Yến Hoài Tích
Chương 23: Đây là chương nối tiếp chương 22

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu

525371_308795845919805_1537869897_n

Thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí và các bạn: Lúc mọi người đánh nhau với người ta (chủ yếu là bị đánh vào mặt), sẽ để ý quan sát xem người đó ra tay trái trước hay là ra tay phải trước sao?

Cho nên, làm sao mà trách tôi được.

Tôi sử dụng thần công rùa rụt đầu, mặc kệ Triệu Thụy Lam sờ, nắn, nhéo, dỗ tôi thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng nói chẳng rằng nhắm nghiền hai mắt giả bộ ngủ. Hiện tại không thể nói gì được, mở miệng ra sẽ có khả năng được dùng để chống lại mình trên tòa án.

Được một lúc, Triệu Thụy Lam thấp giọng cười lên, “Lại ngủ rồi? Được, vậy ta ra ngoài trước.”

Tôi nghe tiếng anh ta xuống giường, mang giày, đi đường, mở cửa, bước chân đi xa, mới nhè nhẹ thở ra: Sếp khó chơi, cấp dưới thật khó làm.

Mở mắt ra, liền thấy Sử Cảnh Sinh.

Tôi bị dọa hết hồn, “Ngươi vào bằng cách nào?”

Cậu ta chỉ chỉ ngoài cửa, “Ta đứng ngay cửa, hắn bảo ta vào.”

Cậu ta bước về phía tôi, sắc mặt tái nhợt, bước chân hơi lảo đảo, vạt áo trắng loáng thoáng có vết máu.

Tôi cười nói, “Ấy ấy ấy! Đừng nói Sử đại công tử bị quân côn nhé? Hiệu suất của quân đội cao thật đấy! Cuối cùng cũng có người giúp ta trả đũa rồi!”

Cậu ta trừng mắt, vẻ mặt giống cô vợ đanh đá ghê cơ.

Tôi sợ đến mức rụt người lại, miệng vết thương lại đau, “Hôm nay bỏ qua đi, chờ vết thương ta tốt rồi ngươi tới đòi lại cũng chưa muộn.”

Cậu ta đứng ở đầu giường mệt mỏi nói, “Ta cả lưng cả đùi đều đau, không ngồi được. Ngươi dịch vào trong đi, để chỗ cho ta trèo lên.”

Sức quyến rũ của tôi lớn thật đấy, ai cũng trèo lên giường tôi hết.

Một lúc lâu không ai nói chuyện, tôi sắp ngủ thật đến nơi rồi, cậu ta mới rầu rĩ mở miệng, “Vì sao?”

“Hả?”

“Đừng giả ngu!” Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu, “Vì sao lại cứu ta?”

“Ngươi biết hết rồi à?”

“Văn quân sư nói.”

“Khi nào?”

“Ta chịu hình, hắn tiến vào bảo người ta đừng đánh. Lúc bôi thuốc cho ta thì nói.”

“Ngươi phải bị đánh bao nhiêu?”

“Hai mươi gậy.”

“Khi nào hắn vào ngăn cản?”

“Ừm… Không nhớ rõ lắm, khi đó ta bị đánh đến mơ hồ rồi. Dù sao hắn giận cực kì, nói người của tướng quân tự chúng ta sẽ xử phạt, các ngươi quả thật có gan làm loạn gì đó, ôi, trước giờ ta cũng không biết hắn thì ra là người tốt.”



Chú đúng là tên ngốc! Chính anh ta mới là người muốn đánh chú!!

Cái tên Văn Chi Hiền là loại người gì tôi còn không rõ chắc? Gian xảo giảo hoạt, trong đầu toàn là ý xấu, anh ta vui sướng khi thấy người gặp họa đứng ngoài rạo rực nhìn nửa ngày, đánh đến gậy thứ mười chín, mới đi vào đóng giả người tốt.

“Miệng vết thương của ngươi đau không?”

“Ngươi cũng chịu một đao thử xem!”

“Ta từng bị rồi, cũng từng chém người. Nhưng chưa thấy ai giống ngươi tự làm mình bị thương cả.” Cậu ta nhìn tôi chằm chặp, “Ngươi thật kì quái.”

Tôi cười khổ, “Lúc ấy chỉ muốn làm lớn chuyện một chút thôi, ta vốn định chém ngươi.”

“Thế sao lại không làm?”

“Ai biết trong đám đốc quân kia có nanh vuốt của Ngụy Vương hay không. Vướng một đám người như vậy, đảng tướng quân không thể mạo hiểm được.”

Cậu ta vùi mặt vào gối, trầm mặc nửa ngày, mới nói, “Ngụy Vương chỉ bảo ta đến giết quân sư thôi, chưa từng bảo ta lấy trộm quân báo, ta cũng không biết là hắn muốn soán vị.”

Tôi biết, cậu chỉ là để đánh lạc hướng thôi, gian tế thật sự hẳn là người khác, hơn nữa ẩn nấp rất kĩ.

“Thái hoàng thái hậu đã cứu gia phụ, ta vốn muốn báo ân tình của hoàng gia, lại không ngờ Ngụy Vương lòng muông dạ thú, nếu không ta nhất định không buông tha!”

Cái này, tôi còn cảm thấy Thụy Lam huynh tương đối có khả năng soán vị hơn ấy chứ. Một là nghe nói anh ta dũng mãnh thiện chiến, công huân lớn lao, lại là quan lớn, nắm quân quyền, sớm đã có năng lực thao túng phế lập. Hai là anh ta trẻ tuổi mà nhanh nhẹn linh hoạt, tâm kế thâm trầm, trí tuệ phi phàm. Ba là theo quan sát của tôi, bên người anh ta có một nhóm tình nguyện giúp đỡ không tiếc mạng sống, một đám người theo anh ta đi kiếm cơm (kể cả tôi), đều hiểu rõ một đạo lý: Chỉ cần anh ta phú quý, thì chúng tôi mới có công danh lợi lộc.

Cho nên đừng nói chắc như thế, ngày nào đó nhỡ đâu tôi giúp anh ta soán vị, cậu tha cho tôi nhé.

Cửa phòng kêu lên, Sử Cảnh Sinh quay đầu nhìn, “Văn quân sư.”

Văn Chi Hiền bưng thuốc cười hì hì tiến lên, “Tình cảm hai ngươi không tệ nhỉ…”

Tôi nói, “Ha ha, ta có ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nếu ngươi ghen ghét vậy, ta nhường cho ngươi này.”

“Ấy! Thôi đi, nếu như phải chịu một đao, ta xin miễn thôi.”

Anh ta cách Sử Cảnh Sinh đút thuốc cho tôi, nhìn tôi nhíu mày nuốt xuống, hai người họ nhìn nhau cười, “Cảnh Sinh ngươi chưa thấy vết thương của hắn đâu, chảy không ít máu, ấy vậy mà vừa dài vừa nông.”

Tôi chỉ vào Sử Cảnh Sinh, “Hắn kiểm soát lực đạo rất tốt.”

“Hừ!” Sử Cảnh Sinh cười mắng, “Nếu thật là ta, đã chọc cho ngươi một lỗ xuyên thủng luôn rồi!”

Tôi chết cũng không thừa nhận, đột nhiên nhớ ra, “Chuyện của Sử Cảnh Sinh, tướng quân nói sao?”

Văn Chi Hiền vắt khăn, lau mặt cho tôi, “Tướng quân nói nể mặt Tiểu Yến, bỏ qua.”

Là nể mặt 400CC máu nhóm A của tôi, hay là Triệu Thụy Lam có mưu đồ khác nhỉ?

“Vậy về sau ngươi tính sao?”

Sử Cảnh Sinh im lặng.

Tôi nhìn Văn Chi Hiền, anh ta tủm tỉm cười không nói lời nào. Mắng thầm: Cái đồ hồ ly chết tiệt này, cứ để tôi làm oan gia.

Tôi ngẫm nghĩ, vẫn nói, “Ngươi về cũng chết, chi bằng cứ theo chúng ta vào kinh trước đã. Đến lúc đó xem có ngốc bên người Bách Lý Du được không. Ngụy Vương đối với huynh đệ ruột không quản chính sự của mình, chắc cũng không đến nỗi nào đâu.”

Sử Cảnh Sinh thoáng sửng sốt, trong mắt như có sương mù chậm rãi tụ lại, song đột nhiên chôn mặt, khẽ khàng nói, “… Được, ta theo ngươi.”

Hầy… Cậu mà sớm nói lời này, tôi còn phải chịu khổ sao. Là người ấy mà, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ không giao cậu cho Bách Lý Du đâu.

Đồng chí Mao Trạch Đông đã giáo dục chúng ta rằng, “Sau khi xác định con đường chính trị, cán bộ chính là nhân tố quyết định.” Con đường của tôi chính là làm quan, làm quan lớn, mà cậu sẽ là nòng cốt đầu tiên của tôi (tuy rằng cậu hơi bị ngốc). Ông già tôi nếu không phải xét cậu là người của Ngụy Vương, thì còn lâu mới dùng một đao thu được cậu. Đường từ đây đến kinh thành còn xa, tôi có rất nhiều thời gian chậm rãi nắm cậu trong lòng bàn tay.

Nghỉ ngơi hai ngày xuất phát từ lúc mặt trời mọc, tôi và Sử Cảnh Sinh là người bệnh, ngồi chung một chiếc xe ngựa.

“Sử Cảnh Sinh, ta khát.”

“Cảnh Ngôn, giờ là Cảnh Ngôn.” Cậu ta rót nước mang qua, “Tên thật của ta. Từ nay về sau, trên đời này không còn ai tên là Sử Cảnh Sinh nữa.”

“Ồ, Cảnh Ngôn, tướng quân…”

“Thị vệ,” cậu ta nói, “Kỳ thật ta đúng là thị vệ, người ta hiểu lầm.”

Ờm… Tôi cũng hiểu lầm, hành động kia của cậu thật khiến người ta hiểu lầm.

Tôi nhìn phong cảnh hồi lâu, bất chợt hỏi, “Cảnh Ngôn, ngươi còn yêu hắn không?”

“Yêu.” Cậu ta cúi đầu.

Hầy, đồ ngốc, học không ngoan.

“Nhưng mà,” cậu ta ngẩng đầu, môi anh đào hé mở, lộ ra một nụ cười tươi rói, “Đây là canh giờ cuối cùng ta yêu hắn. Bắt đầu từ canh giờ tiếp theo, lòng ta chỉ có một mình Yến Hoài Tích ngươi!”



Tiểu đồng chí, tuy nói là làm công tác tư tưởng phải kiên nhẫn tinh tế, nhưng tôi không thể nào không nổi gân xanh cho được: Cảm tình giữa đồng chí cách mạng phải thuần khiết, chú có thể đừng có hơi tí đã thổ lộ được không?!

Chú thật đúng là làm người ta hiểu lầm mà!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương