Y Quan Khắp Thành
Chương 70

Phó Vân Hiến bị súng bắn trọng thương chưa lành, không hơi đâu mà ứng phó quá nhiều người đến thăm, chưa được một lúc đã không giấu được vẻ khó chịu trên mặt. Văn Quân là người nhạy bén, lập tức hiểu được ý ông chủ, bèn đẩy cả đám luật sư trong phòng ra ngoài. Cho đến khi phòng bệnh chỉ còn mình Phó Vân Hiến, Hứa Lâm mới tiến vào.

Hứa Lâm ngồi bên giường, gọi một tiếng “thầy”, lại không nói gì nữa.

Phó Vân Hiến hỏi cậu ta xin thuốc.

Hứa Lâm săn sóc ông chủ, mặc dù bản thân không hút thuốc nhưng vẫn thủ một hộp trong người dựa theo sở thích của Phó Vân Hiến. Nhưng lúc này trước mắt là vết thương chưa lành, cậu ta lắc đầu nói: “Thầy Phó, thầy không thể hút thuốc.”

Trước giờ Phó Vân Hiến đều chưa từng coi nội quy là nội quy, thương thế càng nặng thì lại càng thèm thuốc, không hút không chịu được, lúc đối phương nói là không được hút trong phòng bệnh thì y nói: “Y tá tới thì tắt.”

“Ý em không phải thế.” Hứa Lâm ngẩng đầu, vội vàng giải thích, “Em sợ cơ thể thầy không chịu được.”

“Cậu không mong tôi chết sớm à?” Phó Vân Hiến nhìn Hứa Lâm, thấy nỗi niềm thân thiết trong mắt cậu ta không giống như là giả, khẽ cười nói, “Tôi chịu được.”

Hứa Lâm lấy thuốc ra đưa lên, Phó Vân Hiến châm thuốc, ngửa đầu ra sau hút một hơi.

Khói trắng vấn vít như một tấm màn, lượn lờ bay lên, ánh nắng giữa trưa rót qua cửa sổ, phòng bệnh thuần một màu trắng trở nên sáng sủa sạch sẽ.

“Quân Hán không thể giữ cậu được, tôi cho cậu ra nước ngoài học.” Phó Vân Hiến nói, “Nhật hoặc Đức, cậu chọn đi.”

Thái độ của Phó Vân Hiến rất cương quyết, giọng nói đanh thép chắc nịch, Hứa Lâm nhìn cũng không muốn chất vấn, cậu ta cụp mắt, tỏ vẻ nhẫn nhục chịu đựng, tình nguyện để vận mệnh an bài: “Sao cũng được.”

Phó Vân Hiến hơi nheo mắt lại quan sát đối phương, mắt Hứa Lâm vẫn đỏ hoe như rất oan ức, lại như áy náy. Bầu không khí quái lạ, cảm giác nóng ấm chẳng rõ lý do bốc lên trong phòng bệnh, như có người nấu không khí xung quanh bọn họ lên đến mức sôi sùng sục.

Ngày đó nếu không phải cảnh sát đặc nhiệm đột ngột xông vào, châm ngòi nổ mâu thuẫn, thì Phó Vân Hiến hoàn toàn có thể đưa Hứa Lâm đi một cách an toàn. Chuyện đầu tiên Phó Vân Hiến làm khi tỉnh lại sau ca mổ chính là nhờ mấy người bạn làm công an hỏi thăm, mới biết là tự dưng nhận được một cuộc điện thoại tố giác nặc danh nên mới phái cảnh sát đặc nhiệm ra quân cứu người.

Vấn đề quan trọng là ai báo cảnh sát. Hứa Lâm thì đang ở trong tay bọn cướp, không thể có thuật phân thân, một khi lũ bắt cóc này bị bắt thì cầm chắc cái chết, cũng không có chuyện bán đứng người một nhà. Tay sai của Mã Bỉnh Nguyên đều là tội phạm, khi Mã Bỉnh Tuyền bị bắt đã từng giằng co bằng súng với cảnh sát, y một mình tới cứu, một là vì tự tin, hai là cũng lo lắng nếu cảnh sát tùy tiện can dự vào thì sẽ khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

Vậy nên động cơ của người báo cảnh sát là cứu người hay giết người, vẫn là câu hỏi.

Phó Vân Hiến không thể nhìn ra đáp án của câu hỏi này từ trên mặt Hứa Lâm, y nói: “Hỏi cậu mấy câu, cậu có thể không trả lời.”

Hứa Lâm ngẩng đầu, ánh mắt đan cùng Phó Vân Hiến, không lên tiếng.

Phó Vân Hiến hỏi: “Chuyện cha và anh cậu xảy ra từ mười năm trước, khi đó cậu mới mười hai tuổi, không nơi nương tựa, lớn lên kiểu gì?”

Hứa Lâm nói: “Có bạn chăm sóc.”

Phó Vân Hiến hỏi: “Bạn nào? Tên gì?”

Hứa Lâm nói: “Bạn đồng hương ở quê, không nhớ tên nữa.”

Phó Vân Hiến hỏi: “Hứa Lâm thật đâu?”

Hứa Lâm nói: “Cậu ta… Cậu ta không ở trong nước.”

Phó Vân Hiến hỏi: “Cũng là đồng hương ở quê của cậu đưa cậu ta ra nước ngoài à?”

Hứa Lâm nói: “Cậu ta được một nhà hảo tâm giúp đỡ, sau đó ra nước ngoài.”

Phó Vân Hiến hỏi: “Sao các người lại biết được.”

Hứa Lâm nói: “Chúng tôi là hàng xóm, cùng sống trong khu ổ chuột, có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, dần dần không có gì giấu nhau nữa…”

Phó Vân Hiến hỏi: “Chỉ hai người các cậu? Hai đứa trẻ mười hai tuổi sống nương tựa vào nhau?”

Môi Hứa Lâm mấp máy, không thốt ra một chữ, chỉ chìm trong im lặng.

Đối phương tránh nặng tìm nhẹ, rõ ràng không nói sự thật, Phó Vân Hiến trầm ngâm một lúc, y nói: “Chắc chắn cậu biết ai báo cảnh sát.”

Khi Hồng Triệu Long vào tù thì Hồng Linh mới chỉ mười hai tuổi, thay đổi thân phận trong hệ thống của công an, tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận Hồ Thạch Ngân và mình, bày mưu tính kế để viện kiểm sát rút đơn kiện, lúc này lại có cảnh sát đặc nhiệm cứu người, đây không chỉ đòi hỏi nhiều năm quản lý và lập kế hoạch mà còn cần có đủ mối quan hệ và nguồn lực, chỉ một Hồng Linh đúng là khó lòng làm được. Phó Vân Hiến xác định, ngoại trừ thanh niên mới hơn hai mươi tuổi trước mắt, chắc chắn khi đó Hồng Triệu Long vẫn còn để lại một ít dư đảng, rất có thể người nọ giờ đang ở trong hệ thống công an, kiểm sát hoặc tòa án.

“Cậu ra nước ngoài du học, thành tài rồi thì về tìm tôi. Cậu có bản lĩnh thì tống tôi vào tù, tôi sẽ chờ. Nhưng đừng bao giờ liên lụy đến Hứa Tô nữa, em ấy không có bất cứ liên quan gì tới chuyện của cha và anh cậu, em ấy không nợ cậu.” Phó Vân Hiến giận tái mặt, nghiêm túc cảnh cáo, “Nếu động vào Hứa Tô một lần nào nữa, chặt một ngón tay là không đủ, tôi không độ lượng thế đâu.”

Hứa Lâm mơ hồ gật đầu. Thái độ của Phó Vân Hiến trực tiếp lại dứt khoát, rõ ràng là bức bách đe dọa nhưng cậu ta lại không căm hận, ngược lại còn cảm thấy ghen tị. Ghen tị với Hứa Tô.

Phó Vân Hiến nói: “Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, ai báo cảnh sát.”

“Thầy Phó, em…” Hứa Lâm ngập ngừng rất lâu, ngay khi quyết định nói ra gì đó thì bỗng có người tiến vào từ bên ngoài.

Hứa Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mặt ba người, Đường Dịch Xuyên, Phó Ngọc Trí, Hứa Tô.

Mỗi người một vẻ mặt.

Hứa Tô là quẫn bách, Phó Ngọc Trí là phẫn nộ, chỉ mỗi Đường Dịch Xuyên vẫn như thường ngày, gương mặt như hồ sâu thăm thẳm, không một gợn sóng.

Khi ba người ngồi xuống thì Hứa Lâm đã đi.

Đường Dịch Xuyên gọi Phó Vân Hiến là “Luật sư Phó”, Phó Vân Hiến gọi Đường Dịch Xuyên là “Công tố viên Đường”, hai người khách sáo qua loa một hồi, khi đang nói chuyện lại có luật sư khác tới thăm bệnh, mấy người ồ ạt tiến vào, có cả nam lẫn nữ.

Thấy phó cục trưởng Đường của Chi cục số 2 Viện Kiểm sát Thành phố thì đương nhiên phải chào hỏi, phần lớn đều chúc mừng anh thăng chức, có một nữ luật sư trông có vẻ nhiều chuyện thì nhân cơ hội xin làm quen: “Cục phó Đường trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn, chi bằng nhân dịp này nhân đôi niềm vui đi, mời mọi người cùng uống rượu mừng.”

Đường Dịch Xuyên mỉm cười: “Vẫn chưa đến lúc thích hợp mà.”

Chỉ có mình Hứa Tô không cảm nhận được kiểu cách nhà quan của Đường Dịch Xuyên. Phó cục trưởng Đường nói năng rất bình thường, trên mặt cũng là nụ cười thường trực, nhưng nụ cười này sặc chất ăn trên ngồi trốc, lạnh nhạt như băng giá. Nữ luật sư kia còn chưa hết hi vọng, hỏi một câu: “Cục phó Đường thích mẫu người thế nào, chúng tôi cùng nhau giúp đỡ tìm mối.”

Rất nhiều người hùa vào, ai cũng hỏi cùng một câu.

Đường Dịch Xuyên hờ hững liếc nhìn Hứa Tô, ánh mắt lại chuyển qua Phó Vân Hiến, nói: “Thanh tú ngây ngô một chút.”

Phó Vân Hiến nhíu mày.

Phó Ngọc Trí đột nhiên nổi giận, gào lên với anh ruột ngay trước mặt đám người: “Mẹ nó chứ anh quản người nhà anh đi!”

Không chờ Phó Vân Hiến tức giận, Phó Ngọc Trí đã bỏ đi, đã vậy còn hùng hổ tông cửa mà đi.

Không khí trở nên gượng gạo, các luật sư có mặt đều không có ý định khuấy động tranh chấp giữa hai anh em, chỉ chốc lát sau, mấy người còn lại cũng xin phép rời đi. Đường Dịch Xuyên nói với Hứa Tô: “Cậu cứ suy nghĩ về đề nghị của tôi nhé.” Sau đó anh cúi đầu chào Phó Vân Hiến, đi theo đám luật sư ra khỏi cửa.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Hứa Tô nhận ra không khí không ổn, hắn rụt cổ lại cũng định trốn theo mọi người.

Phó Vân Hiến nói: “Em ở lại.”

Hứa Tô không phủ nhận, lúc ăn chung bàn với Đường Dịch Xuyên hắn có hơi ý loạn tình mê, đàn ông mà, đều là động vật sống bằng mắt, hắn thật sự bị cục phó Đường vừa ưu tú vừa hoàn hảo ấy hấp dẫn.

Hứa Tô sợ Phó Vân Hiến hỏi đến chuyện này, quyết định chơi trò kẻ ác đi cáo trạng trước, mở miệng ra đã cắn một nhát: “Hứa Lâm hại chú mà chú  còn cứu nó, có phải có suy nghĩ hư hỏng gì với thằng nhãi đó không?”

“Không thể giữ lại ở Quân Hán nữa.” Phó Vân Hiến bị thương nặng, mà dù không bị thương nặng thì cũng lười giải thích với Hứa Tô, “Thu xếp xong rồi, cho cậu ta ra nước ngoài học.”

“Học cái chó gì, tống nó sang Đông Nam Á làm trai bao ấy. Trai trẻ thơm ngon ngọt nước như vậy, làm luật sư thì phí lắm -” Hứa Tô hầm hầm giận dữ, liên tục nói mấy câu chọc tức nhưng mặt lại vẫn câng câng, đến lúc nói xong câu cuối thì lại tự bật cười khúc khích.

Đây là thái độ muốn đánh trống lảng, Phó Vân Hiến cũng cười, nén giận thuận miệng dỗ hắn: “Được rồi, tống cậu ta đi.”

Lá gan Hứa Tô lớn lên theo từng ngày, chẳng nói chẳng rằng đã xoay người dạng chân ngồi lên Phó Vân Hiến. Hắn thầm nghĩ đối phương chịu tổn thương nặng nề như thế vì Hứa Lâm, một cái tát chắc chắn không hết giận, còn phải tát thêm cái nữa, nhưng lần này không thành công, chưa gì đã bị Phó Vân Hiến nhanh tay túm được cổ tay hắn, kéo người vào trong ngực.

“Đừng có ngọ nguậy!” Hứa Tô cố giãy ra, thúc cùi chỏ vào vết thương của y, Phó Vân Hiến trực tiếp mắng hắn, “Muốn làm góa phụ hả?”

Hứa Tô vốn còn muốn đấu tranh, nghe Phó Vân Hiến nói vậy xong thì lập tức cứng đờ người như xác chết. Hắn ngẩng đầu lên từ trong ngực Phó Vân Hiến, nhìn y chằm chằm. Biết rõ đối phương có khi đã cứng lên rồi, ý cười khó lường lóe lên trong đáy mắt, pha lẫn chút tình ý trêu đùa chọc ghẹo.

Phó Vân Hiến nghĩ về tình trạng cơ thể mình một chút, nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Tô: “Em ngậm vào đi, cẩn thận chút.”

Hứa Tô lập tức trượt người xuống, hắn cúi đầu vùi mặt vào giữa háng Phó Vân Hiến. Một tay cầm dương v*t Phó Vân Hiến ra sức vuốt ve, tay kia thủ dâm cho chính mình, nhịp điệu thống nhất, tiếng nước dính dớp phát ra.

Hứa Tô bắn trước nhưng ngọn lửa nơi đó của Phó Vân Hiến còn chưa đạt đỉnh, nhả ra ngậm vào lút cán mấy lần, Hứa Tô không vui nổi nữa, quai hàm hắn tê liệt rồi.

Phó Vân Hiến không thỏa mãn, ấn chặt đầu Hứa Tô xuống không cho hắn nhổm dậy.

“Mặt tôi tê… Để tôi đổi tư thế…” Không còn cách nào, Hứa Tô lại cởi quần ra tự mình ngồi lên rồi đưa đẩy. Sợ lão già kia bị thương nặng không chịu nổi kích thích nên hắn không dám cắm thẳng vào, chỉ kẹp chặt thứ kia vào giữa hai chân rồi cọ xát.

Phó Vân Hiến cởi áo len trên người Hứa Tô, lại vươn tay giải quyết cúc áo sơ mi của hắn, chậm rãi ve vuốt đầu ngực đối phương. Cứng ngắc như hạt lựu, ngón tay Phó Vân Hiến tùy tiện vân vê, Hứa Tô lập tức rung mình, mềm nhũn rên lên một tiếng, như thể sắp chảy ra thứ chất lỏng ngọt lành đến nơi.

“Vừa rồi Đường Dịch Xuyên nói gì với em.” Bộ phận sinh dục được ma sát quá thoải mái, bàn tay to lớn của Phó Vân Hiến đè lên vai hắn, dùng sức ấn xuống, quy đầu vốn đang ép chặt miệng hậu môn như thực sự muốn đi vào.

“Không… Không có gì thật mà!” Hứa Tô ré lên, mơ hồ nói, “Chú, sao hai người lại không hợp nhau thế?”

Phó Vân Hiến nói, thằng nhóc đó có tâm cơ quá sâu, không phải kẻ hiền lành gì.

Phó Vân Hiến nói, loại mặt trắng dựa vào đàn bà để leo lên, y ngứa mắt.

Đường Dịch Xuyên học cấp hai cấp ba ở Mỹ, có lẽ vì muốn dấn thân vào ngành tư pháp trong nước mà lại trở về thi vào đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Điều này cũng không có gì khó hiểu, không nói hệ thống luật pháp và tình hình trong nước của hai quốc gia khác nhau một trời một vực, việc xây dựng quan hệ với năm trường bốn khoa* cũng rất quan trọng.

*Năm trường gồm Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam, Đại học Khoa học và Chính trị và Luật Tây Bắc, Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam và Đại học Khoa học Chính trị và Luật Hoa Đông. Bốn khoa gồm Khoa Luật Đại học Bắc Kinh, Khoa Luật Đại học Nhân dân Trung Quốc, Khoa Luật Đại học Cát Lâm và Khoa Luật Đại học Vũ Hán.

Đường Dịch Xuyên rất xuất sắc, nhưng chỉ bằng xuất sắc thì rất khó để thăng tiến tằng tằng như vậy được. Hồi đại học Phó Ngọc Trí có một cô bạn gái, là con gái của giám đốc Chi cục số 3 của Viện kiểm sát thành phố, năm ba đại học, Đường Dịch Xuyên tự nhiên xông ra ngáng đường, quan hệ giữa ba người rất hỗn loạn, hoàn toàn không thể phân rõ ai là câu, ai là mồi, ai gặp dịp thì chơi, ai giả diễn thâm tình. Sau khi tốt nghiệp, Đường Dịch Xuyên thuận lợi tiến vào hệ thống kiểm sát, còn chủ động tới Chi cục số 2 thay vì Chi cục số 3 để tránh hiềm nghi, nhưng thật ra là đã có ý đồ khác từ trước. Chẳng bao lâu sau, anh chia tay với cô gái kia, trò cũ soạn lại, tiếp tục qua lại với bí thư Khương khi đó là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố, người ngoài cho rằng bọn họ là chú cháu ruột, e là chính anh tự tuồn tin đồn ra để cáo mượn oai hùm.

Trước kia Hứa Tô từng nghe rất nhiều tin đồn về Đường Dịch Xuyên nhưng chưa từng để trong lòng. Vận động lúc này còn mệt hơn cưỡi nghiêm túc, chờ đến khi tinh dịch của Phó Vân Hiến bắn nhoe nhoét lên mông mình, hắn bèn cẩn thận nằm nghiêng bên người y, nhắm mắt lại ngủ một lát. Lúc tỉnh thì thấy Phó Vân Hiến đã xuống giường, ngồi trên sô-pha phòng bệnh nhận điện thoại.

Phó Vân Hiến bị thương không nhẹ, không hơi đâu mà xã giao, kể cả Văn Quân báo cáo công việc, chưa được ba câu đã bị đuổi ra ngoài. Nhưng lúc này Phó Vân Hiến cực kỳ kiên nhẫn, chấp nhận mọi càn quấy của Tô An Na, liên tục “Ừ” “Ừ” đồng ý.

Tiếng Tô An Na rất lớn, giọng nữ cao vút vang khắp phòng bệnh khiến màng nhĩ người ta cũng nở ra. Yêu cầu bà ta đưa ra thật sự không tưởng tượng nổi, nào là muốn bán nhà, ký hợp đồng ủy thác với môi giới thì sợ bị lừa nên muốn nhờ Phó Vân Hiến đích thân kiểm định giúp mình.

Phó Vân Hiến nói: “Chị gửi hợp đồng lại đây, tôi sẽ bảo luật sư trong văn phòng kiểm tra kỹ lưỡng.”

Ai ngờ bà ta lại đổi chủ đề, hỏi Phó Vân Hiến: “Chú không hỏi tại sao cô bán nhà à?”

Tô An Na cũng không hơn Phó Vân Hiến bao nhiêu tuổi, tự gọi mình là cô còn cậy già mà lên mặt, vẻ mặt Phó Vân Hiến đã bắt đầu lộ ra mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Tại sao?”

Tô An Na nói: “Cô định mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô đó mà, dùng để đầu tư dưỡng lão, nhưng mà còn thiếu ít tiền nữa, chỉ đành bán cái nhà này đi…” Dừng một chút, bà ta nói, “Nhưng mà căn nhà cô định mua là nhà đang xây, năm sau mới bàn giao, trong khoảng thời gian này chắc cô với Tô Tô không có chỗ ở.”

Phó Vân Hiến ho một tiếng, hỏi: “Thiếu bao nhiêu?”

Tô An Na nói: “Còn thiếu hai triệu tám.”

Phó Vân Hiến lại hỏi: “Giá tổng cộng là bao nhiêu?”

Tô An Na nói: “Ba triệu.”

Ai có mẹ như Tô An Na ắt sẽ đều cảm thấy quá đáng, tiền không có một xu đã định mua nhà, rõ ràng có ý muốn gạt tiền người khác, Hứa Tô nghe mà mặt đỏ bừng xấu hổ không chịu nổi, vừa định bật dậy khỏi giường thì không ngờ Phó Vân Hiến lại ra dấu tay ý bảo hắn nằm xuống, y nói với Tô An Na: “Giữ chút tiền mặt mà phòng thân, tôi sẽ mua căn nhà đó cho.”

Tô An Na rối rít cảm ơn rồi cúp máy, vừa quay đầu đã hẹn Lưu Mai và Vương Á Cầm qua chơi mạt chược, bà ta đã kéo lại được sĩ diện trong cuộc ganh đua này, nóng lòng muốn khoe khoang với bọn họ.

Hứa Tô rất muốn nói gì đó về việc Tô An Na chỉ nhận tiền không nhận con trai, nhưng Phó Vân Hiến bảo hắn im miệng.

Đại luật sư Phó có tiền, cũng không bủn xỉn mà tiêu tiền cho người mình thích. Vừa mới bắn tinh, Hứa Tô mệt đến mức nằm bẹp trên giường, chân khẽ tách ra, mông vểnh lên, tinh dịch chảy dọc khe đùi, Phó Vân Hiến từ phía sau đi tới, dùng ngón tay làm hắn.

Cái miệng nhỏ phía dưới lập tức bừng bừng sức sống, mạnh mẽ hút lấy ngón tay của Phó Vân Hiến vào trong, Hứa Tô rên lên một tiếng, bất giác nhớ tới hôn lễ của Hạ Hiểu Phác. Mẹ của Hạ Hiểu Phác là một bà lão giản dị chất phác ở nông thôn, ăn mặc lòe loẹt sặc sỡ ở lễ cưới, ôm đầu con trai khóc rống lên, người biết thì hiểu rằng hai mẹ con đang khóc vì sung sướng, người không biết còn tưởng lễ cưới biến thành lễ tang, mình thì tới nhầm chỗ.

Hứa Tô rất hâm mộ. Hắn muốn đưa Cố Thiên Phượng tới Ôn Du Kim Đình chơi, hắn muốn giới thiệu cho Phó Vân Hiến một cách đầy hãnh diện và tự hào, đây mới là mẹ ruột của tôi.
Hết chương 70.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương