Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
-
Chương 187: Phiên ngoại 17: Tát và Đào Đào (2)
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Hai ngày sau, bộ lạc tụ hội. Từ ngày đánh bại Ưng tộc, sau khi đuổi chúng đi, địa điểm tụ hội các bộ lạc rừng rậm Lam Nguyệt và tụ hội các bộ lạc bờ biển cũng dần dần chuyển qua bộ lạc Bách Nhĩ. Ngoại tộc đến, bình thường đều sẽ sắp xếp ngủ nghỉ ở trong doanh địa xây bên ngoài thung lũng, thế nhưng thủ lĩnh các bộ lạc lại cần Tát đích thân tiếp đãi.
Sở dĩ nhắc tới tụ hội các bộ lạc là vì bộ lạc Bách Nhĩ nổi danh, thu hút không ít các bộ lạc trước kia chưa bao giờ có qua lại, trong đó có một bộ lạc tên là Thanh do một á thú làm thủ lĩnh. Bộ lạc Thanh có chút khác biệt với các bộ lạc khác, không chỉ vì họ có một á thú xinh đẹp lại có năng lực làm thủ lĩnh mà còn bởi vì họ nắm giữ kiến thức y dược tiên tiến và kỹ thuật luyện kim.
Thủ lĩnh bộ lạc Thanh tên là Dư Hạo, tuy rằng rất thông minh nhưng ngoại hình lại xinh xắn, lả lướt, nước da trắng nõn, mịn màng, không có sức mạnh, vô luận đi đâu cũng sẽ có vài thú nhân đi theo bảo hộ.
Tát cảm thấy rất hứng thú đối với Dư Hạo, có điều không phải bởi vì người này, mà là bởi vì kỹ thuật của bộ lạc họ. Sau khi bàn bạc với hai vu trưởng và đám người Duẫn Nặc, gã tính liên minh với đối phương, để có thể học các sở trường của họ. Chuyện này dĩ nhiên là phải do Tát ra mặt. Nếu Bách Nhĩ có ở đây chắc chắn sẽ nói với Tát là không cần chủ động biểu hiện ra ý muốn liên kết, để tránh rơi vào thế hạ phong khi đàm phán, bị đối phương thừa cơ đòi nhiều lợi ích hơn. Nhưng trong tình huống thông thường, thú nhân lại không kiên nhẫn vòng vo, nhất là người có tính cách lãnh đạm như Tát.
“Ta biết làm gốm, biết dệt, biết gieo trồng và chăn nuôi, còn có thể sáng tạo ra chữ viết, liên minh với các ngươi, ngươi có thể cung cấp cho ta cái gì?” Sau khi nghe đề nghị của Tát, Dư Hạo thờ ơ hỏi, trong mắt có kiêu ngạo không hề che giấu. Tuy y cảm thấy bộ lạc Bách Nhĩ rất hùng mạnh, phát triển cũng vượt xa các bộ lạc khác, thế nhưng trong mắt y vẫn còn rất nguyên sơ. Y có tự tin dưới sự lãnh đạo của mình, bộ lạc Thanh sẽ nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua bộ lạc này.
Tát sửng sốt, tuy gã không thích giở trò mưu ma chước quỷ, nhưng phản ứng đầu óc lại rất nhanh nhạy, gã lập tức nói “Nhân số của chúng ta nhiều, sức lực lớn mạnh, có thể trợ giúp đồng minh rất nhiều.” Thực tế, nội công tâm pháp Bách Nhĩ dạy mới là gốc rễ của họ, thế nhưng trước khi chưa trao đổi với Bách Nhĩ, Tát sẽ không lấy nó ra làm điều kiện trao đổi.
Lúc nghe thấy nhân số nhiều, trong mắt Dư Hạo chợt lóe ra một tia không cho là đúng, thế nhưng y vẫn không thể không thừa nhận, trong các bộ lạc thú nhân y từng gặp, nhân khẩu của bộ lạc Bách Nhĩ quả thật là nhiều hơn cả. Còn sức mạnh, y chưa thấy nên không thể đưa ra phán đoán.
“Bộ lạc chúng ta và quý bộ lạc cách nhau quá xa, nếu xảy ra chuyện gì, chờ các ngươi đến tương trợ thì đã chậm.” Dư Hạo khẽ nói ra ẩn ý, thật sự là bởi vì nhân số của bộ lạc Thanh khá ít, dù cho y có nhiều kiến thức cũng không thể làm cho số người trong tộc mình tăng gấp đôi rồi lại gấp đôi trong thời gian ngắn được. Người ít có nghĩa khi gặp phải nguy hiểm quá lớn họ sẽ không thể chống cự.
“Chuyện này đương nhiên chúng ta có cách giải quyết.” Sau khi phát hiện đối phương không phải là người sảng khoái, Tát cũng bắt đầu cẩn thận, nhàn nhạt nói.
“Có thể cho ta được nhìn thấy năng lực của dũng sĩ trong quý bộ lạc không?” Dư Hạo cũng không sốt ruột truy hỏi, mà là chuyển qua đề tài khác. Y vẫn nghe nói thú nhân bộ lạc Bách Nhĩ tài giỏi hơn thú nhân bộ lạc khác, trong lòng thật ra không phải quá tin tưởng, bởi vì suốt đường đi tới đây, y thấy không ít thú nhân tàn tật, khiến sự đánh giá về thực lực của bộ lạc này trong y giảm sút nhiều.
“Đương nhiên.” Tát mỉm cười, ánh mắt đảo qua vài thú nhân đi theo sau Dư Hạo. Gã phát hiện ngoại hình và vóc dáng của họ đều cực kỳ xuất sắc. Mà điều khiến Tát hơi kinh ngạc là ánh mắt những thú nhân này phần lớn thời gian đều đặt trên người á thú nhỏ xinh trước mắt, bên trong tràn đầy ái mộ và cưng chiều.
Chẳng lẽ tất cả đều là người theo đuổi á thú đó? Trong đầu Tát chợt lóe ý nghĩ này, bất giác lại cẩn thận đánh giá Dư Hạo vài lần. Gã phát hiện á thú này thấp bé hơn á thú phổ thông một chút, tóc đen, mắt đen, ngũ quan *** xảo, làn da vừa mềm vừa trắng, phảng phất như hơi dùng sức một chút là có thể làm y dập nát. Luận về ngoại hình, ngay cả Vi An trước kia còn kém hơn y một bậc, thế nhưng so với Ngự của Huyễn Thú tộc thì vẫn là một trời một vực. Đương nhiên Ngự là thú nhân, không thể so sánh như vậy. Chẳng qua sau khi nhìn thấy Dư Hạo thì rất khó bị dung mạo của người bình thường làm cho xao động. Vậy nên Tát nhanh chóng dời ánh mắt, sau đó dẫn đoàn người ra ngoài phòng tiếp khách.
Con người đôi khi chính là như vậy, có lẽ ban đầu cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình được người gặp người thích, thế nhưng sau khi phát hiện người người bên cạnh mình đều khuynh đảo vì mình thì sẽ có tiềm thức tiếp thu tình huống này, nên khi gặp một người không động tâm với mình lại sẽ cảm thấy không thể chấp nhận, sau đó kích thích dục vọng chinh phục từ đáy lòng.
Trên thực tế, Tát đối với Dư Hạo cũng giống như những người khác, không gần không xa, nhưng không có vẻ quá mức lãnh đạm. Nhưng mà từ khi xuyên không tới đại lục này Dư Hạo đã quen với ánh mắt theo đuổi, ái mộ của các thú nhân, nên y có phần chịu không nổi thái độ quá bình thường của Tát. Đương nhiên, quan trọng vẫn là gã là thủ lĩnh của một bộ lạc lớn mạnh, trẻ tuổi, anh tuấn và có sức mạnh to lớn. Trước khi xuyên không Dư Hạo vốn đã “cong” rồi, nên y sẽ không vì tâm tình kỳ lạ của mình mà cảm thấy quái dị.
“Vị này là bạn đời của các hạ?” Dư Hạo rốt cuộc thấy được Đào Đào đi theo sau Tát, lần đầu tiên nhìn thấy người này y còn tưởng là thú nhân, nhưng rất nhanh liền từ mái tóc dài và y phục phán đoán ra hẳn là một á thú, vì thế mới hỏi. Nếu đối phương đã có bạn đời, y nghĩ mình có thể lý giải nguyên nhân tại sao gã không bị mình hấp dẫn, tuy sẽ có chút mất mát nhưng dù sao thú nhân rất chung thủy với bạn đời nên y sẽ không nghĩ tới chuyện chen chân vào đó.
Nghe ra cách nói chuyện của y có chút tương tự với Bách Nhĩ, những từ như các hạ, quý bộ lạc thú nhân sẽ không dùng. Trong lòng Tát khẽ xao động, nghĩ tới kiến thức uyên bác và sự thông minh của đối phương, gã không khỏi có một suy đoán. Tà linh trước là có Bách Nhĩ, sau có Ưng chủ, có người tạo phúc có người gây hại, nên trong lòng Tát cũng không có thành kiến, chỉ là có chút cảnh giác. Nghe thấy câu hỏi của Dư Hạo, gã quay đầu nhìn rồi lắc đầu “Y là thầy dạy làm gốm của tộc ta.” Nhưng không có ý định giới thiệu Đào Đào cho đối phương.
Đào Đào đi theo sau gã vài năm, vô cùng hiểu gã, nghe thấy câu này y chỉ im lặng, ngay cả ánh mắt thăm dò nhìn qua cũng không có.
Dư Hạo nghe vậy, trong lòng không hiểu sao có chút mừng thầm, lại thấy á thú kia, người thì vừa thô to lại vừa cục mịch nên liền không chú ý nữa.
Người đi ra khiêu chiến là một thú nhân đi theo sau Dư Hạo, hình thú là một con báo đen, không phải dũng sĩ đệ nhất bộ lạc Thanh, nhưng sức lực cũng rất mạnh, được xếp hàng thứ ba trong bộ lạc. Có điều sự chênh lệch giữa thú nhân bộ lạc Bách Nhĩ và thú nhân phổ thông không phải là một hai điểm. Để làm cho đối phương khiếp sợ nên Tát chọn một thú nhân tàn tật từ bộ lạc Hắc Hà cũ đi ra nghênh chiến. Thú nhân này chính là một trong những người đi ra cùng Bách Nhĩ từ hồi đầu, sức mạnh cao tới mức không phải người sau này gia nhập có thể so sánh. Thế nhưng người bộ lạc Thanh không biết, khi họ nhìn thấy đối phương cho một thú nhân báo cụt nửa cái chi trước ra thi đấu với dũng sĩ kiệt xuất bên mình đều cảm thấy bị sỉ nhục, trên mặt không hề che giấu tức giận, mà thú nhân chủ động ra khiêu chiến kia lại trực tiếp xoay người định bỏ đi.
“Sợ à?” Thú nhân báo tên là Quả, hắn thấy phản ứng của bộ lạc Thanh không khỏi cười thầm, sau đó chế giễu nói.
Thú nhân kia bị kích thích, chợt quay người lại, nằm sấp xuống, nhe răng phát ra tiếng gầm đe dọa, trong lòng cũng đã quyết định phải để đối phương thua một cách khó xem. Nhưng Quả không thèm để ý, còn có tâm trạng cúi đầu liếm cái chi bị đoạn, trực tiếp kích thích đối thủ trong nháy mắt bỏ đi tâm lý bắt nạt kẻ yếu mà bổ nhào tới.
Lúc người bộ lạc Thanh đều cho rằng thú nhân tàn phế đáng ghét kia sắp gặp xúi quẩy thì chỉ cảm thấy mắt hoa lên, ngay sau đó dũng sĩ kiệt xuất trong tộc họ đã bị con báo gãy chi trước cắn cổ, đạp ở trên mặt đất. Thú nhân báo đen thậm chí không biết mình thua thế nào, nhưng hắn lại cảm giác rành mạch được khi đối mặt với oai phong, đè ép của đối phương, bản thân hắn đã mất đi sức mạnh và dũng khí phản kháng.
“Còn ai tới nữa?” Quả có chút mất hứng nhả miệng ra, lùi ra sau một bước, nhìn người bộ lạc Thanh. Thực tế, đã lâu rồi hắn không tỷ thí cùng thú nhân ngoại tộc, nếu không phải Tát trực tiếp bắt hắn đến thì hắn thà nằm sấp chỗ nào đó phơi nắng hoặc trêu chọc á thú còn hơn.
Kẻ ngốc còn nhìn ra hai bên chênh lệch lớn cỡ nào, dũng sĩ đệ nhất bộ lạc Thanh tự nhận mình không thể đấu lại với người vừa đối mặt đã đè đồng bạn của mình xuống tới không thể nhúc nhích nên cũng không xuất hiện tự làm xấu mặt mình. Thú nhân kính trọng kẻ mạnh, tuyệt đối sẽ không có chuyện thua rồi mà còn mạnh miệng không thừa nhận, cũng sẽ càng không phải không biết tự lượng sức mình.
“Không biết quý bộ lạc còn bao nhiêu thú nhân hữu dũng như vậy?” Mắt Dư Hạo sáng rực lên.
“Hơn một nửa.” Tát cũng không giấu diếm, trả lời rất thẳng thắn. Thực tế, những người trong bộ lạc ban đầu đều có luyện nội công, chẳng qua là thời gian luyện tập dài ngắn, tư chất tốt xấu, nhưng năng lực chênh lệch nhau cũng không quá lớn, còn một nửa yếu kém kia là sau này mới gia nhập bộ lạc.
“Ta rất hứng thú với chuyện liên minh này, thế nhưng trước đó có thể cho ta tìm hiểu về tình hình của quý bộ lạc không?” Dư Hạo rốt cuộc không kiên trì giữ chủ ý ban đầu nữa.
“Đương nhiên.” Tát cho rằng yêu cầu này rất hợp lý.
“Ta hi vọng thủ lĩnh Tát có thể đi cùng ta trong toàn bộ hành trình.” Dư Hạo lập tức đưa ra yêu cầu để tránh bị đối phương tùy tiện kéo một người tới, dĩ nhiên y cũng có tâm tư cá nhân trong đấy. Ngay cả một thú nhân tàn tật còn tài giỏi như vậy, thì đừng nói tới thủ lĩnh của họ.
“Được.” Tát không do dự trả lời, liên minh chỉ là thứ yếu, quan trọng là bởi vì trong lòng gã có nghi ngờ nên gã không yên lòng giao á thú này cho những người khác.
Vì thế, sau một ngày nghỉ ngơi, Dư Hạo bắt đầu tham quan bộ lạc Bách Nhĩ. Khi y phát hiện á thú làm thầy dạy gốm kia vẫn đi theo sau Tát, y không khỏi có chút không vui.
“Lúc bàn chuyện liên minh với các hạ, ta nghĩ không thích hợp khi có những người khác ở bên cạnh.” Y nói, sau đó đuổi các thú nhân đi theo mình, để họ đi làm chuyện của bản thân.
Tát nghĩ tộc trưởng tộc Thanh này quá nhiều tật xấu, nhưng gã vẫn cho Đào Đào trở về. Đào Đào lại mẫn cảm phát giác tâm tư của đối phương, thấy Tát không từ chối như trước kia, y chỉ cho rằng Tát cũng coi trọng đối phương, như vậy nhiệm vụ của y cũng đã hoàn thành, sau này không cần đi theo nữa. Chỉ là không biết tại sao, trong lòng lại có chút trống vắng, còn có chút khó chịu, sau khi trở lại phòng của mình y có cảm giác không biết mình muốn làm cái gì.
Sở dĩ nhắc tới tụ hội các bộ lạc là vì bộ lạc Bách Nhĩ nổi danh, thu hút không ít các bộ lạc trước kia chưa bao giờ có qua lại, trong đó có một bộ lạc tên là Thanh do một á thú làm thủ lĩnh. Bộ lạc Thanh có chút khác biệt với các bộ lạc khác, không chỉ vì họ có một á thú xinh đẹp lại có năng lực làm thủ lĩnh mà còn bởi vì họ nắm giữ kiến thức y dược tiên tiến và kỹ thuật luyện kim.
Thủ lĩnh bộ lạc Thanh tên là Dư Hạo, tuy rằng rất thông minh nhưng ngoại hình lại xinh xắn, lả lướt, nước da trắng nõn, mịn màng, không có sức mạnh, vô luận đi đâu cũng sẽ có vài thú nhân đi theo bảo hộ.
Tát cảm thấy rất hứng thú đối với Dư Hạo, có điều không phải bởi vì người này, mà là bởi vì kỹ thuật của bộ lạc họ. Sau khi bàn bạc với hai vu trưởng và đám người Duẫn Nặc, gã tính liên minh với đối phương, để có thể học các sở trường của họ. Chuyện này dĩ nhiên là phải do Tát ra mặt. Nếu Bách Nhĩ có ở đây chắc chắn sẽ nói với Tát là không cần chủ động biểu hiện ra ý muốn liên kết, để tránh rơi vào thế hạ phong khi đàm phán, bị đối phương thừa cơ đòi nhiều lợi ích hơn. Nhưng trong tình huống thông thường, thú nhân lại không kiên nhẫn vòng vo, nhất là người có tính cách lãnh đạm như Tát.
“Ta biết làm gốm, biết dệt, biết gieo trồng và chăn nuôi, còn có thể sáng tạo ra chữ viết, liên minh với các ngươi, ngươi có thể cung cấp cho ta cái gì?” Sau khi nghe đề nghị của Tát, Dư Hạo thờ ơ hỏi, trong mắt có kiêu ngạo không hề che giấu. Tuy y cảm thấy bộ lạc Bách Nhĩ rất hùng mạnh, phát triển cũng vượt xa các bộ lạc khác, thế nhưng trong mắt y vẫn còn rất nguyên sơ. Y có tự tin dưới sự lãnh đạo của mình, bộ lạc Thanh sẽ nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua bộ lạc này.
Tát sửng sốt, tuy gã không thích giở trò mưu ma chước quỷ, nhưng phản ứng đầu óc lại rất nhanh nhạy, gã lập tức nói “Nhân số của chúng ta nhiều, sức lực lớn mạnh, có thể trợ giúp đồng minh rất nhiều.” Thực tế, nội công tâm pháp Bách Nhĩ dạy mới là gốc rễ của họ, thế nhưng trước khi chưa trao đổi với Bách Nhĩ, Tát sẽ không lấy nó ra làm điều kiện trao đổi.
Lúc nghe thấy nhân số nhiều, trong mắt Dư Hạo chợt lóe ra một tia không cho là đúng, thế nhưng y vẫn không thể không thừa nhận, trong các bộ lạc thú nhân y từng gặp, nhân khẩu của bộ lạc Bách Nhĩ quả thật là nhiều hơn cả. Còn sức mạnh, y chưa thấy nên không thể đưa ra phán đoán.
“Bộ lạc chúng ta và quý bộ lạc cách nhau quá xa, nếu xảy ra chuyện gì, chờ các ngươi đến tương trợ thì đã chậm.” Dư Hạo khẽ nói ra ẩn ý, thật sự là bởi vì nhân số của bộ lạc Thanh khá ít, dù cho y có nhiều kiến thức cũng không thể làm cho số người trong tộc mình tăng gấp đôi rồi lại gấp đôi trong thời gian ngắn được. Người ít có nghĩa khi gặp phải nguy hiểm quá lớn họ sẽ không thể chống cự.
“Chuyện này đương nhiên chúng ta có cách giải quyết.” Sau khi phát hiện đối phương không phải là người sảng khoái, Tát cũng bắt đầu cẩn thận, nhàn nhạt nói.
“Có thể cho ta được nhìn thấy năng lực của dũng sĩ trong quý bộ lạc không?” Dư Hạo cũng không sốt ruột truy hỏi, mà là chuyển qua đề tài khác. Y vẫn nghe nói thú nhân bộ lạc Bách Nhĩ tài giỏi hơn thú nhân bộ lạc khác, trong lòng thật ra không phải quá tin tưởng, bởi vì suốt đường đi tới đây, y thấy không ít thú nhân tàn tật, khiến sự đánh giá về thực lực của bộ lạc này trong y giảm sút nhiều.
“Đương nhiên.” Tát mỉm cười, ánh mắt đảo qua vài thú nhân đi theo sau Dư Hạo. Gã phát hiện ngoại hình và vóc dáng của họ đều cực kỳ xuất sắc. Mà điều khiến Tát hơi kinh ngạc là ánh mắt những thú nhân này phần lớn thời gian đều đặt trên người á thú nhỏ xinh trước mắt, bên trong tràn đầy ái mộ và cưng chiều.
Chẳng lẽ tất cả đều là người theo đuổi á thú đó? Trong đầu Tát chợt lóe ý nghĩ này, bất giác lại cẩn thận đánh giá Dư Hạo vài lần. Gã phát hiện á thú này thấp bé hơn á thú phổ thông một chút, tóc đen, mắt đen, ngũ quan *** xảo, làn da vừa mềm vừa trắng, phảng phất như hơi dùng sức một chút là có thể làm y dập nát. Luận về ngoại hình, ngay cả Vi An trước kia còn kém hơn y một bậc, thế nhưng so với Ngự của Huyễn Thú tộc thì vẫn là một trời một vực. Đương nhiên Ngự là thú nhân, không thể so sánh như vậy. Chẳng qua sau khi nhìn thấy Dư Hạo thì rất khó bị dung mạo của người bình thường làm cho xao động. Vậy nên Tát nhanh chóng dời ánh mắt, sau đó dẫn đoàn người ra ngoài phòng tiếp khách.
Con người đôi khi chính là như vậy, có lẽ ban đầu cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình được người gặp người thích, thế nhưng sau khi phát hiện người người bên cạnh mình đều khuynh đảo vì mình thì sẽ có tiềm thức tiếp thu tình huống này, nên khi gặp một người không động tâm với mình lại sẽ cảm thấy không thể chấp nhận, sau đó kích thích dục vọng chinh phục từ đáy lòng.
Trên thực tế, Tát đối với Dư Hạo cũng giống như những người khác, không gần không xa, nhưng không có vẻ quá mức lãnh đạm. Nhưng mà từ khi xuyên không tới đại lục này Dư Hạo đã quen với ánh mắt theo đuổi, ái mộ của các thú nhân, nên y có phần chịu không nổi thái độ quá bình thường của Tát. Đương nhiên, quan trọng vẫn là gã là thủ lĩnh của một bộ lạc lớn mạnh, trẻ tuổi, anh tuấn và có sức mạnh to lớn. Trước khi xuyên không Dư Hạo vốn đã “cong” rồi, nên y sẽ không vì tâm tình kỳ lạ của mình mà cảm thấy quái dị.
“Vị này là bạn đời của các hạ?” Dư Hạo rốt cuộc thấy được Đào Đào đi theo sau Tát, lần đầu tiên nhìn thấy người này y còn tưởng là thú nhân, nhưng rất nhanh liền từ mái tóc dài và y phục phán đoán ra hẳn là một á thú, vì thế mới hỏi. Nếu đối phương đã có bạn đời, y nghĩ mình có thể lý giải nguyên nhân tại sao gã không bị mình hấp dẫn, tuy sẽ có chút mất mát nhưng dù sao thú nhân rất chung thủy với bạn đời nên y sẽ không nghĩ tới chuyện chen chân vào đó.
Nghe ra cách nói chuyện của y có chút tương tự với Bách Nhĩ, những từ như các hạ, quý bộ lạc thú nhân sẽ không dùng. Trong lòng Tát khẽ xao động, nghĩ tới kiến thức uyên bác và sự thông minh của đối phương, gã không khỏi có một suy đoán. Tà linh trước là có Bách Nhĩ, sau có Ưng chủ, có người tạo phúc có người gây hại, nên trong lòng Tát cũng không có thành kiến, chỉ là có chút cảnh giác. Nghe thấy câu hỏi của Dư Hạo, gã quay đầu nhìn rồi lắc đầu “Y là thầy dạy làm gốm của tộc ta.” Nhưng không có ý định giới thiệu Đào Đào cho đối phương.
Đào Đào đi theo sau gã vài năm, vô cùng hiểu gã, nghe thấy câu này y chỉ im lặng, ngay cả ánh mắt thăm dò nhìn qua cũng không có.
Dư Hạo nghe vậy, trong lòng không hiểu sao có chút mừng thầm, lại thấy á thú kia, người thì vừa thô to lại vừa cục mịch nên liền không chú ý nữa.
Người đi ra khiêu chiến là một thú nhân đi theo sau Dư Hạo, hình thú là một con báo đen, không phải dũng sĩ đệ nhất bộ lạc Thanh, nhưng sức lực cũng rất mạnh, được xếp hàng thứ ba trong bộ lạc. Có điều sự chênh lệch giữa thú nhân bộ lạc Bách Nhĩ và thú nhân phổ thông không phải là một hai điểm. Để làm cho đối phương khiếp sợ nên Tát chọn một thú nhân tàn tật từ bộ lạc Hắc Hà cũ đi ra nghênh chiến. Thú nhân này chính là một trong những người đi ra cùng Bách Nhĩ từ hồi đầu, sức mạnh cao tới mức không phải người sau này gia nhập có thể so sánh. Thế nhưng người bộ lạc Thanh không biết, khi họ nhìn thấy đối phương cho một thú nhân báo cụt nửa cái chi trước ra thi đấu với dũng sĩ kiệt xuất bên mình đều cảm thấy bị sỉ nhục, trên mặt không hề che giấu tức giận, mà thú nhân chủ động ra khiêu chiến kia lại trực tiếp xoay người định bỏ đi.
“Sợ à?” Thú nhân báo tên là Quả, hắn thấy phản ứng của bộ lạc Thanh không khỏi cười thầm, sau đó chế giễu nói.
Thú nhân kia bị kích thích, chợt quay người lại, nằm sấp xuống, nhe răng phát ra tiếng gầm đe dọa, trong lòng cũng đã quyết định phải để đối phương thua một cách khó xem. Nhưng Quả không thèm để ý, còn có tâm trạng cúi đầu liếm cái chi bị đoạn, trực tiếp kích thích đối thủ trong nháy mắt bỏ đi tâm lý bắt nạt kẻ yếu mà bổ nhào tới.
Lúc người bộ lạc Thanh đều cho rằng thú nhân tàn phế đáng ghét kia sắp gặp xúi quẩy thì chỉ cảm thấy mắt hoa lên, ngay sau đó dũng sĩ kiệt xuất trong tộc họ đã bị con báo gãy chi trước cắn cổ, đạp ở trên mặt đất. Thú nhân báo đen thậm chí không biết mình thua thế nào, nhưng hắn lại cảm giác rành mạch được khi đối mặt với oai phong, đè ép của đối phương, bản thân hắn đã mất đi sức mạnh và dũng khí phản kháng.
“Còn ai tới nữa?” Quả có chút mất hứng nhả miệng ra, lùi ra sau một bước, nhìn người bộ lạc Thanh. Thực tế, đã lâu rồi hắn không tỷ thí cùng thú nhân ngoại tộc, nếu không phải Tát trực tiếp bắt hắn đến thì hắn thà nằm sấp chỗ nào đó phơi nắng hoặc trêu chọc á thú còn hơn.
Kẻ ngốc còn nhìn ra hai bên chênh lệch lớn cỡ nào, dũng sĩ đệ nhất bộ lạc Thanh tự nhận mình không thể đấu lại với người vừa đối mặt đã đè đồng bạn của mình xuống tới không thể nhúc nhích nên cũng không xuất hiện tự làm xấu mặt mình. Thú nhân kính trọng kẻ mạnh, tuyệt đối sẽ không có chuyện thua rồi mà còn mạnh miệng không thừa nhận, cũng sẽ càng không phải không biết tự lượng sức mình.
“Không biết quý bộ lạc còn bao nhiêu thú nhân hữu dũng như vậy?” Mắt Dư Hạo sáng rực lên.
“Hơn một nửa.” Tát cũng không giấu diếm, trả lời rất thẳng thắn. Thực tế, những người trong bộ lạc ban đầu đều có luyện nội công, chẳng qua là thời gian luyện tập dài ngắn, tư chất tốt xấu, nhưng năng lực chênh lệch nhau cũng không quá lớn, còn một nửa yếu kém kia là sau này mới gia nhập bộ lạc.
“Ta rất hứng thú với chuyện liên minh này, thế nhưng trước đó có thể cho ta tìm hiểu về tình hình của quý bộ lạc không?” Dư Hạo rốt cuộc không kiên trì giữ chủ ý ban đầu nữa.
“Đương nhiên.” Tát cho rằng yêu cầu này rất hợp lý.
“Ta hi vọng thủ lĩnh Tát có thể đi cùng ta trong toàn bộ hành trình.” Dư Hạo lập tức đưa ra yêu cầu để tránh bị đối phương tùy tiện kéo một người tới, dĩ nhiên y cũng có tâm tư cá nhân trong đấy. Ngay cả một thú nhân tàn tật còn tài giỏi như vậy, thì đừng nói tới thủ lĩnh của họ.
“Được.” Tát không do dự trả lời, liên minh chỉ là thứ yếu, quan trọng là bởi vì trong lòng gã có nghi ngờ nên gã không yên lòng giao á thú này cho những người khác.
Vì thế, sau một ngày nghỉ ngơi, Dư Hạo bắt đầu tham quan bộ lạc Bách Nhĩ. Khi y phát hiện á thú làm thầy dạy gốm kia vẫn đi theo sau Tát, y không khỏi có chút không vui.
“Lúc bàn chuyện liên minh với các hạ, ta nghĩ không thích hợp khi có những người khác ở bên cạnh.” Y nói, sau đó đuổi các thú nhân đi theo mình, để họ đi làm chuyện của bản thân.
Tát nghĩ tộc trưởng tộc Thanh này quá nhiều tật xấu, nhưng gã vẫn cho Đào Đào trở về. Đào Đào lại mẫn cảm phát giác tâm tư của đối phương, thấy Tát không từ chối như trước kia, y chỉ cho rằng Tát cũng coi trọng đối phương, như vậy nhiệm vụ của y cũng đã hoàn thành, sau này không cần đi theo nữa. Chỉ là không biết tại sao, trong lòng lại có chút trống vắng, còn có chút khó chịu, sau khi trở lại phòng của mình y có cảm giác không biết mình muốn làm cái gì.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook