Yêu Anh Từ Bao Giờ
-
C54: Kết
Tôi lơ mơ mở mắt, trước mắt tôi là màu trắng của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng quanh mũi làm tôi nhăn mặt, trần nhà trắng toát cùng hơi lạnh điều hòa làm tôi khẽ run lên. Chiếc giường tôi đang nằm là loại giường hiện đại tự động nâng hạ, có lẽ tôi đang ở trong một bệnh viện quốc tế.
– Em tỉnh rồi à?
Âm thanh ấm áp quen thuộc vang lên bên tai tôi làm tôi cảm thấy yên tâm quay mặt ra phía cửa. Thịnh, người kề vai áp má của tôi… Tôi mệt mỏi gượng dậy, khẽ hỏi:
– Bây giờ là mấy giờ rồi hả anh?
– Giờ là mười một giờ. Em cứ nằm nghỉ đi. Ban nãy chị Tâm gọi báo cho anh, anh đành nhờ chị ấy đưa em vào đây rồi mới đến được. Nhìn em tím tái quá chị ấy không dám để em ở quán.
Thịnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc nước cam vào tay tôi. Nhìn nét mặt buồn buồn cố gượng cười của anh, tôi có cảm giác không bình thường liền lo lắng hỏi:
– Ban nãy tự dưng em khó thở, tim cứ nhói lên từng hồi chịu không nổi… bác sĩ có nói em bị làm sao không anh? Thực ra… mấy tuần nay em đã có cảm giác như vậy nhưng em cứ kệ, chẳng hiểu sao hôm nay lại bị ngất đi như vậy nữa…
– Ừ, bác sĩ nói em có dấu hiệu của bệnh tim.
Thịnh nhẹ nhàng trả lời nhưng với tôi thì như sét đánh bên tai. Em trai tôi cũng vì bệnh tim mà khốn khổ, có lẽ nào… tôi vốn cũng mang trong mình căn bệnh này mà không biết? Tôi ngơ ngác, nuốt nghẹn một ngụm, vội vàng giải thích:
– Anh… sao lại thế được? Bao năm qua em chưa bao giờ có dấu hiệu nào của căn bệnh này… mẹ cứ nghĩ cu Thành bị bệnh là do mẹ không cẩn thận thôi, không lẽ… em mắc bệnh tim như nó sao? Anh tin em nhé, em chưa bao giờ nghĩ mình bị bệnh này đâu, chỉ thỉnh thoảng tim em đập nhanh hơn một chút khi ở gần anh thôi… Anh thấy đó em vẫn làm mọi việc rất bình thường mà…
– Ừ, không sao đâu, giờ em nghỉ ngơi đi. Phải giữ gìn sức khỏe vì… chúng ta sắp đón một thiên thần rồi.
Tôi nghe anh nói mà như không tin vào tai mình, phải lắp bắp hỏi lại anh:
– Thật… thật thế hả anh?
– Ừ. Thật.
Thịnh không tỏ thái độ vui mừng làm tôi hụt hẫng, không lẽ… anh không muốn có con với tôi sao? Niềm vui trong tôi bỗng chuyển thành cơn tủi hổ, tôi cay cay sống mũi liền quay đi gật nhẹ:
– Vâng… vậy thì tốt rồi anh ạ. Em thích trẻ con lắm, lại còn là con của anh nữa, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp…
– Nếu có thể, chúng ta không sinh đứa bé này có được không Thảo?
Tôi ngơ ngác nhìn Thịnh. Vậy là đúng rồi, anh không muốn có con với tôi! Cảm giác như rơi thẳng xuống địa ngục, tôi cố gắng trấn tĩnh để hỏi:
– Tại… tại sao hả anh?
– Sẽ rất nguy hiểm cho em, em mới mang thai mà đã yếu đi trông thấy thế này rồi…
Thịnh nắm lấy đôi tay run rẩy đan vào nhau của tôi, nhìn sâu vào mắt tôi thuyết phục. Thì ra… anh lo lắng cho tôi. Nhưng chỉ cần nghe đến hai từ “không sinh” mà tôi lạnh người, nước mắt bỗng tuôn rơi mà cầu xin Thịnh:
– Không… nó là con của chúng ta mà anh… làm sao chúng ta có thể giết nó được?
– Chúng ta sẽ có con theo phương pháp khác, có được không? Đứa bé này chưa được sàng lọc… nguy cơ mắc bệnh sẽ là rất cao… lỡ như… nó bị bệnh như cu Thành hoặc còn tồi tệ hơn có phải là vô cùng tội nghiệp cho nó không?
Tôi im lặng. Thịnh nói đúng, anh nghĩ sâu xa hơn tôi nhiều. Nhưng… tôi không muốn. Không muốn chút nào! Tôi khóc nấc lên, Thịnh ôm lấy tôi vào lòng. Tôi đã có con với anh kia mà, tại sao… tại sao ông trời lại bắt tôi phải đứng trước lựa chọn này? Tôi phải quyết định sao đây? Bỗng một ý nghĩ lóe lên, tôi liền níu lấy anh, đôi mắt đẫm nước van xin:
– Hay… để em nuôi nó lớn lên một chút rồi… chúng ta tầm soát bệnh của nó sau… có được không anh? Đừng vội vàng cướp đi sinh mệnh của nó mà anh!
– Như vậy sẽ rất nguy hiểm… khi đó thai lớn quá rồi… em cũng sẽ yếu hơn, nếu phải cho ra sẽ rất khó… hiện tại bào thai mới chỉ là một chấm nhỏ thôi em hiểu không?
Thịnh vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu, nhưng… tôi… tôi không muốn nghe, chỉ lắc lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa ướt mặt, tôi không sao chịu nổi nỗi đau này, tim lại nhói lên từng chập khiến khuôn mặt vừa trở lại sắc hồng đã chuyển màu tím tái. Tôi đưa tay vỗ vỗ ngực, miệng há ra để lấy không khí. Thịnh lập tức kéo bình oxy lại miệng tôi, giữ yên một lát cho tôi bình tĩnh lại. Một hồi anh trầm trầm nhìn tôi, chịu nhượng bộ mà cất lời:
– Nếu em không muốn thì… chúng ta vẫn sẽ giữ nó lại cho đến khi không thể… Nhưng em phải nghe anh, từ giờ ở lại đây chuyên tâm tĩnh dưỡng có được không?
Chỉ cần nghe vậy thôi, cơn khó chịu dường như tan biến, tôi nửa cười nửa mếu nhìn anh gật gật đầu, nước mắt lại rơi. Tôi sẽ cầu nguyện hàng ngày để con được bình yên đến với thế giới này, dù tôi có phải khổ thế nào đi chăng nữa… Có anh và con, còn điều gì khiến tôi phải chịu khuất phục mà không dám đương đầu số phận đây?
Những ngày tiếp theo, dù ở lại bệnh viện này buồn chán vô cùng nhưng Thịnh vẫn kiên quyết không cho tôi về nhà, tôi cũng đành chịu, trên hết là niềm vui đứa bé trong bụng mỗi ngày một lớn. Cơn đau tim cùng khó thở vẫn thường xuyên hành hạ tôi nhưng may mắn cho tôi, được sự trợ giúp của các y bác sĩ cùng trang thiết bị hiện đại của bệnh viện, cùng cả sự động viên chăm sóc của chồng và em trai tôi thi thoảng lại vào thăm mà cho đến lúc này, trước khi tôi bước vào quá trình siêu âm tầm soát bệnh tim cho thai nhi tôi vẫn còn đủ sức khỏe chống chịu.
Thịnh ngồi bên tôi. Anh yên lặng, mắt chăm chú căng thẳng quan sát màn hình. Vầng trán anh lấm tấm, còn tôi thì chỉ biết cầu nguyện. Giây phút bác sĩ vui mừng thông báo đứa bé khỏe mạnh bình thường mà tôi vui đến muốn nhảy lên nhưng vẫn còn nhớ mình đang mang một bé trai đáng yêu – một “Thịnh con” – trong bụng. Thịnh vui nhưng trong nụ cười của anh không sao giấu nổi lo âu, tôi chỉ biết mình quá đỗi may mắn khi có được anh, đưa tay nắm chặt lấy tay anh trấn an tôi sẽ không sao cả.
Bao ngày chờ đợi trong mệt mỏi cùng lo lắng cuối cùng đứa bé cũng quyết ra ngoài làm tôi vội vã gọi y bác sĩ, lúc này Thịnh vẫn còn ở công ty. Tôi đau quá, đứa bé đang gào thét đòi được ra ngoài, tim tôi cũng chẳng được bình yên mà đang muốn vỡ ra làm tôi không sao chịu nổi, chỉ biết trời đất tối sầm…
—-
Thịnh vừa nghe cô y tá thông báo dứt câu qua điện thoại, mặt mũi đen kịt anh lập tức phóng xe vào bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể. Thảo… Thảo của anh… cô gái kiên cường nhất mà anh từng gặp, cô gái mang cho anh ý nghĩa của cuộc sống, mang đến anh bao hạnh phúc không thể diễn tả thành lời, lúc này cô ấy đang nguy kịch trên bàn mổ. Chỉ vì anh, chỉ vì đứa con mà cô ấy quên cả bản thân mình, cô ấy liều chiến với tử thần để đem nó đến thế giới này. Anh hận mình không thể gánh vác thay cho cô ấy, và cả lúc này, không sao chạy nhanh hơn để đến bên cô ấy… Thảo, hãy cố gắng chờ anh, anh đến ngay với em đây!
Nhìn Thảo trắng bệch trong phòng hậu phẫu, bên cạnh vợ anh là đứa con khóc oe oe trên tay cô y tá mà Thịnh lạnh người, run run tiến lại. Anh không còn tâm trí mà nhìn mặt đứa bé, chỉ vươn tay về cô gái anh yêu thương nhất, hai hàng lệ tuôn rơi từ lúc nào. Tiếng cô y tá trầm trầm bên tai như lời cáo lỗi:
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng…
– KHÔNGGGG!
Thịnh gào lên, anh ào đến nắm lấy bàn tay lạnh giá của Thảo, không muốn tin vào những gì được nghe. Thảo của anh… cô gái luôn tươi vui dù bản thân ở trong hoàn cảnh tăm tối nhất, cô gái duyên dáng đáng yêu khiến lúc nào anh cũng chỉ muốn ôm ấp trong lòng mà che chở. Tại sao… tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của cô ấy sớm đến vậy, cướp cô ấy khỏi anh nhanh đến như vậy? Anh còn chưa kịp đem lại hạnh phúc cho cô ấy kia mà, còn chưa kịp nói bao nhiêu điều sâu kín mà anh ấp ủ bấy lâu kia mà? Tại sao? TẠI SAO?
– Thảo… em đã hứa với anh sẽ không bao giờ bỏ rơi anh kia mà… Em là kẻ thất hứa như vậy sao hả Thảo? Tỉnh lại đi… anh xin em đấy!
Thịnh quỳ xuống bên xe đẩy, nước mắt từng dòng chảy dài, miệng gào lên những lời thắt gan thắt ruột, hai tay anh vẫn không ngừng xoa vào bàn tay lạnh giá của Thảo như để truyền cho cô tất cả sinh mệnh của mình…
Chứng kiến cảnh đó, cô y tá dỗ đứa bé bên cạnh cũng xúc động mà rơm rớm nước mắt, cô định tiến lại khuyên anh đừng quá đau buồn mà còn lo cho đứa bé, bất chợt… cô thấy mi mắt Thảo động đậy, cô vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng liền nói to:
– Bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh! Bác sĩ ơi!
Thịnh vừa nghe vậy, anh liền vùng dậy nhìn thật kỹ khuôn mặt Thảo, mong chờ một biểu hiện dù rất nhỏ của sự sống từ cô. Thảo… Thảo nghe tiếng anh rồi! Thảo không thất hứa với anh rồi! Anh mừng quá, trong đời anh chưa bao giờ mừng đến như vậy, những giọt nước mắt đau khổ bỗng chốc hóa thành hạnh phúc mà chạy lại ông bác sĩ tầm tuổi năm mươi vừa bước vào phòng, van xin bác sĩ hãy cứu vợ anh… dù bất cứ giá nào anh cũng sẵn lòng!
—–
Hai tuần sau ngày sinh cu Thóc, Thảo được xuất viện trong sự quan tâm từng ly từng tý của chồng, chàng công tử vốn coi trời bằng vung ngày nào. Có vợ yêu cùng thằng cu chưa gì đã thấy giống mình bên cạnh, Thịnh như trưởng thành hẳn lên, anh chẳng quản khó nhọc mà thức dậy giữa đêm pha sữa cho con, tắm táp vui đùa cùng con, thậm chí đó còn là niềm vui mới của anh trong cuộc sống. Đối diện với việc phải xa Thảo Thịnh mới thực sự hiểu Thảo quan trọng với anh đến mức nào, anh càng thêm trân trọng vợ mà cưng chiều cô hết mực.
Vợ chồng trẻ ngồi bên chiếc nôi nhỏ cho cu tí tắm nắng, trước mặt hai người là biển xanh cùng bãi cát trắng trải dài. Thảo khẽ tựa đầu vào vai Thịnh, mắt mơ màng nhìn về phía trước. Bình yên đến nỗi buồn ngủ luôn mất rồi, Thảo đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài làm chồng cô phì cười, tay kéo đầu cô sát lại nơi trái tim mình. Nghe tiếng thở đều đều bên tai, miệng anh vô thức nở một nụ cười mãn nguyện, anh thì thầm một câu chẳng biết cô ấy có nghe thấy hay không:
– Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh. Anh yêu em nhiều, nhiều lắm.
Thảo khẽ cựa mình làm Thịnh bất giác đỏ mặt, anh vốn không quen nói những lời sến súa như vậy, có điều sau lần sợ đến thăng thiên kia mà anh phải cố gắng thay đổi, thi thoảng lại nói những câu mà đảm bảo cô vợ nào cũng thích nghe khiến Thảo vừa ngạc nhiên lại vừa mê mẩn.
Hôm đó khi Thảo vừa tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh thấy chồng mình mặt mũi bơ phờ, nước mắt còn vương khóe mi, lòng cô ấm áp vô cùng. Được sống sau những phút giây cận tử chính là điều kỳ diệu mà chính các bác sĩ cũng ngỡ ngàng. Thảo chỉ nhớ mang máng, hình như lúc cô bước trên một đường hầm tối đen cô nghe thấy tiếng anh, nhớ ra lời hứa ngày nào mà cô không đành lòng, cô áy náy lắm ấy, thế nên cô đành quay đầu trở lại.
Lúc này, nghe câu nói mật ngọt từ người chồng mình yêu thương nhất, cô tủm tỉm, giả bộ hỏi:
– Anh nói gì cơ, em không nghe rõ.
– Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi.
– Không… em thích nghe!
– Thì… anh… anh yêu em.
Khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng trong ánh nắng mùa xuân, Thảo ngước lên nhìn anh mà ngơ ngẩn, vươn người hôn chụt một cái lên má anh.
– Em cũng yêu anh, nhiều, nhiều lắm. Cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em!
Trong ánh nắng xuân dịu dàng cùng cơn gió nhẹ thoảng qua, vợ chồng trẻ bên cậu bé đáng yêu đang tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ trong cuộc đời này. Có những niềm vui phải đánh đổi bằng nước mắt, có những hạnh phúc phải trải qua biết bao gian khổ, chỉ cần có nhau, được ở bên nhau, mọi khó khăn đều sẽ hóa nhẹ nhàng, để cuộc đời này luôn có những ngày tươi sáng đến sau giông bão. Từ lúc nào anh đã bước vào trái tim em, cũng như từ khi nào em bỗng trở thành một phần quan trọng trong anh, chẳng ai có thể trả lời được, chỉ biết một điều, chúng ta đã yêu nhau bằng tất cả những gì ta có, đó là tấm chân tình mà cả đời ta tìm kiếm, tìm thấy nhau rồi chắc chắn mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc.
KẾT THÚC
Thuyền tình Thịnh Thảo đã cập bến rồi, chị em có ưng cái kết này không? Cảm ơn các chị em đã nhiệt tình ủng hộ câu chuyện tình yêu của đôi bạn, hẹn gặp chị em trong những câu chuyện tiếp theo!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook