Honey là một con mèo.

Là mèo của Trần Bất Khác.

Khi Khước Hạ nhìn thấy nó lần đầu tiên, lông nó bị ướt mất một nửa, nằm co ro bên trong cửa lồng sấy thú cưng, cái mông cuộn lại thành một hình bán nguyệt đầy lông, quay lưng về phía cửa, hoàn toàn không giống với những con mèo ở trong những chiếc lồng sấy khác đang cố gắng cào cửa kính nhằm “vượt ngục”. Cái mông tròn của Honey lộ rõ vẻ bướng bỉnh giống như bông hoa trên đỉnh núi vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo một ý nghĩa nào đó, vô cùng giống như chủ nhân của nó, xa cách từ chối mọi người, người quen người lạ cũng chớ đến gần.

Đặc biệt là bộ lông trắng như tuyết kia.

Khước Hạ nhìn chằm chằm cái mông tròn của nó rất lâu, không tài nào nhận ra được bèn quay đầu hỏi người bên cạnh: “Nó là giống mèo gì vậy?”

“Hả?”

Thế mà cô gái lại chủ động hỏi, Trương Khang Thịnh ít nhiều cũng có chút cảm giác được quan tâm mà lo sợ, sửng sốt vài giây mới cười nói: “Không phải giống gì cả, chỉ là một con mèo ta thôi.”

Khước Hạ im lặng.

Nơi thôn dã đơn sơ và tự nhiên này lại có thể nuôi dưỡng được nó thành cao quý, lạnh lùng mà xinh đẹp đến vậy, nghĩ đến cách nói “chủ nào tớ nấy” thấy cũng có lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trương Khang Thịnh không biết Khước Hạ đang tưởng tượng cái gì: “Sếp Khác khi vừa rời khỏi… Rời khỏi nhà mấy năm trước đã nhặt được nó, có lẽ là bị người ta bỏ rơi.”

“Bị bỏ rơi?”

Khước Hạ khá bất ngờ, đuôi mắt hơi nhướng lên. Cô xoay người lại và khom người xuống, tay chống lên đầu gối, lặng lẽ mà nghiêm túc nhìn chằm chằm con mèo qua cửa kính: “Đẹp như vậy, tại sao lại bị bỏ rơi cơ chứ.”

Trương Khang Thịnh: “Ha ha, lúc đầu nó không như thế này, lông bẩn lắm, đen thui lại còn dính bết vào nhau, chân thì khập khiễng nữa này, mà nguyên nhân chủ yếu chắc là…”

Câu nói sau chữ “là” còn chưa kịp nói hết, Trần Bất Khác đi nộp tiền và nghe những việc cần chú ý xong đã trở lại rồi, đôi chân dài uể oải dừng lại bên cạnh hai người họ.

Trương Khang Thịnh đột nhiên im bặt, ánh mắt còn có phần lảng tránh.

Khước Hạ thì hề phát giác, vẫn nghiêm túc nhìn không chớp mắt vào lồng sấy.

Cô vươn một ngón tay ra, chọc nhẹ lên mặt kính: “Honey à.” Giọng nói của cô gái đỗi êm dịu, cứ như thể sợ sẽ hù dọa nó, là sự dịu dàng mà dù đã gặp mặt bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn chưa từng được thấy.

Ngón tay đang cầm đơn chuẩn đoán và điều trị của anh sững lại giây lát, cặp mắt đen láy dừng lại trên người cô.

Một loại cảm xúc nào đó lóe lên trong đáy mắt anh.

“Cộc cộc.”

Cửa kính của lồng sấy đột nhiên bị ngón tay gõ vào vang lên tiếng.


Con mèo trong lồng sấy và cô gái bên ngoài cùng lúc giật mình. Khước Hạ co rúm người sang một bên, bởi vì lơ đãng mà hiếm khi sợ hãi, cô né tránh mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng tựa như đang lướt qua rồi đậu trên tóc mai.

Mà cũng trong khoảnh khắc đó.

Con mèo trắng Honey nghe thấy giọng nói của chủ, vội vàng quay cái mông đi, quay đầu lại, lộ ra đôi mắt của nó.

Khước Hạ sững sờ.

Honey là một con mèo có đôi mắt với màu sắc kỳ lạ.

Mắt của nó một bên là màu vàng sáng, bên còn lại là màu xanh lam sáng long lanh.

Nó khẽ kêu meo meo, đôi mắt trong veo như nước dưới ánh đèn lại càng thêm sự chênh lệch màu sắc, toát lên sự kỳ lạ khó mà miêu tả được.

Mà chủ của nó đứng im ở đó, đút tay vào túi quần: “Bây giờ cô đã biết vì sao nó bị bỏ rơi rồi chứ.”

Anh cúi đầu nhìn cô: “Còn đẹp nữa không.”

Khước Hạ hoàn hồn, vẫn giữ nguyên tư thế chống lên đầu gối, cô nhỏ giọng hỏi lại: “Rất đẹp, cớ sao lại bị bỏ rơi chứ.”

Trần Bất Khác ngẩn người.

Lăn lộn trong giới giải trí quá lâu rồi, cho dù không muốn, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh có thể biết được là thật lòng hay là giả bộ.

Con mèo với đồng tử có màu sắc kỳ lạ ở ngay sát bên mặt cô gái, cách một lớp kính mỏng, mà đuôi mắt bình thường vẫn rũ xuống của cô gái khẽ ngước lên, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh hỏi: Nó đẹp quá, tại sao lại bị bỏ rơi chứ.

… Bởi vì, người khác không giống như cô.

Người khác sẽ không biết nhìn nó với ánh mắt bình thường, một ánh mắt không hề chứa đựng khiếp sợ như vậy.

Bên ngoài lồng sấy yên tĩnh đến mức quái lạ.

Khước Hạ đang tự vấn lại xem có phải đã nói sai gì không, hay là còn chưa quen thân mà đã nói lời mạo phạm đến ngôi sao nổi tiếng cao quý và lạnh lùng như con mèo trắng này rồi, chỉ thấy Trần Bất Khác giơ tay trái lên, vuốt tóc trên trán mình, có chút khó chịu liếc nhìn sang chỗ Khước Hạ.

Khước Hạ: “?”

Trong khoảnh khắc này sự bối rối mà cô nhìn thấy, là cô trông nhầm thôi đúng không?

Khước Hạ không dám chắc.

Trước lúc đó Trương Khang Thịnh đột nhiên chen vào giữa hai người họ, tách cả hai ra với vẻ đầy cảnh giác: “Nếu đã không sao rồi vậy đợi Honey sấy khô thì chúng ta đi thôi.”

Trương Khang Thịnh vừa nói vừa ngăn Trần Bất Khác sang một bên, trong lúc to nhỏ bàn chuyện riêng, anh ấy còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Khước Hạ. Ánh mắt đề phòng đó, y chang Tôn Ngộ Không bảo vệ thịt Đường Tăng, đang đánh giá xem cô gái bên này là yêu tinh nhện hay là Bạch Cốt Tinh.

Người sống với tinh thần cá mặn này lười minh.


Hôm nay cô cũng bị hành hạ mệt mỏi rồi, dứt khoát ôm đầu gối ngồi xổm xuống, qua lớp kính của lồng sấy, đối diện với con mèo mang con ngươi với màu sắc lạ lùng kia.

Con mèo cũng nằm sấp xuống, gập hai chân trước lại, đặt khuôn mặt nhỏ đầy lông lên trên, nhìn cô bằng cặp mắt với màu sắc độc đáo một cách hết sức lạnh lùng và xinh đẹp.

“Đẹp thật đấy.”

Khước Hạ nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Cậu Trần, vừa rồi dì quên nói với cậu một chuyện.” Một người phụ nữ trung niên với dáng người mảnh khảnh vào tao nhã đi phía sau Khước Hạ đến, dừng lại cách đó vài bước.

Trần Bất Khác quay người lại: “Dì Giản, dì nói đi ạ.”

“Tháng sau dì và ông Điền phải về quê rồi. Chỗ đó cách bệnh viện quá xa, không thể tập trung chăm sóc được nữa, chú dì đang tính cuối tháng này sẽ ngừng kinh doanh, cho nên cậu phải tìm cho Honey một bệnh viện mới rồi…”

Khước Hạ đang ngồi xổm ôm đầu gối, nghe câu được câu không, không đủ nội dung câu chuyện.

Viện trưởng và Trần Bất Khác rõ ràng là người quen từ trước, cũng khó trách mà ngôi sao nổi tiếng chỉ cần lộ mặt đã có thể gây ra sự cố giẫm đạp lên nhau này lại dám trực tiếp đến bệnh viện thăm mèo, hơn nữa còn biết lối cửa sau bí mật của bệnh viện thú cưng. Song nghe ý của viện trưởng thì sự thuận tiện này sắp phải tạm biệt anh chàng rồi.

“Đổi bệnh viện là phiền phức lắm đấy Honey, ai bảo em là mèo của Trần Bất Khác.” Khước Hạ gõ gõ chóp mũi của con mèo trắng qua lớp kính.

“Meo.”

Con mèo trắng bước lên trước, như thể muốn dụi vào lòng bàn tay cô gái qua lớp kính vậy.

Trên khuôn tỏ vẻ nhạt nhẽo của Khước Hạ cũng dịu dàng hơn nhiều.

Cô nghiêng đầu gối lên đầu gối, cụp mắt khẽ bảo một câu vô tâm: “Không sao đâu, có phiền cũng không đến lượt chúng mình, cứ để tên chủ tóc trắng của em lo hết đi.”

“Meo meo meo.”

Khước Hạ đâu có hiểu tiếng mèo.

Nếu như có thể phiên dịch tiếng mèo, vậy thì cô nghĩ câu nói lúc đó Honey nói chắc chắn là: “Mồm thối.”

Vì vậy ba mươi phút sau, cô mới có thể ôm chiếc lồng mèo vừa được dọn sạch, ngồi trên sô pha ở phòng tiếp khách trong studio của ekip Trần Bất Khác, sau đó ngước mắt lên với vẻ mặt không cảm xúc.

“Cái gì.”

Đối diện, siêu sao tóc trắng nào đó tự nhiên như ruồi, vừa đi vào đã lười biếng vùi mình vào thảm len màu đen, một quả cầu lông trắng khác sau khi chui ra thì lập tức ngồi cạnh đầu anh, nhìn từ cao xuống, hình như nó muốn nằm trên đầu anh thử xem sao.

Khước Hạ không có lòng tốt ngăn cản lại, mặt mày như được bọc thêm lớp băng mỏng: “Ý anh là tôi phải chăm sóc mèo của anh?”

“Chỉ là đề nghị thôi.” Chất giọng uể oải vì buồn ngủ: “Tôi cho rằng đây là cách đơn giản nhất để giải quyết ân oán giữa chúng ta.”


“...”

“Cô không thấy vậy sao.”

“...”

Khước Hạ vô cảm bĩu môi, chạm vào chiếc vòng tay bằng vỏ sò trên cổ tay trái của mình.

Với tính cách của mình, cô không thể nói ra câu “Đâu có phải tôi bắt anh ra giá cao hơn”.

Sau một lúc im lặng.

Khước Hạ hỏi: “Tại sao không để người trong ekip của anh chăm sóc?”

“Ekip là người của công ty, tôi sắp hủy hợp đồng rồi, không tiện dây dưa với họ.” Trần Bất Khác biếng nhác trả lời: “Mà trong những người có thể khiến tôi thản nhiên trả lời câu hỏi này, ngoại trừ cô là không ngờ đến, không ai có thời gian cả.”

Khước Hạ: “Vậy thì anh tự làm đi.”

“Bận hủy hợp đồng, còn phải bay ra nước ngoài mấy chuyến nữa.”

“Dịch vụ trông giữ thú cưng?”

“Honey có màu mắt kỳ lạ, đi gửi sẽ bị đồng loại bắt nạt, hơn nữa tôi không yên tâm giao nó cho người lạ.”

“Thế anh yên tâm về tôi đấy à?”

“...”

Khước Hạ chỉ tùy tiện chế giễu hỏi, đáp lại là sự im lặng khiến cô phải chần chừ.

Sự im lặng lan tràn.

Tấm thảm len màu đen trên sô pha đối diện bị hất ra, người kia tùy ý nằm đó, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lười biếng mà lại như đau đáu, anh chậm rãi đảo mắt lướt qua khuôn mặt cô.

Trong con mắt của anh, đôi vai gầy của cô gái chầm chậm thẳng dậy, mà cảm xúc trên khuôn mặt lại càng lạnh nhạt.

Trần Bất Khác bất giác bật cười, anh quay đi giơ tay che ánh sáng từ đèn trên trần nhà chiếu xuống rồi lại nhắm mặt lại.

“Cô vừa không kỳ thị nó lại vừa không có những suy nghĩ xấu xa với tôi, sao lại không yên tâm cho được.”

Khước Hạ: “Dựa theo tiêu chuẩn của anh, có rất nhiều người đáng để anh yên tâm đấy.”

“Trong những người mà tôi đã từng gặp, không có nhiều lắm đâu.”

“?”

Khước Hạ hờ hững ngước mắt lên, rất muốn hỏi một câu, cho dù có là ngôi sao nổi tiếng ngút trời đi chăng nữa, có phải là anh cũng quá tự luyến rồi hay không.

Song còn không kịp cất lời.

Người của studio gõ cửa đi vào, chắc là một cô bé trợ lý, bưng hai cốc cà phê đặt cạnh bàn. Chỉ có khi dừng lại thế này cô ấy mới dám nhìn Trần Bất Khác ở chỗ sô pha.


Đôi chân dài của người ở sô pha kia vẫn luôn tự nhiên khoanh lại, vòng eo gầy mà mạnh mẽ được nửa tấm thảm che lại, đường nét mơ hồ nhưng lại càng thêm quyến rũ.

Cô bé lập tức đỏ mặt, chạy mất tăm.

Khước Hạ chứng kiến toàn bộ quá trình: “...”

Chỉ trách cô quên mất.

“Thịt Đường Tăng” mà ai cũng hy vọng có được theo nghiên cứu trong giới giải trí, quả là cái tên vô cùng xứng đáng.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Khước Hạ vẫn đơ đơ đưa ra quyết định: “Chăm sóc bao lâu?”

“Ba tháng.”

“Bắt đầu từ hôm nay?”

“Cuối tuần này, tôi bảo tài xế đưa Honey và đồ dùng hàng ngày của nó đến.”

“...”

Sau khi bàn xong “biên bản bàn giao” về Honey, Khước Hạ đứng lên định đi.

Trần Bất Khác đã bị ép phải ngồi dậy khỏi sô pha, đặt con mèo đang làm loạn nằm lên đôi chân thon dài thẳng tắp của mình. Anh cố nén cơn buồn ngủ dựa vào sô pha, cổ tay với đường nét mạnh mẽ thả lỏng, thỉnh thoảng lại vuốt ve bộ lông của con mèo.

Khước Hạ dừng lại trước cửa.

Khi cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của một người một mèo.

Có lẽ là trời sắp tối, ánh sáng trong phòng lờ mờ tạo ra ảo giác.

Khước Hạ dường như trông thấy một con mèo lớn cũng có bộ lông màu trắng muốt, xa cách và lạnh nhạt, trong đôi đồng tử không biệt được màu sắc lộ ra sự uể oải, còn có sự hung hãn cũng được giấu kín sau bóng tối.

Tựa như đang quan sát con mồi trong bóng tối vậy.

Khước Hạ khẽ nhíu mày: “Hôm đó ở tiệc từ thiện, tại sao anh lại mua chiếc vòng tay của tôi?”

“Tiền nhiều.” Trần Bất Khác thuận miệng đáp: “Đốt bớt.”

… Phiên bản đáng tin cậy nhất ở chỗ tớ nói là, ngoại hình của cậu và mối tình đầu thời niên thiếu đã mất của Trần Bất Khác vô cùng giống nhau, anh ấy thấy cậu bèn sinh khao khát muốn bỏ ra một số tiền lớn để cố níu lại sự nhớ thương từ một kẻ thế thân…

Buộc phải nhớ lại những lời của Vu Mộng Nhiễm, Khước Hạ im lặng mãi, biểu cảm lạnh nhạt: “... Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

“Ừ.”

Người đàn ông cúi đầu, thờ ơ vuốt ve con mèo.

Khước Hạ: “Chắc không phải anh có một mối tình đã qua đời nhiều năm, vừa hay trông giống tôi đấy chứ.”

Trần Bất Khác: “...”

Trần Bất Khác thong thả ngước mắt: “?”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương