Các bạn thân mến, mình viết bộ truyện này sau khi đọc khoảng 30 chương truyện của bộ "Hãn phu". Mình thấy bộ truyện này rất hay, lúc đọc mình đã nghĩ giá mà chỗ này thế này, chỗ kia thế kia thì hay biết mấy. Mang suy nghĩ ấy mình đã viết bộ này với cảm hứng từ cốt của bộ *Hãn phu*. Nhưng cốt truyện và hệ thống tính cách nhân vật của mình hoàn toàn đi theo một hướng khác. Mình cũng đã ghi rõ bên dưới chương này rằng mình có dựa 1 chút vào Hãn phu. Nhưng vẫn có bạn không đủ kiên nhẫn kéo xuống cuối chương để nhìn mới đọc thấy giống bảo mình đạo truyện nên mình bỏ phần này lên đầu để mọi người thấy rõ. (。’▽’。)♡ Mình là người khá là kiên nhẫn trước khi nói gì mình luôn đặt mình vào vị trí của các bạn đọc để suy nghĩ. Nhưng mình tốt tính có giới hạn nghen đừng để mình phải khẩu nghiệp! Thân ái.

____________

Lưu Triệt là một cơ lão, từ khi học cấp ba hắn đã phát hiện ra điều này. Gia đình hắn cũng bất lực khuyên can hắn, đành phải mặc kệ.

Lưu Triệt lớn lên đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, dáng người cường tráng vô cùng nam tính. Bởi vậy hắn nổi tiếng trong giới chán nản ngồi ở quầy bar. Nhìn thi thoảng lại có một tiểu 0 liếc mắt đưa tình với mình. Lưu Triệt chỉ cảm thấy tim mình đau nhói chỉ muốn hét: "ông đây cũng nằm dưới nháy gì mà nháy "

Nhưng e ngại hình tượng, nên đành ngậm đắng nuốt cay. Vì dáng người công tâm hồn thụ Lưu Triệt bi kịch. Gần 30 tuổi vẫn là xử nam, cũng thử nhắm mắt đưa chân thử làm 1 nhưng không thể làm nổi. Đành cam chịu làm xử nam, sao bảo có nhiều người thích 0 cường tráng? Đúng là gạt người mà.

Chán đời đi dạo trên đường, thì thấy một ninja lead. Giữa đêm mà vẫn mặc bộ áo chống nắng, đi xe bật full các loại đèn. Từ đèn pha tới đèn xin nhan, Lưu Triệt chói mắt không nhìn rõ được đường. Liền bị ninja laed đâm trúng, nằm trên đường vẫn có thể nghe tiếng ninja lead vọng lại: " Đi đứng kiểu gì đấy? ".

Lưu Triệt tức tối ngất đi, con mụ kia phi lên vỉa hè mà đi, còn chửi ngược lại hắn? Đợi hắn tìm được nhất định tính sổ với mụ. Đau đớn mở mắt ra, Lưu Triệt khó khăn ngồi dậy. Lờ mờ mở mắt ra liền thấy cột nhà bằng gỗ. Lưu Triệt nghĩ không lẽ mình được người ta cứu về.

Xem ra phải trả ơn người ta thích đáng, cửa nhà mở ra. Liền thấy một đứa nhỏ đi vào, Lưu Triệt thấy một đứa nhóc này gầy lại đen nhẻm. Thời buổi này trẻ em như vậy, không lẽ mình lạc vào động bắt trẻ em làm ăn xin.

Nhìn lại đứa nhỏ thấy quần áo của nó hơi lạ hình như đồ cổ thì phải. Mình đang ở trường phim à? Xoa cái đầu, ngạc nhiên nhìn lại cánh tay mình. Nhỏ nhắn thon dài, trắng noãn, Lưu Triệt há miệng. Nhìn lại bản thân, liền thấy một thân hình tuy hơi gầy. Nhưng lại thon dài ưu mỹ, đây chẳng phải dáng người mà y mong muốn ư?

Nếu người mình như vậy, làm gì lo không có tiểu 1 tìm mình. Cười như điên, sau đó thấy đầu óc choáng váng liền lại ngất đi. Lúc bất tỉnh Lưu Triệt mơ hồ thấy những kí ức kì lạ.

Hóa ra bản thân đã biến thành người khác, thân xác này cũng tên Lưu Triệt. Là con trai của một nhà có tiền trên trấn. Cha y sủng thiếp diệt thê, thân là đích tử lại bị đuổi khỏi nhà. Thứ mẫu còn nhẫn tâm đem y gả cho một nhà nông.

Nhà này nhận hai mươi lượng bạc của nhà nguyên chủ liền đem nguyên chủ bất tỉnh nhân sự rước vào cửa. Nói đến nhà chồng của nguyên chủ, thì cũng phải tính là một cực phẩm. Ép con trai cả thay con út đi chiến trường, con cả đi thì ở nhà liền bạc đãi vợ con y. Người vợ không chịu được liền bỏ trốn bỏ lại đứa con.

Ngày nguyên chủ vào cửa cũng là bái đường với một con gà thay mặt tướng công. Nguyên chủ liền uất ức không chịu được đêm hôm tỉnh lại phát hiện sự đã rồi. Liền tự sát, Lưu Triệt ngồi trên giường ngửa mặt lên trời. Cảm thấy thương thay cho cuộc sống của bản thân sau này.

Nhưng có một điều làm Lưu Triệt vừa ý, đó là thế giới này chấp nhận chuyện nam nam. Hai người đàn ông sống với nhau có thể nhận con nuôi nên việc nam nam không có gì lạ, đây chẳng phải thiên đường của mình sao? Những nơi như thế này cần được nhân giống gấp. Nguyên chủ lại có dáng người mà Lưu Triệt mơ ước trở thành.

Lại có sẵn con trai của người chồng còn chưa biết mặt. Lưu Triệt cảm thấy người chồng chưa biết mặt có thực sự chết trên chiến trường như lời đồn cũng không sao. Lúc đó Lưu Triệt đem con trai của hắn làm con thừa tự đi tìm mùa xuân mới là được.

Càng nghĩ càng vui vẻ, Lưu Triệt không nhịn được cười ngoác miệng. Ngồi dậy, liền thấy đứa nhóc lúc nãy đang đứng ở góc nhà Lưu Triệt liền vẫy tay gọi nó lại.

Thằng nhóc đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn đi lại. Ngập ngừng nói: " Chào...a mẫu... "

Nó nghe nói người này sẽ là vợ mới của cha y. Nhị thẩm nói cha có vợ mới rồi sau này sẽ vứt bỏ y, nên nhịn không được rưng rưmg nhìn Lưu Triệt.

Nghe thấy thằng nhóc gọi mình là gì, Lưu Triệt muốn hộc máu. Hắn là gay, hắn thích đàn ông thật, nhưng chưa bao giờ muốn trở thành phụ nữ nhé. Mỉm cười nhìn đứa nhỏ, Lưu Triệt hỏi: " Con tên gì? Năm nay bao tuổi? "

Thằng bé nói: " Con tên Tiểu Tráng, năm nay con bảy tuổi. Con sẽ ngoan a mẫu đừng nói với cha con bỏ con".

Lưu Triệt nghe thằng bé nói mà bàng hoàng hỏi: " ta sẽ không làm như vậy? Ai nói với con ta sẽ nói cha con bỏ con? "

Thằng bé sụt sịt nói: " nhị thẩm và tam thẩm đều nói vậy...con sẽ ngoan con làm được nhiều việc lắm".

Lưu Triệt xoa đầu thằng bé, cảm thấy đau lòng cho nó. Bảy tuổi rồi mà thấp bé, nhìn là biết không đủ dinh dưỡng. Lại phỉ nhổ đám người nhà của cha đứa nhỏ. Người lớn sao lại có thể nói ra những lời độc ác như thế với một đứa trẻ. Lưu Triệt nhìn thằng bé xoa đầu nó, nói: " Không gọi a mẫu, gọi cha sau này ta sẽ chăm sóc con. Không để ai bắt nạt con.

_________________

MÌNH CÓ DỰA MỘT CHÚT BÊN HÃN PHU. ĐÓ LÀ TÌNH CẢNH NHÀ CÔNG GIỐNG BÊN ĐÓ 1 chút. Đọc sau ra mới thấy là không giống. Viết ở đây để cho các nàng kiên nhẫn mà đọc không lại bảo tôi đạo truyện. ←_← tôi buồn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương