9

Lục Cẩn Huyền thường mặc vest đi làm, tôi nhìn hắn từ lúc học đại học cho đến khi bước vào xã hội, trở nên ổn định và độc lập như bây giờ.

Lúc hắn mặc áo sơ mi, đôi tay khớp xương rõ ràng cài từng cúc từng cúc áo dần lên cổ, vừa cấm dục vừa quyến rũ.

Lần nào tôi cũng nhìn chăm chăm vào khuy trên tay áo của hắn.

Cái khuy làm bằng chất liệu bạc phát ra ánh sáng trắng lạnh.

Tinh xảo và thanh lịch.

Chỉ là tôi vẫn cảm thấy bé gấu hợp với hắn hơn.

10

Ánh trăng sáng Khương Tích Sương vô cùng cảm động, vì thế cô ấy lái xe chở tôi đến quán bar

Còn tuyên bố: “Đêm nay Khương tiểu thư bao hết.”

Tôi còn bảo tớ không thích uống rượu, tốn chẳng bao nhiêu tiền của cậu đâu.

Cuối cùng tôi - uống đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, được Khương Tích Sương đỡ vào khách sạn.

Cô ấy cũng uống, nhưng không say, khí chất ngày thương bay sạch, thiết chút nữa còn đánh nhau với mấy kẻ đùa giỡn chúng tôi.

May là có người ngăn lại được.

Nếu không cô ấy đã cho người ta nếm thử mùi lợi hại của võ Sanda mà cô ấy học khi còn nhỏ rồi.

Tôi uống đến mức mặt đỏ bừng, đột nhiên bị Khương Tích Sương ôm lấy, lôi điện thoại ra chụp hình.

Tôi mơ màng dặn cô ấy nhớ thêm filter vào.

Cô ấy còn rất đồng ý.

Sau khi vào khách sạn, cô ấy đặt tôi lên giường sau đó thì vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Tôi nằm trên giường không nhúc nhích.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, tiếng chuông ồn ào đến mức làm trán tôi giật giật.

Tôi chạy tới nghe điện thoại.

Đầu bên kia vang lên một giọng nam quen thuộc.

Thanh âm của Lục Cẩn Huyền lạnh lùng, còn kèm theo một chút tức giận: “Sao cậu lại mang cô ấy đến quán bar……”

Người say rượu rất nóng tính đấy.

Đau lòng cho ánh trăng sáng của anh à?


Hứ, chắc anh không biết là cô ấy mang tôi đến đây đấy.

Tôi không đợi hắn nói xong liền quát trờ lại: “Ai cần anh lo!”

Người bên kia sửng sốt một chút rồi mới nói: “…… Cửu Cửu?”

“Không phải, là ba mày đấy!”

Tôi nói xong một lèo, cúp điện thoại, lại bấm chặn một lần nữa.

Khương Tích Sương đi ra từ phòng tắm, thấy tôi đang đặt điện thoại xuống thì hỏi: “Ai vậy?”

“Lục Cẩn Huyền.”

Tôi tức giận nói, “Hỏi tớ sao lại đưa cậu đến quán bar, ai cần anh ta quản, xí!”

Khương Tích Sương hơi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên gì đó, sau đó cũng kiên quyết đồng ý với tôi: “Đúng vậy! Hắn lấy tư cách gì mà quản! Xí!”

“Đúng là chị em tốt!”

Tôi giơ ngón tay cái với cô ấy sau đó ngả lưng xuống giường.

“Đi ngủ.”

11

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, đầu tôi ong ong.

Tôi nhanh chóng tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, sau đó chào Khương Tích Sương cũng vừa mới bị đồng hồ báo thức đánh thức: “Tớ đi trước đây.”

Khương Tích Sương mở he hé mắt, dựa vào gối, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ.

“Đi đâu vậy?”

“Đi về chứ đi đâu.”

Cô ấy hơi tỉnh táo lại, ngồi dậy từ trên giường: “Chờ tớ một chút, tớ đưa cậu về”

Lúc ngồi trong xe cô ấy, Khương Tích Sương vẫn còn cau mày oán giận:

“Về sớm như vậy làm gì. Hôm nay là cuối tuần mà, tớ còn tính đưa cậu đi chơi tiếp”

“Đã lâu không gặp, tớ muốn ở với cậu cả ngày cơ.”

Tôi ngồi bên ghế phụ, nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh, đáp: “Tớ phải đi làm.”

“Đi làm gì? Cậu làm ở cái công ty gì mà bóc lột sức lao động vậy? Cuối tuần rồi mà vẫn phải đi làm?”

m lượng của Khương Tích Sương tăng lớn.

“Không phải đâu,” tôi chống cằm, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ “Cuối tuần tớ đi làm thêm thôi, hôm qua đi chơi với cậu tớ đã xin nghỉ một ngày rồi”


Cô ấy phanh gấp, mắng tài xế đằng trước một câu, sau đó lại quay lại hỏi tôi:

“Cuối tuần còn làm thêm nữa á? Ngày nào cũng tăng ca ở công ty, tiền lương của cậu chắc cũng ổn chứ? Sao cậu lại cứ khiến bản thân mệt mỏi như vậy làm gì”

Tôi quay lại nhìn cô ấy, cười.

“Bởi vì nhìn một dãy số dài thật dài trên thẻ ngân hàng khiến tớ cảm thấy sung sướng.”

“Cậu cũng biết tớ thích tiền nhất còn gì.”

Khương Tích Sương lẩm bẩm mắng tôi một câu: “Nhóc tham tiền.”

“Tiền lương một ngày của cậu là bao nhiêu? Chị đây mua cậu một ngày.”

Khóe miệng cô ấy nở nụ cười đắc ý.

Tôi biết cô ấy không nói đùa, đúng là tư bản mà.

Đại tiểu thư tiêu tiền như nước.

Y như Lục Cẩn Huyền.

Đúng là khiến người ta hâm mộ.

“Không được.”

“Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo.”

( yêu tiền nhưng mà kiếm tiền bằng cách chính đáng)

Nụ cười của Khương Tích Sương dần tắt, ngoan ngoãn đưa tôi về nhà.

Tôi đứng dưới lầu, vẫy tay nhìn cô ấy lái chiếc siêu xe hồng nhạt rời đi, lạc nhịp với khung cảnh đổ nát xung quanh.

Tôi không nói thật với cô ấy.

Tôi cần tiền.

Cần rất nhiều rất nhiều tiền.

12

Nơi tôi sống bây giờ còn không được gọi là tiểu khu, môi trường rất nghèo nàn.

Giữa đêm đang tắm thì máy nước nóng đột ngột bãi công, nước lạnh xối thẳng từ trên đầu xuống.

Nước lạnh làm tôi rùng cả mình, nhanh chóng tắt nước rồi tìm một cái khăn để lau người.

Quấn mấy vòng mới làm cho cơ thể ấm trả lại.


Không thể để bị cảm được.

Bị cảm sẽ làm giảm công suất làm việc.

Lúc ngủ, không biết cặp vợ chồng trẻ nhà ai nửa đêm cãi nhau.

Màn đêm thanh tĩnh chỉ có tiếng cãi nhau của bọn họ vọng đến.

Đầu tôi ong ong, tính mở cửa cho bọn họ một trận nhưng lại sợ giọng nói của mình đánh thức người khác, cuối cùng người bị mắng lại là tôi.

Vốn đã không còn nhiều thời gian để ngủ, mà còn phải dành thêm một nửa để nghe bọn họ cãi nhau.

Ngày nào cũng ồn ào.

Cãi nhau hoài vậy sao không chia tay mẹ đi.

Hôm sau.

Đồng nghiệp trong công ty thấy tôi thì hỏi tôi tối qua đi ăn trộm hay sao mà không ngủ.

Tôi bảo mình có ngủ, nhưng mà ngủ không ngon thôi.

Cô ấy nói như vậy không được, sắc mặt tôi trắng bệch như ma vậy.

Tôi à ừ đại cho có lệ.

Sau đó, cô ấy đột nhiên tiến lại gần tôi, hạ giọng hỏi:

“Sơ Cửu, chiếc Maybach bình thường đưa em đi làm đâu rồi? Sao gần đây toàn thấy em đi làm một mình thế?”

Trước đây là Lục Cẩn Huyền lái xe chở tôi đi làm.

Mỗi lần tôi xuống xe là cái bộ dạng ăn mặc xuề xòa của tôi không hề hợp với chiếc xe chút nào.

Tôi còn ở công ty liều mạng kiếm tiền nữa.

Không ít người sau lưng nói tôi được kẻ có tiền bao nuôi.

Tôi nghiêm túc tự hỏi một chút, thấy bọn họ nói cũng không sai

Dù sao từ một khía cạnh nào đó, đúng là tôi giống như được Lục Cẩn Huyền bao dưỡng.

Tôi từng đem chuyện này ra nói giỡn với Lục Cẩn Huyền, đùa rằng cảm giác được bao dưỡng khá tuyệt.

Lúc ấy Lục Cẩn Huyền đen mặt, cũng không biết mấy lời của tôi đụng phải bãi mìn nào của hắn mà xụ mắt không nói lời nào.

Hôm sau hắn vẫn lái xe đưa tôi đi làm, xe dừng ở cổng công ty, lúc tôi xuống xe định đi lên thì bị hắn gọi lại, nhét vào tay một cái bình giữ ấm.

Còn vòng tay ôm lấy eo tôi, lúc đó tôi cũng không hiểu tự nhiên hắn nổi điên cái gì, đang là giờ đi làm, ngoài cửa có rất nhiều người.

Sau đó còn cúi đầu hôn lên trán tôi.

“Anh làm gì vậy?” Tôi nhỏ giọng hỏi hắn.

Lục Cẩn Huyền buông tay, cong cong miệng, trên mặt lộ ra một chút dịu dàng, giống như đang nhìn người mình yêu.

“Tối anh đón em nhé Cửu Cửu.”

Tôi gật đầu đồng ý, sau đó xấu hổ ôm bình chạy trối ch.ết.


Lục Cẩn Huyền hình như diễn đến nghiện, sáng nào cũng phải đóng vai một cặp yêu đương nồng cháy trước cửa công ty tôi.

Tôi cầm thỏa thuận, diễn trò chung với hắn.

Diễn đến mức cả công ty đều biết tôi có một người bạn trai giàu có và rất yêu mình.

13

Quan hệ của tôi với đồng nghiệp chỉ là quan hệ xã giao, tuy rằng bọn họ thích nói linh tinh sau lưng, nhưng dù sao cũng đều là người trưởng thành cả rồi, sẽ không để ảnh hưởng tới công việc.

Kiếm tiền vẫn là quan trọng hơn.

Tôi nhìn cô ấy, nửa thật nửa giả nói: “Bị kim chủ đá rồi.”

Đồng nghiệp cũng chẳng đoán được tôi nói thật hay nói giỡn.

Nhưng mà trong công ty vẫn lan truyền tin tôi bị bạn trai đá vì anh ta thích người khác.

Còn rõ chuyện hơn cả tôi.

Tôi bực mình, nhắn cho Khương Tích Sương nhờ cô ấy tới đón tôi sau giờ tan sở.

Sương Sương: Người bận rộn hôm nay không tăng ca à?

Nhìn vào tiên: Hôm nay tớ muốn tan làm thật ngầu, cậu đến thì thể hiện một chút.

Sương Sương: Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!

Chiều cô ấy đến đón tôi, chiếc siêu xe màu hồng thời thượng thu hút vô số ánh mắt.

Cô ấy đeo kính râm, kim cương trên hoa tai lóe chói mắt người nhìn, môi đỏ như máu sắc như gi.ết được người.

Tôi đeo túi lững thững ra khỏi cửa, Khương Tích Sương vừa nhìn thấy tôi trong đám người thì gọi to:

“Cục cưng Cửu Cửu! Chị tới đón em tan làm nè!”

Ánh mắt mọi người dồn hết lên người tôi.

Tôi ngẩng cao đầu ngồi vào ghế phụ, Khương Tích Sương dẫm chân ga trông ngầu như nữ chính phim thần tượng.

“Sướng không?”

“Quá sung sướng.” Tôi cảm thán từ tận đáy lòng.

Sau đó bọn họ không nói tôi bị đá nữa.

Mà bọn họ nói tôi chuyển giới leo lên người phú bà.

Đến nỗi có mấy người đàn ông còn đến tìm tôi nhờ tôi giới thiệu cho họ vài người.

Tôi cũng không thể ngờ người trưởng thành bây giờ lại trở nên như thế này.

Có người tới hỏi kinh nghiệm của tôi, hỏi tôi kiếm mấy người có tiền này ở đâu ra, xét cho cùng thì phong thái của họ không thể so được với nô lệ tư bản như chúng tôi.

Họ không hiểu.

Sao một người thuộc tầng lớp lao động như tôi mà xung quanh toàn là người có tiền.

Tôi chỉ cười, ậm ừ cho qua.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương