Ỷ Thế Hiếp Người
Chương 133: Phiên ngoại · Về núi

“Cho nên lúc gặp được Văn Diễm ở sơn trại, hai người các ngươi đã thông đồng với nhau rồi hả?” Triệu Thất vừa gặm lương khô vừa bất mãn chọc lên người Nhạc Thính Tùng.

Triệu Thất ngủ rất lâu, vừa tỉnh lại đã la hét kêu đói. Nhạc Thính Tùng không biết phải làm sao, dừng xe, tiện miệng nhắc đến một số chuyện Triệu Thất không biết.

“Khí đó ta cũng không tin cậu ta.” Nhạc Thính Tùng giải thích, “Mãi đến khi ngươi trả lời vấn đề kia, ta mới nghi ngờ Thẩm Lan Khanh.”

Triệu Thất suy nghĩ: “Khó trách ngươi lại hỏi ta hạ thuốc gì cho Triệu Vũ Thành…”

Nhạc Thính Tùng cười: “Ta chỉ không ngờ, ngươi lại cho Triệu Vũ Thành uống thuốc Thẩm Lan Khanh cho ngươi.”

“Lúc đó ta chẳng có gì, cũng không dám tìm người chế thuốc, cuối cùng lấy bao thuốc bột kia ra, muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống.” Triệu Thất vẫn còn sợ hãi, “Kỳ thực lúc Triệu Vũ Thành xảy ra chuyện, ta còn tưởng do thuốc để quá lâu nên biến thành thuốc độc, sợ hết hồn à, không ngờ là Thẩm Lan Khanh đánh tráo.”

Phát hiện ánh mắt của Nhạc Thính Tùng trở nên khác thường, hắn nhanh chóng cự cãi: “Ta cũng không nói dối mà, dù sao lúc ta uống thứ kia cũng chỉ đau bụng thôi.”

Nhạc Thính Tùng lắc đầu cười, không hỏi gì thêm, chỉ nói: “Lúc đó ta cũng không dám khẳng định. Về sau thu được tin Nhạc Kiệu băng hà, ở trên đường gặp được những người này mới biết quan hệ giữa Thẩm Lan Khanh và Bạch Nghi Thu.”

Nói tới đây, mặt mũi Triệu Thất tối sầm lại.

“… Ta không hiểu tại sao cha phải làm như vậy.” Hắn dùng tay che mắt, giọng nói có chút khó chịu, “Coi như cha thương ta nhưng dù sao cũng không thể hơn được cốt nhục thân sinh của mình. Nếu Thẩm Lan Khanh thành anh trai của ta, có lẽ huynh ấy sẽ không đối xử với ta như thế, đúng không?”

Nhạc Thính Tùng do dự, cúi người ghé vào tai hắn, thấp giọng nói: “Kỳ thực, Phượng Trữ công chúa nàng…”

Triệu Thất nghe xong mà trợn tròn mắt: “Này ——” Nhạc Thính Tùng đè tay lên môi hắn: “Xuỵt. Chuyện này ngoại trừ trời biết, cũng chỉ có ngươi và ta biết.”

Triệu Thất vội vã gật đầu, trong lòng là mưa rền gió dữ. Qua một hồi mới nhớ ra, Thẩm Lan Khanh là lâu chủ của Trường Phi Lâu, huynh ấy có biết chuyện này không? Bạch Nghi Thu có nói với huynh ấy hay không?

Hắn không biết…

Nhưng dù có biết hay không, người đã chết chính là một nắm đất vàng, bí mật kinh thiên động địa đã bị mai táng dưới nền đất cứng, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời.

Mang theo sự phiền muộn không thể nói ra, Triệu Thất thở dài, cảm thấy tất cả những thứ này đúng là hoang đường đến buồn cười. Nhưng chuyện trong thế gian, có chuyện nào lại không hoang đường đến buồn cười?

Cuối cùng hắn bỏ qua tất cả, nhìn chằm chằm Nhạc Thính Tùng, đảo mắt nói: “Nói cho ngươi chuyện cười này nhé. Thẩm Lan Khanh bảo ngươi có một cô vợ hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ, còn nói ngươi sắp thành thân. Ha ha ha, có buồn cười không?”

Ai ngờ Nhạc Thính Tùng cũng không cười hùa theo hắn, sắc mặt thay đổi, chột dạ nhìn sang bên.

Triệu Thất thấy thế, quên cả gặm lương khô, nhào lên người Nhạc Thính Tùng, muốn đánh lại không nỡ ra tay, cuối cùng thở phì phì nhéo mặt y: “Hay nha đồ trứng thối nhà ngươi, sư phụ ngươi thật sự muốn ngươi lấy vợ?!”

Nhạc Thính Tùng không dám đánh trả, nằm im re mặc hắn nhéo, chỉ san chê cười nói: “Sư phụ không phải người không hiểu chuyện, có lẽ là thư ta gửi lúc trước vẫn chưa đưa tới tay ông ấy. Chờ ta dẫn ngươi về gặp sư phụ, chúng ta lại cùng đi tìm cô nương kia nói chuyện, sau đó…”

“Đây là chuyện của ngươi, tự ngươi đi —— không được, ngươi không thể đi!”

Tức thì tức nhưng Triệu Thất vẫn chưa đến mức hồ đồ.

Nhỡ đâu đối phương là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, thằng ngốc này vừa thấy liền bị câu hồn thì phải làm sao bây giờ? Coi như không phải mỹ nhân nhưng nếu là người đoan trang dịu dàng thì cũng vượt mặt mình rồi đấy.

“Ta đi là được rồi. Hừ hừ, ta phải nói ngươi cực kỳ xấu xí, bàn chân mưng mủ, đầu quả dưa, là quỷ hẹp hòi, lại là thằng ngốc…” Triệu Thất hùng hùng hổ hổ lầm bầm hồi lâu, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, dưới mông có vật cưng cứng đâm vào. Hắn lập tức tìm ra thêm một tội trạng: “Hơn nữa còn là tiểu dâm trùng.”

Nói xong liền đưa tay đi sờ “chứng cứ phạm tội”.

Ai ngờ vật kia lạnh lẽo, hình dáng cũng có chút không đúng. Hắn nhanh chóng rụt tay về, ngốc nghếch nhìn Nhạc Thính Tùng: “Huynh đệ ngươi… hình như không xong!”

Hết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương