Khước Hạ quả thật đã nhàn rỗi đến mức khá buồn chán. Vì vậy, thậm chí cô còn định tâm sự với người bạn tốt duy nhất của mình về vấn đề này một cách thấu triệt.

Tiếc là Khước Hạ không có cơ hội này.

“Rè rè.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âm thanh của một cuộc gọi đến khác đã thu hút khóe mắt của cô.

Vu Mộng Nhiễm lập tức hỏi: “Cậu có thêm một cuộc gọi đến nữa sao?”

Khước Hạ cầm lấy điện thoại di động và giữ im lặng.

Vu Mộng Nhiễm: “Khá lắm! Có phải cậu đã lén lút hẹn hò với một tên yêu nghiệt tầm thường nào đó sau lưng tớ không? Đó là ai thế? Cậu nhìn xem tớ có xắn tay áo lên rồi trừng trị...”

Khước Hạ: “Là Tần Chỉ Vi.”

Vu Mộng Nhiễm: “...”

Vu Mộng Nhiễm: “Được, vậy lần sau chúng ta sẽ tán gẫu tiếp nhé.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuộc gọi đã bị cúp máy một cách dứt khoát và vô tâm.

Khước Hạ không có phản ứng nào mà chỉ chuyển sang cuộc gọi mới tới để bắt máy.

Sau khi lắng nghe một lúc thật lâu, Khước Hạ tùy tiện đáp lại một tiếng “Ừm”. Tiếp đó, cô vừa kết thúc cuộc gọi vừa rời khỏi giường, đoạn bước đến tủ quần áo ở phía bên kia căn phòng để thay sang quần áo ra ngoài.

Nửa tiếng sau.

Sau khi ngồi lên chiếc tàu điện ngầm để đến địa điểm đã xác định, Khước Hạ nhận được một tin nhắn chia buồn và an ủi từ Vu Mộng Nhiễm.

[Vu Mộng Nhiễm]: Có trách thì hãy trách cái miệng quạ của tớ quá xui xẻo đi. Công chúa Tần lại ban thánh chỉ gì cho cậu thế?

Khước Hạ dùng một tay gõ chữ: “Trước khi đóng máy, đoàn làm phim muốn quay lại một vài cảnh quay. Tối nay còn có một buổi dạ tiệc với mục đích từ thiện nên cô ta muốn tớ cùng tham gia.”

[Vu Mộng Nhiễm]: Hả? Có thể sử dụng người đóng thế tại buổi dạ tiệc từ thiện á? Cô ta gọi cậu tới đó làm gì?

Khước Hạ nhớ lại những chuyện trong quá khứ rồi cụp mắt xuống, sau đó thổi bay vài sợi tóc đang vướng trước mặt mình: “Xách túi cho cô ta.”

[Vu Mộng Nhiễm]: ... Cậu đừng nói với tớ rằng cậu đã làm chuyện này không chỉ một lần đấy nhé.

“Nhiều hơn một lần.”

[Vu Mộng Nhiễm]: …

[Vu Mộng Nhiễm]: Khốn kiếp. Tớ thực sự không thể nào hiểu nổi. Tần Chỉ Vi có ác ý với cậu sâu sắc đến vậy, rốt cuộc tại sao ngay từ đầu cậu lại ký kết hợp đồng đóng thế cho cô ta thế?

Ầm.

Tàu điện ngầm chạy vào đường hầm dưới lòng đất, bên ngoài cửa sổ lập tức biến thành một không gian tối đen như mực, trông mênh mang và vô cùng vô tận.


Trong cái bóng lờ mờ và mông lung đang phản chiếu bên ngoài cửa sổ, vào một thời khắc nào đó, Khước Hạ chợt nhìn thấy rất nhiều hình ảnh hỗn độn, ngổn ngang và mơ hồ đang loáng thoáng hiện ra trước mắt mình.

Giấy niêm phong, tiếng gào khóc, khuôn mặt hung ác, những lọ thuốc vương vãi khắp nơi, người mẹ hôn mê bất tỉnh, tiếng còi chói tai của xe cấp cứu...

Bây giờ ngẫm lại, Khước Hạ cảm thấy dường như những chuyện đó đã trải qua tự mấy đời rồi. Nhưng tính ra thì mới chỉ năm năm mà thôi.

Khước Hạ nhắm mắt lại.

Đoạn, cô gửi một câu trả lời nhẹ nhàng.

“Vì công việc này kiếm được nhiều tiền.”

Lần này, đối phương đã im lặng thật lâu.

Sau đó, Vu Mộng Nhiễm cẩn thận cân nhắc rồi hỏi một câu: “Cậu đã trả xong những món nợ của gia đình mình chưa?”

[Khước Hạ]: 111*.

*111 thường được sử dụng trên mạng xã hội Trung Quốc để biểu thị sự đồng ý qua loa như “ừm”, “ờ”, “được”...

Vu Mộng Nhiễm nghiến răng nghiến lợi rồi mắng chửi vài câu trước cái cách trả lời cực kỳ qua loa giống như mấy tên trai thẳng này. Đoạn, cô ấy lại thở dài một hơi rồi gõ chữ: “Vậy đến khi kết thúc hợp đồng, cậu thực sự muốn rời khỏi giới giải trí và quay lại học đại học hả?”

[Khước Hạ]: 111.

Vu Mộng Nhiễm tức giận đến mức kéo chiếc gối ôm và cắn mạnh vào nó vài lần.

[Vu Mộng Nhiễm]: Khuôn mặt của cậu! Cả vóc dáng này nữa! Dù gì thì cậu cũng nên gom tiền để mua một ngôi nhà rồi hãy rời khỏi giới giải trí chứ!

[Vu Mộng Nhiễm]: Hạ cá muối* à! Lẽ nào cậu không có bất kỳ ước mơ hay khát vọng gì sao?”

*Cá muối là một phép ẩn dụ, chỉ những người không muốn làm gì và không có ước mơ.

Ước mơ à?

Trên khuôn mặt lạnh lùng và hững hờ của Khước Hạ chợt hiện lên một tia dao động, đuôi mắt hơi vểnh lên của cô chầm chậm nhíu lại một chút, trông như đang giễu cợt.

Cô ngẩng đầu lên.

Cũng đúng lúc này, một tiếng “Ầm!” vang lên. Chiếc tàu điện ngầm chạy ra khỏi đường hầm, một luồng sáng bạt ngàn chói lọi và lóa mắt chiếu thẳng vào chiếc tàu.

Có vô số những tòa nhà cao tầng đang nằm nhấp nhô trước đường chân trời vừa xa xăm vừa dài dằng dặc. Nhưng trông chúng cũng gần gụi trong gang tấc, như thể thế giới này thật sự bao la đến mức bạn có thể tùy ý đi đến bất cứ nơi đâu.

Nhưng Khước Hạ chỉ cảm thấy chân mình đã bị tê cứng vì đứng lâu.

Trước khi dời tầm mắt, Khước Hạ nhìn thấy một bảng quảng cáo rất lớn. Nó nằm ở vị trí đủ cao để mọi người trong toàn thành phố có thể nhìn thấy nó rõ ràng khi đi ngang qua đây.

Người kia tựa như đang đứng trên đỉnh cao của toàn bộ thành phố.

Trần, Bất, Khác.

Bất Khác có nghĩa là “không tôn trọng”.


Không tôn trọng cái gì? Là không đề cao quy củ lẫn cách thức hay là sự sống chết trên thế giới này. Anh làm một người phóng đãng và buông thả giữa chốn nhân gian, không biết nể nang bất kỳ thứ gì sao?

... Trần Bất Khác, hình như tên thật của anh là Trần Khác...

... Từ “Bất” này là do anh tự thêm vào trước khi bản thân ra mắt công chúng mà thôi...

Khước Hạ nhớ ra Vu Mộng Nhiễm đã từng nói chuyện dong dài với tư cách là một người hâm mộ trung thành của người ca sĩ này, sau đó biểu cảm vốn lơ đễnh của cô đột nhiên hơi gợn sóng. Khước Hạ khẽ nheo mắt lại.

“Rè rè.”

“...”

Khước Hạ cúi đầu.

[Vu Mộng Nhiễm]: Tớ đang hỏi cậu đấy! Hạ cá muối này! Lẽ nào cậu không có ước mơ nào sao?

Khước Hạ cụp mắt xuống với vẻ biếng nhác rồi gõ chữ bằng một ngón tay: “Có.”

[Vu Mộng Nhiễm]: Cậu nói đi!

[Khước Hạ]: Từ nhỏ, tớ đã muốn trở thành một nhà khoa học rồi.

Trên trang trò chuyện, dòng tin “Đối phương đang nhập tin nhắn” đã được lặp lại rất nhiều lần rồi.

Cuối cùng, cô ấy mới gửi đi một câu.

[Vu Mộng Nhiễm]: Chết tiệt!

Đáy mắt Khước Hạ thoáng qua ý cười nhàn nhạt. Tàu điện ngầm đã đến nhà ga và dừng lại.

Cô cất điện thoại di động rồi xoay người bước xuống xe.

Vầng thái dương buông xuống rồi đổ bóng thật dài trên mặt đất. Ánh hoàng hôn nhợt nhạt đang nhẹ nhàng tìm đến và bao trùm không gian.

Nửa buổi chiều thấm thoát trôi qua.

Buổi dạ tiệc từ thiện được tổ chức ở tầng trệt của khách sạn. Trước chiếc thùng dự bị trên chiếc xe con đang đậu bên đường, Khước Hạ từ tốn nhấc con búp bê vải nằm ở lớp trên cùng trong một chiếc thùng các tông trước mặt.

Mái tóc vừa xoăn vừa đen, đôi mắt hình tam giác ngược, đó là một con búp bê vải nhỏ xíu và trông rất hung dữ.

Ngoài ra, trên ngực nó còn đeo một tấm bảng với dòng chữ: [Tình yêu đích thực của cuộc đời này].

“… Đây là cái gì thế?” Khước Hạ mân mê mái tóc vừa xoăn vừa đen của con búp bê vải rồi cất tiếng hỏi.

“Đó chính là Trần Bất Khác đấy!” Trợ lý sinh hoạt của Tần Chỉ Vi vừa chỉnh sửa bản ghi chép vừa trả lời mà không hề ngẩng đầu lên: “Đó là búp bê vải – một goods* của dịp kỷ niệm ba năm ra mắt của Trần Bất Khác. Nó là phiên bản giới hạn, một con búp bê có giá trị quý giá như vàng 9999.”

*Trong trường hợp này, goods chính là những món đồ có liên quan mật thiết tới hình ảnh quảng bá của nghệ sĩ, do công ty quản lý chính thức hoặc đích thân người nổi tiếng đó thiết kế và sản xuất ra. Ví dụ như album, lightstick, photobook...

Khước Hạ: “...”


Trợ lý nói tiếp: “Những món đồ phía dưới cũng vậy. Tất cả đều là goods phiên bản giới hạn bao gồm album, đủ loại áp phích được vẽ bằng tay,... Toàn bộ đều cực kỳ đắt đỏ, vậy nên cô hãy cẩn thận trong quá trình vận chuyển chúng đến đó nhé.”

“Chuyển đi...” Khước Hạ dừng lại và thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Tần Chỉ Vi sẽ sử dụng những món đồ này trong phần bán đấu giá tại buổi dạ tiệc từ thiện à?”

“Đương nhiên không phải thế.” Trợ lý lập tức phủ nhận.

Khước Hạ đặt con búp bê vải xuống.

Xem ra cô ta vẫn chưa phát điên.

Trợ lý tiếp tục lên tiếng: “Đây đều là những vật phẩm quý báu và vô giá trên thị trường, làm sao Chỉ Vy có thể đem chúng đi bán đấu giá được chứ?”

Khước Hạ: “...?”

Cô từ bỏ việc tìm hiểu mạch não của những người hâm mộ này, sau đó vừa cụp mắt vừa lục lọi thùng đồ: “Vậy tôi phải chuyển chúng đến đâu?”

“Chính là phòng khách bên cạnh phòng đấu giá đấy. Trần Bất Khác có tên trong danh sách khách mời đặc biệt tối nay. Khó khăn lắm Chỉ Vy mới có thể gặp được anh ấy. Chắc chắn cô ấy đang muốn tìm Trần Bất Khác để nhờ anh ấy ký tặng đấy.”

“...”

Đằng sau hai người, một chiếc ô tô màu đen rẽ vào góc cua rồi lái vô lối vào của bãi đậu xe dưới tầng hầm, nằm bên cạnh họ.

Bên trong xe.

“Hiện giờ, việc thương lượng để chấm dứt hợp đồng đã đi đến bước này rồi. Phía công ty bên kia vô cùng kiên trì, e rằng bọn họ sẽ không cho phép...” Người quản lý dừng lại một thoáng rồi cảm thấy hàm răng ê buốt: “Tổ tông à, anh đang nhìn cái gì vậy?”

Dựa người vào chiếc ghế tựa bằng da, Trần Bất Khác uể oải chống tay vào gò má. Nghe thấy câu hỏi này, anh mới từ từ dời tầm mắt khỏi cô gái trong chiếc gương chiếu hậu.

“Không có gì.” Trần Bất Khác im lặng trong vài giây: “Cô gái nước soda kia, anh đã thương lượng với cô ấy bao nhiêu tiền phí để bịt miệng đối phương?”

“Cô gái nước soda nào?”

Người quản lý vừa quay đầu lại thì lập tức sực nhớ tới một chuyện: “Á, chính là cô gái nhỏ ở thành phố điện ảnh một tháng trước đó hả?”

“Ừm.”

“Sao tự nhiên anh lại nhắc đến cô ta?” Sắc mặt của Trương Khang Thịnh trở nên kỳ lạ và quái đản: “Cô gái nhỏ đó thật sự rất thú vị. Biết tôi không tin tưởng mình cho nên cuối cùng, cô ta đã để lại tên họ và số điện thoại, đồng thời còn ký vào bản thỏa thuận bảo mật. Nhưng mà rốt cuộc cô ta chẳng lấy một xu nào cả.”

“...”

Đôi mắt như đang nhắm nghiền của Trần Bất Khác chợt khựng lại, sau đó hàng mi dài khẽ nhấc lên.

Ánh sáng lấp lánh đang khẽ khàng lay động trong đồng tử đen nhánh như được gột rửa của anh.

“Theo tôi thấy, nếu cô gái nhỏ bé này không phải là người đang âm thầm đơn phương anh thì cũng là một người có mưu kế sâu xa đấy.” Người quản lý thở dài: “Dạo này tôi quá bận rộn với việc hủy bỏ hợp đồng nên cũng không chú ý tới việc kiểm tra cô ta.”

“Không cần kiểm tra đâu.”

“Hả?”

Khi Trương Khang Thịnh quay đầu lại, anh ta nhìn thấy vị ngôi sao nổi tiếng nhà mình đang nhìn ra ngoài xe. Cái bóng mơ hồ trên khung cửa kính đang phác họa đường nét anh tuấn và nổi bật trên gương mặt của Trần Bất Khác.

Anh lên tiếng như thể buột miệng: “Cô ấy không phải là người hâm mộ tôi đâu.”

“Tại sao không phải? Hình như anh cũng rất chắc chắn về chuyện này kể từ ngày hôm đó, như thể anh quen biết cô ta vậy.”

“Bởi vì trong mắt cô ấy...” Trần Bất Khác cân nhắc và chọn lọc lời nói của mình trong vài giây: “Không có dục vọng.”

“?”


Trương Khang Thịnh im lặng thật lâu.

Cuối cùng, họ xuống xe và rời khỏi tầm mắt của tài xế. Sau khi hai người tiến vào thang máy VIP ở tầng hầm thứ ba, Trương Khang Thịnh ấn nút tới tầng trệt rồi cẩn thận thăm dò, hỏi bằng giọng điệu thật thấp: “Đó là loại dục vọng nào thế?”

Trần Bất Khác kéo cổ áo len tới dưới sống mũi, sau đó nhìn nghiêng một cách biếng nhác: “Anh muốn hỏi loại nào?”

“Chính là cái loại...” Giọng nói của người quản lý càng thêm thần bí và trầm thấp: “Lẽ nào anh có thể nhận biết ai muốn làm tình với mình sao?”

“?”

Chiếc cằm giấu dưới cổ áo len khẽ hếch lên, Trần Bất Khác liếc nhìn anh ta một cách lạnh lẽo và đầy áp đảo, thoạt nhìn như đang cười nhạt.

Trương Khang Thịnh lập tức nghiêm túc trở lại, hơn nữa còn tỏ ra đứng đắn, ngay thẳng và chuyên nghiệp.

Thang máy dành cho khách VIP từ từ giảm tốc độ khi con số trên màn hình hiển thị chuyển từ B1 sang 1.

“Khách sạn này làm sao thế? Tại sao họ lại biết sẽ có khách VIP đến tầng một?” Trương Khang Thịnh hơi cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng che chắn trước người Trần Bất Khác.

Nhưng anh lại không quan tâm. Trần Bất Khác dựa lưng vào bức tường phía sau thang máy và cụp mắt xuống.

Thang máy dừng lại.

Cửa thang máy mở ra.

Một chiếc thùng khổng lồ “bước” vào trong.

Chiếc thùng đang được mở nắp, bên trong chứa đầy những thứ lộn xộn và sặc sỡ, bên trên còn có một số cuộn biểu ngữ với màu sắc và mặt cắt khó hiểu đang dựng thẳng. Chúng nhiều đến mức suýt chút nữa đã hoàn toàn che khuất người nâng thùng.

Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là cánh tay mảnh khảnh đang ôm cái thùng, ngoài ra còn có hai bắp chân thon thả, trắng nõn và cân đối dưới chiếc quần yếm phía sau cái thùng.

Trương Khang Thịnh do dự một lát và muốn đưa tay giúp đỡ cô theo bản năng. Nhưng anh ta cũng nhớ rõ rằng: Không thể để người khác phát hiện ngôi sao nổi tiếng của nhà mình đang ở sau lưng anh ta.

Trong vài giây đó, cô gái đã bước vào trong và xoay người một cách gian nan.

Sau đó, cô đột ngột dừng cử động.

Khước Hạ lặng lẽ ngước nhìn những lọn tóc trắng quen thuộc lộ ra bên cạnh chiếc thùng và chiếc áo len quen thuộc đang kéo cổ áo qua cằm.

Vừa hít thở một hơi, Khước Hạ đã bắt gặp đôi mắt đen láy và điềm tĩnh xuyên qua mái tóc màu trắng tinh tế.

Khước Hạ: “...”

Thang máy đi lên tầng trên trong sự lặng ngắt như tờ.

Vài giây sau.

Trần Bất Khác rút tay khỏi túi áo rồi nhấc nó lên, sau đó từ từ nhặt một con búp bê vải nằm phía trên cùng ở mép thùng.

“Trần Bất Khác!”

Giọng nói tuyệt vời và vô giá vang lên trong thang máy nhỏ hẹp. Chất giọng này đủ trầm thấp để mê hoặc người khác. Anh chậm rãi đọc nốt những dòng chữ nhỏ trên đó.

“Tình yêu đích thực của cuộc đời này.”

Khước Hạ: “...”

Lẽ ra cô không nên xuất hiện trên thế gian này.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương