Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
-
Chương 15: Coi như, đây là cách anh làm quen em đi
Khi Đạt về tới nhà thì đã trễ, trước khi bước lên lầu, anh đi thẳng xuống phía nhà sau, bà Ngự đang ngồi ăn cơm.
- Sao giờ này má mới ăn cơm?
- Má có việc, giờ mới về tới, con ăn chưa?
- Dạ chưa.
- Vậy ngồi đây ăn với mà luôn với má đi.
- Dạ con lên phòng, má kêu người bưng cơm lên phòng cho con, con ăn trên đó luôn.
- Ờ, Nhanh à.
- Đừng kêu con Nhanh, kêu Liên bưng lên đi.
Liên bưng mâm cơm lên, cửa phòng không đóng, đặt mâm cơm trên bàn, Liên lên tiếng gọi.
- Anh Đạt, ăn cơm đi anh.
Đạt đứng lên đi về phía bàn.
- Em ăn chưa? – thấy Liên lắc đầu, Đạt hồ hởi – vậy ngồi xuống đây ăn chung với anh đi.
- Thôi anh à, em chỉ đem đủ phần cho anh thôi, để em xuống dưới ăn chung với mọi người cũng được.
Đạt không ăn, anh buông chén bỏ đũa lại mâm cơm rồi đi về phía giường ngồi xuống, nhìn về phía Liên, anh nói.
- Anh mệt, em lại đây, đấm bóp cho anh đi, nhanh lên.
Câu nói của Đạt làm Liên giật mình, đột nhiên cô thấy sợ, cô bối rối không biết phải làm sao. Cô tìm cách để thoái thác.
- Em còn nhiều việc ở dưới, để kêu Nhanh lên đây.
- Không kêu ai hết, anh muốn em làm, mau lên.
Rõ ràng anh biết cô với anh chưa thân mật cho lắm, vậy mà lại buộc cô làm việc này, nếu cả hai đã là vợ chồng thì không nói làm gì, đằng này cả hai chỉ là hai con người xa lạ, hành động này thật sự không đúng đắn chút nào. Trong mắt cô lúc này, anh như một ông chồng trịch thượng, thích ra lệnh bắt buộc kẻ khác hầu hạ, một loại người với tư tưởng chồng chúa vợ tôi. Bỗng nhiên cô thấy sợ anh, thấy ghét anh và một chút khinh miệt. Cô ước gì có ai đó xuất hiện lúc này, ước gì ai đó kêu tới tên cô để cô có cơ hội mà thoát khỏi. Cô nhấc chân nặng nề đi tới chỗ anh nằm. Đạt xoay người nằm sấp, đưa lưng ra ngoài, Liên thấy tay mình bắt đầu run lên, không biết phải làm sao, có lẽ với anh và với cô kể từ bây giờ, đây là công việc bình thường, cho nên dù không muốn nhưng cô không thể nào trốn được nên đành tập dần cho quen, cô hít mạnh một hơi, nhắm mắt lấy can đảm. Đạt thấy một hồi lâu mà Liên vẫn chưa chạm tới mình, xoay đầu liếc nhìn cô một cái rồi anh chuyển bộ nằm nghiêng, một tay chống đầu lên cao, vừa nhìn thấy Liên mở mắt, anh nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô kéo cả người cô nằm xuống bên cạnh mình, cô hốt hoảng đưa tay định chống cự theo phản xạ thì bị anh nắm luôn tay còn lại, cô chỉ có thể mở miệng nói nhỏ trong hoảng hốt.
- Anh Đạt, anh đã hứa sẽ chờ, sẽ cho em thời gian.
- Anh có hứa sao? – Đạt nhìn Liên, mắt chớp chớp như cố nhớ ra điều mà cô nói.
- Có, anh có hứa, anh còn nói là em muốn bao lâu cũng được. – cô hấp tấp nói như sợ anh đã quên.
- À, anh có hứa cho em thời gian để quen dần, nhưng mà em cứ trốn tránh không chịu giáp mặt với anh thì làm sao quen được, đừng tưởng anh không biết là em có ý gì nha, sáng chưa mở mắt là em đi đâu mất tiêu, tối khuya đợi khi anh ngủ rồi em mới chịu về phòng, cả ngày nhiều khi em không thấy được mặt anh ra sao, làm sao quen, nếu em không thích thì nói thẳng, anh không ép, đừng viện lí do cho anh thêm bực.
- Em thật sự là chưa quen.
Liên đã nói vậy thì Đạt còn biết làm sao, anh thở ra rồi nhìn cô chán nản.
- Em thử đi hỏi hết coi, trên đời này có ai lấy vợ mà chịu khổ như anh không, đêm tân hôn thì ôm gối ngủ mình ên, vợ đi qua phòng khác ngủ mất tiêu, đến khi về phòng thì cũng nằm một góc, em nhìn cho kĩ thử coi anh bây giờ có khác gì lúc trước khi cưới vợ không?
Liên nheo mắt nhìn Đạt một lượt, cô cũng không nhớ rõ anh trước đây nhìn như thế nào nên cô không thể biết được anh mập ra hay ốm đi, trắng ra hay đen bớt, cô lắc đầu.
- Em không biết, hồi trước, em gặp anh có mấy lần nên không nhớ lắm, bây giờ anh biểu em nhìn thì em không nhìn ra được là có khác hay không nữa, mà hình như anh cũng vậy thôi à, mới mấy tháng, chắc không có gì khác nhiều đâu. À, mà hình như, anh đen hơn một chút thôi.
- Em đang nói về cái gì vậy?
- Thì em nói về hình dáng của anh. Chứ anh muốn hỏi gì?
- Em đúng là. - Đạt chỉ biết cười khi nghe câu trả lời thật thà của Liên. - Em muốn làm quen chứ gì, được, anh sẽ tập cho em.
- Tập cho em? – Liên ngơ ngác hỏi lại vì thực ra cô chưa hiểu rõ Đạt muốn gì.
- Ờ, anh sẽ tập em, chứ để em tự mình làm quen thì không biết tới bao giờ, chắc tới khi anh già luôn.
- Chắc không lâu vậy đâu, em về đây mới có một tháng.
- Một tháng mà không lâu hả, em có biết một đêm chờ đợi như dài ba năm luôn không?
Đạt nhìn Liên, thấy cô vẫn thờ ơ trước lời anh nói, anh biết cô hoàn toàn không hiểu được nỗi lòng chờ đợi của anh lúc này. Anh ngồi thẳng dậy rồi kéo cô theo.
- Ngồi dậy, đưa tay lên.
- Tay nào? – Liên rụt rẻ hỏi.
- Tay nào cũng được – Liên đưa bàn tay ngửa lên, năm ngón tay thon dài duỗi thẳng như chứa đầy căng thẳng vì không biết Đạt định làm gì.
- Làm gì mà đưa tay như bị phạt vậy, anh đâu có định khẽ tay em đâu, úp tay xuống rồi nhắm mắt lại – sau một chút rụt rè vì khó hiểu, Liên cũng ngoan ngoãn làm theo, Đạt đưa tay lên nắm lấy tay cô, khi tay anh chạm tới tay cô, anh cảm nhận được cô khẽ rùn mình. – đưa tay kia lên luôn. - Đạt tiếp tục ra lệnh. Và khi là đôi bàn tay Liên nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của Đạt, anh bắt đầu nhỏ giọng - coi như đây là cách anh với em bắt đầu làm quen với nhau đi.
Liên nhìn đôi tay mình trong tay Đạt mà ngượng ngùng nhưng lại không thể rút ra được vì khi cô khẽ động tay thì Đạt càng nắm chặt. Liên cúi đầu khe khẽ nói.
- Người ta lúc mới làm quen, đâu có ai dám nắm tay như anh đâu.
- Người ta khác, anh khác, người ta làm quen với cô gái chưa quen để được thành thân, anh phải làm quen với vợ mình, vốn dĩ đã thành thân.
Trong khoảnh khắc bao suy nghĩ tràn về. Không chỉ Đạt, mà bất kì ai cũng vậy, khi Liên đã là vợ thì cô phải có bổn phận của mình, cho dù là cô có thật lòng muốn hay không. Đạt như thế này không phải là đã quá tốt với cô rồi sao, Liên tự nhủ lòng là hãy cố gắng gạt đi tất cả mà sống với vai trò một người vợ như bao người khác. Liên ngẩng đầu nhìn anh.
- Nếu anh thật lòng muốn cưới em làm vợ, thì em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình.
- Em nói cái gì mà thật với không thật, anh đã cưới em về nhà rồi, nói vậy là trước giờ, em nghĩ là anh không thật lòng sao?
- Dạ, không phải, ý em là, mà thôi, Anh ăn cơm đi, em xuống dưới nhà làm công chuyện.
- Công chuyện ở đâu mà nhiều vậy, là công chuyện nhiều hay tại em không muốn gặp anh vậy?
Liên lưỡng lự đôi chút mới nói, dĩ nhiên điều cô nói cũng có nửa phần là thật.
- Công chuyện nhiều thiệt, má nói, em mới về phải thường xuyên phụ dưới bếp học hỏi dì tám việc bếp núc sẵn tiện tập dần cho quen.
- Lại là tập dần cho quen, hóa ra em coi anh cũng như như chuyện bếp núc thôi sao, thôi em xuống đi, nhớ làm nhanh nhanh rồi lên, đừng cố thức khuya quá đó nha.
- Dạ.
- Sao giờ này má mới ăn cơm?
- Má có việc, giờ mới về tới, con ăn chưa?
- Dạ chưa.
- Vậy ngồi đây ăn với mà luôn với má đi.
- Dạ con lên phòng, má kêu người bưng cơm lên phòng cho con, con ăn trên đó luôn.
- Ờ, Nhanh à.
- Đừng kêu con Nhanh, kêu Liên bưng lên đi.
Liên bưng mâm cơm lên, cửa phòng không đóng, đặt mâm cơm trên bàn, Liên lên tiếng gọi.
- Anh Đạt, ăn cơm đi anh.
Đạt đứng lên đi về phía bàn.
- Em ăn chưa? – thấy Liên lắc đầu, Đạt hồ hởi – vậy ngồi xuống đây ăn chung với anh đi.
- Thôi anh à, em chỉ đem đủ phần cho anh thôi, để em xuống dưới ăn chung với mọi người cũng được.
Đạt không ăn, anh buông chén bỏ đũa lại mâm cơm rồi đi về phía giường ngồi xuống, nhìn về phía Liên, anh nói.
- Anh mệt, em lại đây, đấm bóp cho anh đi, nhanh lên.
Câu nói của Đạt làm Liên giật mình, đột nhiên cô thấy sợ, cô bối rối không biết phải làm sao. Cô tìm cách để thoái thác.
- Em còn nhiều việc ở dưới, để kêu Nhanh lên đây.
- Không kêu ai hết, anh muốn em làm, mau lên.
Rõ ràng anh biết cô với anh chưa thân mật cho lắm, vậy mà lại buộc cô làm việc này, nếu cả hai đã là vợ chồng thì không nói làm gì, đằng này cả hai chỉ là hai con người xa lạ, hành động này thật sự không đúng đắn chút nào. Trong mắt cô lúc này, anh như một ông chồng trịch thượng, thích ra lệnh bắt buộc kẻ khác hầu hạ, một loại người với tư tưởng chồng chúa vợ tôi. Bỗng nhiên cô thấy sợ anh, thấy ghét anh và một chút khinh miệt. Cô ước gì có ai đó xuất hiện lúc này, ước gì ai đó kêu tới tên cô để cô có cơ hội mà thoát khỏi. Cô nhấc chân nặng nề đi tới chỗ anh nằm. Đạt xoay người nằm sấp, đưa lưng ra ngoài, Liên thấy tay mình bắt đầu run lên, không biết phải làm sao, có lẽ với anh và với cô kể từ bây giờ, đây là công việc bình thường, cho nên dù không muốn nhưng cô không thể nào trốn được nên đành tập dần cho quen, cô hít mạnh một hơi, nhắm mắt lấy can đảm. Đạt thấy một hồi lâu mà Liên vẫn chưa chạm tới mình, xoay đầu liếc nhìn cô một cái rồi anh chuyển bộ nằm nghiêng, một tay chống đầu lên cao, vừa nhìn thấy Liên mở mắt, anh nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô kéo cả người cô nằm xuống bên cạnh mình, cô hốt hoảng đưa tay định chống cự theo phản xạ thì bị anh nắm luôn tay còn lại, cô chỉ có thể mở miệng nói nhỏ trong hoảng hốt.
- Anh Đạt, anh đã hứa sẽ chờ, sẽ cho em thời gian.
- Anh có hứa sao? – Đạt nhìn Liên, mắt chớp chớp như cố nhớ ra điều mà cô nói.
- Có, anh có hứa, anh còn nói là em muốn bao lâu cũng được. – cô hấp tấp nói như sợ anh đã quên.
- À, anh có hứa cho em thời gian để quen dần, nhưng mà em cứ trốn tránh không chịu giáp mặt với anh thì làm sao quen được, đừng tưởng anh không biết là em có ý gì nha, sáng chưa mở mắt là em đi đâu mất tiêu, tối khuya đợi khi anh ngủ rồi em mới chịu về phòng, cả ngày nhiều khi em không thấy được mặt anh ra sao, làm sao quen, nếu em không thích thì nói thẳng, anh không ép, đừng viện lí do cho anh thêm bực.
- Em thật sự là chưa quen.
Liên đã nói vậy thì Đạt còn biết làm sao, anh thở ra rồi nhìn cô chán nản.
- Em thử đi hỏi hết coi, trên đời này có ai lấy vợ mà chịu khổ như anh không, đêm tân hôn thì ôm gối ngủ mình ên, vợ đi qua phòng khác ngủ mất tiêu, đến khi về phòng thì cũng nằm một góc, em nhìn cho kĩ thử coi anh bây giờ có khác gì lúc trước khi cưới vợ không?
Liên nheo mắt nhìn Đạt một lượt, cô cũng không nhớ rõ anh trước đây nhìn như thế nào nên cô không thể biết được anh mập ra hay ốm đi, trắng ra hay đen bớt, cô lắc đầu.
- Em không biết, hồi trước, em gặp anh có mấy lần nên không nhớ lắm, bây giờ anh biểu em nhìn thì em không nhìn ra được là có khác hay không nữa, mà hình như anh cũng vậy thôi à, mới mấy tháng, chắc không có gì khác nhiều đâu. À, mà hình như, anh đen hơn một chút thôi.
- Em đang nói về cái gì vậy?
- Thì em nói về hình dáng của anh. Chứ anh muốn hỏi gì?
- Em đúng là. - Đạt chỉ biết cười khi nghe câu trả lời thật thà của Liên. - Em muốn làm quen chứ gì, được, anh sẽ tập cho em.
- Tập cho em? – Liên ngơ ngác hỏi lại vì thực ra cô chưa hiểu rõ Đạt muốn gì.
- Ờ, anh sẽ tập em, chứ để em tự mình làm quen thì không biết tới bao giờ, chắc tới khi anh già luôn.
- Chắc không lâu vậy đâu, em về đây mới có một tháng.
- Một tháng mà không lâu hả, em có biết một đêm chờ đợi như dài ba năm luôn không?
Đạt nhìn Liên, thấy cô vẫn thờ ơ trước lời anh nói, anh biết cô hoàn toàn không hiểu được nỗi lòng chờ đợi của anh lúc này. Anh ngồi thẳng dậy rồi kéo cô theo.
- Ngồi dậy, đưa tay lên.
- Tay nào? – Liên rụt rẻ hỏi.
- Tay nào cũng được – Liên đưa bàn tay ngửa lên, năm ngón tay thon dài duỗi thẳng như chứa đầy căng thẳng vì không biết Đạt định làm gì.
- Làm gì mà đưa tay như bị phạt vậy, anh đâu có định khẽ tay em đâu, úp tay xuống rồi nhắm mắt lại – sau một chút rụt rè vì khó hiểu, Liên cũng ngoan ngoãn làm theo, Đạt đưa tay lên nắm lấy tay cô, khi tay anh chạm tới tay cô, anh cảm nhận được cô khẽ rùn mình. – đưa tay kia lên luôn. - Đạt tiếp tục ra lệnh. Và khi là đôi bàn tay Liên nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của Đạt, anh bắt đầu nhỏ giọng - coi như đây là cách anh với em bắt đầu làm quen với nhau đi.
Liên nhìn đôi tay mình trong tay Đạt mà ngượng ngùng nhưng lại không thể rút ra được vì khi cô khẽ động tay thì Đạt càng nắm chặt. Liên cúi đầu khe khẽ nói.
- Người ta lúc mới làm quen, đâu có ai dám nắm tay như anh đâu.
- Người ta khác, anh khác, người ta làm quen với cô gái chưa quen để được thành thân, anh phải làm quen với vợ mình, vốn dĩ đã thành thân.
Trong khoảnh khắc bao suy nghĩ tràn về. Không chỉ Đạt, mà bất kì ai cũng vậy, khi Liên đã là vợ thì cô phải có bổn phận của mình, cho dù là cô có thật lòng muốn hay không. Đạt như thế này không phải là đã quá tốt với cô rồi sao, Liên tự nhủ lòng là hãy cố gắng gạt đi tất cả mà sống với vai trò một người vợ như bao người khác. Liên ngẩng đầu nhìn anh.
- Nếu anh thật lòng muốn cưới em làm vợ, thì em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình.
- Em nói cái gì mà thật với không thật, anh đã cưới em về nhà rồi, nói vậy là trước giờ, em nghĩ là anh không thật lòng sao?
- Dạ, không phải, ý em là, mà thôi, Anh ăn cơm đi, em xuống dưới nhà làm công chuyện.
- Công chuyện ở đâu mà nhiều vậy, là công chuyện nhiều hay tại em không muốn gặp anh vậy?
Liên lưỡng lự đôi chút mới nói, dĩ nhiên điều cô nói cũng có nửa phần là thật.
- Công chuyện nhiều thiệt, má nói, em mới về phải thường xuyên phụ dưới bếp học hỏi dì tám việc bếp núc sẵn tiện tập dần cho quen.
- Lại là tập dần cho quen, hóa ra em coi anh cũng như như chuyện bếp núc thôi sao, thôi em xuống đi, nhớ làm nhanh nhanh rồi lên, đừng cố thức khuya quá đó nha.
- Dạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook