Anh cầm ô chạy ra chỗ An An, nhìn người cô ướt sũng anh lo lắng:
- Mưa em không biết tìm chỗ trú sao? Đi đâu thì bảo anh đưa đi chứ?
- Em không sao mà, thỉnh thoảng có hơi hâm một chút nên anh làm quen dần đi.

Nếu bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.
Cô mỉm cười đi vào lấy chìa khóa lên phòng.
Anh lấy khăn lau tóc cho cô rồi đi vào pha nước.
- An An, anh pha nước xong rồi, em vào tắm đi không ốm bây giờ?
Đi ra ngoài, anh thấy cô vẫn ngồi trên nền đất thất thần chẳng nói gì.

Anh lo lắng sờ trán cô:
- Anh gọi em không nghe thấy à? Tối nay đi chơi gặp chuyện gì sao?
Cô nhìn anh cười buồn:
- Mới xa anh có một lúc mà em đã nhớ anh rồi.
- Thế thì đừng có trốn anh đi chơi một mình nữa đấy.

Nào nhanh lên không ốm đấy.
Cô bước nhanh vào đóng cửa lại không cho anh vào.

Cô thực sự muốn yên tĩnh một mình.

Nếu cứ nhìn thấy anh như này thì cô không thể rời xa anh được.

Cô nói vọng ra:
- Em tự làm được, anh đi ngủ trước đi.
Nước bốc hơi nghi ngút, mùi tinh dầu xông thẳng vào cánh mũi.

Hơi nước bốc lên mờ ảo như sương rồi bị ngăn lại trên thành kính mù mịt.

Nó cũng âm u như cuộc sống của cô vậy.

Vẽ lên tấm kính mù hơi ước ấy nụ cười của anh, mỗi khi thấy anh cười là cô cũng hạnh phúc.

Mong rằng cuộc sống sẽ mang lại cho anh nụ cười tròn trịa hơn, sẽ không ai làm anh đau khổ nữa.

Hãy cố gắng quên em đi, thời gian sẽ xoa dịu cho anh.

Nước mắt chảy dài trên má nóng hổi.

Cô cắn chặt môi để không bật thành tiếng, hai vai rung lên từng hồi.

Tay đưa lên ôm mặt cho tiếng khóc không lọt ra ngoài.
Ngồi bên ngoài đọc sách rất lâu mà không thấy cô ra, anh suốt ruột đập cửa ầm ầm:
- An An à, sao tắm lâu vậy? Ngâm nước không tốt đâu, ra đây đi.
Cô mở cửa nhìn anh cười:

- Hôm nay người không sạch nên em tắm hơi lâu thôi.

Sao anh không ngủ sớm đi?
Cao Phong cầm khăn lại gần nhưng chưa lau tóc mà nâng cằm cô lên nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn nước lo lắng:
- Hình như em đang giấu anh chuyện gì phải không? Em vừa khóc hả?
Cô dựa vào ngực anh lắc đầu:
- Chắc do nước mưa làm mắt em đỏ thôi, làm sao mà em phải khóc chứ?
- Em không nói dối anh đấy chứ! Nào ra đây anh giúp em sấy tóc.
An An không chịu buông ra mà vẫn ôm chặt lấy anh.

Anh hôn lên mái tóc còn ướt sũng.
- Hôm nay em lạ lắm đấy.
An An ngẩng mặt lên cười, tay xoa cằm anh nghịch rồi rướn người lên hôn vào đó.

Anh quên luôn việc tra hỏi, âu yếm nhìn cô nhíu mày:
- Em có thôi ngay trò trêu anh đi không? Tóc vẫn còn ướt đây này.
Mặc kệ lời anh nói, cô cởi cúc áo ra hôn lên ngực anh.

Quá bất ngờ trước những gì cô đang làm, anh dừng lại nhấc đầu cô ra khỏi người mình.
- Đợi một lát đi, đừng có nghịch như vậy nữa được không? Anh không tập trung sấy tóc được.
An An cười thành tiếng, tay vẫn vuốt ve khắp người anh còn kéo tuột áo anh xuống và tháo luôn khăn quấn trên người mình ra.

Cao Phong dừng lại lắc đầu:
- Em có biết tra tấn người khác như này là tội ác không hả?
Bỏ máy sấy lên bàn, anh nhấc cô ném lên giường.

Cô trùm chăn kín mít cười thành tiếng.
- Thôi đi ngủ, em không chơi nữa đâu.
- Được, anh sẽ cho em biết thế nào là khiêu khích người khác rồi bỏ của chạy lấy người.
Dùng hết sức mình, anh kéo chăn ra khỏi người cô, đổ cả người giữ cô lại.
- Nào bây giờ thì ngủ đi.

Còn kệ anh xử em cũng được.
Anh nháy mắt cười rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang nhìn anh thách thức.
An An đặt tay lên cổ anh cũng hôn đáp trả khiến anh dừng lại nhìn ngạc nhiên:
- Em dính nước mưa nên ham muốn tăng lên hả? Anh chưa thấy em chủ động thế.

Vậy lần sau cứ dầm mưa đi nhé!
Anh bật cười rồi tiếp tục ôm cô, chẳng bao lâu những vết hôn cũ chưa mờ hết thì lại xuất hiện những vết mới tinh.

Nhưng cô hạnh phúc, anh đã làm cho cô thực sự thỏa mãn.

Cô chủ động hôn anh và phối hợp với anh hơn khiến nhiều lần anh ngừng lại ngạc nhiên nhưng bị cô kéo lại nhập cuộc.

Trên giường bây giờ là một mớ hỗn độn của chăn gối được lôi ra khỏi vị trí vốn có, ga giường bị vò nhăn nhúm bởi hai con người yêu nhau quên cả mọi thứ xung quanh.

Cô nằm úp xuống, tựa đầu lên gối nhìn anh:
- Hôm nay chúng ta đừng ngủ nữa nhé!
Anh nằm xuống lật người cô lên, ngả đầu lên bụng cô, tay nắm lấy tay cô vuốt nhẹ:
- Được, anh thích ý kiến này của em đấy? Mai không đi làm được thì anh sẽ bế em đi nhé!
Cô vuốt ve sống mũi anh nói khẽ:
- Em yêu anh.
Anh ngồi dậy nhìn chằm chằm, từ cổ cô xuống đầy dấu vết anh để lại của trận chiến vừa nãy nhưng anh vẫn không kìm nén được mà lại cúi xuống hôn lên môi cô thì thầm:
- Anh cũng yêu em, đừng bao giờ rời xa anh nhé!
- Tại sao chúng ta lại gặp nhau ở một hoàn cảnh như vậy? Mấy năm qua thực sự em rất nhớ anh.

Nhưng nếu một ngày, em chỉ nói nếu một ngày thôi nhé! Em không còn yêu anh nữa mà rời xa anh thì hãy thả tay em ra nhé! Đừng đau khổ mà hãy sống thật hạnh phúc được không?
- Nếu em hạnh phúc với tình yêu mới thì anh sẽ buông tay.

Còn nếu bỏ anh vì bất cứ lí do nào khác anh sẽ không tha thứ cho em đâu.

Anh không thể xa em được nên đừng có nghĩ sẽ trốn được anh đấy.
Anh đặt gối thẳng lại rồi nhấc cô lên nằm cho đúng chiều, nằm bên cạnh đối diện mặt nhau.

Cao Phong khẽ chạm lên mắt, xuống mũi rồi dừng lại xoa xoa môi cô cười:
- Mỗi lần thấy em là anh chỉ muốn cắn thôi, môi em khá đỏ nên hạn chế dùng son nhé không tốt đâu.
- Em ít dùng mà, chỉ khi trang điểm cần thiết mới dùng thôi.
Cô cầm tay anh đưa lên môi hôn nhẹ rồi nằm sát lại ôm anh thì thầm:
- Nếu duyên phận chỉ dừng lại ở đây thì chúng ta hãy chấp nhận nó nhé!
Cao Phong càng ôm chặt An An hơn:
- Anh thật sự không muốn buông tay đâu An An à? Chúng ta đã gặp nhau ở một nơi như này thì hãy tin là có duyên nợ đi.

Sao em cứ muốn đẩy anh ra vậy?
An An thấy người anh run lên.

Nếu biết như này cô sẽ không để anh có cơ hội gần cô thêm nữa.

Cô ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh:
- Anh nghe em nói đây, cuộc sống của chúng ta không dành cho nhau.

Nếu ngày ấy em không gặp anh thì sẽ không làm anh tổn thương như vậy.

Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh rất nhiều.

Hãy biết rằng, hạnh phúc của anh, thành công của anh mới là điều em muốn.

Cố gắng thật hạnh phúc nhé! Đừng để ai làm mắt anh buồn, đừng để ai làm anh phải khóc nhớ chưa?
Anh nhăn mặt không trả lời kéo cô vào lòng hôn lên mắt:
- Em là một phần cuộc sống của anh.


Cả đời này anh sẽ nhớ em, sẽ yêu em và ở bên em thì làm sao buồn được chứ? Em cứ bên anh như này thì anh sẽ hạnh phúc và em cũng hạnh phúc phải không?
Cô gật đầu ngửa cổ lên chủ động hôn anh.

Chỉ còn tối nay, họ sẽ là của nhau.

Sau này, dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng không cho phép mình gần anh thêm nữa.
*****
Nắng chiếu vào phòng, An An mở mắt lười biếng không muốn dậy.

Toàn thân cô đau ê ẩm, đầu hơi đau chắc do ngấm nước mưa.

Nhìn đồng hồ đã 6h sáng, cô áp người mình lên người anh, lấy tóc vẫy vẫy lên mặt làm anh tỉnh giấc:
- An An à, em càng lúc càng hư nhé! Vẫn sớm mà, cho anh ngủ lát nữa đi.
Anh ôm ghì lấy cô kéo nằm xuống.

Cô cố nhúc nhích mà không được:
- Nhưng 6h rồi, anh dậy đi hôm nay mọi người sẽ có mặt sớm đấy.
Anh hé mắt nhìn, tay vuốt dọc lưng cô:
- Em tắm cái gì mà da mịn vậy nhỉ?
- Thôi nhé, hết chuyện rồi à? Dậy nào, em còn phải đi làm nữa.

– Cô bỏ tay anh ra ngồi dậy lấy áo mặc - Ở với anh làm em xấu tính đi, chẳng bao giờ không mặc đồ mà ngủ thế này đâu.

Nào anh có dậy không hay để em ăn thịt anh lần nữa đây.

– Cô ngồi xuống xoa đầu anh trêu.
- Được anh sẵn sàng, cho em ăn thoải mái đấy.

– Anh tung chăn ra kéo cô nằm xuống.

– Cho anh địa chỉ ở Pháp, lần này về xong việc anh qua thăm em nhé! – Anh cúi xuống hôn cô rồi lại tháo tung áo cô vừa mặc ra.
- Em chỉ đùa thôi mà, muộn giờ rồi không yêu nữa đâu
Cô né những cái hôn tới tấp đang đổ lên ngực mình.
- Nốt đi mà, đang dở rồi.

Nằm im đi sao cứ như sâu đo vậy? Ai bảo cơ thể em quyến rũ quá!
- Nhưng mà như vậy anh sẽ mệt đấy, dừng lại đi mà – Cô hét lên khi anh vẫn cố tiếp tục.
Anh vẫn ghì chặt lấy cô hôn tới tấp khiến người cô run lên.

Chẳng lần nào cô từ chối anh thành công cả, cứ từ bị ép buộc chuyển sang thành đối tác từ lúc nào không hay nữa.
Anh hôn lên đôi mắt đang hạnh phúc của cô rồi ngồi dậy mặc quần áo.

An An giúp anh chuẩn bị rồi tiễn anh ra khỏi phòng:
- Tối xong việc chúng ta đi chơi đêm nhé!
Cô mỉm cười gật đầu cho anh đi.

Anh vừa đi khỏi.

Cô vào bàn lấy giấy bút viết thư cho anh.

Vừa viết vừa lau không cho nước mắt làm ướt giấy.


Cô sẽ rời đi trước khi quá muộn.

Gấp bức thư lại cho vào túi, cô chuẩn bị quần áo cho vào va li rồi xếp gọn lại một chỗ.

Cô đã đặt vé 7h tối sẽ về Pháp ngay khi xong việc.
*****
An An đến gặp giáo sư nhận công việc trong ngày.

Cô tất bật chuẩn bị cho ngày cuối cùng.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Cao Phong nháy mắt cười là trong lòng cô lại thấy bất ổn.

2h chiều công việc của An An đã xong nên cô xin phép giáo sư về Pháp trước.

Cao Phong đang phỏng vấn nhìn thấy An An ra ngoài thì gọi Tống Khả đến bảo chạy theo.
- Chị đi đâu vội thế? Đã xong việc rồi à?
An An chợt nhớ ra cần nhờ Tống Khả nên mời cậu sang quán cafe.
- Chị sẽ về Pháp ngay tối nay nên bây giờ về chuẩn bị cho kịp.

Em giữ gìn sức khỏe nhé!
- Chị quyết định như vậy thật rồi sao? Hay chị nghĩ lại đi được không?
- Sau này có dịp sang Trung Quốc chị sẽ gọi cho em.

Thực sự chị không còn cách nào cả.

Hãy giúp chị khuyên anh ấy nhé!
- Em không nghĩ gặp được chị ở đây.

Giờ lại chia tay rồi không biết bao giờ mới gặp mặt.

Chị cho em số điện thoại thỉnh thoảng em xin chỉ giáo.
- Em cho chị số điện thoại của em đi là được.

Chị sẽ liên hệ với em.

Có việc này chị muốn nhờ em nữa.

Em đưa bức thư này cho Cao Phong nhưng nhớ là khi chị lên máy bay mới đưa.

Em đừng nói gì với Cao Phong việc chị về Pháp nhé!
- Vâng em sẽ giúp chị.

Bây giờ em đưa chị về nhé!
- Không cần đâu, chị tự về được.

Chúc em thành công hơn nữa nhé! Chào em!
An an đứng lên bắt tay Tống Khả rồi ra bắt xe về khách sạn.
Cao Phong chụp ảnh xong tìm An An nhưng không thấy đâu nên hỏi Tống Khả thì cậu ta nói cô về thay quần áo.

Anh không tìm cô nữa, đợi sau bữa tiệc sẽ đưa cô trốn di chơi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương