Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
-
Chương 22: Dường như hình ảnh anh càng lúc càng bừng sáng giữa tim cô
Liên về tới nhà chồng thì trời ngả xế, phải đi đoạn đường dài bụi bặm, dằn xóc khiến cơ thể mệt mỏi nhưng khi về tới nhà chồng thì cô không dám nghỉ ngơi. Sau khi thưa hỏi cha má chồng thì cô đã có mặt ở dưới bếp phụ mọi người nấu cơm, dọn dẹp. Nhanh thấy Liên về thì vui mừng ra mặt, nó ôm chặt Liên rồi hỏi thăm đủ thứ. Sau đó kể với Liên những chuyện đã xảy ra ở nhà. Chuyện cũng không có gì nhiều, ngoại trừ việc cha chồng cô bị bệnh nặng cách đây vài hôm khiến mọi người trong nhà đều lo lắng.
Tối đến mà Đạt vẫn chưa về, Liên mệt mỏi cả ngày, khi lên tới phòng thì cô thấy cả người uể oải, cô định chờ Đạt về nhưng cơn buồn ngủ kéo tới từ lúc nào cô cũng không biết. Sáng hôm sau, trời còn chưa tỏ thì Liên nghe tiếng bước chân, nhịp bước nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp làm Liên giật mình thức giấc nhưng vì còn mệt nên cô chưa muốn ngồi dậy. Trong ánh sáng lớ mờ, Liên he hé mắt thì thấy dáng Đạt nhẹ nhàng đi về phía cô rồi ngồi nhìn cô trong hồi lâu. Qua hàng mi khép hờ, Liên cảm nhận ánh mắt anh dịu dàng và nồng ấm, anh đưa tay lên gần mặt cô, không biết anh muốn làm gì nhưng bàn tay đó chưa chạm tới cô thì đã vội thu về.
Liên về nhà nhưng Đạt không biết, mấy ngày cha anh bệnh, anh không thể tới nhà cô như đã hẹn. Vì sợ cô cho anh là người thất hứa, cho nên, từ chiều hôm trước, công việc vừa xong là anh tức tốc chạy tới nhà cô. Khi tới nhà thì nghe bà Chung nói là cô đã về bên đây từ sáng. Bà nói, Liên cũng trông anh mấy hôm rồi nhưng chờ hoài mà anh vẫn chưa qua, cô bồn chồn nôn nóng nên đã về bên đây. Nghe xong, Đạt không những không thất vọng mà còn thấy hân hoan, anh lập tức ra xe quay trở về dù khi đó trời đã dần khuya và bà Chung cũng có lời muốn anh nán lại tới sáng rồi quay về. Đạt cương quyết từ chối vì anh không hề muốn nán lại, trong anh lúc đó chỉ muốn bay trở về nhà nếu như mình anh có cánh vì Liên đã về đó.
Đạt muốn ngủ nhưng anh không lên giường vì sợ làm Liên thức, anh với tay lấy cái gối rồi lại phía tràng kỉ nằm xuống. Đạt thấy mệt, mắt anh cứng đờ, dù cố gắng nhắm mắt nhưng chưa thể ngủ. Khi trời sáng tỏ, Đạt mới bắt đầu lơ mơ ngủ, một tay anh rơi khỏi ghế. Ngay lúc đó, Đạt cảm nhận có bàn tay mềm mại nhẹ nâng cánh tay lên rồi gác nhẹ lên người. Đạt tỉnh táo hơn, anh nghe thấy tiếng thở nhẹ rất gần vẫn còn bên cạnh. Môi Đạt khẽ nhếch lên khi biết người đang ngồi cạnh bên là ai.
Liên ngồi đó từ nãy giờ. Khi cô bước về phía cửa đi xuống nhà thì không hiểu sao khuôn mặt Đạt đang chìm trong giấc ngủ lại quyến luyến bước chân cô ở lại. Không kiềm được, cô đến ngồi cạnh anh. Liên nhìn anh thật lâu, nhìn thật kĩ, tóc anh, trán anh, mũi anh, môi anh, cằm anh và cả hơi thở đang đều đặn kia nữa, tất cả hòa vào nhau như bức tranh quê hương dìu dặt những âm thanh bình yên và ấm áp. Trong khoảnh khắc, cô thấy anh mỉm cười trong giấc ngủ, nhìn anh đáng yêu như một đứa trẻ vô tư, mọi nét hung dữ hằng ngày bị xua đi không còn dấu vết. Cái suy nghĩ Đạt đang có giấc mơ đẹp khiến Liên chợt thấy vui vui. Liên thấy lòng mình khác lạ, dường như hình ảnh của Đạt càng lúc càng bừng sáng giữa tim cô.
Đạt mệt mỏi nên anh ngủ một giấc tới xế chiều mới dậy. Lúc anh xuống nhà bếp thì Liên đang lui cui vo gạo. Cái nồi hơi lớn nên lúc cô nghiêng nồi chắt nước có hơi khó khăn, gạo cứ theo nước trôi ra ngoài, cô dùng một bàn tay bịt lại nhưng bàn tay cô nhỏ nên gạo vần trôi ra. Anh đi tời ngồi bên cạnh cô, một tay anh cầm lấy mép cái nồi đang nghiêng, một tay phụ cô bịt lại để ngăn gạo trôi ra. Cô bất ngờ nhìn lên, khi anh nhìn lại thì cô ngượng ngùng cúi mặt. Thấy cô không nói mà cũng không động đậy gì nên anh phải lên tiếng.
- Vo ba lần nước hả em? – đây là nhà anh nên anh biết, mỗi lần vo gạo để nấu cơm là phải vo tới ba lần.
- Dạ.
Anh múc nước đổ vô nồi để vo tiếp lần nữa. Cô đưa tay rê gạo trong nồi, tay anh cứ để trong nồi mà chịu rút ra nên rê một một vài vòng là tay cô lại chạm tay anh, cô rụt rè rút tay lại, dù cô đã quyết định sẽ sống với cuộc sống làm vợ của anh nhưng thực sự cô vẫn thấy rất ngượng ngùng. Anh cũng không biết nói gì với cô nhưng không lẽ cứ ngồi yên như thế, anh nhớ tới mấy đêm trước, khi cô đồng ý không để anh chờ nữa nhưng sau đó cô lại thất hứa, anh không biết bây giờ, cô đang nghĩ gì. Băn khoăn một hồi, anh quyết định nói ra điều mình muốn nói. Khi tay cô lại chạm tới tay anh, anh quyết định nắm tay cô lại, cô bất ngờ nhìn anh rồi lại cắn môi cúi mặt.
- Bữa trước, anh có nóng giận với em, cho anh xin lỗi nha.
- Dạ.
- Tối đó, em hứa sẽ về mà lại thất hứa.
- Dạ.
- Bây giờ, em đã về đây, em có thực hiện lời hứa của mình, anh không có ý ép em đâu, nếu em muốn có thêm thời gian thì anh sẽ chờ.
- Dạ.
- Sao cứ "dạ" hoài vậy, nói gì với anh đi.
- Em không biết phải nói gì hết.
- Thì nói những gì em muốn.
- Em thì, sao cũng được hết.
- Sao là sao? Cũng được là cũng được cái gì?
- Dạ, thì,..., à mà..., ý em là anh muốn sao cũng được.
Câu nói kiểu phó mặc như thế này khiến Đạt không vui nhưng sau đó, anh lại nghĩ khác, mặt anh trở nên hớn hở mà hỏi cô.
- Anh muốn sao cũng được hả? là em nói đó nha.
- Dạ.
- Vậy thì, tối nay, anh chờ em nha.
Liên vẫn cúi mặt mà lặng im,anh nắm chặt tay cô chờ đợi nhưng khi môi cô vừa mấp máy thì anh nghe tiếng bướcchân của ai đó đang đi tới, anh vội rút tay ra khỏi nồi rồi đứng lên. Anh nhìncô mỉm cười rồi đi thẳng lên lầu.
Tối đến mà Đạt vẫn chưa về, Liên mệt mỏi cả ngày, khi lên tới phòng thì cô thấy cả người uể oải, cô định chờ Đạt về nhưng cơn buồn ngủ kéo tới từ lúc nào cô cũng không biết. Sáng hôm sau, trời còn chưa tỏ thì Liên nghe tiếng bước chân, nhịp bước nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp làm Liên giật mình thức giấc nhưng vì còn mệt nên cô chưa muốn ngồi dậy. Trong ánh sáng lớ mờ, Liên he hé mắt thì thấy dáng Đạt nhẹ nhàng đi về phía cô rồi ngồi nhìn cô trong hồi lâu. Qua hàng mi khép hờ, Liên cảm nhận ánh mắt anh dịu dàng và nồng ấm, anh đưa tay lên gần mặt cô, không biết anh muốn làm gì nhưng bàn tay đó chưa chạm tới cô thì đã vội thu về.
Liên về nhà nhưng Đạt không biết, mấy ngày cha anh bệnh, anh không thể tới nhà cô như đã hẹn. Vì sợ cô cho anh là người thất hứa, cho nên, từ chiều hôm trước, công việc vừa xong là anh tức tốc chạy tới nhà cô. Khi tới nhà thì nghe bà Chung nói là cô đã về bên đây từ sáng. Bà nói, Liên cũng trông anh mấy hôm rồi nhưng chờ hoài mà anh vẫn chưa qua, cô bồn chồn nôn nóng nên đã về bên đây. Nghe xong, Đạt không những không thất vọng mà còn thấy hân hoan, anh lập tức ra xe quay trở về dù khi đó trời đã dần khuya và bà Chung cũng có lời muốn anh nán lại tới sáng rồi quay về. Đạt cương quyết từ chối vì anh không hề muốn nán lại, trong anh lúc đó chỉ muốn bay trở về nhà nếu như mình anh có cánh vì Liên đã về đó.
Đạt muốn ngủ nhưng anh không lên giường vì sợ làm Liên thức, anh với tay lấy cái gối rồi lại phía tràng kỉ nằm xuống. Đạt thấy mệt, mắt anh cứng đờ, dù cố gắng nhắm mắt nhưng chưa thể ngủ. Khi trời sáng tỏ, Đạt mới bắt đầu lơ mơ ngủ, một tay anh rơi khỏi ghế. Ngay lúc đó, Đạt cảm nhận có bàn tay mềm mại nhẹ nâng cánh tay lên rồi gác nhẹ lên người. Đạt tỉnh táo hơn, anh nghe thấy tiếng thở nhẹ rất gần vẫn còn bên cạnh. Môi Đạt khẽ nhếch lên khi biết người đang ngồi cạnh bên là ai.
Liên ngồi đó từ nãy giờ. Khi cô bước về phía cửa đi xuống nhà thì không hiểu sao khuôn mặt Đạt đang chìm trong giấc ngủ lại quyến luyến bước chân cô ở lại. Không kiềm được, cô đến ngồi cạnh anh. Liên nhìn anh thật lâu, nhìn thật kĩ, tóc anh, trán anh, mũi anh, môi anh, cằm anh và cả hơi thở đang đều đặn kia nữa, tất cả hòa vào nhau như bức tranh quê hương dìu dặt những âm thanh bình yên và ấm áp. Trong khoảnh khắc, cô thấy anh mỉm cười trong giấc ngủ, nhìn anh đáng yêu như một đứa trẻ vô tư, mọi nét hung dữ hằng ngày bị xua đi không còn dấu vết. Cái suy nghĩ Đạt đang có giấc mơ đẹp khiến Liên chợt thấy vui vui. Liên thấy lòng mình khác lạ, dường như hình ảnh của Đạt càng lúc càng bừng sáng giữa tim cô.
Đạt mệt mỏi nên anh ngủ một giấc tới xế chiều mới dậy. Lúc anh xuống nhà bếp thì Liên đang lui cui vo gạo. Cái nồi hơi lớn nên lúc cô nghiêng nồi chắt nước có hơi khó khăn, gạo cứ theo nước trôi ra ngoài, cô dùng một bàn tay bịt lại nhưng bàn tay cô nhỏ nên gạo vần trôi ra. Anh đi tời ngồi bên cạnh cô, một tay anh cầm lấy mép cái nồi đang nghiêng, một tay phụ cô bịt lại để ngăn gạo trôi ra. Cô bất ngờ nhìn lên, khi anh nhìn lại thì cô ngượng ngùng cúi mặt. Thấy cô không nói mà cũng không động đậy gì nên anh phải lên tiếng.
- Vo ba lần nước hả em? – đây là nhà anh nên anh biết, mỗi lần vo gạo để nấu cơm là phải vo tới ba lần.
- Dạ.
Anh múc nước đổ vô nồi để vo tiếp lần nữa. Cô đưa tay rê gạo trong nồi, tay anh cứ để trong nồi mà chịu rút ra nên rê một một vài vòng là tay cô lại chạm tay anh, cô rụt rè rút tay lại, dù cô đã quyết định sẽ sống với cuộc sống làm vợ của anh nhưng thực sự cô vẫn thấy rất ngượng ngùng. Anh cũng không biết nói gì với cô nhưng không lẽ cứ ngồi yên như thế, anh nhớ tới mấy đêm trước, khi cô đồng ý không để anh chờ nữa nhưng sau đó cô lại thất hứa, anh không biết bây giờ, cô đang nghĩ gì. Băn khoăn một hồi, anh quyết định nói ra điều mình muốn nói. Khi tay cô lại chạm tới tay anh, anh quyết định nắm tay cô lại, cô bất ngờ nhìn anh rồi lại cắn môi cúi mặt.
- Bữa trước, anh có nóng giận với em, cho anh xin lỗi nha.
- Dạ.
- Tối đó, em hứa sẽ về mà lại thất hứa.
- Dạ.
- Bây giờ, em đã về đây, em có thực hiện lời hứa của mình, anh không có ý ép em đâu, nếu em muốn có thêm thời gian thì anh sẽ chờ.
- Dạ.
- Sao cứ "dạ" hoài vậy, nói gì với anh đi.
- Em không biết phải nói gì hết.
- Thì nói những gì em muốn.
- Em thì, sao cũng được hết.
- Sao là sao? Cũng được là cũng được cái gì?
- Dạ, thì,..., à mà..., ý em là anh muốn sao cũng được.
Câu nói kiểu phó mặc như thế này khiến Đạt không vui nhưng sau đó, anh lại nghĩ khác, mặt anh trở nên hớn hở mà hỏi cô.
- Anh muốn sao cũng được hả? là em nói đó nha.
- Dạ.
- Vậy thì, tối nay, anh chờ em nha.
Liên vẫn cúi mặt mà lặng im,anh nắm chặt tay cô chờ đợi nhưng khi môi cô vừa mấp máy thì anh nghe tiếng bướcchân của ai đó đang đi tới, anh vội rút tay ra khỏi nồi rồi đứng lên. Anh nhìncô mỉm cười rồi đi thẳng lên lầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook