Trác Sở Duyệt không quên mất bà ngoại, chẳng qua cô sẽ không thay đổi quyết định nên muốn đợi đến lúc mình và Lương Minh Hiên trở thành cặp vợ chồng được pháp luật thừa nhận rồi mới tiết lộ tin tức, lúc đó bà ngoại sẽ không thể nào không chấp nhận được.

Bây giờ chỉ coi như thành công một nửa.

Trác Sở Duyệt nghe điện thoại, sau đó đi vào bếp cầm một túi bánh mì nướng ra, Lương Minh Hiên đã không còn ở phòng khách.

Cô nằm xuống ghế sofa và xé một miếng bánh mì nướng, chợt cảm thấy không ăn nổi nên tùy tiện ném nó lên bàn trà, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại với bà ngoại, “Cháu biết rồi, cháu biết rồi…”

Trác Sở Duyệt đang nói chuyện vui vẻ với bà ngoại thì đột nhiên im bặt vì quá kinh ngạc khi thấy một hộp nhẫn buộc ruy băng.

Hộp nhẫn và Lương Minh Hiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Trác Sở Duyệt.

Anh ra hiệu Trác Sở Duyệt tự mở ra.

Trác Sở Duyệt nghiêng đầu kẹp điện thoại, sau đó tháo dây ruy băng trên hộp nhẫn ra, cô thầm lo lắng nếu viên kim cương quá lớn thì liệu mình có nên cố gắng hết sức thể hiện niềm vui không.

Hộp vừa mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính hôn, ở chính giữa đính viên đá ruby tinh xảo màu đỏ lựu. Chiếc nhẫn mới tinh, dường như chỉ xuất hiện trên ngón tay của các người đẹp thời Trung cổ, đẹp một cách lạ lùng và đầy mê hoặc.

Thẩm mỹ của anh vẫn như xưa, không cần phải lo lắng.

Trong lòng Trác Sở Duyệt rất thích thú, cô che điện thoại rồi nói với anh, “Đẹp quá!”

Ánh mắt Lương Minh Hiên đong đầy niềm vui, nhẹ nhàng đáp, “Em thích là tốt rồi.”

Trác Sở Duyệt cực kỳ thích chiếc nhẫn này nên cô không nghe lọt tai câu nào về những lo lắng của bà ngoại, ngay cả trước khi đi ngủ cô cũng đeo nhẫn vào rồi tỉ mỉ ngắm nghía một lúc lâu.

Lương Minh Hiên nhìn cô, “Xem ra em thật sự rất thích nó.”

“Đây là món đồ trang sức đẹp nhất của em, bởi vì anh nghĩ tới em nên mới chọn nó.”

Lương Minh Hiên không đồng ý, “Mỗi lần chọn quà cho em, anh đều suy nghĩ đến tâm trạng của em.”

“Không giống nhau, không giống nhau, trước kia khi chọn quà, anh sẽ nghĩ rằng thứ đưa cho Sở Duyệt phải thích hợp, còn lúc chọn nhẫn thì anh lại nghĩ, ừ, chắc chắn sẽ rất đẹp khi cô ấy đeo lên tay.”

Lương Minh Hiên cười, “Anh không phủ nhận điều đó, nhưng anh cũng không nhớ rõ những suy nghĩ hồi trước nữa.”

Trác Sở Duyệt tháo nhẫn ra, đặt nó vào tấm lót nhung màu xanh đậm rồi đóng hộp lại, sau đó quay đầu hỏi Lương Minh Hiên, “Ngày mai mấy giờ anh bay?”

Ngày mai Lương Minh Hiên sẽ đi công tác.

“Mười một giờ sáng.”

Trác Sở Duyệt tắt đèn ở đầu giường, lần mò bờ vai Lương Minh Hiên trong bóng tối rồi hôn lên mặt anh, thì thầm: “Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Ngày hôm sau là một ngày lạnh, vừa ẩm ướt vừa nhiều mây, ngoài cửa sổ là một màu xám xịt.

Trác Sở Duyệt mở điện thoại xem giờ rồi lại chui vào trong chăn, khẽ lẩm bẩm, “Mình đã béo lên hay sao mà không thể nào nhúc nhích được nhỉ, cũng có thể do mùa đông đến rồi.”

Lương Minh Hiên ngồi bên mép giường, kéo chăn xuống để lộ gương mặt Trác Sở Duyệt rồi nói với cô, “Anh đi nhé.”

Trác Sở Duyệt nhanh nhẹn giữ chặt lấy anh, “Buổi tối không được đi uống rượu.”

“Em lo lắng thì có thể gọi điện cho anh.”

“Được.” Trác Sở Duyệt nói thêm, “Nếu em quên thì anh nhớ nhắc em nhé.”

Lương Minh Hiên bật cười, cô biết cách phân công thật đấy.

Sau khi Lương Minh Hiên rời khỏi nhà, Trác Sở Duyệt mới thức dậy rửa mặt.

Món cháo cá cắt khúc đã được nấu sẵn trong nồi, bên cạnh bày thìa và bát, cô cầm bát sứ lên thì nhìn thấy hoa văn trên đó là hình chú mèo nhỏ lông xám, nó cuộn tròn người lại, đôi mắt nhỏ nhắm chặt như đang ngủ.

Trác Sở Duyệt ngẩn người hồi lâu.

Trước đây cô chưa từng thấy chiếc bát này, có lẽ hôm qua anh mới mua để tặng cô.

Hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc Lương Minh Hiên ngắm chiếc bát này, chắc chắn anh đang cười.

Trác Sở Duyệt lật tờ báo trên bàn ra xem, sau đó chậm rãi ăn hết bát cháo.

Trần Thi Mẫn còn thích ngủ nướng hơn cô nên Trác Sở Duyệt hẹn cô ấy đi khảo sát quán cà phê vào buổi chiều, mặt khác cô cũng có đủ thời gian để pha cà phê.

Trác Sở Duyệt tìm một cuốn sách về trang trí nội thất, cô ngồi xuống, vừa ghi chép vừa từ tốn uống hết cốc cà phê. Sau đó rửa sạch cốc, trang điểm nhẹ nhàng rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Trác Sở Duyệt không gọi Lily tới đón mà tự mình ngồi tàu điện ngầm.

Vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm, Trác Sở Duyệt chợt cảm thấy chán nản vì bên ngoài đang có mưa rơi lác đác, mà cô lại quên mang theo ô.

Mặt tiền cửa hàng Trần Thi Mẫn thuê vẫn giữ nguyên cách bài trí trước đó, tường sơn màu vàng nhạt được trang trí kệ để hàng, quầy thu ngân thì trống rỗng, trần nhà treo đủ loại cây bằng nhựa nhiều màu sắc.

Trần Thi Mẫn lấy khăn giấy lau qua loa một chiếc ghế, vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng đế giày giẫm xuống nước, cô ấy quay đầu lại...

Trác Sở Duyệt bước vào rồi phủi nước mưa trên bả vai và tay áo. Cô mặc chiếc áo len cổ cao màu lúa mạch, quần jean bó sát kết hợp với đôi giày da đế bằng.

“Cậu tới lâu chưa?” Trác Sở Duyệt hỏi.

“Vừa mới đến thôi.” Trần Thi Mẫn đáp.

Trác Sở Duyệt lấy món quà giấu trong ngực ra đưa cho cô ấy, “Tặng cậu này.”

“Wow, cảm ơn cậu nhé.”

Trác Sở Duyệt cầm hộp khăn giấy trên bàn lên, thản nhiên rút một tờ ra lau ghế rồi tự cảm thấy hài lòng, “Tất cả vật liệu làm thiệp chúc mừng và hộp đựng đồ đều được mua ở Hobby Lobby (1), còn lại là tớ tự làm hết đấy.”

(1) Hobby Lobby là một trong những nhà bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ tiên phong ở Mỹ, được thành lập năm 1972 bởi David Green dưới mô hình kinh doanh gia đình.

Trần Thi Mẫn nói thẳng, “Cậu rảnh quá nhỉ.”

Trác Sở Duyệt bật cười, “Bà chủ giàu có đều rất rảnh rỗi, nhưng tớ chỉ làm cho bản thân mình chứ không lãng phí công sức của người khác.”

Trác Sở Duyệt tìm thước đo rồi bắt đầu công việc.

Trần Thi Mẫn chỉ ngồi đề xuất ý tưởng chứ không giúp đỡ gì. Trác Sở Duyệt thành thạo đo chiều dài và chiều rộng khắp nơi, trong đầu cũng có sơ lược các phương hướng trang trí, nhưng đến buổi chiều mới bắt đầu khởi công.

Khi hai người ngừng thảo luận thì chỉ còn lại tiếng mưa rơi bên ngoài.

Trần Thi Mẫn hỏi, “Cậu đói không?”

“Có một chút.”

Hai người quyết định không đi ra ngoài mà gọi ship đồ ăn từ một nhà hàng Ấn Độ. Chiếc bàn được di chuyển đến dưới cửa sổ, có thể thấy được cả hạt mưa đập vào cửa kính, họ giả vờ như đang ở trong nhà hàng.

“Tối nay chúng ta đi đâu chơi đi? Cậu có thể nói với Lương Minh Hiên…” Trần Thi Mẫn búng ngón tay, “Là sinh nhật tớ.”

“Anh ấy không có ở nhà, đi công tác rồi.”

“Tuyệt quá!”

“Chẳng qua anh ấy nhắc nhở tớ phải cẩn thận một chút, có lẽ người của bố anh ấy đang theo dõi tớ, nếu họ chụp được bằng chứng gì thì có thể sẽ khởi tố tớ.”

Trần Thi Mẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, đảo mắt một vòng rồi nói, “Không công bằng chút nào, cậu cũng phải tìm thám tử theo dõi chú ấy đi.”

“Theo dõi ai? Lương Minh Hiên á?” Trác Sở Duyệt thờ ơ lên tiếng, “Không cần, anh ấy mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và thích sạch sẽ.”

“Mười tên đàn ông thì hết chín tên vượt rào rồi.”

Trác Sở Duyệt nghiêm túc suy nghĩ một lúc, “Nói cách khác thì mười người phụ nữ sẽ có ít nhất tám người vượt rào.”

Trần Thi Mẫn im lặng.

Đồ ăn được giao tới, hai người mở túi ni lông ướt sũng và lấy từng hộp thức ăn ra.

Trần Thi Mẫn đổ một ít cà ri gà sốt kem lên cơm gạo lứt, bỗng lên tiếng, “Nếu như không phải tận mắt chứng kiến bố tớ và thư ký… liếc mắt đưa tình thì tớ cũng không tin ông ấy ngoại tình.”

Trác Sở Duyệt không kìm lòng được mà nói, “Bố tớ cũng có một khoảng thời gian…”

Trần Thi Mẫn bật cười thành tiếng.

Sau đó im lặng suốt ba phút.

Trác Sở Duyệt kể, “Lương Minh Hiên có cấp dưới là một người phụ nữ rất xinh đẹp, hào phóng, vừa thông minh vừa giỏi giang. Trước khi tớ và Lương Minh Hiên chính thức hẹn hò, chị ta từng thăm dò thái độ của tớ, thể hiện rằng mình định theo đuổi anh ấy, nếu hai người họ muốn ở bên nhau thì cũng không đến lượt tớ.”

Trần Thi Mẫn lắc đầu, “Không biết được đâu, cậu giỏi nhất là quấy nhiễu đời sống tình cảm của Lương Minh Hiên mà.”

Trác Sở Duyệt buồn cười, “Làm gì có?”

“Tớ cảm giác là có.”

Trác Sở Duyệt không muốn phản bác nữa, cô bắt đầu ăn bánh phô mai.

“Cấp dưới xinh đẹp hào phóng mà cậu nói vẫn còn làm việc bên cạnh Lương Minh Hiên à?”

“Hình như vậy.”

Trần Thi Mẫn hỏi dò, “Nếu cô ta không kiêng dè nữa thì Lương Minh Hiên có cưỡng lại sự cám dỗ không?”

Trác Sở Duyệt sững sờ đáp, “Anh ấy thích kiểu phụ nữ tự trọng.”

Lương Minh Hiên đã nhiều lần dạy cô phải biết yêu và tôn trọng bản thân, anh cũng từng thể hiện mình thích và không thích những gì.

“Chẳng qua là ngủ một đêm thôi, không liên quan đến chuyện thích hay không, đó là bản năng của con người.”

Trác Sở Duyệt suy nghĩ rồi nói, “Nếu vậy thì đành phải giao vận mệnh cho thượng đế thôi.”

“Ừ, thượng đế đứng về phía chúng ta.”

“Cậu không phải là người theo chủ nghĩa vô thần sao?”

“Thỉnh thoảng tin một lần cũng không sao.” Trần Thi Mẫn đáp, “Hồi nhỏ, lúc đi thi mà không ôn tập gì, tớ đều bái lạy hết từ cổ chí kim, thậm chí cụ Viên Long Bình (2) tớ cũng không bỏ qua.”

(2) Viên Long Bình sinh ngày 7 tháng 9 năm 1930 là một nhà nông học và giáo dục người Trung Quốc, được biết đến là người lai tạo ra các giống lúa lai đầu tiên vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước.

Trác Sở Duyệt bật cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương