Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
-
Chương 63
Hỉ Nhạc cảm thấy thực mất mặt, đi ăn vụng bị bắt gặp. Ngay cả gói điểm tâm khó khăn lắm mới lấy được giờ cũng hỏng mất, gói điểm đó, là y đánh đổi cả tự tôn để lấy đó.
Càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, Hỉ Nhạc khóc càng thương tâm, Lam Nguyệt bịt miệng Hỉ Nhạc. Nếu để mọi người biết mình đi bắt nạt một người làm nho nhỏ mặt mũi bản hoàng tử chằng phải là mất sạch rồi sao?
Đành nói: " Ngươi đói có phải không? Thế này đi ta đãi ngươi ăn, có được hay không? "
Nửa canh giờ sau, Hỉ Nhạc điên cuồng gặm một con vịt quay, trên bàn còn để nhiều món khác. Lam Nguyệt nhìn người đang ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Ghét bỏ đem khăn tay đưa cho y, Hỉ Nhạc nhận lấy, hung hăng chùi miệng, cho bẩn chết ngươi.
Lam Nguyệt không khỏi cảm thán, cái con người này nhỏ xíu vậy mà ăn được nhiều ghê. Nghĩ tới ánh mắt kì quái của người làm Giang Phủ khi bị mình dựng dậy bắt nấu ăn Lam Nguyệt lại cảm thấy đau đầu.
Hỉ Nhạc vừa ăn vừa lườm Lam Nguyệt cũng còn may là người này biết điều đền thức ăn cho mình. Không thì nhất định sẽ mách lão bản cạch mặt người này.
Nhìn Hỉ Nhạc vui vẻ ăn, Lam Nguyệt không khỏi buồn cười. Người này chỉ là một nô tài chắc hẳn cũng đã biết thân phận của mình vậy mà lại không hề sợ hãi, còn dám trừng mình.
Sau đó lại cảm thấy Hỉ Nhạc đang phồng hai má lên ăn. Trông rất đáng yêu thật muốn véo một cái nghĩ là làm Lam Nguyệt liền đưa tay bóp má Hỉ Nhạc.
Bóp xong mới thấy hành động của mình ấu trĩ tới mức nào. Vội thu tay lại nói: " Ngươi cứ ăn đi ta có việc phải đi trước "
Hỉ Nhạc khó hiểu nhìn bóng dáng Lam Nguyệt đóng cửa lại. Đang yên lành tự nhiên lại bóp má người khác. Cũng may là ngậm chặt miệng không thì đồ ăn sẽ phun ra như vậy thì thật là lãng phí. Chắc chắn là muốn chọc mình, cũng may mình thông minh ngậm chặt miệng.
Lam Nguyệt đi thẳng một mạch trở lại phòng hoàng huynh đang bàn chuyện. Lam Vũ nhìn Lam Nguyệt nói: " Ban nãy đệ đi đâu? Đệ thật là..."
Lam Nguyệt cười nói: " Được rồi mà có đệ hay không thì cũng như nhau thôi"
Lam Vũ lắc đầu nói: " Triệu huynh việc huynh còn sống sớm muộn gì những người khác cũng biết. Cố dấu diếm chỉ đặt những người xung quanh huynh vào nguy hiểm. Chi bằng cứ lộ diện, đợi mọi việc xong xuôi ta hứa sẽ cho huynh thứ mà huynh muốn"
Đại Tráng thở dài nói: " Ta chỉ muốn tự do sống cùng người nhà của ta thôi"
Nói rồi nắm lấy tay Lưu Triệt, hai người nhìn nhau ăn ý. Lam Vũ và Lam Nguyệt nhìn hai người có chút mơ ước, lại có chút cảm động. Bọn họ tuy phú quý vô cùng nhưng thứ tình cảm giản dị này, bọn họ lại không thể có được.
Huynh đệ ngay cả cùng mẫu như Lam Nguyệt và Lam Vũ có quan hệ tốt như vậy đã thực sự là hiếm có rồi. Phụ hoàng có cả trăm cả ngàn phi tần. Mẫu phi bọn họ sinh được ba người con cũng xem như là được sủng ái.
Thế nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu phụ hoàng không thực sự yêu ai cả. Tất cả mọi người, ngay cả bọn họ là con của y đối với y cũng là có cũng được mà không có cũng được....
Thở dài, Lam Vũ và Lam Nguyệt lại bí mật trở về. Mấy hôm sau tin Hổ tướng quân đã trở về lan khắp kinh thành. Hoàng thượng tự tay ban thánh chỉ phục chức cho Đại Tráng.
Đại Tráng nhận thánh chỉ tâm trạng phi thường phức tạp không muốn dấn thân vào chuyện này nữa cũng không được. Triều đình quả là một nơi đã bước vào rồi thì khó mà rút ra được.
Chỉ mong lần này có thể bình an, trở về bên cạnh tức phụ và con trai. Được như vậy Đại Tráng cũng không mong gì hơn.
Hoàng thượng tỏ vẻ mình rất coi trọng Hổ tướng quân. Đặc biệt mời cả nhà Đại Tráng vào trong cung dùng tiệc. Ngồi trước bàn tiệc to lớn, Lưu Triệt cũng không có tâm trạng mà ăn.
Nhưng để tránh thất lễ cũng ăn vài miếng. Len lén nhìn hoàng thượng vài lần, hoàng thượng khoảng tầm hơn bốn mươi. Vẫn còn uy phong lắm, không hổ là bậc đế vương khí tràng mạnh hơn so với Lam Vũ nhiều.
Lam Khải uống rượu, mị mắt nhìn Lưu Triệt. Giống quá...quả thực là rất giống... Tiệc tàn hoàng thượng ra lệnh cho các quan viên hỏi han Đại Tráng.
Những lão đầu này biết Hổ tướng quân được trọng dụng cũng rất vui vẻ tiếp cận Đại Tráng.
Lưu Triệt đổ mồ hôi, nhìn xuống dưới đất. Lam Khải ngồi trên long ỷ nhìn chằm chằm Lưu Triệt. Sau đó hỏi: " Ngươi họ Lưu? "
Lưu Triệt nói: " Khởi bẩm hoàng thượng thảo dân là người Lưu gia ngụ tại thôn Thạch Thủy, trấn Thạch Thành"
Lam Khải chậm rãi đi xuống chỗ Lưu Triệt, nói: " Ngươi ngẩng đầu lên"
Lưu Triệt khó hiểu ngẩng đầu lên, Lam Khải nhìn thấy người trước mắt. Khi nhìn mình đôi mắt ấy vẫn là một đôi mắt trong vắt. Không phải là ánh mắt hèn hạ hay sợ hãi khi được tiếp xúc với bậc đế vương.
Nhịn không được đưa tay lên sờ mặt Lưu Triệt. Lưu Triệt nội tâm rú gào mồ hôi đầy đầu hoàng thượng đây là có ý gì a? Ngay lúc Lưu Triệt suy nghĩ có nên hất tay hoàng thượng ra hay không.
Thì tách, một giọt nước mắt rơi xuống. Lưu Triệt không thể tin nhìn hoàng đế đang rơi nước mắt trước mặt mình. Chỉ thấy Lam Khải nói: " Xin lỗi... "
================================
Các bạn có đoán được chuyện gì đang xảy ra hăm?
- Dưa-
Càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, Hỉ Nhạc khóc càng thương tâm, Lam Nguyệt bịt miệng Hỉ Nhạc. Nếu để mọi người biết mình đi bắt nạt một người làm nho nhỏ mặt mũi bản hoàng tử chằng phải là mất sạch rồi sao?
Đành nói: " Ngươi đói có phải không? Thế này đi ta đãi ngươi ăn, có được hay không? "
Nửa canh giờ sau, Hỉ Nhạc điên cuồng gặm một con vịt quay, trên bàn còn để nhiều món khác. Lam Nguyệt nhìn người đang ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Ghét bỏ đem khăn tay đưa cho y, Hỉ Nhạc nhận lấy, hung hăng chùi miệng, cho bẩn chết ngươi.
Lam Nguyệt không khỏi cảm thán, cái con người này nhỏ xíu vậy mà ăn được nhiều ghê. Nghĩ tới ánh mắt kì quái của người làm Giang Phủ khi bị mình dựng dậy bắt nấu ăn Lam Nguyệt lại cảm thấy đau đầu.
Hỉ Nhạc vừa ăn vừa lườm Lam Nguyệt cũng còn may là người này biết điều đền thức ăn cho mình. Không thì nhất định sẽ mách lão bản cạch mặt người này.
Nhìn Hỉ Nhạc vui vẻ ăn, Lam Nguyệt không khỏi buồn cười. Người này chỉ là một nô tài chắc hẳn cũng đã biết thân phận của mình vậy mà lại không hề sợ hãi, còn dám trừng mình.
Sau đó lại cảm thấy Hỉ Nhạc đang phồng hai má lên ăn. Trông rất đáng yêu thật muốn véo một cái nghĩ là làm Lam Nguyệt liền đưa tay bóp má Hỉ Nhạc.
Bóp xong mới thấy hành động của mình ấu trĩ tới mức nào. Vội thu tay lại nói: " Ngươi cứ ăn đi ta có việc phải đi trước "
Hỉ Nhạc khó hiểu nhìn bóng dáng Lam Nguyệt đóng cửa lại. Đang yên lành tự nhiên lại bóp má người khác. Cũng may là ngậm chặt miệng không thì đồ ăn sẽ phun ra như vậy thì thật là lãng phí. Chắc chắn là muốn chọc mình, cũng may mình thông minh ngậm chặt miệng.
Lam Nguyệt đi thẳng một mạch trở lại phòng hoàng huynh đang bàn chuyện. Lam Vũ nhìn Lam Nguyệt nói: " Ban nãy đệ đi đâu? Đệ thật là..."
Lam Nguyệt cười nói: " Được rồi mà có đệ hay không thì cũng như nhau thôi"
Lam Vũ lắc đầu nói: " Triệu huynh việc huynh còn sống sớm muộn gì những người khác cũng biết. Cố dấu diếm chỉ đặt những người xung quanh huynh vào nguy hiểm. Chi bằng cứ lộ diện, đợi mọi việc xong xuôi ta hứa sẽ cho huynh thứ mà huynh muốn"
Đại Tráng thở dài nói: " Ta chỉ muốn tự do sống cùng người nhà của ta thôi"
Nói rồi nắm lấy tay Lưu Triệt, hai người nhìn nhau ăn ý. Lam Vũ và Lam Nguyệt nhìn hai người có chút mơ ước, lại có chút cảm động. Bọn họ tuy phú quý vô cùng nhưng thứ tình cảm giản dị này, bọn họ lại không thể có được.
Huynh đệ ngay cả cùng mẫu như Lam Nguyệt và Lam Vũ có quan hệ tốt như vậy đã thực sự là hiếm có rồi. Phụ hoàng có cả trăm cả ngàn phi tần. Mẫu phi bọn họ sinh được ba người con cũng xem như là được sủng ái.
Thế nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu phụ hoàng không thực sự yêu ai cả. Tất cả mọi người, ngay cả bọn họ là con của y đối với y cũng là có cũng được mà không có cũng được....
Thở dài, Lam Vũ và Lam Nguyệt lại bí mật trở về. Mấy hôm sau tin Hổ tướng quân đã trở về lan khắp kinh thành. Hoàng thượng tự tay ban thánh chỉ phục chức cho Đại Tráng.
Đại Tráng nhận thánh chỉ tâm trạng phi thường phức tạp không muốn dấn thân vào chuyện này nữa cũng không được. Triều đình quả là một nơi đã bước vào rồi thì khó mà rút ra được.
Chỉ mong lần này có thể bình an, trở về bên cạnh tức phụ và con trai. Được như vậy Đại Tráng cũng không mong gì hơn.
Hoàng thượng tỏ vẻ mình rất coi trọng Hổ tướng quân. Đặc biệt mời cả nhà Đại Tráng vào trong cung dùng tiệc. Ngồi trước bàn tiệc to lớn, Lưu Triệt cũng không có tâm trạng mà ăn.
Nhưng để tránh thất lễ cũng ăn vài miếng. Len lén nhìn hoàng thượng vài lần, hoàng thượng khoảng tầm hơn bốn mươi. Vẫn còn uy phong lắm, không hổ là bậc đế vương khí tràng mạnh hơn so với Lam Vũ nhiều.
Lam Khải uống rượu, mị mắt nhìn Lưu Triệt. Giống quá...quả thực là rất giống... Tiệc tàn hoàng thượng ra lệnh cho các quan viên hỏi han Đại Tráng.
Những lão đầu này biết Hổ tướng quân được trọng dụng cũng rất vui vẻ tiếp cận Đại Tráng.
Lưu Triệt đổ mồ hôi, nhìn xuống dưới đất. Lam Khải ngồi trên long ỷ nhìn chằm chằm Lưu Triệt. Sau đó hỏi: " Ngươi họ Lưu? "
Lưu Triệt nói: " Khởi bẩm hoàng thượng thảo dân là người Lưu gia ngụ tại thôn Thạch Thủy, trấn Thạch Thành"
Lam Khải chậm rãi đi xuống chỗ Lưu Triệt, nói: " Ngươi ngẩng đầu lên"
Lưu Triệt khó hiểu ngẩng đầu lên, Lam Khải nhìn thấy người trước mắt. Khi nhìn mình đôi mắt ấy vẫn là một đôi mắt trong vắt. Không phải là ánh mắt hèn hạ hay sợ hãi khi được tiếp xúc với bậc đế vương.
Nhịn không được đưa tay lên sờ mặt Lưu Triệt. Lưu Triệt nội tâm rú gào mồ hôi đầy đầu hoàng thượng đây là có ý gì a? Ngay lúc Lưu Triệt suy nghĩ có nên hất tay hoàng thượng ra hay không.
Thì tách, một giọt nước mắt rơi xuống. Lưu Triệt không thể tin nhìn hoàng đế đang rơi nước mắt trước mặt mình. Chỉ thấy Lam Khải nói: " Xin lỗi... "
================================
Các bạn có đoán được chuyện gì đang xảy ra hăm?
- Dưa-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook