Y Quan Khắp Thành
-
Chương 42: Tỳ Hưu
Hứa Tô nói với Tưởng Tuyền rằng mình đã nói chuyện hợp tác cảnh sát luật sư cho giám đốc Bàng ở văn phòng, giám đốc văn phòng tỏ ý tán thành, cụ thể chi tiết thì hôm nào sẽ mời cô tới văn phòng nói chuyện.
Tưởng Tuyền nói với Hứa Tô, vừa rồi mình có gọi tới, Phó Vân Hiến nhận cuộc gọi.
Hứa Tô vừa nghe thì chân mềm nhũn, sợ đến mức ngồi phịch xuống đất.
Trước mặt Phó Vân Hiến, hắn chẳng cần mặt mũi gì, nhưng hắn cần mạng. Lão già kia nóng lên thì chính là đồ điên, không ai khống chế nổi, có khi lại giống như lần trước hoặc lần trước trước nữa, muốn đâm hắn lên trời, muốn dìm hắn xuống nước.
Hứa Tô cũng không biết rốt cuộc mình sợ cái gì, hắn và Tưởng Tuyền thanh sạch rõ ràng, gặp nhau cũng chỉ dừng lại ở cùng học tập, cùng nhau tiến bộ, đến giờ hai người cùng gánh một cái nồi pháp lý, tay còn chưa từng nắm.
Đang suy nghĩ lung tung, Phó Vân Hiến đã tiến về phía hắn. Hứa Tô đứng đối diện ban công, rõ ràng đang đón nắng nhưng lại cảm nhận được có bóng tối đang lại gần đằng sau, trùm lên người mình như bản chì. Hứa Tô nín thở mấy giây, hắn quay đầu lại ngẩng mặt, nở nụ cười quyến rũ, cất tiếng hát bằng giọng kinh kịch: “Đại vương…”
Phó Vân Hiến không mảy may biến sắc, nhấc chân đạp một cái.
Mông trúng một cước mạnh, Hứa Tô quỳ rạp xuống đất như con chó, còn chưa kịp vặc lại thì Phó Vân Hiến đã nhấc chân giẫm lên ngang hông hắn.
Phó Vân Hiến nói: “Nằm úp sấp xuống.”
Hứa Tô ngoan ngoãn nằm sấp.
Phó Vân Hiến lại nói: “Cởi quần ra.”
Hứa Tô cởi quần ra một chút, ngẫm lại thì lại thấy thiệt thòi, lên giọng cò kè: “Chú, tôi còn đang đói mà.”
Hứa Tô nghĩ chắc chắn Phó Vân Hiến định tử hình mình tại chỗ, nhưng Phó Vân Hiến lại không có ý định về mặt này, hoặc là nói, không có ý toàn diện. Chân y bắt đầu chuyển động, bàn chân lướt qua xương cụt của Hứa Tô, sau đó lại thoáng nghiêng sang một bên, bắt đầu dùng ngón chân cái di lên mông Hứa Tô. Đêm qua Hứa Tô làm điên quá, mông đã nở hoa lâu rồi, đặc biệt là rãnh sâu giữa hai mép mông, không đụng được, chỉ khẽ chạm vào là đau rát. Phó Vân Hiến chỉ thấy Hứa Tô đưa lưng về phía mình, không thấy hắn đang nhe răng trợn mắt, mà dù có thấy thì chân chưa chắc đã lưu tình, cái từ thương hương tiếc ngọc chỉ dùng cho nữ giới, đối đãi với đàn ông, đương nhiên là có thể vùi liễu dập hoa.
Bàn chân Phó Vân Hiến đặt lên bờ mông căng mẩy đàn hồi của Hứa Tô, khẽ giẫm lên hai cái rồi lại vươn ngón chân vào giữa háng hắn, cách quần lót chơi đùa lỗ sau của hắn. Quần lót bị ngón chân đẩy vào trong huyệt, Hứa Tô kêu loạn ưm a liên tục, hắn sợ đau.
Phó Vân Hiến làm như không biết, lại vùi chân vào giữa hai chân Hứa Tô, đặt lên dương v*t hắn để xoa nắn và đè ép lặp đi lặp lại.
Cho đến khi hông Hứa Tô mềm nhũn, chân run lẩy bẩy, mắt cũng đỏ lên, quần lót ướt nhẹp, Phó Vân Hiến mới dừng cuộc “giao lưu” ngập tràn ác ý này, xách cổ Hứa Tô lên: “Đi ăn cơm, tối nay tiếp tục xử lý em.”
Hứa Tô lại bị Phó Vân Hiến “xử lý”, hai người ôm rồi hôn, hôn rồi làm, thay đổi đủ loại tư thế, triền miên lại kịch liệt. Hứa Tô nói với Phó Vân Hiến mình còn muốn nữa, nhưng thực ra hắn hoàn toàn không muốn, tam quan sụp đổ rồi lại được dựng lên, lấy đâu ra chuyện dễ dàng mặc người giày vò rắn nát? Nhưng đồng thời hắn cũng thừa nhận bản thân là loại thần kinh cực kỳ thô, nghĩ mãi mà không hiểu thì tạm thời không nghĩ nữa, ngày còn dài, chẳng việc gì phải tự đi so đo với chính mình.
Ngày hôm sau vẫn ngủ đến tận khi Mặt Trời treo cao, lúc tỉnh dậy mới nhận ra Phó Vân Hiến đã không còn ở nhà nữa.
Người đẹp trong lòng, đâu ra chuyện quân vương còn tảo triều, nhưng Phó Vân Hiến không đi không được, chuyện liên quan tới thằng em ruột của y.
Vụ án Diêu Giác Dân tự nhiên xảy ra biến cố, Phó Ngọc Trí bị người ta tố cáo hối lộ nhân chứng làm giả lời khai, bị công an mời đi uống trà. Mà lần đi này người không ra nữa, trực tiếp bị tống vào trại tạm giam.
Phó Vân Hiến gọi cho bạn bè ở phòng tư pháp và sở công an để biết tình hình, xác nhận người tố cáo cũng chưa có bằng chứng xác đáng, vốn không thể cấu thành tội làm giả chứng cứ, nhưng y lại không vội cứu em trai ra khỏi song sắt. Đối phương hỏi y có muốn đánh tiếng không, Phó Vân Hiến nói không cần, dạy dỗ thằng hai một chút cũng tốt, tránh việc hắn không biết trời cao đất dày, lại tưởng cái bát cơm tranh tụng án hình sự này dễ ăn.
Đối phương cười nói, luật sư Phó nghiêm khắc với cả người mình.
Phó Vân Hiến hỏi, chuyện thằng hai có liên quan đến Đường Dịch Xuyên không?
Đối phương nói không biết được, cũng khó đảm bảo không phải do người mới ra uy với tiền nhiệm, phó viện trưởng viện kiểm sát muốn bố trí định tội cho một tên luật sư tranh tụng án hình sự là chuyện quá dễ dàng.
Phó Vân Hiến khẽ nhíu mày, nghĩ một lát rồi lại hỏi, Đường Dịch Xuyên có lai lịch thế nào?
Đối phương nói là từng nghe đồn đâu đó rằng bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật là chú ruột của anh, hình như gần đây lại thăng chức, lên nữa là vào trung ương rồi.
Phó Vân Hiến im lặng, đăm chiêu suy nghĩ.
Dù nói thế nào thì triển vọng của vụ án Diêu Giác Dân vẫn rất tốt. Tuy đến giờ Diêu Giác Dân vẫn còn ở trong trại tạm giam nhưng Bùi Tuyết đã tìm được người bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử thành công, xem ra chuỗi lý lẽ bào chữa do Phó Ngọc Trí tạo ra đã phát huy tác dụng, có hi vọng hoãn thi hành hình phạt. Bùi Tuyết vẫn còn nhớ rõ trước khi vào tù chồng mình từng nói sẽ thỉnh một ông tỳ hưu cho Phó Vân Hiến, bà ta thích ngọc chứ không thích vàng, vừa ra đã cho người đưa đến một mặt dây chuyền tỳ hưu phỉ thúy, đóng vào hộp nhung gói ghém xa xỉ cao cấp, đồng thời cũng được cao tăng khai quang.
Nhưng Bùi Tuyết không đích thân tới nhà. Tin Diêu Giác Dân gặp chuyện vừa truyền ra, cổ phiếu tụt mạnh ngay lập tức, chạm sàn ngay trong một ngày, ban giám đốc bức xúc chuyện Diêu Giác Dân đẩy tội cá nhân đút lót lên đầu công ty, thế nên cũng xúm vào làm khó Bùi Tuyết, hiện tại Vạn Nguyên thù trong giặc ngoài, tổn thương nguyên khí nặng nề, bà ta thực sự bận tối mắt không đi đâu được.
Ban đầu Phó Vân Hiến xin Diêu Giác Dân thứ này cũng chỉ là thuận miệng nói, hiện tại thấy vợ chồng Diêu Bùi dính vào kiện tụng sứt đầu mẻ trán, đủ thấy thứ đồ bé nhỏ này chưa chắc đã linh, nếu cho Hứa Tô có khi còn kéo thêm xui xẻo.
Mở hộp ra xem rồi ném luôn lên bàn làm việc. Vừa lúc Hứa Lâm tới đưa tài liệu, gõ cửa, sau khi được cho phép vào văn phòng, cậu ta liếc mắt đã thấy vật này.
Mới từ chỗ Hạ Hiểu Phác về, Hứa Lâm mang theo ít tài liệu, cũng đưa đến vài quan điểm. Đây là một trợ lý có tư duy, cậu ta cực kỳ am hiểu phong cách xử lý vụ án của đại luật sư Phó, hà khắc sắc sảo, nói một không nói hai, đôi khi thậm chí còn tiệm cận bảo thủ, chỉ mình Hứa Lâm là dám khuyên cũng dám can.
Nhưng lúc này khi báo cáo công việc cậu ta lại cứ không tập trung, ánh mắt hữu ý lại như vô tình liếc nhìn qua chỗ con tỳ hưu phỉ thúy, Phó Vân Hiến nhìn ra Hứa Lâm đang lơ là, y hỏi hắn: “Cậu biết cái này à?”
“Không biết nhiều, chỉ vừa mới học thôi ạ.” Hứa Lâm giải thích với Phó Vân Hiến rằng mình vừa mới đăng ký một lớp đào tạo giám định tác phẩm nghệ thuật, ngay buổi đầu đã giảng về phỉ thúy nên cũng học được chút đỉnh, biết được màu sắc, tính chất và mức độ trong suốt, cũng hiểu thế nào là băng chủng, nhu chủng và thủy tinh chủng*.
*Phỉ Thúy Băng Chủng đặc thù là bên ngoài hiện ra rất sáng bóng, bán trong suốt tới trong suốt, trong trẻo giống như băng, làm cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc oánh.
Thủy tinh chủng hoàn toàn trong suốt, trong suốt sáng bóng. Độ trong suốt của phỉ thúy khác với bảo thạch. Vòng tay có thủy tinh địa tốt nhìn qua trong suốt như thủy tinh, không có tạp chất.
Phó Vân Hiến cười cười: “Học chăm chỉ vậy à?”
Hứa Lâm cau mày, nghiêm túc nói: “Không phải hiếu học, mà luật sư hẳn là nên tích lũy nhiều thứ, tránh việc gặp vụ án liên quan thì mù tịt.”
Phó Vân Hiến biết Hứa Lâm đang tính toán cái gì. Vì bình sứ cổ xưa cuối cùng được đánh giá là văn vật làm giả, khiến cho Hứa Tô trở thành người có công lớn nhất trong vụ án của Bùi Tuyết, chắc chắn là cậu ta không phục. Phó Vân Hiến thích thanh niên với tính cách kiểu này, không cam chịu số phận, không muốn thua, chuyện gì cũng tranh đua lên trước, nơi nào cũng phải ló mặt vào. Thời trẻ y cũng như vậy.
Công bằng mà nói chàng thanh niên này có thể thành tài. Trước kia Phó Vân Hiến từng có hai đồ đệ, dù là Trần Trí hay Hạ Hiểu Phác thì đều không thông minh bằng Hứa Lâm, cũng không chu đáo như Hứa Lâm, nhìn tướng mạo thì Hứa Lâm và Hứa Tô tương tự nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, Hứa Lâm không bao giờ từ chối việc dùng những thủ đoạn trong vùng xám trong tranh tụng án hình sự để giành lợi ích cho thân chủ, ngược lại còn rất thích, thường đưa ra một vài ý tưởng khá khả thi.
Mà điểm đó cũng khiến Phó Vân Hiến cảm thấy vừa lòng.
Vậy nên y chẳng việc gì phải suy nghĩ phức tạp về điểm này trong lòng đối phương, huống hồ lần trước đuổi cậu ta ra khỏi văn phòng, cậu bạn nhỏ này không hề tỏ ra oán giận, cũng không ra cái vẻ không nghe lời không buông tha, vẫn tập trung công việc như trước, chỉ bằng khả năng kiềm chế bản thân này, quả thật cũng đáng để dùng.
“Đây là phỉ thúy mãn lục, chủng loại cũng tốt, chắc chắn rất đắt.” Hứa Lâm nhận được sự đồng ý của Phó Vân Hiến qua ánh mắt, cậu ta cầm con tỳ hưu phỉ thúy lên gần mình để quan sát, “Có điều nếu nói theo ngôn ngữ chuyên ngành thì màu lệch một cấp, giá kém mười lần, chút kiến thức ít ỏi em học được cũng chẳng kém người ngoài giới là bao, không phán đoán được.”
Trong mắt cậu ta ngập tràn ước ao, ngắm đi ngắm lại mặt dây chuyền, yêu thích không rời. Đứa trẻ nhà nghèo, cậu ta cảm thấy không thể tin được khi nhìn thấy thứ vô cùng quý giá như thế.
Phó Vân Hiến đã điều tra lai lịch của Hứa Lâm. Y đã thích Tào Tháo mặt trắng, đương nhiên ắt cũng có tính đa nghi, Hứa Lâm rất chừng mực, rất chu đáo, thành ra lại khiến người ta thấy khó chịu. Lúc này y tỉ mỉ quan sát thay đổi biểu cảm trên gương mặt Hứa Lâm, chỉ cảm thấy cử chỉ lời nói ngày thường của thằng nhóc này quá chững chạc già đời, vậy nên lúc này mới hiện ra vẻ ngây ngô đúng với tuổi thật của mình, ngược lại còn thấy đáng yêu. Phó Vân Hiến khẽ cười: “Nếu cậu thích thì cầm lấy mà chơi.”
“Thứ đắt thế này, lại tặng cho em sao?” Hứa Lâm chấn động, mắt mở to hỏi lại mấy tiếng, tay cầm mặt dây chuyền cũng run lên.
Thấy phản ứng này, Phó Vân Hiến lại càng buồn cười: “Sao nào, thầy tặng đồ cho đệ tử lại không vui à?”
Hai người không có nghi lễ bái sư chính thức nhưng lời này của Phó Vân Hiến rõ ràng đã coi cậu ta như đệ tử. Hứa Lâm ngỡ ngàng, muốn trả mặt dây chuyền lại, nhưng tay vừa mới đưa ra lại nắm chặt thu về. Cậu ta không nỡ. Dù không phải phỉ thúy vô giá, cậu ta cũng không nỡ. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Phó Vân Hiến tặng đồ cho cậu ta. Cậu ta dè dặt hỏi ý kiến đối phương: “Vậy em có thể mượn đeo một chút, nếu ngày nào đó rời khỏi Quân Hán, em sẽ trả lại cho thầy…”
Ngoài dự đoán, cậu bạn nhỏ này lại không tranh thủ cơ hội thể hiện lòng trung thành, ngược lại còn nói mình phải đi, Phó Vân Hiến hỏi: “Mới tới đã không chịu nổi nữa à?”
“Chỉ cần thầy không đuổi em đi, đương nhiên em muốn ở lại.” Hứa Lâm khẽ nói, thái độ cũng khiêm tốn e dè, “Ở cả đời cũng được…”
Nói đến đây thì lại hết thú vị. Mặc dù đời sống cá nhân của Phó Vân Hiến hoàn toàn không có tư cách kiểm điểm nhưng y vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc, không dính vào trai đã có chồng, tránh xa hoa cỏ gần hang. Cái trước thì y ngại phiền, cái sau thì chê không chuyên nghiệp, ngần ấy năm nuôi Hứa Tô bên người cũng chưa động vào, huống hồ là Văn Quân hay Hứa Lâm. Vẻ mất kiên nhẫn hơi lộ ra trên mặt Phó Vân Hiến, y phất tay bảo Hứa Lâm ra ngoài.
Hứa Lâm rời khỏi văn phòng của Phó Vân Hiến thì lại đụng mặt Hứa Tô, tuy đóng bộ comple nhưng mặc long bào mà không giống thái tử, trông y hệt như thằng vô lại. Cậu ta cảm thấy kẻ này ngứa mắt, dù có vẻ ngoài tuấn tú lôi cuốn thế nào đi nữa, thì cũng ngứa mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Lâm khó chịu, Hứa Tô khó chịu, kẻ địch gặp mặt, đỏ mắt căm thù.
Mắt Hứa Tô rất tinh, liếc qua đã thấy miếng phỉ thúy xanh biếc mượt mà kia, tay Hứa Tô cũng rất nhanh, loáng cái đã cướp phỉ thúy trong tay Hứa Lâm qua. Cầm lên nhìn, mặc dù hắn không biết nhiều về phỉ thúy nhưng cũng nhận ra thứ này không hề rẻ, nghĩ lại Hứa Lâm luôn đi theo con đường quý tử bần hàn, không thể gánh được thứ này, hắn bỗng thấy hơi chua chát mà hỏi: “Phó Vân Hiến đưa cho cậu à?”
Hứa Lâm lạnh mặt, cứng ngắc đáp: “Không phải việc của anh.”
“Thế nào là không phải việc của tôi?” Đối diện với cậu ta, Hứa Tô nhét mặt dây chuyền phỉ thúy vào trong túi quần, “Giờ tôi sẽ nói luôn cho chú, tôi muốn thứ này.”
Hứa Lâm đỏ hoe mắt, giọng nói run rẩy, tay siết chặt nắm đấm như muốn đánh người: “Anh trả lại cho tôi…”
Vui đùa mà thôi, sao phải làm như quân thù quân hằn thế. Hứa Tô nhìn Hứa Lâm đầy khó hiểu. Hắn cảm thấy thằng nhãi này ở trước mặt và sau lưng người khác là hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược, lần trước còn nhe nanh nhiếc móc cay nghiệt, giờ chẳng hiểu sao lại điềm đạm đáng thương thế này, đang bực bội thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ đằng sau, nặng nề lại mạnh mẽ, là người kia.
“Hứa Tô, trả lại cho người ta.”
Thứ gì đã cho thì như bát nước hắt đi, đại luật sư Phó nhất ngôn cửu đỉnh.
Hứa Tô ngỡ ngàng, không cam lòng mà đút tay vào túi, móc mặt dây chuyền phỉ thúy ra trả lại cho Hứa Lâm.
Hứa Lâm cảm kích nhìn Phó Vân Hiến, môi mấp máy một lát nhưng cũng không nói chữ nào. Cậu ta nhận lại mặt dây chuyền, cướp đường mà đi.
Hứa Tô đi theo Phó Vân Hiến vào văn phòng, còn chưa vào cửa đã gào lên: “Phó Vân Hiến, chú chịch tôi, còn muốn chịch đứa khác nữa!”
Trước giờ Phó Vân Hiến vẫn luôn đối xử hào phóng với tình nhân, có đôi khi chẳng cần bản thân phải bỏ tiền, những kẻ nịnh bợ đại luật sư Phó nhan nhản khắp nơi, mấy chuyện mượn hoa hiến Phật kiểu này đã làm bao lần rồi. Ong bướm hàng đàn, thế gian phồn hoa, đương nhiên Hứa Tô không trông mong gì chuyện từ nay về sau Phó Vân Hiến sẽ hồi tâm quay đầu. Người đàn ông này là động vật ăn thịt bẩm sinh, quen dùng ánh mắt mê người, giọng nói trầm thấp, cơ thể cường tráng để bao vây, bắt giữ rồi ăn sạch con mồi không chừa lại mảnh xương.
Hắn đã lún quá sâu.
Cũng rất tỉnh táo.
Trịnh Thế Gia chính là vết xe đổ.
Chẳng qua dư vị triền miên đêm qua vẫn còn vấn vít, mà cái kiểu người mới thay người cũ thế này cũng quá nhanh. Hứa Tô rất tức giận.
“Được thôi, không ngủ với người khác nữa, ngủ với em.” Phó Vân Hiến ôm Hứa Tô ngồi lên chân mình, dỗ dành hắn.
“Tôi vẫn cảm thấy Hứa Lâm kia có gì đó quai quái.” Mày bất nhân tao bất nghĩa, Hứa Tô hé môi đảo mắt, vắt hết óc ra hòng nói xấu, hắn muốn trả thù.
“Chú tặng em thứ tốt hơn.” Phó Vân Hiến chẳng quan tâm, không hề xem trọng chút tâm tư của Hứa Tô, y nói, bớt chút thời gian đến trung tâm giao dịch bất động sản, thêm tên em vào một nửa.
Tưởng Tuyền nói với Hứa Tô, vừa rồi mình có gọi tới, Phó Vân Hiến nhận cuộc gọi.
Hứa Tô vừa nghe thì chân mềm nhũn, sợ đến mức ngồi phịch xuống đất.
Trước mặt Phó Vân Hiến, hắn chẳng cần mặt mũi gì, nhưng hắn cần mạng. Lão già kia nóng lên thì chính là đồ điên, không ai khống chế nổi, có khi lại giống như lần trước hoặc lần trước trước nữa, muốn đâm hắn lên trời, muốn dìm hắn xuống nước.
Hứa Tô cũng không biết rốt cuộc mình sợ cái gì, hắn và Tưởng Tuyền thanh sạch rõ ràng, gặp nhau cũng chỉ dừng lại ở cùng học tập, cùng nhau tiến bộ, đến giờ hai người cùng gánh một cái nồi pháp lý, tay còn chưa từng nắm.
Đang suy nghĩ lung tung, Phó Vân Hiến đã tiến về phía hắn. Hứa Tô đứng đối diện ban công, rõ ràng đang đón nắng nhưng lại cảm nhận được có bóng tối đang lại gần đằng sau, trùm lên người mình như bản chì. Hứa Tô nín thở mấy giây, hắn quay đầu lại ngẩng mặt, nở nụ cười quyến rũ, cất tiếng hát bằng giọng kinh kịch: “Đại vương…”
Phó Vân Hiến không mảy may biến sắc, nhấc chân đạp một cái.
Mông trúng một cước mạnh, Hứa Tô quỳ rạp xuống đất như con chó, còn chưa kịp vặc lại thì Phó Vân Hiến đã nhấc chân giẫm lên ngang hông hắn.
Phó Vân Hiến nói: “Nằm úp sấp xuống.”
Hứa Tô ngoan ngoãn nằm sấp.
Phó Vân Hiến lại nói: “Cởi quần ra.”
Hứa Tô cởi quần ra một chút, ngẫm lại thì lại thấy thiệt thòi, lên giọng cò kè: “Chú, tôi còn đang đói mà.”
Hứa Tô nghĩ chắc chắn Phó Vân Hiến định tử hình mình tại chỗ, nhưng Phó Vân Hiến lại không có ý định về mặt này, hoặc là nói, không có ý toàn diện. Chân y bắt đầu chuyển động, bàn chân lướt qua xương cụt của Hứa Tô, sau đó lại thoáng nghiêng sang một bên, bắt đầu dùng ngón chân cái di lên mông Hứa Tô. Đêm qua Hứa Tô làm điên quá, mông đã nở hoa lâu rồi, đặc biệt là rãnh sâu giữa hai mép mông, không đụng được, chỉ khẽ chạm vào là đau rát. Phó Vân Hiến chỉ thấy Hứa Tô đưa lưng về phía mình, không thấy hắn đang nhe răng trợn mắt, mà dù có thấy thì chân chưa chắc đã lưu tình, cái từ thương hương tiếc ngọc chỉ dùng cho nữ giới, đối đãi với đàn ông, đương nhiên là có thể vùi liễu dập hoa.
Bàn chân Phó Vân Hiến đặt lên bờ mông căng mẩy đàn hồi của Hứa Tô, khẽ giẫm lên hai cái rồi lại vươn ngón chân vào giữa háng hắn, cách quần lót chơi đùa lỗ sau của hắn. Quần lót bị ngón chân đẩy vào trong huyệt, Hứa Tô kêu loạn ưm a liên tục, hắn sợ đau.
Phó Vân Hiến làm như không biết, lại vùi chân vào giữa hai chân Hứa Tô, đặt lên dương v*t hắn để xoa nắn và đè ép lặp đi lặp lại.
Cho đến khi hông Hứa Tô mềm nhũn, chân run lẩy bẩy, mắt cũng đỏ lên, quần lót ướt nhẹp, Phó Vân Hiến mới dừng cuộc “giao lưu” ngập tràn ác ý này, xách cổ Hứa Tô lên: “Đi ăn cơm, tối nay tiếp tục xử lý em.”
Hứa Tô lại bị Phó Vân Hiến “xử lý”, hai người ôm rồi hôn, hôn rồi làm, thay đổi đủ loại tư thế, triền miên lại kịch liệt. Hứa Tô nói với Phó Vân Hiến mình còn muốn nữa, nhưng thực ra hắn hoàn toàn không muốn, tam quan sụp đổ rồi lại được dựng lên, lấy đâu ra chuyện dễ dàng mặc người giày vò rắn nát? Nhưng đồng thời hắn cũng thừa nhận bản thân là loại thần kinh cực kỳ thô, nghĩ mãi mà không hiểu thì tạm thời không nghĩ nữa, ngày còn dài, chẳng việc gì phải tự đi so đo với chính mình.
Ngày hôm sau vẫn ngủ đến tận khi Mặt Trời treo cao, lúc tỉnh dậy mới nhận ra Phó Vân Hiến đã không còn ở nhà nữa.
Người đẹp trong lòng, đâu ra chuyện quân vương còn tảo triều, nhưng Phó Vân Hiến không đi không được, chuyện liên quan tới thằng em ruột của y.
Vụ án Diêu Giác Dân tự nhiên xảy ra biến cố, Phó Ngọc Trí bị người ta tố cáo hối lộ nhân chứng làm giả lời khai, bị công an mời đi uống trà. Mà lần đi này người không ra nữa, trực tiếp bị tống vào trại tạm giam.
Phó Vân Hiến gọi cho bạn bè ở phòng tư pháp và sở công an để biết tình hình, xác nhận người tố cáo cũng chưa có bằng chứng xác đáng, vốn không thể cấu thành tội làm giả chứng cứ, nhưng y lại không vội cứu em trai ra khỏi song sắt. Đối phương hỏi y có muốn đánh tiếng không, Phó Vân Hiến nói không cần, dạy dỗ thằng hai một chút cũng tốt, tránh việc hắn không biết trời cao đất dày, lại tưởng cái bát cơm tranh tụng án hình sự này dễ ăn.
Đối phương cười nói, luật sư Phó nghiêm khắc với cả người mình.
Phó Vân Hiến hỏi, chuyện thằng hai có liên quan đến Đường Dịch Xuyên không?
Đối phương nói không biết được, cũng khó đảm bảo không phải do người mới ra uy với tiền nhiệm, phó viện trưởng viện kiểm sát muốn bố trí định tội cho một tên luật sư tranh tụng án hình sự là chuyện quá dễ dàng.
Phó Vân Hiến khẽ nhíu mày, nghĩ một lát rồi lại hỏi, Đường Dịch Xuyên có lai lịch thế nào?
Đối phương nói là từng nghe đồn đâu đó rằng bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật là chú ruột của anh, hình như gần đây lại thăng chức, lên nữa là vào trung ương rồi.
Phó Vân Hiến im lặng, đăm chiêu suy nghĩ.
Dù nói thế nào thì triển vọng của vụ án Diêu Giác Dân vẫn rất tốt. Tuy đến giờ Diêu Giác Dân vẫn còn ở trong trại tạm giam nhưng Bùi Tuyết đã tìm được người bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử thành công, xem ra chuỗi lý lẽ bào chữa do Phó Ngọc Trí tạo ra đã phát huy tác dụng, có hi vọng hoãn thi hành hình phạt. Bùi Tuyết vẫn còn nhớ rõ trước khi vào tù chồng mình từng nói sẽ thỉnh một ông tỳ hưu cho Phó Vân Hiến, bà ta thích ngọc chứ không thích vàng, vừa ra đã cho người đưa đến một mặt dây chuyền tỳ hưu phỉ thúy, đóng vào hộp nhung gói ghém xa xỉ cao cấp, đồng thời cũng được cao tăng khai quang.
Nhưng Bùi Tuyết không đích thân tới nhà. Tin Diêu Giác Dân gặp chuyện vừa truyền ra, cổ phiếu tụt mạnh ngay lập tức, chạm sàn ngay trong một ngày, ban giám đốc bức xúc chuyện Diêu Giác Dân đẩy tội cá nhân đút lót lên đầu công ty, thế nên cũng xúm vào làm khó Bùi Tuyết, hiện tại Vạn Nguyên thù trong giặc ngoài, tổn thương nguyên khí nặng nề, bà ta thực sự bận tối mắt không đi đâu được.
Ban đầu Phó Vân Hiến xin Diêu Giác Dân thứ này cũng chỉ là thuận miệng nói, hiện tại thấy vợ chồng Diêu Bùi dính vào kiện tụng sứt đầu mẻ trán, đủ thấy thứ đồ bé nhỏ này chưa chắc đã linh, nếu cho Hứa Tô có khi còn kéo thêm xui xẻo.
Mở hộp ra xem rồi ném luôn lên bàn làm việc. Vừa lúc Hứa Lâm tới đưa tài liệu, gõ cửa, sau khi được cho phép vào văn phòng, cậu ta liếc mắt đã thấy vật này.
Mới từ chỗ Hạ Hiểu Phác về, Hứa Lâm mang theo ít tài liệu, cũng đưa đến vài quan điểm. Đây là một trợ lý có tư duy, cậu ta cực kỳ am hiểu phong cách xử lý vụ án của đại luật sư Phó, hà khắc sắc sảo, nói một không nói hai, đôi khi thậm chí còn tiệm cận bảo thủ, chỉ mình Hứa Lâm là dám khuyên cũng dám can.
Nhưng lúc này khi báo cáo công việc cậu ta lại cứ không tập trung, ánh mắt hữu ý lại như vô tình liếc nhìn qua chỗ con tỳ hưu phỉ thúy, Phó Vân Hiến nhìn ra Hứa Lâm đang lơ là, y hỏi hắn: “Cậu biết cái này à?”
“Không biết nhiều, chỉ vừa mới học thôi ạ.” Hứa Lâm giải thích với Phó Vân Hiến rằng mình vừa mới đăng ký một lớp đào tạo giám định tác phẩm nghệ thuật, ngay buổi đầu đã giảng về phỉ thúy nên cũng học được chút đỉnh, biết được màu sắc, tính chất và mức độ trong suốt, cũng hiểu thế nào là băng chủng, nhu chủng và thủy tinh chủng*.
*Phỉ Thúy Băng Chủng đặc thù là bên ngoài hiện ra rất sáng bóng, bán trong suốt tới trong suốt, trong trẻo giống như băng, làm cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc oánh.
Thủy tinh chủng hoàn toàn trong suốt, trong suốt sáng bóng. Độ trong suốt của phỉ thúy khác với bảo thạch. Vòng tay có thủy tinh địa tốt nhìn qua trong suốt như thủy tinh, không có tạp chất.
Phó Vân Hiến cười cười: “Học chăm chỉ vậy à?”
Hứa Lâm cau mày, nghiêm túc nói: “Không phải hiếu học, mà luật sư hẳn là nên tích lũy nhiều thứ, tránh việc gặp vụ án liên quan thì mù tịt.”
Phó Vân Hiến biết Hứa Lâm đang tính toán cái gì. Vì bình sứ cổ xưa cuối cùng được đánh giá là văn vật làm giả, khiến cho Hứa Tô trở thành người có công lớn nhất trong vụ án của Bùi Tuyết, chắc chắn là cậu ta không phục. Phó Vân Hiến thích thanh niên với tính cách kiểu này, không cam chịu số phận, không muốn thua, chuyện gì cũng tranh đua lên trước, nơi nào cũng phải ló mặt vào. Thời trẻ y cũng như vậy.
Công bằng mà nói chàng thanh niên này có thể thành tài. Trước kia Phó Vân Hiến từng có hai đồ đệ, dù là Trần Trí hay Hạ Hiểu Phác thì đều không thông minh bằng Hứa Lâm, cũng không chu đáo như Hứa Lâm, nhìn tướng mạo thì Hứa Lâm và Hứa Tô tương tự nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, Hứa Lâm không bao giờ từ chối việc dùng những thủ đoạn trong vùng xám trong tranh tụng án hình sự để giành lợi ích cho thân chủ, ngược lại còn rất thích, thường đưa ra một vài ý tưởng khá khả thi.
Mà điểm đó cũng khiến Phó Vân Hiến cảm thấy vừa lòng.
Vậy nên y chẳng việc gì phải suy nghĩ phức tạp về điểm này trong lòng đối phương, huống hồ lần trước đuổi cậu ta ra khỏi văn phòng, cậu bạn nhỏ này không hề tỏ ra oán giận, cũng không ra cái vẻ không nghe lời không buông tha, vẫn tập trung công việc như trước, chỉ bằng khả năng kiềm chế bản thân này, quả thật cũng đáng để dùng.
“Đây là phỉ thúy mãn lục, chủng loại cũng tốt, chắc chắn rất đắt.” Hứa Lâm nhận được sự đồng ý của Phó Vân Hiến qua ánh mắt, cậu ta cầm con tỳ hưu phỉ thúy lên gần mình để quan sát, “Có điều nếu nói theo ngôn ngữ chuyên ngành thì màu lệch một cấp, giá kém mười lần, chút kiến thức ít ỏi em học được cũng chẳng kém người ngoài giới là bao, không phán đoán được.”
Trong mắt cậu ta ngập tràn ước ao, ngắm đi ngắm lại mặt dây chuyền, yêu thích không rời. Đứa trẻ nhà nghèo, cậu ta cảm thấy không thể tin được khi nhìn thấy thứ vô cùng quý giá như thế.
Phó Vân Hiến đã điều tra lai lịch của Hứa Lâm. Y đã thích Tào Tháo mặt trắng, đương nhiên ắt cũng có tính đa nghi, Hứa Lâm rất chừng mực, rất chu đáo, thành ra lại khiến người ta thấy khó chịu. Lúc này y tỉ mỉ quan sát thay đổi biểu cảm trên gương mặt Hứa Lâm, chỉ cảm thấy cử chỉ lời nói ngày thường của thằng nhóc này quá chững chạc già đời, vậy nên lúc này mới hiện ra vẻ ngây ngô đúng với tuổi thật của mình, ngược lại còn thấy đáng yêu. Phó Vân Hiến khẽ cười: “Nếu cậu thích thì cầm lấy mà chơi.”
“Thứ đắt thế này, lại tặng cho em sao?” Hứa Lâm chấn động, mắt mở to hỏi lại mấy tiếng, tay cầm mặt dây chuyền cũng run lên.
Thấy phản ứng này, Phó Vân Hiến lại càng buồn cười: “Sao nào, thầy tặng đồ cho đệ tử lại không vui à?”
Hai người không có nghi lễ bái sư chính thức nhưng lời này của Phó Vân Hiến rõ ràng đã coi cậu ta như đệ tử. Hứa Lâm ngỡ ngàng, muốn trả mặt dây chuyền lại, nhưng tay vừa mới đưa ra lại nắm chặt thu về. Cậu ta không nỡ. Dù không phải phỉ thúy vô giá, cậu ta cũng không nỡ. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Phó Vân Hiến tặng đồ cho cậu ta. Cậu ta dè dặt hỏi ý kiến đối phương: “Vậy em có thể mượn đeo một chút, nếu ngày nào đó rời khỏi Quân Hán, em sẽ trả lại cho thầy…”
Ngoài dự đoán, cậu bạn nhỏ này lại không tranh thủ cơ hội thể hiện lòng trung thành, ngược lại còn nói mình phải đi, Phó Vân Hiến hỏi: “Mới tới đã không chịu nổi nữa à?”
“Chỉ cần thầy không đuổi em đi, đương nhiên em muốn ở lại.” Hứa Lâm khẽ nói, thái độ cũng khiêm tốn e dè, “Ở cả đời cũng được…”
Nói đến đây thì lại hết thú vị. Mặc dù đời sống cá nhân của Phó Vân Hiến hoàn toàn không có tư cách kiểm điểm nhưng y vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc, không dính vào trai đã có chồng, tránh xa hoa cỏ gần hang. Cái trước thì y ngại phiền, cái sau thì chê không chuyên nghiệp, ngần ấy năm nuôi Hứa Tô bên người cũng chưa động vào, huống hồ là Văn Quân hay Hứa Lâm. Vẻ mất kiên nhẫn hơi lộ ra trên mặt Phó Vân Hiến, y phất tay bảo Hứa Lâm ra ngoài.
Hứa Lâm rời khỏi văn phòng của Phó Vân Hiến thì lại đụng mặt Hứa Tô, tuy đóng bộ comple nhưng mặc long bào mà không giống thái tử, trông y hệt như thằng vô lại. Cậu ta cảm thấy kẻ này ngứa mắt, dù có vẻ ngoài tuấn tú lôi cuốn thế nào đi nữa, thì cũng ngứa mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Lâm khó chịu, Hứa Tô khó chịu, kẻ địch gặp mặt, đỏ mắt căm thù.
Mắt Hứa Tô rất tinh, liếc qua đã thấy miếng phỉ thúy xanh biếc mượt mà kia, tay Hứa Tô cũng rất nhanh, loáng cái đã cướp phỉ thúy trong tay Hứa Lâm qua. Cầm lên nhìn, mặc dù hắn không biết nhiều về phỉ thúy nhưng cũng nhận ra thứ này không hề rẻ, nghĩ lại Hứa Lâm luôn đi theo con đường quý tử bần hàn, không thể gánh được thứ này, hắn bỗng thấy hơi chua chát mà hỏi: “Phó Vân Hiến đưa cho cậu à?”
Hứa Lâm lạnh mặt, cứng ngắc đáp: “Không phải việc của anh.”
“Thế nào là không phải việc của tôi?” Đối diện với cậu ta, Hứa Tô nhét mặt dây chuyền phỉ thúy vào trong túi quần, “Giờ tôi sẽ nói luôn cho chú, tôi muốn thứ này.”
Hứa Lâm đỏ hoe mắt, giọng nói run rẩy, tay siết chặt nắm đấm như muốn đánh người: “Anh trả lại cho tôi…”
Vui đùa mà thôi, sao phải làm như quân thù quân hằn thế. Hứa Tô nhìn Hứa Lâm đầy khó hiểu. Hắn cảm thấy thằng nhãi này ở trước mặt và sau lưng người khác là hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược, lần trước còn nhe nanh nhiếc móc cay nghiệt, giờ chẳng hiểu sao lại điềm đạm đáng thương thế này, đang bực bội thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ đằng sau, nặng nề lại mạnh mẽ, là người kia.
“Hứa Tô, trả lại cho người ta.”
Thứ gì đã cho thì như bát nước hắt đi, đại luật sư Phó nhất ngôn cửu đỉnh.
Hứa Tô ngỡ ngàng, không cam lòng mà đút tay vào túi, móc mặt dây chuyền phỉ thúy ra trả lại cho Hứa Lâm.
Hứa Lâm cảm kích nhìn Phó Vân Hiến, môi mấp máy một lát nhưng cũng không nói chữ nào. Cậu ta nhận lại mặt dây chuyền, cướp đường mà đi.
Hứa Tô đi theo Phó Vân Hiến vào văn phòng, còn chưa vào cửa đã gào lên: “Phó Vân Hiến, chú chịch tôi, còn muốn chịch đứa khác nữa!”
Trước giờ Phó Vân Hiến vẫn luôn đối xử hào phóng với tình nhân, có đôi khi chẳng cần bản thân phải bỏ tiền, những kẻ nịnh bợ đại luật sư Phó nhan nhản khắp nơi, mấy chuyện mượn hoa hiến Phật kiểu này đã làm bao lần rồi. Ong bướm hàng đàn, thế gian phồn hoa, đương nhiên Hứa Tô không trông mong gì chuyện từ nay về sau Phó Vân Hiến sẽ hồi tâm quay đầu. Người đàn ông này là động vật ăn thịt bẩm sinh, quen dùng ánh mắt mê người, giọng nói trầm thấp, cơ thể cường tráng để bao vây, bắt giữ rồi ăn sạch con mồi không chừa lại mảnh xương.
Hắn đã lún quá sâu.
Cũng rất tỉnh táo.
Trịnh Thế Gia chính là vết xe đổ.
Chẳng qua dư vị triền miên đêm qua vẫn còn vấn vít, mà cái kiểu người mới thay người cũ thế này cũng quá nhanh. Hứa Tô rất tức giận.
“Được thôi, không ngủ với người khác nữa, ngủ với em.” Phó Vân Hiến ôm Hứa Tô ngồi lên chân mình, dỗ dành hắn.
“Tôi vẫn cảm thấy Hứa Lâm kia có gì đó quai quái.” Mày bất nhân tao bất nghĩa, Hứa Tô hé môi đảo mắt, vắt hết óc ra hòng nói xấu, hắn muốn trả thù.
“Chú tặng em thứ tốt hơn.” Phó Vân Hiến chẳng quan tâm, không hề xem trọng chút tâm tư của Hứa Tô, y nói, bớt chút thời gian đến trung tâm giao dịch bất động sản, thêm tên em vào một nửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook