Xuyên Việt Gặp Phải Tộc Trưởng Tộc Dực Lang
-
Chương 26
Sáng sớm hôm sau, tôi đã huy động các nhóm giống cái tập trung lại với nhau, trên tay mỗi người đều cằm một mảnh tre được tôi cùng các giống đực làm ra, bề ngang khoảng một bàn tay và có độ dài gần một lóng tre, đuôi đủ nhọn để dễ dàng đâm xuống đất, trên tay cầm được gọt nhỏ hơn và bọc kĩ một mảnh da thú để khi cầm không tổn hại đến tay.
Thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, chúng tôi liền men theo đường mòn đi đến hướng núi, đến nơi tôi trực tiếp tiến lên giải thích cách đào cũng như nhận biết đúng lá của dây lang, mọi người học hỏi đều rất nhanh, khi tôi lại gần Mạc Lan định giúp một tay, vì thấy giống cái này có thể chất có chút yếu, sợ sẽ không kéo nổi bụi khoai thì bắt ngờ lù lù xuất hiện một thân ảnh quen thuộc kéo tôi đi, để lại Mạc Lan ngơ ngác nhìn tôi, chỉ thấy tên mặt than ra hiệu cho Tư Hạ lại giúp chỉ dẫn thay tôi.
Tôi được kéo ra ngoài tầm nhìn mọi người, còn chưa định thần được đã thấy bàn tay to lớn xoay tôi lại đánh vài cái vào mông, làm như tôi là trẻ con, vừa phạm lỗi chưa kịp chạy tội, giải thích đã bị phạt, tôi nào có làm cái chi a, chỉ giúp người cũng bị đánh sao, còn chưa kịp uất ức đã nghe người kia lên tiếng.
“ Em đang công khai ngoại tình với ta đấy à, hôm qua còn bên cạnh ta mà hôm nay lại chạy đến giống cái khác thân thân mật mật, hay là ta hôm qua còn chưa đủ sức”
“ Anh cái con người này, suy nghĩ cái gì trong đầu a, hôm nay em đi làm công việc, không phải đi chơi, em chỉ định giúp họ một chút thôi, em nào có làm gì a”
“ Còn nói không? Tại sao có rất nhiều người nhưng em chỉ chú ý mỗi mình Mạc Lan, em nghĩ ta nhìn không thấy”
“ Em chỉ thấy giống cái đó có chút yếu hơn mọi người, định phụ giúp nào có nghĩ đến chuyện gì khác a, còn anh hôm nay vì sao không giúp mọi người xây dựng lại chạy ra đây, đừng nói ra đây chỉ để canh em cùng Mạc Lan thôi nha”
“ Ta… ta mới không có ra canh em, chỉ là vô tình đi ngang rồi nhìn thấy”
“ Vô tình đúng lúc như thế, có ma mới tin anh”
Tôi cũng không định dằn co với người yêu của tôi nữa, dù gì ghen tuông như thế yêu đương cũng rất thú vị, tôi biết người ta đã đuối lí nên cũng không có ý định làm cho người đó bẻ mặt nữa, tôi trực tiếp bước đến gần đem đầu chôn vào hổm cổ hắn, dùng mũi cọ nhẹ vào cổ, khiến tâm tình người kia cũng đã thả lỏng đôi chút, tôi nhẹ giọng nói.
“ Sao này không được phép như thế, đã yêu nhau nên tin tưởng em một chút, em trong lòng chỉ có ai anh còn không hiểu, sao phải cực khổ ghen tuông với người khác”
“ Ta chỉ là không thích em bên giống cái đó, em không thích nhưng người ta thì không, người ta không phải đã yêu thích em một thời gian sao, làm sao ta có thể an tâm được”
“ Ngoan, không được ghen nữa, em sẽ chú ý khoảng cách, không lại gần nữa, cần in ấn lăn dấu tay không?”
“ Vậy tối nay phải đến riêng nhà ta, ta sẽ tự tay in ấn lăn dấu tay cho em”
“ Cái tên biến thái nhà anh, dấu vết hôm qua vẫn còn, sáng nay Vi Huyên có hỏi, ta chỉ nói lúc đi săn bị thương, nhưng tên nhóc đó rất thông minh, chắc chắn nó đã biết, hôm nay lại muốn ghẹo em, có tin em dằn anh một trận không”
Lúc trước ăn uống lớn lên cùng nhau, ta chưa bao giờ thấy gương mặt này dễ thương, đến tận bây giờ khi đã yêu đương thì nhìn đâu đâu cũng thấy buồn cười cùng dễ thương, làm cả ngày ta chỉ muốn chọc cho người xù lông, có lẽ lúc trước thật sự đó là người anh em của ta, còn bây giờ khi con người này xuất hiện thì ta đã biết đó là định mệnh của ta sau này.
Ta và Thiên cũng không về vội, ta dẫn Thiên đến một nơi chắc chắc nhóc con này sẽ thích, vì lúc trước a phụ dắt a ba và ta đến đây, khi đó ta thấy trong mắt a ba đã lóe lên sự yêu thích, ngoài mặt nói là cũng tạm nhưng trong lòng ta biết chắc a ba đã rất vui, vì con người đó rất tùy tiện, cùng một chút ngạo kiều nên tâm tính ngày thường có thể nói là muốn ngăn nào được ngăn đấy, a phụ ta luôn khó tính, nhưng với a ba mọi thứ đều có thể.
Đang mãi suy nghĩ cuối cùng cũng đến, cũng như mọi năm hoa ở đây nở rất đẹp, chúng có màu vàng đầy tươi sáng, tỏa sáng cả một vùng trời, đến nơi ta cũng thấy trong mắt Thiên cũng ánh lên như thế, thấy phản ứng như thế thật ta cũng vui vẻ lên không ít, nghe người bên cạnh lên tiếng.
“ Phong a, làm sao anh lại biết được loại cây này vậy”
“ Là a phụ ta tìm ra, nơi đây là nơi gia đình chúng ta thường đến vào mỗi năm khi gần lập đông”
“ Lại đây ngắm hoa à?”
“ Đúng vậy, còn có thể làm gì khác à?”
“ Ha, cây này là cải ngồng có thể ăn được, xào hay nấu canh cùng các loại thịt đều rất ngon a”
“ Loại này cũng ăn được sao, ta cứ nghĩ sẽ lãng mạn lắm nên mới mang em đến đây, nào ngờ nó cũng là một món ăn à”
“ Ăn được thì không lãng mạn à, có anh bên cạnh lúc nào đối với em cũng là lãng mạn a”
“ Thiên à, hôn một cái được không?”
Tôi không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng quay qua môi kề môi cùng Phong, nụ hôn nhẹ nhàng giữa biển hoa cải vàng, chúng tôi lựa chỗ có bóng cây lớn ngồi xuống đấy cùng nắm tay nhau ngắm nhìn khung cảnh phía trước, khung cảnh trong tiểu thuyết này thật khiến tim tôi loạn vài nhịp.
Không vội hái trong hôm nay, hôm nay tôi chỉ muốn nhẹ nhàng ở bên con người này cùng ngắm hoa, tản bộ một chút, chúng tôi đi đến nhóm giống cũng là giờ trưa.
Tôi và Phong phụ mọi người mang số khoai đã đào về nhà, trước tiên cứ để nhà tôi, sau đó mới phân phát ra từng nhà, vừa mang được chuyến đầu tiên về, khi quay lại đã náo thành một đoàn, tôi và Phong bước nhanh đến xem xem có chuyện gì lại náo loạn như thế, đến gần đã thấy giống cái A Nhu và Mạc Lan đang cãi nhau, Phong hỏi có chuyện gì, A Nhu liền nói.
“ Mạc Lan dựa vào đâu làm ít lại được chia đều khoai, ta đường đường là giống cái có tiếng ở đây vì sao lại phải ra sức làm cho hắn ăn, ta không làm nữa”
“ Ta cũng đã làm từ sáng, ta không hề nghĩ ngơi, ta đã cố gắng hết sức mình, ngươi dựa vào đâu để nói như thế”
“ Dựa vào đâu à, ta thấy ngươi dựa hơi Vấn Thiên nên mới ra oai với mọi người có đúng không?, quen biết giống đực có quyền có thế liền không muốn xem bọn ta ra gì”
Nghe đến đây thật sự ta không thể nào nghe lọt tay, ức hiếp người khác quá đáng còn lôi cả người thương của ta xuống nước, có một chút nhan sắc thì được gì, tính tình như thế tất cả đều bằng không, ta nhíu mài lên tiếng.
“ A Nhu ngươi hơi quá đáng rồi đấy, ăn nói cho cẩn thận vào, Mạc Lan là giống cái chưa kết bạn lữ, ngươi nói như thế khác nào bôi nhọ danh dự người khác, Vấn Thiên và Mạc Lan hoàn toàn không dính liếu, muốn biết ai làm ít ai làm nhiều hỏi mọi người ở đây sẽ biết”
Ta vừa dứt lời, có 3 4 giống cái đã nhao nhao lên tiếng, chỉ trích Mạc Lan, nói Mạc Lan không hề làm việc, nhưng làm sao ta lại không biết, bàn tay Mạc Lan đều đã sưng đỏ lên, không làm việc mà có bàn tay như vậy được chắc, còn nhìn qua bàn tay A Nhu thì lại mịn màng hồng hào không có dấu hiệu làm việc quá sức.
Ta cũng thuận theo nhóm người đó, giả bộ gật gù lên tiếng.
“ Nếu đã vậy các người định giải quyết như thế nào?”
“ Đơn giản thôi, tất cả số khoai không nên chia cho Mạc Lan, phạt hắn đào khoai đến chiều là được”
“ Các người thấy như thế có phải quá nhẹ không?, ta nghĩ con người gian trá như thế dã tâm cũng quá lớn, ta thấy nên đuổi ra khỏi tộc, sống chết cũng không màng đến sẽ hợp lí hơn”
“ Như thế lại càng tốt”
Ta vừa nói ra Thiên bên cạnh cũng không chịu nổi, vội kéo tay ta, ta ra hiệu cứ để ta, chỉ thấy bọn người đó càng ngày càng đắt ý, còn Mạc Lan nhìn ta không tin được bật khóc, giống cái này cho dù có khúc mắc với ta nhưng ta không thể nào trơ mắt nhìn người tốt bị hàm oan được, nên ta càng phải làm cho bọn người kia biết mặt.
Ta ra lệnh người đem đến 5 giống đực khỏe mạnh đứng đợi lệnh, sau đó tôi quay ra nói với A Nhu cùng Mạc Lan cầm tre lên đào cho ta hai dây khoai, mới đầu hai người đều có chút bất ngờ, Mạc Lan nhanh chống đào còn giống cái A Nhu cứ chần chừ không muốn đào, ta gầm nhẹ giọng thúc dục, nhưng cuối cùng lại như ta đoán, làm gì biết đào khoai ngô gì ở đây, ta ra hiệu dừng, sau đó ánh mắt ta đằng đằng sát khí tiến đến phía A Nhu cuối mặt nhìn thẳng vào mắt và nói.
“ Vậy cũng nên chấp hành những gì ta nói rồi, thú nhân tộc Dực lang nhanh chóng mang 5 giống cái này ra khỏi tộc, cứ đem thẩy qua rào chắn, cho những người này tự sinh tự diệt”
Sau đó là tiếng khóc la vang vọng khu rừng, ta chỉ đứng yên nhìn một lượt qua mọi người, ai nấy đều có chút sợ hãi, ta trầm giọng lại tuyên bố.
“ Mọi người đã thấy kết cục của người muốn hại người khác rồi chứ, chúng ta đều là người của tộc Dực Lang, phải đoàn kết để sinh tồn chứ không phải đố kị lẫn nhau, chia bè chia phái ức hiếp người yếu, hôm nay chỉ đến đây nhưng ngày sau còn tái phạm liền bị xử tử như luật.
Hôm nay đến đây thôi, ai về nhà nấy mai lại tiếp tục”.
Tôi chứng kiến tất cả một màn khi nảy, tuy có chút độc ác nhưng đây cũng là cách răng đe tốt nhất cho sau này, đứng ngay vị trí tộc trưởng mà nói anh ấy đã làm rất đúng, mọi người giải tán, bây giờ chỉ còn tôi cùng Phong, tôi nói lại gần hơi hơi dựa vào người bên cạnh, như có như không nói chuyện.
“ Em sẽ luôn tin và ủng hộ anh”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook