Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 55: Võ Huỳnh Như Liên là người đẹp nhất

Vừa bước xuống xe, anh đã nắm chặt tay cô, anh đi bước nhanh làm cô phải chạy theo cho kịp. Đứng yên ngay cửa, Đạt thở từng cơn còn nồng lửa giận. Tay Liên hằn lên vết đỏ, cô xoa nắn cổ tay mà nhìn Đạt.

- Anh Đạt! Anh bị gì vậy, sao anh lại đánh anh Bửu?

Đạt chỉ thở mà không nói, làm sao anh có thể nói ra nguồn gốc của cơn giận của mình. Anh đã hứa là bỏ qua chuyện đó và anh đã làm đúng lời mình hứa, nhưng đó là vết thương mới vừa làm sẹo, chỉ cần đụng nhẹ cũng thấy đau, đằng bày, Bửu không chỉ đụng nhẹ mà còn xoáy sâu vào nó.

- Em chỉ về trễ thôi mà, anh đâu cần phải hùng hổ như vậy. Anh làm vậy, em khó xử với anh Bửu lắm.

- Có gì mà khó xử? Hắn đáng bị đánh. Lẽ ra, anh phải đánh hắn nhiều hơn nữa, từ nay về sau anh cấm em qua lại với hắn.

- Anh Đạt. Anh lại vậy nữa rồi. Sao anh cứ hay cấm em cái này cấm em cái kia, anh nên nhớ em là vợ chớ không phải là nô tì mà hở ra là anh cấm đoán. Ngay cả con chim trong lồng, con cá trong chậu cũng không hề muốn mình bị nhốt. Sao anh cứ muốn tước đi quyền tự do của em, ai cũng cần có bạn bè, em cũng vậy. Lần trước thì nhốt, lần này thì cấm. Anh trước sau vẫn không thây đổi gì hết.

Liên bực bội đứng lên bước đi, Đạt thấy cô với anh có vẻ đang xuất hiện sự căng thẳng không cần thiết, anh liền vươn tay giữ cô lại.

- Em đi đâu đó?

- Lúc này không thể nói chuyện thêm được nữa rồi, em đi ra ngoài cho cả hai bình tĩnh lại.

Liên vừa bước lên một bước thì Đạt đứng phắt dậy chặn trước mặt cô.

- Đứng lại. Ai cho em đi? Em có biết vì sao mà anh phải hung hăng tới vậy không?

- Vậy thì nói cho em biết đi. Để em coi thử, chuyện đó có đáng để anh giận tới như vậy hay không? Có đáng để anh phải cấm đoán em không?

Anh trợn mắt nhếch môi sắp hùng hổ, nhưng sau đó, lại lưỡng lự rồi tìm lời lấp liếm.

- Tại sao em nói trưa về mà chiều tới nơi rồi, em vẫn chưa về? Anh đã nói là anh sẽ về sớm. Em có biết là anh trông em dữ lắm không?

- Tại chị Hạnh giữ em lại ăn cơm, em không thể từ chối nên ăn một miếng sau đó em mệt nên đi ngủ một lát, chuyện chỉ có vậy.

- Cái gì? Em còn ngủ lại đó nữa sao? – Bàn tay Đạt bất giác nắm chặt cánh tay Liên, cơn hờn ghen dâng lên với bao suy nghĩ trong đầu.

- Vậy cũng có gì là lớn đâu anh?

- Vậy chớ..., sao mới là chuyện lớn, em đi chơi về trễ, ngủ ở nhà người yêu cũ, lại còn để họ đánh anh.

- Anh nói chuyện đi đâu vậy? Người yêu cũ gì chớ? Còn chuyện anh bị đánh thì cho em xin lỗi, em không cố tình, em chỉ muốn can hai anh mà thôi.

- Can gì mà khờ quá vậy, ôm anh lại cho người ta đánh.

- Em xin lỗi. Lúc đó, em không biết làm sao cho phải, thấy anh hung dữ quá nên... em mới ôm anh lại, em đâu có dè. Thôi! Coi như em quấy đi, bận tới mà như vậy thì em sẽ ôm anh Bửu lại, không để cho ảnh đụng tới anh là được.

Vừa nghe Liên nói xong là mắt Đạt xéo lên một góc nhọn hung hãn.

- Cái gì? Như vậy càng không được! Em không được ôm ai khác ngoài anh đâu, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được. Nghe chưa?

- Vậy thì em phải làm sao cho đúng đây?

- Anh không biết. Em muốn làm sao thì làm. Nhưng nói gì thì nói, chẳng thà anh bị đánh chớ em không được ôm ai ngoài anh đâu, nghe chưa?

Thấy Đạt không còn căng thẳng, từ giận dữ đổi thành hờn dỗi tự lúc nào, giọng Liên cũng vì vậy mà trở nên ôn tồn.

- Thôi được rồi, em nghe rồi, đưa mặt đây cho em coi có sao hông.

Liên kéo Đạt tới ghế rồi đẩy anh ngồi xuống. Cô ôm mặt anh để nhìn ngó chỗ bị Bửu đánh trúng. Một vết bầm gần khóe mép. Cô lấy xức dầu cho anh. Vừa đâu ngón trò thoa dầu nhè nhẹ, cô vừa lầm bầm.

- Cũng không hiểu đàn ông mấy anh như thế nào nữa, có gì thì từ từ mà nói với nhau, hở ra là đấm với đá, hèn gì mà chiến tranh cứ được gây ra triền miên trong lịch sử của mấy người.

- Đôi khi cuộc chiến của mấy gã đàn ông là vì một người đàn bà.

- Nhưng đàn bà đâu có xúi đàn ông đánh nhau.

- Đúng. Đàn bà không hề xúi nhưng họ chính là nguyên nhân. Không phải tự nhiên mà nho học lại có câu "hồng nhan họa thủy", tức là đàn bà là mầm mống tai họa của thế gian.

- Anh đang nói tới mấy cái chuyện anh hùng giành mỹ nhân gì đó hả? Đó chỉ là mấy câu chuyện chỉ có trong thời xa xưa thôi.

- Chuyện anh hùng và mỹ nhân, xét cho cùng chính là chuyện của đàn bà và đàn ông, cho nên đâu chỉ có ở thời xưa mà thời nào cũng có, khi thế giới còn đàn bà thì đàn ông vĩnh viễn không thể thoát được sự say mê.

- Vậy là vì đàn ông say mê chớ đâu phải lỗi của đàn bà. Đàn ông mấy anh luôn háo thắng, kiểu như muốn là phải được. Tự tôn đàn lớn quá mà, thế nên mới hay có chiến tranh. Sao lại nói là vì đàn bà?

- Đúng, tự tôn đàn ông là rất lớn nhưng trong chuyện này đàn ông gây chiến không phải chỉ vì tự tôn mà còn vì tình yêu nữa.

- Vì tự tôn hay vì tình yêu. Rõ ràng là vì tự tôn, sỉ diện của bản thân thôi, chớ không thể nói là vì tình yêu. Đàn bà cũng chỉ là một chiến lợi phẩm cho cuộc chiến. Mấy người đánh đá giành giật lẫn nhau cho thỏa cái háo thắng của mình chớ đâu có yêu thương gì, tất cả là do bản chất thích chiếm hữu của đàn ông mà ra.

- Nếu không có yêu thương thì làm gì có lòng chiếm hữu, sự khác nhau giữ yêu thương và chiếm hữu đơn thuần là sự yêu thương đó kéo dài được bao lâu mà thôi. Em nghĩ đi, nếu không vì quá yêu, ai lại dại dột đi gây chiến để tự đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn. Lòng tự tôn của đàn ông tuy là lớn thật nhưng nếu nó được khơi màu từ tình yêu thì nó mới có thể trở thành ngọn lửa làm lu mờ mọi thứ, con tim luôn thắng lý trí dù mọi người đều tự biết: lý lẽ của con tim luôn mù quáng. Lòng tự tôn không cho phép người đàn ông để mất người mình yêu vào tay kẻ khác và tình yêu của họ càng không cho phép họ để mất người mình yêu vào tay kẻ khác. Vì thế mà họ muốn đánh nhau, họ gây chiến tranh, họ làm mọi thứ để có được người tình.

- Nhưng đàn bà thật sự không muốn đàn ông đánh nhau vì họ đâu anh! Nếu họ không được bên cạnh người mình yêu thì họ không muốn người mình yêu vì mình mà gặp nguy hiểm trong cuộc chiến, còn nếu họ may mắn được ở bên người mình yêu thì chắc chắn là họ không bao giờ muốn có kẻ gây chiến để chia rẽ họ với người họ yêu.

- Đó là suy nghĩ của riêng em. Không phải đàn bà nào cũng nghĩ giống em, loài hoa nào mà không mong có nhiều ong bướm để chứng tỏ mình đẹp và có sức hút.

- Đó cũng là suy nghĩ của anh thôi, không phải người đàn ông nào cũng giống anh đâu.

- Nếu là đàn ông thì tất thảy họ đều có suy nghĩ giống anh.

- Làm sao anh có thể chắc chắn được điều đó?

- Vì anh là đàn ông.

- Đúng rồi! Đàn ông nào cũng giống anh và anh cũng giống như bất cứ người đàn ông nào. Vì đàn ông các anh đều giống nhau ở một điểm là mê gái đẹp. Các cuộc chiến đều vì mỹ nữ, nhan sắc tuyệt trần không thôi. Anh cũng vậy thôi, toàn là ham mê sắc đẹp. Khoảng này thì anh không cần phải khoe, ai cũng biết hết. Cũng may là mấy cô đẹp như Vương Chiêu Quân hay nàng Helen gì đó không có ở đây, không thì anh đã gây chiến tranh để cướp người ta rồi chớ gì?

- Anh không hề phủ nhận chuyện anh mê gái đẹp vì anh là đàn ông. Nhưng..., cho dù mấy người đẹp đó có ở đây cũng không có nghĩa là anh muốn có họ. Hơn nữa, anh nói đàn bà là nguyên nhân của chiến tranh, chớ đâu có nói chỉ có đàn bà tuyệt đẹp mới là nguyên nhân của chiến tranh, biết đâu... có người không đẹp thì sao?

- Làm gì có! Không đẹp thì ai mà đi giành, những phụ nữ khiến chiến tranh nổ ra đều nghe nói là rất đẹp, chưa nghe nói có một ai không đẹp bao giờ.

- Làm sao em có thể chắc? Có thể là họ đẹp thiệt nên người ta mới đi giành nhưng cũng có thể do có nhiều người giành nên những người khác mới nghĩ là họ đẹp. Giống như em vậy đó, đang yên đang lành thì đâu có ai nói gì về em nhưng nếu có ai đó chạy tới giành với anh thì người ngoài sẽ đồn nhau là em rất đẹp. Trong những người đồn đại đó, có mấy người thật sự thấy em đẹp xấu ra sao.

- Anh này, tự nhiên lôi em vô. À mà, theo ý anh thì em xấu lắm chớ gì?

- Anh chỉ thí dụ thôi. Thật sự trong mắt anh thì... – nói tới đây thì anh chép miệng rồi ngẩng mặt mơ màng - Anh không biết nàng Helen của thành Troy đẹp cỡ nào, cũng không biết tứ đại mỹ nhân của truyện Tàu đẹp ra sao, anh chỉ biết, với anh dù tất cả họ có cộng lại với nhau cũng không bằng một người. Đối với anh, đó mới là người đẹp nhứt.

Mặt Liên hiện rõ một chút hờn ghen, vì cô là phụ nữ nên không tránh được những tị hiềm vốn có của phụ nữ, hơn nữa, anh là chồng cô mà anh lại khen người khác trước mặt mình. Cô liếc nhẹ anh một cái.

Bỗng nhiên cô thấy tò mò về người mà anh nói, không biết người đó đẹp cỡ nào mà anh tấm tắc khen tới vậy, nên cô mới hỏi anh.

- Người đó là ai vậy anh, Á đông hay phương Tây, Ta hay Tàu?

Đạt mổ mắt nhìn cô như muốn nói, anh biết rất rõ về người đẹp đó.

- Người Á đông, người Việt mình, ở xứ Nam Kỳ hẳn hoi.

Đạt cố ý nhấn mạnh câu nói để cho cô càng thêm sốt ruột. Và... cô sốt ruột thiệt. Lâu lâu, nhật trình có đăng những bài báo về một số phụ nữ được mệnh danh là tài nữ, một số được ca tụng là vừa giỏi lại vừa đẹp, không biết người anh nói có nằm trong số đó. Đạt vốn là con nhà hào phú bậc nhất, từ nhỏ anh đẽ quen biết không biết bao nhiêu là người ở tầng lớp giàu có và quyền quí, có thể đoán, người mà anh nói và anh có mối quan hệ thân quen cũng nên... Càng nghĩ, Liên càng thêm thắc mắc. Cô nắm lấy tay anh lắc nhẹ.

- Người đó là ai vậy? Bà con, bạn bè hay... người yêu cũ của anh?

Đạt trợn mắt nhìn cô, không biết cô nghĩ gì về anh mà lại nói ra ba chữ đó. Nhưng anh kịp suy nghị nghĩ lại, anh thở nhẹ một cái rồi nói chậm rãi.

- Ừa! Là người thương của anh.

Tay Liên vẫn đặt trên cánh tay anh nhưng cô không còn nắm chặt mà buông lỏng từ sau câu thừa nhận có chút vô tâm của anh. Cô bặm môi rồi rũ mắt mà tư lự. Người yêu của cũ của anh thì chắc là cô nào cũng đẹp rồi, còn cái người mà anh nhắc tới thì chắc là đẹp lắm lắm luôn, và anh cũng thương người ta lắm lắm lắm. Nếu không phải vì bì gia đình ép buộc thì chắc anh đã cưới người ta mất rồi. Nhìn mắt anh hết mơ màng rồi bừng sáng khi nhắc tới người ấy trước mặt cô, còn thẳng thừng thừa nhận tình cảm của mình nhự vậy thì đủ biết, trong lòng anh vị trí của người con gái ấy lớn tới cỡ nào. Nghĩ tới đây, cô hơi buồn.

Thấy cô bỗng nhiên im lìm, anh chủ động hỏi.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói của Liên không còn háo hức mà trở nên chán nản.

- À, em đang nghĩ tới chuyện em có biết người đó không đó mà.

Đạt nhe răng cười.

- Biết! Chắc chắn là em biết người đó! Biết tận tường hơn ai hết!

Liên tròn mắt nhìn anh. Người mà cô biết tận tường thì có thể là người thân, bạn bè của cô. Huệ với Cúc tuy có đẹp nhưng nếu nói là mỹ nhân thì chưa hẳn, còn những người thân quen khác, gọi là đẹp, rất đẹp thì không phải là không có nhưng cô chưa nghe ai trong số họ được khen ngợi nức tiếng như vậy. Hây...! Anh đúng là người biết khơi dậy sự tò mò của kẻ khác mà. Suy nghĩ hoài không ra, cô quay qua hỏi dồn dập.

- Em cũng biết nữa hả? Người đó ở đâu? Sài Gòn - Gia Định hay Tây Đô, hay ở... Vĩnh Long? Em nghe nói, con gái ở mấy xứ đó đẹp lắm.

- Không. Người đó, hồi đó ở Gò Công, bây giờ thì ở tại Mỹ Tho.

- Vậy hả? Ở gần chỗ em mà sao em không biết gì hết vậy ta? Ai vậy anh?

Liên càng nôn nóng thì Đạt càng chậm rãi, anh nhìn cô tươi cười. Anh nắm chặt tay cô, rồi áp nhẹ lòng bàn tay lên má vợ rồi anh cúi xuống thật gần. Hai khuôn mặt gần kề, anh nhìn cô bằng cái nhìn cháy bỏng, nhưng giọng nói trầm ấm dịu dàng.

- Người đó... là vợ của ông Nguyễn Bửu Quân Đạt, là vợ anh! Em có biết vợ anh là ai không? Tên cô ấy là Võ Huỳnh Như Liên. Cũng may, anh đã cưới được cô ấy, nếu không thì, anh sẽ gây chiến để giành cho được cô ấy về với anh.

Liên nghe xong thì mắc cỡ, rõ ràng là anh muốn ngạo cô đây mà. Cô động đậy, môi dỗi ra như hờn mát. Tay cô đám nhẹ vào ngực anh.

- Anh này! Đừng có chọc em như vậy chớ, em không thích anh đem em mà nói giỡn như vậy đâu nha.

- Anh không nói giỡn! Anh nói thiệt, đó là suy nghĩ của anh. Liên, em không thấy gì sao, trong mắt của anh chỉ có mình em thôi.

Mặt Liên đỏ lên như gấc. Đôi mắt cô nhìn anh không giấu được niềm xúc động cũng như nỗi thẹn thùng, hơi thở cô có một chút hỗn loạn. Anh áp mặt xuống gần hơn để đôi môi chạm nhẹ đôi môi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương