Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
-
Chương 60
Giang Phi Vũ và Lam Nguyệt quả thực là có chuyện gấp. Hôm trước hôm sau đã thấy đến tận nhà tìm Lưu Triệt và Đại Tráng.
Lam Nguyệt nhấp một ngụm trà nói: " Triệu công tử ở đây như thế ngoại đào viên nếu là ta thì ta cũng không muốn rời khỏi. Nhưng ta thực sự hết cách rồi đành phải mặt dày đến tìm huynh'
Nói xong liền nhìn Lưu Triệt vẫn đang ngồi cạnh Đại Tráng ngập ngừng hỏi: " Chúng ta có nên nói chuyện riêng không? "
Đại Tráng nói: " Không cần đâu chuyện của ta tức phụ đều biết. Hơn nữa trong nhà ta mọi chuyện đều do tức phụ làm chủ tức phụ nói gì, ta nghe nấy? "
Lam Nguyệt ngạc nhiên nhìn Đại Tráng sau đó lại nhịn không được nhìn Lưu Triệt lần nữa. Người này thực tài giỏi, có thể làm cho Hổ tướng quân nghe lời như vậy. Xem ra nên chuyển đối tượng thuyết phục sang Lưu Triệt nhỉ.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thở dài nói ra: " Triệu huynh lần trước kẻ gian ly gián thực ra thái tử vẫn luôn tin huynh. Chỉ là phải giả vờ mắc mưu để huynh trở về muốn bảo toàn lực lượng của mình"
Đại Tráng nói: " Chuyện này ta cũng có đoán được nhưng quan trường quá rối ren. Ta không muốn giấn thân vào đó để làm tức phụ và con trai ta phải chịu khổ nữa"
Lam Nguyệt lại nói: " Triệu huynh hãy nghe ta nói đã. Hiện giờ thế cục tranh đoạt của các hoàng tử đang rất gay gắt hoàng huynh đang lâm nguy, vạn bất đắc dĩ mới phải đi tìm huynh"
Thở dài, Lam Nguyệt nói: " Trong các hoàng tử. Thập nhị và thấp nhất hoàng tử còn nhỏ, ta thì không nói đến rồi. Những người khác người thì vô năng, người thì lỗ mãng. Trong đó có thất hoàng tử là nguy hiểm nhất, vốn nghĩ hắn là người thông minh. Nếu hắn mưu đoạt được ngôi báu âu cũng là mang lại lợi ích cho đất nước. Xong hóa ra hắn lại là kẻ ngu ngốc, mọi chuyện hắn làm đều là nghe theo lời khuyên của quân sư nước Lỵ. Tin rằng để đoạt vị hắn sẽ đem quân địch dày xéo đất nước ta, sau đó trở thành hoàng đế bù nhìn
Lưu Triệt ngạc nhiên, cảm giác khi xem phim cổ trang hiện ngay trước mắt thực quá gay cấn rồi, Đại Tráng nói: " Thất hoàng tử hợp tác với nước Lỵ. Triều đình sẽ có cách giải quyết hắn vì thông đồng với địch, đâu có liên quan tới ta? "
Lam Nguyệt lắc đầu, nói: " Thế lực của hắn lớn. Thái tử tuy được xem là người thừa kế vương vị nhưng lại không được phụ hoàng coi trọng. Phụ hoàng muốn người mạnh nhất. Khó có thể lật đổ thất hoàng tử nếu không có bằng chứng hắn cấu kết với địch"
Lam Nguyệt thấy khó mà xoay chuyển Đại Tráng. Đành hướng Lưu Triệt nói: " Lưu công tử xin hãy nói giúp một lời công tử cũng từng là tú tài, biết được sự nguy hiểm của vấn đề này. Nếu không xử lý ổn thỏa chiến tranh rất có thể sẽ xảy ra. Tình thế cấp bách nhất xin hãy để tướng quân trở về ngăn quân địch xâm lăng nước ta"
Sau đó quỳ xuống nói: " Phúc đức của con dân nước Việt ta đều trông cậy vào nhị vị mong hai vị hãy đồng ý"
Lưu Triệt, Đại Tráng và Giang Phi Vũ đều vội vàng đỡ Lam Nguyệt dậy. Hiển nhiên không ngờ hắn sẽ quỳ xuống. Người ta có câu dưới gối nam nhi có dát vàng xem ra tình thế thực sự nguy cấp lắm.
Lưu Triệt bèn nói: " Hai vị đại nhân chuyện này hãy để bọn ta suy nghĩ đã. Dù sao cũng là chuyện nghiêm trọng, chúng ta phải suy nghĩ kĩ càng"
Lam Nguyệt gấp rút nhìn Đại Tráng thấy y không nói gì. Biết đây đã là kết quả tốt nhất có thể đạt được. Dù sao bọn họ cũng chịu thỏa hiệp tin rằng Hổ tướng quân không phải là người có thể trơ mắt nhìn dân chúng chịu nạn.
Đành nói: " Vậy hai người hãy nhận lấy lệnh bài này. Suy nghĩ kĩ càng, sớm nhất có thể hãy đến kinh thành ta và hoàng huynh chờ đợi tin tốt lành"
Nói xong liền cùng Giang Phi Vũ li khai. Lưu Triệt nhìn Đại Tráng đang trầm mặc, nói: " Đại Tráng đệ biết huynh muốn đi không cần phải lo cho đệ và Tiểu Tráng đâu...."
Đại Tráng nói: " Ta không muốn để đất nước lâm nguy...thế nhưng mà...ta không muốn để đệ và Tiểu Tráng vào nguy hiểm... "
Lưu Triệt bèn nói: " Thế này đi, đệ cũng muốn lên kinh thành. Xem Hòa Đường Kí hoạt động ở đó thế nào hay là cả nhà chúng ta cứ lên đó? Coi tình hình thực tế ra sao vậy cũng yên tâm hơn"
Đại Tráng cảm kích nhìn Lưu Triệt, y không muốn đưa Lưu Triệt và Tiểu Tráng cùng đi. Nhưng lại sợ để hai người lại thì họ mới thực sự gặp chuyện ở bên cạnh mình vẫn là tốt hơn.
Lưu Triệt mỉm cười, ánh mắt hơi tối lại. Nếu như sự việc đúng như lời tam hoàng tử nói thì phải xử lý thất hoàng tử trước khi chiến tranh nổ ra. Không có hắn nước Lỵ tạm thời không có cớ sinh sự.
Huống chi cũng không có bằng hữu hay kẻ thù vĩnh viễn. Nếu được phải tìm cách để chiến tranh không xảy ra. Dù Lưu Triệt nói thế nhưng y tất nhiên không muốn Đại Tráng ra trận. Chiến trường nguy hiểm, Đại Tráng dù có giỏi cũng không thể đảm bảo được việc y có tử trận hay không....
Lam Nguyệt và Giang Phi Vũ lên đường về kinh trước. Hổ tướng quân tạm thời không chịu trở về bọn họ phải trở về trước. Hiện tại bên cạnh thái tử không có nhiều người có thể tin cậy được.
Lam Nguyệt nhấp một ngụm trà nói: " Triệu công tử ở đây như thế ngoại đào viên nếu là ta thì ta cũng không muốn rời khỏi. Nhưng ta thực sự hết cách rồi đành phải mặt dày đến tìm huynh'
Nói xong liền nhìn Lưu Triệt vẫn đang ngồi cạnh Đại Tráng ngập ngừng hỏi: " Chúng ta có nên nói chuyện riêng không? "
Đại Tráng nói: " Không cần đâu chuyện của ta tức phụ đều biết. Hơn nữa trong nhà ta mọi chuyện đều do tức phụ làm chủ tức phụ nói gì, ta nghe nấy? "
Lam Nguyệt ngạc nhiên nhìn Đại Tráng sau đó lại nhịn không được nhìn Lưu Triệt lần nữa. Người này thực tài giỏi, có thể làm cho Hổ tướng quân nghe lời như vậy. Xem ra nên chuyển đối tượng thuyết phục sang Lưu Triệt nhỉ.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thở dài nói ra: " Triệu huynh lần trước kẻ gian ly gián thực ra thái tử vẫn luôn tin huynh. Chỉ là phải giả vờ mắc mưu để huynh trở về muốn bảo toàn lực lượng của mình"
Đại Tráng nói: " Chuyện này ta cũng có đoán được nhưng quan trường quá rối ren. Ta không muốn giấn thân vào đó để làm tức phụ và con trai ta phải chịu khổ nữa"
Lam Nguyệt lại nói: " Triệu huynh hãy nghe ta nói đã. Hiện giờ thế cục tranh đoạt của các hoàng tử đang rất gay gắt hoàng huynh đang lâm nguy, vạn bất đắc dĩ mới phải đi tìm huynh"
Thở dài, Lam Nguyệt nói: " Trong các hoàng tử. Thập nhị và thấp nhất hoàng tử còn nhỏ, ta thì không nói đến rồi. Những người khác người thì vô năng, người thì lỗ mãng. Trong đó có thất hoàng tử là nguy hiểm nhất, vốn nghĩ hắn là người thông minh. Nếu hắn mưu đoạt được ngôi báu âu cũng là mang lại lợi ích cho đất nước. Xong hóa ra hắn lại là kẻ ngu ngốc, mọi chuyện hắn làm đều là nghe theo lời khuyên của quân sư nước Lỵ. Tin rằng để đoạt vị hắn sẽ đem quân địch dày xéo đất nước ta, sau đó trở thành hoàng đế bù nhìn
Lưu Triệt ngạc nhiên, cảm giác khi xem phim cổ trang hiện ngay trước mắt thực quá gay cấn rồi, Đại Tráng nói: " Thất hoàng tử hợp tác với nước Lỵ. Triều đình sẽ có cách giải quyết hắn vì thông đồng với địch, đâu có liên quan tới ta? "
Lam Nguyệt lắc đầu, nói: " Thế lực của hắn lớn. Thái tử tuy được xem là người thừa kế vương vị nhưng lại không được phụ hoàng coi trọng. Phụ hoàng muốn người mạnh nhất. Khó có thể lật đổ thất hoàng tử nếu không có bằng chứng hắn cấu kết với địch"
Lam Nguyệt thấy khó mà xoay chuyển Đại Tráng. Đành hướng Lưu Triệt nói: " Lưu công tử xin hãy nói giúp một lời công tử cũng từng là tú tài, biết được sự nguy hiểm của vấn đề này. Nếu không xử lý ổn thỏa chiến tranh rất có thể sẽ xảy ra. Tình thế cấp bách nhất xin hãy để tướng quân trở về ngăn quân địch xâm lăng nước ta"
Sau đó quỳ xuống nói: " Phúc đức của con dân nước Việt ta đều trông cậy vào nhị vị mong hai vị hãy đồng ý"
Lưu Triệt, Đại Tráng và Giang Phi Vũ đều vội vàng đỡ Lam Nguyệt dậy. Hiển nhiên không ngờ hắn sẽ quỳ xuống. Người ta có câu dưới gối nam nhi có dát vàng xem ra tình thế thực sự nguy cấp lắm.
Lưu Triệt bèn nói: " Hai vị đại nhân chuyện này hãy để bọn ta suy nghĩ đã. Dù sao cũng là chuyện nghiêm trọng, chúng ta phải suy nghĩ kĩ càng"
Lam Nguyệt gấp rút nhìn Đại Tráng thấy y không nói gì. Biết đây đã là kết quả tốt nhất có thể đạt được. Dù sao bọn họ cũng chịu thỏa hiệp tin rằng Hổ tướng quân không phải là người có thể trơ mắt nhìn dân chúng chịu nạn.
Đành nói: " Vậy hai người hãy nhận lấy lệnh bài này. Suy nghĩ kĩ càng, sớm nhất có thể hãy đến kinh thành ta và hoàng huynh chờ đợi tin tốt lành"
Nói xong liền cùng Giang Phi Vũ li khai. Lưu Triệt nhìn Đại Tráng đang trầm mặc, nói: " Đại Tráng đệ biết huynh muốn đi không cần phải lo cho đệ và Tiểu Tráng đâu...."
Đại Tráng nói: " Ta không muốn để đất nước lâm nguy...thế nhưng mà...ta không muốn để đệ và Tiểu Tráng vào nguy hiểm... "
Lưu Triệt bèn nói: " Thế này đi, đệ cũng muốn lên kinh thành. Xem Hòa Đường Kí hoạt động ở đó thế nào hay là cả nhà chúng ta cứ lên đó? Coi tình hình thực tế ra sao vậy cũng yên tâm hơn"
Đại Tráng cảm kích nhìn Lưu Triệt, y không muốn đưa Lưu Triệt và Tiểu Tráng cùng đi. Nhưng lại sợ để hai người lại thì họ mới thực sự gặp chuyện ở bên cạnh mình vẫn là tốt hơn.
Lưu Triệt mỉm cười, ánh mắt hơi tối lại. Nếu như sự việc đúng như lời tam hoàng tử nói thì phải xử lý thất hoàng tử trước khi chiến tranh nổ ra. Không có hắn nước Lỵ tạm thời không có cớ sinh sự.
Huống chi cũng không có bằng hữu hay kẻ thù vĩnh viễn. Nếu được phải tìm cách để chiến tranh không xảy ra. Dù Lưu Triệt nói thế nhưng y tất nhiên không muốn Đại Tráng ra trận. Chiến trường nguy hiểm, Đại Tráng dù có giỏi cũng không thể đảm bảo được việc y có tử trận hay không....
Lam Nguyệt và Giang Phi Vũ lên đường về kinh trước. Hổ tướng quân tạm thời không chịu trở về bọn họ phải trở về trước. Hiện tại bên cạnh thái tử không có nhiều người có thể tin cậy được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook