Xuyên Việt Chi Thần Húc
-
Chương 12
EDIT + BETA: Jeong
————————————————-
Phụ tử hai người mặt đối mặt nghỉ tạm một hồi, Bàng đại nhân bưng tách trà lên nhấp một ngụm nói:
– Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Bàng Trí đem sự tình ngày hôm qua trên dưới nói hết, sau đó nhìn chằm chằm ông, trong lòng đề cao cảnh giác.
– Suy cho cùng Lý gia cũng không oan uổng ngươi, ngươi thật đúng là có động thủ?
Bàng đại nhân đem cái ly trong tay ném qua, sớm đã đề phòng Bàng Trí một tay chụp lấy cái ly rồi chạy qua bên kia.
– Quân tử động khẩu không động thủ, cha, ngài có chuyện gì thì cứ nói là được rồi!
Trốn phía sau ghế bành, Bàng Trí không quên nói.
Bàng đại nhân không để ý đến lời nói của hắn, sắc mặt mang theo chút nghiêm túc hỏi:
– Ngươi nói thật cho ta, ngày hôm qua ngươi động thủ nặng hay nhẹ?
– Sao có thể nặng được, con không phải đã nói là chỉ dọa hắn thôi sao?
Thấy cha quả nhiên không tin mình, Bàng Trí giơ tay thề thốt bảo đảm nói:
– Con đánh tên họ Lý kia nhiều nhất là mười cái, hơn nữa con lại không dùng lực đánh, nhiều nhất chỉ đau thôi không có khả năng sẽ trọng thương.
– Ai biết được ngươi lỡ đánh trúng chỗ hiểm nào của hắn!
Bàng đại nhân không hoàn toàn tin tưởng nhi tử ngu ngốc mỗi ngày chỉ biết gây chuyện của mình.
– Ngài tin hay không thì tùy. Dù sao tên họ Lý kia chính là tự tìm đánh, đừng hi vọng con xin lỗi hắn!
Bàng Trí một lần nữa ngồi lại trên ghế, dựa lưng vào ghế nâng chung trà lên uống.
Bàng đại nhân mặc kệ hắn, nhớ lại khẩu khí của Lý gia, tựa hồ sẽ đi tới Ôn gia, vì thế kêu hạ nhân tới lệnh đi đến Ôn phủ hỏi thăm.
– Như thế nào? Bọn họ còn muốn tới Ôn phủ?
Bàng Trí đang ngồi ngay ngắn có chút nóng nảy.
– Ngày hôm qua Thần Húc không động thủ, bọn họ dựa vào cái gì đi đến Ôn phủ?
Quen biết nhau lâu như vậy, Bàng Trí cũng biết cha Ôn Thần Húc có cái đức hạnh gì.
– Hắn với ngươi cùng quan hệ là đầu sỏ gây tội, hôm qua còn ở cạnh nhau!
Bàng đại nhân đả kích nói.
Lại nói tiếp, Bàng đại nhân cũng thấy kì quái, tôn tử Bàng gia bọn họ cũng không ít, quan hệ với mọi người cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó, nhưng đứa con này của hắn lại cùng đích tử của Ôn gia thân như huynh đệ ruột.
Hạ nhân rất nhanh đã trở về, sau đó nói ra sự tình ở Ôn gia.
Khi nghe được người Lý gia thực sự đến Ôn gia, Bàng Trí tức giận đến mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Lại nghe tiếp Ôn lão gia thật sự muốn mang Ôn Thần Húc tới Lý gia nhận tội, Bàng Trí tuy rằng đã dự kiến được nhưng vẫn thấy khó chịu.
Chờ đến khi hạ nhân nói khi bọn họ sắp lên xe ngựa thì trong cung cho người tới truyền lệnh Ôn Thần Húc tiến cung, Bàng Trí vui vẻ cười ha ha.
– Tiến cung chưa chắc là chuyện tốt.
Nhìn hắn cười không ra cái đức hạnh gì, Bàng đại nhân nhắc nhở nói.
Bàng Trí không để bụng tiếp tục cười thêm hai tiếng, nói:
– Lần trước Thần Húc có ơn cứu mạng Hoàng thượng, nghĩ thôi cũng biết trong cung không ai dám làm y khó xử.
– Ồ?
Bàng đại nhân mới trở về từ tối hôm qua nên không biết chuyện này. Hiện giờ đã biết, ông liền quyết định quan sát một chút, vì thế phất phất tay nói:
– Được rồi, muốn đi nơi nào thì đi đi.
Biết Ôn Thần Húc đã tiến cung Bàng Trí liền cảm thấy yên tâm, không chút do dự đứng dậy trở về viện của mình, ở trong sân ngay người một hồi, hắn cảm thấy nhàm chán vô cùng. Tuy rằng Ôn Thần Húc còn ở trong cung không ai cùng hắn đi chơi, nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn quyết định ra đường đi dạo một vòng.
———0———
Bên kia, Ôn Thần Húc rất nhanh đã tới cửa cung. Một tiểu thái giám giúp cậu đẩy xe lăn, công công lúc nãy tới Ôn phủ truyền khẩu dụ đi ở phía trước tươi cười giới thiệu cho cậu cảnh sắc trong cung.
Ôn Thần Húc từng cùng ba mẹ đi qua cố cung, có thể nói hoàng cung này tương tự như cái cậu đã tham quan, đều là kim bích huynh hoàng, khí thế rộng lớn.
Một đường thưởng thức cảnh đẹp trong cung, chờ đến khi xe lăn dừng lại Ôn Thần Húc mới phát hiện chính mình đang đối diện với một tòa điện.
Vốn dĩ vị công công này mở miệng giới thiệu cảnh sắc trong cung giúp cậu giảm bớt căng thẳng, cho rằng đây là lần đầu cậu tiến cung sẽ rất khẩn trương, sợ lát nữa sẽ thất nghi với Hoàng thượng. Nhưng khi thấy vẻ mặt cậu vui sướng thưởng thức cảnh sắc xung quanh, vị công công cảm thấy chính mình lo lắng nãy giờ đều là dư thừa.
– Ôn công tử chờ một lát, ta kêu người đi thông truyền một tiếng.
Ôn Thần Húc ngồi đợi một hồi, vị công công kia từ cửa đi xuống bậc thang, theo sau là hai tiểu thái giám nâng xe lên cửa điện, sau đó tự mình đẩy cậu vào.
Đi vào trong đại điện nhìn vị công công kia quỳ lạy, Ôn Thần Húc hậu tri hậu giác mới phản ứng lại mình cũng phải hành lễ. Cậu còn chưa nhớ tới thánh chỉ trước kia, Sở Thịnh Thần đã bước xuống.
Khi đến gần, Sở Thịnh Thần nhìn đã biết được mặt cậu đang viết gì, phất phất tay, vị công công thấy vậy đứng dậy lui xuống. Sở Thịnh Thần quay đầu nhìn cậu nói:
– Lúc trước trẫm đã hạ chỉ cho phép ngươi khi ngự tiền không cần hành lễ.
Thánh chỉ chỉ nói khi ngự tiền không cần quỳ, chưa nói không cần hành lễ nha. Bất quá Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nếu Sở Thịnh Thần đã nói như vậy, chuyện không thật cũng biến thành có thật.
Ngày đó khi đọc thánh chỉ, Ôn Thần Húc nghe nghe cũng có chút không hiểu, thấy hắn nói như vậy liền thản nhiên tiếp nhận.
Bất quá, nhìn Sở Thịnh Thần một thân hoàng khí mười phần ở trong đại điện kim bích huy hoàng thế này Ôn Thần Húc có chút không quen.
– Hoàng chất của trẫm muốn gặp ngươi, nên mới truyền ngươi tiến cung.
Có lẽ nhìn ra nghi hoặc của cậu, Sở Thịnh Thần nói.
Ôn Thần Húc “À” một tiếng, sau đó nhìn trái nhìn phải.
– Lát nữa hắn mới tới đây.
Sở Thịnh Thần vừa nói vừa đi tới một bên Thiên Điện, Phúc An đi nhanh tới đẩy xe lăn đuổi kịp hắn.
Tới thiên điện, Sở Thịnh Thần ngồi xuống giường sau đó mới nhớ tới lời của người truyền khẩu dụ, vì thế hỏi người bên cạnh một câu:
– Lúc nãy ngươi tính ra ngoài sao?
Ôn Thần Húc nói “Không phải” sau đó nhớ tới việc Ôn Tín cường ngạnh mang cậu đến Lý gia nhận lỗi, nhấp nhấp môi dưới.
– Làm sao vậy?
Sở Thịnh Thần hỏi.
Chuyện ngày hôm qua hắn cũng ở đó, thấy hắn hỏi Ôn Thần Húc liền đem chuyện hồi sáng kể cho hắn nghe.
Nghe cậu nói nếu mình đến trễ một chút thì cậu đã lấy kim bài ra, Sở Thịnh Thần nhịn không được xoa nhẹ đầu cậu, sau đó nhắc nhở nói:
– Kim bài đối với hắn cũng hữu dụng, nhưng hắn dù sao cũng là cha ngươi, ngươi nếu lấy kim bài ra áp hắn, việc này truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe.
– Tại ta không muốn tới Lý gia nhận lỗi với Lý Lịch.
Thấy cậu cau mày, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy cảm xúc không vui, Sở Thịnh Thần nghĩ hiện giờ cậu đang ngồi xe lăn, nếu có người buộc cậu làm việc cậu không muốn, cậu đích xác là thân bất do kỷ, vì thế nói:
– Trẫm ban cho ngươi vài người, ngươi thấy thế nào? Như vậy sẽ không có ai bức ngươi làm việc ngươi không muốn.
Thấy cậu không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, còn đơn thuần nói lời cảm tạ với mình, Sở Thịnh Thần có chút bất đắc dĩ. Nếu người khác nghe hắn nói vậy, trước hết sẽ nghi ngờ đề nghị của hắn có dụng ý gì, không dám cự tuyệt cũng phải do dự một hồi.
– Bái kiến hoàng thúc!
Nghe được giọng nói thanh thúy, Ôn Thần Húc nghiêng đầu, nhìn thấy một hài tử chừng bốn, năm tuổi cúi đầu hành lễ rồi đi tới.
END CHAPTER 12
————————————————-
Phụ tử hai người mặt đối mặt nghỉ tạm một hồi, Bàng đại nhân bưng tách trà lên nhấp một ngụm nói:
– Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Bàng Trí đem sự tình ngày hôm qua trên dưới nói hết, sau đó nhìn chằm chằm ông, trong lòng đề cao cảnh giác.
– Suy cho cùng Lý gia cũng không oan uổng ngươi, ngươi thật đúng là có động thủ?
Bàng đại nhân đem cái ly trong tay ném qua, sớm đã đề phòng Bàng Trí một tay chụp lấy cái ly rồi chạy qua bên kia.
– Quân tử động khẩu không động thủ, cha, ngài có chuyện gì thì cứ nói là được rồi!
Trốn phía sau ghế bành, Bàng Trí không quên nói.
Bàng đại nhân không để ý đến lời nói của hắn, sắc mặt mang theo chút nghiêm túc hỏi:
– Ngươi nói thật cho ta, ngày hôm qua ngươi động thủ nặng hay nhẹ?
– Sao có thể nặng được, con không phải đã nói là chỉ dọa hắn thôi sao?
Thấy cha quả nhiên không tin mình, Bàng Trí giơ tay thề thốt bảo đảm nói:
– Con đánh tên họ Lý kia nhiều nhất là mười cái, hơn nữa con lại không dùng lực đánh, nhiều nhất chỉ đau thôi không có khả năng sẽ trọng thương.
– Ai biết được ngươi lỡ đánh trúng chỗ hiểm nào của hắn!
Bàng đại nhân không hoàn toàn tin tưởng nhi tử ngu ngốc mỗi ngày chỉ biết gây chuyện của mình.
– Ngài tin hay không thì tùy. Dù sao tên họ Lý kia chính là tự tìm đánh, đừng hi vọng con xin lỗi hắn!
Bàng Trí một lần nữa ngồi lại trên ghế, dựa lưng vào ghế nâng chung trà lên uống.
Bàng đại nhân mặc kệ hắn, nhớ lại khẩu khí của Lý gia, tựa hồ sẽ đi tới Ôn gia, vì thế kêu hạ nhân tới lệnh đi đến Ôn phủ hỏi thăm.
– Như thế nào? Bọn họ còn muốn tới Ôn phủ?
Bàng Trí đang ngồi ngay ngắn có chút nóng nảy.
– Ngày hôm qua Thần Húc không động thủ, bọn họ dựa vào cái gì đi đến Ôn phủ?
Quen biết nhau lâu như vậy, Bàng Trí cũng biết cha Ôn Thần Húc có cái đức hạnh gì.
– Hắn với ngươi cùng quan hệ là đầu sỏ gây tội, hôm qua còn ở cạnh nhau!
Bàng đại nhân đả kích nói.
Lại nói tiếp, Bàng đại nhân cũng thấy kì quái, tôn tử Bàng gia bọn họ cũng không ít, quan hệ với mọi người cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó, nhưng đứa con này của hắn lại cùng đích tử của Ôn gia thân như huynh đệ ruột.
Hạ nhân rất nhanh đã trở về, sau đó nói ra sự tình ở Ôn gia.
Khi nghe được người Lý gia thực sự đến Ôn gia, Bàng Trí tức giận đến mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Lại nghe tiếp Ôn lão gia thật sự muốn mang Ôn Thần Húc tới Lý gia nhận tội, Bàng Trí tuy rằng đã dự kiến được nhưng vẫn thấy khó chịu.
Chờ đến khi hạ nhân nói khi bọn họ sắp lên xe ngựa thì trong cung cho người tới truyền lệnh Ôn Thần Húc tiến cung, Bàng Trí vui vẻ cười ha ha.
– Tiến cung chưa chắc là chuyện tốt.
Nhìn hắn cười không ra cái đức hạnh gì, Bàng đại nhân nhắc nhở nói.
Bàng Trí không để bụng tiếp tục cười thêm hai tiếng, nói:
– Lần trước Thần Húc có ơn cứu mạng Hoàng thượng, nghĩ thôi cũng biết trong cung không ai dám làm y khó xử.
– Ồ?
Bàng đại nhân mới trở về từ tối hôm qua nên không biết chuyện này. Hiện giờ đã biết, ông liền quyết định quan sát một chút, vì thế phất phất tay nói:
– Được rồi, muốn đi nơi nào thì đi đi.
Biết Ôn Thần Húc đã tiến cung Bàng Trí liền cảm thấy yên tâm, không chút do dự đứng dậy trở về viện của mình, ở trong sân ngay người một hồi, hắn cảm thấy nhàm chán vô cùng. Tuy rằng Ôn Thần Húc còn ở trong cung không ai cùng hắn đi chơi, nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn quyết định ra đường đi dạo một vòng.
———0———
Bên kia, Ôn Thần Húc rất nhanh đã tới cửa cung. Một tiểu thái giám giúp cậu đẩy xe lăn, công công lúc nãy tới Ôn phủ truyền khẩu dụ đi ở phía trước tươi cười giới thiệu cho cậu cảnh sắc trong cung.
Ôn Thần Húc từng cùng ba mẹ đi qua cố cung, có thể nói hoàng cung này tương tự như cái cậu đã tham quan, đều là kim bích huynh hoàng, khí thế rộng lớn.
Một đường thưởng thức cảnh đẹp trong cung, chờ đến khi xe lăn dừng lại Ôn Thần Húc mới phát hiện chính mình đang đối diện với một tòa điện.
Vốn dĩ vị công công này mở miệng giới thiệu cảnh sắc trong cung giúp cậu giảm bớt căng thẳng, cho rằng đây là lần đầu cậu tiến cung sẽ rất khẩn trương, sợ lát nữa sẽ thất nghi với Hoàng thượng. Nhưng khi thấy vẻ mặt cậu vui sướng thưởng thức cảnh sắc xung quanh, vị công công cảm thấy chính mình lo lắng nãy giờ đều là dư thừa.
– Ôn công tử chờ một lát, ta kêu người đi thông truyền một tiếng.
Ôn Thần Húc ngồi đợi một hồi, vị công công kia từ cửa đi xuống bậc thang, theo sau là hai tiểu thái giám nâng xe lên cửa điện, sau đó tự mình đẩy cậu vào.
Đi vào trong đại điện nhìn vị công công kia quỳ lạy, Ôn Thần Húc hậu tri hậu giác mới phản ứng lại mình cũng phải hành lễ. Cậu còn chưa nhớ tới thánh chỉ trước kia, Sở Thịnh Thần đã bước xuống.
Khi đến gần, Sở Thịnh Thần nhìn đã biết được mặt cậu đang viết gì, phất phất tay, vị công công thấy vậy đứng dậy lui xuống. Sở Thịnh Thần quay đầu nhìn cậu nói:
– Lúc trước trẫm đã hạ chỉ cho phép ngươi khi ngự tiền không cần hành lễ.
Thánh chỉ chỉ nói khi ngự tiền không cần quỳ, chưa nói không cần hành lễ nha. Bất quá Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nếu Sở Thịnh Thần đã nói như vậy, chuyện không thật cũng biến thành có thật.
Ngày đó khi đọc thánh chỉ, Ôn Thần Húc nghe nghe cũng có chút không hiểu, thấy hắn nói như vậy liền thản nhiên tiếp nhận.
Bất quá, nhìn Sở Thịnh Thần một thân hoàng khí mười phần ở trong đại điện kim bích huy hoàng thế này Ôn Thần Húc có chút không quen.
– Hoàng chất của trẫm muốn gặp ngươi, nên mới truyền ngươi tiến cung.
Có lẽ nhìn ra nghi hoặc của cậu, Sở Thịnh Thần nói.
Ôn Thần Húc “À” một tiếng, sau đó nhìn trái nhìn phải.
– Lát nữa hắn mới tới đây.
Sở Thịnh Thần vừa nói vừa đi tới một bên Thiên Điện, Phúc An đi nhanh tới đẩy xe lăn đuổi kịp hắn.
Tới thiên điện, Sở Thịnh Thần ngồi xuống giường sau đó mới nhớ tới lời của người truyền khẩu dụ, vì thế hỏi người bên cạnh một câu:
– Lúc nãy ngươi tính ra ngoài sao?
Ôn Thần Húc nói “Không phải” sau đó nhớ tới việc Ôn Tín cường ngạnh mang cậu đến Lý gia nhận lỗi, nhấp nhấp môi dưới.
– Làm sao vậy?
Sở Thịnh Thần hỏi.
Chuyện ngày hôm qua hắn cũng ở đó, thấy hắn hỏi Ôn Thần Húc liền đem chuyện hồi sáng kể cho hắn nghe.
Nghe cậu nói nếu mình đến trễ một chút thì cậu đã lấy kim bài ra, Sở Thịnh Thần nhịn không được xoa nhẹ đầu cậu, sau đó nhắc nhở nói:
– Kim bài đối với hắn cũng hữu dụng, nhưng hắn dù sao cũng là cha ngươi, ngươi nếu lấy kim bài ra áp hắn, việc này truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe.
– Tại ta không muốn tới Lý gia nhận lỗi với Lý Lịch.
Thấy cậu cau mày, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy cảm xúc không vui, Sở Thịnh Thần nghĩ hiện giờ cậu đang ngồi xe lăn, nếu có người buộc cậu làm việc cậu không muốn, cậu đích xác là thân bất do kỷ, vì thế nói:
– Trẫm ban cho ngươi vài người, ngươi thấy thế nào? Như vậy sẽ không có ai bức ngươi làm việc ngươi không muốn.
Thấy cậu không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, còn đơn thuần nói lời cảm tạ với mình, Sở Thịnh Thần có chút bất đắc dĩ. Nếu người khác nghe hắn nói vậy, trước hết sẽ nghi ngờ đề nghị của hắn có dụng ý gì, không dám cự tuyệt cũng phải do dự một hồi.
– Bái kiến hoàng thúc!
Nghe được giọng nói thanh thúy, Ôn Thần Húc nghiêng đầu, nhìn thấy một hài tử chừng bốn, năm tuổi cúi đầu hành lễ rồi đi tới.
END CHAPTER 12
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook