Chương 27: Trộm dê
(nguoinaodo.wordpress.com)
(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)
.
Ngày Vệ lão nhị tìm tới Vệ Thành, vừa vặn Tây Minh Văn lại phải lên Ngạn Tuy thành giao đồ ăn không có mặt ở nhà, đợi đến lúc trở về nghe mọi người kể lại, tới người thành thật như ông cũng cảm thấy tức giận.
Tây Viễn vẫn là bộ dáng cũ, mỗi ngày ngoại trừ dạy bảo học trò sẽ thỉnh thoảng làm thêm chút đồ ăn vặt cho mọi người ăn.

Hiện tại, y đã không cho phép Tây Vi và Vệ Thành ra ngoài chơi nữa, chỉ đem hai đứa nó gắt gao giữ chặt bên người, những hài tử khác nếu muốn qua chơi thì sau giờ học có thể tìm tới, Tây Viễn còn cố ý dọn dẹp một khu đất trống ở phía sau nhà, san bằng bề mặt để bọn nhỏ có thể dễ dàng đá cầu, ném quay,...!Tây Minh Văn còn theo lời y, đóng thêm hai cây gỗ lớn ở hai phía đối nhau, chằng dây lên trên để mấy tiểu tử có thể đánh đu, gập người.

Hiện giờ không nói cũng biết bọn nhỏ đã vui vẻ thành thế nào rồi.
Lúc này trong thôn bắt đầu có lời đồn đại Vệ lão nhị muốn đem Vệ Thành về nhà, Tây Viễn cũng nghe nói qua, y ở ngoài mặt coi như không thèm để ý, nhưng kỳ thực trong lòng đã bắt đầu suy tính phải giải quyết chuyện này thế nào.

Bất quá, y vẫn muốn chờ thêm một thời gian nữa.
Từ lúc mua lừa trở về, Tây Minh Toàn lại ghé nhà họ hai lần, chủ yếu là muốn nghe ngóng xem đám vịt gà ngan ngỗng đại ca mang bán được bao nhiêu, ngoài ra còn giả bộ nói xa nói gần với vợ chồng Tây Minh Văn chuyện gì đó.

Tây Minh Văn vốn là người mềm lòng, nếu không bởi Tây Viễn đã dặn dò trước thì người khác vừa nói vài câu vui vẻ, có lẽ ông đã sớm đem hết thảy sự tình nói ra, cũng may lần này không tiết lộ chuyện gì quan trọng ra với tam đệ nhà mình hết.

Dù gã biết không được người nhà đại ca hoan nghênh, nhưng Tây Minh Toàn vẫn thường mang con sang nhà Tây Viễn ăn chực uống chờ.

Tây Viễn thấy rõ chuyện này nhưng vẫn một mực không hề tiếng, trong lòng y lúc này càng có chuyện lớn phải suy tính hơn, chút chuyện cỏn con của gã Tây Minh Toàn này không đến lượt y phải ra mặt.
Nãi nãi thế mà mỗi lần gã mang con sang chơi lại không được tự nhiên, bà tổng cảm thấy Tây Viễn có chút lãnh đạm với tam thúc nhà mình.

Theo lý mà nói, cho dù lúc trước hai nhà có nháo sự thế nào, thì hiện tại người lớn đều đã hòa hoãn cả rồi, đại tôn tử nhà bà sao còn mang thù người ta như vậy, y vốn đâu phải hạng người lòng dạ hẹp hòi như thế.

Đối với lão nhân gia, có mười ngón tay thì cắn cái nào cũng bị đau cả, tuy rằng bà có chướng mắt cách xử sự của gia đình lão tam, nhưng dù sao gã cũng là con trai bà, lão thái thái một chút cũng không muốn thấy quan hệ anh em ruột thịt trong nhà cuối cùng lại tới ngoại nhân còn không bằng.
"Lão nhân gia, ngươi nói thử coi sao Tiểu Viễn lại ghét tam thúc của y thế?" Nãi nãi không còn cách nào, đành phải mở miệng hỏi gia gia.
"Ai bảo lão tam lúc đầu làm chuyện không đúng." Gia gia lại không nghĩ nhiều như vậy.
"Không đúng sao? Lão Tam với lão Đại đối nghịch cũng phải một hai năm trời rồi, trước kia Tiểu Viễn đâu có như vậy, gặp lão Tam vẫn chào hỏi Tam thúc bình thường, thỉnh thoảng còn qua chơi với Hổ Tử và Cẩu Đản nhà nó nữa, đâu giống hiện tại, gặp hai đứa nhỏ tiểu Viễn cũng không thèm phản ứng gì, càng đừng nói tới Tam thúc của y, đứng thật xa nhìn thấy đã lập tức xoay người trốn vào phòng." Lão thái thái đem nghi vấn của mình nói với lão nhân gia.
"Ngươi đa tâm quá, trước kia lão Tam qua chơi, lão Đại còn chẳng thèm ra ngoài nhìn mặt người ta.

Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, hai bên thỉnh thoảng còn ngồi xuống hàn huyên một lúc.

Tiểu Viễn lúc trước phỏng chừng còn nhỏ cho nên chưa biết ngượng ngùng là gì, hiện tại lớn rồi chắc là đã biết xấu hổ." Lão gia tử phân tích đạo.
"Thật sao?" Nãi nãi có chút nghi hoặc hỏi lại.

"Còn sao trăng gì nữa, có tí chuyện cỏn con thế thôi mà ngươi cứ phải suy nghĩ nhiều.

Đừng lo lắng lung tung mấy chuyện đâu đâu nữa, đứa nhỏ tiểu Viễn kia thể nào cũng có tính toán riêng của mình, y còn cần bà phải suy nghĩ hộ sao." Lão gia tử mở miệng quở trách lão thái thái.
"Ngươi nói cũng có vẻ đúng đấy." Nãi nãi không nghĩ ra được nguyên cớ gì khác, liền tạm thời tin tưởng vào thuyết pháp gia gia.
.
Hơn mười ngày sau, Tây Viễn vẫn không nghe được động tĩnh gì từ phía Vệ lão nhị, bèn nghĩ trong lòng chẳng lẽ y tính toán sai sao?
Nửa đêm hôm đó, trong lúc cả nhà đang ngủ ngon, thì bỗng Tiểu Đậu và Tiểu Hổ đang nằm ngoài viện đột nhiên sủa lớn, đánh thức người một nhà tỉnh dậy.

Nếu bình thường chỉ có một mình Tiểu Hổ kêu thì mọi người sẽ không thèm để ý đến nó, bởi nó rất hay sủa bậy, ngẫu nhiên thấy người qua đường cũng sẽ uông uông vài tiếng, bất quá lần này còn có cả Tiểu Đậu đánh động bọn họ, cho nên chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi!
Gia gia và cha vội vàng bật dậy khỏi ổ chăn, vào nhà chính vớ bừa thứ gì đó cầm trong tay, nhưng không ra khỏi nhà ngay tập tức.

Hiện tại kẻ xấu còn trốn ở một nơi bí ẩn, gã ở trong tối họ ở ngoài sáng, vạn nhất đằng sau cánh cửa có người, vội vàng xông ra sẽ rất dễ gặp phải nguy hiểm.

Cho nên hai người chỉ yên lặng nghe ngóng trong chốc lát, lúc phát hiện thấy đằng sau viện có tiếng vang, mới chậm rãi một trước một sau rời khỏi phòng.

Chỗ chân tường sau viện lúc này, Tiểu Đậu đang liều mạng cắn xé hai người, Hổ Tử ở bên cạnh cũng uông uông giúp nó giữ chân bọn họ.

Có người đứng lấp ở chỗ ngoặt thấy hai cha con Tây Minh Văn, vội vàng hô nhỏ với hai người bên trong: "Mẹ nó, chạy mau, có người tới."
Ba người vội vã khiêng vật trộm được lên vai, trèo tường rời khỏi nhà bọn họ, trong đó có một tên đã bị cắn tới khập khiễng .
"Cha, có đuổi theo không?" Tây Minh Văn quay sang hỏi lão gia tử nhà mình.
"Không cần, bây giờ có đuổi cũng chẳng kịp nữa, ngươi mau nhìn thử xem có bị mất gì không đã." Lão gia tử lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh.
"Dê, con dê nhỏ bị trộm mất rồi." Tây Minh Văn dù sao vẫn còn trẻ tuổi, ánh mắt so ra tốt hơn cha mình.

(Mn có nhớ: nương Tây Viễn có mua về 1 con dê mẹ dùng để lấy sữa cho bọn nhỏ uống hàng ngày, sau đó được tặng kèm thêm 1 con dê con không ạ?)
"Trộm dê con sao? Vậy dê mẹ có còn không?" Lão gia tử hỏi.
"Dê mẹ thì vẫn còn." Tây Minh Văn đáp lời.
"Mẹ cái lũ vương bát đản này, đúng là chuyện gì cũng dám làm mà." Lão gia tử tức tới mức râu mép cũng thẳng thành một đường.
"Gia, sao rồi, nhà mình có bị mất gì không?" Tây Viễn sau khi nghe thấy trong viện không còn động tĩnh gì, mới bước ra ngoài.

Y một tay cầm đèn, một tay cẩn thận che chắn.
"Chúng nó trộm mất dê con rồi." Lão gia tử đáp.
"A, vậy dê mẹ có làm sao không?" Nhà họ từ đầu xuân đã mua dê về để lấy sữa tẩm bổ thân thể cho Vệ Thành, con dê nhỏ ngày xưa giờ cũng đã lớn, bất quá người trong nhà vẫn quen mồm gọi nó là dê con.

Con dê mẹ sau nhiều tháng lấy sữa, giờ đã chẳng còn lại bao nhiêu, Tây Viễn còn đang định nhờ cha mình đi mua giúp một con dê khác, để cho dê mẹ có thể nghỉ ngơi một thời gian, ai ngờ hôm nay dê con của nó lại bị trộm mất.
"Dê mẹ vẫn ở đây, không sao cả." Tây Minh Văn một bên đáp lời, một bên dùng tay xoa xoa cái đầu của dê mẹ.


Dê mẹ thấy vậy liền kêu mị mị lại hai tiếng, thanh âm thực nhỏ, nghe qua có vẻ cực kỳ bất lực.
"Tiểu Viễn, mau mang đèn lại đây, hình như dê mẹ có điểm là lạ." Tây Minh Văn vội gọi Tây Viễn.
"Có chuyện gì vậy?" Gia gia cũng lo lắng chạy qua.
"Cha, ngươi xem này." Đợi Tây Viễn mang đèn tới, Tây Minh Văn liền chỉ cho cha mình xem.

Lúc này dê mẹ đang quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy có người tới gần mình liền muốn đứng lên, ai ngờ có đứng thế nào cũng không dậy nổi.
"Dê mẹ bị trúng gậy của bọn nó rồi, phỏng chừng sẽ không sống nổi." Lão gia tử đem đèn tới gần dê mẹ xong, quan sát một lúc liền đưa ra kết luận.
"Gia gia, thực không còn cách nào cứu sống dê mẹ sao?".

Từ lúc mua dê về nhà, phần lớn thời gian chúng nó đều đi theo y ra hồ chăn vịt.

Tây Viễn một bên trông vịt tắm dưới nước, một bên trông dê ăn cỏ trên bờ, dần dần cũng nảy sinh tình cảm với đàn gia súc gia cầm nhà mình.

Giờ nó bị đánh thành như vậy, thực khiến Tây Viễn đau lòng.
"Cởi dây trên cổ nó ra, ôm vào phòng cho ấm, rồi ngày mai lại tới xem sao." Lão gia tử mở miệng phân phó.
Dê mẹ được bọn họ ôm vào phòng, nãi nãi và nương lúc này đã mặc quần áo cẩn thận, đang đứng cạnh cửa trông chừng bọn nhỏ trong phòng.

Tây Vi và Vệ Thành ngủ rất sâu, ngoài viện có động tĩnh lớn như vậy mà chúng nó vẫn không tỉnh.

Tây Viễn cảm thấy thực may mắn, bởi trong cảnh tối lửa tắt đèn như này, tự dưng có trộm vào nhà đã đủ dọa người rồi, y không muốn để bọn nhỏ cũng bị dọa sợ như người lớn.
"Đều tại ta hết, chỉ sợ lừa bị trộm mất nên đem lừa buộc ở sân trước, lại quên mất dê ở sân sau." Giọng gia gia tràn đầy vẻ hối hận.

Sân trước nhà họ không rộng lắm, còn phải để xe, để lừa; cái bếp lúc trước chuyên dùng để nướng vịt thì hiện tại đã được cha và gia gia sửa lại thành chỗ để gà quay, Tây Viễn không làm trong nhà chính vì sợ thỉnh thoảng sẽ có người trong thôn đi vào, thấy gà được chế biến theo cách riêng của y lại hỏi lung tung, thành ra nhiều chuyện, cho nên mới quyết tâm sửa lại nơi đó để dễ hành động hơn.

Cạnh chỗ chế biến gà, có một cái kho cũ chuyên để nhóm lửa, bên trong tương đối ấm áp, gia đình Tây Viễn thấy vậy liền đem gà sống nhốt chặt vào lồng rồi để vào trong kho.

Những đồ lúc trước đáng ra phải để trong kho thì một nửa được chuyển qua Tây ốc, một nửa được đặt vào chuồng lừa.

Như vậy, mấy đồ tương đối đáng giá đều tập trung ở phụ cận nhà kho cả, cho nên gia gia mới đem ổ của Tiểu Đậu và Tiểu Hổ dịch về đây, để chúng dễ dàng trông coi mọi chuyện, ban đêm có động tĩnh gì còn nhanh chóng biết được.

Ai ngờ, cái lũ khốn nạn đó lại trộm mất dê, loài vật vốn không được coi trọng lắm.
Dê ở đây không được nhiều người hoan nghênh, chủ yếu là bởi thịt dê khó ăn, sữa dê khó uống, lúc cho vào miệng sẽ cảm giác được một mùi nồng rất khó chịu, mà người dân lại không biết làm thế nào để trừ khử thứ mùi này đi, bởi vậy thịt dê hoàn toàn không được ưa chuộng.


Cũng vì nguyên nhân này, mà người Tây gia không hề phòng bị chuyện sẽ bị trộm dê, thấy sân trước đã chật rồi liền cứ thế mang dê nhốt tại vườn sau.

Cuối cùng mới dẫn đến cơ sự này.
"Cái lũ táng tận lương tâm này." Nãi nãi mắng một tiếng xong cũng không biết phải làm thế nào, đây rõ ràng là cố tình hại người mà.
"Không sao cả, mất rồi thì cứ để cho mất đi.

Giá dê cũng không đắt lắm, không phải nhà ta cũng đã tính toán phải mua một con mới rồi sao." Tây Viễn an ủi nhóm đại nhân trong nhà.
"Tiểu Viễn à, ngươi học nghề bên nhà thầy Lý lâu như vậy, nhìn thử xem còn cứu được dê mẹ không?" Nương Tây Viễn mở miệng hỏi.
"..." Tây Viễn nhịn không được phải đảo cặp mắt trắng dã, xem thường nghĩ trong lòng thầy Lý cũng có phải thú y đâu nha.
Người một nhà trừ bỏ Tây Vi và Vệ Thành, dường như một đêm đều không chợp mắt.

Còn đợi chưa đến hừng đông, dê mẹ chỉ mở miệng kêu được hai tiếng mị mị mỏng mảnh, sau đó liền cứ thế qua đời.
.
Sáng sớm hôm sau, Tây Vi và Vệ Thành vừa thức dậy đã thấy dê mẹ chết, đều có chút nghi hoặc quay sang nhìn nhóm đại nhân trong nhà mình.

Mọi người cũng không có ý định gạt bọn nó, mà cho dù có muốn gạt cũng gạt không nổi, bởi trong thôn chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi là người người đều biết cả rồi, huống chi chuyện có trộm vào nhà lại lớn như vậy thì sao mà giấu nổi cơ chứ.

Thay vì để hài tử phải nghe được chuyện này từ chỗ người khác, không bằng người trong nhà thẳng thắn kể lại cho chúng nó nghe, cũng dễ để bọn nhỏ yên tâm hơn.
Hai hài tử vừa nghe tới chuyện dê con bị trộm mất, dê mẹ bị đánh tới chết, liền ôm đầu dê mẹ khóc ầm lên.

Tây Viễn phải mỗi bên ôm chặt một đứa, kiên nhẫn dỗ dành từng tí một, còn hứa mấy hôm nữa sẽ đi mua một con dê mẹ khác về, mới khiến tâm trạng bọn nhỏ tốt hơn một chút.
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?" Vương tam nãi nãi vừa bước được một chân vào cửa, đã vội mở miệng hỏi han.
"Hôm qua nhà ta có trộm trèo vào, không chỉ lấy mất một con dê bé, mà còn đánh chết cả con dê lớn nữa." Nãi nãi khẽ thở dài một tiếng.
"Thể nào lão già nhà ta lại bảo, đêm qua dường như trong thôn có chuyện gì đó, ông ý nghe được tiếng chó sủa phát ra từ nhà người, bèn bảo ta sáng nay qua đây xem thử có chuyện gì không.

Ai ngờ lão ý lại đoán đúng thật." Vương tam nãi nãi cũng thở dài một tiếng.
"Cái lũ vương bát đản này đúng là sao chổi hại người mà." Than thở xong lại bắt đầu cảm thấy tức giận.

Người Tây gia thấy Vương tam nãi nãi mắng vậy đều không nói gì, bởi nhà họ cũng đã sinh khí cả đêm rồi, bây giờ có chửi mắng thêm nữa cũng không giải quyết được việc gì.
"Cha, người và gia gia mau đem dê mang ra ngoài đi, lấy được chút thịt nào thì cứ lấy, có gì lưu trữ trong hầm ăn dần dần là được." Tây Viễn ngược lại lại không trăn trở quá nhiều.
"Ai, được." Tây Minh Văn đứng dậy bê con dê ra ngoài.

Bên ngoài con lừa vừa thấy bọn họ xuất hiện liền be be kêu lớn.

Gia gia sinh khí từ đêm qua tới giờ, thế mà lại quên mất không cho con lừa bảo bối của ông ăn.
Thấy tình hình nhà Tây Viễn như vậy, Vương tam nãi nãi cũng không ngồi lâu nữa, chỉ nói chuyện một lúc đã đứng dậy cáo từ về nhà, đem chuyện này báo cho mọi người nghe.

Vương tam gia gia sau khi biết rõ sự tình liền lập tức sinh khí, con mẹ nó chứ, mấy tên du thủ du thực này tới khi nào bọn họ mới bắt được đây.
.

"Ông nói xem, chuyện này liệu có phải là do nhà cách vách làm ra không?" Chờ đến khi ăn cơm sáng xong, trong nhà không còn người ngoài, nãi nãi mới lặng lẽ hỏi gia gia như vậy.
"Sao bà lại nghĩ là nhà bên đó?" Gia gia cũng cân nhắc kỹ càng xong mới dám hỏi lại, trong lòng ông cũng đã thử suy tính chuyện này.
"Cái này mà còn phải nghĩ sao, đêm qua nhà ta nháo lớn như vậy, mà bên họ có cho người qua đây hỏi thăm sao? Đến Vương Tam ca ở xa như vậy còn nghe được động tĩnh bên này, thế mà nhà họ lại chẳng sợ trộm cắp gì cả!" Nãi nãi nói ra suy tính của mình.
"Bà nói vậy chưa chắc đã đúng đâu, bình thường hai bên cũng ít qua lại với nhau.

Nhà ta lại chẳng đắc tội gì với bọn họ, thì sao họ phải gây khó dễ cho chúng ta chứ?" Tuy có chút nghi ngờ nhưng gia gia vẫn không dám nói thẳng ra.
"Vì sao hả? Còn không phải là bởi hiện giờ nhà ta đã trở nên tốt hơn, khiến chúng đỏ mắt sao.

Đừng nói ông không phát hiện ra nhé.

Từ lúc nhà ta mua lừa trở về, mỗi lần tên đại ca nhà đó qua đây ánh mắt đều bất thiện cả." Nãi nãi đem những chuyện mình từng chứng kiến lúc trước, kể lại một lượt cho gia gia nghe.
"Thế mà bọn nó còn dám đỏ mắt với nhà ta, có bản lĩnh thì sao không tự đi mà kiếm sống." Gia gia nghe kể xong cũng có chút khó chịu trong lòng .
"Hừ, tưởng rằng ta không biết sao.

Lúc trước nhà họ đầy đủ hơn nhà chúng ta, thì chẳng coi chúng ta ra gì.

Bây giờ chúng ta sống tốt hơn nhà bọn họ, thì lại nuốt không trôi khẩu khí này." Nãi nãi càng nghĩ càng có đạo lý.
"À, còn cả chuyện này nữa, mấy hôm trước tên đại ca nhà đó qua đây vay tiền, nhưng ta không cho gã mượn toàn bộ.

Phỏng chừng cũng bởi chuyện này mà tức giận trong lòng đi." Nãi nãi chợt nghĩ đến một sự kiện nữa.
"Cha, tối qua ta lờ mờ thấy một người lúc chạy chân còn khập khiễng, hẳn là do bị Tiểu Đậu hoặc Tiểu Hổ cắn." Tây Minh Văn vừa mới vào phòng, liền mở miệng nói một câu.
"Phải a, không có việc gì thì để tiểu Vi đi vòng quanh thôn một chút, lưu ý thử xem hôm qua có nhà nào xảy ra chuyện không." Vụ này đại nhân bọn họ ra ngoài không tiện, Tiểu Viễn lại không đồng ý cho Vệ Thành đi chơi, cho nên chỉ đành phó thác vào Tây Vi cả vậy.
"Tiểu Vi mới nhỏ như vậy, liệu có làm nổi không cha nương?" Tây Minh Văn có chút lo lắng hỏi.
"Tiểu Vi hả? Ngươi yên tâm đi, hôm Vệ lão nhị qua tìm Vệ Thành gây sự, nó còn biết giả vờ khóc để đánh lạc hướng gã, thì sao chuyện này lại không làm được?" Nãi nãi ngược lại không hề lo lắng chút nào.
"Ta thấy cũng ổn đó.

Mà bà nói thử coi đứa nhỏ Tiểu Vi này rốt cuộc giống ai a.

Ba nhi tử nhà ta cộng lại cũng không ranh mãnh được bằng nó." Gia gia khẽ nói thầm với nãi nãi.
"Giống ai hả? Ông cứ nói thử xem!" Nãi nãi đưa ngón tay chỉ về phía phòng học.

Bên trong đó Tây Viễn đang mải giảng bài mới cho học sinh.
"Đứa nhỏ Tiểu Viễn này, quả đúng là..." Gia gia cuối cùng không biết nói gì cho tốt.
"...Sớm muộn gì y cũng dạy bọn nhỏ thành quỷ tinh hết." Nãi nãi nói nốt nửa câu còn lại của gia gia.
Ai mà ngờ những lời này về sau lại thành sự thật.

Dưới sự ân cần dạy bảo của ca ca Tây Viễn, Tây Vi và Vệ Thành ngày càng một gần con đường phúc hắc hơn.
.
Nhiệm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương