Ý nghĩ điên cuồng ngày xuân
-
Chương 20:
Lúc này, theo động tác tháo khóa của nhân viên công tác, cơ thể cô bị xoay qua xoay lại tựa như một con búp bê, xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
Dù cho người kia có dùng sức mạnh cỡ nào cũng chẳng thấy cô cau mày khó chịu.
"Nhẹ tay chút." Không biết ma xui quỷ khiến làm sao, Thường Kính đột nhiên nói một câu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nam sinh của tổ thiết bị đang đứng trước mặt anh ta cuống quít buông tay hỏi: "Ôi? Tôi tháo mạnh tay quá à?"
"Tôi không nói cậu." Thường Kính dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh tiếp tục nói: "Này cái cô tháo dây cáp cho Khước Hạ kia, cô làm diễn viên bị thương thì cảnh sau biết quay thế nào?"
"Ôi, tôi xin lỗi..."
Nhận thấy cô gái đã dừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn lại, Thường Kính hắng giọng một tiếng, âm thầm chọn một góc ăn ảnh hơn để đối diện với cô.
Trong lòng Thường Kính thầm nghĩ "có lẽ cô ấy sẽ cảm động đến nỗi rớt nước mắt cho xem", anh ta giả bộ vô tình chạm mắt với cô.
Gương mặt của cô gái trông rất lạnh lùng, hờ hững.
Nếu như nhất định phải nói bên trong ánh mắt của cô ẩn chứa điều gì, vậy thì chắc chắn không phải là cái kiểu dưng dưng nước mắt lưng tròng mà ắt hẳn phải là câu nói "anh bị điên à?".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thường Kính bị ánh mắt đó chọc cho suýt chút nữa thì tức chết.
Đợi đến khi nhân viên của tố thiết bị rời đi, rốt cuộc Thường Kính cũng không thể nhịn nổi nữa: "Anh vừa nói chuyện giúp em đấy, vậy mà cô Khước đây lại báo đáp anh như thế sao?"
"Tôi thì làm sao?"
"Cái ánh mắt vừa rồi của em, chẳng lẽ có thể coi là cảm ơn à?"
"Không phải." Khước Hạ bình tĩnh phủ nhận, cô dùng vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn anh ta đáp: "Tôi không thể nào hiểu nổi mạch não của những người như các anh."
"Thế nào gọi là những người như chúng tôi cơ?"
Khước Hạ dùng vài giây ngắn ngủi để tìm từ, sau đó mới lên tiếng: "Chuyên gia đi gây rắc rối cho người khác, sau đó coi như không có gì, đến khi xảy ra hậu quả lại nhúng tay vào ra vẻ giúp đỡ. Đây là một loại từ thiện kiểu mới à?"
"..."
Thường Kính nghẹn họng không nói nổi một lời.
Cứ coi như cái cảnh not good vừa rồi những người khác không nhìn ra được điều gì, chẳng lẽ Khước Hạ đối diễn với anh ta lại không cảm nhận được anh ta cố ý tìm cách làm khó mình ư?
Nghĩ tới đây, Thường Kính cũng không thèm diễn nữa, thản nhiên khoanh tay trước ngực cười hỏi: "Vậy cho hỏi khí không phải vừa rồi cô Khước đây có xin đạo diễn ba phút là muốn nói gì với anh đây? Định thuyết phục anh phối hợp với em hoàn thành cảnh mà em đang đóng thế à?"
"Tôi không phải người thích lý luận, nhất là lý luận với những người vô lý." Cô uể oải đáp: "Cứ xử trước rồi nói."
"Cái... Cái gì cơ?"
Một câu vô lại như thế lại được cô dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra khiến Thường Kính nghi vừa rồi bản thân mình nghe nhầm.
Anh ta cứng người nghiêng đầu qua chỗ khác.
Khước Hạ cho rằng anh ta không hiểu bèn nhẫn nại tìm từ khác để diễn đạt ý mình: "Cho anh đặt quy tắc."
"Đương nhiên anh hiểu." Thường Kính suýt nữa thẹn quá hóa giận: "Ý anh là lời vừa rồi của em nghĩa là sao?"
Khước Hạ dừng lại chừng hai giây, mặt mày không chút cảm xúc, cô nghiêng đầu hỏi: "Trước khi tính nhẫn nại của tôi cạn kiệt khiến anh phải nhập viện, tôi sẽ cho anh thời gian để đưa ra quy tắc hòa giải ân oán giữa cả hai."
Thường Kính: "..." Đệt.
Cô gái này đang đe dọa anh ta đấy ư?
Bản thân cô đang vướng mình trong cả một mớ tin đồn, ấy thế mà cô không những không chịu cầu cạnh anh ta mà còn dám giở giọng uy hiếp ngược lại anh ta cơ đấy?
Thường Kính tức giận đến nỗi không kịp sắp xếp lời nói. Mắt thấy cô chuẩn bị rời đi anh ta mới khẽ "a" một tiếng, Nghe vậy Khước Hạ xoay người lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt không chút cảm xúc. Sau đó Khước Hạ giơ một ngón tay lên.
Giữa màn đêm, dưới ánh đèn, ngón tay ấy trắng trẻo như ngọc.
Thường Kính theo bản bản năng nhìn chăm chú vào ngón tay ấy thêm vài giây rồi mới hỏi: "Cái đó nghĩa là sao?"
"Một cơ hội cuối cùng."
"... Cái gì cơ?"
"Chỉ cần not good thêm một lần nữa thôi thì trong lúc quay, chỗ nào đó trên người anh sẽ vô tình mà bị thương đấy." Khước Hạ nói xong cái thản nhiên rời đi.
Cơ mặt Thường Kính co giật, anh ta đứng yên tại chỗ, trợn mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Khước Hạ, ảnh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cuối cùng cảnh quay của Khước Hạ cũng có thể kết thúc một cách thuận lợi.
Sau khi rời khỏi khu vực quay phim do đoàn làm phim thuê, Khước Hạ mở điện thoại ra kiểm tra lại, từ giờ đến lúc Trần Bất Khác hẹn thăm đứa con mất nết Honey của anh ta còn khá nhiều thời gian dư dả.
Khước Hạ không chút do dự khoác túi lên vai, đi bộ về phía tây bắc thành phố điện ảnh.
Màn đêm thấp thoáng, đèn đuốc lập lòe.
Bên ngoài một biệt thự nhỏ đã bị khóa, chỗ bức tường thấp bị bóng tối bao trùm, cô gái mượn lực chống đỡ, nhanh nhẹn leo lên trên tường sau đó lại nhẹ nhàng nhảy phắt một cái vào bên trong.
Sau khi vào được ban công tầng hai, Khước Hạ ném cái ba lô trên vai xuống chiếc ghế đá được kê cạnh lan can thấp rồi nghiêng người dựa vào đó.
Để tránh xảy ra tai nạn, bốn phía xung quanh ban công tầng hai đã được đổ bê tông, phía trên có ốp thêm đá cẩm thạch lạnh lẽo. Khước Hạ khoanh tay dựa vào đó, lười biếng chống má nhìn về phía trời đêm đen kịt phía xa.
Khi còn bé cô rất thích ra ngoài sân ngắm sao, nghe mẹ mình kể những câu chuyện cổ về tên của chúng, để rồi sau đó sẽ mơ một giấc mộng thật ngọt ngào.
Đến giờ cô vẫn thích ngắm sao.
Nhưng đã không còn mơ mộng được nữa rồi.
Gió đêm mát mẻ mang theo hơi ẩm quét qua, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ khiến người ta nhớ tới những phiến đá chênh vênh trong những con hẻm nhỏ ở vùng phía nam sông Dương Tử. Nhớ tới những ao rêu xanh mướt, những vết nước ướt đẫm đọng trên mái ngói xanh xanh, những giọt mưa đọng lại trên từng phiến lá thông đung đưa như sắp rớt xuống.
Khước Hạ dang hai tay ra, duỗi người dậy, chậm rãi hít một hơi thật sâu.
Giống như là muốn ôm tất cả những giấc mộng đang nằm rải rác trong mỗi ngóc ngách của bầu trời đêm vào trong lòng.
Lúc cô đang hít sâu hết cỡ chuẩn bị thở ra.
Trong con hẻm nhỏ vắng vẻ, tối tăm bên ngoài căn biệt thự nhỏ chợt vang lên một tiếng cười trầm thấp kèm theo tiếng gọi như có như không nghe vô cùng sát phong cảnh.
"Rose* à?"
*Nữ chính phim điện ảnh “Tàu Titanic”.
"?" Cái quần què gì thế?
Khước Hạ khẽ khựng lại, cô mở mắt ra nhìn thử.
Dưới tầng, trên con đường đá, Trần Bất Khác với mái tóc trắng bạc và gương mặt thờ ơ đang nở một nụ cười trông có phần dí dỏm.
"You jump, I catch*."
*Nhảy xuống đi nào, anh sẽ đỡ em.
"..."
Cuối cùng Khước Hạ cũng lấy lại tinh thần.
Ra là ngôi sao nổi tiếng tóc trắng "bình dị dễ gần" nào đó đang lôi phim điện ảnh ra để trêu chọc cô.
Có lẽ là vì trước đó cô đã có không ít chuyện xấu hổ trước mặt người này cho nên bây giờ tâm trạng của Khước Hạ vô cùng bình tĩnh, cô hạ tay xuống thản nhiên đáp: "Không nhảy." Cô chống hai tay lên lan can, cụp mắt, lấy tư thế biếng nhác từ trên cao nhìn xuống đáp: "Làm anh ngã ra đấy, tôi không đền nổi."
Trần Bất Khác đút tay vào túi quần cười bảo: "Không cần cô đền."
Đương nhiên Khước Hạ không tin vào lời nói nhảm nhí của anh.
Rõ ràng người kia cũng chỉ nói đùa thế thôi, anh đi về phía bức tường thấp khuất sau con hẻm, đúng chỗ Khước Hạ nhảy lên đáp xuống trước đó. Trần Bất Khác do dự một lúc, sau đó cũng định theo cô lên ban công trên tầng hai.
Thấy Trần Bất Khác có ý định lên chỗ mình, cuối cùng vẻ mặt của cô cũng thay đổi.
"Anh..." Khước Hạ do dự nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi: "Nếu như anh té ngã ra đó, tôi sẽ không phải bồi thường đâu nhỉ?"
Trong lúc cô nói, Trần Bất Khác đã ung dung nhảy qua chỗ tường thấp.
Chỉ cần dùng thêm chút lực nữa là anh có thể nhảy lên chỗ nền bê tông cạnh lan can ban công rồi.
Nghe vậy người kia dừng lại, hàng mi lạnh nhạt khẽ nhếch lên, ý cười vương trên mắt mang theo chút giễu cợt, những thứ đó kết hợp với gương mặt kia hệt như cổ độc hại người.
Anh biếng nhác nghía qua cô, bàn tay siết chặt lấy lan can, những đường gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn lạnh lẽo gồ lên như muốn vỡ tung ra.
Bịch.
Tiếng đáp đất kèm tiếng gió vang lên ngay sau đó.
Đến khi Khước Hạ hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn thì Trần Bất Khác đã đứng ở trước mặt cô rồi. Anh cúi đầu nhìn xuống, như muốn ép sát người ta trong gang tấc. Cô gần như có thể ngửi được mùi cửa bóng đêm và hương thơm của hoa cỏ trên người anh.
Trần Bất Khác nhíu mày: "Vừa rồi cô mới nói gì, lặp lại lần nữa tôi nghe xem?"
Khước Hạ im lặng một lúc sau đó nói: "Ngắm sao đi kìa."
Trần Bất Khác: "?"
Khước Hạ: "Tầm nhìn bên này rất đẹp."
Cô bình tĩnh nói xong, sau đó xoay người đi về phía cái ghế đá trên ban công.
Trần Bất Khác lùi lại chừng một hai bước, ánh mắt của anh khẽ nhúc nhích như đang nghĩ gì đó, cuối cùng anh vẫn quyết định đi theo Khước Hạ.
Chiếc ghế đá dựa vào phần lan can thấp của ban công. Nó là một chiếc ghế khá dài, đủ để Khước Hạ nằm thẳng trên đó nên đương nhiên cũng đủ chỗ cho hai người ngồi mà không khiến cả hai phải cách nhau quá gần.
Bầu không khí giữa cả hai lặng đi một lúc lâu, Khước Hạ chợt nhớ tới điều gì đó bèn nói: "Tại sao anh lại tới thành phố điện ảnh?"
Trần Bất Khác khẽ cười đáp: "Cô hỏi đúng lúc ghê."
"Chúng ta đã hẹn đến nhà tôi thăm mèo rồi mà." Khước Hạ coi như không nghe thấy.
"Vì không muốn đợi dưới tầng nên tôi mới tới đây."
"?" Cái qué gì thế?
Khước Hạ không nói gì, cô nhìn chằm chằm người kia chừng mấy giây, sau đó thẫn thờ quay lại nhìn vào khoảng không trước mắt, chủ động phiên dịch ánh mắt của mình thành lời: "Chắc hẳn chính anh cũng biết, bản thân anh có rất nhiều người hâm mộ trong cái giới này của chúng ta."
"Ừ."
"Nếu như bị nhận ra, anh tính giải thích thế nào?"
"Giải thích à?"
Có lẽ Trần Bất Khác đang bận nghĩ, vài giây sau anh mới hờ hững nói: "Có lẽ tôi nên bảo với họ rằng mình đến đây gặp cô gái đóng thế trông giống với mối tình đầu của mình, nhỉ?"
Khước Hạ: "..."
Cảm ơn anh đã nhớ mãi không quên chuyện ấy cho đến tận bây giờ.
Thấy Khước Hạ trưng ra vẻ mặt vô cảm không nói lời nào, Trần Bất Khác khẽ cười rồi quay lại bảo: "Đùa thôi. Tôi sẽ bảo họ là sau khi tham dự tiệc tối xong thấy buồn nên đi giải sầu."
Khước Hạ vốn không muốn nói chuyện.
Nhưng nể tình kẻ này là cha đẻ của đứa lông trắng mất nết nào đó, thế nên suy nghĩ một chút cô vẫn quyết định đáp lại một câu lấy lệ: "Ồ."
Trần Bất Khác nghe thế bật cười: "Xuất phát từ phép lịch sự khi nói chuyện với người khác, có phải cô cũng nên nói vài lời quan tâm tới tôi không?"
Khước Hạ lại nhớ tới con mèo lông trắng với hai mắt khác màu ở nhà kia một chút.
Nể mặt Honey, cô cố vắt óc suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng tìm được một câu xem như tiếp nối cuộc trò chuyện: "Tiệc làm ăn hả?"
Trần Bất Khác đáp: "Coi như là thế đi."
"Tại sao anh lại thấy buồn?"
"Bởi vì tôi không thích bất cứ ai trong bữa tiệc đó." Trần Bất Khác thản nhiên nói.
"Anh đã không thích sao lại còn tự đi?" Khước Hạ thoáng nghĩ rồi hỏi: "Người kia là một phú bà hả?"
"?"
Ánh mắt đang lơ đãng nhìn quanh của Trần Bất Khác chợt khựng lại.
Một hai giây sau, anh thấp giọng bật cười, giọng nói cũng khàn đi vì màn đêm ẩm ướt. Trần Bất Khác hơi nghiêng người nhìn qua cô: "Nghĩa là sao?"
"Phú bà ấy." Khước Hạ bình tĩnh ngoái đầu nhìn lại: "Xét trên phương diện vĩ mô, dùng để chỉ toàn bộ những chị gái giàu có."
"..."
Trần Bất Khác như bị mất não trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Không biết luồng sáng từ đâu chiếu tới, chiếu rõ cả hình ảnh của anh trong đáy mắt cô.
Đúng là rất ngắn ngủi, vì chỉ một giây sau Khước Hạ đã khẽ nhíu mày, chuyển tầm mắt về phía trước. Chính cô nhận ra được luồng sáng ấy chiếu từ ngoài biệt thự nhỏ vào.
Kèm theo đó là vài tiếng phanh xe nặng nề vang lên.
Cửa xe vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng đủ mọi loại bước chân và tiếng dỡ đạo cụ xuống xe. Ngoài tường ban công, có người cầm còi chỉ về phía họ lớn tiếng chỉ đạo.
"Hậu cần vào trong biệt thự trước quét tước, sắp xếp mọi thứ, tiến hành chuẩn bị trước khi bấm may đi."
Khước Hạ: "?"
Trong biệt thự à?
Nếu như nơi họ đang đề cập đến chính là căn biệt thự này, thế thì không ổn rồi.
Vẻ mặt cô cứng lại, nhanh chóng quay đầu qua.
Cô vừa quay qua đã bắt gặp ngay gương mặt giả bộ ngây thơ, không biết xấu hổ của cái kẻ được mệnh danh là "người đàn ông gieo vạ số một trong giới" kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook