Yểm Ngã Lai Thời Lộ
-
Chương 17
113
Lúc Nhạc Bình đến, ta và Đoan vương đang ngồi ngay ngắn uống trà ở phòng ngoài.
Lúc này ta đã trang phục chỉnh tề, ta nói: “Nếu công chúa có việc muốn bàn bạc với điện hạ, vậy bổn cung sẽ cáo lui trước.”
Mấy ngày không gặp, bằng mắt thường cũng có thể thấy được Nhạc Bình đã trở nên tiều tụy đi rất nhiều, nhưng tinh thần nàng ta lại cực kỳ tốt: “Không cần đâu hoàng tẩu, Nhạc Bình chỉ vội tới đưa cho Đoan vương một thứ, đưa xong sẽ đi ngay.”
Thái độ nàng ta cung kính, nhưng lại nhìn Đoan vương đang nói chuyện, khóe môi hơi cong như cười khẽ khi thực hiện được trò đùa dai.
Vương Mãnh ngẩng đầu lên, nhưng là nhíu mày lườm ta trước sau đó mới nói với ta: “Ngoài cửa đã có xe ngựa chờ, thần cung tiễn nương nương.”
Nhạc Bình nghe vậy thì ý nụ cười càng tươi rói, vô cùng châm biếm.
Ta từ từ gật đầu, trong lòng lại hơi nặng nề.
Ta đi rất chậm, thậm chí còn cố ý đẩy tỳ nữ của vương phủ, quay trở ra phòng ngoài.
Hai người bọn họ cực kỳ cẩn thận, nói chuyện cũng khe khẽ thầm thì, ta không thể làm gì khác hơn là thò đầu ra nhìn trộm.
Ta nhìn thấy cánh môi xinh xắn của Nhạc Bình đang đóng đóng mở mở, nhắc đi nhắc lại một từ.
Thuốc giải.
114
Thuốc giải gì, ta cực kỳ mờ mịt.
Ta cẩn thận suy nghĩ về tất cả khả năng, chợt phát hiện ra ta thật sự chẳng biết một chút gì về Đoan vương cả.
Hình như hiểu biết của ta về hắn đều là một mặt do chính hắn thể hiện ra.
Nếu không phải vết thương thật nhỏ trên tay ta nhắc nhở ta đêm qua không phải là một giấc mơ thì ta đã không bao giờ đoán được, Đoan vương vậy mà…
Một cảm giác bất lực nặng nề bao trùm lấy trái tim.
“Nương nương.” Nhạc Bình dịu dàng mềm mại gọi ta một tiếng.
“Nhạc Bình muốn nói chuyện với nương nương, không biết nương nương có thời gian không?” Nhạc Bình cười khanh khách hành lễ một cái.
“Ngươi có chuyện gì?” Ta vén rèm nhỏ trên xe ngựa, cẩn thận quan sát chung quanh một phen.
Nhạc Bình lẳng lặng nhìn động tác của ta, cũng không đáp lời.
Ta nhướng mày, lại có vài phần hoài nghi có phải nữ tử trước mặt này cũng là tên biến thái Triệu Linh Thành kia hay không: “Tại sao không nói chuyện?”
Quả nhiên ta đã bị gã ta dọa sợ rồi.
“Ngày ấy ở quý phủ của Minh Nguyệt chắc hắn nương nương đã nghe hết toàn bộ rồi đúng không?” Giọng điệu của nàng ta chắc nịch mà bình tĩnh.
“Nếu bổn cung không nghe thấy chẳng lẽ không phải đã phụ lòng ý tốt của công chúa rồi sao?”
“Quả nhiên nương nương thông minh.” Trong mắt Nhạc Bình đã có chút cười lạnh.
Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, bên cạnh ta có một Tiểu Thanh làm ta vui vẻ thì nàng ta cũng có một tỳ nữ tâm phúc khác tương tự Tiểu Thanh, còn ló đầu ra nhìn dễ khiến người khác chú ý như vậy.
“Thế Nhạc Bình sẽ không vòng vo nữa, nương nương từng thích Đoan vương đúng không?”
Câu hỏi này của nàng ta vừa thẳng thắn vừa vô lễ, khiến người ta không sao thích nổi.
Nhưng bận tâm đến ‘thuốc giải’ vừa rồi của nàng ta nên ta cố nén không kiên nhẫn, thoải mái đáp: “Phải, đã từng.”
“Là năm đó hắn đến Tây Bắc hả?” Nhạc Bình cười rộ lên, “Ta biết ngay mà, thiên hạ không có ai mà Triệu Linh Việt không dụ dỗ được.”
Ta hoàn toàn bối rối, rốt cuộc thì ngươi đang nói gì vậy.
“Ta chỉ muốn nhắc nhở nương nương, Triệu Linh Việt không phải người tốt đẹp gì đâu.” Nhạc Bình có chút kích động, “Hắn gian xảo ích kỷ, hắn bất chấp thủ đoạn, vì một thứ gì đó mà cả mạng hắn cũng có thể không cần, khỏi nói tới những nữ tử yếu ớt vì hắn mà trả giá tấm lòng như ta và ngươi!”
Nhạc Bình thấy ta không nói lời nào thì tiếp tục: “Chắc nương nương cũng có nghe nói mẫu thân của Triệu Linh Việt – Bạc cơ sinh con mà chết, là ngoại tổ mẫu của ta nuôi hắn lớn.
Ngoại tổ mẫu vốn chỉ thương tiếc hắn, nhưng thấy ta thật sự thích hắn thì bỏ tâm huyết tiền của nuôi dạy hắn.
Nếu không bệ hạ đã sớm không dung được con trai của một người Hồ như hắn rồi, nào còn phong quang như hôm nay.
Trước khi ngoại tổ mẫu qua đời đã từng muốn hắn thề sẽ lấy ta!”
Mắt nàng ta đỏ lên, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở: “Bây giờ ngươi cũng biết kết quả của ta rồi đấy, hắn đối đãi với ta kém xa trước đây, mà ta quấn quýt si mê hắn mấy chục năm thế nào, chắc ngươi cũng đã biết.”
“Chỉ cần hắn muốn, ngươi chắc chắn sẽ thích hắn! Hắn khiến ngươi yêu mến hắn, nhất định là ngươi có chỗ cho hắn lợi dụng!”
“Hắn chính là một người hèn hạ vô sỉ, máu lạnh tột cùng như vậy.”
115
“Có phải ngươi cũng có ảo giác như vậy hay không…” Nhạc Bình khóc lóc nói: “Hắn yêu ngươi, hắn yêu ngươi yêu đến mức bằng lòng vì ngươi mà trả giá tất cả.”
“Giả! Tất cả đều là giả, tất cả đều là âm mưu.” Ánh mắt bi ai tột cùng của Nhạc Bình khiến ta đau nhói.
“Hắn không có trái tim.”
116
[Nhạc Bình?] Một tiếng gọi đơn giản vang lên.
Ta ngẩng đầu nhìn sang.
Chẳng biết Triệu Linh Việt đã đứng ngoài xe ngựa từ bao giờ, một tay hắn vén rèm xe.
Nhạc Bình run rẩy nhìn hắn, trong đôi mắt lại tràn đầy sợ hãi.
Đoan vương như không nhìn thấy, hắn vươn một bàn tay trắng ngần nhẵn nhụi tới, trên mặt là nụ cười nhẹ xinh đẹp ấm áp, vô cùng ôn hòa: “Xuống đây đi, hoàng hậu nương nương phải hồi cung rồi.”
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta vậy mà nghe ra một chút lạnh lẽo.
Ta lại chợt nghĩ tới nụ cười tươi đẹp quái dị tột cùng kia.
117
Trở về cung, ta vẫn còn khiếp sợ không thôi.
Nếu thật sự đúng như những gì Nhạc Bình nói thì e rằng sự đáng sợ của Triệu Linh Việt hoàn toàn không chỉ có thế.
Đêm qua ta ở đây, mà nàng ta thì không có ở đây.
Tiểu hoàng tử năm đó thật sự kinh khủng như những gì công chúa nói ư?
Ta không muốn tin, cũng không dám tin.
Đến khi thị nữ báo Nhạc Bình công chúa đã bình an về phủ thì trái tim treo cao của ta bấy giờ mới hơi thả lỏng một chút.
Sau khi tắm rửa đốt hương, pháp sư cả điện Kinh Văn nói mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ta quỳ trước tượng phật thấp giọng cầu nguyện bệ hạ bình an vô sự giống như đêm hôm đó ở chùa Bạch Mã.
Ta suy nghĩ một chút rồi lại nhắm mắt.
“Cũng nguyện Đoan vương điện hạ quên đi quá khứ, chính đồ vô lượng.”
118
Bệ hạ hồi cung vào lúc nửa đêm.
Ta mơ mơ màng màng mở mắt đã thấy y chống cằm ngồi trên sập bên cạnh mình, dáng vẻ nặng nề tâm sự.
Ta ngồi dậy, ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Bệ hạ, ngài về rồi.”
Bệ hạ giúp ta kéo đệm chăn, bọc quanh ta.
Ngài ấy chỉ gật đầu, cũng không nói lời nào.
Ta chợt nhớ tới tiên hoàng, nhất định là ngài ấy đã biết chuyện Tiên hoàng rồi.
Ta bình tĩnh quan sát ngài ấy.
Bệ hạ chỉ đến Vân Châu nửa tháng ngắn ngủi mà đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt từ trước đến nay đều trong sáng giờ phút này lại tối tăm lạnh nhạt, cả người như đóng một lớp băng.
Ta thận trọng hỏi: “Vân Châu vẫn ổn chứ?”
Bệ hạ giương mắt nhìn ta rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Dịch hạch đã được kiểm soát, chỉ là…”
“Là gì?”
“Vẫn chưa rõ nguồn gốc, trẫm hoài nghi do con người cố ý gây nên.”
Tim ta đập mạnh một cú rồi lập tức nặng nề rơi xuống: “Có manh mối gì không?”
Bệ hạ nhìn ta một cách sâu xa: “Chắc nàng cũng biết.”
Ta đứng dậy quỳ xuống: “Thần thiếp không biết.”
Vạt áo của bệ hạ nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi của ta, bầu không khí nặng nề mà đông lại.
“Việc này không liên quan gì tới nàng.” Ta nghe bệ hạ nói khẽ: “Nàng không cần phải như thế.”
Mồ hôi lạnh trên trán ta nhỏ xuống.
“Lãng Ý, dính tới hắn, hình như nàng luôn thất lễ quá mức.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook