Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách
-
Chương 45: Viên kẹo ngọt 45
Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây
_________________
Mãi tận trưa Diêu Mỹ Nhân mới tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt, sau đó dùng tay xoa xoa đôi mắt đờ đẫn của mình, Thư Mạch thật sự đã về rồi.Cô ngồi thẳng dậy, người vẫn đang dính mồ hôi nên rất khó chịu. Diêu Mỹ Nhân nhớ lại việc cơ thể đột nhiên bị đè trong đêm qua, khi ấy nhiệt độ cũng tăng lên, cả người vừa ướt lại vừa nóng, nhưng do quá mệt nên mí mắt cô cứ trĩu xuống.
Bây giờ nghĩ lại, có vẻ tất cả đều do nam sinh kia gây ra.
Diêu Mỹ Nhân mím môi, tối qua cô bị đau đầu nên cứ mặc kệ mọi chuyện diễn ra, bây giờ tỉnh lại, cảm giác ngượng ngùng mới chậm rãi dâng lên.
Nghĩ đến đây, cô bỗng ngẩn người ra, không hiểu tại sao tối qua cô lại không tìm ra được lý do để từ chối ngủ chung với cậu.
“Mỹ Nhân, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi?”
Giọng nói của nam sinh mang theo vui sướng.
“Sao cậu lại vào đây?”
Diêu Mỹ Nhân sửng sốt trợn tròn mắt, cả người cuộn lại trong chăn, càng ngày chàng trai này càng tự nhiên ra vào phòng cô.
Thư Mạch ngồi xuống mép giường, thấy dáng vẻ ngơ ngác, đáng yêu của cô gái, cậu bất giác đưa tay lên sờ đầu cô, sau đó thở dài, trả lời một cách bất đắc dĩ, “Cái này có gì mà phải thắc mắc, lòng mình đặt hết ở đây, nếu phải xa cách thì mình sẽ chết mất.”
“Cậu đừng nói linh tinh!”
Cô không muốn nghe chàng trai này nhắc tới vấn đề chết chóc nên vội cắt ngang lời nói của cậu.
Thư Mạch giận dỗi, nhìn cô chằm chằm. Cậu cầm tay cô gái đặt lên ngực trái của mình.
“Cậu đột nhiên biến mất, không chịu nghe điện thoại, cũng không báo cho mình một tiếng, khi ấy mình đã nghĩ rằng cậu không thích mình.” Đôi mắt đen nhánh mang theo bi thương, cậu rầu rĩ nói, “Lúc đó, nơi này đau đến mức muốn ngừng đập.”
Thư Mạch dùng sức nắm chặt lấy tay cô đặt vào trước tim, tựa như đang hi vọng cô sẽ nâng niu trái tim của cậu vậy.
Cô đột nhiên thấy đau xót, “Thư Mạch…”, sự áy náy và đau lòng từ từ dâng lên.
Cô nhìn cậu với ánh mắt điềm đạm, “Sao mình lại không thích cậu chứ!” Cô giải thích: “Khi đó mình phải về quê thăm ông bà nội, bởi vì trong thôn không có sóng nên mới không gọi điện được.”
Diêu Mỹ Nhân dịu dàng nói, “Thư Mạch, cậu tha lỗi cho mình nhé?”
“Cậu nói, cậu về quê?” Thư Mạch bắt được ý chính, “Vậy sao lại không báo trước cho mình?”
Diêu Mỹ Nhân kinh ngạc, “Hả? Mình có gửi tin nhắn cho cậu mà, hôm đó mình gọi điện mà cậu không nghe, vì vậy nên mình đã để lại tin nhắn, cậu không nhận được sao?”
Thư Mạch nheo mắt, cậu không hề nhìn thấy một cuộc gọi nào, cũng không hề nhận được tin nhắn.
Chàng trai yên lặng, căn phòng cũng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Diêu Mỹ Nhân vội vàng giải thích: “Mình có gửi tin nhắn cho cậu mà.” Hôm đó, cô gọi tận hai lần mà không có ai nghe, bởi vì mẹ giục lên xe nên cô không thể làm gì khác ngoài gửi tin nhắn cho cậu.
Lúc này, ánh mắt Thư Mạch tối xuống, con ngươi đen đặc lại. Cô gái này chắc chắn sẽ không lừa cậu, tại sao lại không nhận được cuộc gọi và tin nhắn, có lẽ là…
Ai đó đã động vào điện thoại của cậu.
Bình thường, cậu luôn cầm theo điện thoại bên người nên không ai có thể chạm vào, trừ khi…
Thư Mạch đột nhiên nhớ ra, hôm đó, khi về phòng, cậu đã nhìn thấy Quách Thiến hoảng hốt, khi ấy cô ta đã giải thích gì nhỉ? À! Là do bị cậu dọa.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo hơn hẳn, có lẽ cô ta đã bị dọa thật, làm điều trái với lương tâm, sao lại không sợ cơ chứ, xem ra đấy chính là người xóa tin nhắn.
Chỉ vì cô ta mà cậu và Mỹ Nhân hiểu lầm nhau, nghĩ đến đó, một tia tàn ác thoáng hiện lên trong mắt Thư Mạch.
“Thư Mạch…”
Nhìn sắc mặt căng thẳng, lạnh lùng của cậu, Diêu Mỹ Nhân bất an lên tiếng.
“Mình không lừa cậu đâu. Cậu không biết chuyện mình về quê? Cậu cho rằng mình cố ý không nghe máy? Cậu cho rằng mình không thích cậu?”
Chàng trai dịu dàng “ừ” một tiếng.
Mấy ngày ở thành phố B, quả thật cậu đã từng nghĩ như vậy.
Diêu Mỹ Nhân bắt đầu sốt sắng, “Không phải như vậy đâu.” Sự bức xúc ê ẩm tràn về như thủy triều, “Mình không phải là người như vậy.” Cô không biết là chàng trai kia không đọc được, rõ ràng cô đã nhắn tin rồi mà.
Nghe vậy, lông mày Thư Mạch lập tức giãn ra, cậu khẽ trả lời, “Ừ, bình tĩnh đi, mình biết cậu không làm sai, điện thoại của mình đã bị người khác động vào, bây giờ mình mới phát hiện ra tin nhắn cậu gửi đã bị xóa đi.”
“Sao cơ? Sao có thể như vậy được?” Diêu Mỹ Nhân ngẩn ra, “Ai là người xóa tin nhắn?” Tại sao lại xóa tin nhắn cô gửi cho Thư Mạch?
“Cậu cũng biết là ai đấy, người đó chính là Quách Thiến.” Thư Mạch không giấu giếm mà nói thẳng ra.
“Con gái của chú Quách?” Diêu Mỹ Nhân nhớ lại lần gặp cô ta ở công trường, “Cậu ấy cũng đến thành phố B?”
“Ừ.”
Diêu Mỹ Nhân mím môi, không ngờ Quách Thiến lại đi cùng Thư Mạch. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ưa nhìn của Thư Mạch, cô đã biết tại sao Quách Thiến lại xóa tin nhắn rồi.
Đúng là hồng nhan họa thủy =))))
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã có ấn tượng không tốt với Quách Thiến, đã vậy bây giờ cô ấy còn lén lút làm mấy hành động xấu xa này, điều đó khiến cô càng cảm thấy khó chịu.
Cô gắt lên đầy chua ngoa, “Cậu ấy dám chạm vào điện thoại của cậu!”
“Là do mình không cẩn thận.” Thư Mạch nắm chặt cổ tay cô rồi ôm cô vào trong lồng ngực, “Chuyện như vậy sẽ không xảy ra thêm bất kì lần nào nữa đâu.” Giọng cậu vừa nghiêm túc lại pha thêm chút hài hước, “Nếu không mình sẽ nổi điên mất.”
Diêu Mỹ Nhân ngẩn ra, “Được rồi, mình tin cậu.”
Lời nói đầy ẩn ý của chàng trai khiến cho cô vô cùng đau xót, vì cô…nên cậu mới thương tâm, mới khổ sở như vậy.
____________
Hai ngày sau, Diêu Mỹ Nhân khỏi bệnh, vì vậy tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều.
Trong căn phòng tao nhã, Diêu Mỹ Nhân bất lực nhìn nam sinh ngồi bên cạnh. Lần này cũng giống hệt lần trước, sau mỗi lần hóa giải hiểu lầm, Thư Mạch đều thích theo sát cô. Một ngày có 24 giờ, trừ lúc đi tắm, đi ngủ, đi vệ sinh, thời gian còn lại cậu đều không hề rời khỏi phòng cô nửa bước.
Diêu Mỹ Nhân cầm bút chọc thẳng xuống giấy, vết mực đen vô cùng nổi bật trên trang giấy trắng.
“Thư Mạch, cậu phải tham gia thi đấu.”
Cuộc thi vẫn chưa kết thúc, vậy mà cậu lại dính lấy cô cả ngày, điều này làm cho cô khá lo lắng.
Thấy lông mày cô gái khẽ nhíu lại, Thư Mạch dừng bút, xoa xoa ấn đường, “Cậu đừng lo, mình vẫn sẽ tham gia thi đấu, năm ngày nữa mới phải trình bày bản vẽ, mình chỉ cần đến thành phố B trước lúc đó là được.” Cậu muốn được ở cùng Diêu Mỹ Nhân từng giây, từng phút.
Diêu Mỹ Nhân ngạc nhiên nhìn cậu suốt mấy giây rồi mới gật đầu.
Cô biết, sau chuyện này, cảm giác an toàn của Thư Mạch đã hoàn toàn sụp đổ.
Xế chiều, Diêu Mỹ Nhân phải tạm thời đưa Thư Mạch về nhà, bởi vì có khách tới nhà cô.
Bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh đến lạ thường.
“Mỹ Nhân, đã lâu không gặp, cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy.” Tô Tú Nhã khen ngợi Diêu Mỹ Nhân.
Diêu Mỹ Nhân mỉm cười, không biết nên đáp lại thế nào.
Tô Tú Nhã nói tiếp: “Mỹ Nhân, cháu đưa chị lên phòng chơi đi, bác thấy lâu lắm rồi hai chị em không tâm sự với nhau.”
Diêu Mỹ Nhân nhìn Phương Mộng Nhàn đang im lặng ngồi ở đối diện, trong lúc lơ đãng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, rồi lại rời đi ngay sau đó.
Thời gian gần đây, cô không hề gặp cô ta, trong kì thi cuối kì vừa qua, Phương Mộng Nhàn tụt xuống tận vị trí 50.
Cô ta lặng lẽ lắng nghe Diêu Mỹ Nhân nũng nịu với Tô Tú Phương: “Con muốn ở đây với mẹ, con không làm phiền mọi người nói chuyện đâu.”
“Được, vậy con ngồi yên ở đây để bố mẹ nói chuyện.” Tô Tú Phương đáp lại.
Tô Tú Nhã hơi căng thẳng, hoàn toàn không ngờ em gái lại không nể mặt mình. Sắc mặt bà ta khá khó coi, đang định mở miệng trách móc vài câu thì lại bị Phương Châu ngăn lại.
Phương Châu chủ động cầm bình trà lên rót trà cho Diêu Thiên Nhai, mặt mang theo nụ cười, “Em rể, nghe nói công ty của em làm ăn rất tốt.”
Diêu Thiên Nhai bình tĩnh trả lời, “Cũng bình thường thôi.”
“Không, không.” Phương Châu vội vàng tiếp lời, “Em rể khiêm tốn quá, đúng là người làm chuyện lớn có khác, ban đầu em nói công ty nhất định sẽ thành công, bây giờ đúng là như vậy thật.”
Diêu Mỹ Nhân bĩu môi, cô chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như vậy, không nhầm thì lúc đầu bọn họ còn chê bai ba cô mơ tưởng hão huyền.
Phương Châu không ngừng khen ngợi, thái độ hoàn toàn khác với trước đây. Ông ta uống một hớp nước, chép miệng rồi mới nói ra mục đích của mình: “Thật ra hôm nay anh tới đây vì muốn mượn em một ít tiền.”
Diêu Mỹ Nhân chớp chớp mắt, quả nhiên không có việc thì không lên điện Tam bảo. [*]
[*] Không có việc thì không lên điện Tam bảo: Tam Bảo điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam Bảo tức là: Phật, Pháp, Tăng. Phật là chỉ Đức Phật, Pháp là chỉ kinh điển Phật giáo, Tăng là chỉ người tu hành. Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ví dụ như Đại Hùng Bảo điện (chánh điện). Ngoài ra, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và tăng phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu “vô sự bất đăng tam bảo điện”.
(Fanpage: Tôn Ngộ Không)
Beta: Dâu Tây
_________________
Mãi tận trưa Diêu Mỹ Nhân mới tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt, sau đó dùng tay xoa xoa đôi mắt đờ đẫn của mình, Thư Mạch thật sự đã về rồi.Cô ngồi thẳng dậy, người vẫn đang dính mồ hôi nên rất khó chịu. Diêu Mỹ Nhân nhớ lại việc cơ thể đột nhiên bị đè trong đêm qua, khi ấy nhiệt độ cũng tăng lên, cả người vừa ướt lại vừa nóng, nhưng do quá mệt nên mí mắt cô cứ trĩu xuống.
Bây giờ nghĩ lại, có vẻ tất cả đều do nam sinh kia gây ra.
Diêu Mỹ Nhân mím môi, tối qua cô bị đau đầu nên cứ mặc kệ mọi chuyện diễn ra, bây giờ tỉnh lại, cảm giác ngượng ngùng mới chậm rãi dâng lên.
Nghĩ đến đây, cô bỗng ngẩn người ra, không hiểu tại sao tối qua cô lại không tìm ra được lý do để từ chối ngủ chung với cậu.
“Mỹ Nhân, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi?”
Giọng nói của nam sinh mang theo vui sướng.
“Sao cậu lại vào đây?”
Diêu Mỹ Nhân sửng sốt trợn tròn mắt, cả người cuộn lại trong chăn, càng ngày chàng trai này càng tự nhiên ra vào phòng cô.
Thư Mạch ngồi xuống mép giường, thấy dáng vẻ ngơ ngác, đáng yêu của cô gái, cậu bất giác đưa tay lên sờ đầu cô, sau đó thở dài, trả lời một cách bất đắc dĩ, “Cái này có gì mà phải thắc mắc, lòng mình đặt hết ở đây, nếu phải xa cách thì mình sẽ chết mất.”
“Cậu đừng nói linh tinh!”
Cô không muốn nghe chàng trai này nhắc tới vấn đề chết chóc nên vội cắt ngang lời nói của cậu.
Thư Mạch giận dỗi, nhìn cô chằm chằm. Cậu cầm tay cô gái đặt lên ngực trái của mình.
“Cậu đột nhiên biến mất, không chịu nghe điện thoại, cũng không báo cho mình một tiếng, khi ấy mình đã nghĩ rằng cậu không thích mình.” Đôi mắt đen nhánh mang theo bi thương, cậu rầu rĩ nói, “Lúc đó, nơi này đau đến mức muốn ngừng đập.”
Thư Mạch dùng sức nắm chặt lấy tay cô đặt vào trước tim, tựa như đang hi vọng cô sẽ nâng niu trái tim của cậu vậy.
Cô đột nhiên thấy đau xót, “Thư Mạch…”, sự áy náy và đau lòng từ từ dâng lên.
Cô nhìn cậu với ánh mắt điềm đạm, “Sao mình lại không thích cậu chứ!” Cô giải thích: “Khi đó mình phải về quê thăm ông bà nội, bởi vì trong thôn không có sóng nên mới không gọi điện được.”
Diêu Mỹ Nhân dịu dàng nói, “Thư Mạch, cậu tha lỗi cho mình nhé?”
“Cậu nói, cậu về quê?” Thư Mạch bắt được ý chính, “Vậy sao lại không báo trước cho mình?”
Diêu Mỹ Nhân kinh ngạc, “Hả? Mình có gửi tin nhắn cho cậu mà, hôm đó mình gọi điện mà cậu không nghe, vì vậy nên mình đã để lại tin nhắn, cậu không nhận được sao?”
Thư Mạch nheo mắt, cậu không hề nhìn thấy một cuộc gọi nào, cũng không hề nhận được tin nhắn.
Chàng trai yên lặng, căn phòng cũng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Diêu Mỹ Nhân vội vàng giải thích: “Mình có gửi tin nhắn cho cậu mà.” Hôm đó, cô gọi tận hai lần mà không có ai nghe, bởi vì mẹ giục lên xe nên cô không thể làm gì khác ngoài gửi tin nhắn cho cậu.
Lúc này, ánh mắt Thư Mạch tối xuống, con ngươi đen đặc lại. Cô gái này chắc chắn sẽ không lừa cậu, tại sao lại không nhận được cuộc gọi và tin nhắn, có lẽ là…
Ai đó đã động vào điện thoại của cậu.
Bình thường, cậu luôn cầm theo điện thoại bên người nên không ai có thể chạm vào, trừ khi…
Thư Mạch đột nhiên nhớ ra, hôm đó, khi về phòng, cậu đã nhìn thấy Quách Thiến hoảng hốt, khi ấy cô ta đã giải thích gì nhỉ? À! Là do bị cậu dọa.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo hơn hẳn, có lẽ cô ta đã bị dọa thật, làm điều trái với lương tâm, sao lại không sợ cơ chứ, xem ra đấy chính là người xóa tin nhắn.
Chỉ vì cô ta mà cậu và Mỹ Nhân hiểu lầm nhau, nghĩ đến đó, một tia tàn ác thoáng hiện lên trong mắt Thư Mạch.
“Thư Mạch…”
Nhìn sắc mặt căng thẳng, lạnh lùng của cậu, Diêu Mỹ Nhân bất an lên tiếng.
“Mình không lừa cậu đâu. Cậu không biết chuyện mình về quê? Cậu cho rằng mình cố ý không nghe máy? Cậu cho rằng mình không thích cậu?”
Chàng trai dịu dàng “ừ” một tiếng.
Mấy ngày ở thành phố B, quả thật cậu đã từng nghĩ như vậy.
Diêu Mỹ Nhân bắt đầu sốt sắng, “Không phải như vậy đâu.” Sự bức xúc ê ẩm tràn về như thủy triều, “Mình không phải là người như vậy.” Cô không biết là chàng trai kia không đọc được, rõ ràng cô đã nhắn tin rồi mà.
Nghe vậy, lông mày Thư Mạch lập tức giãn ra, cậu khẽ trả lời, “Ừ, bình tĩnh đi, mình biết cậu không làm sai, điện thoại của mình đã bị người khác động vào, bây giờ mình mới phát hiện ra tin nhắn cậu gửi đã bị xóa đi.”
“Sao cơ? Sao có thể như vậy được?” Diêu Mỹ Nhân ngẩn ra, “Ai là người xóa tin nhắn?” Tại sao lại xóa tin nhắn cô gửi cho Thư Mạch?
“Cậu cũng biết là ai đấy, người đó chính là Quách Thiến.” Thư Mạch không giấu giếm mà nói thẳng ra.
“Con gái của chú Quách?” Diêu Mỹ Nhân nhớ lại lần gặp cô ta ở công trường, “Cậu ấy cũng đến thành phố B?”
“Ừ.”
Diêu Mỹ Nhân mím môi, không ngờ Quách Thiến lại đi cùng Thư Mạch. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ưa nhìn của Thư Mạch, cô đã biết tại sao Quách Thiến lại xóa tin nhắn rồi.
Đúng là hồng nhan họa thủy =))))
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã có ấn tượng không tốt với Quách Thiến, đã vậy bây giờ cô ấy còn lén lút làm mấy hành động xấu xa này, điều đó khiến cô càng cảm thấy khó chịu.
Cô gắt lên đầy chua ngoa, “Cậu ấy dám chạm vào điện thoại của cậu!”
“Là do mình không cẩn thận.” Thư Mạch nắm chặt cổ tay cô rồi ôm cô vào trong lồng ngực, “Chuyện như vậy sẽ không xảy ra thêm bất kì lần nào nữa đâu.” Giọng cậu vừa nghiêm túc lại pha thêm chút hài hước, “Nếu không mình sẽ nổi điên mất.”
Diêu Mỹ Nhân ngẩn ra, “Được rồi, mình tin cậu.”
Lời nói đầy ẩn ý của chàng trai khiến cho cô vô cùng đau xót, vì cô…nên cậu mới thương tâm, mới khổ sở như vậy.
____________
Hai ngày sau, Diêu Mỹ Nhân khỏi bệnh, vì vậy tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều.
Trong căn phòng tao nhã, Diêu Mỹ Nhân bất lực nhìn nam sinh ngồi bên cạnh. Lần này cũng giống hệt lần trước, sau mỗi lần hóa giải hiểu lầm, Thư Mạch đều thích theo sát cô. Một ngày có 24 giờ, trừ lúc đi tắm, đi ngủ, đi vệ sinh, thời gian còn lại cậu đều không hề rời khỏi phòng cô nửa bước.
Diêu Mỹ Nhân cầm bút chọc thẳng xuống giấy, vết mực đen vô cùng nổi bật trên trang giấy trắng.
“Thư Mạch, cậu phải tham gia thi đấu.”
Cuộc thi vẫn chưa kết thúc, vậy mà cậu lại dính lấy cô cả ngày, điều này làm cho cô khá lo lắng.
Thấy lông mày cô gái khẽ nhíu lại, Thư Mạch dừng bút, xoa xoa ấn đường, “Cậu đừng lo, mình vẫn sẽ tham gia thi đấu, năm ngày nữa mới phải trình bày bản vẽ, mình chỉ cần đến thành phố B trước lúc đó là được.” Cậu muốn được ở cùng Diêu Mỹ Nhân từng giây, từng phút.
Diêu Mỹ Nhân ngạc nhiên nhìn cậu suốt mấy giây rồi mới gật đầu.
Cô biết, sau chuyện này, cảm giác an toàn của Thư Mạch đã hoàn toàn sụp đổ.
Xế chiều, Diêu Mỹ Nhân phải tạm thời đưa Thư Mạch về nhà, bởi vì có khách tới nhà cô.
Bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh đến lạ thường.
“Mỹ Nhân, đã lâu không gặp, cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy.” Tô Tú Nhã khen ngợi Diêu Mỹ Nhân.
Diêu Mỹ Nhân mỉm cười, không biết nên đáp lại thế nào.
Tô Tú Nhã nói tiếp: “Mỹ Nhân, cháu đưa chị lên phòng chơi đi, bác thấy lâu lắm rồi hai chị em không tâm sự với nhau.”
Diêu Mỹ Nhân nhìn Phương Mộng Nhàn đang im lặng ngồi ở đối diện, trong lúc lơ đãng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, rồi lại rời đi ngay sau đó.
Thời gian gần đây, cô không hề gặp cô ta, trong kì thi cuối kì vừa qua, Phương Mộng Nhàn tụt xuống tận vị trí 50.
Cô ta lặng lẽ lắng nghe Diêu Mỹ Nhân nũng nịu với Tô Tú Phương: “Con muốn ở đây với mẹ, con không làm phiền mọi người nói chuyện đâu.”
“Được, vậy con ngồi yên ở đây để bố mẹ nói chuyện.” Tô Tú Phương đáp lại.
Tô Tú Nhã hơi căng thẳng, hoàn toàn không ngờ em gái lại không nể mặt mình. Sắc mặt bà ta khá khó coi, đang định mở miệng trách móc vài câu thì lại bị Phương Châu ngăn lại.
Phương Châu chủ động cầm bình trà lên rót trà cho Diêu Thiên Nhai, mặt mang theo nụ cười, “Em rể, nghe nói công ty của em làm ăn rất tốt.”
Diêu Thiên Nhai bình tĩnh trả lời, “Cũng bình thường thôi.”
“Không, không.” Phương Châu vội vàng tiếp lời, “Em rể khiêm tốn quá, đúng là người làm chuyện lớn có khác, ban đầu em nói công ty nhất định sẽ thành công, bây giờ đúng là như vậy thật.”
Diêu Mỹ Nhân bĩu môi, cô chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như vậy, không nhầm thì lúc đầu bọn họ còn chê bai ba cô mơ tưởng hão huyền.
Phương Châu không ngừng khen ngợi, thái độ hoàn toàn khác với trước đây. Ông ta uống một hớp nước, chép miệng rồi mới nói ra mục đích của mình: “Thật ra hôm nay anh tới đây vì muốn mượn em một ít tiền.”
Diêu Mỹ Nhân chớp chớp mắt, quả nhiên không có việc thì không lên điện Tam bảo. [*]
[*] Không có việc thì không lên điện Tam bảo: Tam Bảo điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam Bảo tức là: Phật, Pháp, Tăng. Phật là chỉ Đức Phật, Pháp là chỉ kinh điển Phật giáo, Tăng là chỉ người tu hành. Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ví dụ như Đại Hùng Bảo điện (chánh điện). Ngoài ra, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và tăng phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu “vô sự bất đăng tam bảo điện”.
(Fanpage: Tôn Ngộ Không)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook