Y Sam
-
Chương 10
Quan Sam tính giả bộ một chút lại thành ngủ thật. Hai ngày nay không riêng gì Mạnh Khâm mà cô cũng không thể nào ngủ được, chỉ sợ vợ của lão Hoàng xảy ra chuyện, may mắn thay tất cả đều đã kết thúc, chị dâu cũng thông suốt, cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ rồi.
Đến cổng chính của Dung Y, Mạnh Khâm tắt máy thấy Quan Sam ngủ ngon nên không đánh thức cô dậy, tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh chiều tà hoàng hôn rọi vào thân xe phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt, từ từ ánh sáng này biến mất, màn đêm buông xuống, trăng tròn lặng lẽ treo lên bầu trời, trời cao được sơn lớp mực đen thỉnh thoảng có chiếc máy bay ngẫu nhiên phá tan màn đêm, trong tầng mây loé lên ánh sáng lúc sáng lúc tối càng ngày càng xa.
Một đôi nam nữ trong chiếc Land Rover đang ngủ bình yên, không bị thế giới bên ngoài quấy rầy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu Quan Sam ngủ đủ giấc tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra, nhìn xuyên qua kính chắn gió trước mặt thấy cửa chính đại học Dung Y, lại nhanh chóng phát hiện trời đã tối hẳn, cô xoay xoay cổ dời mắt nhìn Mạnh Khâm trên ghế lái ngửa đầu ngủ. Vừa nhìn cô đã thấy hào hứng, tháo dây an toàn ra nghiêng người quan sát người đàn ông trước mặt này.
Góc nghiêng gương mặt của anh thật sự đặc biệt hoàn mỹ, đường nét uyển chuyển tới tận cổ tựa như đường cong ấy được vẽ nên, từng nét từng nét phác hoạ mà thành, cô đã nhìn thấy rất nhiều đàn ông đẹp trai nhưng gương mặt sắc nét của anh so với người phương tây còn đẹp hơn, nhìn kỹ thì thấy lông mi của anh vừa đen vừa dài còn uốn cong lên trên, sống mũi cao thẳng tương xứng với khuôn mặt, nhìn sao cũng thấy hoà hợp. Còn đôi môi? Hơi mỏng, không phải nói đàn ông môi mỏng là bạc tình à? Sao người này lại có tình nghĩa như vậy?
Lúc này, yết hầu của anh động đậy một chút, thật con mẹ nó gợi cảm. Chẳng bao lâu nữa trên thế giới này sẽ chỉ có một người đàn ông có thể khiến cô chịu khuất phục, người đàn ông đó sẽ được cô hoàn toàn xem như người thân duy nhất.
Nhưng bây giờ hình như còn có một điều nữa, chính là cái người trước mắt, cảm giác này không phải là tình thân, cũng không phải bạn bè, hình như thiên nhiều hơn về... tình yêu
Quan Sam ngây ngô cười liếc nhìn Mạnh Khâm, cô biết rõ mình đã thất thủ, có lẽ từ lần đầu gặp mặt đã bị kiểu người này hấp dẫn, rồi sau đó từ từ bị chinh phục.
Mạnh Khâm không thể không tỉnh dậy, Quan Sam thu hồi ánh mắt, chờ anh tỉnh lại.
Quả nhiên, Mạnh Khâm từ từ mở mắt, nhìn thấy Quan Sam đã tỉnh, không khỏi mở miệng hỏi: "Dậy rồi à?"
"Dậy lâu rồi." Quan Sam nhìn Mạnh Khâm, cố ý trêu ghẹo: "Còn nhìn thấy anh chảy nước miếng đấy."
Mạnh Khâm vừa nhìn dáng vẻ Quan Sam đã biết cô bắt đầu không nghiêm túc nhưng vẫn cố ý lau khoé miệng một cái, không nhanh không chậm nói: "Có đâu?"
Quan Sam bật cười haha, Mạnh Khâm thấy cô cười cũng cười theo, hai ngày nay tất cả mọi người đều quá căng thẳng, cần thả lỏng tâm trạng một chút.
"Anh cười cái gì?" Quan Sam hỏi.
"Vậy cô cười cái gì?" Mạnh Khâm hỏi ngược lại.
"Tôi cười anh nợ tôi một ân tình không biết sẽ trả như thế nào đây ta?"
"Cô nói như thế nào thì sẽ như thế đó."
Quan Sam không khỏi thu bớt bộ dạng tươi cười, cố ý bày ra vẻ nửa thật nửa đùa nói với Mạnh Khâm: "Vậy thì... lấy thân báo đáp đi!"
Dáng vẻ tươi cười của Mạnh Khâm nhạt đi không ít, anh nhìn vào đôi mắt Quan Sam, đôi mắt cô luôn trong suốt như vậy, như ao nước không nhìn thấy tạp chất, mà ở trong đó chứa đựng... sự mong đợi, cô thật sự nghiêm túc.
"Tôi không thích hợp với cô." Mạnh Khâm dời mắt trả lời.
"Có thích hợp hay không không phải do anh quyết định." Quan Sam nhướn mày, nhìn về phía Mạnh Khâm, cô quật cường không ai có thể địch lại, cô đã chọn thì không cách nào thay đổi.
Không phải Mạnh Khâm không có cảm tình với cô gái trước mặt, ngược lại anh cảm thấy ở cùng cô rất thoải mái. Nhưng anh biết rõ công việc của bản thân, tình yêu đối với anh là thứ xa xỉ, là điều mà anh không có được cũng như không phải anh muốn là được.
"Quá khuya rồi, đi vào đi chứ?"
Quan Sam nhẹ giọng "Uh" một tiếng, trông thấy Mạnh Khâm không nhìn cô, cô lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai rướn người tới, đưa tay phải đặt lên cổ tay trái của anh, môi chạm vào đôi môi không kịp đề phòng của đối phương, đôi môi mỏng hơi lạnh khẽ run.
Rời môi nhau ra, bốn mắt nhìn nhau nhưng tay vẫn còn thăm dò, anh bị động tác của cô làm cho phát hoảng, song đôi mắt tĩnh mịch cứ nhìn cô không chớp cũng không lên tiếng.
Quan Sam bỗng dưng cười một tiếng, buông tay ra: "Mạch đập của anh đã bán đứng anh rồi. Mạnh Khâm, anh có cảm giác với tôi."
"Ai bị cô làm thế này thì tim cũng sẽ đập nhanh thôi, cái này cũng không thể nói rõ được gì."
"Có phải hay không thì trong lòng anh rõ nhất." Quan Sam mở cửa xe, quay đầu lại nhìn Mạnh Khâm, lấy tư thế người thắng cuộc cười: "Lấy nụ hôn vừa rồi làm lợi tức, anh không bị thiệt thòi đâu."
Nói xong Quan Sam liền nhảy xuống xe, đóng cửa, đi qua đầu xe đột nhiên xoay người, xuyên qua kính chắn gió nhìn Mạnh Khâm đang ngồi bên trong không nhúc nhích, hướng về anh làm động tác hôn gió, vẻ mặt đắc ý.
Anh dở khóc dở cười lái xe rời đi.
Mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng lạnh, đồng thời lại đón nhận một tin khiến cho người ta phải đau lòng.
Quan Sam nhận được tin chạy tới đúng lúc đang cấp cứu, cứu chữa người phụ nữ nhếch nhác trên giường bệnh đã hơn hai mươi phút, bác sĩ thay phiên như làm hồi sức tim phổi cũng từ từ ngừng lại, tiếc nuối báo tử vong.
"Người nhà ở đâu?" Bác sĩ cấp cứu mở miệng hỏi. Không ai trả lời.
"Người nhà không đến sao?" Lại hỏi một lần nữa.
"Chồng chị ấy mấy ngày trước vừa mới qua đời, chị ấy chỉ có một đứa con trai." Quan Sam mở miệng, vừa nghĩ tới đứa trẻ cô trợn to mắt: "Con trai chị ấy đâu rồi?"
"Cô muốn nói bé trai đưa đến cùng với cô ấy hả?"
Quan Sam vừa nghe đã tóm được chữ "đưa đến cùng": "Đứa bé kia đâu rồi?"
Bác sĩ cấp cứu chỉ chỉ: "Ở phòng cấp cứu số 2"
Quan Sam xoay người chạy đi.
Lúc Mạnh Khâm chạy đến, đứa bé đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, mẹ của bé đã được đưa đến nhà xác.
Mạnh Khâm mặc áo vô khuẩn đứng trong phòng chăm sóc đặc biệt nhìn mặt nạ dưỡng khí chụp lên tiểu Bảo, tay nắm thành quả đấm.
"Cảnh sát đã xác nhận là tự sát, uống thuốc ngủ và trúng độc khí than, có để lại di thư, không có chỗ nghi ngờ nào khác." Giọng Quan Sam trầm tĩnh, không có một chút dáng vẻ không nghiêm túc.
"Tại sao lại như vậy chứ? Vì sao tôi không phát hiện ra chị ấy có chỗ kì lạ, tôi chỉ cần cẩn thận một tí, đi hỏi thăm chị ấy nhiều hơn một chút thì không đến nông nỗi như thế này."
"Chúng ta đều không nghĩ chị dâu sẽ kéo theo con trai tự sát cùng, anh không thể nào một ngày hai mươi bốn tiếng ở bên cạnh bọn họ canh chừng được, chị dâu một lòng chỉ muốn chết, chúng ta ai cũng không ngăn cản nổi."
Mạnh Khâm nhìn Quan Sam: "Tiểu Bảo vốn bị bệnh thiếu máu Địa Trung Hải mà bây giờ tình trạng lại như thế này thì..."
Ánh mắt Quan Sam kiên định: "Nếu như chúng ta đều mất hết hy vọng thì làm sao kì tích có thể xảy ra chứ?"
Mạnh Khâm không nói gì nữa, chỉ yên lặng ở bên tiểu Bảo, hiện tại tiểu Bảo chỉ còn mỗi mình anh, anh nhất định không thể để tiểu Bảo gặp chuyện không hay.
Không ăn không ngủ chăm sóc tiểu Bảo suốt cả đêm, cậu bé vẫn không tỉnh dậy, bác sĩ nói nếu như qua 24 tiếng mà còn không tỉnh thì có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Quan Sam ở bệnh viện một đêm, buổi sáng cảnh sát đến dẫn Mạnh Khâm đến đồn để giải thích rõ ràng tình hình xảy ra.
Trước khi đi Mạnh Khâm gọi điện thoại cho Quan Sam nhờ cô trông giúp tiểu Bảo, Quan Sam đến phòng chăm sóc đặc biệt thì Mạnh Khâm mới rời đi.
Giản Nhạc An ở khoa chỉnh hình tìm không thấy Quan Sam, hỏi Bạch Hạo, Bạch Hạo lại ấp úng nửa ngày, bị Giản Nhạc An trừng mắt cảnh cáo.
Đến phòng chăm sóc đặc biệt tìm được Quan Sam, Giản Nhạc An kêu lên: "Người thân của em à?"
"Không phải ạ!" Quan Sam một đêm không ngủ nên hơi mệt, ngáp một cái.
Giản Nhạc An đương nhiên biết là không phải, chỉ là ông cố ý nói như thế thôi, vừa thấy dáng vẻ của Quan Sam thì phát cáu: "Em là bác sĩ, là phó chủ nhiệm, là giáo sư Quan, sao em lại ở chỗ này?"
Quan Sam xoa cổ, từ tốn nói: "Con trai của bạn, giúp trông một chút, việc này mà thầy cũng không thể thông cảm được ạ?"
"Ở đây có bác sĩ lẫn y tá, nếu xảy ra chuyện gì sẽ thông báo đúng lúc, khoa chỉnh hình mặc dù không bận rộn nhưng bây giờ có phải em quá tự do rồi hay không?"
"Bé trai này cha mẹ đều không còn, rất đáng thương, lỡ như tỉnh dậy không có lấy một người quen bên cạnh, tâm trạng không kiểm soát được rất dễ dẫn đến những biến chứng khác."
"Em nghĩ rằng đây là ngày đầu tiên thầy biết em sao, đúng là bệnh nhân cần được ưu tiên hàng đầu nhưng đó là vì vấn đề bệnh tật chứ không phải vì vấn đề tình cảm." Giản Nhạc An nói ra điểm mấu chốt.
Quan Sam nhìn Giản Nhạc An: "Thầy nói đúng ạ."
Giản Nhạc An nhìn về phía Quan Sam: "Thầy nghe nói, gần đây em qua lại rất gần gũi với một người đàn ông, hình như là người nhà của quyền vương đúng không?
"Không ngờ thầy còn nhiều chuyện như vậy đấy."
"Đó đâu có phải nhiều chuyện." Giản Nhạc An liếc Quan Sam một cái nói tiếp: "Khó thấy em để tâm đến đàn ông, đây là chuyện tốt nhưng không được công tư lẫn lộn, em là bác sĩ do thầy đặc biệt dẫn về, còn một đám người chờ dịp chê bai, em bớt gây chuyện cho thầy nhờ.
Quan Sam thấy dáng vẻ cằn nhằn của Giản Nhạc An thật sự có chút buồn cười, cô duỗi tay cản lại: "Thầy ơi, thầy ơi, được rồi, em thề, nhất định sẽ không để cho người khác bắt thóp được thầy, yên tâm đi ạ."
"Bác sĩ Quan, đứa bé kia tỉnh rồi." Cửa phòng chăm sóc đặc biệt ở sau lưng được mở ra, y tá vội vã đi ra ngoài.
Quan Sam và Giản Nhạc An quay lại nhìn nhau một cái, đồng loạt đi vào.
Lúc Mạnh Khâm trở lại tiểu Bảo đã khôi phục ý thức, chỉ là cơ thể suy yếu, vẫn chưa chuyển sang phòng bệnh thường được.
Quan Sam đứng ngoài phòng bệnh, thấy Mạnh Khâm kiên nhẫn nói chuyện với tiểu Bảo, hình ảnh đặc biệt ấm áp, nhìn một chút trong lòng lại sinh ra cảm giác tương lai anh ấy nhất định sẽ là một người cha tốt.
Mạnh Khâm đi ra thấy Quan Sam đang ngẩn người, vì vậy đi tới phía cô: "Vất vả rồi, cảm ơn."
"Không sao cả, dù sao thì anh cũng thiếu em không ít ân tình, thêm một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít." Hai tay Quan Sam để trong túi quần bác sĩ, ngẩng đầu nhìn vào mắt Mạnh Khâm.
"Tôi đã đọc di thư, chị dâu sợ để lại tiểu Bảo một mình bơ vơ không nơi nương tựa cho nên mới đem nó tự tử chung." Mạnh Khâm chuyển đề tài.
Quan Sam suy xét gật đầu: "Cuối cũng vẫn là suy nghĩ tiêu cực, tại sao không thể nghĩ theo hướng tích cực, lão Hoàng nhất định không mong muốn kết cục như thế này."
Mạnh Khâm thở dài: "Nhìn cô đi, có người thông suốt hiểu được rằng được sống là rất tốt, có người lại như kiểu chị dâu, cuối cùng lại chọn cái chết để giải quyết vấn đề."
"Yêu một người thật không dễ dàng gì." Quan Sam cảm thán.
Mạnh Khâm nghe thấy nhưng không lên tiếng.
Rất nhanh Quan Sam đã nói câu tiếp theo: "Yên tâm đi, về sau nếu anh có xảy ra chuyện gì không hay, em nhất định sẽ không tìm đến cái chết."
Mạnh Khâm cạn lời, xoay người bỏ đi.
Quan Sam đi theo đằng sau nói: "Đi cái gì mà đi, em rất nghiêm túc đấy. Này, sao anh đi càng ngày càng nhanh vậy..."
Đến cổng chính của Dung Y, Mạnh Khâm tắt máy thấy Quan Sam ngủ ngon nên không đánh thức cô dậy, tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh chiều tà hoàng hôn rọi vào thân xe phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt, từ từ ánh sáng này biến mất, màn đêm buông xuống, trăng tròn lặng lẽ treo lên bầu trời, trời cao được sơn lớp mực đen thỉnh thoảng có chiếc máy bay ngẫu nhiên phá tan màn đêm, trong tầng mây loé lên ánh sáng lúc sáng lúc tối càng ngày càng xa.
Một đôi nam nữ trong chiếc Land Rover đang ngủ bình yên, không bị thế giới bên ngoài quấy rầy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu Quan Sam ngủ đủ giấc tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra, nhìn xuyên qua kính chắn gió trước mặt thấy cửa chính đại học Dung Y, lại nhanh chóng phát hiện trời đã tối hẳn, cô xoay xoay cổ dời mắt nhìn Mạnh Khâm trên ghế lái ngửa đầu ngủ. Vừa nhìn cô đã thấy hào hứng, tháo dây an toàn ra nghiêng người quan sát người đàn ông trước mặt này.
Góc nghiêng gương mặt của anh thật sự đặc biệt hoàn mỹ, đường nét uyển chuyển tới tận cổ tựa như đường cong ấy được vẽ nên, từng nét từng nét phác hoạ mà thành, cô đã nhìn thấy rất nhiều đàn ông đẹp trai nhưng gương mặt sắc nét của anh so với người phương tây còn đẹp hơn, nhìn kỹ thì thấy lông mi của anh vừa đen vừa dài còn uốn cong lên trên, sống mũi cao thẳng tương xứng với khuôn mặt, nhìn sao cũng thấy hoà hợp. Còn đôi môi? Hơi mỏng, không phải nói đàn ông môi mỏng là bạc tình à? Sao người này lại có tình nghĩa như vậy?
Lúc này, yết hầu của anh động đậy một chút, thật con mẹ nó gợi cảm. Chẳng bao lâu nữa trên thế giới này sẽ chỉ có một người đàn ông có thể khiến cô chịu khuất phục, người đàn ông đó sẽ được cô hoàn toàn xem như người thân duy nhất.
Nhưng bây giờ hình như còn có một điều nữa, chính là cái người trước mắt, cảm giác này không phải là tình thân, cũng không phải bạn bè, hình như thiên nhiều hơn về... tình yêu
Quan Sam ngây ngô cười liếc nhìn Mạnh Khâm, cô biết rõ mình đã thất thủ, có lẽ từ lần đầu gặp mặt đã bị kiểu người này hấp dẫn, rồi sau đó từ từ bị chinh phục.
Mạnh Khâm không thể không tỉnh dậy, Quan Sam thu hồi ánh mắt, chờ anh tỉnh lại.
Quả nhiên, Mạnh Khâm từ từ mở mắt, nhìn thấy Quan Sam đã tỉnh, không khỏi mở miệng hỏi: "Dậy rồi à?"
"Dậy lâu rồi." Quan Sam nhìn Mạnh Khâm, cố ý trêu ghẹo: "Còn nhìn thấy anh chảy nước miếng đấy."
Mạnh Khâm vừa nhìn dáng vẻ Quan Sam đã biết cô bắt đầu không nghiêm túc nhưng vẫn cố ý lau khoé miệng một cái, không nhanh không chậm nói: "Có đâu?"
Quan Sam bật cười haha, Mạnh Khâm thấy cô cười cũng cười theo, hai ngày nay tất cả mọi người đều quá căng thẳng, cần thả lỏng tâm trạng một chút.
"Anh cười cái gì?" Quan Sam hỏi.
"Vậy cô cười cái gì?" Mạnh Khâm hỏi ngược lại.
"Tôi cười anh nợ tôi một ân tình không biết sẽ trả như thế nào đây ta?"
"Cô nói như thế nào thì sẽ như thế đó."
Quan Sam không khỏi thu bớt bộ dạng tươi cười, cố ý bày ra vẻ nửa thật nửa đùa nói với Mạnh Khâm: "Vậy thì... lấy thân báo đáp đi!"
Dáng vẻ tươi cười của Mạnh Khâm nhạt đi không ít, anh nhìn vào đôi mắt Quan Sam, đôi mắt cô luôn trong suốt như vậy, như ao nước không nhìn thấy tạp chất, mà ở trong đó chứa đựng... sự mong đợi, cô thật sự nghiêm túc.
"Tôi không thích hợp với cô." Mạnh Khâm dời mắt trả lời.
"Có thích hợp hay không không phải do anh quyết định." Quan Sam nhướn mày, nhìn về phía Mạnh Khâm, cô quật cường không ai có thể địch lại, cô đã chọn thì không cách nào thay đổi.
Không phải Mạnh Khâm không có cảm tình với cô gái trước mặt, ngược lại anh cảm thấy ở cùng cô rất thoải mái. Nhưng anh biết rõ công việc của bản thân, tình yêu đối với anh là thứ xa xỉ, là điều mà anh không có được cũng như không phải anh muốn là được.
"Quá khuya rồi, đi vào đi chứ?"
Quan Sam nhẹ giọng "Uh" một tiếng, trông thấy Mạnh Khâm không nhìn cô, cô lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai rướn người tới, đưa tay phải đặt lên cổ tay trái của anh, môi chạm vào đôi môi không kịp đề phòng của đối phương, đôi môi mỏng hơi lạnh khẽ run.
Rời môi nhau ra, bốn mắt nhìn nhau nhưng tay vẫn còn thăm dò, anh bị động tác của cô làm cho phát hoảng, song đôi mắt tĩnh mịch cứ nhìn cô không chớp cũng không lên tiếng.
Quan Sam bỗng dưng cười một tiếng, buông tay ra: "Mạch đập của anh đã bán đứng anh rồi. Mạnh Khâm, anh có cảm giác với tôi."
"Ai bị cô làm thế này thì tim cũng sẽ đập nhanh thôi, cái này cũng không thể nói rõ được gì."
"Có phải hay không thì trong lòng anh rõ nhất." Quan Sam mở cửa xe, quay đầu lại nhìn Mạnh Khâm, lấy tư thế người thắng cuộc cười: "Lấy nụ hôn vừa rồi làm lợi tức, anh không bị thiệt thòi đâu."
Nói xong Quan Sam liền nhảy xuống xe, đóng cửa, đi qua đầu xe đột nhiên xoay người, xuyên qua kính chắn gió nhìn Mạnh Khâm đang ngồi bên trong không nhúc nhích, hướng về anh làm động tác hôn gió, vẻ mặt đắc ý.
Anh dở khóc dở cười lái xe rời đi.
Mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng lạnh, đồng thời lại đón nhận một tin khiến cho người ta phải đau lòng.
Quan Sam nhận được tin chạy tới đúng lúc đang cấp cứu, cứu chữa người phụ nữ nhếch nhác trên giường bệnh đã hơn hai mươi phút, bác sĩ thay phiên như làm hồi sức tim phổi cũng từ từ ngừng lại, tiếc nuối báo tử vong.
"Người nhà ở đâu?" Bác sĩ cấp cứu mở miệng hỏi. Không ai trả lời.
"Người nhà không đến sao?" Lại hỏi một lần nữa.
"Chồng chị ấy mấy ngày trước vừa mới qua đời, chị ấy chỉ có một đứa con trai." Quan Sam mở miệng, vừa nghĩ tới đứa trẻ cô trợn to mắt: "Con trai chị ấy đâu rồi?"
"Cô muốn nói bé trai đưa đến cùng với cô ấy hả?"
Quan Sam vừa nghe đã tóm được chữ "đưa đến cùng": "Đứa bé kia đâu rồi?"
Bác sĩ cấp cứu chỉ chỉ: "Ở phòng cấp cứu số 2"
Quan Sam xoay người chạy đi.
Lúc Mạnh Khâm chạy đến, đứa bé đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, mẹ của bé đã được đưa đến nhà xác.
Mạnh Khâm mặc áo vô khuẩn đứng trong phòng chăm sóc đặc biệt nhìn mặt nạ dưỡng khí chụp lên tiểu Bảo, tay nắm thành quả đấm.
"Cảnh sát đã xác nhận là tự sát, uống thuốc ngủ và trúng độc khí than, có để lại di thư, không có chỗ nghi ngờ nào khác." Giọng Quan Sam trầm tĩnh, không có một chút dáng vẻ không nghiêm túc.
"Tại sao lại như vậy chứ? Vì sao tôi không phát hiện ra chị ấy có chỗ kì lạ, tôi chỉ cần cẩn thận một tí, đi hỏi thăm chị ấy nhiều hơn một chút thì không đến nông nỗi như thế này."
"Chúng ta đều không nghĩ chị dâu sẽ kéo theo con trai tự sát cùng, anh không thể nào một ngày hai mươi bốn tiếng ở bên cạnh bọn họ canh chừng được, chị dâu một lòng chỉ muốn chết, chúng ta ai cũng không ngăn cản nổi."
Mạnh Khâm nhìn Quan Sam: "Tiểu Bảo vốn bị bệnh thiếu máu Địa Trung Hải mà bây giờ tình trạng lại như thế này thì..."
Ánh mắt Quan Sam kiên định: "Nếu như chúng ta đều mất hết hy vọng thì làm sao kì tích có thể xảy ra chứ?"
Mạnh Khâm không nói gì nữa, chỉ yên lặng ở bên tiểu Bảo, hiện tại tiểu Bảo chỉ còn mỗi mình anh, anh nhất định không thể để tiểu Bảo gặp chuyện không hay.
Không ăn không ngủ chăm sóc tiểu Bảo suốt cả đêm, cậu bé vẫn không tỉnh dậy, bác sĩ nói nếu như qua 24 tiếng mà còn không tỉnh thì có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Quan Sam ở bệnh viện một đêm, buổi sáng cảnh sát đến dẫn Mạnh Khâm đến đồn để giải thích rõ ràng tình hình xảy ra.
Trước khi đi Mạnh Khâm gọi điện thoại cho Quan Sam nhờ cô trông giúp tiểu Bảo, Quan Sam đến phòng chăm sóc đặc biệt thì Mạnh Khâm mới rời đi.
Giản Nhạc An ở khoa chỉnh hình tìm không thấy Quan Sam, hỏi Bạch Hạo, Bạch Hạo lại ấp úng nửa ngày, bị Giản Nhạc An trừng mắt cảnh cáo.
Đến phòng chăm sóc đặc biệt tìm được Quan Sam, Giản Nhạc An kêu lên: "Người thân của em à?"
"Không phải ạ!" Quan Sam một đêm không ngủ nên hơi mệt, ngáp một cái.
Giản Nhạc An đương nhiên biết là không phải, chỉ là ông cố ý nói như thế thôi, vừa thấy dáng vẻ của Quan Sam thì phát cáu: "Em là bác sĩ, là phó chủ nhiệm, là giáo sư Quan, sao em lại ở chỗ này?"
Quan Sam xoa cổ, từ tốn nói: "Con trai của bạn, giúp trông một chút, việc này mà thầy cũng không thể thông cảm được ạ?"
"Ở đây có bác sĩ lẫn y tá, nếu xảy ra chuyện gì sẽ thông báo đúng lúc, khoa chỉnh hình mặc dù không bận rộn nhưng bây giờ có phải em quá tự do rồi hay không?"
"Bé trai này cha mẹ đều không còn, rất đáng thương, lỡ như tỉnh dậy không có lấy một người quen bên cạnh, tâm trạng không kiểm soát được rất dễ dẫn đến những biến chứng khác."
"Em nghĩ rằng đây là ngày đầu tiên thầy biết em sao, đúng là bệnh nhân cần được ưu tiên hàng đầu nhưng đó là vì vấn đề bệnh tật chứ không phải vì vấn đề tình cảm." Giản Nhạc An nói ra điểm mấu chốt.
Quan Sam nhìn Giản Nhạc An: "Thầy nói đúng ạ."
Giản Nhạc An nhìn về phía Quan Sam: "Thầy nghe nói, gần đây em qua lại rất gần gũi với một người đàn ông, hình như là người nhà của quyền vương đúng không?
"Không ngờ thầy còn nhiều chuyện như vậy đấy."
"Đó đâu có phải nhiều chuyện." Giản Nhạc An liếc Quan Sam một cái nói tiếp: "Khó thấy em để tâm đến đàn ông, đây là chuyện tốt nhưng không được công tư lẫn lộn, em là bác sĩ do thầy đặc biệt dẫn về, còn một đám người chờ dịp chê bai, em bớt gây chuyện cho thầy nhờ.
Quan Sam thấy dáng vẻ cằn nhằn của Giản Nhạc An thật sự có chút buồn cười, cô duỗi tay cản lại: "Thầy ơi, thầy ơi, được rồi, em thề, nhất định sẽ không để cho người khác bắt thóp được thầy, yên tâm đi ạ."
"Bác sĩ Quan, đứa bé kia tỉnh rồi." Cửa phòng chăm sóc đặc biệt ở sau lưng được mở ra, y tá vội vã đi ra ngoài.
Quan Sam và Giản Nhạc An quay lại nhìn nhau một cái, đồng loạt đi vào.
Lúc Mạnh Khâm trở lại tiểu Bảo đã khôi phục ý thức, chỉ là cơ thể suy yếu, vẫn chưa chuyển sang phòng bệnh thường được.
Quan Sam đứng ngoài phòng bệnh, thấy Mạnh Khâm kiên nhẫn nói chuyện với tiểu Bảo, hình ảnh đặc biệt ấm áp, nhìn một chút trong lòng lại sinh ra cảm giác tương lai anh ấy nhất định sẽ là một người cha tốt.
Mạnh Khâm đi ra thấy Quan Sam đang ngẩn người, vì vậy đi tới phía cô: "Vất vả rồi, cảm ơn."
"Không sao cả, dù sao thì anh cũng thiếu em không ít ân tình, thêm một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít." Hai tay Quan Sam để trong túi quần bác sĩ, ngẩng đầu nhìn vào mắt Mạnh Khâm.
"Tôi đã đọc di thư, chị dâu sợ để lại tiểu Bảo một mình bơ vơ không nơi nương tựa cho nên mới đem nó tự tử chung." Mạnh Khâm chuyển đề tài.
Quan Sam suy xét gật đầu: "Cuối cũng vẫn là suy nghĩ tiêu cực, tại sao không thể nghĩ theo hướng tích cực, lão Hoàng nhất định không mong muốn kết cục như thế này."
Mạnh Khâm thở dài: "Nhìn cô đi, có người thông suốt hiểu được rằng được sống là rất tốt, có người lại như kiểu chị dâu, cuối cùng lại chọn cái chết để giải quyết vấn đề."
"Yêu một người thật không dễ dàng gì." Quan Sam cảm thán.
Mạnh Khâm nghe thấy nhưng không lên tiếng.
Rất nhanh Quan Sam đã nói câu tiếp theo: "Yên tâm đi, về sau nếu anh có xảy ra chuyện gì không hay, em nhất định sẽ không tìm đến cái chết."
Mạnh Khâm cạn lời, xoay người bỏ đi.
Quan Sam đi theo đằng sau nói: "Đi cái gì mà đi, em rất nghiêm túc đấy. Này, sao anh đi càng ngày càng nhanh vậy..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook