Yểm Ngã Lai Thời Lộ
-
Chương 21
136
Ta còn chưa đợi được bất kỳ tin tức gì từ Tây Bắc thì Triệu Linh Việt đã xuất hiện trước.
Hắn mặc một thân màu trắng, vậy mà đi lại tự nhiên trong cung vào đêm khuya.
Võ công của hắn cao hơn ta thấy rất nhiều.
“Sao nàng lại khiến bản thân chật vật như vậy?” Đoan vương nhíu mày, trong đôi mắt sáng tràn đầy lo lắng.
Ta ngồi chồm hổm dưới đất nhổ củ cải, chẳng hề để ý phủi bùn đất trên tay: “Ta lại không cảm thấy chật vật.”
Ta ngẩng đầu, thấy hắn theo gió mà đến dưới ánh trăng, tay áo tung bay, dung mạo tỏa sáng tuyệt sắc, thanh tao thoát tục, tiên khí bồng bềnh cứ như một vị tiên mắc đọa đắc đạo hạ phàm.
Ta không khỏi bị tưởng tượng của mình chọc cười.
“Nàng còn cười được, xem ra không sao nhỉ?” Hắn nhìn thấy nét mặt tươi cười của ta cũng bỏ đi vài phần nghiêm túc, mắt mày cong cong trêu chọc ta.
“Hình như lần nào gặp ngươi ngươi cũng lạnh như băng, sao hôm nay lại vui vẻ vậy, có chuyện gì vui ư?”
Triệu Linh Việt chậm rãi thu liễm nét mặt tươi cười, có chút trịnh trọng sâu xa nói: “Phải.”
Ta nghĩ tới cảnh tượng hắn cầm mảnh sứ vỡ cắt mình hôm sinh thần, tiểu biến thái này, hình như từ trước tới nay chưa từng vui mừng, bộ dạng cứ như mọi việc không liên quan tới mình, cả đối với bản thân cũng có thể ra tay độc ác như vậy.
Hắn có thể có chuyện gì vui mừng chứ?
“Ta đã đến Tây Bắc một chuyến.” Hắn bình tĩnh như kể lại một chuyện nhỏ.
Củ cải trắng trong tay ta “bộp” một phát rơi xuống đất.
137.
Truyện Thám Hiểm
“Thật tốt quá…” Ta gần như muốn vui đến phát khóc: “Các huynh không sao thì thật sự tốt quá, vậy bây giờ bọn họ ở đâu?”
Triệu Linh Việt đáp: “Tất nhiên là ở Tây Bắc.”
Ta cau mày hỏi: “Tên tiểu nhân Ô Mộc Đạt kia sẽ bỏ qua cho bọn họ ư? Nếu như bọn họ không sao, tại sao không trốn khỏi Tây Bắc? Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Ô Mộc Đạt, ở lại Tây Bắc thật sự rất nguy hiểm.”
Triệu Linh Việt giương mắt cẩn thận quan sát ta: “Nếu ta nói, thật ra Ô Mộc Đạt…” Hắn cân nhắc trong chốc lát rồi mới nói tiếp: “Cũng không hoàn toàn là một tên tiểu nhân, nàng nghĩ sao?”
Ta rũ mắt, trầm mặc.
Sự im lặng khó tả kéo dài thật lâu.
“Thật ra nàng không cần tỏ vẻ kiên cường trước mặt ta…” Bỗng nhiên hắn lại mở miệng nói: “Nàng thật là kỳ lạ, một chút chuyện nhỏ thì khóc không ngừng, xảy ra chuyện lớn như vậy thì lại bình tĩnh đến thế.”
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Dưới ánh trăng đôi mắt của hắn tĩnh mịch bình thản, dường như còn có chút cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được, mềm mại mà trải ra.
Giờ phút này ánh mắt của hắn thật sự dịu dàng như mặt nước.
“Hôm nay ngươi…” Ta chậm rãi nói: “Thật sự rất kỳ lạ.”
Đã bao giờ hắn lộ ra vẻ mặt… tình cảm như vậy với ta?
138
Triệu Linh Việt hơi khựng lại, nhẹ giọng hỏi: “Bình thường ta rất hung dữ với nàng sao?”
Ta yên lặng gật đầu.
“Xin lỗi.” Triệu Linh Việt chậm rãi giãn mặt ra mỉm cười, một gương mặt hoàn mỹ, một mỹ nhân rung động lòng người, đôi mắt đen nhánh của hắn còn muốn rực rỡ hơn ánh sao.
Ngoài mặt trông như hắn chân thành nhìn vào mắt ta, thận trọng nói: “Sau này sẽ không… sẽ không bao giờ nữa.”
Diễn xuất vụng về này… khiến ta nhớ tới lời Nhạc Bình nói.
“Có phải ngươi cho rằng hắn yêu ngươi yêu đến mức bằng lòng vì ngươi mà đánh đổi mạng sống hay không?”
“Đều là giả, đều là lợi dụng, chỉ là tình yêu của ngươi có chút giá trị với hắn mà thôi.”
“Hắn không có trái tim.”
Ta không có sức nói móc, càng không có tâm trạng đoán xem có phải hắn đang âm mưu gì hay không.
Dù sao hiện tại có thể nói ta đã hai bàn tay trắng, hắn có thể kiếm được gì từ ta chứ?
Ta chỉ cúi đầu mệt mỏi nói: “Ta mệt rồi, muốn ngủ, thật sự đa tạ điện hạ đã cho biết.”
139
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, ta cóng đến mức rùng mình một cái.
Bỗng nhiên ta nhớ ra điều gì đó.
Ta quay đầu nhìn lại, Triệu Linh Việt đang đứng trong sân nhỏ lẳng lặng ngắm nhìn ta, gió nhẹ phất qua lọn tóc và tay áo lớn của hắn, để lộ một đoạn trên cánh tay tràn đầy vết thương.
Vết thương trên môi hắn còn chưa khép miệng, để lại một vệt tối màu khiến người ta sợ hãi.
Toàn thân hắn tràn ngập ánh trăng, là một loại mỹ cảm lăng nhục cực kỳ dịu dàng mà mơ hồ, khiến lòng người hơi run lên.
“Chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, sao điện hạ lại đi được một chuyến chứ?” Ta bám vào khung cửa, nhỏ giọng hỏi.
140
Một chuyện quan trọng trong lòng rơi xuống, cuối cùng ta cũng ngủ một giấc ngon đầu tiên sau mấy ngày liên tiếp.
Không đợi ta thỏa mãn tự tỉnh lại thì mấy bà lão bên ngoài lại bắt đầu thời gian gây rối khoảng ba lần mỗi ngày.
“Công chúa, để nô tỳ ra xem.” Na Sách giúp ta dém chăn.
Từ khi ta chuyển vào lãnh cung thì nàng ấy đã cùng ngủ cùng ăn với ta, giống như trở về khoảng thời gian hạnh phúc ta chưa xuất giá năm đó.
Ta dứt khoát ngồi dậy cùng ra ngoài.
“Thịt này là của ta! Là hoàng thượng thưởng cho ta! Để xem các ngươi ai dám giành với ta!” Một lão phụ đầu hoa râm la hét: “Hoàng thượng đã cùng giường chung gối với ta mấy chục năm, đừng nói là đưa một con vịt, cho dù đưa một con heo cho ta cũng không quá đáng!”
Người bên ngoài đồng loạt cười rộ lên, một lão cung nữ mập mạp nói: “Lâm bà tử, không phải bà đang nằm mơ đó chứ, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi! Không biết đã đổi bao nhiêu hoàng thượng rồi!”
Lão phụ được gọi là Lâm bà tử là một phế phi, bà ta nghe vậy thì ôm hộp đựng cơm khóc rống lên, vừa khóc còn vừa kể bà ta và bệ hạ quen biết thế nào yêu nhau thế nào.
Ta nghe đến thích thúc, đám cung nữ già khác lại rất mất kiên nhẫn, giống như đã nghe rất nhiều lần, tiếng xùy tức giận liên tiếp vang lên.
Na Sách kêu: “Yên lặng! Đừng có ồn ào nữa, không thấy hoàng hậu nương nương còn ở đây sao?”
Đám cung nữ già nhao nhao run rẩy, cũng không phải e ngại vị hoàng hậu chỉ có cái danh là ta mà là đã tận mắt chứng kiến Na Sách dùng một đấm quật ngã một thân cây, bị uy lực của Na Sách dọa.
Na Sách thấy bọn họ ngoan ngoãn xếp hàng thì thỏa mãn gật đầu: “Sau này nếu ai dám kêu ta trước khi hoàng hậu nương nương thức giấc, ta sẽ đánh vỡ đầu chó các ngươi!”
“Ơ, oai phong thật đấy!” Một tiếng mỉa mai từ xa truyền tới.
Ta giương mắt nhìn, thì ra là Tống tiệp dư kia.
Giờ phút này nàng ta đang lắc lư che mũi đi tới, ngoài mặt như cung kính thi lễ một cái: “Tỷ tỷ vạn an, tỷ tỷ đúng là quản giáo cẩn thận từng người, trong lãnh cung này còn có phi tử của tiên đế đấy, tuy nói là thứ dân nhưng dù gì cũng là tiền bối của chúng ta.”
Ta thờ ơ nghe, nói với Na Sách: “Sáng sớm đã có người tới mua xì dầu, bổn cung không có tâm trạng ăn điểm tâm, trở về ngủ thêm một giấc, về phần bữa sáng của bổn cung… thưởng cho những cung nhân già kia đi.”
Na Sách âm thầm cười trộm, lúc xoay sang chỗ khác lại nghiêm túc cao giọng nói: “Nương nương đã nói, bữa sáng của nương nương ai cướp được thì là kẻ đó!”
Tranh giành hỗn loạn xen lẫn tiếng la hét nũng nịu vang lên, bổn cung trở về ngủ tiếp, vô cùng ngon..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook