Y Quan Khắp Thành
Chương 5: Vì Dân

Hồi đại học ký túc của Hứa Tô có bốn người, giàu nhất chính là Bàng Thánh Nam, trung thực hiền lành nhất là Hàn Kiện, bản thân hắn thì coi như đứa ngu ngốc đần độn nhất, còn người bị ghen ghét nhất chính là Cù Lăng.

Ở đại học Hứa Tô và Cù Lăng cũng không quá thân thiết. Trách cũng chỉ có thể trách hắn quá tự ti, Cù Lăng quá xuất sắc lại sạch sẽ, tuấn tú chính trực lại nề nếp đâu ra đó, đi thi luôn xếp hạng đầu, thuộc vanh vách những khái niệm về pháp luật, luật lệ hay tư pháp, ngay đến số trang cũng không nhớ lầm. Vậy nên bọn họ vẫn hay trêu anh ta là Hammurabi, vừa khâm phục sự nghiêm túc của anh ta, cũng lại vừa mang theo chút châm chọc với kẻ chỉ biết lý thuyết mà không biết thực hành.

Điều làm Cù Lăng bị ghét nhiều hơn chính là anh ta có một cô bạn gái là hoa hậu giảng đường Trình Yên. Khác hoàn toàn với nhan sắc ngập tràn nhục dục của Bạch Tịnh, Trình Yên thanh tú nhã nhặn, không thu hút ánh nhìn nhưng lại quyến rũ. Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc trồng hoa đào khắp nơi, cứ mỗi độ xuân về là biếc màu xanh của lá, bung xòe màu hồng của hoa, Trình Yên cứ thế đi qua đi lại dưới tàng cây hoa đào để chờ Cù Lăng. Nói không phải phô trương thì ít nhất phải có tới một nửa sinh viên nam của ngôi trường này nhìn cảnh kia bằng ánh mắt thèm thuồng, như nghĩ đến vài chuyện lãng mạn hoặc xấu xa có thể xảy ra với nữ nhân vật chính trong bức tranh kia.

Lâu lâu Hứa Tô cũng từng đứng núi này trông núi nọ mà nghĩ đến.

Dù cho ong bướm muôn nẻo vồn vã dính chặt, con đường theo đuổi Trình Yên cũng chật vật gian nan nhưng tình cảm của cả hai lại rất ổn định, Cù Lăng vừa tốt nghiệp đại học thì đã vào viện kiểm sát, tình yêu hay sự nghiệp cũng vẹn cả đôi đường, như thể anh ta đã chiếm toàn bộ tất cả ưu thế của đàn ông dưới gầm trời này.

Nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì, Cù Lăng lên làm công tố viên chưa đầy hai năm, không rõ là chủ động hay bị động mà lại nghỉ việc.

Hứa Tô từng nghe Hàn Kiện kể về chuyện của Cù Lăng. Có một tên trộm đã chống trả quyết liệt khi bị truy bắt, bản thân tự ngã gãy xương bánh chè. Trộm cắp cấu thành hành vi cướp bóc, ít nhất cũng phải ngồi tù ba năm. Nhìn mọi chuyện rõ rành rành, chứng cứ vô cùng xác thực nhưng Cù Lăng chỉ dựa vào một bản ghi chép đã nhận định vụ án mà cơ quan công an chuyển giao sang có vấn đề, tên trộm kia còn chưa tốt nghiệp cấp hai, làm gì có chuyện lời từ miệng nói ra toàn là dẫn luật? Anh ta điều tra bằng chứng vài lần, cuối cùng cũng làm sáng tỏ được sự thật về vụ án, chính nhân viên công an đã chấp pháp bạo lực khiến người bị thương, rồi cả tập thể lại đưa ra chứng cớ giả.

Bên ngoài đều nói Công an – Kiểm sát – Tòa án có quan hệ mật thiết, nhưng đến lượt anh ta lại vì một tên trộm vặt mà va chạm với cơ quan công an, cuối cùng tên trộm kia không những không phải ngồi tù mà còn lấy được tiền bồi thường kếch xù, mấy cảnh sát có dính líu đến vụ này đều bị xử phạt.

Nghe đâu một trong những gã cảnh sát đó lại là bà con của một quan chức cấp cao.

Ba năm cùng trường cùng phòng ký túc, tất cả những ấn tượng mà Cù Lăng để lại cho Hứa Tô nói một cách hoa mỹ thì là bản thân kỹ tính nên chẳng có ai chơi, mà nói khó nghe thì là “ba không”, không cẩu thả, không thỏa hiệp và không thức thời.

Nhưng một Cù Lăng như vậy thì sao lại giết người? Hứa Tô nghĩ mãi mà không hiểu.

Nói chuyện mấy câu, cảm xúc của Trình Yên đã hoàn toàn vượt tầm kiểm soát, cô khóc lên khóc xuống, rằng lỗi là của tôi, không phải của anh ấy… Anh ấy thật sự bị oan…

Trình Yên khóc lóc thảm thiết, chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời kêu oan vào giữa ngày tuyết rơi tháng sáu, như thể vụ án này thật sự có gì đó khuất tất. Từ trước đến giờ Hứa Tô đều khá mềm lòng trước loài sinh vật mang tên mỹ nữ, luống cuống an ủi mấy câu rồi nói hôm nay cũng muộn rồi, nói qua điện thoại thì không thể nói tỉ mỉ và cụ thể tình hình vụ án, chẳng bằng hôm khác gặp nhau nói chuyện.

Trước khi cúp máy, Trình Yên đã tỏ ý rất rõ ràng, cô muốn cầu xin Hứa Tô giúp đỡ, hoặc chính xác hơn là cầu xin Phó Vân Hiến hỗ trợ. Phiên xét xử đầu tiên của Cù Lăng đã bị phán tội chết, chỉ biết hi vọng trông mong luật sư Phó tới xoay chuyển tình thế trong phiên phúc thẩm.

Hứa Tô không dám bảo đảm với Trình Yên, ấp a ấp úng cúp máy. Phó Vân Hiến vẫn luôn rất ghét chuyện hắn tùy tiện nhận án cho y, huống hồ đây cũng mới chỉ có lời nói một chiều của người nhà đương sự.

Hứa Tô lõa thể bò khỏi giường, tìm một cái áo sạch để thay rồi lại quay về nằm, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà.

Hắn nhớ lại hồi vừa mới giải ngũ trở về.

Hắn không có bằng cấp, lại chẳng có sở trường đặc biệt, mãi mà không tìm được việc lại còn phải gánh khoản nợ bài bạc của Tô An Na, số tiền chẳng lớn chẳng nhỏ nhưng cũng đủ bức chết một anh hùng hảo hán. Hứa Tô tìm bạn bè, nhờ người thân, chạy vạy khắp nơi không vay nổi một đồng, vào thời điểm chán nản và tuyệt vọng nhất, hắn buộc phải hạ mình xin bạn học cũ giúp đỡ. Bàng Thánh Nam có “mối thù cướp vợ” với hắn nên không thể tới vay, Hàn Kiện vừa nghe thấy hai chữ “vay tiền” là đã bắt đầu lảng tránh, nhưng ấy vậy mà người không thân nhất cũng không dư dả gì nhất trong đám là Cù Lăng lại quyết đoán đưa cho hắn tận hai mươi ngàn.

Dù không đủ để trả nợ nhưng cũng giúp hắn cầm cự được ba tháng, về sau mọi chuyện trở nên khá khẩm hơn mới định bụng trả cả vốn lẫn lãi cho đối phương là năm chục ngàn. Trong lòng Hứa Tô có cái sĩ diện của đàn ông, cho rằng nợ người ta một khoản thì mình thua một bậc, luôn chủ trương vay là phải trả, đền đáp đầy đủ. Nhưng Cù Lăng không chịu nhận, cười nói cậu thế này là buộc tôi cho vay nặng lãi, cứu lúc cấp bách chứ không cứu lúc nghèo nàn, ai rồi cũng có ngày nguy cấp, về sau anh em ta nếu có gập ghềnh trắc trở thì cậu cũng có thể giúp lại tôi là tốt rồi.

Áp lực nặng nề mệt mỏi đè lên người, Hứa Tô nhấc một cái gối tự úp lên mặt, thầm nghĩ hồi ấy cương quyết trả khoản tiền kia có phải tốt không.

Mãi cho đến thứ sáu Phó Vân Hiến mới đến văn phòng. Đại luật sư Phó là người bận rộn, trong tay ngồn ngộn án kiện, lại còn vừa mới tới đài truyền hình để ghi hình cho một chương trình thời sự trực tiếp tên là “Tầm nhìn Đông Phương”.

Thực ra Phó Vân Hiến không ham hố gì loại chương trình này, y ghét dài dòng, gì mà đánh đúng vào điểm tin nóng, rồi thì đấu đá lý lẽ pháp luật, Ban tuyên giáo gãi không đúng chỗ ngứa; không giải quyết vấn đề then chốt. Y đã có cả danh và lợi từ lâu, không thể so với những luật sư trẻ mới vào nghề, có được cơ hội đã muốn nở mày nở mặt trên truyền hình. Nhưng MC chương trình lại cố chấp gửi lời mời liên tục, nghe đâu sau lưng còn có tập đoàn tài chính lớn chống lưng, tình huống giữa hai bên rối rắm, quan hệ khó bề tách biệt, đến lúc này mới nể mặt đối phương.

Đôi khi Hứa Tô lại nghe được mấy chuyện bà tám của đám trợ lý luật trong văn phòng, từng nghe rất nhiều tai tiếng tình dục bất chính của MC kia, cũng từng gặp người thật việc thật tại văn phòng, da trắng mặt đẹp eo thon chân dài, đẹp trai đến độ nhìn thôi đã biết không phải người đứng đắn đàng hoàng, Hứa Tô liên tưởng tới Trịnh Thế Gia với thiết lập hình tượng “núi băng”, thầm nghĩ cái giới này đúng là không móc đâu ra đứa nào tử tế.

Khi Phó Vân Hiến bước vào văn phòng Quân Hán thì Hứa Tô đang quở trách dạy bảo cấp dưới trong văn phòng. Người kia tuổi xấp xỉ hắn, cũng đã làm chuyên viên hành chính hai năm ở Quân Hán, chưa kể còn tốt nghiệp trường luật danh giá, tiếc là thi mãi mà không qua được bài Kiểm tra Tư pháp Quốc gia, lại còn phải côi cút một thân một mình dốc sức làm việc, nào ăn, mặc, ở, đi lại, đâu cũng cần đến tiền, chỉ có thể khuất phục trước miếng cơm manh áo, vừa làm việc vừa đèn sách chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo.

“Lúc mẹ đẻ cậu ra chắc là thiếu tháng nhỉ, hai bên não chỉ lớn được một nửa. Bảo cậu đặt trước hội trường năm trăm người, cậu đã đến tận nơi xác nhận hay chưa? Âm thanh thì bé, khăn trải bàn thì bẩn, quan trọng nhất là sức chứa, có giẫm chồng lên nhau thì bét nhất cũng chỉ ních được ba trăm mạng.” Văn phòng Quân Hán có tới cả ngàn nhân viên, phòng hành chính phải đảm bảo lệnh ban xuống thì dưới phải thông, để cả văn phòng luật sư vận hành trôi chảy, đây cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Hứa Tô biết công việc này của mình khó khăn, thành ra chưa bao giờ dám sơ sót.

Chẳng qua, ỷ vào sự dung túng và yêu thích của Phó Vân Hiến mà ngày thường hắn cũng đã quen với việc tung hoành ngang ngược, hô mưa gọi gió, thành thử ra chẳng ai dám dây vào.

“Còn nữa, tôi vừa mới kiểm tra thí điểm một chút thì một phần ba số tờ rơi quảng bá in ra bị lem mực, nếu cậu không giải quyết cho xong trước giờ tan làm hôm nay thì cứ ngồi mà viết tay từng tờ một cho tôi!”

Một tên con trai nhã nhặn cao to, bị Hứa Tô chửi cho đỏ bừng cả mặt.

Nghe Văn Quân gọi điện tới nói ông chủ đã tới, lúc này hắn mới buông tha cho cậu chuyên viên nhỏ bị mình răn đe mắng mỏ hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn chán ghét phất tay bảo đối phương đi ra ngoài.

Ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa, hắn đã gọi giật người ta lại: “Này, Tiểu Giả.”

“Làm cái mặt như nhà có tang thế cho ai xem hả? Cậu vẫn còn làm như tôi đang bắt nạt cậu hay sao.” Hứa Tô liếc xéo bằng cặp mắt đào hoa, cười như chồn cáo chúc Tết gà, “Tôi bắt nạt cậu hả?”

Tiểu Giả lắp ba lắp bắp, lắc đầu nói: “Không, không có…”

Hứa Tô híp đôi mắt đào hoa, để lộ vẻ đe dọa như mèo cong đuôi: “Không thì tươi tỉnh lên tí xem nào, muốn làm thì làm, không muốn làm thì cút đi.”

Tiểu Giả đành phải cố rặn ra nụ cười, khom người lùi ra sau.

Tại đoạn đường trung tâm thành phố, với những tòa nhà văn phòng chọc trời, văn phòng Quân Hán chiếm ba tầng cao nhất, tổng diện tích vượt quá năm ngàn mét vuông, ấy là còn chưa tính tầng thượng. Văn phòng của Phó Vân Hiến tọa lạc tại tầng cao nhất của văn phòng Quân Hán, trang hoàng còn khí thế hoành tráng hơn cả phòng làm việc của giám đốc với gam màu lạnh chủ đạo thể hiện rõ cảm giác ưu tú vượt trội.

Hứa Tô đi qua bộ phận hình sự, ném một ánh mắt vừa sâu xa vừa phức tạp về hướng đám trợ lý luật đang tất bật ở khu làm việc chung, sau đó vào thang máy lên thẳng tầng ba.

Văn phòng của Phó Vân Hiến là dạng phòng suite với gian ngoài được sử dụng để làm việc, gian trong khá kín đáo có một chiếc sô-pha màu đen lớn, có những khi soạn tài liệu cả đêm, y sẽ ngủ ngay bên trong thay vì về nhà. Hứa Tô không thấy Văn Quân ngồi ở hành lang của khu làm việc chung, bỗng thấy buồn bực, hắn đi vào văn phòng của Phó Vân Hiến.

Ngay trước mặt là tấm ảnh chụp ban lãnh đạo trung ương đến thăm văn phòng Quân Hán. Trong ảnh không có Phó Vân Hiến nhưng lại có hai đệ tử của Phó Vân Hiến được ké tiếng, đi hai bên của vị lãnh đạo, cười tươi không thấy mắt, mang lại cảm giác rạng danh môn hộ. Có điều năm ngoái nhà nước đã đổi sang một nhóm nhiệm kỳ mới, bức ảnh chụp chung ở vị trí bắt mắt này cũng thức thời biết đường mà đổi sang vị lãnh đạo mới. Đi xa hơn vào trong là một giá sách bằng gỗ đàn hương màu đen, bên trên bày vô số công văn giấy mời, bằng khen còn cả một lá cờ thi đua, tám chữ lớn màu vàng được thêu bên trên là:

Có tài có đức, hùng biện vì dân.

Đây là cho một vụ án được lật lại mà Phó Vân Hiến biện hộ cho một đương sự đã ngồi tù oan mười chín năm trời, cha mẹ đầu tóc bạc phơ của đương sự cúi gằm mặt khóc lớn suốt dọc đường, sau đó đích thân treo lên. Mấy chục đơn vị truyền thông khắp nơi bu vào, chụp ảnh lia lịa lá cờ thưởng này, náo động không kém vụ án Hứa Văn Quân năm đó.

Còn có ít chuyện xảy ra trước lá cờ thưởng này.

Hai năm trước có một luật sư làm việc trong văn phòng, là một công tố viên rẽ ngang vào nghề, có lẽ bản tính sinh ra đã trách trời thương dân nên vẫn hay nhận một vài vụ hỗ trợ pháp luật miễn phí.

“Một năm làm hai vụ hỗ trợ pháp lý là hết nghĩa vụ, làm hơn năm vụ thì là có tình người, ông lại làm tận mười sáu,” Đứng trước lá cờ này, Phó Vân Hiến ngậm một điếu thuốc, bắt tréo chân đánh giá vị công tố viên có tuổi từ đầu đến chân, “phải nghĩ thế nào đây.”

Công tố viên già không nói chuyện, mồ hôi túa ra đầm đìa. Ông ta hơn Phó Vân Hiến chừng mười tuổi nhưng trước mặt Phó Vân Hiến vẫn khom lưng dạ dạ vâng vâng y như học sinh tiểu học.

Chẳng bao lâu sau, công tố viên lớn tuổi kia chủ động rời khỏi văn phòng Quân Hán, không biết là đi đâu.

Ngay trước đó một tuần, cũng ở trước lá cờ này, một phụ nữ trung niên mặc sơ mi hoa cũ rách chẳng hiểu làm sao lại xông vào văn phòng Quân Hán, quỳ gối bên ngoài phòng làm việc của Phó Vân Hiến, giơ một xấp thư khiếu nại dày cộp kêu oan hộ con mình.

Lúc đó Phó Vân Hiến còn đang truyền nghề cho mấy luật sư trẻ tuổi vừa mới vào làm ở văn phòng, bọn họ hỏi y bằng vẻ mặt ngưỡng mộ mong chờ, luật sư Phó ơi, phải làm sao mới có thể thành công được như anh? Phó Vân Hiến không quan tâm tới tiếng ồn ào bên ngoài, y cười nói, dồn hết sức lực để lo liệu năm vụ án vào một vụ án duy nhất, sau đó thu phí gấp năm mươi lần một vụ.

Trước lá cờ “hùng biện vì dân”, người đàn bà dập đầu xuống đất nghe cồm cộp, nói rằng con trai bị phán chung thân là oan uổng quá, chỉ cần tòa án còn không thay đổi phán quyết thì chị ta dù có táng gia bại sản cũng muốn đòi lại trong sạch cho con trai mình.

Người đàn bà nói bản thân vì đi gặp đại luật sư Phó mà đã thay bộ quần áo đẹp nhất trong nhà.

Phó Vân Hiến làm như không nghe thấy, y hơi giật ngón tay, bảo vệ lập tức tiến vào lôi người ra ngoài.

Vào những lúc như vậy, Hứa Tô đều cảm thấy hoảng hốt.

Hắn cũng là dân xuất thân học luật, hiểu rằng luật sư là một ngành nghề về hành pháp, là thiết lập chế độ hàng đầu, hơn nữa ý nghĩa tồn tại của luật sư tranh tụng án hình sự chính là nói chuyện thay “kẻ ác”, kìm hãm quyền lực công bành trướng quá đà chứ nào phải là thiên thần chính nghĩa như ảo tưởng của dân chúng bình sinh. Vẫn có câu thiện không mang binh, nghĩa không nuôi tiền*, huống hồ án hình sự ở Trung Quốc một năm phải đến hơn cả triệu vụ, án oan án sai sao có thể tránh được, có tội hay không có tội, có công hay không có công, kỹ năng của đại luật sư Phó có cao siêu hơn nữa thì cũng chẳng phải thần binh giáng trần, cũng chẳng có ba đầu sáu tay thì quản làm sao xuể.

*Xuất phát từ câu tục ngữ gốc là “Nhân từ không mang binh, nghĩa không nuôi tiền tài”, ý chỉ lòng nhân từ thì không thể dẫn theo binh lính đi đánh giặc, mà có lòng trượng nghĩa thì không nuôi nổi miệng ăn, không có tiền. Ở đây tác giả viết là “Thiện không mang binh”, ý nói lương thiện quá thì không thể làm được trò trống gì.

Mà dù như thế, hắn vẫn cảm thấy hoảng hốt vô cùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương