Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
-
Chương 64
Lưu Triệt còn chưa hiểu ra sao, Lam Khải đã phất tay nói: " Ngươi ra ngoài đi"
Lưu Triệt như được đại xá chạy biến. Lam Khải chống tay lên bàn, mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Đã bao nhiêu năm rồi hắn mới thất thố như thế.
Cũng chỉ tại ban nãy trong một khoảnh khắc hắn đã thấy Lưu Triệt và người kia như là một. Lời muốn nói ra bao nhiêu năm qua không tự chủ được ra khỏi miệng.
Thực sự là quá giống, ngay cả ánh mắt không có tạp niệm khi nhìn mình đó. Lam Khải mệt mỏi ngồi trên long ỷ, nhìn cung điện không một bóng người của mình, thở dài..
Lưu Triệt đi ra ngoài một lúc thì gặp Đại Tráng và Lam Nguyệt đang tìm mình. Đại Tráng thấy Lưu Triệt mới an tâm. Tốt nhất là cứ nắm tay tức phụ như vậy tránh cho tức phụ lại đi lạc.
Lưu Triệt suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hỏi: " Tam hoàng tử gương mặt của ta giống ai đó lắm sao? "
Lam Nguyệt nói: " Còn không phải sao? Giống y hệt Ôn Thường, lần đầu gặp ngươi ta còn tưởng con rơi nhà họ Ôn"
Lưu Triệt nhìn Đại Tráng, Đại Tráng liền nói: " Ôn đại nhân là lễ bộ thị lang"
Lưu Triệt há miệng sau đó lại hỏi: " Quan hệ của Ôn đại nhân và hoàng thượng chắc là rất tốt "
Lam Nguyệt xoa cằm nói: " Cũng không hẳn, quan hệ của phụ hoàng và Ôn Thường. Khi còn trẻ thì rất là tốt, Ôn Thường là một trong các lão sư của phụ hoàng. Vì là người trẻ nhất trong các lão sư phụ hoàng rất thích y, trước khi lên ngôi hay sau khi lên ngôi vẫn luôn rất tốt"
Lưu Triệt gật đầu, xem ra là thân tín của hoàng thượng. Lam Nguyệt lại nói: " Có điều sau đó không biết thế nào quan hệ lại xấu đi Ôn đại nhân rất ít gặp riêng phụ hoàng bây giờ là không gặp luôn. Ta cũng không hiểu lắm, phụ hoàng rất tàn nhẫn nhưng đối với Ôn Thường thì luôn nhẫn nại"
Lưu Triệt nghe xong cảm thấy, hình như mình đã đoán ra được gì đó. Nghĩ đến bộ dạng ban nãy của hoàng thượng. Xem ra vị Ôn đại nhân này thực sự là một người có trọng lượng trong lòng hoàng thượng.
Thực sự giống mình lắm sao? Hôm nào được gặp thử một lần thì tốt rồi. Lưu Triệt cũng không biết là suy nghĩ của mình rất nhanh chóng được thực hiện.
Bơi khi đi thị sát muốn tìm địa điểm tốt để mở cửa hàng Lưu Triệt đã gặp được một vị đại nhân. Có dung mạo giống mình đến tám phần cái miệng mình có cần thiêng thế không?
Ôn Thường cũng trông thấy Lưu Triệt, cũng hơi ngạc nhiên nhìn y vài lần. Lưu Triệt chọn một bàn gần cửa sổ trên lầu, gọi thêm vài món ăn, vừa ăn vừa nghĩ cũng ngon lắm. Dùng đồ ăn không thì chưa đủ đặc sắc để đánh bại hoàn toàn những tiệm ở đây.
Phải nghĩ ra cái gì đó hay ho hơn mới được. Ôn Thường thì ngồi ở bàn phía đối diện thi thoảng lại nhìn qua Lưu Triệt. Cái thằng nhóc Lam Nguyệt hôm nọ còn kì kéo bám mình hỏi có phải mình có con rơi ở đâu không.
Ôn Thường không thích người trong hoàng thất. Nhưng đối với loại người không cần mặt như Lam Nguyệt cũng đành bó tay. Vì Lam Nguyệt không ngừng cường điệu có một người giống mình lắm.
Nên hôm nay ngẫu nhiên thấy một người giống mình không tự chủ được nhìn lại vài lần. Nghĩ đến những lời Lam Nguyệt nói lại lắc đầu. Mình tốt nhất là nên tránh xa thằng nhóc Lam Nguyệt ra kẻo ngày nào đó đầu óc lại không được bình thường như nó.
Lưu Triệt ăn xong, gọi tiểu nhị lấy túi tiền ra để tính tiền. Vừa mới thò tay vào trong túi tiền thì bàn tay bị nắm lại, Lưu Triệt khó hiểu nhìn vị đại nhân giống mình tám phần kia đang kích động nắm tay mình.
Lưu Triệt ngượng ngùng rụt tay lại, cảm thấy dạo này mình hình như là được các đại thúc hoan nghênh quá mức thì phải. Ôn Thường cũng phát hiện ra mình hành động hơi quá khích.
Bèn nói: " Con à, ta hỏi một chút. Miếng ngọc nhỏ buộc miệng túi tiền này con ở đâu mà có? "
Lưu Triệt nhìn miếng gọc tầm thường trên túi. Đây chỉ là một miếng ngọc thô bình thường lúc đó người nhà của Đại Tráng chướng mắt không thèm lấy. Lưu Triệt nghĩ đây là kỉ vật của nguyên chủ nên cũng giữ lại bên mình.
Lưu Triệt cầm miếng ngọc nói: " Cái này là kỉ vật của mẫu thân con để lại cho con. Cũng không có gì quý giá lắm, những mẫu thân dặn con phải giữ cẩn thận"
Ôn Thường cố kiềm nén cảm xúc nói: " Con à cho ta xem một chút được không? "
Lưu Triệt nhìn quần áo của người này phú quý. Chắc cũng không đến mức độ thèm muốn miếng ngọc rẻ tiền này vì vậy rất sảng khoái đưa cho y xem.
Ôn Thường nhận lấy, kích động vuốt ve, sau đó ngay lập tức bóp vỡ miếng ngọc. Lưu Triệt hoảng hốt đứng lên nói: " Ông làm cái gì vậy? "
Ôn Thường nói: " Con à bình tĩnh, con xem"
Lưu Triệt nhìn trong tay người kia, thấy trong những mảnh vụn vỡ của ngọc. Có một miếng ngọc tinh mĩ xinh đẹp nằm đó tuy hơi bé nhưng là ngọc cực phẩm.
Ôn thường nói: " Đây là loại ngọc trong ngọc viên ngọc tốt được bọc bên trong viên ngọc tầm thường"
Lưu Triệt ngạc nhiên nhìn Ôn Thường. Nghĩ đến động tác dứt khoát của người này khi nãy dường như lúc đó người này chắc chắn là bêm trong có ngọc tốt vậy. Lưu Triệt đang không biết phải làm sao lại thấy Ôn thường nói: " Con à... Cho ta hỏi một câu nữa trong nhà con có ai tên là Trương Tú Anh không? "
Lưu Triệt như được đại xá chạy biến. Lam Khải chống tay lên bàn, mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Đã bao nhiêu năm rồi hắn mới thất thố như thế.
Cũng chỉ tại ban nãy trong một khoảnh khắc hắn đã thấy Lưu Triệt và người kia như là một. Lời muốn nói ra bao nhiêu năm qua không tự chủ được ra khỏi miệng.
Thực sự là quá giống, ngay cả ánh mắt không có tạp niệm khi nhìn mình đó. Lam Khải mệt mỏi ngồi trên long ỷ, nhìn cung điện không một bóng người của mình, thở dài..
Lưu Triệt đi ra ngoài một lúc thì gặp Đại Tráng và Lam Nguyệt đang tìm mình. Đại Tráng thấy Lưu Triệt mới an tâm. Tốt nhất là cứ nắm tay tức phụ như vậy tránh cho tức phụ lại đi lạc.
Lưu Triệt suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hỏi: " Tam hoàng tử gương mặt của ta giống ai đó lắm sao? "
Lam Nguyệt nói: " Còn không phải sao? Giống y hệt Ôn Thường, lần đầu gặp ngươi ta còn tưởng con rơi nhà họ Ôn"
Lưu Triệt nhìn Đại Tráng, Đại Tráng liền nói: " Ôn đại nhân là lễ bộ thị lang"
Lưu Triệt há miệng sau đó lại hỏi: " Quan hệ của Ôn đại nhân và hoàng thượng chắc là rất tốt "
Lam Nguyệt xoa cằm nói: " Cũng không hẳn, quan hệ của phụ hoàng và Ôn Thường. Khi còn trẻ thì rất là tốt, Ôn Thường là một trong các lão sư của phụ hoàng. Vì là người trẻ nhất trong các lão sư phụ hoàng rất thích y, trước khi lên ngôi hay sau khi lên ngôi vẫn luôn rất tốt"
Lưu Triệt gật đầu, xem ra là thân tín của hoàng thượng. Lam Nguyệt lại nói: " Có điều sau đó không biết thế nào quan hệ lại xấu đi Ôn đại nhân rất ít gặp riêng phụ hoàng bây giờ là không gặp luôn. Ta cũng không hiểu lắm, phụ hoàng rất tàn nhẫn nhưng đối với Ôn Thường thì luôn nhẫn nại"
Lưu Triệt nghe xong cảm thấy, hình như mình đã đoán ra được gì đó. Nghĩ đến bộ dạng ban nãy của hoàng thượng. Xem ra vị Ôn đại nhân này thực sự là một người có trọng lượng trong lòng hoàng thượng.
Thực sự giống mình lắm sao? Hôm nào được gặp thử một lần thì tốt rồi. Lưu Triệt cũng không biết là suy nghĩ của mình rất nhanh chóng được thực hiện.
Bơi khi đi thị sát muốn tìm địa điểm tốt để mở cửa hàng Lưu Triệt đã gặp được một vị đại nhân. Có dung mạo giống mình đến tám phần cái miệng mình có cần thiêng thế không?
Ôn Thường cũng trông thấy Lưu Triệt, cũng hơi ngạc nhiên nhìn y vài lần. Lưu Triệt chọn một bàn gần cửa sổ trên lầu, gọi thêm vài món ăn, vừa ăn vừa nghĩ cũng ngon lắm. Dùng đồ ăn không thì chưa đủ đặc sắc để đánh bại hoàn toàn những tiệm ở đây.
Phải nghĩ ra cái gì đó hay ho hơn mới được. Ôn Thường thì ngồi ở bàn phía đối diện thi thoảng lại nhìn qua Lưu Triệt. Cái thằng nhóc Lam Nguyệt hôm nọ còn kì kéo bám mình hỏi có phải mình có con rơi ở đâu không.
Ôn Thường không thích người trong hoàng thất. Nhưng đối với loại người không cần mặt như Lam Nguyệt cũng đành bó tay. Vì Lam Nguyệt không ngừng cường điệu có một người giống mình lắm.
Nên hôm nay ngẫu nhiên thấy một người giống mình không tự chủ được nhìn lại vài lần. Nghĩ đến những lời Lam Nguyệt nói lại lắc đầu. Mình tốt nhất là nên tránh xa thằng nhóc Lam Nguyệt ra kẻo ngày nào đó đầu óc lại không được bình thường như nó.
Lưu Triệt ăn xong, gọi tiểu nhị lấy túi tiền ra để tính tiền. Vừa mới thò tay vào trong túi tiền thì bàn tay bị nắm lại, Lưu Triệt khó hiểu nhìn vị đại nhân giống mình tám phần kia đang kích động nắm tay mình.
Lưu Triệt ngượng ngùng rụt tay lại, cảm thấy dạo này mình hình như là được các đại thúc hoan nghênh quá mức thì phải. Ôn Thường cũng phát hiện ra mình hành động hơi quá khích.
Bèn nói: " Con à, ta hỏi một chút. Miếng ngọc nhỏ buộc miệng túi tiền này con ở đâu mà có? "
Lưu Triệt nhìn miếng gọc tầm thường trên túi. Đây chỉ là một miếng ngọc thô bình thường lúc đó người nhà của Đại Tráng chướng mắt không thèm lấy. Lưu Triệt nghĩ đây là kỉ vật của nguyên chủ nên cũng giữ lại bên mình.
Lưu Triệt cầm miếng ngọc nói: " Cái này là kỉ vật của mẫu thân con để lại cho con. Cũng không có gì quý giá lắm, những mẫu thân dặn con phải giữ cẩn thận"
Ôn Thường cố kiềm nén cảm xúc nói: " Con à cho ta xem một chút được không? "
Lưu Triệt nhìn quần áo của người này phú quý. Chắc cũng không đến mức độ thèm muốn miếng ngọc rẻ tiền này vì vậy rất sảng khoái đưa cho y xem.
Ôn Thường nhận lấy, kích động vuốt ve, sau đó ngay lập tức bóp vỡ miếng ngọc. Lưu Triệt hoảng hốt đứng lên nói: " Ông làm cái gì vậy? "
Ôn Thường nói: " Con à bình tĩnh, con xem"
Lưu Triệt nhìn trong tay người kia, thấy trong những mảnh vụn vỡ của ngọc. Có một miếng ngọc tinh mĩ xinh đẹp nằm đó tuy hơi bé nhưng là ngọc cực phẩm.
Ôn thường nói: " Đây là loại ngọc trong ngọc viên ngọc tốt được bọc bên trong viên ngọc tầm thường"
Lưu Triệt ngạc nhiên nhìn Ôn Thường. Nghĩ đến động tác dứt khoát của người này khi nãy dường như lúc đó người này chắc chắn là bêm trong có ngọc tốt vậy. Lưu Triệt đang không biết phải làm sao lại thấy Ôn thường nói: " Con à... Cho ta hỏi một câu nữa trong nhà con có ai tên là Trương Tú Anh không? "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook