Yêu Anh Tôi Được Gì!
-
Chương 18: Chương 15
Cả ba chúng tôi ngồi xuống ghế, Minh Tú giải thích cho Bảo Minh nghe mọi chuyện. Và đúng là cậu ấy mất bình tĩnh thật. Minh Tú phải đấm cho cậu ấy mấy cái vào mặt, thụi mấy quả vào bụng cậu ấy mới tỉnh táo hẳn và dần bình tĩnh hơn.
Bảo Minh không nói gì ngay sau đó, chỉ chống khuỷu tay xuống đầu gối. Thật là khó xử khi người đàn ông đã cùng mẹ cậu ấy bỏ đi lại chính là bố tôi và ngược lại.
- Vậy...em sẽ ngủ lại nhà anh hả? - Tôi quay qua nhìn Minh Tú, vừa hỏi vừa vuốt đầu Di Di. Phá vỡ sự im lặng.
Nếu ở lại đây thì thật ngại vì tôi chưa tắm và cũng chẳng có đồ để thay.
Bảo Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi. - Cậu cứ qua nhà mình và ngủ với Mi Mi đi, mình sẽ ở lại đây. - Cậu ấy quay qua nhìn Minh Tú và nói tiếp. -Như thế sẽ tốt hơn.
Tôi gật đầu mỉm cười và Minh Tú đứng dậy nhìn tôi. - Vậy để anh chở em...
- Tôi có thể chở cô ấy mà. Không cần anh lo đâu. - Nói rồi Bảo Minh nắm tay tôi kéo lên xe anh ấy và chạy vụt đi. - Sao anh ta lại phiền đến thế chứ?
Có lẽ Minh Tú xem Bảo Minh như là em trai của mình, âm thầm quan tâm cậu ấy. Nhưng ngoài mặt lại đối xử với nhau rất lạnh lùng và cũng có lúc rất tàn nhẫn. Họ giống như là có gì đó ngăn cách giữa hai người. Và đó có thể là Tường Vy.
Từng là đôi bạn thân nhưng lại thành ra thế này cũng chỉ vì một cô gái. Thật giống như tôi và Ngọc Anh, cũng chỉ vì Bảo Minh.
- Chân cậu sao rồi? Có bị làm sao không? - Bảo Minh lái xe và hỏi tôi. - Thật vụng về hết sức mà. Cậu có biết mình lo lắm không?
Lo mà chạy đến bệnh viện với Ngọc Anh à?
- Mình ổn mà. - Tôi cười trừ. - Thế Ngọc Anh có sao không?
Bảo Minh nhếch môi. - Chưa chết.
Ngọc Anh thích Bảo Minh nên đã đe dọa tinh thần của Tường Vy nên cậu ấy mới căm ghét cô đến thế. Nhưng cô ấy đã làm tất cả vì Bảo Minh, thế mà cậu ấy lại chẳng động lòng tha thứ. Chí ít cũng trở thành bạn bè và nói chuyện rõ ràng với Ngọc Anh có phải hơn không.
Mi Mi đã đứng trước cổng đón tôi. Trông cô bé thật tồi tệ.
- Cô tôi không có ở nhà đâu. Chị có thể ngủ ở phòng anh hai. - Mi Mi nói với giọng mệt mõi.
Cô ấy ném cho tôi một bộ đồ ngủ sau đó đi về phòng.
Phòng Bảo Minh rất sạch sẽ, ngăn nắp. Khi tôi bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ của Mi Mi, tôi vô tình làm rướt một kệ sách nhỏ và nhìn thấy một cuốb album dày.
Tò mò, tôi xếp lại đống sách và cầm cuốn album đó lên, ngồi xuống giường và xem.
Toàn là những hình ảnh mà họ chụp ở Úc, có Minh Tú, Bảo Minh, Mi Mi và hai ba cô gái nữa. Đó là Ngọc Anh, chị Minh Tuyết, và người còn lại có lẽ là Tường Vy.
Họ đã chơi với nhau rất vui. Những tấm ảnh ai nấy đều cười tươi, cả Minh Tú. Chưa bao giờ tôi thấy anh cười rạng rỡ như trong tấm hình anh chụp với Tường Vy. Nếu người nào mà xem vào thì có lẽ sẽ nghĩ cô gái đó là tôi. Vì rõ ràng tôi và Tường Vy giống nhau thật. Giống đến khó ngờ.
Những tấm hình về sau đều không thấy chị Minh Tuyết và Ngọc Anh đâu. Chắc chắn lúc đó đã có nhiều chuyện xảy ra.
- Thiên Di. - Đột nhiên Mi Mi gõ cửa kêu tôi làm tôi giật mình gấp cuốn album lại, sau đó đặt lên bàn học và bước ra mở cửa.
- Sao vậy?
Nhóc Mi mỉm cười ngước lên nhìn tôi. - Cho tôi ngủ chung với nhé?
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng né người qua cho Mi Mi vào và đóng cửa lại.
Cô nàng nhảy lên giường và đưa mắt nhìn cuốn album trên bàn. - Chị xem rồi sao? - Tôi gật đầu. Bảo Mi chỉ cười rồi nằm xuống giường.
Tôo bước đến và ngồi lên đó, cúi xuống nhìn Mi Mi. - Tôi cứ tưởng cô ghét tôi lắm chứ.
- Vì chuyện gì? - cô nhướng mày lên nhìn tôi.
- Ừm...bố tôi...mẹ cô...
Cô nàng cười khẩy một cái. - Tôi phải cám ơn họ đấy.
Tôi trợn mắt nhìn cô và hả một tiếng. Bảo Mi cười và nói tiếp. - Bởi vì nhờ có họ mà tôi mới được gặp Minh Tú, được gặp Tường Vy, Minh Vương, và cả cô nữa.
Đúng vậy, nếu không có họ thì tôi đã chẳng bao giờ gặp được đội bóng, Bảo Minh và Minh Tú. Tất nhiên phải cám ơn bố tôi.
- Được gặp chị tôi đã... - nhóc Mi mỉm cười và nói tiếp. - ...em đã rất vui.
Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tôi yêu đội bóng, yêu Minh Tú và Bảo Minh, và yêu cả Mi Mi. Cô bé đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.
Họ đã đem đến cho tôi những niềm vui thật sự, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi và luôn ở bên cạnh tôi bất cứ lúc nào.
Tôi bước lên xe Bảo Minh, chúng tôi cùng nhau đến thăm mộ của Minh Tuyết - chị của Cao Minh Tú - ngay sau ngày hôm đó.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ làm không khí xung quanh thật ấm áp. Bảo Minh cười nói rất vui vẻ, tôi cảm thấy cậu ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì về chuyện bố tôi và mẹ cậu ấy.
Tôi, Bảo Minh, Mi Mi và Minh Tú bước đến trước một bia mộ có khắc tên Cao Minh Tuyết. Tôi đã thấy hình chị ấy ở phòng Minh Tú. Chị ấy rất xinh đẹp, nhưng lại vì Tường Vy mà...
Chắc Minh Tú rất đau lòng khi vừa mất người chị, người mình yêu quý nhất và một người bạn.
Nhóc Mi từng nói lúc đó Tường Vy đã luôn ở cạnh anh suốt một thời gian dài nhưng anh lại lùi bước, nhường cô ấy cho Bảo Minh và trở về nước. Nhiều chuyện xảy ra như thế mà anh ấy vẫn rất mạnh mẽ, rất...kiên cường và dễ thương...khi ở bên tôi.
- Ớ? Nhìn bó hoa này còn mới lắm, nhưng mà là của ai vậy nhỉ? - Mi Mi nói và chỉ tay về bó hoa rất đẹp ở dưới bia mộ.
Có một người vừa đến đây thăm mộ chị Minh Tuyết sao? Là ai?
Không thể nào là Ngọc Anh, cô ấy vẫn đang ở bệnh viện cơ mà.
- À. - Tôi thốt lên và cố không nghĩ về việc người đó chính là Tường Vy. - Có thể là bố hoặc mẹ của Minh Tú.
Mọi người đều im lặng đến đáng sợ, anh bỗng lên tiếng, mắt nhìn ra một nơi nào đó xa xăm. - Mẹ anh vẫn đang làm ở Úc, còn bố anh...mất lâu rồi.
Tim tôi bỗng quặn thắt lại, tôi lại đâm vào tim anh ấy một vết thương đang dần phai mờ. Không ngờ bố anh ấy đã... Tôi cứ nghĩ...
- Em xin lỗi... - Tôi cúi mặt và xin lỗi anh, mắt dường như sắp khóc.
Minh Tú mỉm cười nhìn tôi. - Có gì đâu.
- Nè! - Mi Mi nhìn chúng tôi và thốt lên. - Không lẽ là chị Tường Vy?
Ngay lập tức gương mặt Minh Tú và Bảo Minh ngạc nhiên thấy rõ. Vì sự trở về của Tường Vy? Và có thật là cô ấy đã trở về không?
- Cô ấy đã tới đây thật sao? - Minh Tú trợn mắt lên hỏi Mi Mi. Bảo Minh thì cứ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Làm ơn đừng để cô ấy xuất hiện. Làm ơn đừng để cô ấy xuất hiện.
- Tường Vy! - Bảo Minh bỗng hét lên và chạy lại ôm chầm lấy cô gái đang mặc váy trắng, gương mặt khá giống tôi.
Đó là Tường Vy.
Nước mắt chực trào ra, tại sao cô ấy lại xuất hiện?
- Cô ta là ai vậy? - Tường Vy nghênh mặt nhìn tôi và hỏi.
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy. - Tôi là bạn gái của Bảo Minh đấy.
Tất nhiên, giờ Bảo Minh đã có bạn gái rồi cho nên cô ấy không có quyền gì mà phủ nhận câu nói của tôi. Trừ phi...chính Bảo Minh muốn phủ nhận điều đó.
- Bây giờ Tường Vy đã quay về với mình rồi. - Bảo Minh lên tiếng, tay quàng qua vai cô ấy. - Cho nên cậu đi đi, chuyện tình của chúng ta đến đây là kết thúc.
Trên gương mặt tôi có vài giọt nước rơi dài trên má. Hình ảnh Bảo Minh và Tường Vy đứng trước mặt tôi với vẻ mặt hạnh phúc dần dần nhòe đi. Tim tôi đau đến nghẹt thở.
- Cậu chưa bao giờ yêu mình sao, Bảo Minh?
Cậu ấy cười khẩy một cái và nhìn tôi. - Cô nghĩ sao tôi lại yêu cô chứ? Đồ ngốc.
Nói rồi cậu ấy cùng Tường Vy bước đi, tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Minh Tú và Mi Mi cũng cùng nhau đi bỏ lại tôi bơ vơ một mình như một con khờ. Nước mắt thi nhau mà chảy dài trên mặt tôi. Đau quá, vết thương này...thật sự quá đau.
Bảo Minh đã rời bỏ tôi. Bỏ tôi đi với cô gái đó - người mà cậu ấy nói sẽ không bao giờ yêu cô ấy khi cô ta quay lại.
Đồ nói dối.
Tôi choàng mở mắt khi thấy có cái gì đó nhột nhột trên má. Bảo Minh đang ở trước mặt tôi, gần đến nỗi không thể thở được. Cậu ấy đang lau nước mắt cho tôi...bằng lưỡi, và ngay ở trong xe.
- Không ngờ cậu ngủ mà cũng chảy nước mắt. - Bảo Minh nhìn tôi cười.
Tôi vội đưa tay đẩy cậu ấy ra và ngồi thẳng dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ, thì ra vừa nãy mình đã ngủ quên khi đang trên đường về nhà. Nhưng...chỉ là mơ thôi mà sao tim mình lại thấy nhói.
- Cậu gặp ác mộng sao? - Bảo Minh xoay người qua phía tôi, khuôn mặt vẫn tươi cười và hỏi.
- Con người ta sẽ thay đổi, và thường thì họ sẽ trở thành người mà trước đây họ có lần nói họ sẽ không bao giờ giống như vậy. Đúng không?
Tôi quay qua to mắt hỏi Bảo Minh. Bị hỏi ngược lại, cậu ấy cũng hơi ngạc nhiên và hả một tiếng, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.
Nghĩ đến chuyện đấy, bỗng nhiên tôi lại muốn khóc. Vội vàng cúi đầu xuống, tôi buông một câu lạnh nhạt. - Không có gì.
- Cậu...bị stress sao? - Bảo Minh nhoài người ra phía tôi. - Trông cậu có vẻ không ổn.
- Làm gì có, chúng ta mau về thôi.
- Chúng ta đã về rồi, xe đang đậu trước cổng nhà mình. - Tôi vội quay đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn. Đúng là đang ở trước cổng nhà Bảo Minh. - Được rồi. - Cậu ấy lên tiếng. - Hôm nay sẽ là ngày hẹn hò của chúng ta.
- Hẹn hò sao? - Tôi quay qua trợn mắt nhìn Bảo Minh và cậu ấy gật đầu. - Ý cậu là chúng ta sẽ đi công viên giải trí sao?
Mặt cậu ấy nhăn tít lại. - Trong đấy toàn trò con nít. Chúng ta sẽ hẹn hò theo kiểu người lớn.
- Người lớn á?
Bảo Minh gật đầu. - Cậu có muốn biết nó như thế nào không?
Tôi gật đầu và ngay lập tức, Bảo Minh nắm tay tôi và kéo ra khỏi xe. Tay trong tay cùng cậu ấy chạy về con đường nào đó.
Những cơn gió thi thoảng bay qua thật dễ chịu. Bảo Minh dẫn tôi đi ăn rất nhiều thứ, mua cho tôi rất nhiều đồ. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi qua những con phố, cùng nhau chụp những bức ảnh sau đó đem rửa, những bức ảnh tuyệt đẹp có tôi và cậu ấy, cười rạng rỡ và hạnh phúc. Bảo Minh rủ tôi đi xem phim, cậu ấy chọn một bộ phim kinh dị khiến tôi phải khóc thét lên và ôm chầm lấy cậu ấy. Rất ấm áp, người cậu ấy rất ấm áp. Chúng tôi xem tiếp một bộ phim tình cảm, nó khiến cho người tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.
Ngồi trong phòng tối của rạp chiếu phim, ngay những lúc nữ chính và nam chính đang âu yếm nhau, tôi đột nhiên rất muốn hôn Bảo Minh. Nhưng Minh Tú nói rằng cậu ấy không thích con gái chủ động nên tôi cũng không dám.
Bộ phim này quá bi thảm, hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau chỉ vì một cô gái khác. Bất giác tôi lại nhớ đến cái giấc mơ đáng sợ kia, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Tôi vội nhắm mắt lại để quên đi giấc mơ quái ác đó, và bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó ấm nóng xen lẫn ngọt ngào trên môi tôi. Tôi choàng mở mắt ra nhưng chẳng thấy cái gì cả, mọi thứ đều tối thui, chỉ cảm nhận được ai đó đang hôn tôi và khẽ đưa đầu lưỡi vào bên trong.
Tôi vội đẩy người đó ra nhưng người đó lại nắm chặt tay tôi, khiến tôi không cử động được. Trong phút bối rối, tôi dần dần nhận ra cái ấm áp của đôi tay đó chính là Bảo Minh. Cậu ấy đã chủ động hôn tôi.
- Những tấm ảnh này đẹp quá. - Bảo Minh lôi xấp ảnh mới rửa ra và xem từng tấm.
Chúng tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim và bước vào một quán kem gần đó. Dường như cả hai chẳng xem được hết phim vì Bảo Minh cứ hôn tôi cho đến khi đèn sáng lên.
- Hình như cậu thích chụp ảnh lắm. - Tôi múc một thìa kem đưa lên miệng và hỏi cậu ấy.
Bảo Minh gật đầu. - Vì mình muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của mình và người mình yêu nhất. Chúng là những kỉ niệm đẹp nhất trong khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.
Nói rồi Bảo Minh khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Tôi đã khóc, vì quá cảm động trước những câu nói ngọt ngào của Bảo Minh. Tôi thực sự đã bị yêu cậu ấy rồi.
Chúng tôi cùng nắm tay nhau và đi về. Giờ tôi sẽ ở chung nhà với Bảo Minh, thật hạnh phúc.
- Cậu đừng bao giờ rời xa mình nhé!
Bảo Minh gật đầu, dừng lại và quay sang hôn tôi. Một nụ hôn dài.
Tôi đã tắt điện thoại mấy ngày sau đó để mẹ và bố không gọi cho tôi nữa. Cuộc sống giữa tôi và Bảo Minh rất hạnh phúc. Chúng tôi đi chơi cùng nhau, làm cùng nhau, luôn luôn ở bên nhau. Và tôi rất bất ngờ khi nghe tin Ngọc Anh chuyển sang Úc sống. Bảo Mi nói cô ấy đã chịu thua, và rằng Bảo Minh chọn tôi cho nên cô ấy không thể can thiệp được nữa. Tôi đã thắng, bởi vì Bảo Minh yêu tôi, yêu hơn tất cả những gì cậu ấy có.
Tôi chuyển về nhà của mình. Bố đã đi, mẹ thì trông tiều tụy hẳn. Bà đã gọi cho tôi cả mấy trăm cuộc, trong lúc hoảng sợ, bà đã gọi cho Minh Tú.
- Cháu ở lại ăn cơm nhé? - Mẹ tôi lên tiếng khi thấy anh ấy toan bỏ về.
Minh Tú mỉm cười và gật đầu. Anh ấy coi bà như mẹ mình, bởi mẹ anh không thường xuyên về nhà. Và có lẽ mẹ tôi cũng xem anh như con trai của mình.
Đêm đó, mẹ đi làm. Tôi, Bảo Minh và Minh Tú cùng ngồi xem TV với cả đống thức ăn. Ba chúng tôi cùng ngồi xem và cười rủ rượi.
Giờ đây tôi cảm thấy cuộc đời mình thật đẹp và tôi thật may mắn khi có một cậu bạn trai tuyệt vời và một anh bạn dễ thương luôn bên cạnh. Nếu bắt tôi chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn Bảo Minh. Cậu ấy cho tôi cảm giác bình yên, và bất cứ khi nào và ngay bây giờ, cậu ấy không bao giờ muốn buông tay tôi.
Cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, vui vẻ với nhau như thế này. Nhưng không hề đơn giản.
Cô ấy đã trở về, để đánh cắp hai chàng trai của tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook