Chương 23: Tìm hiểu
.
Gần sát giờ Dậu, hai cha con Tây Viễn mới về tới thôn Liên Hoa.
Lúc này, trời đã tối đen như mực.

Sau đợt thu hoạch vụ thu, người trong thôn lại bắt đầu quay về thời kì hai bữa một ngày, không còn ba bữa như trong đợt thu hoạch nữa, cho nên cơm chiều cũng ăn sớm hơn mọi khi khá nhiều, trên cơ bản là vào giờ Thân liền ăn xong hết.

Chờ tới khi cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối đen như mực, không thể xuất môn được nữa, cho nên thời điểm xe lừa nhà Tây Viễn lắc lư về thôn, căn bản là không có ai nhìn thấy.
Đem xe dừng ở trước cửa viện.

Thông qua khe hở nho nhỏ của cánh cổng, Tây Viễn có thể thấy rõ một ánh đèn mông lung đang được thắp ở căn phòng phía tây.

Vì tiết kiệm dầu, trong nhà họ rất ít khi thắp đèn kiểu này, trên căn bản là thường xuyên không thắp bao giờ, cho dù có thắp thì cũng chỉ thắp ở căn phòng phía tây của gia gia nãi nãi mà thôi, sau đó người một nhà bọn họ sẽ tụm lại một chỗ, vừa làm việc vừa tám chuyện.

Tây Viễn bật người nhảy xuống xe, thò tay vào mở cửa ra.

Chốt cửa vừa mở, người trong phòng nghe thấy động tĩnh liền chạy vội ra xem.

Chạy đằng trước không hề nghi ngờ chính là hai tiểu quỷ nghịch ngợm kia, bọn nó vừa thấy thân ảnh ca ca đang đứng ngoài cửa viện, lập tức một tả một hữu xông tới, ôm chặt lấy cánh tay y.
"Các ngươi về rồi đó à! Hai tiểu tử này sốt ruột từ sáng tới giờ đó, tối thế rồi còn chưa chịu lên kháng thượng ngủ, cứ nằng nặc đòi chờ cho bằng được, có hống kiểu gì cũng không xong." Nãi nãi một bên chỉ tay về phía hai đứa nhỏ kia, một bên kể cho cho cha con Tây Viễn nghe.
"Be...beee...." Lúc này còn lừa đang đứng một bên bỗng kêu lên vài tiếng, tựa như sao tới cửa nhà rồi còn không chịu dắt nó vào.
"A, con lừa, ca ca, là con lừa!"
"Còn có cả xe mới nữa!"
Hai tiểu tử kia thấy vậy liền không dính lấy Tây Viễn nữa, vội vàng chạy ra ngó nghiêng hết lừa rồi đến xe.
"Nha, các ngươi mua về thật à?" Nương Tây Viễn và nãi nãi đi từ phía sau ra có chút kinh ngạc hỏi.

Tuy người một nhà đã cùng nhau thương lượng chuyện này, nhưng ý kiến các phía lại không đồng nhất, dẫn tới chưa đưa ra được kết quả cuối cùng, ai ngờ cha con Tây Viễn lại ra tay nhanh như vậy.

Bọn họ từ trước tới giờ vốn chưa từng nghĩ đến chuyện trong nhà sẽ có xe riêng, cho dù chỉ là một con lừa và cái xe ba gác nhỏ!
"Con lừa này cũng không tệ đâu, là cha tiểu Viễn chọn à?" Gia gia một bên vuốt lông lừa một bên mở miệng hỏi.

Trong cảnh tối lửa tắt đèn thế này, Tây Viễn thực không hiểu vì sao lão gia gia còn có thể phân biệt rõ nó tốt hay nó tồi nữa!
"Vâng, là cha chọn ạ, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của Triệu thúc đánh xe, người lần trước đưa chúng ta từ Tấn Giang thành về thôn, gia gia còn nhớ rõ không?" Tây Viễn trả lời.

"A, nhớ rõ chứ, sao lại không nhớ cho được, đó là một tiểu tử tính tình thành thật! Mà sao các ngươi lại gặp được hắn vậy?"
"Ân, chúng ta đụng nhau ở chợ ngựa."
Tây Viễn kể lại một hồi chuyện lúc đó cho gia gia nghe.

Ở bên cạnh, Tây Vi và Vệ Thành nhất quyết đòi ngồi lên xe lừa cho bằng được.

Tây Minh Văn dễ tính liền ôm hai tiểu tử kia lên, để hai đứa nó yên lặng chơi bên trong xe lừa một lúc, cũng không lo sẽ bị nhiễm lạnh.
"Lão nhân chết tiệt kia, sao ông cứ đứng ngoài đó hỏi hoài, không để hài tử vào nhà ngồi cho ấm vậy.

Y đi theo cha suốt mấy ngày trời còn chưa đủ mệt à, mà giờ lại còn phải tiếp chuyện ông." Nãi nãi bắt đầu lớn tiếng nói.
"Ai, ta biết rồi! Mau, tiểu Viễn màu vào phòng nghỉ ngơi đi, cứ để xe và lừa đấy cho ta và cha ngươi xử lý là được rồi.

Con lừa này cứ kêu suốt từ nãy tới giờ, chắc hẳn là do bị đói." Gia gia bật cười, nói lớn với Tây Viễn.

Trong bóng tối, y vẫn có thể tưởng tượng ra được bộ dạng cười tới híp mắt của gia gia.

Có vẻ như lão nhân gia hôm nay thực là vui vẻ.
"Vâng, gia gia.

Nào, Tiểu Vi, Thành Tử, mau cùng ca ca vào nhà.

Nếu muốn ngồi xe lừa thì đến mai lại ngồi tiếp, hiện tại đã muộn rồi, sau này muốn ngồi bao lâu mà chả được." Tây Viễn một bên nói, một bên ôm hai tiểu tử kia xuống khỏi xe, hai tay dắt hai đứa vào phòng ngồi.
"Ca, lừa có cưỡi được không?" Tây Vi thắc mắc hỏi.
"Có chứ, sao lại không cưỡi được.

Không phải Trương Quả Lão (1) trong truyện Bát Tiên còn hay cưỡi lừa ngược đó sao."
(1) Trương Quả Lão là người có thực trong lịch sử Trung Quốc.

Ông là đạo nhân đời Đường, tên Trương Quả.

Thường thường ông hay cưỡi ngược con lừa đen nhỏ, một ngày đi ngàn dặm.

Ông cầm một gậy tre, vừa đi vừa ca hát thong dong.


Ông thường diễn xuất các loại phép tắc, là một lão ông râu tóc bạc phơ, có dáng u mặc.
"A? Vậy ông ta có thấy được đường không ca?" Tây Vi hỏi.
"Có chứ, bình thường đều là con lừa nhìn đường mà, ông ta chỉ ngồi vắt vẻo bên trên thôi." Vệ Thành mở miệng trả lời nó.
"Ừ, con lừa của ông ta nhớ đường rất giỏi, con lừa nhà chúng ta sau này cũng sẽ giỏi như thế." Về chuyện này Tây Viễn cũng chỉ biết một chút như vậy.
Bất quá, y rất nhanh vì bản thân nói lung tung mà trở nên hối hận, bởi sau hôm đó hai tiểu tử kia liên tục đòi cưỡi lừa, mà không chỉ dừng ở đó thôi đâu, bọn nó còn muốn cưỡi lừa ngược giống Trương Quả Lão nữa.

Người trong nhà thấy vậy liền quát mắng bảo không cho, hai tiểu củ cải kia nghe xong liền lý sự, nói ca ca bảo cách cưỡi này là của thần tiên, hơn nữa con lừa này còn biết nhớ đường như lừa thần trên trời nữa! Làm hại Tây Viễn cứ nghe thấy hai tiểu quỷ kia đòi cưỡi lừa liền đau đầu!
Bởi hôm qua bọn họ về nhà lúc trời tối đen, cho nên hôm nay con lừa của Tây gia liền lọt vào tầm ngắm của người trong thôn! Toàn bộ thôn Liên Hoa vốn chỉ có một nhà Lý Chính nuôi trâu, và một nhà Triệu lão thất nuôi lừa, cho nên sự xuất hiện của con lừa này đã tạo ra một làn sóng dư luận mới, bay khắp quanh thôn.
Không có biện pháp, ai bảo cái thôn Liên Hoa này lại nhỏ như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hơn một trăm hộ nhân gia, nhà ai có chút gió thổi cỏ lay nào toàn thôn đều biết hết, cho nên có muốn giấu diếm cũng dấu không nổi.

Một nguyên nhân khác là do con Đậu Hà Lan (tên con lừa nhé ^^) nhà y, mới sáng sớm ra Tây Viễn còn đang ngủ ngon trên giường, nó đã cao cổ rống be...be...beee liên tục vài tiếng, thành công khiến các nhà lân cận xung quanh dậy sớm, chạy ra hóng thử có chuyện gì vui.
Gia gia thì sớm đã thức dậy từ lâu.

Kỳ thật lão nhân gia đêm qua cũng không ngủ được mấy, tới nửa đêm liền đứng dậy chạy tới ngồi cạnh Đậu Hà Lan, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với nó.

Ông cứ luôn mồm hỏi nó Đã ăn no chưa? Có muốn ăn thêm gì nữa không? Khiến nãi nãi vốn đang ngủ ngon lập tức sinh khí, mở miệng liên tục mắng Lão đầu chết tiệt.

Gia gia nghe xong cũng không bực mình gì cả, chỉ hắc hắc cười vài tiếng xong liền lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, gà trống mới gáy tới tiếng thứ hai, lão nhân gia đã dậy lấy thêm cỏ cho Đậu Hà Lan ăn, cầm bàn chải vuốt lông cho nó.

Trong thôn sáng sớm có người chạy tới nhìn thử, ông cũng kiên nhẫn mà nói chuyện phiếm với người ta.

Tới lúc ăn điểm tâm, nãi nãi gọi tới mấy lần cũng không chịu trở về.
Nãi nãi thấy vậy liền một bên chấm khóe mắt, một bên mở miệng nói: "Gia gia của ngươi, cả đời sống với ta mà chưa từng thấy ông ý cao hứng như vậy bao giờ!" Nãi nãi thực hiểu biết bạn già nhà mình.
"Nãi nãi, đợi đến khi chúng ta xây nhà mới, người chắc chắn sẽ còn cao hứng hơn thế này nhiều!" Tây Viễn hống nãi nãi một câu.
"Ai, chưa cần xây nhà mới ta cũng thấy cao hứng lắm rồi! Ta sống sướng thế này mà chẳng lẽ còn chưa biết đủ sao!" Lão thái thái thực dễ dàng thỏa mãn với hiện tại.
"Nãi nãi, về sau nhà ta sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Sẽ có nhiều chuyện khiến người và gia gia càng lúc càng cao hứng, cho nên người cứ yên tâm mà hưởng thụ là được rồi." Tây Viễn nói với nãi nãi như vậy.
"Được, ta nhất định sẽ chờ tới ngày đó." Nãi nãi nhoẻn miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy nếp nhăn sẽ cong thành một đường.

Vậy thì ta nhất định sẽ không để mọi người phải thất vọng, Tây Viễn thầm hạ quyết tâm.
Bất quá Tây Viễn và nãi nãi cũng không vui được bao lâu, bởi trong thôn có mấy bà thím cứ liên lục tục ghé thăm nhà y chơi.
Đều là người trong thôn cả, dù thích hay không thích, thì cũng không thể để người ta đứng ngoài cửa được.

Bất quá nãi nãi cũng không mời người ta vào buồng trong ngồi, bởi bà rất hiểu tính cách của đại tôn tử nhà mình, Tiểu Viễn ngoài mặt tuy nói chuyện với ai cũng cười cười đùa đùa, nhưng kỳ thực tính cách lại rất đặc biệt, chỉ những người xa lạ mới không cảm nhận được cái sự xa cách đó của y thôi.

Bình thường Tiểu Viễn rất hay để bụng tới chuyện của người trong nhà, nhưng lại chẳng bao giờ thèm hỏi thăm đến chuyện nhà khác.

Đồ đạc của y cũng vậy, trừ bỏ người trong nhà có thể động vào, còn đâu ai sờ một chút y cũng đều cảm thấy không thoải mái hết.

Cho nên nãi nãi chỉ để mấy nữ nhân kia ngồi trong nhà chính nói chuyện.
"Ai u, thím Tây ơi là thím Tây, ngươi đúng là người có số hưởng phúc mà.

Bây giờ trong nhà ngay tới cả xe lừa cũng đã có rồi này." Lý Thẩm khẽ chậc chậc hai tiếng.
"Đúng đó, nhà người về sau thể nào cũng ngày một tốt lên cho coi." Tẩu tử nhà hàng xóm cũng mở miệng cảm thán một câu.
"Vậy, cái xe lừa này có đắt tiền không?" Đổng đại nương mặt mày rạng rỡ hỏi.
...
Nãi nãi rất kiên nhẫn ứng phó với từng người một.

Nhà nào có chuyện tốt lại chẳng muốn khoe ra, nhà nào có của cải lại không muốn để người ta phải hâm mộ mình! Năm trước tiểu Viễn sinh bệnh, lão gia tử và bà phải cố gắng chạy vạy, mượn tiền toàn thôn.

Ngoại trừ gia đình Vương tam gia và một vài nhà khác có quan hệ tốt giúp cho chút ít, thì những hộ còn lại đa số thấy họ liền vội đi đường vòng, chỉ sợ gặp bà hay lão gia tử sẽ bị hỏi thăm xem có tiền không! Là con người ý, ai mà biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Giống như năm ngoái nhà bà còn khổ sở đi mượn từng chút tiền một, nghĩ phải tiết kiệm trả họ suốt tám năm mười năm trời, ai ngờ vận đổi sao dời, năm nay trong nhà đến xe lừa cũng có!
Nãi nãi một bên vội vàng làm việc trong tay một bên cùng người trong thôn tán gẫu.

Thấy người khác trên mặt lộ ra hâm mộ, trong lòng bỗng thoải mái lạ thường.

Nương Tây Viễn cũng ngồi trong phòng, nhưng chỉ yên lặng nhìn lão thái thái ứng đối với người ta, lão nhân gia có nhiều kinh nhiều, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nên nàng thấy mình cứ ngồi yên nghe mọi người nói chuyện là được rồi.
"Thím à, vịt và ngỗng nhà người chắc chắn bán được không ít tiền phải không?" Lý Thẩm hỏi.
"Chứ còn gì nữa, ngươi không thấy cái xe lừa này sao, nhìn qua cũng biết phải mất tới năm sáu lượng bạc rồi." Đổng đại nương cũng nghĩ thám thính sự tình một chút.
"Ta cũng không rõ nữa, nhưng chắc cũng phải tầm đó đấy, Tiểu Viễn nhà ta cũng phải mệt mỏi suốt nửa năm trời mới mua được cái xe này mà." Nãi nãi chậm rãi trả lời.

Mấy chuyện mua bán, kiếm tiền này nọ, Tây Viễn đã dặn dò kỹ người trong nhà không được đem ra kể với bất kỳ ai.

Y sợ nói ra sẽ khiến người ta đỏ mắt.
"Cả đợt bắp cải vụ xuân nữa, chắc là cũng bán được không ít tiền rồi phải không? Nói mới nhớ, rốt cuộc sao nhà các ngươi lại thu hoạch được bắp cải sớm vậy, các ngươi có bí quyết gì không?" Lý Thẩm tò mò hỏi, đó cũng là vấn đề cả thôn thắc mắc lâu rồi, nhưng lại không dám mở miệng hỏi ra.

Lúc trước thấy nhà Tây Viễn đem bán bắp cải này nọ, mọi người còn tưởng do Vệ Thành cần tiền chữa bệnh, Tây gia liều lĩnh đem rau trong ruộng bán đi, phỏng chừng cũng chỉ là thần tài qua cửa, kiếm được chút tiền nào đều tiêu sạch cả.


Ai ngờ hiện giờ tới xe lừa cũng mua được hết, người trong thôn thấy vậy đều có chút đỏ mắt, nhịn không được muốn thám thính xem sao.

Cho nên vấn đề vừa được hỏi ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía lão thái thái.
"Ai u, cái này thực ra ta cũng không rõ lắm, nếu muốn hỏi thì các ngươi phải đi hỏi tiểu Viễn nhà ta thôi.

Y quen biết vị Tôn đông gia gì đó trên thị trấn, mấy cái này đều là hắn dạy y cách làm, đặc biệt bảo t làm cho tiệm nhà hắn, chứ ta nào biết gì đâu." Đây đều là Tây Viễn dạy bà nói như vậy.

Đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Tôn Diệp, mượn uy danh của hắn để người ta kinh sợ, không dám hỏi nhiều.

Tôn Diệp đã từng trụ ở Tây gia mấy ngày, người trong thôn ai ai cũng biết, cho nên không lo sẽ bị người ta nghi ngờ.
"A? Vậy mấy thứ này không phải do nhà thím tự nghĩ ra sao?" Quả nhiên, vừa nhắc tới Tôn Diệp đã khiến người khác sợ hãi, mấy tiểu tâm tình gì đó cũng vội thu hồi triệt để, từ không khách sáo cũng biến thành khách sáo hết.
"Nhà ta làm gì có bản lĩnh tới vậy, nếu được như thế thì đã sớm giàu từ lâu rồi." Nãi nãi khẽ bĩu môi, thầm nghĩ chẳng lẽ ta còn không biết các ngươi đang muốn gì sao.
"Sao tiểu Viễn lại quen biết được người có tiền trên trấn vậy?" Có người hỏi.
"Phải đó, đây chẳng phải là quen biết được thần tài sao.

Nhà người chữa bệnh cho Vệ Thành suốt bao lâu vậy, chắc hẳn là tốn không ít tiền phải không? Vậy mà vẫn còn dư mua được nhiều gia súc gia cầm như vậy, nhất định là kiếm về không ít đâu!" Lý Thẩm trừng to mắt nói.
"Những lời này là ai truyền ra vậy? Thành Tử nhà ta đã sớm khỏi bệnh từ lâu rồi, tiền thuốc men cũng chẳng đáng là bao!" Nãi nãi không vui trả lời.

Mấy người các ngươi tới đây thám thính chuyện gì không thám thính, lại đi thám thính chuyện của Vệ Thành, để tiểu Viện nhà bà nghe được chắc chắn lại không vui cho mà xem.
"A, chúng ta đâu có nghe ai nói gì đâu, chỉ là thấy Tiểu Viễn nhà ngươi hay qua nhà thầy Lý..." Thấy lão thái thái có điểm tức giận, Lý Thẩm liền xấu hổ giải thích.
"Tiểu Viễn qua đó là để học chữ chứ không phải lấy thuốc.

Hiện tại y có thể đọc hết được cả quyển sách dày cộp như này rồi." Nãi nãi giơ ra ba ngón tay ước lượng cho bọn họ xem.
"Thật vậy sao? Tiểu Viễn nhà ngươi biết đọc chữ rồi à?" Người lớn trong phòng đồng loạt kinh ngạc hỏi.
Nãi nãi nghe xong chỉ cười mà không nói gì, vào nhà mang quyển sách Tây Viễn mượn từ nhà thầy Lý ra cho bọn họ xem.
Đồng thời, đối thoại tương tự cũng xảy ra trong sân nhà bọn họ, bất quá bên ngoài toàn là nam nhân nên tương đối tốt hơn, không giống nữ nhân trong phòng nhao nhao hỏi thăm hết chuyện này tới chuyện khác.

Gia gia và Tây Minh Văn một bên vội vàng xây lều cho lừa ở, một bên còn phải ứng phó với mấy người này.
Tây Viễn lúc này cũng đang ngồi trong sân.

Y không thể rời đi bởi hai tiểu tử kia cứ dính chặt lấy con Đậu Hà Lan, lại còn kéo tới cả nhóm hài tử, hết sờ bên này lại líu ríu bên nọ.

Tây Viễn sợ con lừa điên lên sẽ đã cho bọn nó vài cái, cho nên phải ngồi gần đó trông coi, thỉnh thoảng còn phải ôm hai tiểu củ cải đầu đỏ nhà mình lên lưng lừa ngồi một chút.
Cách đó không xa, ở một nơi không người nhìn thấy, Vệ lão nhị chăm chú quan sát khoảng sân náo nhiệt trong nhà Tây Viễn, thấy nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt Vệ Thành, trong mắt dần xuất hiện một tia tính kế.
.
P/s: Nếu có lỗi type làm ơn bảo mình nhé ^^ Xin chân thành cảm ơn các nàng ^^

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương