Yên Hoả Dục Nhiên - Nhất Điểm Điểm
-
Chương 41: Đếm ngược (4)
Sau khi Tống Lai Yên trở về thì bị ba bạn học cùng phòng trêu: "Woah, tụi mình không biết cậu còn giấu một anh trai ngon như vậy đó nha. Khai ra mau, anh ta là bạn trai cậu phải không?"
Tống Lai Yên không vui vẻ tí nào, mặt vô biểu tình trả lời: "Anh ấy là anh trai mình."
"Hả? Anh ruột hay anh họ cơ?"
"Coi như là anh ruột đi, ba ảnh và mẹ mình kết hôn với nhau, tuy hiện tại không ở bên nhau nữa..."
Cô không giấu diếm, chỉ muốn tự ngược mổ vết thương ra. Ba bạn học nghe xong thì im bặt, bầu không khí có chút xấu hổ, rồi cũng có người lên tiếng đánh vỡ sự kì lạ này, chủ động kể chuyện cười: "Tính ra giống như tình tiết trong tiểu thuyết quá nhỉ, ba mẹ tái hôn thì mỗi người sẽ có anh em mới. Mà nhắc mới nhớ, nếu như theo cốt truyện thì không phải hai người lâu ngày sinh tình sao, rồi chuyện tình bị ba mẹ ngăn cấm?"
"Nên về sau cũng không có tương lai", Tống Lai Yên kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười tự giễu: "Có phải các cậu cũng cảm thấy nó không có kết cục đẹp không?"
Mọi người không ai nói gì.
Tống Lai Yên bỗng nhớ tới sau khi cô nói xong câu kia, ánh mắt cuối cùng của Mạc Nhiên vô cùng đặc biệt, ngọn lửa trong đôi con ngươi dần tắt ngúm, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt khi xưa, bình tĩnh đến đáng sợ, giống như đang kiềm chế lửa giận làm tim cô đập nhanh.
"Mạc Nhiên, em xin lỗi..." Rõ ràng là chính miệng cô đề nghị chia
tay, nhưng người khóc đến thương tâm cũng lại là cô: "Em và anh, giữa hai tụi mình đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Em mệt mỏi rồi, cũng sợ rồi, không còn trở về như xưa được nữa đâu anh..."
Khụt khịt nói xong, cô lại nơm nớp lo sợ nhìn phản ứng của anh. Tiếp đến, cô nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Vậy bắt đầu một lần nữa là được."
Mạc Nhiên bắt đầu chờ cô. Vào ban đêm, ngày nào anh cũng chờ cô dưới lầu.
Cô né tránh, vờ như không thấy. Dẫu vậy anh cũng sẽ không đuổi theo rồi ép cô làm điều mình không muốn, chỉ là mỗi khi như thế, anh sẽ ngồi một mình trong xe, có đôi khi ngồi đó cho đến khi bình minh ló dạng. Tuy Tống Lai Yên không thấy anh nhưng đã nhiều ngày như thế mà anh vẫn chưa bỏ cuộc làm cô không tránh khỏi vướng bận trong lòng. Cuối cùng, sáng hôm sau cô quyết định chạy đến chỗ đậu xe của anh, ắt hẳn anh đã đợi rất lâu vì cô thấy có rất nhiều tàn thuốc trên mặt đất.
Đối với Tống Lai Yên, Mạc Nhiên không hiểu lấy kiên nhẫn từ đâu ra. Người ngoài sẽ không nhìn thấu tính cách thật sự của anh, nhưng có lẽ nếu nhìn thấy cảnh này thì họ cũng sẽ cho rằng anh là một chàng trai dịu dàng. Ba cô bạn cùng phòng cảm thấy Tống Lai Yên của bây giờ rõ ràng bộ dáng giấu đầu lòi đuôi, đáy lòng cô không thể nào nhẫn tâm vứt bỏ đoạn tình cảm này là việc rõ như ban ngày, nhưng cô vẫn cứ cứng đầu chịu đựng, kiềm chế, tự nhắc nhở bản thân không được dây vào nữa.
"Nếu cứ như vậy cậu không chỉ đang trừng phạt anh ấy mà còn đồng nghĩa với việc cậu đang trừng phạt chính mình đó. Cậu nhìn trạng thái như người mất hồn của mình đi."
"Muốn gặp thì cứ gặp đi, đừng quá áp lực. Tính ra thì gặp mặt mới có thể biết được kết cục là tách ra hay hợp lại, chỉ khi cậu dũng cảm đối mặt thì bản thân cậu mới nhận được một kết quả thỏa đáng, chứ không phải tình trạng dây dưa như bây giờ."
"Đi nào Lai Yên, cậu mà cứ nén chặt như vậy sẽ khó chịu lắm đó."
Dưới sự khuyên bảo của các bạn, sự dao động trong cô đã trở nên kiên định.
Buổi tối ngày hôm đó, cô không có quay đầu tránh đi, thay vào đó là ngồi thẳng vào xe anh.
Mạc Nhiên không nói gì, không hề kinh ngạc, như thể tất cả đều nằm trong dự đoán của anh. Anh vững vàng nổ máy, chạy một con đường Tống Lai Yên cảm thấy xa lạ.
Cô không biết đi bao lâu, chỉ biết anh đã đưa cô tới một khu chung cư nhỏ trong trung tâm thành phố.
Sau khi vào nhà, anh không bật đèn mà thay vào đó là đẩy cô lên tường.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi tay để trên ngực anh. Động tác ngước nhìn đó vô tình làm cô rơi vào bẫy rập làm anh trảo lấy con mồi dễ như trở bàn tay... đó là đôi môi của cô.
Môi bị anh giày xéo. Tim đập như trống bỏi, nhất thời cô quên đi phản kháng.
Mỗi khi được hôn, cô sẽ nhớ lại chuyện khi xưa, khi ấy Mạc Nhiên như một trái cấm ngọt ngào dụ hoặc với cô, căn bản không có cách nào kháng cự. Nếu như cô chống cự, cứng rắn hơn chút thì có khi nào sự chờ đợi mòn mỏi đến chết lòng kia sẽ không xảy ra?
Hơi thở độc nhất của anh, mùi thuốc lá nam tính, môi lưỡi nhiễm hơi lạnh... thậm chí cả hô hấp, tất cả nơi anh đều thẩm thấu vào mọi cảm quan của cô, cũng làm tê mỏi cả lí trí.
Một tay Mạc Nhiên vòng lấy eo cô rồi kéo cô càng gần hơn làm cơ thể hai người dính sát vào nhau.
Cô nhắm chặt mắt lại, mi mắt yếu ớt run rẩy như cánh bướm.
Một tay khác nâng cằm cô lên, rồi một nụ hôn sâu ập tới, cực kì mãnh liệt.
Trong phòng u ám yên tĩnh làm tiếng nước càng thêm vang vọng.
Sau eo truyền đến cảm giác tê mỏi ngày càng lớn làm cả người cô nhũn ra.
Không như lí trí, cơ thể chỉ làm theo bản năng nên trong mọi trường hợp nó luôn thành thật hơn.
Hồi chuông lí trí bỗng chốc vang lên làm cô phải rất vất vả mới đẩy anh ra được một chút, mà anh lại càng dùng sức giam cầm cô, cường ngạnh chế trụ vòng eo nhỏ bé làm nó ngoan ngoãn cố định, dường như bị bẻ gãy.
Anh điên cuồng đoạt lấy hô hấp của cô. Cô thở dồn dập hơn, rất nhanh đã không còn giãy giụa.
Anh bế ngang cô lên, đi đến phòng ngủ rồi đè cô trên giường. Đôi tay anh chống bên gáy cô, đầu gối chặn giữa hai chân.
Cô thở gấp, lọn tóc dán ở gò má đỏ bừng. Dưới ánh trăng, gương mặt cô nửa che nửa lộ dưới những sợi tóc, ánh mắt ai oán, hai tròng mắt lấp lánh ánh nước.
Anh chừa ra một khoảng trống cho cô lựa chọn, chỉ có vài giây nhưng anh vẫn không thấy cô kháng cự.
Ngay sau đó, anh xé rách áo sơ mi cô.
Bộ ngực tuyết trắng bại lộ. Anh hít sâu một hơi, mặt mày sắc bén, hơi cúi người.
Ở dưới thân anh, cô còn có thể làm gì đây? Cô biết mình không còn chỗ trốn, cũng không muốn giãy giụa vô ích, chỉ biết nghiêng mặt đi khóc thầm.
Nhìn đến từng giọt nước mặt của cô rơi xuống, động tác của anh cứng lại, biểu cảm khẽ thay đổi.
Sự lạnh lùng của Mạc Nhiên thấm sâu trong xương cốt, bất kì một biểu cảm nào đều cực kì hiếm thấy. Nhưng cô là ngoại lệ, chỉ cô mới có thể làm anh đau lòng.
Tay đang tính dừng lại trên ngực cô bỗng đổi hướng, nâng mặt cô lên.
Đầu ngón tay anh là một mảng ướt át ấm áp.
"Tại sao anh không tìm em? Tại sao hả!" Vốn dĩ là lời chất vấn khắc nghiệt, nhưng bởi vì chưa xót mà trở nên bi thiết.
"Em thích anh nhiều như vậy. Anh bắt em chờ 5 năm, 10 năm, thậm chí cả đời... Em vẫn bằng lòng làm con ngốc, vui vẻ chịu đựng. Nhưng 4 năm, là 4 năm không có tí thông tin nào về anh, anh biết em hoang mang vô vọng lắm không hả! Anh có bao giờ nghĩ tới em sẽ khổ sở đến nhường nào chưa..."
"Anh không nghĩ tới", anh trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích: "Tất cả suy nghĩ của anh là làm sao có được em."
Cô không dự đoán được anh sẽ trả lời theo cách đó, cố nén sự nghẹn ngào lại, cô chất vấn: "Vậy sao đến tận giờ anh mới đến tìm em?"
"Vì hiện tại anh mới thật sự có được em. Bây giờ anh đã có thế lực riêng, không cần kiêng kị bất kì điều gì nữa."
Hầu kết anh chậm rãi hoạt động, tỏ rõ khát vọng mãnh liệt qua lời nói.
"Nếu chính xác thì đến mười năm sau anh mới nắm được thực quyền, nhưng anh đã đánh cược cả sinh mạng, liều mạng làm việc để rút ngắn lại còn bốn năm."
Tống Lai Yên ngốc lăng ra, theo không kịp tư duy của anh, vì cô hoàn toàn không đoán được anh sẽ nói những lời này.
"Sáng hôm đó anh đã nói với em, một khi em đã đưa ra lựa chọn thì đừng bao giờ có suy nghĩ rời xa anh. Anh biết mình quá ích kỉ, nhưng tình yêu của anh đối với em chính là như vậy, anh sẽ không từ thủ đoạn trói em lại bên người."
Cách xa cô ra một khoảng, anh hơi nâng tay trái lên, dưới ánh trăng, trên đó hằn một vết thương khủng khiếp không cách nào lờ đi được.
Thật khó tin, đồng tử cô co rút lại một chút.
Mà anh lại cực kì bình tĩnh, lãnh đạm như thể đây chẳng là gì. "Tống Lai Yên, anh đã chết một lần rồi."
"Không có được em, mà em cứ lởn vởn trước mặt anh, lúc đó anh sẽ chết lần thứ hai."
"Là anh cố tình cắt đứt liên hệ."
Đây là lần thứ hai Tống Lai Yên nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước rung rung. Và rồi cô không chịu được nữa, khóc rống lên, vươn tay ra ôm lấy cổ anh.
"Người ích kỉ sẽ phải nhận trừng phạt", giọng nói Mạc Nhiên nặng nề, nghe rất bình tĩnh. Nhưng càng như vậy, ý tứ tự giễu lại càng hiện rõ hơn: "Vì vậy nên anh đáng bị bệnh ung thư phổi."
Động tác Tống Lai Yên cứng lại, trái tim ngừng đập một nhịp.
Cô buông thõng tay, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi, chỉ biết há miệng thở dốc, sợ đến nỗi giọng nói cũng phát run, nói không thành lời: "Anh, anh... vừa nói cái gì?!"
Anh rũ mắt, từ chối trả lời.
Cô bần thần im lặng một lát, rồi bỗng nhiên khóc rống, hai vai thon gầy run bần bật: "Anh muốn trói em bên người nhưng đồng thời cũng muốn vứt bỏ em..."
Anh cúi người ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, đè cô lên giường. "Đó là lúc đầu thôi."
Trong lòng cô nao nao, tạm dừng một chút rồi lại khóc lợi hại hơn. "Chỉ là phổi anh có chút vấn đề nhỏ thôi."
Giọng điệu Mạc Nhiên quá trấn định, giống như đang bàn chuyện của người khác. Dù cho anh có nói gì đi chăng thì cô cũng không tài nào an tâm được, chí ít là ngay lúc này.
"Anh chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc anh phải dùng đến phương thức này để tranh thủ sự thương hại từ em." Một giọng điệu mỉa mai, anh hơi nhếch khóe miệng.
"Tống Lai Yên, anh không muốn gì hết, chỉ muốn em thấy anh đáng thương."
"Sau đó, em sẽ không rời xa anh nữa."
Mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, biểu tình trên mặt như đang thề nguyện: "Thậm chí là bồi anh cả đời."
Chia lìa mang đến thống khổ, cô không bằng một phần mười những
gì anh đã chịu đựng. Suy cho cùng thì ai yêu sâu hơn có lẽ đã sớm rõ ràng.
Yêu sâu, có đôi khi cũng không phải là một lời ca ngợi, có lẽ đó đã trở thành một căn bệnh rồi.
Nhưng, nếu thế thì đã sao?
Tống Lai Yên không vui vẻ tí nào, mặt vô biểu tình trả lời: "Anh ấy là anh trai mình."
"Hả? Anh ruột hay anh họ cơ?"
"Coi như là anh ruột đi, ba ảnh và mẹ mình kết hôn với nhau, tuy hiện tại không ở bên nhau nữa..."
Cô không giấu diếm, chỉ muốn tự ngược mổ vết thương ra. Ba bạn học nghe xong thì im bặt, bầu không khí có chút xấu hổ, rồi cũng có người lên tiếng đánh vỡ sự kì lạ này, chủ động kể chuyện cười: "Tính ra giống như tình tiết trong tiểu thuyết quá nhỉ, ba mẹ tái hôn thì mỗi người sẽ có anh em mới. Mà nhắc mới nhớ, nếu như theo cốt truyện thì không phải hai người lâu ngày sinh tình sao, rồi chuyện tình bị ba mẹ ngăn cấm?"
"Nên về sau cũng không có tương lai", Tống Lai Yên kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười tự giễu: "Có phải các cậu cũng cảm thấy nó không có kết cục đẹp không?"
Mọi người không ai nói gì.
Tống Lai Yên bỗng nhớ tới sau khi cô nói xong câu kia, ánh mắt cuối cùng của Mạc Nhiên vô cùng đặc biệt, ngọn lửa trong đôi con ngươi dần tắt ngúm, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt khi xưa, bình tĩnh đến đáng sợ, giống như đang kiềm chế lửa giận làm tim cô đập nhanh.
"Mạc Nhiên, em xin lỗi..." Rõ ràng là chính miệng cô đề nghị chia
tay, nhưng người khóc đến thương tâm cũng lại là cô: "Em và anh, giữa hai tụi mình đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Em mệt mỏi rồi, cũng sợ rồi, không còn trở về như xưa được nữa đâu anh..."
Khụt khịt nói xong, cô lại nơm nớp lo sợ nhìn phản ứng của anh. Tiếp đến, cô nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Vậy bắt đầu một lần nữa là được."
Mạc Nhiên bắt đầu chờ cô. Vào ban đêm, ngày nào anh cũng chờ cô dưới lầu.
Cô né tránh, vờ như không thấy. Dẫu vậy anh cũng sẽ không đuổi theo rồi ép cô làm điều mình không muốn, chỉ là mỗi khi như thế, anh sẽ ngồi một mình trong xe, có đôi khi ngồi đó cho đến khi bình minh ló dạng. Tuy Tống Lai Yên không thấy anh nhưng đã nhiều ngày như thế mà anh vẫn chưa bỏ cuộc làm cô không tránh khỏi vướng bận trong lòng. Cuối cùng, sáng hôm sau cô quyết định chạy đến chỗ đậu xe của anh, ắt hẳn anh đã đợi rất lâu vì cô thấy có rất nhiều tàn thuốc trên mặt đất.
Đối với Tống Lai Yên, Mạc Nhiên không hiểu lấy kiên nhẫn từ đâu ra. Người ngoài sẽ không nhìn thấu tính cách thật sự của anh, nhưng có lẽ nếu nhìn thấy cảnh này thì họ cũng sẽ cho rằng anh là một chàng trai dịu dàng. Ba cô bạn cùng phòng cảm thấy Tống Lai Yên của bây giờ rõ ràng bộ dáng giấu đầu lòi đuôi, đáy lòng cô không thể nào nhẫn tâm vứt bỏ đoạn tình cảm này là việc rõ như ban ngày, nhưng cô vẫn cứ cứng đầu chịu đựng, kiềm chế, tự nhắc nhở bản thân không được dây vào nữa.
"Nếu cứ như vậy cậu không chỉ đang trừng phạt anh ấy mà còn đồng nghĩa với việc cậu đang trừng phạt chính mình đó. Cậu nhìn trạng thái như người mất hồn của mình đi."
"Muốn gặp thì cứ gặp đi, đừng quá áp lực. Tính ra thì gặp mặt mới có thể biết được kết cục là tách ra hay hợp lại, chỉ khi cậu dũng cảm đối mặt thì bản thân cậu mới nhận được một kết quả thỏa đáng, chứ không phải tình trạng dây dưa như bây giờ."
"Đi nào Lai Yên, cậu mà cứ nén chặt như vậy sẽ khó chịu lắm đó."
Dưới sự khuyên bảo của các bạn, sự dao động trong cô đã trở nên kiên định.
Buổi tối ngày hôm đó, cô không có quay đầu tránh đi, thay vào đó là ngồi thẳng vào xe anh.
Mạc Nhiên không nói gì, không hề kinh ngạc, như thể tất cả đều nằm trong dự đoán của anh. Anh vững vàng nổ máy, chạy một con đường Tống Lai Yên cảm thấy xa lạ.
Cô không biết đi bao lâu, chỉ biết anh đã đưa cô tới một khu chung cư nhỏ trong trung tâm thành phố.
Sau khi vào nhà, anh không bật đèn mà thay vào đó là đẩy cô lên tường.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi tay để trên ngực anh. Động tác ngước nhìn đó vô tình làm cô rơi vào bẫy rập làm anh trảo lấy con mồi dễ như trở bàn tay... đó là đôi môi của cô.
Môi bị anh giày xéo. Tim đập như trống bỏi, nhất thời cô quên đi phản kháng.
Mỗi khi được hôn, cô sẽ nhớ lại chuyện khi xưa, khi ấy Mạc Nhiên như một trái cấm ngọt ngào dụ hoặc với cô, căn bản không có cách nào kháng cự. Nếu như cô chống cự, cứng rắn hơn chút thì có khi nào sự chờ đợi mòn mỏi đến chết lòng kia sẽ không xảy ra?
Hơi thở độc nhất của anh, mùi thuốc lá nam tính, môi lưỡi nhiễm hơi lạnh... thậm chí cả hô hấp, tất cả nơi anh đều thẩm thấu vào mọi cảm quan của cô, cũng làm tê mỏi cả lí trí.
Một tay Mạc Nhiên vòng lấy eo cô rồi kéo cô càng gần hơn làm cơ thể hai người dính sát vào nhau.
Cô nhắm chặt mắt lại, mi mắt yếu ớt run rẩy như cánh bướm.
Một tay khác nâng cằm cô lên, rồi một nụ hôn sâu ập tới, cực kì mãnh liệt.
Trong phòng u ám yên tĩnh làm tiếng nước càng thêm vang vọng.
Sau eo truyền đến cảm giác tê mỏi ngày càng lớn làm cả người cô nhũn ra.
Không như lí trí, cơ thể chỉ làm theo bản năng nên trong mọi trường hợp nó luôn thành thật hơn.
Hồi chuông lí trí bỗng chốc vang lên làm cô phải rất vất vả mới đẩy anh ra được một chút, mà anh lại càng dùng sức giam cầm cô, cường ngạnh chế trụ vòng eo nhỏ bé làm nó ngoan ngoãn cố định, dường như bị bẻ gãy.
Anh điên cuồng đoạt lấy hô hấp của cô. Cô thở dồn dập hơn, rất nhanh đã không còn giãy giụa.
Anh bế ngang cô lên, đi đến phòng ngủ rồi đè cô trên giường. Đôi tay anh chống bên gáy cô, đầu gối chặn giữa hai chân.
Cô thở gấp, lọn tóc dán ở gò má đỏ bừng. Dưới ánh trăng, gương mặt cô nửa che nửa lộ dưới những sợi tóc, ánh mắt ai oán, hai tròng mắt lấp lánh ánh nước.
Anh chừa ra một khoảng trống cho cô lựa chọn, chỉ có vài giây nhưng anh vẫn không thấy cô kháng cự.
Ngay sau đó, anh xé rách áo sơ mi cô.
Bộ ngực tuyết trắng bại lộ. Anh hít sâu một hơi, mặt mày sắc bén, hơi cúi người.
Ở dưới thân anh, cô còn có thể làm gì đây? Cô biết mình không còn chỗ trốn, cũng không muốn giãy giụa vô ích, chỉ biết nghiêng mặt đi khóc thầm.
Nhìn đến từng giọt nước mặt của cô rơi xuống, động tác của anh cứng lại, biểu cảm khẽ thay đổi.
Sự lạnh lùng của Mạc Nhiên thấm sâu trong xương cốt, bất kì một biểu cảm nào đều cực kì hiếm thấy. Nhưng cô là ngoại lệ, chỉ cô mới có thể làm anh đau lòng.
Tay đang tính dừng lại trên ngực cô bỗng đổi hướng, nâng mặt cô lên.
Đầu ngón tay anh là một mảng ướt át ấm áp.
"Tại sao anh không tìm em? Tại sao hả!" Vốn dĩ là lời chất vấn khắc nghiệt, nhưng bởi vì chưa xót mà trở nên bi thiết.
"Em thích anh nhiều như vậy. Anh bắt em chờ 5 năm, 10 năm, thậm chí cả đời... Em vẫn bằng lòng làm con ngốc, vui vẻ chịu đựng. Nhưng 4 năm, là 4 năm không có tí thông tin nào về anh, anh biết em hoang mang vô vọng lắm không hả! Anh có bao giờ nghĩ tới em sẽ khổ sở đến nhường nào chưa..."
"Anh không nghĩ tới", anh trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích: "Tất cả suy nghĩ của anh là làm sao có được em."
Cô không dự đoán được anh sẽ trả lời theo cách đó, cố nén sự nghẹn ngào lại, cô chất vấn: "Vậy sao đến tận giờ anh mới đến tìm em?"
"Vì hiện tại anh mới thật sự có được em. Bây giờ anh đã có thế lực riêng, không cần kiêng kị bất kì điều gì nữa."
Hầu kết anh chậm rãi hoạt động, tỏ rõ khát vọng mãnh liệt qua lời nói.
"Nếu chính xác thì đến mười năm sau anh mới nắm được thực quyền, nhưng anh đã đánh cược cả sinh mạng, liều mạng làm việc để rút ngắn lại còn bốn năm."
Tống Lai Yên ngốc lăng ra, theo không kịp tư duy của anh, vì cô hoàn toàn không đoán được anh sẽ nói những lời này.
"Sáng hôm đó anh đã nói với em, một khi em đã đưa ra lựa chọn thì đừng bao giờ có suy nghĩ rời xa anh. Anh biết mình quá ích kỉ, nhưng tình yêu của anh đối với em chính là như vậy, anh sẽ không từ thủ đoạn trói em lại bên người."
Cách xa cô ra một khoảng, anh hơi nâng tay trái lên, dưới ánh trăng, trên đó hằn một vết thương khủng khiếp không cách nào lờ đi được.
Thật khó tin, đồng tử cô co rút lại một chút.
Mà anh lại cực kì bình tĩnh, lãnh đạm như thể đây chẳng là gì. "Tống Lai Yên, anh đã chết một lần rồi."
"Không có được em, mà em cứ lởn vởn trước mặt anh, lúc đó anh sẽ chết lần thứ hai."
"Là anh cố tình cắt đứt liên hệ."
Đây là lần thứ hai Tống Lai Yên nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước rung rung. Và rồi cô không chịu được nữa, khóc rống lên, vươn tay ra ôm lấy cổ anh.
"Người ích kỉ sẽ phải nhận trừng phạt", giọng nói Mạc Nhiên nặng nề, nghe rất bình tĩnh. Nhưng càng như vậy, ý tứ tự giễu lại càng hiện rõ hơn: "Vì vậy nên anh đáng bị bệnh ung thư phổi."
Động tác Tống Lai Yên cứng lại, trái tim ngừng đập một nhịp.
Cô buông thõng tay, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi, chỉ biết há miệng thở dốc, sợ đến nỗi giọng nói cũng phát run, nói không thành lời: "Anh, anh... vừa nói cái gì?!"
Anh rũ mắt, từ chối trả lời.
Cô bần thần im lặng một lát, rồi bỗng nhiên khóc rống, hai vai thon gầy run bần bật: "Anh muốn trói em bên người nhưng đồng thời cũng muốn vứt bỏ em..."
Anh cúi người ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, đè cô lên giường. "Đó là lúc đầu thôi."
Trong lòng cô nao nao, tạm dừng một chút rồi lại khóc lợi hại hơn. "Chỉ là phổi anh có chút vấn đề nhỏ thôi."
Giọng điệu Mạc Nhiên quá trấn định, giống như đang bàn chuyện của người khác. Dù cho anh có nói gì đi chăng thì cô cũng không tài nào an tâm được, chí ít là ngay lúc này.
"Anh chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc anh phải dùng đến phương thức này để tranh thủ sự thương hại từ em." Một giọng điệu mỉa mai, anh hơi nhếch khóe miệng.
"Tống Lai Yên, anh không muốn gì hết, chỉ muốn em thấy anh đáng thương."
"Sau đó, em sẽ không rời xa anh nữa."
Mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, biểu tình trên mặt như đang thề nguyện: "Thậm chí là bồi anh cả đời."
Chia lìa mang đến thống khổ, cô không bằng một phần mười những
gì anh đã chịu đựng. Suy cho cùng thì ai yêu sâu hơn có lẽ đã sớm rõ ràng.
Yêu sâu, có đôi khi cũng không phải là một lời ca ngợi, có lẽ đó đã trở thành một căn bệnh rồi.
Nhưng, nếu thế thì đã sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook