Sau một ngày dài, Triệu Hiểu Vy lái xe trở về nhà.

Trong căn biệt thự vẫn luôn trống vắng như vậy.

Lăng phu nhân thì bận rộn làm ăn ở nước ngoài, thi thoảng một năm mới về nước được vài lần.

Ngoại trừ một số người hầu, vệ sĩ và bác quản gia ra, Triệu Hiểu Vy vẫn luôn cảm giác thật cô đơn ở chính nơi gọi là nhà này.

Vừa đặt chân đến cửa nhà, người hầu liền chạy ra phụ cô xách đống túi đồ lớn nhỏ từ khoang xe vào.

Triệu Hiểu Vy sắc mặt mệt mỏi đi vào trong, sau đó ngồi ở sofa thư giãn một lúc.

Quản gia Lí bước đến bên cạnh cô, ông từ từ mang đồ vào phòng khách.

Một hộp quà và bó hoa to, nhìn sơ cũng tầm 99 đoá hồng đỏ vô cùng tinh xảo được đặt trước mắt Triệu Hiểu Vy khiến cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Bác quản gia, chuyện gì thế này?
- Tiểu thư, chuyện là chiều nay bỗng dưng có người mang hoa và quà gửi đến đây.

Tôi không rõ là ai nhưng mà chỉ biết họ nói là đem tới tặng cô.

Triệu Hiểu Vy nhìn chằm chằm vật phẩm, rốt cuộc là ai đem tới tặng cô mấy thứ đồ sến súa như vậy?
- 99 đoá hồng? Thật quá khoa trương rồi.

Triệu Hiểu Vy lắc đầu ngán ngẩm, cô tiến gần tới phía bó hoa, rất nhanh chóng tìm ra được một chiếc thiệp đính kém liền mở ra xem.
Bên trong chữ viết rất nắn nót, chỉ ghi đúng dòng chữ "From love, Kelvin".

Triệu Hiểu Vy sau khi biết được người tặng quà bí ẩn này là ai bắt đầu nổi hết da gà.

Hơn nữa, sau khi mở hộp quà ra cũng đã khiến Triệu Hiểu Vy tức giận không kém.

Món quà bên trong không ngờ lại là đôi giày mà sáng nay cô bị Lí Gia Hân giành mua.

Hoa và quà được gửi cùng lúc như vậy, lẽ nào Dương Tinh Thành còn mặt dày đi theo dõi cô nữa sao? Quả nhiên vô sỉ!
Triệu Hiểu Vy trong người cảm thấy bực dọc, liền sai người hầu vứt hết hai món quà kia đi mà không biết sự hiểu lầm của mình với đôi giày đó vốn là món quà cô được anh bí mật gửi tặng.

——————-
- Hoàng Khôn, anh trở về rồi.

Triệu Hiểu Vy đứng trước điểm hẹn nhìn người đàn ông áo quần tây bảnh bao bước lại gần.
- Công chúa của anh, thật sự rất nhớ em.

Hoàng Khôn vừa khi nhìn thấy Triệu Hiểu Vy, anh bước đến bên trao cho cô cái ôm vội vã.

- Anh làm em bất ngờ đấy.
- Đó là vì em mà.

Cô và anh cùng mỉm cười, Hoàng Khôn ân cần dắt theo người con gái đến bên chiếc Mercedes màu đen sang trọng của mình.


Anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho Triệu Hiểu Vy rồi mới yên tâm lái xe.

- Em muốn ăn gì?
- Anh biết khẩu vị của em mà.
Hoàng Khôn mỉm cười, vốn dĩ anh luôn quan tâm tới người con gái này đến nhường nào.

- Chúng ta mau đi thôi, chắc em cũng đói bụng rồi, anh sẽ dẫn em tới nhà hàng trước đây anh hay dùng bữa.

Đảm bảo hợp khẩu vị của em.

- Được!
—————
Tại nhà hàng tây cao cấp, tiếng đàn violin du dương khiến bầu không khí nơi đây vô cùng thư thái.

Triệu Hiểu Vy cầm ly rượu vang trên tay cụng nhẹ với ly rượu của Hoàng Khôn.
- Mừng anh trở về.

- Cũng chúc mừng em khởi nghiệp thành công.

- Em mới chỉ giành được một vai diễn nhỏ, chưa nói trước được điều gì.

Nhưng có lẽ bây giờ em phải gọi anh một tiếng Hoàng tổng rồi nhỉ?
- Với em thì anh không muốn em gọi như vậy.
- Ồ, Lẽ nào em là ngoại lệ?
- Đương nhiên rồi.

Anh không muốn người anh thích gọi anh bằng cái danh sáo rỗng và xa lạ đến thế.
Kể ra cũng đã gần 3 năm Hoàng Khôn kiên trì theo đuổi Triệu Hiểu Vy.

Hai người quen biết nhau qua Dạ Linh Tuyết khi còn ở Mỹ.

Anh thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuy anh công khai tình cảm mãnh liệt của mình với người con gái này nhưng không vì thế mà mất đi sự tự nhiên trong mối quan hệ bạn bè của họ.

Mặc dù đã bị Triệu Hiểu Vy từ chối nhiều lần nhưng anh vẫn luôn lịch thiệp mỉm cười và chờ đợi cơ hội tiếp theo để được trái tim cô chấp nhận.

Đối với những mối tình chóng vánh trước đây, anh hoàn toàn không hề có một chút kiên định nhưng khi theo đuổi cô, Hoàng Khôn mới biết được nhẫn nại là như thế nào.

- ...!Nói thích một người có thể dễ dàng đến vậy ư?
Trong lòng Triệu Hiểu Vy lâng lâng một cảm giác khó tả, cô thật ngưỡng mộ những người có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mà họ yêu thương như Hoàng Khôn.

Còn bản thân lại rụt rè không dám đối mặt để nói ra tình yêu thầm kín của mình.
- Từ trước đến giờ anh vẫn luôn thổ lộ tình cảm chân thật với em mà. Hiểu Vy, em cảm thấy không thoải mái sao? Vậy anh...
Thấy Hoàng Khôn đang hiểu sai ý tứ của mình, Triệu Hiểu Vy lúng túng phủ nhận.
- Không phải...!em không có ý đó...
- Hiểu Vy, em đừng quá bận tâm.

Anh thích em, theo đuổi em là tự nguyện vì vậy đừng gượng ép cảm xúc của mình.


Nếu em không vui cứ nói với anh, anh lập tức sẽ không bao giờ để em phải khó xử.

- Hoàng Khôn nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.

Cô biết Hoàng Khôn không hề giống với những người đàn ông khác, vì vậy mà việc anh theo đuổi cô dường như đã là một thói quen mà bản thân cảm giác không hề thấy phiền phức.

Tuy không thể chấp nhận tình cảm của anh ấy nhưng cô vẫn giữ đúng mức và cân bằng được mối quan hệ này.

- Vâng...!em biết rồi.
- Được rồi, em ăn món này đi.

Anh cắt beefsteak cho em nhé?
Hoàng Khôn trở lại nét mặt điển trai vui vẻ, anh ấy không những chu đáo mà còn rất tinh tế.

Anh vốn là một đại thiếu gia được nhiều người phụ nữ điên cuồng chạy theo phía sau, mong có một lần được anh để mắt tới.

Vậy mà Triệu Hiểu Vy lại phũ phàng từ chối sự chân thành của anh hết lần này đến lần khác, nhiều lúc cô tự trách bản thân mình thật đểu cáng và tự đặt hoàn cảnh của mình nếu là Hoàng Khôn, chắc hẳn anh ấy sẽ buồn bã tới mức nào.

Nhưng Triệu Hiểu Vy đâu thể ép buộc mình chấp nhận tình cảm của người khác trong khi Lăng Hạo Vũ là người ngự trị trái tim cô từ lâu? Điều này cô cũng không có đủ can đảm để nói với Hoàng Khôn rằng "em có người mình yêu rồi".

- Hiểu Vy, sắp tới là sinh nhật em đúng chứ? Em có dự định gì chưa? Nếu chưa thì ngày hôm đó có thể dành cho anh không?
Triệu Hiểu Vy nhìn vẻ mặt mong đợi của Hoàng Khôn.

Cô không biết phải nói gì hơn vì ngày sinh nhật lần thứ 27 này, cô đã lên sẵn kế hoạch để khoảnh khắc đó có thể được ở bên cạnh một người.

Và có lẽ cô phải lựa chọn một lần nữa từ chối anh.

- Em...
Triệu Hiểu Vy ngập ngừng, không hiểu vì lí do gì đôi mắt lại đảo qua vị trí bàn đối diện.

Cô thấy Lăng Hạo Vũ đang uống rượu cùng một người có lẽ là đối tác làm ăn, dáng vẻ hào nhoáng của anh lúc nào cũng khiến trái tim cô say đắm.

Sau đó, bất chợt ánh mắt họ vô thức quét qua nhau.

Từ khoảng cách không quá xa, cô có thể thấy được Lăng Hạo Vũ đang trầm tĩnh nhìn về phía mình.

Triệu Hiểu Vy rất thích mỗi khi trong mắt anh chỉ có duy nhất bóng hình của cô.

Nhưng ngay lúc này cô muốn lảng tránh, không ngờ Lăng Hạo Vũ lại trùng hợp lựa chọn ăn tối ở đây.

Dường như việc cô hẹn hò với một người đàn ông khác khiến bản thân cảm thấy chột dạ.

Cũng một phần là vì ánh mắt của anh làm cô trở nên áp lực.

- Hiểu Vy, em sao vậy?
- Trông sắc mặt em không được tốt lắm, anh đưa em về nhé?

Tiếng nói của Hoàng Khôn hỏi han bên tai, Triệu Hiểu Vy lúc này mới định thần trở lại.
- À không, em không sao...!Chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi.

Hoàng Khôn quan sát nét mặt gượng gạo của cô làm anh thấy có gì đó kì lạ.

Sau đó, hai người khi ăn tối xong, anh và cô cùng xuống gara để xe, tình cờ gặp lại Lăng Hạo Vũ.

Triệu Hiểu Vy lúc này có ý định tránh mặt nhưng trước mắt cô thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hạo Vũ, lâu rồi không gặp!
Hoàng Khôn đi tới chào hỏi Lăng Hạo Vũ, anh cũng không quá bất ngờ sau khi gặp lại người bạn từ thuở thơ ấu của mình.

- Người anh em, về rồi đấy à?
- Dĩ nhiên, lần này là tôi về hẳn luôn đấy.

Đợi tôi sắp xếp ổn thoả công việc, mấy hôm nữa, tôi mời anh em các cậu đi nhậu một bữa.

- Hoàng Khôn vỗ vai người bạn một cách thân thiết.

- Được, kể ra cũng đã một thời gian dài rồi cậu mới trở về.

- Haha, xem ra đều trưởng thành cả rồi, thằng nhóc rụt rè như cậu ngày ấy mà đã thay đổi tới mức này khiến tôi suýt thì không nhận ra.

Nghe nói Lăng gia được như ngày hôm nay cũng là do một phần công sức cậu gây dựng.

Thật sự khâm phục cậu đấy.

Hai người đàn ông nói chuyện một hồi, dường như quên mất sự hiện diện của Triệu Hiểu Vy ở phía sau.

Cuối cùng cô cũng biết được mối quan hệ giữa Lăng Hạo Vũ và Hoàng Khôn là gì.

Trái đất thật tròn, trong cuộc sống lại có nhiều điều tương quan với nhau một cách kì diệu đến vậy.

Trùng hợp đến mức không thể nào tin được.

- Hiểu Vy, em lại đây.

- Hoàng Khôn lên tiếng gọi rồi kéo Triệu Hiểu Vy về phía mình.

Cô ngơ ngác một hồi, cuối cùng vẫn là e dè không dám nhìn vào đôi mắt của Lăng Hạo Vũ.

- Hạo Vũ, đây là...!
- Bạn gái cậu đấy à?
Lăng Hạo Vũ bỗng dưng cắt ngang lời của Hoàng Khôn.

Lúc này Triệu Hiểu Vy không kịp phản ứng, Hoàng Khôn đã trực tiếp nói ra điều khiến cô hoang mang.

- Haha...!gần như là vậy.

Tóm lại, cô ấy là người mà tôi muốn giới thiệu với hội anh em chúng ta.

Là một người vô cùng quan trọng đối với tôi đấy.
- Vậy sao? - Lăng Hạo Vũ mỉm cười lạnh nhạt
- Hiểu Vy, đây là bạn thời thơ ấu của anh, cậu ta là chủ gia tộc nhà họ Lăng - Lăng Hạo Vũ có tiếng lắm đó.

Em biết chứ?
- ...!

Triệu Hiểu Vy khuôn mặt biến sắc nhìn Lăng Hạo Vũ.

Cô trước đây chưa từng đề cập với Hoàng Khôn về bất kì câu chuyện nào diễn ra trong quá khứ.

Vì vậy mà anh ấy vẫn không hề hay biết giữa cô và Lăng Hạo Vũ là mối quan hệ như thế nào.
Quan sát biểu cảm của Triệu Hiểu Vy, Lăng Hạo Vũ phần nào đoán được tâm tư của cô.

Nếu cô đã giả vờ không muốn quen biết, anh sẽ diễn với cô một màn xa lạ tới cùng.

- Chào cô, tôi là Lăng Hạo Vũ.

Anh đưa tay đối diện chào hỏi với cô, Triệu Hiểu Vy chột dạ, nhưng cũng không thể làm được gì ngoài phối hợp cùng Lăng Hạo Vũ.

- Lăng thiếu gia...!hân hạnh được gặp mặt.

- Nghe nói cô là người đặc biệt của Hoàng Khôn, tôi cũng muốn biết người đó như thế nào mà có thể khiến người anh em này của tôi si mê đến vậy.

- Hai người thật sự rất xứng đôi.

Hoàng Khôn nghe được lời này mà tâm trạng khoan khoái nhường nào.

Còn Triệu Hiểu Vy tinh thần bất chợt trùng xuống, trái tim cũng hụt hẫng theo.

" Xứng đôi sao? Quá khứ em và anh cũng đã từng được người khác tung hô như vậy và hiện tại anh lại làm lơ đi tất cả để đẩy em ra xa..."
Lăng Hạo Vũ, sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy?
- Haha, Cậu nói vậy mà người ta còn chưa chịu chấp nhận tôi đây này.

Hiểu Vy, em nói xem chúng ta khi nào mới có thể thành đôi đây?
Hoàng Khôn trêu đùa nhưng không hề biết câu nói đùa này lại vô tình đẩy khoảng cách giữa hai người họ mỗi lúc một xa hơn.

- Thật làm phiền bầu không khí của hai người rồi.

Hoàng Khôn, tôi còn có việc nên đi trước, hẹn gặp lại lần sau ở chỗ cũ.

Lăng Hạo Vũ một lần nữa xen ngang, anh tỏ ý rời đi, Hoàng Khôn cũng biết anh không tiện tiếp tục trò chuyện chỉ có thể để khi khác.

- Được, người anh em hẹn gặp lại!
Sau khi Lăng Hạo Vũ lái xe rời khỏi, Hoàng Khôn cũng đưa Triệu Hiểu Vy trở về nhà.

Trên đường đi anh ấy tò mò hỏi cô mấy câu để giải quyết nghi vấn trong lòng.

- Hiểu Vy, có phải em và Hạo Vũ đã từng quen biết nhau trước đó rồi không?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Tại vì cách em và cậu ta nhìn nhau giống như là đã từng quen biết hoặc chắc là do anh nhạy cảm quá nhỉ?
Triệu Hiểu Vy mỉm cười, rất nhanh cũng cho Hoàng Khôn được một câu trả lời thoả đáng.

- Em và anh ấy vốn là người xa lạ.

Hoàng Khôn, anh nghĩ nhiều rồi.

Nếu đã là bí mật, vậy thì cứ để nó bị chôn vùi theo thời gian.

Dù có đào bới lên, vốn dĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đối với Triệu Hiểu Vy, mối quan hệ thâm tình giữa cô và Lăng Hạo Vũ ở quá khứ trong mắt người khác đã không còn tồn tại nữa rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương