Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông FULL
80: Hạnh Phúc Ngập Tràn


Cô mỉm cười, đưa tay giữ mặt anh lại rồi chủ động hôn xin lỗi.

Anh đẩy nhẹ cô tựa vào thành cầu hôn đáp trả.

Họ chẳng còn để ý xung quanh xem có ai nhìn mình không nữa.

Mãi sau, anh mới chịu thả cô ra thì thầm:
- Có vẻ chúng ta hợp nhau từ nụ hôn nhỉ?
- Thôi đi, anh hôn bao nhiêu người rồi nên chắc không phải đang nịnh em đấy chứ.
Cô nắm tay anh đi xuống:
- Ngày trước anh mong ước được nắm tay em đi như này.

Có lúc nhớ lại những ngày tháng chúng ta ở bên nhau thật vui biết bao.

Nhiều lúc nghĩ có phải mình đang đi sai đường để đánh mất em không? Anh sợ khi mình càng nổi tiếng thì càng xa em An An ạ.
- Anh lại đang nói linh tinh gì đấy? Con đường anh đang đi rất đúng mà.

Dù vất vả thật đấy nhưng anh sẽ làm tốt hơn nữa.

Vận mệnh do anh giữ, thành hay bại cũng do anh quyết định.

Đừng suy nghĩ nhiều vậy làm gì.

Đừng hối tiếc vì em, anh hãy tin tưởng vào bản thân nhé!
- Đã có lúc nhớ tới em làm anh muốn dừng lại, muốn bỏ lại tất cả để sang Việt Nam giữ em cho mình.

Nhiều đêm đi diễn về thấy trống trải khủng khiếp.

Cầm điện thoại nhìn chằm chằm mong chờ em hồi âm động viên mà không thấy, cái cảm giác lúc ấy nó lạnh lẽo, cô đơn không biết diễn tả như nào nữa.

Có lúc, anh đã thấy hận em, đã tự nhủ nếu gặp lại sẽ không nhìn em nữa vậy mà chỉ cần nhìn thấy em thôi thì bao nhiêu uất hận tan biến mà thay vào đó là cảm giác yêu thương tràn về, chỉ muốn lao đến ôm em thật chặt để nói với em những lời yêu thương, để cho em biết mình đã nhớ em thế nào?
Anh khoác vai kéo cô đi trong vòng tay của mình.

Cô cảm động trước những gì anh nói và thấy mình thật tệ khi đã bỏ anh cô đơn như vậy
- Anh cũng cần có hạnh phúc của mình.

Với chúng ta mọi thứ không hề đơn giản đâu.

Anh của bây giờ phải sống vì người khác.

Đó chính là lí do mà em luôn sống khép kín.

Em sợ một ngày nào đó em phải nhìn người khác mà sống.
Cô ôm anh nước mắt lại rơi.

Cô đã muốn quên đi ngày mai như giáo sư nói.

Nhưng cứ nghĩ đến lòng cô lại đau nhói.


Anh đưa tay lau nước mắt cho cô an ủi:
- Anh sẽ không làm em thất vọng đâu.

Đừng khóc, nhìn em khóc là lòng anh đau lắm.
Anh cúi xuống hôn lên mắt cô.

An An không tránh mà còn chủ động hơn khi hôn anh.

Trời càng về đêm không khí càng lạnh hơn.

Cao Phong lấy áo khoác cho cô.

Họ ngồi lại bên bờ kênh ngắm cảnh đêm.

An An ngả đầu vào vai Cao Phong nhắm mắt:
- Hôm nay, giáo sư đã bảo em hãy sống hết mình cho ngày hôm nay thôi đừng nghĩ tới ngày mai đấy.
Cao Phong quay sang hôn lên trán cô :
- Đúng vậy đấy, chúng ta hãy cứ sống như vậy đi.

Ngày mai rồi mọi thứ sẽ tốt lên phải không?
Gần 12h cô đòi về.

Anh bắt taxi cho cô lên xe rồi cũng lên một chiếc xe khác đi ngay đằng sau.
Cô về lên thẳng phòng mà không biết có người đi theo.

Chưa kịp mở cửa thì Cao Phong đã đứng cạnh cười.
- Anh đi về đi, sao lại đến đây?
Cô giữ cửa không cho anh vào.
- Anh đang nghe lời giáo sư là sống hết mình trong hôm nay mà không nghĩ ngày mai đây.

Vào trong đã rồi nói chuyện, đứng đây mọi người biết bây giờ.
Cô không cãi được lí lẽ anh đưa ra nên đành mở cửa.

Vừa quay vào, Cao Phong đã đẩy cô sát tường hôn tới tấp.

Cô đẩy anh ra nhưng không được.

Mãi sau anh mới chịu bỏ ra lại ôm cô vào phòng.
- Càng lúc anh càng liều đấy.

Ai cho anh tới đây.
- Sáng nay, trước lúc đi anh bảo tối nay tới mà em không nghe hay cố tình quên đấy chứ! Mà em còn đồng ý bảo anh muốn làm gì cũng được mà.

Thông minh như em mà hay quên vậy thì cần phải để anh phạt sẽ nhớ ngay.
An An cười như lắc lẻ lùi xa anh nhưng Cao Phong ném đồ trên tay cô xuống nhấc cô lên giường hôn tới tấp mặc cô kêu than.
- Này bỏ em ra, anh đang làm em khó thở đấy.
- Làm sao bỏ được, nằm im đi em cứ động đậy vậy sẽ đau đấy.
An An nhấc đầu anh lên:
- Anh nhìn dấu tích trên người em đi, vẫn còn đầy đây này.

- Yên tâm đi anh có cách, em ngoan là sẽ không như thế? Em nói nhiều quá rồi.

Lên giường thì chỉ tập trung vào yêu nhau thôi, nói ít lại cho đỡ mất sức để còn yêu được nhiều hơn.
Anh làm cho cô nhột nên cứ cố tránh né, cầm tay anh bỏ ra nhưng càng làm anh điên cuồng hơn, không chịu nổi cô bật cười thành tiếng.

Cao Phong thấy cô cũng hào hứng nên càng thích thú hơn.

Phòng bật điều hòa mà mồ hôi vẫn đầm đìa.
- Em không chịu được đâu, đừng làm vậy nữa mà.
- Đừng làm gì, nói ra anh mới hiểu chứ?
Cô càng tránh thì anh càng lấn tới, khi cơ thể đã mềm nhũn vì mệt anh mới chịu buông cô ra.
- Da em nhạy cảm nhỉ?
Nhìn lại chiến tích của mình anh cười.

Cô lừ mắt trách anh.
- Đáng thương chưa? Nhìn đi có còn chỗ nào không đỏ nữa không?
Cao Phong chống tay lên đầu thì thầm.
- Tại em rất đẹp nên không thể ngừng được.

Anh chỉ muốn ngắm em cả ngày thôi mà không muốn ai nhìn em hết.

À thịt em cũng rất thơm nữa nên rất kích thích.
Cô nhìu mày, giữ hai má anh xoa xoa như trả thù rồi khiêu khích:
- Việc này hơi khó đấy, ở trường lúc nào em cũng thu hút nhiều ánh mắt nhìn mình lắm.

Cứ vài ngày, Melanie lại giới thiệu cho em một anh chàng cao to, đẹp trai để làm quen đấy.

Bây giờ cũng có vài cây si đại thụ săn đón suốt ngày mà em thì..
- Em mà dám vậy hả? Vậy thì anh đến bê em về nhốt tủ nhốt lại mất thôi.
Anh sờ vào hình xăm trên vai An An rồi cúi xuống hôn lên đó.

Cô nằm gối đầu lên tay anh:
- Người em đau ê ẩm rồi đây.

Anh không chịu nhẹ nhàng gì cả?
- Vậy thì nên vận động cả đêm em sẽ quen nhỉ?
- Này sao em lại đi mở cửa cho anh vào cơ chứ! Anh nhìn anh hành em đây, còn chỗ nào trên người em không có vết của anh không? Thôi ngủ đi mai anh còn phải chụp ảnh và quay video phỏng vấn đấy.
- Nhưng anh không buồn ngủ.

Sao da thịt em mịn thế nhỉ?
Nói rồi, tay anh cứ mân mê hết chỗ này đến chỗ khác không cho cô nằm yên.

Tức quá, cô kéo hết chăn quấn quanh người mình.
- Đây là do em khiêu chiến trước đấy nhé! Đừng có trách anh sao không biết thương hoa tiếc ngọc nhé!
- Em xin lỗi, em dễ bị kích thích lắm nên anh mân mê sờ mó như vậy làm em không chịu được.

Nếu anh đồng ý không sờ mó nữa thì em sẽ thả ra.


Anh ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người cô giảng giải:
- Em tưởng anh là cục đá hả? Có thằng ngu nào nằm cạnh người yêu mà lại cứ đi tu không? Ngoan ra đây anh bảo, anh hứa để cho em ngủ.
Nhìn vẻ mặt anh giống nói thật nên cô ngoan ngoãn thả chăn ra đắp lên cho anh nữa.

Nhưng cô đã lầm, con mồi lại bị mắc bẫy lần nữa.

Ngay khi cô vừa nằm định ôm anh ngủ thì bàn tay hư hỏng của anh lại làm việc khiến cô chỉ biết cầu xin tha tội.

Tiếng cười nói của hạnh phúc khiến căn phòng cũng như muốn reo lên.
- Em đau bụng quá!
- Lại bày trò gì rồi phải không công chúa, ta sẽ không mắc bẫy nàng đâu.
- Không phải, em cười nhiều quá đau bụng, anh cho em nghỉ tý đã, đừng chọc em cười nữa.

Cái tay anh thu lại đi, em không chịu được nhột lắm.
Anh nhìn cô cứ như con sâu đo thì bật cười xoa đầu:
- Trông em lúc này khác hẳn với những lúc mặt lạnh nhỉ? Cứ như thế này có phải đáng yêu không? Nhìn cái mặt em lúc lạnh lùng anh chỉ muốn hôn cho chừa đi.
Cô rúc đầu vào ngực anh khúc khích cười, tay cô lúc này lại không yên vị mà đi vuốt ngang vuốt dọc người anh.

Anh vỗ vào tay cô:
- Này, có muốn ngủ thì thu cái tay lại ngay.
- Nhưng bây giờ em lại không buồn ngủ nữa.

Anh ru em ngủ đi.
- Hát ru nhé!
- Thôi chắc ác mộng quá! Thí chủ đừng hát thì hơn.

Em tự ngủ được.
- Vậy để anh làm cách khác.
Nói rồi anh chui vào chăn khiến cô ré lên:
- Cách này cũng không được, lên đi em xin anh đấy.
Mặc kệ cô cứ co người vì bị kích thích, anh vẫn nhiệt tình hôn.

Mặc dù phản đối nhưng cơ thể thì không thể chống cự được nên bất giác cô thốt lên khe khẽ:
- Cao Phong à! Em...đừng...dừng lại đi..em...
Hơi thở đứt quãng cùng tiếng rên khe khẽ làm anh càng hứng thú hơn.

Lần nào anh cũng vần vò cô mệt đến thở cũng không ra hơi nữa mới chịu kết thúc cuộc yêu.
Trời thì lạnh mà người anh và cô đều ướt đẫm mỗ hôi.

Anh bỏ chăn ra khỏi nhìn cô cười trêu cô:
- Em có thấy hối hận vì đã bắt anh ăn chay bao năm rồi không?
- Không, em chỉ hối hận vì đã quay lại thôi.

Người em bao giờ mới tan hết các vết cắn của anh đây.
Anh cười sảng khoái, ánh mắt nhìn cô vờ vô tội:
- Anh chỉ yêu em thôi có cắn đâu, chẳng qua thịt ngon nên ăn thử thôi mà lại nghiện mất rồi.

Mong thí chủ bỏ quá cho.
Cô cười ngặt nghẽo trước câu nói của anh.
- Bây giờ ngủ nhé, anh còn vần nữa là em đá anh về nơi mình sinh ra đấy.
- Tha cho em đấy.

Nào đưa anh ôm em ngủ.
An An rúc đầu vào ngực anh rồi lăn ra ngủ chứ nếu còn thức chắc cô sẽ là người ăn thịt anh mất.
Nửa đêm thức giấc khát nước, cô nhẹ nhàng lấy chăn quấn vào người rồi xuống khỏi giường tránh làm anh tỉnh giấc.


Lấy nước uống xong ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh bức tường kính nhìn xuống đường.

Nhìn mọi thứ yên ắng, lác đác vẫn có xe đi lại.

Cô chợt thấy mình đôi lúc giống như màn đêm vậy.

Yên tĩnh, lạnh lùng và trở nên cô đơn.
- Em làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy? Đừng có nói đang nghĩ cách trốn anh đấy.
Cao Phong thức giấc từ lúc nào nằm nghiêng người tay chống đầu nhìn cô cười hạnh phúc.
Cô quay lại, tay chống cằm nhìn anh không nói.

Anh thật đẹp, nét đẹp của người trưởng thành, khuôn mặt góc cạnh, nụ cười đẹp mê hồn khi nhìn cô.

Đôi mắt của anh như biết nói, lúc nào cũng nhìn cô âu yếm.

Lúc này, anh ấy là của cô nhưng ra ngoài kia thì không phải, anh là thần tượng của nhiều người.

Cô không thể giữ anh lại cho riêng mình được.Bất giác chạnh lòng nên cô quay lưng lại nhìn ra ngoài.
- Thành phố về đêm đẹp nhỉ?
Anh đi xuống ngồi cạnh cô, kéo chăn ra trùm cả lên người mình rồi kéo cô ngồi vào lòng hôn lên vai, lên tóc cô.
- Sao anh không ngủ thêm đi, sáng nay có buổi chụp hình đấy.
- Hay anh hủy để đi chơi với em nhé! Hôm nay em nghỉ mà.
- Không được, anh cứ lo việc đi.

Chúng ta sẽ đi chơi sau, anh mà cứ tập trung vào em thế này là em lại chạy đấy.
- Em không thoát được anh đâu, dù có chạy đi đâu thì anh cũng sẽ lôi em về, cô gái cứng đầu ạ.
Anh thì thầm, hôn lên tai cô, tay kéo ngửa cô nằm xuống ghế.

Vuốt ve khuôn mặt người con gái trước mặt, không kìm được lòng, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang cong lên thách thức lòng kiên nhẫn của anh.

An An né đầu không đồng ý:
- Này giữ sức khỏe đi.

Anh vẫn còn sức sao?
- Ai bảo em có ý nghĩ sẽ chạy trốn nên phải chịu phạt.

Lần này xong anh sẽ dừng lại.

Anh hứa nên em ngoan chút đi.
Anh thí cô như với một đứa trẻ rồi nhằm vào tai An An cắn luôn một phát.
- Anh xấu tính, đừng cậy em chiều mà làm tới.
- Không, anh chỉ yêu em thôi còn không làm tới gì cả.
Anh ôm lấy cơ thể cô, đôi môi tham lam chẳng chừa chỗ nào không chạm tới.

An An chẳng thể nào từ chối nổi anh cả nên chấp nhận hưởng ứng những gì anh đang làm.

Chính An An còn không nhận ra mình nữa.

Tại sao với anh cô lại sống nhiệt tình như thế? Cô nhiệt tình yêu anh, bất chấp để lên giường với anh mà không hối tiếc.

Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại sống phóng khoáng đến thế.

Có lẽ, cô yêu anh hơn cả bản thân mình.

Khẽ rùng mình khi anh đi vào trong cơ thể mình, cô nghe tiếng anh thì thầm bên tai:
- Anh muốn có con với em, được không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương