Yên Vũ
-
Chương 121-2: Rộng lượng (2)
Yên Vũ kinh ngạc cúi đầu nhìn vào bên trong hộp gỗ.
Trong hộp gỗ có mấy phong thư, một trục cuốn dày đè trên phong thư.
Trục cuốn này giống như đúc với trục cuốn nàng thấy qua ở lầu ba của Hoàng thành ti.
Nàng run rẩy vươn tay thò vào trong hộp gỗ.
Trong lòng đã đoán được trục cuốn này chắc chắn là trục cuốn ngày ấy Tuyên Văn Bỉnh lấy ra cho Tuyên Thiệu xem lúc nàng ở bên ngoài thư phòng của chính viện nghe lén được Tuyên Văn Bỉnh nói chuyện với Tuyên Thiệu.
Nhất định là hồ sơ của chân tướng phủ thừa tướng bị diệt vào tám năm trước, cũng là hồ sơ bị tiêu huỷ kia.
Trước đây nàng cầu bằng mọi cách mà không được.
Hôm nay tất cả đều đã xong, hồ sơ này lại dễ dàng xuất hiện ở trước mặt nàng như vậy.
Nàng chậm rãi mở trục cuốn ra. Từng hàng chữ nhỏ ngay ngắn trên hồ sơ đập vào mắt nàng.
Trên mặt nàng dần dần ửng đỏ, hít thở cũng dồn dập.
Trước mặt hơi choáng váng, nàng không muốn xem tiếp, nhưng chữ trên hồ sơ lại dường như không bị khống chế, dũng mãnh tràn vào tầm mắt của nàng.
Hồ sơ ghi chép, Diệp thừa tướng cấu kết với thái giám muốn ám sát hoàng đế, phù thái tử hai tuổi đăng cơ để khống chế thái tử thao túng triều chính. Mật thư lui tới của Diệp thừa tướng cùng thái giám bên cạnh thái tử đúng lúc rơi vào tay Tuyên Văn Bỉnh. Dưới sự điều tra sâu của Tuyên Văn Bỉnh, phát hiện Diệp thừa tướng quả thật có kế hoạch này. Tuyên Văn Bỉnh muốn bẩm báo với hoàng đế chuyện này, đúng ngày ấy gặp nạn. Dêm đó phủ thừa tướng bị diệt.
“Không, điều đó không có khả năng!” Yên Vũ ném trục cuốn xuống, mãnh liệt lắc đầu.
Nhưng trong đầu choáng váng, nàng suýt nữa ngã cắm đầu xuống sàng.
“Cha ta không phải là người như thế! Cha ta là trung thần, ông ấy sẽ không mưu phản! Ông ấy sẽ không lập kế hoạch ám sát hoàng thượng!” Yên Vũ dùng hết sức lực nói với Tuyên phu nhân.
Tuyên phu nhân đứng ở cạnh giường, lãnh đạm nhìn nàng. “Cha của ngươi, dĩ nhiên ngươi nghĩ tốt. Tám năm trước ngươi chỉ là một đứa bé tám chín tuổi, Diệp thừa tướng đến tột cùng là hạng người gì, có dã tâm thế nào, ngươi làm sao biết được?”
“Đây là vu tội! Trục cuốn này là của Hoàng thành ti! Tuyên đại nhân là Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti, chẳng phải là ông ta nghĩ thế nào liền viết như thế ấy sao?” Yên Vũ mở miệng nhợt nhạt phản bác lại.
Tuyên phu nhân cười lạnh. “Vì bảo vệ thân nhân của mình, vì bảo vệ mặt mũi của mình mà che giấu chuyện ác người thân của mình làm ra. Ngươi đã bắt đầu không phân biệt đúng sai, cố ý gây rối sao?”
“Không phải…” Yên Vũ một tay vịn đầu giường, một tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mờ mịt lắc đầu.
Là nàng chẳng phân biệt được đúng sai sao?
Tuy rằng lúc đó nàng còn nhỏ, nhưng nàng không nhớ lầm, phụ thân tuyệt đối không phải là người muốn làm phản. Phụ thân trung quân ái quốc, một lòng muốn bảo vệ xã tắc. Nàng thường nghe thấy phụ thân ngâm thơ bên cửa sổ, tuy rằng từ ngữ đã không nhớ rõ nhưng nàng hiểu rõ hàm ý bên trong – phụ thân muốn giành lại đất đai bị mất, kế hoạch lớn mong muốn trọng trấn thiên triều. Nàng không nhớ lầm, phụ thân của nàng không phải là loạn thần tặc tử!
“Nhưng ngươi nói lão gia giết cả nhà của ngươi, đây cũng không sai. Hơn nữa đây cũng không phải là hoàng đế gợi ý.” Tuyên phu nhân chỉ vào mấy phong thư bị đè ở dưới trong hộp gỗ, nói: “Những bức thư này cũng nhiều năm rồi, ngươi có thể tự mình xem một chút. Hôm nay đã đến cục diện này, ta không cần phải giả tạo những thứ ấy đến lừa ngươi. Năm đó lão gia dùng bằng hữu trên giang hồ diệt sạch phủ thừa tướng, cuối cùng một trận hoả hoạn thiêu huỷ phủ thừa tướng. Là bởi vì sau khi Diệp thừa tướng ám sát thất bại, hoàng đế đã nổi giận, muốn tru di cửu tộc của Diệp gia. Nếu lão gia không thừa dịp trước khi thánh chỉ hạ xuống, tiêu diệt phủ thừa tướng, làm lắng lại cơn giận của hoàng thượng, như vậy có chết cũng không chỉ là hơn trăm mạng người của phủ thừa tướng.” Giọng của Tuyên phu nhân rất lạnh, nhưng dáng vẻ của bà ta rất bình tĩnh.
Yên Vũ ngẩng đầu nhìn bà ta. “Ý của Tuyên phu nhân đây là Tuyên đại nhân giết cả nhà của ta, ta vẫn nên cảm ơn ông ấy làm như thế, đã cứu cửu tộc của ta?”
“Mưu phản là tội lớn tru di cửu tộc, hơn nữa ông ta ám sát hoàng thượng đã thành sự thật. Ngươi cho là hoàng thượng phẫn nộ sẽ không liên luỵ đến cửu tộc của Diệp gia ngươi ư? Ngươi cho là chuyện có khả năng bị bỏ mặc ư? Ngươi cho là ngươi có thể may mắn sống đến bây giờ ư?” Tuyên phu nhân cười nhạt nhìn nàng. “Ngược lại không cần ngươi cảm ơn ai, chỉ mong bây giờ ngươi có thể hiểu rõ chút lý do, không nên tự cho mình là người bị hại, dằn vạt mình đồng thời khiến cho Thiệu nhi cũng không dễ chịu theo.”
Đầu chân mày Yên Vũ cau lại.
“Địa vị hôm nay của Tuyên gia không phải là dựa vào Diệp gia của ngươi bị diệt mà có được! Tuyên gia dựa vào mạng của mình cùng với lòng trung thành của mình mà được! Dĩ nhiên, người đỏ mắt nhìn Tuyên gia cũng không phải số ít, nhìn chằm chằm Tuyên gia bất cứ lúc nào, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của cũng có khối người. Bây giờ lão gia nằm ở trên giường, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù người biết được tin tức này không nhiều lắm, nhưng trong triều mỗi ngày không thấy lão gia, mọi người sẽ có suy đoán mơ hồ. Người muốn nhân cơ hội này đạp một cước trên đầu Tuyên gia ở đâu cũng có. Vả lại tin tức này cũng không giấu được bao lâu, có thể tưởng tượng được áp lực mà một mình Thiệu nhi phải đối mặt với ở trong triều. Ta không màng ngươi có thể chia sẻ với nó, ít nhất đừng khiến nó phân tâm vì ngươi! Ngươi muốn chết thì chết đi! Muốn sống thì phải ra sống! Ngươi là con gái của Diệp gia lại không nên thân như vậy? Yếu đuối không chịu được đả kích sao? Ngươi có thể sau thảm án diệt môn tám năm trước vẫn giùng giằng sống sót, hôm nay bất quá là báo một mối thù, hại một người mà thôi, tâm liền không chịu nổi sao?” Tuyên phu nhân tới gần nàng, chất vấn từng câu từng chữ.
Từng tiếng đánh vào lòng Yên Vũ.
Yên Vũ ngước mắt nhìn Tuyên phu nhân. “Tại sao bà nói với ta những thứ này? Bà không hận ta sao?”
“Hận, ta mong muốn ngươi lập tức chết ở trước mặt ta! Nhưng là vì Thiệu nhi, ta có thể không tính toán với ngươi nhiều như vậy. Ngươi muốn chết, ta tuyệt không cản, nếu ngươi không có dũng khí tự mình kết thúc thì sống cho thật tốt!” Tuyên phu nhân nói xong, xoay người đi ra ngoài, khi đến gần cửa thì quay đầu lại. “Ngươi còn chưa làm mẹ, có thể không hiểu được tâm tình của ta, nhưng nếu ngươi có cơ hội trở thành một người mẹ, chắc chắn sẽ hiểu rõ tâm tình của ta hôm nay.”
Tuyên phu nhân nói xong, ánh mắt rơi vào trên bụng đang giấu dưới chăn của nàng.
Tuyên phu nhân nhìn một hồi, xoay người ra khỏi phòng.
Yên Vũ kinh ngạc nhìn cửa phòng Tuyên phu nhân đóng lại sau lưng.
Chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi trên hộp gỗ nằm trên chăn. Trong hộp gỗ để mấy phong thư cũ lâu năm, bên cạnh hộp gỗ là trục cuốn nàng vừa ném khỏi tay.
Nàng nghe thấy Lục Bình ở ngoài cửa đuổi theo Tuyên phu nhân.
“Phu nhân… Người…”
Tuyên phu nhân dừng bước, chậm rãi quay đầu lại.
“Phu nhân, nô tỳ biết thiếu phu nhân làm chuyện sai lầm không thể vãn hồi… Nhưng mà xin người nể mặt cốt nhục trong bụng của nàng ấy… Tha cho nàng ấy một lần. Thường ngày thiếu phu nhân là một người rất tốt, nàng ấy làm như vậy, nô tỳ đoán nhất định là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ ở trong lòng… Tình hình của thiếu phu nhân càng lúc càng kém, lúc tỉnh táo vẫn luôn bảo bọn nô tỳ tuyệt đối không nên nói cho công tử biết trạng huống của nàng ấy, để tránh cho công tử lo lắng cho nàng. Thiếu phu nhân thật sự để công tử ở trong tim…”
Tuyên phu nhân chợt cười, lãnh đạm hỏi: “Ngươi cho là ta tới trách mắng nàng ta sao?”
Lục Bình nghe vậy, cúi thấp đầu không lên tiếng, tựa như thầm công nhận.
“Bộ dáng bây giờ của nàng ta, ta quở trách nàng ta có ích lợi gì? Ta mắng nàng ta, lão gia sẽ tỉnh lại sao?” Tuyên phu nhân cười xì một tiếng. “Dù là sống chết của nàng ta, ta không quan tâm. Ngươi không có nói sai, trong bụng của nàng ta dù sao cũng mang cốt nhục của Tuyên gia, bản thân nàng ta không thèm để ý, lẽ nào ta đây làm bà nội thật sự sẽ phớt lờ sao? Ta coi như là muốn mắng nàng ta, cũng cần phải mắng tỉnh nàng ta. Đắm chìm trong quá khứ, đắm chìm trong chuyện sai lầm làm ra, chuyện có thể vãn hồi sao? Con người không có chỗ để hối hận, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước!”
Tuyên phu nhân xoay người sang chỗ khác, giọng nói trở nên trầm lắng xa xôi. “Hơn phân nửa người chết, không phải là chết trong ốm đau mà là chết trong nỗi khúc mắc của mình. Chỉ có mở khúc mắc của mình, con người mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của bản thân, mới có sức lực sống tiếp…”
Yên Vũ nghe vậy, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Tuyên phu nhân đem tới hồ sơ cùng những phong thư này là vì để cho nàng mở khúc mắc, sống tiếp?
Nàng mưu hại Tuyên đại nhân, nhưng Tuyên phu nhân không nghĩ đến giết nàng trả thù sao? Coi như là vì Tuyên Thiệu, bà ta không để ý đến mình cũng là nhân nhượng lớn nhất rồi phải không? Hôm nay còn nghĩ hết biện pháp để cho mình mở khúc mắc, có sức lực sống tiếp?
Yên Vũ bỗng phát giác, mình vậy mà luôn xem thường Tuyên phu nhân.
Trước kia, nàng luôn cho rằng Tuyên phu nhân chỉ là một người phụ nữ ở trong nhà, hiền lành dễ gạt.
Giờ phút này lại chợt phát hiện Tuyên phu nhân thật sự rộng rãi và độ lượng. Nàng tự xưng là thông minh không thua ai, càng theo không kịp…
Tay nàng tái nhợt, hơi run rẩy dò vào trong hộp gỗ, lấy ra thư.
Từ từ mở ra, nét chữ quen thuộc nhất thời khiến cho nàng lệ nóng doanh tròng. Tuy rằng tám năm trôi qua, trên giấy viết thư đã hiện ra ố vàng của năm tháng, vết mực màu đen cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Nhưng nét chữ quen thuộc này nàng không nhận lầm.
Đây là chữ của cha. Năm đó cha không chỉ một lần nắm tay nàng, tự mình dạy nàng viết chữ.
Cha không chỉ một lần tự mình viết mẫu, để cho nàng viết phỏng theo.
Nàng thích nhất chính là kiểu chữ thảo của cha, phóng khoáng không chịu gò bó, hùng vĩ oai vệ.
Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nặn ra hơi nước trong mắt, bình tĩnh xem nội dung trong thư.
Lá thư này là của cha đích thân viết, đúng với trong cuộn hồ sơ đề cập tới, thư từ của thái giám bên người thái tử, lấy lợi dụ dỗ, cũng nói nhiều mục công việc, đều là liên quan đến mưu phản. Vả lại còn nhắc tới làm sao khống chế hoàng hậu ngay từ đầu, sau khi thái tử đăng cơ tuyệt đối không thể để cho ngoại thích đắc thế.
Trong thư có mấy chữ, là chữ cấm kỵ của cha. Nếu không phải người thân cận thì sẽ không biết.
Cho nên nói, phong thư này chắc chắn không phải là người khác giả mạo nét chữ của cha, xác thực là thư cha đích thân viết.
Nói như vậy, trên hồ sơ của Hoàng thành ti ghi lại đều là thật?
Năm đó cha của nàng thật sự muốn làm phản? Thật sự muốn ám sát hoàng đế? Tuyên phu nhân không có nói sai?
Nàng không cam lòng, cũng không nguyện tin tưởng.
Thả lá thư trong tay xuống, lại lấy ra mấy phong thư khác trong hộp gỗ, mở từng cái xem kỹ.
Thấm thoát thời gian trôi qua.
Yên Vũ chuyên chú xem, thậm chí không phát hiện trong thời gian ngắn này nàng cũng không một lần có cảm giác mắc ói xông lên.
Không một lần nằm ở mép giường nôn khan không thôi.
Thậm chí ngay cả cảm giác đầu váng mắt hoa cũng quên đi.
Cả người nàng, toàn bộ thể xác và tinh thần, đều chìm đắm trong chuyện đã xảy ra tám năm trước, toàn bộ suy nghĩ đều rơi vào trong quá khứ.
Xem xong thư trong hộp gỗ, cũng nghiên cứu tỉ mỉ từ đầu đến cuối hồ sơ của Hoàng thành ti lần nữa.
Yên Vũ rốt cuộc minh bạch, tại sao năm đó cha muốn ám sát hoàng đế, tại sao muốn mưu phản, phù thái tử còn nhỏ tuổi.
Hơn nữa chuyện này quả thật phù hợp với cha trong trí nhớ của nàng.
Cha chủ trương triều đình nghênh chiến nước Kim, giành lại kinh thành. Nhưng đương kim thánh thượng lại muốn an phận với Lâm An, chỉ một lòng muốn tu đạo thành tiên, trường sinh bất lão, hoàn toàn không có lòng đi chống lại nước Kim. Mỗi lần cha dâng thư cầu chiến, chẳng phải là bị hoàng đế bác bỏ thì là bị giữ lại không gởi đi.
Cũng may là trên chuyện đó, hoàng thượng cũng cảm thấy cha trung tâm, để cha phụ trách chức vụ thừa tướng, thật là tiện tay. Nhưng tháng ngày tích luỹ, giữa quân thần đã nổi lên mâu thuẫn. Dù cho năm đó cha không có mưu phản, nhưng có kẻ gian gây chia rẽ, sợ là hoàng đế cũng dự định tước đi chức thừa tướng của cha, giáng chức rời khỏi kinh thành, miễn cho cha thường hay dâng thư chủ trương chiến tranh, quấy nhiễu hoàng đế phiền lòng.
Có lẽ cha cũng hiểu tâm tư của hoàng đế, chức vụ thừa tướng còn không thể để cho ông ấy thực hiện giúp đỡ triều đình, mộng cảnh giành lại đất bị mất. Nếu bị gạt ra ngoài trung tâm chính trị, lý tưởng cùng phục thù của ông ấy càng không thể thực hiện. Dưới tình thế cấp bách, bị buộc phải có lòng phù thái tử còn nhỏ tuổi, ngược lại cũng không phải không thể lý giải.
Yên Vũ sắp xếp lại từng phong thư ở trước mặt, vuốt ve nét chữ quen thuộc đã ố vàng ở trên mặt.
Tựa như lại thấy được gương mặt cười to thoải mái của cha, tựa như lại thấy được bộ dáng hào hùng đọc thơ, bộ dáng buồn bã rơi lệ của cha.
Cha có hoài bão báo ơn nước, nhưng không có thời vận. Hơn nữa giữa kẽ hở của quyền thần báo ơn nước sinh ra tâm tư đại nghịch bất đạo ám sát hoàng đế như vậy, thật khiến cho người ta bó tay thở dài.
Thấy rõ những điều này, Yên Vũ rốt cuộc tin câu nói kia của Tuyên phu nhân. Nếu không phải Tuyên đại nhân thừa dịp trước khi hoàng đế hạ chỉ, diệt phủ thừa tướng, như vậy phải chết chắc chắn sẽ không là hơn một trăm mạng của Diệp gia mà thôi.
Mưu phản chính là tội lớn liên luỵ cửu tộc.
Nếu không có một trận hoả hoạn của phủ thừa tướng, tru diệt mọi người của Diệp gia nhất định sẽ máu chảy thành sông.
Đó mới là thê thảm như thế nào?
Yên Vũ yếu ớt thở dài. Nàng nên trách ai? Trách cha không nên có tâm tư giành lại đất đã mất? Trách Tuyên Văn Bỉnh không nên dùng diệt môn Diệp gia để cứu nhiều người hơn? Hay là tự trách mình không nên ghi nhớ thù hận trong tim, lỗ mãng trả thù?
Chấp niệm của cha hại cả nhà bọn họ, mà chấp niệm của nàng lại hại Tuyên gia, hại nàng và Tuyên Thiệu.
Là lập trường khác nhau khiến cho một nhà họ Diệp bọn họ mù quáng, làm ra chuyện không thể vãn hồi? Hay là vận mệnh trêu cợt, khiến từng bước từng bước sai lầm, cuộc sống đi đến khổ cực như thế?
Yên Vũ bỏ thư và trục cuốn vào lại trong hộp gỗ.
Bỗng nhiên nàng hơi thấy lạ.
Giống như trong bóng tối có một đôi tay đang thao túng đùa giỡn hết thảy.
Vì sao trong thư chỉ có nét chữ của một mình cha? Không phải nói cha cấu kết với thái giám bên người thái tử sao? Thái giám là ai? Những lá thư này viết cho hắn nhưng tại sao lại rơi vào tay của Tuyên Văn Bỉnh? Cả nhà Diệp gia rơi vào kết cục thê thảm như thế, vì sao trong hồ sơ không có đề cập đến thái giám?
Ánh mắt của Yên Vũ rơi vào hộp gỗ trong tay, con ngươi trở nên âm trầm sâu xa.
“Lục Bình.” Nàng gọi một tiếng, giọng rất thấp, hơi yếu.
Nhưng Lục Bình nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nâng mắt thấy Yên Vũ ngồi ở đầu giường, tinh thần đúng là khá hơn nhiều so với trước.
Đây là công lao của Tuyên phu nhân sao?
Mặt nàng ta mang vẻ mừng rỡ, tiến lên. “Chủ tử có muốn ăn một chút gì?”
Yên Vũ đã vài ngày không có ăn uống gì. Ăn vào còn ói ra nhiều hơn, cả người ốm yếu, như vậy đâu có thể đảm bảo em bé trong bụng thật tốt chứ?
Yên Vũ hơi gật đầu. “Đúng, ngươi dìu ta xuống, chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ đến.”
“Ôi chao!” Lục Bình kích động gần như ngấn lệ.
Yên Vũ hồi tưởng lại lời của Tuyên phu nhân, nói nàng không thể hiểu tấm lòng của một người mẹ, nếu nàng có cơ hội làm mẹ, có lẽ sẽ hiểu.
Nàng giơ tay lên đặt ở trên bụng của mình. Nàng có cơ hội, bây giờ chẳng phải có một cơ hội sao?
Nơi này là con của nàng và Tuyên Thiệu.
Tuyên phu nhân mang tới trục cuốn và thư để cho nàng hiểu rõ chấp niệm năm đó của cha, bất đắc dĩ của Tuyên đại nhân. Giống như bây giờ nàng mới chính thức ra khỏi bóng ma vẫn bao phủ ở trên đầu nàng tám năm qua.
Trong lòng vừa buồn vô cớ vừa có chút nhẹ nhõm.
Không sai, nàng đúng là làm chuyện sai lầm, nàng đúng là mưu hại Tuyên đại nhân.
Nhưng nếu như ngay cả Tuyên phu nhân cũng có thể tha thứ cho nàng, vì sao nàng phải khiến mình bị kẹt trong chấp niệm của bản thân như vậy, đi dằn vặt người yêu nàng chứ?
Mặc kệ năm đó có bao nhiêu ẩn tình, Tuyên đại nhân suy cho cùng đã sát hại cha mẹ của nàng, là con gái thay cha mẹ báo thù cũng là chuyện thường tình.
Vả lại bây giờ Tuyên đại nhân vẫn còn đang trong hôn mê, nàng lạc đường biết quay lại, có thể đây là ông trời lưu lại cho nàng cơ hội, để cho nàng vẫn có hy vọng bù đắp.
Không sống vì quá khứ.
Dường như là một câu nói rất đơn giản, nhưng nàng bị vây trong thù hận của chính mình, tám năm tới nay lần đầu tiên hiểu rõ.
Trong hộp gỗ có mấy phong thư, một trục cuốn dày đè trên phong thư.
Trục cuốn này giống như đúc với trục cuốn nàng thấy qua ở lầu ba của Hoàng thành ti.
Nàng run rẩy vươn tay thò vào trong hộp gỗ.
Trong lòng đã đoán được trục cuốn này chắc chắn là trục cuốn ngày ấy Tuyên Văn Bỉnh lấy ra cho Tuyên Thiệu xem lúc nàng ở bên ngoài thư phòng của chính viện nghe lén được Tuyên Văn Bỉnh nói chuyện với Tuyên Thiệu.
Nhất định là hồ sơ của chân tướng phủ thừa tướng bị diệt vào tám năm trước, cũng là hồ sơ bị tiêu huỷ kia.
Trước đây nàng cầu bằng mọi cách mà không được.
Hôm nay tất cả đều đã xong, hồ sơ này lại dễ dàng xuất hiện ở trước mặt nàng như vậy.
Nàng chậm rãi mở trục cuốn ra. Từng hàng chữ nhỏ ngay ngắn trên hồ sơ đập vào mắt nàng.
Trên mặt nàng dần dần ửng đỏ, hít thở cũng dồn dập.
Trước mặt hơi choáng váng, nàng không muốn xem tiếp, nhưng chữ trên hồ sơ lại dường như không bị khống chế, dũng mãnh tràn vào tầm mắt của nàng.
Hồ sơ ghi chép, Diệp thừa tướng cấu kết với thái giám muốn ám sát hoàng đế, phù thái tử hai tuổi đăng cơ để khống chế thái tử thao túng triều chính. Mật thư lui tới của Diệp thừa tướng cùng thái giám bên cạnh thái tử đúng lúc rơi vào tay Tuyên Văn Bỉnh. Dưới sự điều tra sâu của Tuyên Văn Bỉnh, phát hiện Diệp thừa tướng quả thật có kế hoạch này. Tuyên Văn Bỉnh muốn bẩm báo với hoàng đế chuyện này, đúng ngày ấy gặp nạn. Dêm đó phủ thừa tướng bị diệt.
“Không, điều đó không có khả năng!” Yên Vũ ném trục cuốn xuống, mãnh liệt lắc đầu.
Nhưng trong đầu choáng váng, nàng suýt nữa ngã cắm đầu xuống sàng.
“Cha ta không phải là người như thế! Cha ta là trung thần, ông ấy sẽ không mưu phản! Ông ấy sẽ không lập kế hoạch ám sát hoàng thượng!” Yên Vũ dùng hết sức lực nói với Tuyên phu nhân.
Tuyên phu nhân đứng ở cạnh giường, lãnh đạm nhìn nàng. “Cha của ngươi, dĩ nhiên ngươi nghĩ tốt. Tám năm trước ngươi chỉ là một đứa bé tám chín tuổi, Diệp thừa tướng đến tột cùng là hạng người gì, có dã tâm thế nào, ngươi làm sao biết được?”
“Đây là vu tội! Trục cuốn này là của Hoàng thành ti! Tuyên đại nhân là Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti, chẳng phải là ông ta nghĩ thế nào liền viết như thế ấy sao?” Yên Vũ mở miệng nhợt nhạt phản bác lại.
Tuyên phu nhân cười lạnh. “Vì bảo vệ thân nhân của mình, vì bảo vệ mặt mũi của mình mà che giấu chuyện ác người thân của mình làm ra. Ngươi đã bắt đầu không phân biệt đúng sai, cố ý gây rối sao?”
“Không phải…” Yên Vũ một tay vịn đầu giường, một tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mờ mịt lắc đầu.
Là nàng chẳng phân biệt được đúng sai sao?
Tuy rằng lúc đó nàng còn nhỏ, nhưng nàng không nhớ lầm, phụ thân tuyệt đối không phải là người muốn làm phản. Phụ thân trung quân ái quốc, một lòng muốn bảo vệ xã tắc. Nàng thường nghe thấy phụ thân ngâm thơ bên cửa sổ, tuy rằng từ ngữ đã không nhớ rõ nhưng nàng hiểu rõ hàm ý bên trong – phụ thân muốn giành lại đất đai bị mất, kế hoạch lớn mong muốn trọng trấn thiên triều. Nàng không nhớ lầm, phụ thân của nàng không phải là loạn thần tặc tử!
“Nhưng ngươi nói lão gia giết cả nhà của ngươi, đây cũng không sai. Hơn nữa đây cũng không phải là hoàng đế gợi ý.” Tuyên phu nhân chỉ vào mấy phong thư bị đè ở dưới trong hộp gỗ, nói: “Những bức thư này cũng nhiều năm rồi, ngươi có thể tự mình xem một chút. Hôm nay đã đến cục diện này, ta không cần phải giả tạo những thứ ấy đến lừa ngươi. Năm đó lão gia dùng bằng hữu trên giang hồ diệt sạch phủ thừa tướng, cuối cùng một trận hoả hoạn thiêu huỷ phủ thừa tướng. Là bởi vì sau khi Diệp thừa tướng ám sát thất bại, hoàng đế đã nổi giận, muốn tru di cửu tộc của Diệp gia. Nếu lão gia không thừa dịp trước khi thánh chỉ hạ xuống, tiêu diệt phủ thừa tướng, làm lắng lại cơn giận của hoàng thượng, như vậy có chết cũng không chỉ là hơn trăm mạng người của phủ thừa tướng.” Giọng của Tuyên phu nhân rất lạnh, nhưng dáng vẻ của bà ta rất bình tĩnh.
Yên Vũ ngẩng đầu nhìn bà ta. “Ý của Tuyên phu nhân đây là Tuyên đại nhân giết cả nhà của ta, ta vẫn nên cảm ơn ông ấy làm như thế, đã cứu cửu tộc của ta?”
“Mưu phản là tội lớn tru di cửu tộc, hơn nữa ông ta ám sát hoàng thượng đã thành sự thật. Ngươi cho là hoàng thượng phẫn nộ sẽ không liên luỵ đến cửu tộc của Diệp gia ngươi ư? Ngươi cho là chuyện có khả năng bị bỏ mặc ư? Ngươi cho là ngươi có thể may mắn sống đến bây giờ ư?” Tuyên phu nhân cười nhạt nhìn nàng. “Ngược lại không cần ngươi cảm ơn ai, chỉ mong bây giờ ngươi có thể hiểu rõ chút lý do, không nên tự cho mình là người bị hại, dằn vạt mình đồng thời khiến cho Thiệu nhi cũng không dễ chịu theo.”
Đầu chân mày Yên Vũ cau lại.
“Địa vị hôm nay của Tuyên gia không phải là dựa vào Diệp gia của ngươi bị diệt mà có được! Tuyên gia dựa vào mạng của mình cùng với lòng trung thành của mình mà được! Dĩ nhiên, người đỏ mắt nhìn Tuyên gia cũng không phải số ít, nhìn chằm chằm Tuyên gia bất cứ lúc nào, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của cũng có khối người. Bây giờ lão gia nằm ở trên giường, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù người biết được tin tức này không nhiều lắm, nhưng trong triều mỗi ngày không thấy lão gia, mọi người sẽ có suy đoán mơ hồ. Người muốn nhân cơ hội này đạp một cước trên đầu Tuyên gia ở đâu cũng có. Vả lại tin tức này cũng không giấu được bao lâu, có thể tưởng tượng được áp lực mà một mình Thiệu nhi phải đối mặt với ở trong triều. Ta không màng ngươi có thể chia sẻ với nó, ít nhất đừng khiến nó phân tâm vì ngươi! Ngươi muốn chết thì chết đi! Muốn sống thì phải ra sống! Ngươi là con gái của Diệp gia lại không nên thân như vậy? Yếu đuối không chịu được đả kích sao? Ngươi có thể sau thảm án diệt môn tám năm trước vẫn giùng giằng sống sót, hôm nay bất quá là báo một mối thù, hại một người mà thôi, tâm liền không chịu nổi sao?” Tuyên phu nhân tới gần nàng, chất vấn từng câu từng chữ.
Từng tiếng đánh vào lòng Yên Vũ.
Yên Vũ ngước mắt nhìn Tuyên phu nhân. “Tại sao bà nói với ta những thứ này? Bà không hận ta sao?”
“Hận, ta mong muốn ngươi lập tức chết ở trước mặt ta! Nhưng là vì Thiệu nhi, ta có thể không tính toán với ngươi nhiều như vậy. Ngươi muốn chết, ta tuyệt không cản, nếu ngươi không có dũng khí tự mình kết thúc thì sống cho thật tốt!” Tuyên phu nhân nói xong, xoay người đi ra ngoài, khi đến gần cửa thì quay đầu lại. “Ngươi còn chưa làm mẹ, có thể không hiểu được tâm tình của ta, nhưng nếu ngươi có cơ hội trở thành một người mẹ, chắc chắn sẽ hiểu rõ tâm tình của ta hôm nay.”
Tuyên phu nhân nói xong, ánh mắt rơi vào trên bụng đang giấu dưới chăn của nàng.
Tuyên phu nhân nhìn một hồi, xoay người ra khỏi phòng.
Yên Vũ kinh ngạc nhìn cửa phòng Tuyên phu nhân đóng lại sau lưng.
Chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi trên hộp gỗ nằm trên chăn. Trong hộp gỗ để mấy phong thư cũ lâu năm, bên cạnh hộp gỗ là trục cuốn nàng vừa ném khỏi tay.
Nàng nghe thấy Lục Bình ở ngoài cửa đuổi theo Tuyên phu nhân.
“Phu nhân… Người…”
Tuyên phu nhân dừng bước, chậm rãi quay đầu lại.
“Phu nhân, nô tỳ biết thiếu phu nhân làm chuyện sai lầm không thể vãn hồi… Nhưng mà xin người nể mặt cốt nhục trong bụng của nàng ấy… Tha cho nàng ấy một lần. Thường ngày thiếu phu nhân là một người rất tốt, nàng ấy làm như vậy, nô tỳ đoán nhất định là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ ở trong lòng… Tình hình của thiếu phu nhân càng lúc càng kém, lúc tỉnh táo vẫn luôn bảo bọn nô tỳ tuyệt đối không nên nói cho công tử biết trạng huống của nàng ấy, để tránh cho công tử lo lắng cho nàng. Thiếu phu nhân thật sự để công tử ở trong tim…”
Tuyên phu nhân chợt cười, lãnh đạm hỏi: “Ngươi cho là ta tới trách mắng nàng ta sao?”
Lục Bình nghe vậy, cúi thấp đầu không lên tiếng, tựa như thầm công nhận.
“Bộ dáng bây giờ của nàng ta, ta quở trách nàng ta có ích lợi gì? Ta mắng nàng ta, lão gia sẽ tỉnh lại sao?” Tuyên phu nhân cười xì một tiếng. “Dù là sống chết của nàng ta, ta không quan tâm. Ngươi không có nói sai, trong bụng của nàng ta dù sao cũng mang cốt nhục của Tuyên gia, bản thân nàng ta không thèm để ý, lẽ nào ta đây làm bà nội thật sự sẽ phớt lờ sao? Ta coi như là muốn mắng nàng ta, cũng cần phải mắng tỉnh nàng ta. Đắm chìm trong quá khứ, đắm chìm trong chuyện sai lầm làm ra, chuyện có thể vãn hồi sao? Con người không có chỗ để hối hận, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước!”
Tuyên phu nhân xoay người sang chỗ khác, giọng nói trở nên trầm lắng xa xôi. “Hơn phân nửa người chết, không phải là chết trong ốm đau mà là chết trong nỗi khúc mắc của mình. Chỉ có mở khúc mắc của mình, con người mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của bản thân, mới có sức lực sống tiếp…”
Yên Vũ nghe vậy, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Tuyên phu nhân đem tới hồ sơ cùng những phong thư này là vì để cho nàng mở khúc mắc, sống tiếp?
Nàng mưu hại Tuyên đại nhân, nhưng Tuyên phu nhân không nghĩ đến giết nàng trả thù sao? Coi như là vì Tuyên Thiệu, bà ta không để ý đến mình cũng là nhân nhượng lớn nhất rồi phải không? Hôm nay còn nghĩ hết biện pháp để cho mình mở khúc mắc, có sức lực sống tiếp?
Yên Vũ bỗng phát giác, mình vậy mà luôn xem thường Tuyên phu nhân.
Trước kia, nàng luôn cho rằng Tuyên phu nhân chỉ là một người phụ nữ ở trong nhà, hiền lành dễ gạt.
Giờ phút này lại chợt phát hiện Tuyên phu nhân thật sự rộng rãi và độ lượng. Nàng tự xưng là thông minh không thua ai, càng theo không kịp…
Tay nàng tái nhợt, hơi run rẩy dò vào trong hộp gỗ, lấy ra thư.
Từ từ mở ra, nét chữ quen thuộc nhất thời khiến cho nàng lệ nóng doanh tròng. Tuy rằng tám năm trôi qua, trên giấy viết thư đã hiện ra ố vàng của năm tháng, vết mực màu đen cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Nhưng nét chữ quen thuộc này nàng không nhận lầm.
Đây là chữ của cha. Năm đó cha không chỉ một lần nắm tay nàng, tự mình dạy nàng viết chữ.
Cha không chỉ một lần tự mình viết mẫu, để cho nàng viết phỏng theo.
Nàng thích nhất chính là kiểu chữ thảo của cha, phóng khoáng không chịu gò bó, hùng vĩ oai vệ.
Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nặn ra hơi nước trong mắt, bình tĩnh xem nội dung trong thư.
Lá thư này là của cha đích thân viết, đúng với trong cuộn hồ sơ đề cập tới, thư từ của thái giám bên người thái tử, lấy lợi dụ dỗ, cũng nói nhiều mục công việc, đều là liên quan đến mưu phản. Vả lại còn nhắc tới làm sao khống chế hoàng hậu ngay từ đầu, sau khi thái tử đăng cơ tuyệt đối không thể để cho ngoại thích đắc thế.
Trong thư có mấy chữ, là chữ cấm kỵ của cha. Nếu không phải người thân cận thì sẽ không biết.
Cho nên nói, phong thư này chắc chắn không phải là người khác giả mạo nét chữ của cha, xác thực là thư cha đích thân viết.
Nói như vậy, trên hồ sơ của Hoàng thành ti ghi lại đều là thật?
Năm đó cha của nàng thật sự muốn làm phản? Thật sự muốn ám sát hoàng đế? Tuyên phu nhân không có nói sai?
Nàng không cam lòng, cũng không nguyện tin tưởng.
Thả lá thư trong tay xuống, lại lấy ra mấy phong thư khác trong hộp gỗ, mở từng cái xem kỹ.
Thấm thoát thời gian trôi qua.
Yên Vũ chuyên chú xem, thậm chí không phát hiện trong thời gian ngắn này nàng cũng không một lần có cảm giác mắc ói xông lên.
Không một lần nằm ở mép giường nôn khan không thôi.
Thậm chí ngay cả cảm giác đầu váng mắt hoa cũng quên đi.
Cả người nàng, toàn bộ thể xác và tinh thần, đều chìm đắm trong chuyện đã xảy ra tám năm trước, toàn bộ suy nghĩ đều rơi vào trong quá khứ.
Xem xong thư trong hộp gỗ, cũng nghiên cứu tỉ mỉ từ đầu đến cuối hồ sơ của Hoàng thành ti lần nữa.
Yên Vũ rốt cuộc minh bạch, tại sao năm đó cha muốn ám sát hoàng đế, tại sao muốn mưu phản, phù thái tử còn nhỏ tuổi.
Hơn nữa chuyện này quả thật phù hợp với cha trong trí nhớ của nàng.
Cha chủ trương triều đình nghênh chiến nước Kim, giành lại kinh thành. Nhưng đương kim thánh thượng lại muốn an phận với Lâm An, chỉ một lòng muốn tu đạo thành tiên, trường sinh bất lão, hoàn toàn không có lòng đi chống lại nước Kim. Mỗi lần cha dâng thư cầu chiến, chẳng phải là bị hoàng đế bác bỏ thì là bị giữ lại không gởi đi.
Cũng may là trên chuyện đó, hoàng thượng cũng cảm thấy cha trung tâm, để cha phụ trách chức vụ thừa tướng, thật là tiện tay. Nhưng tháng ngày tích luỹ, giữa quân thần đã nổi lên mâu thuẫn. Dù cho năm đó cha không có mưu phản, nhưng có kẻ gian gây chia rẽ, sợ là hoàng đế cũng dự định tước đi chức thừa tướng của cha, giáng chức rời khỏi kinh thành, miễn cho cha thường hay dâng thư chủ trương chiến tranh, quấy nhiễu hoàng đế phiền lòng.
Có lẽ cha cũng hiểu tâm tư của hoàng đế, chức vụ thừa tướng còn không thể để cho ông ấy thực hiện giúp đỡ triều đình, mộng cảnh giành lại đất bị mất. Nếu bị gạt ra ngoài trung tâm chính trị, lý tưởng cùng phục thù của ông ấy càng không thể thực hiện. Dưới tình thế cấp bách, bị buộc phải có lòng phù thái tử còn nhỏ tuổi, ngược lại cũng không phải không thể lý giải.
Yên Vũ sắp xếp lại từng phong thư ở trước mặt, vuốt ve nét chữ quen thuộc đã ố vàng ở trên mặt.
Tựa như lại thấy được gương mặt cười to thoải mái của cha, tựa như lại thấy được bộ dáng hào hùng đọc thơ, bộ dáng buồn bã rơi lệ của cha.
Cha có hoài bão báo ơn nước, nhưng không có thời vận. Hơn nữa giữa kẽ hở của quyền thần báo ơn nước sinh ra tâm tư đại nghịch bất đạo ám sát hoàng đế như vậy, thật khiến cho người ta bó tay thở dài.
Thấy rõ những điều này, Yên Vũ rốt cuộc tin câu nói kia của Tuyên phu nhân. Nếu không phải Tuyên đại nhân thừa dịp trước khi hoàng đế hạ chỉ, diệt phủ thừa tướng, như vậy phải chết chắc chắn sẽ không là hơn một trăm mạng của Diệp gia mà thôi.
Mưu phản chính là tội lớn liên luỵ cửu tộc.
Nếu không có một trận hoả hoạn của phủ thừa tướng, tru diệt mọi người của Diệp gia nhất định sẽ máu chảy thành sông.
Đó mới là thê thảm như thế nào?
Yên Vũ yếu ớt thở dài. Nàng nên trách ai? Trách cha không nên có tâm tư giành lại đất đã mất? Trách Tuyên Văn Bỉnh không nên dùng diệt môn Diệp gia để cứu nhiều người hơn? Hay là tự trách mình không nên ghi nhớ thù hận trong tim, lỗ mãng trả thù?
Chấp niệm của cha hại cả nhà bọn họ, mà chấp niệm của nàng lại hại Tuyên gia, hại nàng và Tuyên Thiệu.
Là lập trường khác nhau khiến cho một nhà họ Diệp bọn họ mù quáng, làm ra chuyện không thể vãn hồi? Hay là vận mệnh trêu cợt, khiến từng bước từng bước sai lầm, cuộc sống đi đến khổ cực như thế?
Yên Vũ bỏ thư và trục cuốn vào lại trong hộp gỗ.
Bỗng nhiên nàng hơi thấy lạ.
Giống như trong bóng tối có một đôi tay đang thao túng đùa giỡn hết thảy.
Vì sao trong thư chỉ có nét chữ của một mình cha? Không phải nói cha cấu kết với thái giám bên người thái tử sao? Thái giám là ai? Những lá thư này viết cho hắn nhưng tại sao lại rơi vào tay của Tuyên Văn Bỉnh? Cả nhà Diệp gia rơi vào kết cục thê thảm như thế, vì sao trong hồ sơ không có đề cập đến thái giám?
Ánh mắt của Yên Vũ rơi vào hộp gỗ trong tay, con ngươi trở nên âm trầm sâu xa.
“Lục Bình.” Nàng gọi một tiếng, giọng rất thấp, hơi yếu.
Nhưng Lục Bình nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nâng mắt thấy Yên Vũ ngồi ở đầu giường, tinh thần đúng là khá hơn nhiều so với trước.
Đây là công lao của Tuyên phu nhân sao?
Mặt nàng ta mang vẻ mừng rỡ, tiến lên. “Chủ tử có muốn ăn một chút gì?”
Yên Vũ đã vài ngày không có ăn uống gì. Ăn vào còn ói ra nhiều hơn, cả người ốm yếu, như vậy đâu có thể đảm bảo em bé trong bụng thật tốt chứ?
Yên Vũ hơi gật đầu. “Đúng, ngươi dìu ta xuống, chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ đến.”
“Ôi chao!” Lục Bình kích động gần như ngấn lệ.
Yên Vũ hồi tưởng lại lời của Tuyên phu nhân, nói nàng không thể hiểu tấm lòng của một người mẹ, nếu nàng có cơ hội làm mẹ, có lẽ sẽ hiểu.
Nàng giơ tay lên đặt ở trên bụng của mình. Nàng có cơ hội, bây giờ chẳng phải có một cơ hội sao?
Nơi này là con của nàng và Tuyên Thiệu.
Tuyên phu nhân mang tới trục cuốn và thư để cho nàng hiểu rõ chấp niệm năm đó của cha, bất đắc dĩ của Tuyên đại nhân. Giống như bây giờ nàng mới chính thức ra khỏi bóng ma vẫn bao phủ ở trên đầu nàng tám năm qua.
Trong lòng vừa buồn vô cớ vừa có chút nhẹ nhõm.
Không sai, nàng đúng là làm chuyện sai lầm, nàng đúng là mưu hại Tuyên đại nhân.
Nhưng nếu như ngay cả Tuyên phu nhân cũng có thể tha thứ cho nàng, vì sao nàng phải khiến mình bị kẹt trong chấp niệm của bản thân như vậy, đi dằn vặt người yêu nàng chứ?
Mặc kệ năm đó có bao nhiêu ẩn tình, Tuyên đại nhân suy cho cùng đã sát hại cha mẹ của nàng, là con gái thay cha mẹ báo thù cũng là chuyện thường tình.
Vả lại bây giờ Tuyên đại nhân vẫn còn đang trong hôn mê, nàng lạc đường biết quay lại, có thể đây là ông trời lưu lại cho nàng cơ hội, để cho nàng vẫn có hy vọng bù đắp.
Không sống vì quá khứ.
Dường như là một câu nói rất đơn giản, nhưng nàng bị vây trong thù hận của chính mình, tám năm tới nay lần đầu tiên hiểu rõ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook