Y Tiên Thiểu
-
Chương 115: Việc nhà (1)
Mặc dù vị sĩ quan bị nện cũng luyện qua công phu ngoại môn, nhưng hiển nhiên không luyện đến trình độ mình đồng da sắt tôi thể đại thành, cú đập này khiến cho hắn ngất luôn tại chỗ, sau đó mềm như bún lăn từ trên xe xuống .
Một sĩ quan khác thấy vậy, hai mắt phun ra lửa giận cừu hận, đang muốn xuất thủ trút giận cho đồng bạn đã bị sĩ quan mày kiếm ngăn lại.
Sĩ quan mày kiếm bình tĩnh nói với Tùy Qua:
- Tôi tên là Đường Vân. Đa tạ cậu vừa rồi đã nương tay với đồng bạn của tôi.
- Vân ca! Anh nói gì vậy!
Tên sĩ quan kia đỡ lấy đồng bạn hôn mê bất tỉnh nói.
Vị sĩ quan đẹp trai tên là Đường Vân nói:
- Nếu như không phải người ta nương tay, Vệ Hoa không phải chỉ hôn mê, mà là thất khiếu phun huyết rồi!
Tùy Qua đồng học không thể không bội phục nhãn lực và khí độ của Đường Vân. Đúng là, mới vừa rồi Tùy Qua đã nương tay, cho nên không dùng chân khí đả thương đối phương, hơn nữa lực lượng cũng nắm giữ vô cùng tốt, chỉ đánh đối phương bất tỉnh, chứ không suy giảm tới gân cốt. Không ngờ Đường Vân lại nhìn thấu dụng ý của Tùy Qua, cũng coi như không tệ.
Nhưng, mặc dù như thế, Tùy Qua đồng học vẫn không để Đường Vân túm lấy cổ tay Đường Vũ Khê.
Cho nên, Tùy Qua đồng học rất mạnh mẽ nói:
- Mặc dù anh rất tuấn tú, cũng rất có khí độ. Nhưng nếu anh muốn túm cổ tay của cô ấy, tôi vẫn sẽ không khách khí với anh!
- Cậu để ý cô ấy?
Đường Vân hỏi.
- Anh hiểu chuyện đấy!
Tùy Qua ngạo nghễ hừ một tiếng, nghiễm nhiên tự cho mình là sứ giả hộ hoa.
- Tùy Qua...
Lúc này, Đường Vũ Khê đứng bên cạnh rốt cục cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt có chút cổ quái:
- Hắn là anh tôi!
- Anh cô....
Tùy Qua đầu tiên sửng sốt, sau đó bổ sung:
- Anh ruột?
Chuyện này thật đúng là họa vô đơn chí, vừa gặp mặt đã giao thủ với anh vợ, chuyện này phải làm sao đây.
Trong lòng Tùy Qua bắt đầu lo sợ bất an.
- Đương nhiên là anh ruột.
Đường Vũ Khê nói,
- Chỉ ra đời sớm hơn tôi hai mươi phút, nhưng rất thích quản chuyện của tôi.
- Ai da! Quả nhiên là anh vợ!
Tùy Qua thầm kêu một tiếng hỏng bét. Sớm biết người ta có quan hệ như vậy, hắn không nên kích động như vừa rồi. Lần đầu tiên gặp mặt anh vợ, đã đụng độ như vậy, hỏi sau này làm thế nào tạo dụng quan hệ tốt với những người còn lại của Đường gia?
- Tại sao cô không nói với tôi?
Tùy Qua lúng túng nói với Đường Vũ Khê.
- Tôi còn chưa kịp nhắc nhở, các người đã đánh nhau rồi, hơn nữa còn bạo lực như vậy!
Đường Vũ Khê giải thích.
Đúng là, động tác của Tùy Qua và Đường Vân thật sự quá nhanh, từ giao thủ đến đánh người, đều chỉ trong nháy mắt. Đường Vũ Khê muốn lên tiếng ngăn cản, căn bản cũng không kịp, sau đó thấy huynh đệ Đường Vân bị nện đến bất tỉnh, Đường Vũ Khê lại sợ ngây người, một lúc sau mới phản ứng.
Đường Vân cũng không lĩnh tình, nói với Tùy Qua:
- Nếu cậu đã biết quan hệ giữa tôi với Vũ Khê, vậy thì hi vọng cậu đừng can thiệp vào việc nhà tôi. Còn chuyện cậu đả thương huynh đệ của tôi, sau này tôi sẽ đòi lại.
- Cần gì chứ, chẳng qua do hiểu lầm.
Tùy Qua cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, hi vọng thay đổi ấn tượng ác liệt của anh vợ đối với mình.
Đáng tiếc Đường Vân căn bản không để ý tới Tùy Qua đồng học, mà nói với Đường Vũ Khê:
- Vũ Khê, em cũng quá tùy hứng rồi! Vì trị bệnh cho em, ba đã mời những bác sĩ tốt nhất tới Đông Giang, kết quả em lại một mình lén lút chuồn khỏi bệnh viện, chẳng lẽ em không biết chúng ta rất lo lắng sao?
- Anh, em biết mọi người muốn tốt với em.
Đường Vũ Khê chán nản nói:
- Nhưng, anh cũng biết rất rõ, cơ hội của em không có nhiều.
Đường Vân hơi ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói:
- Nhưng . . . Em cũng nên nói cho chúng ta một tiếng.
- Em chỉ muốn đi tạm biệt học sinh và bằng hữu của mình mà thôi.
Đường Vũ Khê nói:
- Cho dù vĩnh biệt, cũng phải có lời nói, đúng không?
Đường Vân khẽ thở dài:
- Anh hiểu ý nghĩ của em. Nhưng, sau khi cáo biệt, em cũng phải trở về. Ít nhất, vì bản thân em và mọi người, em phải cố gắng giành giật sự sống!
Vẻ mặt Đường Vũ Khê có vẻ khó xử.
Sau khi trở về bệnh viện, nhất định sẽ lập tức thương thảo, chuẩn bị chuyện giải phẫu. Như vậy, nàng sẽ không cách nào thực hiện giao định lúc trước với Tùy Qua. Nhưng, Đường Vân là anh ruột nàng, tất cả những việc hắn làm, đương nhiên cũng là vì trị bệnh cho nàng.
Rút cuộc phải lựa chọn như thế nào đây?
- Đường ca, Vũ Khê đã có lựa chọn.
Tùy Qua không muốn làm Đường Vũ Khê khó xử, cho nên giành trước nói:
- Cô ấy tính từ bỏ giải phẫu, để tôi toàn quyền chữa bệnh cho cô ấy!
- Cái gì. . . Cậu?
Đường Vân tưởng mình nghe lầm, hắn kinh ngạc, sau đó cả giận nói:
- Hồ đồ! Công phu của cậu mặc dù khá tốt, nhưng bệnh của Vũ Khê cũng không thể chậm trễ, cho dù cậu biết chút y thuật, cũng không nên làm chậm trễ trị liệu của Vũ Khê!
Rất hiển nhiên, Đường Vân hoàn toàn không tin tưởng y thuật của Tùy Qua.
Dĩ nhiên, cái này cũng không trách Đường Vân. Tùy Qua còn quá trẻ, cho dù hắn bắt đầu học y từ trong bụng mẹ, theo lẽ thường vậy khẳng định vẫn kém hơn những bác sĩ chuyên gia có mấy chục năm kinh nghiệm. Đường gia vì Đường Vũ Khê đã mời tới những chuyên gia tim mạch giỏi nhất trong nước. Cho nên, theo Đường Vân thấy, hắn không cho Tùy Qua có thể sánh vai với các bác sĩ chuyên gia kia.
- Không sai, chính là tôi!
Tùy Qua đồng học khẳng định nói:
- Đường ca, tôi dám khẳng định, những bác sĩ các người mời tới cộng dồn lại cũng không bằng tôi!
Cuồng vọng!
Đường Vân cuối cùng đã thấy được cái gì gọi là "Cuồng vọng".
Những chuyên gia tim mạch kia cộng dồn lại cũng không bằng hắn, hắn cho mình là Hoa Đà sao!
Tùy Qua nhìn thấu vẻ hoài nghi và khinh thường trong mắt Đường Vân , nhưng hắn cũng lười giải thích, tiến lên trước mặt vị sĩ quan hôn mê tên là Vệ Hoa, cầm lấy cổ tay hắn, nói với Đường Vân:
- Xương cổ tay của người này bị tôi làm gãy, đúng không?
Đường Vân không biết Tùy Qua muốn làm cái gì, chỉ hừ một tiếng:
- Cậu đang khoe khoang chiêu thức cầm nã thủ của cậu rất tinh xảo sao?
Trong mắt vị sĩ quan bên cạnh Vệ Hoa lại hiện ra vẻ cừu hận, nếu không phải kiêng kỵ Tùy Qua lợi hại, sợ rằng lúc này đã không nhịn được, xuất thủ với Tùy Qua.
- Cầm nã thủ của tôi đúng là không tệ, nhưng cũng không cần tôi cố ý khoe khoang.
Tùy Qua bình tĩnh nói, giống như đang tham khảo bệnh tình với Đường Vân:
- Nếu như anh tìm người chữa trị cho hắn..., bao lâu có thể chữa khỏi?
Đường Vân mơ hồ đoán được Tùy Qua muốn làm gì, nhưng nóng lòng mang Đường Vũ Khê rời đi, cho nên cau mày nói:
- Mặc dù tôi không phải bác sĩ, nhưng cũng biết đả thương gân cốt cần một trăm ngày. Trên thực tế, nếu như muốn khỏi hẳn, không chừng mất nửa năm. Cho dù tôi tìm người, sợ rằng ít nhất cũng cần hai ba tháng.
- Đối với tôi chỉ cần mười lăm phút là đủ!
Một sĩ quan khác thấy vậy, hai mắt phun ra lửa giận cừu hận, đang muốn xuất thủ trút giận cho đồng bạn đã bị sĩ quan mày kiếm ngăn lại.
Sĩ quan mày kiếm bình tĩnh nói với Tùy Qua:
- Tôi tên là Đường Vân. Đa tạ cậu vừa rồi đã nương tay với đồng bạn của tôi.
- Vân ca! Anh nói gì vậy!
Tên sĩ quan kia đỡ lấy đồng bạn hôn mê bất tỉnh nói.
Vị sĩ quan đẹp trai tên là Đường Vân nói:
- Nếu như không phải người ta nương tay, Vệ Hoa không phải chỉ hôn mê, mà là thất khiếu phun huyết rồi!
Tùy Qua đồng học không thể không bội phục nhãn lực và khí độ của Đường Vân. Đúng là, mới vừa rồi Tùy Qua đã nương tay, cho nên không dùng chân khí đả thương đối phương, hơn nữa lực lượng cũng nắm giữ vô cùng tốt, chỉ đánh đối phương bất tỉnh, chứ không suy giảm tới gân cốt. Không ngờ Đường Vân lại nhìn thấu dụng ý của Tùy Qua, cũng coi như không tệ.
Nhưng, mặc dù như thế, Tùy Qua đồng học vẫn không để Đường Vân túm lấy cổ tay Đường Vũ Khê.
Cho nên, Tùy Qua đồng học rất mạnh mẽ nói:
- Mặc dù anh rất tuấn tú, cũng rất có khí độ. Nhưng nếu anh muốn túm cổ tay của cô ấy, tôi vẫn sẽ không khách khí với anh!
- Cậu để ý cô ấy?
Đường Vân hỏi.
- Anh hiểu chuyện đấy!
Tùy Qua ngạo nghễ hừ một tiếng, nghiễm nhiên tự cho mình là sứ giả hộ hoa.
- Tùy Qua...
Lúc này, Đường Vũ Khê đứng bên cạnh rốt cục cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt có chút cổ quái:
- Hắn là anh tôi!
- Anh cô....
Tùy Qua đầu tiên sửng sốt, sau đó bổ sung:
- Anh ruột?
Chuyện này thật đúng là họa vô đơn chí, vừa gặp mặt đã giao thủ với anh vợ, chuyện này phải làm sao đây.
Trong lòng Tùy Qua bắt đầu lo sợ bất an.
- Đương nhiên là anh ruột.
Đường Vũ Khê nói,
- Chỉ ra đời sớm hơn tôi hai mươi phút, nhưng rất thích quản chuyện của tôi.
- Ai da! Quả nhiên là anh vợ!
Tùy Qua thầm kêu một tiếng hỏng bét. Sớm biết người ta có quan hệ như vậy, hắn không nên kích động như vừa rồi. Lần đầu tiên gặp mặt anh vợ, đã đụng độ như vậy, hỏi sau này làm thế nào tạo dụng quan hệ tốt với những người còn lại của Đường gia?
- Tại sao cô không nói với tôi?
Tùy Qua lúng túng nói với Đường Vũ Khê.
- Tôi còn chưa kịp nhắc nhở, các người đã đánh nhau rồi, hơn nữa còn bạo lực như vậy!
Đường Vũ Khê giải thích.
Đúng là, động tác của Tùy Qua và Đường Vân thật sự quá nhanh, từ giao thủ đến đánh người, đều chỉ trong nháy mắt. Đường Vũ Khê muốn lên tiếng ngăn cản, căn bản cũng không kịp, sau đó thấy huynh đệ Đường Vân bị nện đến bất tỉnh, Đường Vũ Khê lại sợ ngây người, một lúc sau mới phản ứng.
Đường Vân cũng không lĩnh tình, nói với Tùy Qua:
- Nếu cậu đã biết quan hệ giữa tôi với Vũ Khê, vậy thì hi vọng cậu đừng can thiệp vào việc nhà tôi. Còn chuyện cậu đả thương huynh đệ của tôi, sau này tôi sẽ đòi lại.
- Cần gì chứ, chẳng qua do hiểu lầm.
Tùy Qua cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, hi vọng thay đổi ấn tượng ác liệt của anh vợ đối với mình.
Đáng tiếc Đường Vân căn bản không để ý tới Tùy Qua đồng học, mà nói với Đường Vũ Khê:
- Vũ Khê, em cũng quá tùy hứng rồi! Vì trị bệnh cho em, ba đã mời những bác sĩ tốt nhất tới Đông Giang, kết quả em lại một mình lén lút chuồn khỏi bệnh viện, chẳng lẽ em không biết chúng ta rất lo lắng sao?
- Anh, em biết mọi người muốn tốt với em.
Đường Vũ Khê chán nản nói:
- Nhưng, anh cũng biết rất rõ, cơ hội của em không có nhiều.
Đường Vân hơi ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói:
- Nhưng . . . Em cũng nên nói cho chúng ta một tiếng.
- Em chỉ muốn đi tạm biệt học sinh và bằng hữu của mình mà thôi.
Đường Vũ Khê nói:
- Cho dù vĩnh biệt, cũng phải có lời nói, đúng không?
Đường Vân khẽ thở dài:
- Anh hiểu ý nghĩ của em. Nhưng, sau khi cáo biệt, em cũng phải trở về. Ít nhất, vì bản thân em và mọi người, em phải cố gắng giành giật sự sống!
Vẻ mặt Đường Vũ Khê có vẻ khó xử.
Sau khi trở về bệnh viện, nhất định sẽ lập tức thương thảo, chuẩn bị chuyện giải phẫu. Như vậy, nàng sẽ không cách nào thực hiện giao định lúc trước với Tùy Qua. Nhưng, Đường Vân là anh ruột nàng, tất cả những việc hắn làm, đương nhiên cũng là vì trị bệnh cho nàng.
Rút cuộc phải lựa chọn như thế nào đây?
- Đường ca, Vũ Khê đã có lựa chọn.
Tùy Qua không muốn làm Đường Vũ Khê khó xử, cho nên giành trước nói:
- Cô ấy tính từ bỏ giải phẫu, để tôi toàn quyền chữa bệnh cho cô ấy!
- Cái gì. . . Cậu?
Đường Vân tưởng mình nghe lầm, hắn kinh ngạc, sau đó cả giận nói:
- Hồ đồ! Công phu của cậu mặc dù khá tốt, nhưng bệnh của Vũ Khê cũng không thể chậm trễ, cho dù cậu biết chút y thuật, cũng không nên làm chậm trễ trị liệu của Vũ Khê!
Rất hiển nhiên, Đường Vân hoàn toàn không tin tưởng y thuật của Tùy Qua.
Dĩ nhiên, cái này cũng không trách Đường Vân. Tùy Qua còn quá trẻ, cho dù hắn bắt đầu học y từ trong bụng mẹ, theo lẽ thường vậy khẳng định vẫn kém hơn những bác sĩ chuyên gia có mấy chục năm kinh nghiệm. Đường gia vì Đường Vũ Khê đã mời tới những chuyên gia tim mạch giỏi nhất trong nước. Cho nên, theo Đường Vân thấy, hắn không cho Tùy Qua có thể sánh vai với các bác sĩ chuyên gia kia.
- Không sai, chính là tôi!
Tùy Qua đồng học khẳng định nói:
- Đường ca, tôi dám khẳng định, những bác sĩ các người mời tới cộng dồn lại cũng không bằng tôi!
Cuồng vọng!
Đường Vân cuối cùng đã thấy được cái gì gọi là "Cuồng vọng".
Những chuyên gia tim mạch kia cộng dồn lại cũng không bằng hắn, hắn cho mình là Hoa Đà sao!
Tùy Qua nhìn thấu vẻ hoài nghi và khinh thường trong mắt Đường Vân , nhưng hắn cũng lười giải thích, tiến lên trước mặt vị sĩ quan hôn mê tên là Vệ Hoa, cầm lấy cổ tay hắn, nói với Đường Vân:
- Xương cổ tay của người này bị tôi làm gãy, đúng không?
Đường Vân không biết Tùy Qua muốn làm cái gì, chỉ hừ một tiếng:
- Cậu đang khoe khoang chiêu thức cầm nã thủ của cậu rất tinh xảo sao?
Trong mắt vị sĩ quan bên cạnh Vệ Hoa lại hiện ra vẻ cừu hận, nếu không phải kiêng kỵ Tùy Qua lợi hại, sợ rằng lúc này đã không nhịn được, xuất thủ với Tùy Qua.
- Cầm nã thủ của tôi đúng là không tệ, nhưng cũng không cần tôi cố ý khoe khoang.
Tùy Qua bình tĩnh nói, giống như đang tham khảo bệnh tình với Đường Vân:
- Nếu như anh tìm người chữa trị cho hắn..., bao lâu có thể chữa khỏi?
Đường Vân mơ hồ đoán được Tùy Qua muốn làm gì, nhưng nóng lòng mang Đường Vũ Khê rời đi, cho nên cau mày nói:
- Mặc dù tôi không phải bác sĩ, nhưng cũng biết đả thương gân cốt cần một trăm ngày. Trên thực tế, nếu như muốn khỏi hẳn, không chừng mất nửa năm. Cho dù tôi tìm người, sợ rằng ít nhất cũng cần hai ba tháng.
- Đối với tôi chỉ cần mười lăm phút là đủ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook