Y Sam
-
Chương 4
Phòng cấp cứu hôm nay đặc biệt nhộn nhịp hơn mọi ngày không phải vì bình thường không nhộn nhịp mà là do mấy y tá ở khoa khác cứ lượn qua lượn lại trong sảnh cấp cứu mãi, giống như bọn họ đã hẹn trước với nhau - cô tới thì tôi đi.
Trên đường về phòng làm việc, Quan Sam thấy có nhóm hộ lý mặt đỏ ửng đang thì thầm to nhỏ với nhau, đến lúc đi vào thang máy thì lại được nghe y tá của khoa mình ríu rít thảo luận không ngừng.
Y tá Giáp: "Thấy không, thấy không, quyền vương Cao Trạm ở phòng cấp cứu số 4 đó, hết sức nam tính, cơ bắp nở nang khiến người khác kìm lòng không đặng."
Y tá Ất: "Đáng tiếc lại là dân quyền anh, tôi không thích máu chút nào đâu. Tôi thấy á, chàng trai đến tìm anh ta lúc sau mới thật sự là đẹp, cực kì đẹp trai luôn đó!"
Y tá Giáp: "Đúng vậy, không nói còn tưởng minh tinh ở đâu xuất hiện nữa cơ? Người thì cao lớn, vóc dáng, khuôn mặt, tất cả đều thật xuất sắc. Cô có thấy chỉ cần anh ta mở miệng là Cao Trạm không dám hó hé gì luôn không, dù sao Cao Trạm cũng là quyền vương cơ mà."
Thang máy dừng lại ở lầu ba thì y tá Bính chạy tới nhập hội: "Trời ơi! Trời ơi! Mấy người có thấy trai đẹp ở phòng cấp cứu không. Tôi sống hơn 30 tuổi cuối cùng cũng thấy được "hormone diễu bước" (1) rồi, cái chính là cái dáng vẻ không cười của trai đẹp thật quá mê người mà!"
"Cô đang nói người nào?"
"Đương nhiên là nói người nhà rồi, mặc dù quyền vương cũng rất đẹp trai nhưng tính cách có hơi hung dữ."
"Cô cũng biết à, cô cũng biết à." Y tá Giáp hưng phấn liên tục chụp tay y tá Bính.
"Quyền vương Cao Trạm mà, người nào mà không biết chứ." Y tá Bính lui về sau một bước, lúc này mới chú ý tới Quan Sam vẫn đang đứng phía sau họ.
Quan Sam nghe mấy y tá thao thao bất tuyệt, âm thầm thở dài trong lòng, trước khi hai người đàn ông kia đến thì cô chính là đối tượng cho nhân viên khắp bệnh viện bàn tán đấy.
"Bác sĩ Quan" Ba y tá trăm miệng một lời chào Quan Sam.
"Chào mọi người" Quan Sam gật đầu mỉm cười.
"Bác sĩ Quan từ khoa cấp cứu trở về à?"
"Uh."
"Cô có thấy quyền vương và anh chàng đẹp trai không cười bên cạnh anh ta không?" Khi nói đến đàn ông, bạn hộ lý bé nhỏ có niềm tin mãnh liệt có thể khơi gợi sự hứng thú của giáo sư Quan trẻ tuổi.
Quan Sam lắc đầu, người đàn ông kia đâu chỉ lúc không cười mới mê người, dáng vẻ khi cười rộ lên mới đúng là đẹp trai khí chất, lúc đánh nhau thì lại càng thêm cuốn hút.
"Chao ôi, thật đáng tiếc quá mà." Y tá Ất có chút tiếc nuối nhìn Quan Sam.
"Không đáng tiếc, mấy cô có thể nhanh chóng qua đó ngắm cho đã đi."
Ba y tá ngơ ngác nhìn Quan Sam, trăm miệng một lời: "Sao ạ?"
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Quan Sam nhìn ba y tá cười cười: "Ngắm trai đẹp cũng phải làm việc cho tốt đấy."
Nói xong cô liền bước ra ngoài trước, y tá Giáp phía sau mặt đầy sùng bái bước ra theo, vừa đi vừa quay đầu nói với mấy y tá sau lưng: "Đây mới chính là hình mẫu lý tưởng của chị em chúng ta, thật sự rất hâm mộ."
Khi trở về khoa cũng lại có mấy y tá đang nói về vị "hormoon diễu bước" kia, lúc thấy cô đến thì đồng loạt ngừng tám chuyện, lập tức tươi cười gật đầu chào hỏi: "Chào bác sĩ Quan."
"Uh." Quan Sam gật đầu chào lại nhóm y tá đó.
Cuối cùng về tới phòng làm việc bên tai mới được yên tĩnh trở lại. Cô nhìn ra ngoài thấy nhóm hộ lý lại bắt đầu túm tụm với nhau, không khỏi thở dài, người ở văn phòng khoa có phải vô cùng rảnh rỗi hay không, trên danh nghĩa cô là phó khoa mà vẫn không quản lý được cấp dưới hay sao? Nhưng mà nghĩ lại thật sự cô cũng giống như bọn họ thì làm sao có thể quản lý được cơ chứ?
Quan Sam có chút nghi ngờ bản thân, mới vừa bắt đầu nghi ngờ thì di động vang lên, cô cười cười nhìn di động rồi nghe máy.
"Chị dâu à." Quan Sam nhanh nhẹn mở lời.
Giọng nói Lâm Tâm bên kia có chút trách móc: "Quay về cũng không biết chào hỏi, không phải lão đại của em nói em trở về chị cũng không biết đấy."
Quan Sam giọng oan ức: "Do mấy bữa nay bận quá ạ."
"Buổi tối có rảnh không? Qua đây ăn cơm một bữa?"
Quan Sam nở nụ cười: "Chị dâu đang có thai, lão đại còn để chị làm việc nhà à, phải chỉnh đốn anh ấy ngay và luôn đi chị."
"Chỉnh đốn ai cơ?" Giọng Hứa Biệt truyền đến: "Là lão đại của em nấu đấy, chị dâu em nấu em nuốt trôi được à?"
"Lão đại, anh thay đổi rồi đó nha." Quan Sam cười haha: "Anh đã hoàn toàn sa ngã vào con đường thê nô rồi."
"Đây chính là thú vui đó, em cũng tìm một người rồi biến anh ta thành thê nô đi." Hứa Biệt không nhịn được trêu ghẹo.
Quan Sam nghe giọng Hứa Biệt đầy đắc ý, quả thật hoàn toàn đối lập với người đàn ông lạnh lùng trước kia, việc này chỉ có thể giải thích cho một chuyện: trên thế giới này quả thật chỉ có phụ nữ mới có thể có bản lĩnh thay đổi một người đàn ông.
"Vậy buổi tối đến nhà nếm tay nghề của tên thê nô này nhé."
"Được, tan làm em sẽ đến."
"Tốt lắm."
Quan Sam nói xong cúp điện thoại thì thấy y tá trưởng Lâm gõ cửa đi vào.
"Bác sĩ Quan, khoa giải phẫu thần kinh muốn mời cô qua đó một chút."
Quan Sam cũng đoán được nguyên nhân liền đứng dậy: "Được, bây giờ tôi qua đó đây."
Khoa phẫu thuật thần kinh là khoa lớn nhất trong bệnh viện Vân Hoa, mà khoa giải phẫu thần kinh của Vân Hoa cũng là khoa có danh có tiếng ở bên ngoài. Viện trưởng Giản Nhạc An xuất thân từ khoa phẫu thuật thần kinh, kỹ thuật của ông được công nhận là cực kì tuyệt vời rất khó có người vượt qua được. Mấy năm gần đây có không ít bác sĩ trẻ bộc lộ tài năng, một trong số đó là bác sĩ điều trị (2) Chu Tử Thần - người thường được gọi là Giản Nhạc An thời trẻ, hiện đang làm việc tại khoa phẫu thuật thần kinh bệnh viện Vân Hoa.
Tới khoa phẫu thuật thần kinh, Quan Sam nhanh chóng tìm được người bệnh ở giường 27, bệnh nhân là bé trai ở khoa cấp cứu lúc nãy, bây giờ đang được mọi người vây xung quanh thăm bệnh.
"Giáo sư Quan." Âm thanh trầm ấm vang lên trong một tốp áo blouse trắng của bác sĩ.
Quan Sam thuận theo nhìn sang, thấy một người đàn ông với vẻ ngoài xuất sắc đứng tít phía trong cùng cạnh giường bệnh đang rẽ nhóm bước tới.
Cô liếc qua tấm thẻ của đối phương: "Bác sĩ Chu."
"Nghe nói giáo sư Quan nghi ngờ não của bệnh nhân giường 27 bị tổn thương?" Chu Tử Thần rõ ràng nhìn Quan Sam hỏi thăm mà cứ có cảm giác như đang chất vấn.
"Không sai." Quan Sam nhìn Chu Tử Thần, cảm thấy anh ta có vẻ không thân thiện với người khác cho lắm: "Có phải có vấn đề gì không?"
Chu Tử Thần lơ đãng nhìn thoáng qua cô, mọi người trong phòng bệnh đang nhìn hai người bọn họ, anh ta nhìn về phía Quan Sam: "Đứa bé kia la hét muốn gặp cô cho nên mới gọi cô qua đây một lát"
"Là sao?" Quan Sam nhìn về phía giường 27, nhanh chóng đi qua đó nói vài câu với đứa trẻ và mẹ của bé.
"Ngại quá, con tôi quậy ầm lên muốn gặp cô." Chị gái hung dữ lúc nãy bây giờ biến thành dáng vẻ cực kì khách khí.
"Không sao, đúng lúc tôi không có việc bận."
"Chị bác sĩ, vì sao có nhiều anh chị đến khám cho em vậy, có phải em thật sự không thể đi được nữa không?"
Quan Sam sờ đầu cậu bé, nói với nó: "Không có việc gì đâu, mấy anh chị này là sinh viên, họ đến đây để học, không phải trường học của bọn em cũng hay dẫn bọn em đi tham quan học tập ở rất nhiều nơi khác đó sao."
Bé trai gật đầu: "Vậy lúc nào em mới có thể về trường đi học?"
Quan Sam quay đầu ngước mắt nhìn Chu Tử Thần: "Việc này em phải hỏi anh bác sĩ này nè."
Nói xong bé trai liền đưa ánh mắt nhìn qua Chu Tử Thần: "Anh bác sĩ ơi."
"Yên tâm đi, em không những có thể đi được mà còn có thể về trường đi học lại." Chu Tử Thần cười với bé trai.
"Vậy em phải nghỉ ngơi thật tốt nha." Quan Sam nói xong đứng dậy.
Bé trai gật đầu: "Vâng, em sẽ nghe lời."
Đợi mọi người rời đi, một lúc sau Quan Sam mới hỏi Chu Tử Thần: "Kết quả CT như thế nào?"
Chu Tử Thần đứng ở cửa phòng bệnh, bé trai cùng mẹ đang nhìn anh, anh thoáng gật đầu cười với họ rồi nói với Quan Sam: "Đi theo tôi."
Không thảo luận bệnh án trước mặt người bệnh và người nhà là điều cơ bản nhất của bác sĩ, Quan Sam yên lặng gật đầu ý bảo đối phương dẫn đường.
Chu Tử Thần dẫn Quan Sam qua khoa chẩn đoán hình ảnh, kêu bác sĩ Lưu khoa chẩn đoán hình ảnh mở phim CT của bé trai ra, lập tức hỏi Quan Sam: "Giáo sư Quan thấy gì?"
Quan Sam liếc qua Chu Tử Thần, duỗi ngón tay chỉ lên màn hình máy tính: "Có khối máu tụ nhỏ ở màng cứng vỏ não trong khu vận động."
"Cô đề nghị phương án chữa trị như thế nào?"
Quan Sam buồn cười nhìn Chu Tử Thần: "Bác sĩ Chu, vấn đề đơn giản như thế này còn cần tôi trả lời sao, lẽ nào anh thấy khối máu tụ nhỏ thế này cũng cần phải giải phẫu?"
Chu Tử Thần cười cười: "Quả thật không cần phẫu thuật, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến giáo sư Quan một chút thôi."
"Bác sĩ Chu, anh không cần cứ mở miệng là một tiếng "giáo sư Quan" như thế đâu, ở đây không phải trường học, tôi cũng không phải là thầy giáo của anh."
"Đúng vậy." Chu Tử Thần tán thành gật đầu, lập tức lại hỏi: "Không có thiết bị y tế bắt buộc bác sĩ phải hỏi bệnh chẩn đoán (3), giống như tuần trước cô gặp người phụ nữ có thai trên đường, lần này thì là đứa bé giường 27, mà cô lại là bác sĩ đến từ khoa chỉnh hình?"
Quan Sam đã hiểu ý của Chu Tử Thần, "con dao" của khoa phẫu thuật thần kinh cảm thấy không phục một phó khoa nhảy dù xen ngang như cô, dù cho bọn họ không ở cùng một khoa.
"Bác sĩ Chu, kỹ thuật của bác sĩ tốt hay không không phải chỉ nhìn vào người ta đến từ khoa nào mà kết luận, lại nói, kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ năm thứ năm trở đi bắt buộc phải có khả năng hỏi bệnh chẩn đoán cơ bản bằng mắt, cho nên anh đừng có suy đoán bậy bạ." Quan Sam dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, thu bớt vẻ khắt khe: "Cuối cùng, mặc kệ bác sĩ Chu căn cứ vào nguyên nhân gì gọi tôi đến đây chỉ để bắt tôi nói cho anh biết phương án chữa trị, tôi cũng cảm thấy không ổn thoả chút nào. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây."
Quan Sam nói xong xoay người đi ra ngoài, Chu Tử Thần bị cô gái nhỏ này lên lớp một bài đương nhiên có chút bực bội, lại thêm vẻ mặt cười trộm viết đầy chữ "thua đi" của Bác sĩ Lưu đang đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không hé răng nửa lời, mất mặt như vậy sao có thể bỏ qua cho được, liền vội vàng đuổi theo.
"Đợi chút." Chu Tử Thần gọi Quan Sam lại.
Quan Sam dừng chân, xoay người nhìn Chu Tử Thần đang đi về phía mình, hai tay cô nhét vào túi áo blouse: "Bác sĩ Chu còn có chuyện gì à?"
Chu Tử Thần đứng trước mặt Quan Sam, cúi đầu nhìn cô: "Có"
"Xin được chỉ giáo." Quan Sam nhẫn nại rửa tai lắng nghe.
"Rõ ràng chuyên khoa cô được tuyển vào là khoa giải phẫu thần kinh vì sao lại chuyển qua khoa chỉnh hình?"
Quan Sam nhìn Chu Tử Thần hồi lâu, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Anh điều tra tôi à?"
"Đồng môn với nhau, chuyện của cô đương nhiên tôi biết rõ." Lúc nào anh ta cũng tò mò về vị tiểu sư muội trong truyền thuyết này.
"Anh cũng là học trò của thầy Giản sao?" Quan Sam không nghĩ tới người trước mặt lại là đàn anh của mình.
Chu Tử Thần gật đầu, năm đó anh ở nước ngoài nghe nói thầy giáo mình nhận một học trò nữ tên là Quan Sam, rất nhiều người đem anh ra so sánh với tiểu sư muội mà anh lại là người hiếu thắng không muốn chịu thua, cho nên cứ nghe nói vị tiểu sư muội này có thành tựu gì là anh lại cố gắng gấp bội lần.
Cuối cùng anh cũng học thành tài trở về mà tiểu sư muội lại xuất ngoại đi mất. Sau này ở chỗ thầy giáo nghe nói em ấy muốn trở về, anh nghĩ rằng cơ hội cuối cùng cũng tới rồi, ai mà ngờ người ta lại nhảy qua khoa chỉnh hình, hơn nữa còn ngồi ở vị trí cao hơn mình.
"Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội hợp tác." Và so tài.
Quan Sam thấy ánh mắt Chu Tử Thần gợn sóng, cô biết vị đàn anh này đang suy nghĩ điều gì, cô đột nhiên chuyển chủ đề: "Đàn anh, anh có nghĩ tới việc gia nhập MSF không?"
Đối với việc Quan Sam chuyển đề tài còn thân thiết gọi anh ta là đàn anh khiến anh ta có chút bất ngờ, anh khẽ khụ một cái: "Gia nhập MSF hả?"
"Đúng rồi." Quan Sam vẫn mỉm cười như cũ: "Khi đó anh sẽ phát hiện thật ra bác sĩ còn có một cách định nghĩa khác."
"Em đang giảng đạo cho anh à?"
"Em nào dám đâu đàn anh" Quan Sam cố ý kéo thật dài hai chữ đàn anh.
"Em..."
"Bác sĩ Chu, bác sĩ Chu" Một y tá chạy đến cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. "Có cấp cứu, anh mau đến đây đi."
Chu Tử Thần nhìn thoáng qua Quan Sam, lời còn chưa nói hết, dáng vẻ rõ ràng rất không tình nguyện xoay người nhanh chóng rời đi.
Quan Sam đưa mắt nhìn bóng lưng Chu Tử Thần rời đi, bản thân cũng xoay người đi về cửa thang máy.
Chú thích:
(1) Hormone diễu bước: một từ phổ biến bên Trung chỉ vẻ đẹp trai nam tính, cơ thể rắn chắc nhất là dáng vẻ mỗi khi cất bước. Từ này xuất phát từ phim truyền hình Cao Lương Đỏ năm 2015, Chu Á Văn đóng vai Dư Chiêm Ngao hoang dã nam tính.
(2) Bác sĩ điều trị: bác sĩ điều là chịu trách nhiệm nước trưởng khoa về công tác chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ chăm sóc ăn uống của người bệnh được trưởng khoa phân công. Tham khảo thêm ở đây
(3) Hỏi bệnh chẩn đoán: theo mình tìm hiểu thì đây là bước cơ bản đầu tiên của bác sĩ để xác định bệnh, sau đó làm thêm một số xét nghiệm, chụp phim,... để xác định chắc chắn bệnh mà bệnh nhân đang mắc phải. Tuy nhiên ở trong truyện Quan Sam chỉ hỏi thăm là có thể chẩn đoán đúng loại bệnh thiên về bên khoa phẫu thuật thần kinh, trong khi cô ấy lại chuyên về bên chỉnh hình mới khiến Chu Tử Thần không phục, nghĩ cô ấy nhiều khi đoán đại mà trúng.
Trên đường về phòng làm việc, Quan Sam thấy có nhóm hộ lý mặt đỏ ửng đang thì thầm to nhỏ với nhau, đến lúc đi vào thang máy thì lại được nghe y tá của khoa mình ríu rít thảo luận không ngừng.
Y tá Giáp: "Thấy không, thấy không, quyền vương Cao Trạm ở phòng cấp cứu số 4 đó, hết sức nam tính, cơ bắp nở nang khiến người khác kìm lòng không đặng."
Y tá Ất: "Đáng tiếc lại là dân quyền anh, tôi không thích máu chút nào đâu. Tôi thấy á, chàng trai đến tìm anh ta lúc sau mới thật sự là đẹp, cực kì đẹp trai luôn đó!"
Y tá Giáp: "Đúng vậy, không nói còn tưởng minh tinh ở đâu xuất hiện nữa cơ? Người thì cao lớn, vóc dáng, khuôn mặt, tất cả đều thật xuất sắc. Cô có thấy chỉ cần anh ta mở miệng là Cao Trạm không dám hó hé gì luôn không, dù sao Cao Trạm cũng là quyền vương cơ mà."
Thang máy dừng lại ở lầu ba thì y tá Bính chạy tới nhập hội: "Trời ơi! Trời ơi! Mấy người có thấy trai đẹp ở phòng cấp cứu không. Tôi sống hơn 30 tuổi cuối cùng cũng thấy được "hormone diễu bước" (1) rồi, cái chính là cái dáng vẻ không cười của trai đẹp thật quá mê người mà!"
"Cô đang nói người nào?"
"Đương nhiên là nói người nhà rồi, mặc dù quyền vương cũng rất đẹp trai nhưng tính cách có hơi hung dữ."
"Cô cũng biết à, cô cũng biết à." Y tá Giáp hưng phấn liên tục chụp tay y tá Bính.
"Quyền vương Cao Trạm mà, người nào mà không biết chứ." Y tá Bính lui về sau một bước, lúc này mới chú ý tới Quan Sam vẫn đang đứng phía sau họ.
Quan Sam nghe mấy y tá thao thao bất tuyệt, âm thầm thở dài trong lòng, trước khi hai người đàn ông kia đến thì cô chính là đối tượng cho nhân viên khắp bệnh viện bàn tán đấy.
"Bác sĩ Quan" Ba y tá trăm miệng một lời chào Quan Sam.
"Chào mọi người" Quan Sam gật đầu mỉm cười.
"Bác sĩ Quan từ khoa cấp cứu trở về à?"
"Uh."
"Cô có thấy quyền vương và anh chàng đẹp trai không cười bên cạnh anh ta không?" Khi nói đến đàn ông, bạn hộ lý bé nhỏ có niềm tin mãnh liệt có thể khơi gợi sự hứng thú của giáo sư Quan trẻ tuổi.
Quan Sam lắc đầu, người đàn ông kia đâu chỉ lúc không cười mới mê người, dáng vẻ khi cười rộ lên mới đúng là đẹp trai khí chất, lúc đánh nhau thì lại càng thêm cuốn hút.
"Chao ôi, thật đáng tiếc quá mà." Y tá Ất có chút tiếc nuối nhìn Quan Sam.
"Không đáng tiếc, mấy cô có thể nhanh chóng qua đó ngắm cho đã đi."
Ba y tá ngơ ngác nhìn Quan Sam, trăm miệng một lời: "Sao ạ?"
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Quan Sam nhìn ba y tá cười cười: "Ngắm trai đẹp cũng phải làm việc cho tốt đấy."
Nói xong cô liền bước ra ngoài trước, y tá Giáp phía sau mặt đầy sùng bái bước ra theo, vừa đi vừa quay đầu nói với mấy y tá sau lưng: "Đây mới chính là hình mẫu lý tưởng của chị em chúng ta, thật sự rất hâm mộ."
Khi trở về khoa cũng lại có mấy y tá đang nói về vị "hormoon diễu bước" kia, lúc thấy cô đến thì đồng loạt ngừng tám chuyện, lập tức tươi cười gật đầu chào hỏi: "Chào bác sĩ Quan."
"Uh." Quan Sam gật đầu chào lại nhóm y tá đó.
Cuối cùng về tới phòng làm việc bên tai mới được yên tĩnh trở lại. Cô nhìn ra ngoài thấy nhóm hộ lý lại bắt đầu túm tụm với nhau, không khỏi thở dài, người ở văn phòng khoa có phải vô cùng rảnh rỗi hay không, trên danh nghĩa cô là phó khoa mà vẫn không quản lý được cấp dưới hay sao? Nhưng mà nghĩ lại thật sự cô cũng giống như bọn họ thì làm sao có thể quản lý được cơ chứ?
Quan Sam có chút nghi ngờ bản thân, mới vừa bắt đầu nghi ngờ thì di động vang lên, cô cười cười nhìn di động rồi nghe máy.
"Chị dâu à." Quan Sam nhanh nhẹn mở lời.
Giọng nói Lâm Tâm bên kia có chút trách móc: "Quay về cũng không biết chào hỏi, không phải lão đại của em nói em trở về chị cũng không biết đấy."
Quan Sam giọng oan ức: "Do mấy bữa nay bận quá ạ."
"Buổi tối có rảnh không? Qua đây ăn cơm một bữa?"
Quan Sam nở nụ cười: "Chị dâu đang có thai, lão đại còn để chị làm việc nhà à, phải chỉnh đốn anh ấy ngay và luôn đi chị."
"Chỉnh đốn ai cơ?" Giọng Hứa Biệt truyền đến: "Là lão đại của em nấu đấy, chị dâu em nấu em nuốt trôi được à?"
"Lão đại, anh thay đổi rồi đó nha." Quan Sam cười haha: "Anh đã hoàn toàn sa ngã vào con đường thê nô rồi."
"Đây chính là thú vui đó, em cũng tìm một người rồi biến anh ta thành thê nô đi." Hứa Biệt không nhịn được trêu ghẹo.
Quan Sam nghe giọng Hứa Biệt đầy đắc ý, quả thật hoàn toàn đối lập với người đàn ông lạnh lùng trước kia, việc này chỉ có thể giải thích cho một chuyện: trên thế giới này quả thật chỉ có phụ nữ mới có thể có bản lĩnh thay đổi một người đàn ông.
"Vậy buổi tối đến nhà nếm tay nghề của tên thê nô này nhé."
"Được, tan làm em sẽ đến."
"Tốt lắm."
Quan Sam nói xong cúp điện thoại thì thấy y tá trưởng Lâm gõ cửa đi vào.
"Bác sĩ Quan, khoa giải phẫu thần kinh muốn mời cô qua đó một chút."
Quan Sam cũng đoán được nguyên nhân liền đứng dậy: "Được, bây giờ tôi qua đó đây."
Khoa phẫu thuật thần kinh là khoa lớn nhất trong bệnh viện Vân Hoa, mà khoa giải phẫu thần kinh của Vân Hoa cũng là khoa có danh có tiếng ở bên ngoài. Viện trưởng Giản Nhạc An xuất thân từ khoa phẫu thuật thần kinh, kỹ thuật của ông được công nhận là cực kì tuyệt vời rất khó có người vượt qua được. Mấy năm gần đây có không ít bác sĩ trẻ bộc lộ tài năng, một trong số đó là bác sĩ điều trị (2) Chu Tử Thần - người thường được gọi là Giản Nhạc An thời trẻ, hiện đang làm việc tại khoa phẫu thuật thần kinh bệnh viện Vân Hoa.
Tới khoa phẫu thuật thần kinh, Quan Sam nhanh chóng tìm được người bệnh ở giường 27, bệnh nhân là bé trai ở khoa cấp cứu lúc nãy, bây giờ đang được mọi người vây xung quanh thăm bệnh.
"Giáo sư Quan." Âm thanh trầm ấm vang lên trong một tốp áo blouse trắng của bác sĩ.
Quan Sam thuận theo nhìn sang, thấy một người đàn ông với vẻ ngoài xuất sắc đứng tít phía trong cùng cạnh giường bệnh đang rẽ nhóm bước tới.
Cô liếc qua tấm thẻ của đối phương: "Bác sĩ Chu."
"Nghe nói giáo sư Quan nghi ngờ não của bệnh nhân giường 27 bị tổn thương?" Chu Tử Thần rõ ràng nhìn Quan Sam hỏi thăm mà cứ có cảm giác như đang chất vấn.
"Không sai." Quan Sam nhìn Chu Tử Thần, cảm thấy anh ta có vẻ không thân thiện với người khác cho lắm: "Có phải có vấn đề gì không?"
Chu Tử Thần lơ đãng nhìn thoáng qua cô, mọi người trong phòng bệnh đang nhìn hai người bọn họ, anh ta nhìn về phía Quan Sam: "Đứa bé kia la hét muốn gặp cô cho nên mới gọi cô qua đây một lát"
"Là sao?" Quan Sam nhìn về phía giường 27, nhanh chóng đi qua đó nói vài câu với đứa trẻ và mẹ của bé.
"Ngại quá, con tôi quậy ầm lên muốn gặp cô." Chị gái hung dữ lúc nãy bây giờ biến thành dáng vẻ cực kì khách khí.
"Không sao, đúng lúc tôi không có việc bận."
"Chị bác sĩ, vì sao có nhiều anh chị đến khám cho em vậy, có phải em thật sự không thể đi được nữa không?"
Quan Sam sờ đầu cậu bé, nói với nó: "Không có việc gì đâu, mấy anh chị này là sinh viên, họ đến đây để học, không phải trường học của bọn em cũng hay dẫn bọn em đi tham quan học tập ở rất nhiều nơi khác đó sao."
Bé trai gật đầu: "Vậy lúc nào em mới có thể về trường đi học?"
Quan Sam quay đầu ngước mắt nhìn Chu Tử Thần: "Việc này em phải hỏi anh bác sĩ này nè."
Nói xong bé trai liền đưa ánh mắt nhìn qua Chu Tử Thần: "Anh bác sĩ ơi."
"Yên tâm đi, em không những có thể đi được mà còn có thể về trường đi học lại." Chu Tử Thần cười với bé trai.
"Vậy em phải nghỉ ngơi thật tốt nha." Quan Sam nói xong đứng dậy.
Bé trai gật đầu: "Vâng, em sẽ nghe lời."
Đợi mọi người rời đi, một lúc sau Quan Sam mới hỏi Chu Tử Thần: "Kết quả CT như thế nào?"
Chu Tử Thần đứng ở cửa phòng bệnh, bé trai cùng mẹ đang nhìn anh, anh thoáng gật đầu cười với họ rồi nói với Quan Sam: "Đi theo tôi."
Không thảo luận bệnh án trước mặt người bệnh và người nhà là điều cơ bản nhất của bác sĩ, Quan Sam yên lặng gật đầu ý bảo đối phương dẫn đường.
Chu Tử Thần dẫn Quan Sam qua khoa chẩn đoán hình ảnh, kêu bác sĩ Lưu khoa chẩn đoán hình ảnh mở phim CT của bé trai ra, lập tức hỏi Quan Sam: "Giáo sư Quan thấy gì?"
Quan Sam liếc qua Chu Tử Thần, duỗi ngón tay chỉ lên màn hình máy tính: "Có khối máu tụ nhỏ ở màng cứng vỏ não trong khu vận động."
"Cô đề nghị phương án chữa trị như thế nào?"
Quan Sam buồn cười nhìn Chu Tử Thần: "Bác sĩ Chu, vấn đề đơn giản như thế này còn cần tôi trả lời sao, lẽ nào anh thấy khối máu tụ nhỏ thế này cũng cần phải giải phẫu?"
Chu Tử Thần cười cười: "Quả thật không cần phẫu thuật, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến giáo sư Quan một chút thôi."
"Bác sĩ Chu, anh không cần cứ mở miệng là một tiếng "giáo sư Quan" như thế đâu, ở đây không phải trường học, tôi cũng không phải là thầy giáo của anh."
"Đúng vậy." Chu Tử Thần tán thành gật đầu, lập tức lại hỏi: "Không có thiết bị y tế bắt buộc bác sĩ phải hỏi bệnh chẩn đoán (3), giống như tuần trước cô gặp người phụ nữ có thai trên đường, lần này thì là đứa bé giường 27, mà cô lại là bác sĩ đến từ khoa chỉnh hình?"
Quan Sam đã hiểu ý của Chu Tử Thần, "con dao" của khoa phẫu thuật thần kinh cảm thấy không phục một phó khoa nhảy dù xen ngang như cô, dù cho bọn họ không ở cùng một khoa.
"Bác sĩ Chu, kỹ thuật của bác sĩ tốt hay không không phải chỉ nhìn vào người ta đến từ khoa nào mà kết luận, lại nói, kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ năm thứ năm trở đi bắt buộc phải có khả năng hỏi bệnh chẩn đoán cơ bản bằng mắt, cho nên anh đừng có suy đoán bậy bạ." Quan Sam dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương, thu bớt vẻ khắt khe: "Cuối cùng, mặc kệ bác sĩ Chu căn cứ vào nguyên nhân gì gọi tôi đến đây chỉ để bắt tôi nói cho anh biết phương án chữa trị, tôi cũng cảm thấy không ổn thoả chút nào. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây."
Quan Sam nói xong xoay người đi ra ngoài, Chu Tử Thần bị cô gái nhỏ này lên lớp một bài đương nhiên có chút bực bội, lại thêm vẻ mặt cười trộm viết đầy chữ "thua đi" của Bác sĩ Lưu đang đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không hé răng nửa lời, mất mặt như vậy sao có thể bỏ qua cho được, liền vội vàng đuổi theo.
"Đợi chút." Chu Tử Thần gọi Quan Sam lại.
Quan Sam dừng chân, xoay người nhìn Chu Tử Thần đang đi về phía mình, hai tay cô nhét vào túi áo blouse: "Bác sĩ Chu còn có chuyện gì à?"
Chu Tử Thần đứng trước mặt Quan Sam, cúi đầu nhìn cô: "Có"
"Xin được chỉ giáo." Quan Sam nhẫn nại rửa tai lắng nghe.
"Rõ ràng chuyên khoa cô được tuyển vào là khoa giải phẫu thần kinh vì sao lại chuyển qua khoa chỉnh hình?"
Quan Sam nhìn Chu Tử Thần hồi lâu, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Anh điều tra tôi à?"
"Đồng môn với nhau, chuyện của cô đương nhiên tôi biết rõ." Lúc nào anh ta cũng tò mò về vị tiểu sư muội trong truyền thuyết này.
"Anh cũng là học trò của thầy Giản sao?" Quan Sam không nghĩ tới người trước mặt lại là đàn anh của mình.
Chu Tử Thần gật đầu, năm đó anh ở nước ngoài nghe nói thầy giáo mình nhận một học trò nữ tên là Quan Sam, rất nhiều người đem anh ra so sánh với tiểu sư muội mà anh lại là người hiếu thắng không muốn chịu thua, cho nên cứ nghe nói vị tiểu sư muội này có thành tựu gì là anh lại cố gắng gấp bội lần.
Cuối cùng anh cũng học thành tài trở về mà tiểu sư muội lại xuất ngoại đi mất. Sau này ở chỗ thầy giáo nghe nói em ấy muốn trở về, anh nghĩ rằng cơ hội cuối cùng cũng tới rồi, ai mà ngờ người ta lại nhảy qua khoa chỉnh hình, hơn nữa còn ngồi ở vị trí cao hơn mình.
"Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội hợp tác." Và so tài.
Quan Sam thấy ánh mắt Chu Tử Thần gợn sóng, cô biết vị đàn anh này đang suy nghĩ điều gì, cô đột nhiên chuyển chủ đề: "Đàn anh, anh có nghĩ tới việc gia nhập MSF không?"
Đối với việc Quan Sam chuyển đề tài còn thân thiết gọi anh ta là đàn anh khiến anh ta có chút bất ngờ, anh khẽ khụ một cái: "Gia nhập MSF hả?"
"Đúng rồi." Quan Sam vẫn mỉm cười như cũ: "Khi đó anh sẽ phát hiện thật ra bác sĩ còn có một cách định nghĩa khác."
"Em đang giảng đạo cho anh à?"
"Em nào dám đâu đàn anh" Quan Sam cố ý kéo thật dài hai chữ đàn anh.
"Em..."
"Bác sĩ Chu, bác sĩ Chu" Một y tá chạy đến cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. "Có cấp cứu, anh mau đến đây đi."
Chu Tử Thần nhìn thoáng qua Quan Sam, lời còn chưa nói hết, dáng vẻ rõ ràng rất không tình nguyện xoay người nhanh chóng rời đi.
Quan Sam đưa mắt nhìn bóng lưng Chu Tử Thần rời đi, bản thân cũng xoay người đi về cửa thang máy.
Chú thích:
(1) Hormone diễu bước: một từ phổ biến bên Trung chỉ vẻ đẹp trai nam tính, cơ thể rắn chắc nhất là dáng vẻ mỗi khi cất bước. Từ này xuất phát từ phim truyền hình Cao Lương Đỏ năm 2015, Chu Á Văn đóng vai Dư Chiêm Ngao hoang dã nam tính.
(2) Bác sĩ điều trị: bác sĩ điều là chịu trách nhiệm nước trưởng khoa về công tác chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ chăm sóc ăn uống của người bệnh được trưởng khoa phân công. Tham khảo thêm ở đây
(3) Hỏi bệnh chẩn đoán: theo mình tìm hiểu thì đây là bước cơ bản đầu tiên của bác sĩ để xác định bệnh, sau đó làm thêm một số xét nghiệm, chụp phim,... để xác định chắc chắn bệnh mà bệnh nhân đang mắc phải. Tuy nhiên ở trong truyện Quan Sam chỉ hỏi thăm là có thể chẩn đoán đúng loại bệnh thiên về bên khoa phẫu thuật thần kinh, trong khi cô ấy lại chuyên về bên chỉnh hình mới khiến Chu Tử Thần không phục, nghĩ cô ấy nhiều khi đoán đại mà trúng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook