi.”
Xong, anh vào phòng, đóng cửa rầm một cái rõ lớn.
Giận rồi, anh giận cô thật rồi.

Tinh Tinh có chút hối hận, phải chi lúc nãy cô không nói dối thì giờ đã đỡ hơn biết bao nhiêu.

Nhưng mà suy cho cùng cô cũng không muốn anh ghen mà thôi.
Nhận thấy các tin đồn đã đi quá xa, cô mới đăng trên trang cá nhân của mình một dòng “Đi ăn với bạn cũng ráng đồn cho có chuyện mới được.

Chịu luôn đó!”.
Đồng thời cô cũng phải nghỉ cách để làm hòa với Tuấn Khiêm.
Vậy thì cái người đã bị hạ thuốc kia thì sao?
...
Bạch Kha sau khi thuốc phát tán đã vào hộp đêm vơ đại một người mà giải quyết.

Trùng hợp làm sao, người mà Bạch Kha vơ trúng lại là fan hâm mộ của mình.

Tỉnh dậy, thấy cô gái ấy đang ngồi dưới đất ôm mình khóc:
"Cô...cô sao đấy?"
"Tôi chỉ đến đây làm thêm thôi mà...!sao anh lại...!tôi thật sự không nghĩ người mà mình thần tượng bao lâu này lại là con người như vậy.

Tôi sẽ báo cảnh sát."
"Cô bình tĩnh đã, trước hết hãy cho tôi biết tên của cô."
"Dạ Oanh."
"Bây giờ, tôi sẽ đền bù cho cô 5 vạn, chúng ta coi như chưa từng gặp nhau."
"5 vạn, anh nghĩ tôi là con người như thế à? Tiền của anh tôi đếch thèm.

Chờ gặp nhau ở tòa đi!"
"Cô bình tĩnh trước đi đã, giờ cô muốn gì, nói luôn đi, chúng ta giải quyết sòng phẳng với nhau luôn."
"Anh phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Chịu trách nhiệm với cô, cô có bị ảo không vậy? Tôi với cô còn chẳng quen biết."
"Chẳng quen biết sao lại cướp đi lần đầu của tôi.

Đã nói rồi, tôi cho anh 5 ngày để suy nghĩ, nếu không muốn thì mình gặp nhau ở tòa đi."
Mẹ nó, lần đầu có người dám uy hiếp đại thiếu gia họ Bạch như vậy.


Hắn tức tối, đi về với vẻ mặt bất mãn.

Tất cả là do chị ta, nếu chị ta không bỏ thuốc hắn thì mọi chuyện đâu có như vậy.

Chợt, Tiêu Tổng đi đến:
"Sao nhìn anh có vẻ không vui vậy?"
"Mẹ kiếp, hôm qua ả ta bắt cóc tôi, rồi còn hạ thuốc, báo hại tôi phải...!người khác.

Bây giờ cô gái đó quay lại đòi tôi chịu trách nhiệm không thì ra tòa, tức chết mà."
"Có gì đâu mà phải nghĩ, không chịu trách nhiệm được thì cứ quăng cục tiền ra là xong."
"Nói làm như dễ lắm, tôi đã bảo là cho cô ta 5 vạn rồi mà có đồng ý đâu, cứ đòi tôi chịu trách nhiệm cho bằng được, không thì ra tòa.

Anh nói tôi giờ phải làm sao đây."
"Dễ thôi mà, không thương lượng được thì xử thôi."
Hắn bất ngờ, la thật to lên:
"XỬ Ả.

ANH CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?!"
"Chậc chậc, tôi chỉ đang tìm cách giúp anh thôi mà, làm gì quá lên vậy?"
"Giết người là phạm pháp đó, anh nói vậy bảo làm sao mà tôi không cuống lên cho được."
"Giết rồi thì tiếp cách dọn dẹp sạch sẽ là được, có cái gì đâu."
"Lỡ bị phát hiện rồi sao?"
"Thuê người nhận giùm thôi, có gì đâu mà sợ.

Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ giúp anh."
Một tên công tử như Bạch Kha có ác tới đâu thì cũng chẳng dám làm đến chuyện phạm pháp, nhưng đã tới nước này, nếu thật sự cô ta không đồng ý nhận tiền thì sao bây giờ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương