Ngày thứ N quen biết, ta đang định đi kiếm tộc trưởng nói chuyện thì lại gặp Mạc Lan, nhưng hôm nay người ta lại không để ý ta, liếc một cái cũng không thèm liếc, làm ta cũng có chút khó chịu, gương mặt này, dáng vẻ này, lu mờ như vậy sao, nên ta quyết định thay đổi chủ ý, đi theo xem xem con người bạc bẽo này đi đâu.

Bước theo nữa ngày, chỉ thấy một lớn hai nhỏ bước vào rừng, trên tay còn cầm thứ kì lạ, vào trong khi phát hiện có thú nhảy chỉ thấy Mạc Lan ra hiệu với hai đứa nhỏ, chú ý nhìn, sao đó lấy tay cầm thứ vòng cung cùng mũi cây dài được vuốt đầu rất sắc, dùng hết lực vương cây nhọn ấy trên một sợi dây, chỉ thấy sao cú đấy, cây nhọn đã nằm trên người con thú nhảy, nó đã nằm im bất động, thứ vũ khí này cũng thật thần kì.

Hai đứa nhỏ cũng chia nhau ra hành động, ta bước đến bên cạnh định chào hỏi, nào ngờ người phía trước nghe được tiếng động, thứ vũ khí đó lần này trực tiếp chỉa về phía ta, nếu thật sự không biết uy lực của thứ này, thì nhìn một màn này đúng là có chút buồn cười, nhưng bây giờ ta đã biết, cười cũng cười không nổi, may mắn em ấy đã nhận ra, sau một màn thu vũ khí, sao đó cũng lên tiếng.
“ Thật sự xin lỗi, ta không biết ngươi ở đấy”
“ Là ta đường đột xuất hiện cản cuộc săn của ngươi, ta cũng có lỗi mà”
“ Vậy ta đi trước, ngươi cứ từ từ tham quan khu rừng đi”
“ À, nè đừng đi vội như thế, ta cũng không làm gì, cho ta theo bên cạnh được không?”

“ Nếu ngươi thích thì cứ theo”
“ Vũ khí này là ngươi làm ra à?”
“ Là Thiên đã tặng ta, ta phải học rất lâu mới thành thục thứ này”
“ Ngươi cũng quen biết Thiên?”
“ Anh ấy là người ta thích, có đều đã muộn một bước, tộc Dực Lang ta yêu thích ai đều không hề che dấu, ngươi cũng đừng bất ngờ”
“ Vậy bây giờ còn thích không?”
“ Ta vẫn chưa gặp đối tượng mới, nên việc còn yêu thích cũng không phải làm lạ”
Đột nhiên ta có chút khó thở, khi nghe tin Thiên cùng tộc trưởng bên nhau ta cũng có cảm giác này, không lẻ ta còn ghen với người yêu thích Thiên sao, nhưng ta khi đứng cạnh cũng không còn cảm giác đặc biệt gì nữa, không lẻ ta thích giống cái kiên cường này, đang mãi suy nghĩ, bất ngờ người bên cạnh kéo ta lại, ra hiệu im lặng, ta cũng đứng im bất động, chỉ thấy mọi động tác được lập lại, cuối cùng con thú nhảy trước mặt cũng như con trước, chết một cách bất ngờ.

Người bên cạnh chủ động tiến về phía trước nhặt chiến lợi phẩm, bất ngờ từ trong bụi chui ra một con rắn màu xanh, đang trong tư thế chuẩn bị tấn công, không kịp suy nghĩ trực tiếp ôm người trước mặt vào lòng, đưa tay đỡ cú cắn đó, cảm giác đau đớn được truyền đến, tuy nộc rắn vào người sẽ được trung hòa nhưng cũng quá là đau đi, con rắn chết tiệc không nhìn thấy họ hàng à, Mạc Lan bên cạnh cũng hoảng hốt hét lên kêu cứu, tay có một chút rung rẫy nắm lấy tay ta, miệng thì an ủi không sao, nhưng nét mặt sắp khóc đến nơi kia nào giống không sao.
“ Đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu”
“ Đúng rồi, sẽ không sao đâu, ngươi yên tâm tư tế y thuật rất giỏi, ngươi không chết đâu”
“ Ngươi lo lắng cho ta vì ta cứu ngươi, hay là vì nguyên nhân khác”
“ Ngươi là bằng hữu của ta, người đã giúp ta”
“ Không phải vì đã có tình cảm với ta à”
“ Ngươi nói gì?”
“ Không có, không có, chỉ là hơi đau, độc rắn này làm gì ảnh hưởng đến ta được, ngươi đừng quên ta cũng đường đường là tộc trưởng tộc Dực Xà đấy”
“ Không sao thật à?”

“ Mau đỡ ta về đi, ta không muốn nằm ở đây nữa, ngột ngạt quá”
“ Được, ta đỡ ngươi”
Tay đau nhức, lòng cũng ngổn ngang, người ta nói ta chỉ là bằng hữu, ta còn có thể làm gì, về đến nhà ta trực tiếp nằm xuống, quay mặt vào vách, cứ nhìn con người đó ta sợ ta sẽ không kiềm lòng được mà nói yêu thích, người ta sẽ bỏ mặt ta luôn, khổ tâm cho ta quá.

Người cũng đã về, tay thì đau nhức, cuộc đời đúng chẳng có gì tốt đẹp, ta là đang mắc nợ tộc trưởng phu nhân sao, cái gì cũng dính dáng đến cậu ấy vậy.

Đang nhìn trần nhà chất vấn, thì nghe tiếng có người bước vào, không ai khác, chính là Mạc Lan, trên tay cầm theo thuốc đã được nghiền sẵn trong cối, cùng mảnh da thú, không nói không rắng, bước đến ngồi lên mép giường, trực tiếp kéo tay ta đến, xắn tay áo nhìn vết thương ngang dọc, sau đó nặn máu ra, chỉ biết há họng kêu trời, đau chồng chất nổi đau, giống cái này định mưu sát người thương mình hay sao đây.
“ Đau quá, em định giết ta à?”
“ Ta mới không có, tư tế nói phải nặn máu, nên ta nặn thôi, với lại ngươi cứ im lặng, ta nghĩ ngươi không đau chứ”
“ Ta đau đấy, đau chết đi được, ta tưởng em cứ vậy mà bỏ ta chứ”
“ Ta mới không có, ngươi đừng xưng hô như thế, người ngoài không biết sẽ hiểu lầm”
“ Ta cứ muốn cho họ hiểu đấy, không phải em nói ở tộc em nếu yêu thích ai phải nói ra sao, ta đứng trên đất tộc em, nên sẽ tuân thủ quy tắc, ta thích em”

“ Đã biết”
“ Chỉ như thế? Em không bất ngờ à”
“ Ta đang rất bất ngờ đấy, ngươi đừng nói nữa, ta muốn băng bó vết thương này trước”
Bầu không khí rơi vào im lặng, em ấy luôn cuối đầu băng bó cho ta, thở một hơi dài, yêu thích cũng đã nói, người ta không nhận ta còn làm được cái gì đây, băng bó xong, em ấy cuối cùng cũng ngẫng mặt lên, gương mặt hơi ửng hồng, mắt cũng phủ một lớp sương nhẹ, muốn khóc đấy à, ta cũng luống cuống ngồi dậy, không biết làm sao mới phải, lấy tay bợ má người đối diện hỏi hang.
“ Làm sao, giận ta đấy à, đừng khóc nhé, ta sẽ không như thế nữa”
“ Ngươi thích ta từ khi nào?”
“ Ta cũng mới biết khi sáng, ở bên em được vài ngày liền thấy em rất khác biệt, mạnh mẽ như thế, ta rất thích, ở bên cạnh em cũng rất thoải mái, mọi người nói ta gian xảo, bất cần, nhưng ta chính là đang nghiêm túc với em, thật sự thích em, cử hành nghi thức với ta nhé.”
“ Ta trên không a ba a phụ, dưới không người thân, nhưng hãy cử hành theo lễ với tộc trưởng”
Ta không nói nhiều trực tiếp hôn một cái, ôm bảo bối vào lòng, Mạc Lan à, em làm ta động tâm rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương