Giới thiệu
Editor : Ginny/Thiên Tuyết.
Thể loại : đam mỹ cổ đại, giang hồ tranh đấu...
Vào năm Thiên Bảo thứ 14, võ lâm xảy ra một kỳ án làm chấn động mọi nơi, minh chủ võ lâm Cốc Thiên Bằng anh hùng một cõi người người kính trọng vậy mà trong một đêm cả gia tộc đều bị sát hại. trừ ấu tử Cốc Dật Hiên khi ấy đang bái sư học nghệ ở Quỷ Cốc tránh khỏi kiếp nạn, Cốc gia trên dưới ba trăm người đều bỏ mạng, máu chảy thành sông, thê thảm không sao kể hết….
Liệu có chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn những chiếc lá vàng được cơn gió cuốn bay đầy trời bên ngoài cửa điện, gió nổi thì bay, gió dừng thì hạ, không có phương hướng cố định, chẳng có mục đích để cầu, thật là ngu si quá đỗi… Thanh Tịch đã từng nói qua, Cốc đại ca cũng từng nói như vậy, Lãnh Tuyết cũng nói… Vì sao chỉ có ta, lại giống như chiếc lá vô phương vô định ấy, đuổi theo cơn gió vô tình, thật là khờ dại…
Cố sự của chúng ta cuối cùng cũng đã đến hồi phải kết, từ ánh mắt bi thống của ngươi, ta hiểu, ngươi yêu ta… yêu ta sâu đậm như tình yêu ta giành cho ngươi, chẳng qua thượng thiên vẫn luôn bất công với ta như thế, hết lần này đến lần khác đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay…
Ngươi rốt cuộc cũng vì ta mà rơi lệ, ngươi hiểu đúng không? Tình cảm của ta giành cho ngươi, thủy chung chưa từng thay đổi…
Nhớ ngày mưa hôm ấy, bên dưới cảnh sắc diễm hương, ta nói với ngươi, ta yêu ngươi… vĩnh viễn không thay đổi….
Thế nhưng, hết thảy đều do thượng thiên an bài, vô luận là ta cố gắng thế nào, duyên phận vẫn không giành cho ta. Ngươi liệu có biết… Yêu ngươi… thật là mệt mỏi…
Ta không muốn thấy ngươi yếu đuối như vậy, phải giống như nhiều năm trước, ngươi là một đại ưng vỗ cánh bay cao, mà ta, chỉ là cơn gió xa tận chân trời, chúng ta ngẫu nhiên hạnh ngộ, cũng, tùy lúc chia tay…
Nhân sự thê lương, quay đầu nhìn lại đã là năm khác…
Thể loại : đam mỹ cổ đại, giang hồ tranh đấu...
Vào năm Thiên Bảo thứ 14, võ lâm xảy ra một kỳ án làm chấn động mọi nơi, minh chủ võ lâm Cốc Thiên Bằng anh hùng một cõi người người kính trọng vậy mà trong một đêm cả gia tộc đều bị sát hại. trừ ấu tử Cốc Dật Hiên khi ấy đang bái sư học nghệ ở Quỷ Cốc tránh khỏi kiếp nạn, Cốc gia trên dưới ba trăm người đều bỏ mạng, máu chảy thành sông, thê thảm không sao kể hết….
Liệu có chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn những chiếc lá vàng được cơn gió cuốn bay đầy trời bên ngoài cửa điện, gió nổi thì bay, gió dừng thì hạ, không có phương hướng cố định, chẳng có mục đích để cầu, thật là ngu si quá đỗi… Thanh Tịch đã từng nói qua, Cốc đại ca cũng từng nói như vậy, Lãnh Tuyết cũng nói… Vì sao chỉ có ta, lại giống như chiếc lá vô phương vô định ấy, đuổi theo cơn gió vô tình, thật là khờ dại…
Cố sự của chúng ta cuối cùng cũng đã đến hồi phải kết, từ ánh mắt bi thống của ngươi, ta hiểu, ngươi yêu ta… yêu ta sâu đậm như tình yêu ta giành cho ngươi, chẳng qua thượng thiên vẫn luôn bất công với ta như thế, hết lần này đến lần khác đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay…
Ngươi rốt cuộc cũng vì ta mà rơi lệ, ngươi hiểu đúng không? Tình cảm của ta giành cho ngươi, thủy chung chưa từng thay đổi…
Nhớ ngày mưa hôm ấy, bên dưới cảnh sắc diễm hương, ta nói với ngươi, ta yêu ngươi… vĩnh viễn không thay đổi….
Thế nhưng, hết thảy đều do thượng thiên an bài, vô luận là ta cố gắng thế nào, duyên phận vẫn không giành cho ta. Ngươi liệu có biết… Yêu ngươi… thật là mệt mỏi…
Ta không muốn thấy ngươi yếu đuối như vậy, phải giống như nhiều năm trước, ngươi là một đại ưng vỗ cánh bay cao, mà ta, chỉ là cơn gió xa tận chân trời, chúng ta ngẫu nhiên hạnh ngộ, cũng, tùy lúc chia tay…
Nhân sự thê lương, quay đầu nhìn lại đã là năm khác…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook