Y Sam
-
Chương 7
Khoa chỉnh hình bệnh viện Vân Hoa.
Sau khi trở về, Quan Sam vừa mới đặt mông lên ghế đã bị điện thoại của chủ nhiệm Trần gọi đến phòng làm việc của ông.
Chủ nhiệm Trần, Trần Chương Xây là bác sĩ chủ nhiệm khoa xương, bác sĩ cấp cao, toàn bộ khoa chỉnh hình đều do ông quản lý, là lão làng nhiều kinh nghiệm, khi nói chuyện, làm việc đều rất cẩn thận, đã là bác sĩ vài chục năm nhưng không hề bị trách cứ bất cứ việc gì, cực kì giỏi.
Tính ra chủ nhiệm Trần và viện trưởng Giản Nhạc An thực tập cùng thời, về sau biết Quan Sam là học trò của Giản Nhạc An thì liên tục làm phiền muốn đoạt người, ngay cả khi chơi mạt chược còn đem Quan Sam làm tiền cược. Giản Nhạc An lại khá bình thản bởi vì ông biết rõ tính cách của Quan Sam, không lo đệ tử sẽ bị giành mất. Trần Chương Xây không thể đào trộm được học trò của ông thì cảm thấy cực kì tiếc nuối, không ngờ vài năm sau nha đầu này lại chuyển đến tay ông.
"Chủ nhiệm Trần, bác tìm cháu?" Quan Sam gõ cửa phòng làm việc của chủ nhiệm Trần hỏi.
"Đến đây tiểu Quan, vào ngồi đi." Chủ nhiệm Trần vẫy vẫy tay gọi Quan Sam tới.
Quan Sam tươi cười đi vào, ngồi xuống ghế đối diện chủ nhiệm Trần, chờ đối phương nói chuyện.
"Là thế này, bác muốn phân công đệ tử cho cháu." Chủ nhiệm Trần đem sơ yếu lí lịch đưa cho Quan Sam.
Quan Sam nhận lấy, mới vừa liếc qua ảnh chụp sau lưng đã có người gõ cửa: "Chủ nhiệm Trần."
"Vào đi."
Quan Sam tựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn, lại so sánh với sơ yếu lí lịch, đúng là cậu ta, người đến là bác sĩ cấp cứu Bạch.
"Đây là Bạch Hạo, bác sĩ Bạch chuyên khoa năm cuối, giao lại cho cháu." Chủ nhiệm Trần trực tiếp giới thiệu người.
Quan Sam nâng trán nhìn về phía Bạch Hạo, hiển nhiên đối phương cũng có vẻ bất ngờ, cô hỏi: "Cậu không phải ở khoa cấp cứu sao? Tại sao lại chạy qua khoa chỉnh hình?"
"Chuyên khoa của em là khoa chỉnh hình, thật ra là làm tạm thời ở khoa cấp cứu một tháng, bây giờ mới trở về." Bạch Hạo mặc dù cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn trả lời vấn đề của Quan Sam.
"Chuyên khoa năm cuối phải có giáo viên hướng dẫn mới đúng chứ, sao lại không có?" Quan Sam lại hỏi.
Chủ nhiệm Trầm cướp lời: "Thầy giáo của bác sĩ Bạch xuất ngoại trao đổi một năm."
"Chủ nhiệm Trần, ý của bác là?" Bạch Hạo hỏi.
"Về sau cô giáo Quan sẽ hướng dẫn em, cố gắng mà học hỏi." chủ nhiệm Trần lời ít ý nhiều nói với Bạch Hạo.
Bạch Hạo cuối cùng cũng hiểu được hoá ra gọi cậu đến đây để kiếm giáo viên hướng dẫn, đúng là cậu ta muốn làm việc với giáo viên nhưng người này, vì sao hết lần này tới lần khác đều gặp phải người này vậy?
"Chủ nhiệm Trần, ý của bác là bác sĩ Quan làm giáo viên hướng dẫn của cháu sao?"
Chủ nhiệm Trần nở nụ cười: "Như thế nào, cháu đừng nói với bác là cháu không hài lòng đó nha, cháu nên biết được làm với giáo sư Quan là phúc phận lớn đó."
"Cháu không phải có ý này, nhưng tốt xấu gì bác cũng phải báo cháu một tiếng trước chứ." Bây giờ Bạch Hạo đúng là không biết làm sao mới phải.
"Chủ nhiệm Trần, xem ra bác sĩ Bạch cũng không thật sự đồng ý, cháu thấy..." Quan Sam vội vàng trả lại hàng.
Bạch Hạo đâm lao phải theo lao, thấy Quan Sam nói như vậy nên chỉ có thể vội vàng lắc đầu: "Cũng không phải có ý này."
"Bác sĩ Bạch, cậu đi ra ngoài trước đi, bác còn có việc muốn nói với giáo sư Quan." Chủ nhiệm Trần nghĩ để hai người này nói chuyện ở đây không tốt lắm, chỉ cần thu phục được Quan Sam là mọi chuyện đều tốt đẹp.
Bạch Hạo nhìn qua Quan Sam, không nhìn ra được biểu cảm của cô, vui buồn cũng không rõ, không có cách nào khác đành gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Bạch Hạo ra ngoài, Quan Sam thật sự không nhịn được nữa: "Chủ nhiệm Trần, bác có thể đừng đưa cho cháu việc khó khăn như vậy được không? Cháu đã đủ bận rồi, làm gì còn có thời gian dạy học trò."
"Chao ôi, bố của Bạch Hạo là nhà đầu tư lớn của bệnh viện, người ta nghe thấy đại danh giáo sư Quan của cháu nên họ chỉ đích danh cháu thu nhận con trai họ. Thầy giáo của cháu cũng biết với tính cách cháu chắc chắn sẽ từ chối, nhưng cháu cũng phải biết rõ rằng người làm ăn rất thủ đoạn, bất kể thế nào cũng phải vì bệnh viện mà suy nghĩ, cho nên bác đồng ý ra tay giúp đỡ thầy của cháu." Giáo sư Trần nói xong nguyên nhân thì bắt đầu chỉ dẫn từng bước, hết sức tận tâm khuyên bảo: "Tiểu Quan, cháu coi như là vì sự phát triển của bệnh viện mà thu nhận nó đi, lại nói đứa trẻ này tư chất quả thật không tệ. Một thời gian nữa nhất định có thể tự mình làm việc."
Khi Quan Sam nhận chức danh phó chủ nhiệm đã đoán được sẽ có một ngày như thế này, chỉ là không đoán được nó lại đến nhanh như vậy. Hiện tại đâm lao phải theo lao, công phu cằn nhằn của chủ nhiệm Trần đúng là hạng nhất, cô cũng không muốn thầy mình khó xử, bất đắc dĩ âm thầm thở dài, nhìn về phía chủ nhiệm Trần: "Vâng, chủ nhiệm Trần, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, đừng không có việc gì lại nhét học trò cho cháu, cháu vẫn còn nhỏ tuổi lắm."
Chủ nhiệm Trần nghe xong cười haha: "Đúng, cháu đương nhiên là nhỏ tuổi nhưng ai mà tin được một cô gái hơn 20 tuổi đã là phó chủ nhiệm, hơn nữa còn là giáo sư đại học, thật sự rất hâm mộ thầy của cháu, thu nhận được một đứa học trò tốt như cháu."
"Chủ nhiệm Trần, bác đừng đề cao cháu như thế." Quan Sam cười nhẹ: "Dù sao cháu cũng nói trước, ở chỗ của cháu không dùng quan hệ, làm sai không dùng tình cảm để giải quyết, đây là nguyên tắc của cháu."
"Cháu đó, thật y như lão Giản". Chủ nhiệm Trần cười cười nhìn Quan Sam, lập tức lắc đầu khoát khoát tay: "Không phải, cháu còn bướng bỉnh hơn lão Giản."
Quan Sam cũng cười theo, dựa theo tính cách của cô tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng mà bệnh viện trong nước không thể so sánh với nước ngoài, thật sự không dễ dàng, chức danh càng cao thì càng khó, không phải anh chỉ cần giải phẫu, y thuật cao siêu là được, giải quyết vấn đề hành chính mới là một môn nghệ thuật cao thâm.
Giản An là nhân tài học thuật giống với Quan Sam nên khi đối mặt với quan hệ giữa người với người thì kém hơn nhiều, toàn cứng đầu nói một không nói hai, nhưng đúng là có vài người không thể trực tiếp đắc tội, dù sao người ta cũng chiếu cố bệnh viện, thôi thì cũng không phải chuyện lớn gì cho nên cô sẽ giữ mặt mũi giúp thầy mình.
Lại nói, Bạch Hạo là chuyên khoa năm cuối nên cũng không phải hướng dẫn cả đời, rất nhanh có thể tốt nghiệp, cô không còn cần cái danh cô giáo này nữa.
"Vậy cháu ra ngoài đây." Quan Sam đứng dậy gật đầu với chủ nhiệm Trần, cầm lấy lý lịch của Bạch Hạo xoay người rời đi.
Vừa ra khỏi phòng làm việc đã thấy Bạch Hạo đang đợi ở ngoài, cậu ta trông thấy Quan Sam đi ra, tiến không được mà lui cũng không xong. Đâu ngờ cô gái nhỏ nhắn kia lại là bác sĩ, phó chủ nhiệm khoa chỉnh hình, bây giờ còn có khả năng lớn trở thành cô giáo của cậu ta. Cậu ta cuối cũng cũng rõ ràng cô ấy nói hẹn gặp lại là có ý gì.
Quan Sam nhìn thấy Bạch Hạo, vẫy tay với cậu: "Cậu lại đây."
Bạch Hạo vừa nghe liền lặng lẽ nhắm hai mắt lại, có chút ảo não mở mắt ra, khẽ gật đầu đi đến chỗ Quan Sam: "Bác sĩ Quan."
"Cô giáo Quan." Quan Sam chỉnh lại.
"Hả?" Bạch Hạo bỗng dưng ngẩng đầu, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng: "Em cho rằng cô sẽ không đồng ý."
Quan Sam đem tài liệu của Bạch Hạo ném lên trên tay cậu ta, lập tức nhét hai tay vào túi, vòng qua cậu ta đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Vậy cậu cảm thấy tốt hay là không tốt?"
Đương nhiên không tốt, Bạch Hạo âm thầm oán hận, cậu ta phải gọi cô gái này là cô giáo, chuyện này vẫn khiến cậu mặt đỏ tim đập dồn dập như cô gái nhỏ, thật vẫn còn ngượng miệng.
"Tốt." Lời nói đến bên miệng lại thay đổi, còn bày vẻ mặt nịnh bợ: "Có thể học với cô giáo Quan là may mắn của em"
"Đừng nói nữa." Quan Sam đứng lại xoay người ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo, nói tiếp với cậu ta: "Tôi không thích vỗ mông ngựa cho nên nếu cậu có bản lĩnh thật sự thì tôi có thể nhìn thấy được, nhưng ngược lại nếu chỉ vì thân phận của mình mà vào được đây, chỗ tôi không thể chấp nhận cậu."
Bạch Hạo nghe xong cảm thấy được Quan Sam đã biết rõ thân phận của mình, vì vậy cậu ta vội vàng hỏi: "Cô Quan, có phải cô nghe được điều gì không?"
"Lỗ tai tôi không được tốt cho lắm." Quan Sam dừng một chút nhìn về phía Bạch Hạo: "Nghĩ thêm về bệnh nhân của cậu, bớt nghĩ mấy chuyện này đi"
"Em biết rõ rồi." Bạch Hạo gật đầu, trong lòng không hiểu sao có một tia thất vọng xẹt qua, có chút không thoải mái.
"Kiểm tra phòng." Quan Sam bấm nút thang máy nói với Bạch Hạo.
Thang máy vừa mở ra, Mạnh Khâm đã đứng ở bên trong, trông thấy hai người sắp sửa đi tới thì khẽ nhường chỗ. Quan Sam ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy ma lực của Mạnh Khâm gật đầu cười một tiếng, không lên tiếng mà lập tức đi vào. Bạch Hạo ở sau lưng cô đi vào ấn tầng trệt, cửa thang máy khép lại lần nữa.
"Cô giáo Quan, nghe nói cô gia nhập MSF nhiều năm rồi đúng không?" Bạch Hạo chủ động hỏi thăm hoá giải sự lúng túng trong thang máy.
"Uh." Quan Sam trả lời một chữ.
"Em có thể tham gia không?" Khi Bạch Hạo hỏi vấn đề này giọng nói như chú chim sẻ nhỏ tung tăng, dường như cảm giác mất mát vừa nãy nháy mắt đã bị đề tài này thổi bay.
Quan Sam nhìn Bạch Hạo nói: "Tổ chức cứu trợ nhân đạo không phải chỉ dựa vào một lời nhiệt huyết của cậu là được, ngoại trừ kĩ năng nghiệp vụ ra cậu còn phải hiểu rõ bản thân mình có thể thật sự vứt bỏ mọi thứ hay không, suy nghĩ cẩn thận rồi nói chuyện gia nhập sau."
Quả nhiên Bạch Hạo nghe xong thì như quả bóng cao su xì hơi, cả người cảm thấy cực kì thất vọng. Cậu ta đã từng đề cập đến vấn đề này nhưng lại bị bố mắng cho té tát mặt mày, từ đó về sau cũng không suy nghĩ đến nó nữa, nhưng từ khi gặp Quan Sam trẻ tuổi và nghe được một ít sự tích về cô, ngọn lửa nhiệt huyết quyết tâm như đang dấy lên trong nội tâm của cậu. Cậu ta thật sự rất muốn đi, một lời không thể diễn tả hết được.
Cửa thang máy mở ra, Bạch Hạo cúi đầu nói với Quan Sam: "Em đi kiểm tra phòng."
Nói xong Bạch Hạo nhanh chóng ra khỏi thang máy, cửa thang máy khép lại một lần nữa, Mạnh Khâm sau lưng mới mở miệng: "Bác sĩ Quan không ra ở tầng trệt à."
Quan Sam khẽ lui về sau một bước, đứng song song với Mạnh Khâm, không chút hoang mang lập tức hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Café dễ uống không?"
"Café đen đều có một vị, không có gì dễ uống hay không dễ uống cả."
Quan Sam khẽ dựa phía sau, nhướn mày nhìn Mạnh Khâm: "Đương nhiên là không giống nhau, đó là do tôi mua cho anh mà."
Mạnh Khâm đang muốn nói thì cửa thang máy mở ra. Quan Sam đứng thẳng người đi ra ngoài. Mạnh Khâm nhìn tầng trệt cũng đi ra ngoài.
Quan Sam đẩy cửa phòng 9V1 ra, Cao Trạm đang nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động liền nâng mắt nhìn. Một mỹ nữ mặc áo bác sĩ đi đến, cậu ta đem điện thoại quăng sang một bên, trưng ra vẻ mặt tươi cười nói: "Mới sáng sớm đã "mặc đồng phục" đi dạy bảo à, có vẻ không tốt lắm đâu nhỉ? Thật đúng là làm việc có hiệu quả, tôi chỉ nói có một lời mà thật sự đến đây rồi này."
"Có thể không đến sao?" Quan Sam đi đến cuối giường bệnh, cầm bảng biểu đăng kí kiểm tra phòng mở ra nhìn Cao Trạm, cười mỉm: "Chân bị như vậy còn kiếm cách để rải thính hả?"
"Vậy bác sĩ Quan giúp cậu ta chặt gãy cái chân còn lại đi." giọng nói trầm thấp của người đàn ông sau lưng vang lên trong phòng bệnh trống trải.
"Anh!". Cao Trạm nhíu lông mày nhìn về phía Mạnh Khâm như đang nhắc nhở anh ở đây có người ngoài đừng quăng hết mặt mũi của cậu ta đi như vậy chứ, tiếp theo nhìn qua Quan Sam hỏi: "Cô là bác sĩ à?"
Quan Sam cẩn thận nhìn vết thương của Cao Trạm, sau đó nhìn và kí tên vào bảng đăng kí kiểm tra phòng, không ngẩng đầu mở miệng nói: "Bác sĩ điều trị Hứa bận cấp cứu cho nên tôi giúp anh ấy kiểm tra phòng. Bị thương gân cốt thì phải một trăm ngày, cậu còn bị tổn thương cơ chân, có một số việc dù không chịu được cũng vẫn phải kiêng nếu không sẽ thành nửa tàn tật đó, không phải đơn giản chỉ nhẫn nhịn nhất thời đâu."
Khép bảng đăng kí kiểm tra phòng lại, đặt vào bên trong cái kẹp cuối giường. Lúc này Quan Sam mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy mờ mịt của Cao Trạm tiếp tục bổ sung: "Lời bác sĩ nói đều không xuôi tai nhưng cũng vì muốn tốt cho bệnh nhân thôi."
Mạnh Khâm ngồi một bên xem chuyện vui, người trên giường bệnh là vẻ mặt không thể tin nổi, bên giường bệnh lại là vẻ mặt của người giải quyết việc chung. Lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt bị áp bức đến nghẹn chết của tiểu tử này.
Quan Sam nói xong cũng không thèm để ý đến bộ dạng của đối phương, xoay người rời đi, đi được hai bước thì dừng lại nhìn về phía Mạnh Khâm: "À đúng rồi, còn anh nữa, uống café thì đừng có hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ."
Mạnh Khâm hứng thú nhìn Quan Sam rời đi, bỗng dưng cười lớn, sao cô ấy biết mình vừa mới hút thuốc nhỉ?
Cao Trạm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chỉ vào miệng hỏi: "Anh, có phải em vừa mới bị phụ nữ lên lớp không?"
"Chuyện rõ như ban ngày."
"Người phụ nữ này lên lớp em còn coi được, còn dám lên lớp với anh.... Ai cho cô ta gan lớn vậy?" Con mắt Cao Trạm lồi ra trừng lớn, cậu ta nhìn Mạnh Khâm ngây ngô cười: "Nhưng mà em thích."
Mạnh Khâm nhìn thấy dáng vẻ của Cao Trạm, không còn gì để nói.
Cao Trạm tiếp tục thao thao bất tuyệt, còn tính đứng dậy, bộ dáng nóng lòng muốn thử: "Không được, em muốn nói chuyện với viện trưởng, em muốn cô bác sĩ xinh đẹp kia, ngay lập tức, ngay lập tức,..."
Sau khi trở về, Quan Sam vừa mới đặt mông lên ghế đã bị điện thoại của chủ nhiệm Trần gọi đến phòng làm việc của ông.
Chủ nhiệm Trần, Trần Chương Xây là bác sĩ chủ nhiệm khoa xương, bác sĩ cấp cao, toàn bộ khoa chỉnh hình đều do ông quản lý, là lão làng nhiều kinh nghiệm, khi nói chuyện, làm việc đều rất cẩn thận, đã là bác sĩ vài chục năm nhưng không hề bị trách cứ bất cứ việc gì, cực kì giỏi.
Tính ra chủ nhiệm Trần và viện trưởng Giản Nhạc An thực tập cùng thời, về sau biết Quan Sam là học trò của Giản Nhạc An thì liên tục làm phiền muốn đoạt người, ngay cả khi chơi mạt chược còn đem Quan Sam làm tiền cược. Giản Nhạc An lại khá bình thản bởi vì ông biết rõ tính cách của Quan Sam, không lo đệ tử sẽ bị giành mất. Trần Chương Xây không thể đào trộm được học trò của ông thì cảm thấy cực kì tiếc nuối, không ngờ vài năm sau nha đầu này lại chuyển đến tay ông.
"Chủ nhiệm Trần, bác tìm cháu?" Quan Sam gõ cửa phòng làm việc của chủ nhiệm Trần hỏi.
"Đến đây tiểu Quan, vào ngồi đi." Chủ nhiệm Trần vẫy vẫy tay gọi Quan Sam tới.
Quan Sam tươi cười đi vào, ngồi xuống ghế đối diện chủ nhiệm Trần, chờ đối phương nói chuyện.
"Là thế này, bác muốn phân công đệ tử cho cháu." Chủ nhiệm Trần đem sơ yếu lí lịch đưa cho Quan Sam.
Quan Sam nhận lấy, mới vừa liếc qua ảnh chụp sau lưng đã có người gõ cửa: "Chủ nhiệm Trần."
"Vào đi."
Quan Sam tựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn, lại so sánh với sơ yếu lí lịch, đúng là cậu ta, người đến là bác sĩ cấp cứu Bạch.
"Đây là Bạch Hạo, bác sĩ Bạch chuyên khoa năm cuối, giao lại cho cháu." Chủ nhiệm Trần trực tiếp giới thiệu người.
Quan Sam nâng trán nhìn về phía Bạch Hạo, hiển nhiên đối phương cũng có vẻ bất ngờ, cô hỏi: "Cậu không phải ở khoa cấp cứu sao? Tại sao lại chạy qua khoa chỉnh hình?"
"Chuyên khoa của em là khoa chỉnh hình, thật ra là làm tạm thời ở khoa cấp cứu một tháng, bây giờ mới trở về." Bạch Hạo mặc dù cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn trả lời vấn đề của Quan Sam.
"Chuyên khoa năm cuối phải có giáo viên hướng dẫn mới đúng chứ, sao lại không có?" Quan Sam lại hỏi.
Chủ nhiệm Trầm cướp lời: "Thầy giáo của bác sĩ Bạch xuất ngoại trao đổi một năm."
"Chủ nhiệm Trần, ý của bác là?" Bạch Hạo hỏi.
"Về sau cô giáo Quan sẽ hướng dẫn em, cố gắng mà học hỏi." chủ nhiệm Trần lời ít ý nhiều nói với Bạch Hạo.
Bạch Hạo cuối cùng cũng hiểu được hoá ra gọi cậu đến đây để kiếm giáo viên hướng dẫn, đúng là cậu ta muốn làm việc với giáo viên nhưng người này, vì sao hết lần này tới lần khác đều gặp phải người này vậy?
"Chủ nhiệm Trần, ý của bác là bác sĩ Quan làm giáo viên hướng dẫn của cháu sao?"
Chủ nhiệm Trần nở nụ cười: "Như thế nào, cháu đừng nói với bác là cháu không hài lòng đó nha, cháu nên biết được làm với giáo sư Quan là phúc phận lớn đó."
"Cháu không phải có ý này, nhưng tốt xấu gì bác cũng phải báo cháu một tiếng trước chứ." Bây giờ Bạch Hạo đúng là không biết làm sao mới phải.
"Chủ nhiệm Trần, xem ra bác sĩ Bạch cũng không thật sự đồng ý, cháu thấy..." Quan Sam vội vàng trả lại hàng.
Bạch Hạo đâm lao phải theo lao, thấy Quan Sam nói như vậy nên chỉ có thể vội vàng lắc đầu: "Cũng không phải có ý này."
"Bác sĩ Bạch, cậu đi ra ngoài trước đi, bác còn có việc muốn nói với giáo sư Quan." Chủ nhiệm Trần nghĩ để hai người này nói chuyện ở đây không tốt lắm, chỉ cần thu phục được Quan Sam là mọi chuyện đều tốt đẹp.
Bạch Hạo nhìn qua Quan Sam, không nhìn ra được biểu cảm của cô, vui buồn cũng không rõ, không có cách nào khác đành gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Bạch Hạo ra ngoài, Quan Sam thật sự không nhịn được nữa: "Chủ nhiệm Trần, bác có thể đừng đưa cho cháu việc khó khăn như vậy được không? Cháu đã đủ bận rồi, làm gì còn có thời gian dạy học trò."
"Chao ôi, bố của Bạch Hạo là nhà đầu tư lớn của bệnh viện, người ta nghe thấy đại danh giáo sư Quan của cháu nên họ chỉ đích danh cháu thu nhận con trai họ. Thầy giáo của cháu cũng biết với tính cách cháu chắc chắn sẽ từ chối, nhưng cháu cũng phải biết rõ rằng người làm ăn rất thủ đoạn, bất kể thế nào cũng phải vì bệnh viện mà suy nghĩ, cho nên bác đồng ý ra tay giúp đỡ thầy của cháu." Giáo sư Trần nói xong nguyên nhân thì bắt đầu chỉ dẫn từng bước, hết sức tận tâm khuyên bảo: "Tiểu Quan, cháu coi như là vì sự phát triển của bệnh viện mà thu nhận nó đi, lại nói đứa trẻ này tư chất quả thật không tệ. Một thời gian nữa nhất định có thể tự mình làm việc."
Khi Quan Sam nhận chức danh phó chủ nhiệm đã đoán được sẽ có một ngày như thế này, chỉ là không đoán được nó lại đến nhanh như vậy. Hiện tại đâm lao phải theo lao, công phu cằn nhằn của chủ nhiệm Trần đúng là hạng nhất, cô cũng không muốn thầy mình khó xử, bất đắc dĩ âm thầm thở dài, nhìn về phía chủ nhiệm Trần: "Vâng, chủ nhiệm Trần, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, đừng không có việc gì lại nhét học trò cho cháu, cháu vẫn còn nhỏ tuổi lắm."
Chủ nhiệm Trần nghe xong cười haha: "Đúng, cháu đương nhiên là nhỏ tuổi nhưng ai mà tin được một cô gái hơn 20 tuổi đã là phó chủ nhiệm, hơn nữa còn là giáo sư đại học, thật sự rất hâm mộ thầy của cháu, thu nhận được một đứa học trò tốt như cháu."
"Chủ nhiệm Trần, bác đừng đề cao cháu như thế." Quan Sam cười nhẹ: "Dù sao cháu cũng nói trước, ở chỗ của cháu không dùng quan hệ, làm sai không dùng tình cảm để giải quyết, đây là nguyên tắc của cháu."
"Cháu đó, thật y như lão Giản". Chủ nhiệm Trần cười cười nhìn Quan Sam, lập tức lắc đầu khoát khoát tay: "Không phải, cháu còn bướng bỉnh hơn lão Giản."
Quan Sam cũng cười theo, dựa theo tính cách của cô tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng mà bệnh viện trong nước không thể so sánh với nước ngoài, thật sự không dễ dàng, chức danh càng cao thì càng khó, không phải anh chỉ cần giải phẫu, y thuật cao siêu là được, giải quyết vấn đề hành chính mới là một môn nghệ thuật cao thâm.
Giản An là nhân tài học thuật giống với Quan Sam nên khi đối mặt với quan hệ giữa người với người thì kém hơn nhiều, toàn cứng đầu nói một không nói hai, nhưng đúng là có vài người không thể trực tiếp đắc tội, dù sao người ta cũng chiếu cố bệnh viện, thôi thì cũng không phải chuyện lớn gì cho nên cô sẽ giữ mặt mũi giúp thầy mình.
Lại nói, Bạch Hạo là chuyên khoa năm cuối nên cũng không phải hướng dẫn cả đời, rất nhanh có thể tốt nghiệp, cô không còn cần cái danh cô giáo này nữa.
"Vậy cháu ra ngoài đây." Quan Sam đứng dậy gật đầu với chủ nhiệm Trần, cầm lấy lý lịch của Bạch Hạo xoay người rời đi.
Vừa ra khỏi phòng làm việc đã thấy Bạch Hạo đang đợi ở ngoài, cậu ta trông thấy Quan Sam đi ra, tiến không được mà lui cũng không xong. Đâu ngờ cô gái nhỏ nhắn kia lại là bác sĩ, phó chủ nhiệm khoa chỉnh hình, bây giờ còn có khả năng lớn trở thành cô giáo của cậu ta. Cậu ta cuối cũng cũng rõ ràng cô ấy nói hẹn gặp lại là có ý gì.
Quan Sam nhìn thấy Bạch Hạo, vẫy tay với cậu: "Cậu lại đây."
Bạch Hạo vừa nghe liền lặng lẽ nhắm hai mắt lại, có chút ảo não mở mắt ra, khẽ gật đầu đi đến chỗ Quan Sam: "Bác sĩ Quan."
"Cô giáo Quan." Quan Sam chỉnh lại.
"Hả?" Bạch Hạo bỗng dưng ngẩng đầu, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng: "Em cho rằng cô sẽ không đồng ý."
Quan Sam đem tài liệu của Bạch Hạo ném lên trên tay cậu ta, lập tức nhét hai tay vào túi, vòng qua cậu ta đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Vậy cậu cảm thấy tốt hay là không tốt?"
Đương nhiên không tốt, Bạch Hạo âm thầm oán hận, cậu ta phải gọi cô gái này là cô giáo, chuyện này vẫn khiến cậu mặt đỏ tim đập dồn dập như cô gái nhỏ, thật vẫn còn ngượng miệng.
"Tốt." Lời nói đến bên miệng lại thay đổi, còn bày vẻ mặt nịnh bợ: "Có thể học với cô giáo Quan là may mắn của em"
"Đừng nói nữa." Quan Sam đứng lại xoay người ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo, nói tiếp với cậu ta: "Tôi không thích vỗ mông ngựa cho nên nếu cậu có bản lĩnh thật sự thì tôi có thể nhìn thấy được, nhưng ngược lại nếu chỉ vì thân phận của mình mà vào được đây, chỗ tôi không thể chấp nhận cậu."
Bạch Hạo nghe xong cảm thấy được Quan Sam đã biết rõ thân phận của mình, vì vậy cậu ta vội vàng hỏi: "Cô Quan, có phải cô nghe được điều gì không?"
"Lỗ tai tôi không được tốt cho lắm." Quan Sam dừng một chút nhìn về phía Bạch Hạo: "Nghĩ thêm về bệnh nhân của cậu, bớt nghĩ mấy chuyện này đi"
"Em biết rõ rồi." Bạch Hạo gật đầu, trong lòng không hiểu sao có một tia thất vọng xẹt qua, có chút không thoải mái.
"Kiểm tra phòng." Quan Sam bấm nút thang máy nói với Bạch Hạo.
Thang máy vừa mở ra, Mạnh Khâm đã đứng ở bên trong, trông thấy hai người sắp sửa đi tới thì khẽ nhường chỗ. Quan Sam ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy ma lực của Mạnh Khâm gật đầu cười một tiếng, không lên tiếng mà lập tức đi vào. Bạch Hạo ở sau lưng cô đi vào ấn tầng trệt, cửa thang máy khép lại lần nữa.
"Cô giáo Quan, nghe nói cô gia nhập MSF nhiều năm rồi đúng không?" Bạch Hạo chủ động hỏi thăm hoá giải sự lúng túng trong thang máy.
"Uh." Quan Sam trả lời một chữ.
"Em có thể tham gia không?" Khi Bạch Hạo hỏi vấn đề này giọng nói như chú chim sẻ nhỏ tung tăng, dường như cảm giác mất mát vừa nãy nháy mắt đã bị đề tài này thổi bay.
Quan Sam nhìn Bạch Hạo nói: "Tổ chức cứu trợ nhân đạo không phải chỉ dựa vào một lời nhiệt huyết của cậu là được, ngoại trừ kĩ năng nghiệp vụ ra cậu còn phải hiểu rõ bản thân mình có thể thật sự vứt bỏ mọi thứ hay không, suy nghĩ cẩn thận rồi nói chuyện gia nhập sau."
Quả nhiên Bạch Hạo nghe xong thì như quả bóng cao su xì hơi, cả người cảm thấy cực kì thất vọng. Cậu ta đã từng đề cập đến vấn đề này nhưng lại bị bố mắng cho té tát mặt mày, từ đó về sau cũng không suy nghĩ đến nó nữa, nhưng từ khi gặp Quan Sam trẻ tuổi và nghe được một ít sự tích về cô, ngọn lửa nhiệt huyết quyết tâm như đang dấy lên trong nội tâm của cậu. Cậu ta thật sự rất muốn đi, một lời không thể diễn tả hết được.
Cửa thang máy mở ra, Bạch Hạo cúi đầu nói với Quan Sam: "Em đi kiểm tra phòng."
Nói xong Bạch Hạo nhanh chóng ra khỏi thang máy, cửa thang máy khép lại một lần nữa, Mạnh Khâm sau lưng mới mở miệng: "Bác sĩ Quan không ra ở tầng trệt à."
Quan Sam khẽ lui về sau một bước, đứng song song với Mạnh Khâm, không chút hoang mang lập tức hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Café dễ uống không?"
"Café đen đều có một vị, không có gì dễ uống hay không dễ uống cả."
Quan Sam khẽ dựa phía sau, nhướn mày nhìn Mạnh Khâm: "Đương nhiên là không giống nhau, đó là do tôi mua cho anh mà."
Mạnh Khâm đang muốn nói thì cửa thang máy mở ra. Quan Sam đứng thẳng người đi ra ngoài. Mạnh Khâm nhìn tầng trệt cũng đi ra ngoài.
Quan Sam đẩy cửa phòng 9V1 ra, Cao Trạm đang nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động liền nâng mắt nhìn. Một mỹ nữ mặc áo bác sĩ đi đến, cậu ta đem điện thoại quăng sang một bên, trưng ra vẻ mặt tươi cười nói: "Mới sáng sớm đã "mặc đồng phục" đi dạy bảo à, có vẻ không tốt lắm đâu nhỉ? Thật đúng là làm việc có hiệu quả, tôi chỉ nói có một lời mà thật sự đến đây rồi này."
"Có thể không đến sao?" Quan Sam đi đến cuối giường bệnh, cầm bảng biểu đăng kí kiểm tra phòng mở ra nhìn Cao Trạm, cười mỉm: "Chân bị như vậy còn kiếm cách để rải thính hả?"
"Vậy bác sĩ Quan giúp cậu ta chặt gãy cái chân còn lại đi." giọng nói trầm thấp của người đàn ông sau lưng vang lên trong phòng bệnh trống trải.
"Anh!". Cao Trạm nhíu lông mày nhìn về phía Mạnh Khâm như đang nhắc nhở anh ở đây có người ngoài đừng quăng hết mặt mũi của cậu ta đi như vậy chứ, tiếp theo nhìn qua Quan Sam hỏi: "Cô là bác sĩ à?"
Quan Sam cẩn thận nhìn vết thương của Cao Trạm, sau đó nhìn và kí tên vào bảng đăng kí kiểm tra phòng, không ngẩng đầu mở miệng nói: "Bác sĩ điều trị Hứa bận cấp cứu cho nên tôi giúp anh ấy kiểm tra phòng. Bị thương gân cốt thì phải một trăm ngày, cậu còn bị tổn thương cơ chân, có một số việc dù không chịu được cũng vẫn phải kiêng nếu không sẽ thành nửa tàn tật đó, không phải đơn giản chỉ nhẫn nhịn nhất thời đâu."
Khép bảng đăng kí kiểm tra phòng lại, đặt vào bên trong cái kẹp cuối giường. Lúc này Quan Sam mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy mờ mịt của Cao Trạm tiếp tục bổ sung: "Lời bác sĩ nói đều không xuôi tai nhưng cũng vì muốn tốt cho bệnh nhân thôi."
Mạnh Khâm ngồi một bên xem chuyện vui, người trên giường bệnh là vẻ mặt không thể tin nổi, bên giường bệnh lại là vẻ mặt của người giải quyết việc chung. Lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt bị áp bức đến nghẹn chết của tiểu tử này.
Quan Sam nói xong cũng không thèm để ý đến bộ dạng của đối phương, xoay người rời đi, đi được hai bước thì dừng lại nhìn về phía Mạnh Khâm: "À đúng rồi, còn anh nữa, uống café thì đừng có hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ."
Mạnh Khâm hứng thú nhìn Quan Sam rời đi, bỗng dưng cười lớn, sao cô ấy biết mình vừa mới hút thuốc nhỉ?
Cao Trạm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chỉ vào miệng hỏi: "Anh, có phải em vừa mới bị phụ nữ lên lớp không?"
"Chuyện rõ như ban ngày."
"Người phụ nữ này lên lớp em còn coi được, còn dám lên lớp với anh.... Ai cho cô ta gan lớn vậy?" Con mắt Cao Trạm lồi ra trừng lớn, cậu ta nhìn Mạnh Khâm ngây ngô cười: "Nhưng mà em thích."
Mạnh Khâm nhìn thấy dáng vẻ của Cao Trạm, không còn gì để nói.
Cao Trạm tiếp tục thao thao bất tuyệt, còn tính đứng dậy, bộ dáng nóng lòng muốn thử: "Không được, em muốn nói chuyện với viện trưởng, em muốn cô bác sĩ xinh đẹp kia, ngay lập tức, ngay lập tức,..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook