Trong nhà, nhìn thiếu niên ôm Tiểu Tráng ngồi cảnh giác ngồi cách xa mình bên kia. Triệu Đại Tráng không khỏi câm nín, mình mới là cha của Tiểu Tráng đi. Cuối cùng đành phải giả vờ không thấy ánh mắt đề phòng kia mà nói: " Ừm...cậu là? "

Lưu Triệt bây giờ mới bình tĩnh lại chút, nhìn Tiểu Tráng bị mình ôm cứng trong lòng. Đành buông lỏng tay ra, nói: " Tiểu Tráng con qua nhà Vương thẩm chơi với Hổ Tử đi. Cha nhỏ và cha con có chuyện cần nói"

Tiểu Tráng tuy cũng muốn nói chuyện với cha nó. Nhưng vẫn ngoãn ngoãn trèo từ người Lưu Triệt xuống. Chạy qua nhà Vương thẩm tìm đồng bọn của mình. Còn lại hai đại nam nhân mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Cuối cùng Lưu Triệt thở ra một hơi nói: " Anh là Triệu Đại Tráng đi, tôi là nam thê của anh được người nhà của anh rước vào vài tháng trước"

Nhìn nam nhân ngạc nhiên nhìn mình, Lưu Triệt lại nói: " Nhà anh quá hà khắc vợ anh bỏ đi rồi"

Nam nhân nghe vậy liền trầm mặc, đức hạnh của người nhà mình. Thì đúng là có thể làm ra chuyện như vậy lắm. Dù biết là Tiểu Liên cũng không đối xử tốt với Tiểu Tráng lắm. Nhưng chỉ nghĩ do người nhà mình quá đáng thôi. Không ngờ lại nỡ bỏ lại Tiểu Tráng mà bỏ trốn theo người khác.

Triệu Đại Tráng mấp máy môi, mấy lần muốn nói. Nhưng không nói nên lời, Lưu Triệt liền dành nói trước: " Tiểu Tráng lúc đó rất gầy, tay thì bị trai sạn đỏ hết. Mấy hôm trước còn bị bắt đi làm ruộng một mình bên nhà anh"

Triệu Đại Tráng nghe vậy liền đau lòng, lúc mình bị ép tòng quân. Tiểu Tráng mới năm tuổi, không lẽ mình đi một cái liên bắt nó làm việc? Còn sao nhà hắn lại thành căn nhà tranh rách nát này.

Nhìn thiếu niên trước mắt, Triệu Đại Tráng hỏi: " Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi, sao lại phải gả đến đây chịu khổ"

Lưu Triệt trả lời từng câu: " Tên Lưu Triệt, mười bảy tuổi, ở trấn trên gả tới"

Triệu Đại Tráng trầm mặc nói: " Công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Theo lần đi lính này đã trả xong. Nhà đã phân, không còn liên hệ với nhà bên đó nữa. Tiểu Tráng cậu chăm xóc tốt như vậy cảm ơn cậu. Nó đã gọi cậu là cha nhỏ rồi, thì cậu tạm thời cứ làm cha nhỏ nó đi. Một ngày nào đó khi cậu muốn có gia đình riêng. Tôi và cậu có thể thôi nhau, cậu vẫn là cha của Tiểu Tráng"

Lưu Triệt nghe vậy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Lâu này Lưu Triệt nghĩ Triệu Đại Tráng là kẻ ngu ngốc. Ở nhà thì bị cha mẹ bạc đãi, đã vậy còn đi nhập ngũ thay em. Khiến vợ phải uất ức bỏ đi, chỉ sợ người này trở về sẽ đuổi cổ mình đi rồi cùng Tiểu Tráng làm khổ sai cho nhà bên kia.

Thấy thiếu niên đã thả lòng khi nghe nói Tiểu Tráng vẫn là con trai y. Triệu Đại Tráng không khỏi chạnh lòng, người dưng còn thương Tiểu Tráng như vậy. Vậy mà người nhà y, thì lại đối xử như vậy con cháu của mình. Bản thân bị lừa ép đi lính, ở trên chiến trường bao lần cận kề cái chết. Vậy mà người mang danh cha mẹ, anh chị không hề đau lòng. Thậm chí không còn cản trở liền bạc đãi vợ con mình. Triệu Đại Tráng đối với người nhà mình, tâm tàn như tro.

Lưu Triệt phấn khởi liền đi gọi Tiểu Tráng về ăn cơm. Sau đó lại bàn với Triệu Đại Tráng việc đồng áng trong nhà giao cho Đại Tráng. Bản thân thì từ ngày mai sẽ lên trấn trên bán sữa ngô.

Mặc dù không biết sữa ngô là gì, xong Triệu Đại Tráng cũng rất vui vẻ nhận công việc đồng áng. Cũng tranh thủ ở bên con trai mình. Tin Triệu Đại Tráng trở về rất nhanh liền lan ra khắp thôn.

Chưa đầy một canh giờ, khi Lưu Triệt đang dọn cơm thì Triệu lão thái lại đem người tới cửa. Lưu Triệt lo lắng nhìn Triệu Đại Tráng, thời này chữ hiếu đặt lên trên đầu. Triệu Đại Tráng có còn kiên cường được như lúc nãy không?

Triệu Đại Tráng từ sân sau đi ra, liền thấy mẹ mình vênh váo đứng hô to gọi nhỏ trước cửa. Vừa thấy mặt Triệu Đại Tráng, Triệu lão thái liền lên giọng nói: " Cái thằng bất hiếu về nhà liền trốn không đến thăm cha mẹ. Mày và và cái thằng trong kia bất hiếu y như nhau" ( ý nói Lưu Triệt)

Triệu Đại Tráng nghe vậy thì lạnh mặt, Lưu Triệt thì cười thầm trong lòng đúng là ngốc mà. Triệu Đại Tráng thản nhiên nói: " Năm xưa khi con thay tứ đệ tòng quân. Đã bàn bạc với nhau là sẽ chia cho mười lượng bạc nhà mới và mười mẫu ruộng, bây giờ thế này là sao? "

Triệu lão thái không ngờ là bị hỏi ngược trở lại liền cứng họng. Nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh tru tréo: " Nhà khó khăn, cho bấy nhiêu đã là nhiều rồi. Đáng ra phải không cho tụi mày xu nào hết"

Triệu Đại Tráng tức giận nói: " Giấy đoạn tuyệt quan hệ cũng đã viết. Từ ngày các người ép tôi đi trưng binh thay. Tôi và các người đã không còn chút quan hệ nào"

Lưu Triệt há to miệng, ra là đoạn tuyệt quan hệ rôi. Vậy mà còn mặt dày đến vịn quan hệ đòi này đòi kia. Mặt này cũng thực quá dày rồi. Hôm nọ mà biết đoạn tuyệt quan hệ rồi mình đã không dễ dàng để mấy người kia đi như vậy rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương