Trông thấy người đàn ông tóc trắng chói mắt ngồi dậy sau ghế salon, trong đầu Khước Hạ chỉ có một suy nghĩ: Đây là nghiệt duyên gì vậy chứ?

Sau mấy giây lấy lại bình tĩnh, Khước Hạ hỏi: "Vừa rồi anh đã nghe thấy hết đoạn đối thoại của tôi và ông ta rồi sao?"

"Cái này còn phải xem cái "vừa rồi" của cô là từ lúc nào đã." Trần Bất Khác dựa vào ghế salon, đôi mắt đen láy không tỉnh táo lắm híp lại, cả người tràn ngập vẻ không tập trung: "Có người nói chuyện phiếm đánh thức tôi nên những câu tiếp theo tôi không thể không nghe."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba chữ "không thể không" này bị chất giọng vừa tỉnh ngủ vừa lười biếng vừa thân sâu của người đàn ông nọ bắt chẹt.

Vừa nói anh vừa giơ tay lên, tùy tiện xoa xoa mái tóc trắng toát của mình, xương ngón tay thon dài hơi gập lại lộ ra từ kẽ tóc, đường cong cực kỳ gợi cảm.

Mái tóc che mất một nửa mi mắt anh khiến đường nét ngũ quan vốn hơi sâu hơn người bình thường của anh lại càng mạnh mẽ khêu gợi hơn. Chỉ là cái dáng vẻ không tình nguyện kia thật sự khiến người ta phải ngứa răng.

Khước Hạ không có phản ứng gì: "Tôi hy vọng anh có thể coi như chưa nghe thấy gì cả."

"?" Có vẻ như Trần Bất Khác bị sự bình tĩnh của cô chọc cười. Anh nhướng mày lên từ cơn buồn ngủ rồi lại cụp mắt về: "Đây coi như là đang ra lệnh đấy à?"

Khước Hạ: "Cầu xin."

Trần Bất Khác: "Nghe chẳng giống gì cả."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vậy phải thế nào mới giống?" Cô gái ngước mắt lên, đôi môi mềm mại đỏ mọng cong lên đầy đùa cợt: "Hay là tôi quỳ xuống dập đầu với anh một cái nhé?"

Trần Bất Khác: "?"

Sau đó là một khoảng lặng bao trùm.

Một tay Trần Bất Khác nắm lấy phần lưng dựa của ghế salon, mượn lực đứng dậy, đôi chân thon dài nhún một cái rồi từ sau ghế salon tung người ra mặt đất phía trước.

Mí mắt mỏng manh của Khước Hạ bất an giật giật. Sự cảnh giác vừa tản đi lại từ từ tụ lại đầy đáy mắt cô.

Từ một màn vừa rồi, cô đã có thể xác định được rằng có thể mình đánh không lại người này.

Mà cái người trông hoàn toàn chẳng giống người biết võ kia lại nhảy ra ghế salon, sau khi rơi xuống đất rồi cũng không làm gì cả.

Anh thả lỏng người, chỉ chống hai tay ra lưng ghế sô pha cao cao phía sau, đôi chân thon dài bắt chéo buông lỏng, dựa vào ưu thế cơ thể cao ngồng của mình mà dùng khuôn mặt đẹp trai với nụ cười lạnh nhạt kia nhìn cô chằm chằm.

Sau đó Trần Bất Hạ chậm rãi hất cằm lên một cái.

Khước Hạ mặt vô cảm: "Gì thế?"


"Chẳng phải cô muốn dập đầu với tôi một cái sao?" Trần Bất Khác kéo lỏng cổ áo ra, những lọn tóc trắng phất qua đôi mắt đen láy khiến giọng nói của anh càng lười biếng hơn: "Dập đầu đi, tôi chuẩn bị xong rồi."

Khước Hạ: "?"

Anh có phải là người không thế?

Khước Hạ tức giận đến mức bật cười, quay mặt đi chỗ khác.

Cô cười lên rất đẹp mắt. Đôi mắt ngày thường hay rũ xuống cũng cong lên thành một độ cong nhỏ, ánh mắt sâu thẳm sáng ngời, trông như điểm thêm một chút tươi sáng lên bức tranh thủy mặc xinh đẹp yên tĩnh vậy.

Vừa sinh động vừa rạng rỡ, khiến người ta không rời mắt đi được.

Đáng tiếc tới thì nhanh mà đi cũng nhanh.

Trần Bất Khác chưa kịp nhìn thêm thì cô gái đã cúi đầu lấy chiếc điện thoại di động đang rung không ngừng từ trong túi quần ra. Lúc nhìn về phía màn hình, chẳng hiểu tại sao cô lại khựng lại mất giây. Đến khi cô ngẩng đầu một lần nữa rồi nhận điện thoại thì mặt mày cô đã lại trống rỗng không còn chút cảm xúc nào nữa.

Người gọi tới là Tần Chỉ Vi: "Cô tới sảnh lớn tìm tôi đi."

Khước Hạ: "Bây giờ sao?"

"Đương nhiên là bây giờ rồi, nếu không thì tôi gọi điện thoại cho cô làm gì." Tần Chỉ Vi không vui: "Cô đang ở đâu vậy? Sao tôi đến nhà vệ sinh cũng không tìm được cô thế?"

"..."

Khước Hạ không tiếng động ngước mắt lên, đối mắt với người đàn ông đang thờ ơ chống lên ghế salon nhìn về phía mình.

Nếu để Tần Chỉ Vi nhìn thấy mình và Trần Bất Khác đang ở chung một phòng, đại khái là có thể cô chiêu sẽ nổi điên nguyên cả năm với cô mất.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy âm u.

Khước Hạ chậm rãi nhíu mày lại, cơ thể vô thức cách xa cái tên gieo hoạ kia nửa bước. Cô xoay người kéo cửa phòng chỉnh trang ra.

Tạm thời ngoài cửa không có ai cả.

"Bây giờ tôi qua liền." Khước Hạ vừa mới định bước ra bên ngoài.

"Không dập đầu cũng được thôi." Người đàn ông sau lưng cô chợt cười: "Ngay cả một lời nói cũng không có nốt. Cô thật sự không sợ tôi sẽ nói ra à?"

"!"

Bước chân của Khước Hạ đột nhiên dừng lại.


Tần Chỉ Vi trong điện thoại đã nhạy cảm lên tiếng: "Vừa rồi là giọng của ai vậy? Bên chỗ cô có người khác à?"

Khước Hạ: "..."

Đây là lần đầu tiên cô chê tính năng thu âm thanh trong điện thoại thông minh của mình quá hiệu quả.

"Có, một người qua đường mà thôi." Khước Hạ thuận miệng đối phó qua loa một câu, đồng thời còn vô cảm liếc nhìn Trần Bất Khắc một cái nữa.

Bị cảnh cáo rồi.

Trần Bất Khác dựa vào ghế salon, nụ cười càng rõ ràng hơn.

"Bây giờ tôi qua đó liền."

Sau khi cúp máy, Khước Hạ cất điện thoại di động đi rồi nói với người trong phòng mà đầu còn không thèm ngẩng lên: "Dùng bí mật anh muốn giải nghệ kia để trao đổi. Ân oán giữa chúng ta coi như thanh toán xong xuôi."

Nói xong, cô nhấc chân muốn đi.

"Này." Nhưng Trần Bất Khác lại như không hề nghe thấy. Anh cười đầy hàm ý: "Nói lời tạm biệt đi."

Khước Hạ: "..."

"Nhanh lên chút xem nào."

Khước Hạ nhắm hai mắt, đè những dòng suy nghĩ trong lòng xuống: "Hẹn gặp lại."

Sau khi ra ngoài cô lập tức hối hận.

Phải nói là bái bai, sau này đừng gặp lại nữa mới đúng chứ. Lần nào nhìn thấy người này là lần đó cô chẳng gặp chuyện gì tốt lành cả.

Lúc cánh cửa khép lại chỉ còn một cái khe hẹp.

Khước Hạ đang chuẩn bị rời đi nghe người đàn ông sau lưng mình cười: "Được thôi, hẹn gặp lại."

"..."

Trong phòng, Trần Bất Khác cụp nửa mắt xuống, tùy tiện gửi một câu "Lại đây" cho Trương Khang Thịnh đang thúc giục mình qua điện thoại.


Anh không nhắc nhở cô.

Trao đổi tiền với tiền mới gọi là ân oán xong xuôi.

Còn trao đổi bí mật với bí mật thì chỉ có thể gọi là ân oán gấp đôi thôi.

.

Ân oán gấp đôi hiển nhiên không chỉ là nghiệt duyên giữa Khước Hạ và Trần Bất Khác.

Khi nhìn thấy trong số những người đang đứng cạnh Tần Chỉ Vi có Diêu Sam Vân mặt mày đầy ác ý, Khước Hạ lập tức có dự cảm xấu.

Mà Tần Chỉ Vi ở phía đối diện thì vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bảo vệ của phòng tiệc đang kiểm tra từng cái tên trong danh sách.

"... Rất xin lỗi, quý khách này thật sự không có tên trong danh sách khách mời. Dựa theo quy định thì chúng tôi không thể để cô ấy ở lại nơi này được."

"Tôi nói rằng người này là trợ lý đi vào cùng tôi. Cô ta tới đưa đồ cho tôi cơ mà." Những ánh mắt hướng tới từ bốn phương tám hướng khiến vẻ mặt Tần Chỉ Vi bối rối. Cô ta lạnh lùng nói với người đàn ông là bảo vệ kia: "Anh đuổi cô ta ra ngoài như thế thì mặt mũi tôi vứt đi đâu?"

Đối phương làm khó: "Cô Tần."

"Được rồi được rồi, mọi người đều hiểu cả mà, không cần phải ầm ĩ khó coi như vậy." Diêu Sam Vân xem kịch vui đủ rồi mới đứng ra rất đúng lúc: "Có mấy lời hình như cô Tần nói sai rồi thì phải. Theo như tôi biết thì cô gái này cũng không phải là trợ lý của cô mà là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty truyền thông Thiên Nhạc, đúng chứ?"

Tần Chỉ Vi bị bóc trần lời nói dối thì tâm trạng kém đi nhiều. Tuy nhiên, cô ta không tiện trút giận lên người Diêu Sam Vân nên chỉ có thể mặt lạnh tanh làm như không nghe thấy gì.

Tầm mắt của Diêu Sam Vân hướng về phía Khước Hạ, cố ý bày ra vẻ mặt mờ ám khiến người ta chán ghét: "Cô tên là Khước, Khước cái gì ấy nhỉ?"

"..."

Khước con mẹ nhà ông.

Khước Hạ vẫn cực kỳ thản nhiên đứng xem trò khỉ của ông ta.

Sự u ám chất đầy dưới đáy mắt Diêu Sam Vân nhưng trên mặt thì lại cười rất tươi: "Ồ, tôi nhớ ra rồi. Khước Hạ phải không? Mấy năm trước ở thành phố điện ảnh thành phố H, tôi thấy biểu hiện của cô lúc làm diễn viên quần chúng được thuê riêng rất vượt trội. Tôi vẫn còn ấn tượng với cô đấy."

Lời này của ông ta khiến tiếng bàn tán rộ lên từ bốn phía.

"Được thuê riêng á? Thảo nào trông lạ thế."

"Sao loại diễn viên này lại được đến nơi này? Cô ta cũng nằm trong danh sách khách mời sao?"

"Tôi không nghe nói. Cô ta tự đi vào đây đấy, chắc là dựa vào quan hệ của công ty truyền thông Thiên Nhạc mà lẻn vào, muốn bắc cầu đó mà."

"Chậc, người trẻ tuổi bây giờ toàn một lòng một dạ muốn đi đường ngang ngõ tắt."

"Đúng vậy, bây giờ như này có phải khó coi không?"

"..."


Những lời bàn tán lọt vào tai khiến ánh mắt Diêu Sam Vân nhìn Khước Hạ càng ngày càng khoái chí, nụ cười trên mặt cũng càng lộ vẻ hiền hoà dối trá.

Tần Chỉ Vi không nhịn được mà nhíu mày: "Đạo diễn Diêu, cô ta không còn là diễn viên quần chúng được mời riêng nữa mà bây giờ là người đóng thế của tôi rồi."

Lời này vừa dứt, ánh mắt của những người còn lại lại càng quái dị.

Với diễn xuất của cô chiêu Tần Chỉ Vi thì trong mắt cô ta, cái danh người đóng thế của cô ta tất nhiên là cao quý hơn diễn viên quần chúng được mời riêng rất nhiều.

Nhưng chỉ cần là người trong giới thì ai cũng biết rằng ít nhất được rời riêng thì còn có cảnh quay thuộc về mình, cũng có thể ảo tưởng một ngày nào đó cá chép hoá rồng. Chứ người đóng thế thì chỉ có thể ở trong tối diễn bóng dáng, ngay cả gò má cũng không được lộ ra, thậm chí còn bị một số diễn viên tránh nhắc tới nên có người ngay cả tên họ còn không được xuất hiện trong danh sách diễn viên...

Chỉ cần là người có một chút ước mơ và muốn theo đuổi ước mơ thì ai lại chọn con đường này chứ?

Vậy nên ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn về phía này đã không còn thiếu sự hứng thú và khinh bỉ khó nén nữa.

Khước Hạ vẫn bình tĩnh đứng đó mặc kệ cho bọn họ quan sát.

Nếu không phải sợ chọc giận những "quý nhân" máu mặt ở nơi này rồi đưa tới những phiền phức không đáng có thì cô đã không nhịn được mà ngáp một cái rồi tuyên bố bãi công rồi.

Ráng nhịn thêm chút nữa.

Nhịn thêm chút nữa rồi ai về nhà nấy tìm mẹ người đó đi. Lùi một bước về sớm một chút, ngủ sớm hơn sẽ sống lâu trăm tuổi.

Bên này Khước Hạ đang đi vào cõi thần tiên và thả hồn theo mây gió.

Thì ở bên kia, Diêu Sam Vân vẫn luôn quan sát phản ứng của cô đã sắp không giữ nổi nụ cười nữa rồi. Ông ta chưa từng thấy người nào mà dầu muối gì cũng kông ăn như thế. Đến mức này rồi mà cô vẫn có thể làm như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Diêu Sam Vân tức giận nghiến chặt răng nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười: "Diễn viên đóng thế thì cũng là diễn viên mà, cũng coi như là người trong giới, lại do cô Tần đưa tới nữa nên tham gia tiệc tối từ thiện cũng không sao."

Lông mi của Khước Hạ hơi run lên một cái. Cô lặng yên nhìn qua.

Cô không tin Diêu Sam Vân sẽ tốt bụng giải vây cho cô.

"Chỉ là..." Diêu Sam Vân đột ngột chuyển chủ đề: "Dù sao thì đây cũng là tiệc tối từ thiện. Nếu cô Khước Hạ đã tiến vào rồi thì cũng nên tham gia chút chứ nhỉ?"

Khước Hạ sáng tỏ.

Tần Chỉ Vi thì lại không nhanh nhẹn như cô: "Tham gia cái gì cơ?"

Diêu Sam Vân: "Tối nay là tiệc tối từ thiện mà, tất nhiên là tham gia hoạt động từ thiện rồi. Dù cô Khước Hạ không giơ bảng đấu giá thì cũng nên quyên góp một món đồ từ thiện để bán đấu giá như những vị khách quý khách, coi như là định mức vào đây của cô tối nay đi. Yêu cầu này không quá đáng chứ?"

"Chỉ là như vậy thì tính toán kiểu gì?"

"Cũng đúng."

"Tôi cũng cảm thấy có thể xử lý như vậy. Mục đích chính của bữa tiệc đêm nay là từ thiện mà."


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương