Chương 8: Hồi gia
Vào một ngày nọ, sau khi ăn sáng xong Tây Vi lại chạy ra ngoài chơi như thường lệ.

Tây Viễn lười đứng lên liền ngồi yên trên kháng làm bánh bao nhân đậu với nãi nãi.
Sau thời điểm thu hoạch của năm mới, các hộ dân trong thôn sẽ làm trước một ít bánh bao rồi để vào kho đông lạnh, tới khi cần dùng chỉ việc lấy ra hấp lại là xong.
Đậu là do nãi nãi tự trồng, thu hoạch từ tận đầu thu năm ngoái, hiện tại đã được xay nhỏ thành bột, sau khi trộn với nước có thể nặn thành nhân bên trong của bánh bao, nhìn qua trắng bóc trông chẳng khác gì quả trứng gà luộc.

Da được làm từ hỗn hợp bột mì trộn lẫn.

Cũng bởi năm nay nhà họ làm ăn khá giả nên nãi nãi mới quyết định làm sẵn một ít bánh bao, chứ mọi năm chưa bao giờ có.
Trừ bỏ loại bánh bao hỗn hợp trên, nãi nãi còn làm thêm một ít bánh bao khác có lớp da bên ngoài hoàn toàn là bột ngô, nhân bên trong bao gồm cải trắng, dưa chua, cải củ trộn thêm ít thịt.
Hôm qua nhà họ đã đi sắm sửa Tết.

Bởi có Tây Viễn đi cùng, y lại không nghe cha nương phản đối đã vung tay mua năm cân thịt lợn, một ít xương sụn với lòng mề dạ dày đại tràng, bảy cân tóp mỡ về để cả nhà ăn Tết.

Tây Viễn bảo họ cắt riêng hai cân thịt lợn ra, băm nhỏ để làm nhân bánh bao.

Năm nay y muốn chuẩn bị một cái Tết đủ đầy nhất, bánh bao cũng cần làm nhiều để cả nhà có thể ăn suốt tháng giêng.

Tóp mỡ thì để nãi nãi và nương đun chảy thành dầu, phần mỡ còn lại sẽ để dành cho Tây Viễn và Tây Vi hàng sáng ăn với cơm rang hành muối thơm nức mũi.
Còn về phần xương sụn với lòng mề dạ dày đại tràng này nọ thì được Tây Viễn chỉ huy mang đi rửa sạch, cất giữ cẩn thận tới tận năm mới mới được lôi ra dùng.
Tây Viễn cũng không định giữ lâu tới vậy, muốn người trong nhà có thể thoải mái ăn ngon một phen, nhưng đa số đánh bại tiểu số, ý kiến của y chỉ có một mình Tây Vi duy trì, nên nguyện vọng mãnh liệt được ăn ngon của hai người cũng theo đó mà dập tắt.
"Ngươi mua đại tràng về làm gì, thứ đó ăn đã không ngon, mùi lại thối, muốn đầy đủ cũng được nhưng nhất định không thể lãng phí tiền." Nãi nãi đảo mắt thấy số thịt được cất trong liêu, lại nhớ tới đây là kiệt tác của Tây Viễn, liền bắt đầu lải nhải không ngừng.
"Nãi nãi à, đến lúc đó ngài cứ ngồi yên để ta ra tay là được, ta cam đoan sẽ làm ra một món cực kỳ ngon." Tây Viễn không dám mở miệng chê nãi nãi lải nhải nhiều, chỉ vui vẻ đùa lại.
"Ngươi có cam đoan thế nào ta cũng không tin đâu, đến lúc đó một mình ngươi ăn đi." Nãi nãi tiếp tục kiên trì, từ trước tới giờ bà chưa từng thấy ai lại đi ăn đại tràng heo cả.

Chỉ có nhà đói kém tới mức không còn gì để ăn, chắc mới phải liều lĩnh dùng tạm thứ này thôi.
"Để xem, đợi đến lúc không có mà ăn ngài còn trách ta làm ít."
"Ngươi cứ tiếp tục nói khoác đi, bản lĩnh của ngươi tới đâu chẳng lẽ ta còn không biết à? Tật xấu suốt ngày khoác lác này cũng nên sớm bỏ mới tốt." Nãi nãi nhàn rỗi liền bắt đầu kẻ xướng người họa với Tây Viễn.

Từ lúc tiểu tử Vệ Thành rời đi, đại tôn tử nhà họ liền có chút không vui.

Mấy hôm nay tâm tình Tây Viễn dần dần cải biến, bà mới dám mở miệng chọc y vài câu.
Đang lúc nói chuyện cùng nãi nãi, Tây Vi cùng tiểu Cột không biết từ đâu chạy về, ầm ĩ gọi Tây Viễn, "Ca ca, cha Vệ Thành lại đánh hắn, lần này còn bẻ cả cành liễu vụt hắn nữa." Tây Vi thở hổn hển chạy từ ngoài vào phòng.

"Sao lại đánh hắn? Ông ta đúng là cái đồ diêm vương!" Nãi nãi giật mình mắng một câu.
"Không phải cách đây mấy hôm ca ca mua tặng Vệ Thành một đôi giày sao.

Đôi giày đó rơi vào tầm mắt tỷ tỷ hắn, nàng ta nhất định đòi cho bằng được, Vệ Thành không chịu đưa liền bị cha đánh." Tiểu Cột đang đứng bên cạnh vội vàng kể lại.

Đôi mắt tròn xoe của hai hài tử chăm chú nhìn Tây Viễn, sắc mặt bọn nó nhìn qua có chút trắng bệch, hiển nhiên đã bị bộ dạng đánh người của Vệ lão nhị dọa tới sợ hãi.
"Đúng là súc sinh!" Tây Viễn nhấc chân nhảy xuống kháng, nãi nãi ở phía sau không kịp giữ chặt y lại, đã thấy y chạy vội về phía phòng cha nương mình, lấy cây búa xong liền phóng về phía nhà Vệ Thành.

Trước khi đi còn không quên dặn nãi nãi trông nom Tây Vi cẩn thận, đừng để nó đi theo y.
"Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, ngươi mau trở lại cho ta!" Nãi nãi ở phía sau lo lắng gọi với theo.
"Nương, có chuyện gì vậy?" Nương Tây Viễn ngó đầu từ trong phòng ra, nàng đang ngồi may cho Tây Vi đồ mừng năm mới thì thấy Tây Viễn chạy vội vào, sau đó bỏ đi rất nhanh.
"Vệ lão nhị lại đánh Vệ Thành, Tiểu Viễn nghe xong liền bực mình cầm búa chạy sang Vệ gia.

Ngươi mau đi gọi gia gia và cha tụi nhỏ trở về, nhanh còn kịp!" Nãi nãi hai tay giữ chặt tiểu Vi và tiểu Cột, khuôn mặt bà hoảng hốt như sắp bật khóc tới nơi.
"Vâng.

Ta lập tức đi ngay!" Nương Tây Viễn chạy vội ra ngoài.

Gia gia cùng cha tụi nhỏ hôm nay thấy thời tiết tốt, muốn ra đầu thôn chuyển một gốc cổ thụ về trồng trong sân, để năm mới cả nhà có chỗ treo đèn lồng.
"Bảo bối, ngươi ngồi yên ở nhà với nãi nãi nhé? Nương đã chạy đi khuyên ca ca quay về rồi." Tuy bà rất sợ Tây Viễn xảy ra chuyện, nhưng nhìn bộ dạng hoảng hốt của Tây Vi, bà liền biết không thể rời đi lúc này.

Nếu chẳng may Tây Viễn bên kia xảy ra chuyện gì, Tây Vi bên này bà lại trông nom không cẩn thận thì gia đình họ nhất định sẽ loạn mất, cho nên bà chỉ có thể ngồi chờ ở nhà thôi.
.
Tây Viễn cầm búa trên tay, một đường chạy như điên tới nhà Vệ Thành.

Thấy ngoài cửa có rất đông người lớn và trẻ nhỏ đang xem náo nhiệt, tâm tình y lại càng xấu hơn.
Trong viện, Vệ lão nhị đang cầm một cành liễu thô to không ngừng vụt vào người Vệ Thành.

Vệ Thành không né, chỉ gắt gao ôm chặt đôi giày Tây Viễn mua cho trong lòng, có chết cũng không chịu buông ra.
Mẹ kế đứng bên cạnh thấy vậy liền không ngừng thêm dầu vào lửa, la hét: "Đáng lắm, đứa nhỏ này nhất định phải đánh, còn bé mà người lớn nói đã không chịu nghe, tới lúc trưởng thành thì còn ai quản nổi nữa?"
Người tỷ tỷ kia của hắn thấy vậy liền càng vui vẻ.
Tây Viễn thấy tình hình này liền nổi trận lôi đình, không nói một lời đã cầm búa xông về phía Vệ lão nhị.

Mẹ kế Vệ Thành thấy động tác của y liền giật mình sợ hãi, Vệ lão nhị cũng bị dọa tới mức sửng sốt phải lùi về phía sau hai bước.
Tây Viễn chậm rãi cầm búa đi qua, khiến cả người Vệ lão nhị bắt đầu toát một thân mồ hôi lạnh.

Tây Viễn tới gần liền nâng búa lên cao, Vệ lão nhị bị dọa tới mức phải nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
Vì thế, ở trong viện Vệ gia bỗng xuất hiện một màn quỷ dị: hài tử mười tuổi cầm búa trên tay đuổi theo nam nhân cao lớn chạy vòng quanh sân.
"Mẹ nó, nếu lão già ngươi còn tiếp tục đánh hắn, ta hôm nay nhất định sẽ chém chết cái đồ không biết liêm sỉ nhà ngươi.

Người khác mua đồ cho con trai mình mà ngươi cũng muốn cướp à." Tây Viễn một bên đuổi theo, một bên không ngừng mở miệng mắng người.
"Thằng nhỏ này điên rồi!" Vệ lão nhị vừa trốn vừa quát to.
"Tiểu Viễn, Tiểu Viễn!" Lúc này mấy người lớn đang xem náo nhiệt vội vàng chạy lại ôm lấy Tây Viễn, ba chân bốn cẳng đem y kéo sang một bên —— Vệ lão nhị vốn nổi tiếng là người hung tàn, chuyện nhà hắn người trong thôn đều không dám quản.

Nhưng gia đình Tây Viễn lại khác, Tây gia đối xử rất tốt với hàng xóm xung quanh, nên bọn họ không thể mắt nhắm tai ngơ để y nháo tới xảy ra chuyện được.
"Thằng nhỏ này có phải mắc bệnh chó điên không, mà sao cứ gặp người lại xông ra cắn loạn thế!" Vệ lão nhị vừa thấy có người can ngăn liền dừng lại mở miệng chửi bới.
"Ta nhổ vào, lão già ngươi mới là cái đồ không biết xấu hổ, ta mua đồ cho Vệ Thành mà lão già ngươi cũng muốn cướp của hắn." Tây Viễn mắng.
"Chuyện trong nhà ta, ngươi là cái thá gì mà dám chõ mũi vào? Ngươi nói giày là ngươi mua, vậy đưa người chứng cớ đây? Nếu không tìm được thì cút ngay cho ta.

Ta đánh con ta thì liên quan cái rắm tới ngươi à, đúng là đồ điên ăn no rửng mỡ." Vệ lão nhị khó chịu chửi cả một tràng dài.
"Mẹ nó, hôm nay ta cứ muốn nhúng tay vào đấy, để xem lão già ngươi có thể làm được gì! Ngươi mà còn dám động tới Vệ Thành, ta sẽ chém chết ngươi." Tây Viễn cầm cây búa quơ quơ về hướng Vệ lão nhị.
"Sao? Ngươi cứ muốn chõ mũi vào chứ gì! Như thế nào, ngươi thích Vệ Thành nhà ta phải không? Nếu thích hắn thì mau rước hắn về đi, nộp ra đây năm lượng bạc là đủ rồi."
"Mẹ nó, rốt cuộc ngươi có phải đang nói tiếng người không đấy!" Tây Viễn tức giận chửi ầm lên.
"Quản tiếng người hay tiếng chó.

Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay chúng ta không đem mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, ta sẽ bắt ngươi sang nhà lý chính với lý do tự ý xen vào chuyện nhà người khác, lúc đấy có thế nào ngươi cũng không xong với ta đâu."
"Đúng vậy, thằng ranh nhà ngươi là ai mà dám xen vào chuyện này chứ." Mẹ kế Vệ Thành đang đứng gần đó cũng không quên chế nhạo Tây Viễn một câu.
"Tiểu Viễn à, nghe lời thúc thúc đi, việc này ngươi không quản nổi đâu." Một người trong thôn mở miệng khuyên nhủ.
Đúng vậy, theo lý mà nói thì y là người ngoài, không có quyền xen vào chuyện này, hơn nữa năm lượng bạc y biết lấy đâu ra, đây vốn là một số tiền không hề nhỏ, đủ để một gia đình ở đây sống qua hai ba năm.
Tây Viễn dần bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua Vệ lão nhị đang hống hách đứng đằng xa, lại nhìn về phía Vệ Thành đang nằm dưới đất.

Đứa nhỏ này cũng đang chăm chú nhìn y.

Tây Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười với nó, do dự một chút liền xoay người ly khai.
"Ca ca! Ca ca!" Phía sau bỗng truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của Vệ Thành.
Tây Viễn giật mình quay đầu nhìn lại, chợt thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đứa nhỏ.
Đứa nhỏ này cho dù có bị cha mình đánh đập dã man tới đâu, cũng chưa từng mở miệng khóc lóc hay xin tha thứ!
Vậy mà lúc này lại bật khóc khi thấy y rời đi!

Có lẽ hắn biết mình đi lần này, sẽ không còn ai quan tâm che chở hắn nữa!
Nếu không có mình, thì liệu tiểu tử này có thể bình an tiếp tục sống không?
Không! Phỏng chừng sẽ bị người ta dần dần tra tấn đến chết mất!
Nếu là trước kia Tây Viễn còn có thể ngoan tuyệt không quản chuyện này, dù sao năng lực của y cũng là có hạn.

Nhưng trải qua gần hai tháng ở chung, Vệ Thành gần như đã chiếm lấy một vị trí trọng yếu trong lòng y.

Tới lúc này rồi, Tây Viễn không thể tiếp tục phủ nhận điều này nữa.
Hắn là một tiểu tử hiểu chuyện, quật cường nhưng vô cùng bất hạnh!
Tây Viễn xoay người đi đến trước mặt Vệ Thành, chậm rãi ngồi xổm xuống đem hắn ôm vào trong ngực.
"Ông nói thật không? Nếu ta đưa ông năm lượng bạc, từ giờ về sau Vệ Thành sẽ không còn dính dáng gì tới Vệ gia nữa?" Tây Viễn mở miệng hỏi Vệ lão nhị.
"Đương nhiên là thật, thao, nam nhân nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy (một lời nói ra bốn ngựa đuổi không kịp), ai đùa với ngươi."
Vệ lão nhị cảm thấy, Tây Viễn dù sao vẫn chỉ là một hài tử chưa hiểu chuyện, việc của Tây gia cũng chẳng đến phiên y quản.

Huống hồ tình cảnh Tây gia thế nào chẳng lẽ gã còn không biết sao? Năm lượng bạc? Hừ! Có khi tới năm văn tiền còn chẳng có huống chi năm lượng bạc.

Đợt thằng nhãi Tây Viễn kia bị bệnh, gia đình nó đã tiêu không ít tiền, gia gia nó còn phải chạy vạy khắp nơi mới vay được ít tiền mời thầy thuốc về, có khi bây giờ còn chưa trả đủ thì lấy đâu ra năm lượng bạc.
Lại nói, nếu Tây gia thực có năm lượng bạc thì mang thằng Vệ Thành đi bán cũng được, dù sao nhà gã vẫn còn một tiểu nhi tử, về sau không lo thiếu người nuôi gã tới già.

Việc này lúc đầu chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng giờ ngẫm lại lại thấy có lời.
"Hảo, nếu đã vậy chúng ta tìm người làm chứng đi, nói miệng không có chứng cớ.

Ông thấy thế nào?" Tây Viễn xác định lại một lần nữa.
"Được thôi.

Ta thề về sau nếu còn đổi ý sẽ không được chết tử tế." Vệ lão nhị thấy Tây Viễn đã động tâm, sợ bạc chạy mất liền tới lời thế cũng lôi ra nói.

Gã nghĩ Tây Viễn còn nhỏ nên dễ lừa gạt, chờ gã đem sự tình nắm chắc cả rồi, thì Tây lão đầu và Tây Minh Văn có muốn đổi ý cũng không kịp nữa.
"Hảo, Lý thúc, ngươi giúp ta mời lý chính sang đây một lúc được không!" Tây Viễn mở miệng nhờ vả một hán tử đang đứng gần y nhất.
"Ngươi đứa nhỏ này, hắn mới khích ngươi một tí, ngươi đã định làm chuyện ngu xuẩn rồi sao?" Thôn dân họ Lý không đành lòng, mở miệng khuyên nhủ Tây Viễn một câu.
Năm lượng bạc, có gia đình sống cả đời cũng chưa chắc đã nhìn thấy số tiền lớn như vậy đâu! Lại nói, mua một tiểu tử gầy như vậy về nhà sao đáng giá năm lượng bạc chứ, tên Vệ lão nhị này rõ ràng thấy Tây Viễn còn nhỏ nên mới cố ý lừa gạt y đây mà.
"Lý thúc, trong lòng ta đều rõ cả, ngươi giúp ta mời lý chính sang đây một lúc được không!" Tây Viễn nói xong, liền đứng dậy ôm Vệ Thành lên.
Lúc này, gia gia và cha Tây Viễn cũng đã đuổi tới nơi, họ xem qua thấy Tây Viễn không có việc gì mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Cha, ngươi về lấy năm lượng bạc qua đây.

Ta trả Vệ lão nhị xong, sau này Vệ Thành sẽ là người nhà mình." Trước mặt Vệ Thành, Tây Viễn không muốn nhắc tới mấy từ mua bán gì đó.

Sở dĩ bảo cha y về lấy là bởi cha y sống rất thành thật, dễ nói chuyện hơn gia gia nhiều.

Tính tình gia gia bướng bỉnh, Tây Viễn sợ lão nhân mà tức lên, sẽ không chịu đáp ứng y chuyện này.

"Cha, ngươi xem..." Tây Minh Văn có chút chần chờ nhìn lão nhân gia nhà mình.
"Mau trở về lấy đi, ngươi không nghe tiểu Viễn nói gì à." Ngoài dự kiến của Tây Viễn, là gia gia lại không phản đối, lão nhân gia nghiêm túc, dứt khoát giải quyết mọi việc.

Chỉ là ánh mắt Vệ lão nhị lại có chút không tốt.
"Vâng." Cha Tây Viễn không nói gì nữa, lập tức xoay người về nhà lấy tiền.
"Tiểu Viễn, ngươi không sao chứ?" Nương Tây Viễn lúc này cũng đã tới nơi, nàng chạy chậm nên không đuổi kịp gia gia và trượng phu nhà mình.

Đã thế lúc chạy trong lòng còn sốt ruột, cộng thêm đường đi gập ghềnh hiểm trở khiến tốc độ bị suy giảm mạnh.
"Nương, ta không sao." Thấy nàng bởi chạy quá nhanh mà hô hấp trở nên hổn hển, thâm tâm Tây Viễn bỗng cảm thấy thực có lỗi với mọi người trong nhà.
"Ai, không sao là tốt rồi, ngươi suýt nữa dọa chết nương.

Đứa nhỏ này, từ sau có chuyện gì thì đợi người lớn về rồi thương lượng, không được tự ý chạy đi một mình nhớ chưa!" Lúc này nàng nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ.
"Tức phụ lão đại, có gì về nhà hẵn nói." Gia gia đi tới chen miệng nói một câu.

Lão thực vui vẻ, đại tôn tử nhà lão thế mà có thể giải quyết mọi việc một cách êm thấm.
Một lát sau, người đã được mời đến, không chỉ một mình lý chính mà còn vài vị có uy vọng trong thôn.

Lý chính đen mặt, hung hăng trừng Vệ lão nhị một cái.

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì sao ông còn mặt mũi tiếp tục làm lý chính nữa.
Dưới sự chủ trì của lý chính, song phương bắt đầu viết khế ước, Tây Viễn và Vệ lão nhị cùng điểm dấu tay.

Tây Viễn không muốn gia gia dính đến chuyện này, nên không để lão nhân gia điểm thay mình.
Suốt khoảng thời gian đó, Vệ Thành vẫn luôn ôm cứng lấy cổ Tây Viễn không chịu buông tay.

Mặc cho ai khuyên nhủ hắn cũng vô dụng, Vệ Thành chỉ im lặng đem đầu chôn chặt trong lòng Tây Viễn, không chịu ngẩng lên nhìn mọi người.

Nếu có ai sờ vào người, thân thể hắn sẽ lập tức cứng đờ, khẩn trương nắm chặt cổ áo Tây Viễn không buông.
Tây Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vuốt ve tấm lưng nho nhỏ của Vệ Thành xoa dịu hắn.

Tiểu tử này chắc hẳn vừa rồi đã bị hành động bỏ đi của y làm cho hoảng sợ.
Đợi đến khi cha Tây Viễn cầm bạc tới, lý chính trước mặt mọi người giao tiền cho Vệ lão nhị, thì mọi chuyện mới coi như đã giải quyết xong.
Quá ngọ thập phần, bầu trời trong xanh không một gợn mây, Tây Viễn ôm Vệ Thành đi theo gia gia, cha nương về hướng nhà mình.

Đi được một đoạn, Tây Viễn ôm không nổi nữa, liền đem Vệ Thành cõng lên, nhẹ giọng nói với hắn: "Chúng ta hồi gia thôi." (vì tiêu đề của chương này là hồi gia, nên mình không để về nhà mà để hồi gia cho hợp với ý nghĩa của chương nhé ^^)
Đúng vậy, là hồi gia.

Từ nay về sau, nhà của ta cũng chính là nhà của ngươi, không cần lo bị đói, không cần lo bị đánh, không cần lo hãi hùng, không cần phải nhìn sắc mặt người ta mà sống qua ngày.
Trên bầu trời ánh nắng dần dần xuất hiện, mùa xuân cũng đến với toàn gia chúng ta rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương