Khi đến khu vực bảo vệ của tộc Dực Lang, Băng Phong lập tức biến thân, dang rộng đôi cánh dùng ánh mắt để ra hiệu cho tôi lên lưng mình, tôi lập tức trèo lên vì nếu giờ này mà tôi cũng biến về hình thú sẽ không biết đem những con vật này về bằng cách nào nữa, vừa qua được ranh giới tôi trực tiếp leo xuống đi một mạch về nhà, cảm xúc của tôi lúc này thật không biết là gì nữa, xác nhận rõ là mình đã thích con người này càng làm lòng tôi rối bời hơn, rõ ràng huynh ấy vẫn chưa làm gì khiến tôi phải phiền lòng, nhưng linh tính sâu thẳm của loài Lang mách bảo rằng đừng đến gần con người này, sẽ một lần nữa đau khổ, một lần nữa những tổn thương lại một lần nữa quay về, cơn đau đến bắt chợt đó nó dày xé từng thớ thịt trong người này, khiến sự trống đỡ cuối cùng chỉ là cái chết được hồi sinh.

Về đến nhà, mở cổng ra nhóc con đang ngồi trước cổng nhà chờ tôi, lúc đó tâm tình tôi mới ổn định một chút, thì ra tôi cũng được đứa nhỏ này thật tâm để trong lòng, thì ra tôi vẫn có người khiến mình phải cố gắng vượt lên phía trước, tôi đi thật nhanh về phía nhóc con ôm nó chặt vào lòng, lúc đó tôi không biết là mình đã khóc rồi, bao nhiêu nổi niềm của kiếp này lẫn kiếp trước nó như bùng nổ ra không còn kiểm soát được nữa, nó chính là góc khuất tối tâm của cuộc sống này dành cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng “Vi Huyên à, cho ta ôm con một chút nhé, một chút thôi”.

Nó nghe tôi nói như thế cũng đứng yên một cách nghiêm túc cho tôi ôm, không náo loạn, không lên tiếng, chỉ im lặng vỗ nhẹ tấm lưng yếu mềm này.
Vấn Thiên ta không hiểu ngươi bị cái gì nữa, ta còn chưa làm cái gì cả, đi một mạch về không nói không rằng, vừa vào nhà đã ôm con của mình, như là ta làm gì không đứng đắn với ngươi vậy, còn nói ta đừng lừa dối ngươi, ngươi sẽ đau lòng, không lẽ tên đó đọc được suy nghĩ của mình, cũng phải thôi loài Lang rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, đừng nói là lừa dối chỉ cần một hành động nhỏ có hại đến mình, nó cũng sẽ cố gắng tiêu diệt nổi nghi ngờ đó.


Nhưng dù gì cũng cho ta vào nhà trước đã, ngươi làm hàng rào không mời ta vào nhà, ai mà dám vào, không phải muốn mời cơm ta sao, nhưng nếu cứ đứng đây hắn nổi điên lên muốn tiêu diệt nổi lo là ta chắc khi đó sẽ thật sự là một mất một còn, vừa định đi về trước đã thì nhóc con nhà hắn cũng ra hiệu cho ta vào, ta nhẹ nhàng đi vào chỉ thấy hắn từ từ đứng lên đi ra sau nhà, ta cũng đi theo sau chỉ nghe thấy tiếng hít mũi nhè nhẹ, ta tiến nhanh lên nhìn xem thì thấy hai mắt hắn đã đỏ hoe, ánh mắt không hồn đó không còn giống cái ánh mắt thẹn thùng lấp lánh khi nhìn thấy ta hằng ngày nữa.
“Tộc trưởng cứ về trước nghỉ ngơi đi, ta còn phải chế biến thức ăn nữa, sẽ hơi lâu đấy nên cứ về trước sau khi xong tôi sẽ bảo Vi Huyên mang qua cho ngài”.
“Ngươi còn chưa nói với ta là đã xảy ra chuyện gì, ta còn không biết mình đã làm sai cái gì, không phải ta và ngươi đi săn rất vui vẻ sao, sao đột nhiên lại như thế”.
“Không liên quan đến ngài, chỉ là tự nhiên đầu ta hơi đau nên mới như thế, chắc vì vết thương cũ thôi”.
“Nếu vậy ta sẽ ở lại đây phụ ngươi chế biến, dù sao ngươi cũng đang bị động vết thương, ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi được”.
“Ngài đã nói như thế thì ta đành cảm ơn trước vậy”.

Hắn tự động đi vo hạt sữa* bắt lên bếp nấu, tôi trực tiếp vào trong lấy thịt đã được phơi khô đem đi ngâm nước, đợi nó mềm lại tôi đem ra ướp với muối đường cùng với ớt đã được hắn loại bỏ hạt đem đâm nhuyễn, khi ướp vào thịt có được màu đỏ đẹp mắt cùng với mùi cay nồng đặc trưng của ớt, càng làm cho thịt nướng hôm nay trở nên hấp dẫn hơn.


Tôi có làm dư hai phần, một phần để cho tư tế, phần còn lại là cho a ba, a phụ của hắn, bảo nhóc con đưa đi dù gì hai gia đình ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian tôi đặt chân đến đây, coi như là cảm tạ họ vậy.

Mới có một ngày trôi qua nhưng tôi lại có cảm giác mình già đi mười tuổi vậy, bao nhiêu kí ức của tuổi thơ, của sự trưởng thành, của hiện tại tất cả cứ như cuốn phim lặng lẽ quay trong tâm trí này, hai người ăn cơm bên cạnh tôi lúc này chính là người tôi thật tâm yêu thương của dị giới này, một chính là tình yêu thương gia đình, một là tình yêu của nguyện ý bên nhau một đời tôi không biết sự yêu thương dành cho người đàn ông này có đúng đắn hay không, hay chỉ như phù du lần nữa dễ dàng mất đi, mặc kệ vậy, bất quá tam mà phải không, nếu thật sự thất bại một lần nữa thì lúc đó cười khổ một cái không phải cũng xong rồi sao, Băng Phong à, tôi thích anh.
Sau khi ăn cơm xong hắn dọn dẹp vào trong, trời cũng vừa sập tối chắc cỡ khoảng 6 giờ, ở đây không có phân chia giờ giấc nên cũng hơi bất tiện một chút, tôi cũng phụ dọn dẹp bàn ăn, chỉ thấy hắn tự động đi rửa mấy cái dĩa đá vừa ăn xong, sau đó nhờ nhóc con nhà tôi đi úp, rồi trực tiếp đứng lên ra xem mấy con vật hôm nay bắt được xem chúng có tuột dây chạy lung tung hay không, còn quay vào trong nói với tôi ngày mai phải xây chuồng với vào rừng lấy một ít thức ăn, sợ là cứ buộc như vậy sẽ dễ chết đi, tôi cũng đồng ý nói cảm ơn một tiếng.

Sau khi lo liệu tất cả, hắn cũng đứng lên nói với tôi một tiếng, rồi cũng ra cửa đi về nhà, tôi nhìn hắn mất hút ở phía xa, định quay vào trong nhưng tên nhóc từ lúc nào đã đứng phía sau còn đứng sát tôi nữa, mấy con người ở đây cũng thật lạ lùng cứ muốn xuất hiện là xuất hiện, cứ lù lù như thế sẽ có án mạng thật sự.


Tôi nhíu mày lên tiếng “con đây là đang làm gì, muốn ám sát ta à”.
“Ám sát là cái gì chứ, a phụ đang nói cái gì vậy, bỏ qua đi, con hỏi a phụ hôm nay tại sao lại khóc, bộ mặt thê thảm này trước giờ con còn chưa được nhìn thấy bao giờ, ai đã làm gì a phụ nói đi con sẽ xử đẹp hắn, có phải a phụ thích tộc trưởng đúng không?”.
“Ta…”
“Không được chối, con trước giờ tuy nhỏ tuổi nhưng không biết đã chứng kiến bao nhiêu đoạn tình cảm rồi, ánh mắt của a phụ nhìn tộc trưởng rất lạ, nó giống như của giống cái dành cho giống đực lúc kết đôi làm bạn lữ vậy, a phụ nói thật đi có phải hay không?”.
“Nếu ta nói đúng thì con sẽ làm sao?”.
“Nếu là thật thì đành chịu vậy, tuy là thích tộc trưởng con sợ a phụ sẽ chịu nhiều thiệt thồi, nhưng con sẽ ủng hộ người, bảo vệ người”.
Ánh mắt quyết tâm đó, giống như sẵn sàng hứng chịu gió sương cùng tôi vậy, tôi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, đứa nhỏ này sao lại hiểu chuyện sớm như thế, cuộc sống lúc nhỏ phải như thế nào mới nhìn rõ lòng của mọi ngươi như thế này, giọng tôi có chút rung rung khi mở miệng nói ra lời tận trong tâm này “cảm ơn con trai của ta, a phụ này thật không phải, ta đã hứa bảo hộ con cả đời này, nhưng cuối cùng lại khiến con bận lòng vì ta như thế”.

Tôi cùng nó đi ra phiến đá ở trước nhà, ngồi ngắm những vì sao trên kia, sao ở đây rất đẹp chúng to lớn cùng lấp lánh hơn rất nhiều những vì sao ở thời hiện đại, ánh trăng ở đây cũng đặt biệt tròn, đến đây đã gần hai tháng nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó khuyết đi, nó cứ ở đó tỏa sáng đầy im dịu, lặng lẽ ở đấy, lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh, lặng lẽ chiếu gọi cả dị giới này.


Tôi bất chợt muốn lên tiếng hỏi “Vi Huyên à, nếu a phụ nói ta không phải người của thế giới này, con có tin không?”.

Đứa nhỏ đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn ấy rất lâu rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục quay lên nhìn bầu trời rộng lớn kia.

Câu trả lời này làm tôi không biết nên vui hay nên buồn đây, tôi lại tiếp tục hỏi tiếp “con không thắt mắc ta là ai, từ đâu đến à?”.
“A phụ cuối cùng người cũng chịu nói thật với con rồi sao, từ khi người tỉnh lại con đã nghi ngờ rồi, đến lúc người làm ra cái hàng rào này, làm ra cái gì mà lờ, rổ gì đấy con còn khẳng định hơn nữa, nhưng dù người là ai thì con cũng biết người thật sự là người tốt với con, chỉ như thế con đã không còn muốn thắt mắc người là ai nữa”.
Ánh mắt cùng nụ cười của đứa nhỏ này, làm tôi lại muốn khóc đến nơi rồi, thì ra tôi cũng có được một người yêu thương và chấp nhận mình như thế, như thế đúng là quá đủ rồi.
*Hạt sữa: gần giống với lúa nhưng nó là một dạng lỏng, chỉ có thể nấu như cháo..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương