Dương Dật tiếp tục làm tương tự với cái nia thứ hai, rất nhanh tinh mễ đều đã được hất vào giữa thành một đống lớn. Hắn cầm ki nhanh chóng hốt tinh mễ đổ vào trong sọt, lần lượt đem mấy cái sọt đã được lắp đầy mang vào nhà đổ vào trong thùng.
Trời càng lúc càng tối, tia sét sáng rực cả bầu trời, mưa cũng sắp rơi xuống mà Trần Tĩnh mãi vẫn chưa thấy về.
“Ầm” một tiếng, một tiếng sấm vang lên ở phía chân trời. Nhóc Béo vốn đang cầm cái ki nhỏ hốt phụ tinh mễ liền ngồi bệt xuống cái nia òa khóc, nó chính là bị tiếng sấm dọa cho sợ hãi.
“Nhóc Béo đừng khóc, đừng khóc. Tiểu Bảo chính là đứa trẻ dũng cảm nhất. Ngươi nhìn xem, trời sắp mưa rồi, nếu chúng ta không đem tinh mễ thu vào nhà thì ngày mai sẽ không có cháo tinh mễ thơm thật thơm để ăn. Cho nên Tiểu Bảo không được sợ hãi, cùng với cha đem tất cả chỗ tinh mễ này vào nhà thì ngày mai sẽ có cháo ăn.” – Dương Dật vừa rồi cũng bị dọa sợ đến mức kêu to một tiếng, thời điểm thấy Nhóc Béo òa khóc, hắn liền buông cái ki xuống, chạy đến an ủi nó. Trời đất bao la, trẻ con là lớn nhất, tinh mễ bị hỏng có thể đi mua cái khác về, nhưng mà nhất định không thể để đứa nhỏ phải sợ hãi.
“Cha! Tiểu Bảo không sợ, Tiểu Bảo muốn ăn cháo tinh mễ.” – Tiều gia hỏa sau khi nói xong thì lập tức chạy đi lấy cái ki nhỏ bị rơi trên mặt đất, tiếp tục giúp cha nó hốt tinh mễ vào.
“Trong nhà chúng ta Nhóc Béo là giỏi nhất, dũng cảm nhất. Được rồi, cha cùng với ngươi thu tinh mễ vào, ngày mai sẽ cùng nhau ăn cháo tinh mễ.” – Nhìn Nhóc Béo tích cực hốt tinh mễ, hắn rút cuộc cũng yên tâm tiếp tục công việc. Thấy bên trên cái nia chỉ còn lại một ít, lúc này Dương Dật mới đem mấy cái sọt đã được đổ đầy đến tám phần vào trong nhà.
“Cha, trời mưa rồi, trời mưa rồi.” – Nhóc Béo sau khi bị một giọt mưa rớt lên tay thì hét lớn.
Dương Dật cầm lấy cây chổi từ trong nhà chính đi ra, nghe được tiêng kêu của Nhóc Béo thì chạy vội ra ngoài dùng chổi quét hết số tinh mễ còn lại bên trong cái nia rồi lấy ki hốt hết vào.
“Nhóc Béo mau vào nhà, cha làm một chút là xong thôi.” – Dương Dật thấy Nhóc Béo đứng ngoài trời mưa liền hướng nó nói.
“Vâng, Tiểu Bảo đi vào trước.” – Nhóc Béo đáp lại sau đó nhanh chân chạy vào mái hiên, mưa to mùa hè rơi vào người cũng cảm thấy đau đau.
Dương Dật đặt cái sọt bên trên cái nia ra sức quét sạch số tinh mễ còn sót nhanh chóng lấy ki đem chúng hốt vào. Mưa rất lớn từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống, chỉ một lúc sau quần áo của hắn đã ướt đẫm, nước mưa tạt lên mặt chảy xuống cằm, lại từ cằm rơi xuống ngực.
Hắn gạt đi nước mưa trên mặt đem hạt tinh mễ cuối cùng hốt vào, hiện tại trên người không có chỗ nào còn khô cả. Bên trong sọt, tinh mễ cũng đã bị nước mưa rơi vào ướt hết. Đem sọt tinh mễ cuối cùng vào trong, nhìn một lượt hơn mười thùng tinh mễ, trong lòng Dương Dật liền nảy sinh cảm giác thành tựu. Không ngờ bản thân hắn lại có thể một mình đem nhiều tinh mễ như vậy vào nhà.
“Nhóc Béo mau lau khô tóc đi.” – Dương Dật cầm một cái khăn đưa cho Nhóc Béo, hắn bây giờ còn phải thu cái nia vào nữa.
Dương Dật đem chổi vào nhà xong mới bắt đầu cuốn tấm nia. Nhưng mà thử mấy lần đều không được, hắn cũng có chút nhụt chí, mỗi lần cuốn, nếu không phải cuốn quá to, thì lại bị lệch bên to bên nhỏ. Rõ ràng thời điểm nhìn Trần Tĩnh làm, thấy y chỉ cần vỗ vỗ bên này một cái, lại vỗ vỗ bên kia một cái là đã cuốn thành hình trụ hoàn chỉnh sau đó chỉ cần đem dây thừng cột lại thế là xong. Vậy mà hiện tại vào tay hắn thì lại chẳng ra đâu vào đâu cả.
Ngay khi Dương Dật định từ bỏ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trần Tĩnh đứng ở trước mặt mình, Trần Tĩnh trong tay cầm một cái dù, tay còn lại ôm cái chậu.
“Cầm cái này, để ta làm cho.” – Trần Tĩnh đem cái dù đưa cho Dương Dật, ngồi xuống một lúc đã quấn xong hai cái nia trúc sau đó đem dây thừng cột lại gọn gàng.
“Mau đi vào lau khô tóc đi, để ta mang vào là được rồi.” – Trần Tĩnh nói.
Dương Dật vừa vào sân đã nhìn thấy Nhóc Béo ngồi ở cái ghế dưới mái hiên, cặp mắt trông mong nhìn ra bên ngoài.
“Nhóc Béo lại đây với cha, cha giúp ngươi thay quần áo.” – Dương Dật để cái dù sang một bên, kéo tiểu gia hỏa vào trong phòng.
“Cha thật là trắng.” – Thoáng một cái đã thay xong quần áo cho thằng nhóc này, nó tuy bị dầm mưa, nhưng cũng không phải toàn bộ quần áo đều ướt.
“Tay của ngươi đang sờ đi đâu đó, có tin là cha đánh ngươi không?” – Dương Dật nói với Nhóc Béo đang vươn cái móng vuốt nhỏ sờ lên đùi hắn.
“Không sờ thì không sờ.” – Nhóc Béo thu hồi bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình. Mẹ sờ thì không sao, vậy mà nó sờ có một chút cha lại tức giận, đúng là quá nhỏ nhen rồi.
Sau khi Dương Dật thay quần áo xong cũng mang cả quần áo của Trần Tĩnh lấy ra.
“Trần Tĩnh mau vào thay quần áo này.” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh đã đem cái nia vào sân ném xuống mái hiên thì gọi y vào.
Trần Tĩnh nhận lấy quần áo từ tay Dương Dật, thay bộ đồ đã ướt trên người ra. Thời điểm tinh mễ trong ruộng nhà thôn trưởng đã cắt gần xong, thôn trưởng nhìn thấy cả người y ướt đẫm thì lôi đầu con hắn ra mắng cho một trận. Trần a mỗ thấy vậy liền lật đật lấy dù ra đưa cho y, cũng thúc giục y mau về trước. Trần Tĩnh cảm thấy số tinh mễ này đã thu gần hết rồi cũng không khách sáo ngay lập tức trở về nhà, ở nhà còn có phu quân và Tiểu Bảo, y thực sự vẫn rất lo lắng. Chỉ là, Trần Tĩnh thật không ngờ rằng, khi về đến nhà thì phu quân đã đem tất cả tinh mễ đều gom vào bên trong rồi.
“Lại đây ngồi xuống. Tiểu Bảo cũng bị mưa ướt sao?” – Trần Tĩnh kéo Dương Dật ngồi xuống ghế, lại sờ sờ đầu Tiểu Bảo thấy tóc của nó đã khô.
“Ta bị ướt một ít, nhưng mà bây giờ đã khô rồi.” – Tiểu Bảo cầm cái trống lắc vừa chơi vừa nói.
Dương Dật được Trần Tĩnh giúp lau khô tóc, xong xuôi, hắn lại lôi kéo y ngồi xuống ghế giúp ngược lại. Lúc này hắn mới giật mình nhớ ra là hiện tại ở trong bụng Trần Tĩnh vẫn còn có đứa nhỏ.
“Trần Tĩnh, nhà chúng ta có cái gì uống vào để trừ lạnh không?” – Dương Dật hỏi.
“Có. Tóc đã khô rồi, để ta đi nấu một ít trà gừng.” – Trần Tĩnh nói xong thì đứng lên lấy ra một ít gừng mấy tháng trước mua được ở tiệm thuốc. Thứ này chính là do Lý đại phu giới thiệu cho y, mà y cũng biết, gừng này nấu lên uống có thể trừ lạnh.
Nhìn Trần Tĩnh cầm hai miếng gừng bằng ngón tay, Dương Dật đoán nơi này đích thực là có gừng, nhưng mà lại chỉ được xem như là thuốc để trừ lạnh thôi, chứ không có ai mang đi làm gia vị để át mùi tanh khi nấu ăn cả.
“Trần Tĩnh, thứ này có quý không?” – Dương Dật hỏi.
“Cái này sao? Không quý, nó chỉ có tác dụng trừ lạnh thôi, ở một số sườn dốc cũng có thể tìm được.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
Một nhà ba người cùng đi vào tron bếp, Dương Dật cảm thấy hắn hiện tại có chút choáng váng.
Trà gừng trong nồi đã bắt đầu sôi, Trần Tĩnh nhìn mười thùng tinh mễ đặt trong nhà, không biết một mình phu quân bằng cách nào có thể đem được hết chúng vào. Y rất mừng, cũng rất đau lòng, vốn dĩ thân thể của Dương Dật không tốt, không thể nào nâng cả thùng tinh mễ lớn như vậy vào nhà được.
“Phu quân làm rất tốt, toàn bộ tinh mễ đã phơi đều không bị mưa ướt.” – Trần Tĩnh nhìn Dương Dật nói.
“Không phải đâu, vẫn có một chút bị ướt đấy.” – Dương Dật vừa nói vừa nhớ đến nửa sọt tinh mễ cuối cùng kia.
Dương Dật đem cái ki hốt rác bên trên một cái sọt bỏ xuống, bên trong liền lộ ra nửa sọt tinh mễ ướt đẫm.
Trần Tĩnh nhìn nửa sọt tinh mễ bị ướt kia cười cười, lúc đầu y nghĩ rằng khi về đến nhà khẳng định toàn bộ số tinh mễ đều sẽ bị mưa làm ướt hết nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Kết quả được như hiện giờ đối với y đã là quá mức kinh hỉ, không ngờ chỉ có mỗi nửa sọt bị ướt.
“Không sao cả, số bị ướt này lát nữa chúng ta đem đặt ở gần bếp lò, rất nhanh có thể hong khô.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, đem trà gừng đã nấu xong múc lên.
“A mỗ, thứ này thật là khó uống.” – Nhóc Béo vừa uống một hớp nhỏ đã cau mày.
“Khó uống cũng phải uống, ngươi lúc nãy bị mưa ướt, không uống sẽ bị cảm lạnh.” – Dương Dật mặc dù cảm thấy thứ này đích thực là chẳng dễ uống chút nào, trong miệng bây giờ toàn là vị cay nhưng vẫn cứng miệng nói.
“Cha ngươi nói rất đúng. Ngươi xem, cha ngươi sợ đắng như vậy mà vẫn uống cho nên Tiểu Bảo cũng phải học theo cha uống hết trà gừng này.” – Trần Tĩnh mặc dù rất cưng chiều Tiểu Bảo, nhưng thời điểm cần nghiêm khắc y cũng sẽ không mềm lòng.
Dương Dật sau khi uống xong một chén trà rừng, đầu óc vốn có chút choáng váng cũng thoải mái hơn nhiều, thân thể cũng nóng lên. Thời điểm vừa thay quần áo, thân thể hắn còn lạnh như băng ấy.
Qua một lúc lâu sau, mưa to cũng biến thành mưa nhỏ tí tách rơi xuống nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Buổi tối cả nhà nấu không ít thức ăn. Trần Tĩnh đem số tinh mễ bị ướt đổ vào một cái sàng, sau đó đem cái sàng đặt lên trên nồi sắt, đốt lửa lên. Chỉ một lúc sau, toàn bộ tinh mễ bị ướt cuối cùng cũng được hong khô.
“Cha, cá khô ăn ngon thật, cả xương cũng không có.” – Nhóc Béo gắp lấy một con cá khô đưa lên miệng nhai.
“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Mì mà a mỗ ngươi làm ăn mới đích thực là ngon nhất.” – Dương Dật gắp một sợi mì, sụt một tiếng hút vào trong miệng. Mặc dù nó hơi cứng một chút, nhưng hắn rất thích ăn loại mì này.
Sau khi cơm nước xong, Tiểu Bảo rất nhanh ngủ mất. Trần Tĩnh vốn đã buồn ngủ nhưng vẫn gọi Dương Dật lại.
“Sao vậy? Có chuyện gì thế?” – Dương Dật định leo lên giường thì bị tiếng gọi của Trần Tĩnh làm cho dừng lại.
“Nền nhà bị ngập nước rồi, chúng ta phải đem tinh mễ vào kho thóc thôi.” – Trần Tĩnh nói.
“Nhà chúng ta có kho chứa thóc sao? Sao ta lại chưa từng thấy?” – Dương Dật ngạc nhiên hỏi. Hắn thật sự chưa từng nhìn thấy căn phòng nào để thóc ngoài trừ mấy cái vạc lớn cả.
Trở lại nhà chính, Trần Tĩnh dẫn Dương Dật tiến vào trong phòng của a mỗ hắn, sau đó, y đem chăn nệm trên giường để sang một bên. Dương Dật cuối cùng cũng nhận ra cái giường này ẩn chứa càn khôn. Trần Tĩnh kéo một sợi dây nhỏ bên trên ván giường đem tấm ván gỗ kéo lên, ngay lập tức bên trong hiện ra một cái kho chứa thóc rất lớn.
“Ta thấy trận mưa này ít nhất cũng phải kéo dài hơn mười ngày, nền nhà bị ngập nước như vậy, nếu như cứ để tinh mễ ở bên ngoài thì công sức phơi nắng mấy ngày qua của chúng ta coi như mất trắng.” – Trần Tĩnh nói.
Hai người cùng nhau khiêng mấy thùng tinh mễ đổ vào trong kho, đổ đến thùng thứ tám thì kho đầy. Hai thùng còn lại, tất cả đổ vào một cái vạc thật lớn.
“Trần Tĩnh, để như vậy liệu có làm sao không? Lỡ nước thấm vào thì phải làm sao?” – Dương Dật hỏi.
“Nếu vậy thì ta cũng không còn cách nào khác.” – Trần Tĩnh nói. Nếu số tinh mễ này thực sự bị nước ngập mà ướt hết, thì bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, mà cho dù có để lại ăn thì hương vị cũng sẽ rất kém.
Dương Dật nghĩ nghĩ một hồi liền nhớ đến kiếp trước đã từng nghe nói qua than trắng có thể chống ẩm, có lẽ nên thử xem sao.
“Trần Tĩnh, nhà chúng ta có than trắng không? Nếu có thì chúng ta đem một ít đặt lên trên số tinh mễ này, nghe nói thứ đó có thể chống ẩm đấy.” – Dương Dật cho ý kiến.
“Có thật không? Để ta đi tìm xem. Than trắng có phải là đem than đen đốt thành trắng không?” – Trần Tĩnh hỏi.
“Có lẽ chính là loại đó.” – Dương Dật không chắc lắm nói ra.
Hai người nói làm liền làm, Trần Tĩnh lấy một cái bình gốm đựng than đổ than ở bên trong ra, lựa chọn những hòn than lớn nhất rồi bỏ vào trong lò đốt lên.
Dương Dật ngáp một cái, qua khoảng một tiếng đồng hồ, những hòn than trong lò đã chuyển dần sang màu trắng.
Trần Tĩnh thấy Dương Dật ngáp thì nói hắn cứ đi ngủ trước, y sẽ chờ cho đến khi mấy hòn than này nguội hết thì mới đem chúng bọc vào một cái bọc rồi để trong kho thóc. Nếu như không có tác dụng thì cũng coi như không may mắn.
Mưa liên tục rơi xuống, không lớn cũng không nhỏ, tối qua Dương Dật ngủ say như chết, cảm giác cho dù có ai đó nhân lúc hắn ngủ mà ném hắn xuống sông thì hắn cũng không thể tỉnh dậy được. Sáng sớm hôm sau, vừa mới ngủ dậy thì toàn thân đều đau, cảm giác như mình tàn phế đến nơi rồi, bởi vì hắn ngay cả bò cũng không thể bò dậy khỏi giường.
“Cha đã tỉnh tại sao không chịu dậy? Ngủ nướng là không đúng đâu. A mỗ đã đem tinh mễ thơm thơm đi nấu cháo rồi.” – Nhóc Béo ghé vào bên mép giường hai mắt mở to khó hiểu nhìn cha đang nhăn nhó nhe răng. Chẳng lẽ cha bị đau răng giống như a ma sao? A ma chính là bà nội của Tiểu Bảo.
Về cái kho thóc ở dưới giường:v Chính xác cái thứ đó nó đc viết là 谷仓 (gǔcāng) cốc thương. Đưa lên anh gồ search thì ảnh cho ra cái hình nguyên cái nhà kho. Nhưng mà mình nghĩ là nó giống một cái hầm đựng thóc hơn vì nó đc đào ngay bên dưới giường mà:v
Than trắng đây
Trời càng lúc càng tối, tia sét sáng rực cả bầu trời, mưa cũng sắp rơi xuống mà Trần Tĩnh mãi vẫn chưa thấy về.
“Ầm” một tiếng, một tiếng sấm vang lên ở phía chân trời. Nhóc Béo vốn đang cầm cái ki nhỏ hốt phụ tinh mễ liền ngồi bệt xuống cái nia òa khóc, nó chính là bị tiếng sấm dọa cho sợ hãi.
“Nhóc Béo đừng khóc, đừng khóc. Tiểu Bảo chính là đứa trẻ dũng cảm nhất. Ngươi nhìn xem, trời sắp mưa rồi, nếu chúng ta không đem tinh mễ thu vào nhà thì ngày mai sẽ không có cháo tinh mễ thơm thật thơm để ăn. Cho nên Tiểu Bảo không được sợ hãi, cùng với cha đem tất cả chỗ tinh mễ này vào nhà thì ngày mai sẽ có cháo ăn.” – Dương Dật vừa rồi cũng bị dọa sợ đến mức kêu to một tiếng, thời điểm thấy Nhóc Béo òa khóc, hắn liền buông cái ki xuống, chạy đến an ủi nó. Trời đất bao la, trẻ con là lớn nhất, tinh mễ bị hỏng có thể đi mua cái khác về, nhưng mà nhất định không thể để đứa nhỏ phải sợ hãi.
“Cha! Tiểu Bảo không sợ, Tiểu Bảo muốn ăn cháo tinh mễ.” – Tiều gia hỏa sau khi nói xong thì lập tức chạy đi lấy cái ki nhỏ bị rơi trên mặt đất, tiếp tục giúp cha nó hốt tinh mễ vào.
“Trong nhà chúng ta Nhóc Béo là giỏi nhất, dũng cảm nhất. Được rồi, cha cùng với ngươi thu tinh mễ vào, ngày mai sẽ cùng nhau ăn cháo tinh mễ.” – Nhìn Nhóc Béo tích cực hốt tinh mễ, hắn rút cuộc cũng yên tâm tiếp tục công việc. Thấy bên trên cái nia chỉ còn lại một ít, lúc này Dương Dật mới đem mấy cái sọt đã được đổ đầy đến tám phần vào trong nhà.
“Cha, trời mưa rồi, trời mưa rồi.” – Nhóc Béo sau khi bị một giọt mưa rớt lên tay thì hét lớn.
Dương Dật cầm lấy cây chổi từ trong nhà chính đi ra, nghe được tiêng kêu của Nhóc Béo thì chạy vội ra ngoài dùng chổi quét hết số tinh mễ còn lại bên trong cái nia rồi lấy ki hốt hết vào.
“Nhóc Béo mau vào nhà, cha làm một chút là xong thôi.” – Dương Dật thấy Nhóc Béo đứng ngoài trời mưa liền hướng nó nói.
“Vâng, Tiểu Bảo đi vào trước.” – Nhóc Béo đáp lại sau đó nhanh chân chạy vào mái hiên, mưa to mùa hè rơi vào người cũng cảm thấy đau đau.
Dương Dật đặt cái sọt bên trên cái nia ra sức quét sạch số tinh mễ còn sót nhanh chóng lấy ki đem chúng hốt vào. Mưa rất lớn từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống, chỉ một lúc sau quần áo của hắn đã ướt đẫm, nước mưa tạt lên mặt chảy xuống cằm, lại từ cằm rơi xuống ngực.
Hắn gạt đi nước mưa trên mặt đem hạt tinh mễ cuối cùng hốt vào, hiện tại trên người không có chỗ nào còn khô cả. Bên trong sọt, tinh mễ cũng đã bị nước mưa rơi vào ướt hết. Đem sọt tinh mễ cuối cùng vào trong, nhìn một lượt hơn mười thùng tinh mễ, trong lòng Dương Dật liền nảy sinh cảm giác thành tựu. Không ngờ bản thân hắn lại có thể một mình đem nhiều tinh mễ như vậy vào nhà.
“Nhóc Béo mau lau khô tóc đi.” – Dương Dật cầm một cái khăn đưa cho Nhóc Béo, hắn bây giờ còn phải thu cái nia vào nữa.
Dương Dật đem chổi vào nhà xong mới bắt đầu cuốn tấm nia. Nhưng mà thử mấy lần đều không được, hắn cũng có chút nhụt chí, mỗi lần cuốn, nếu không phải cuốn quá to, thì lại bị lệch bên to bên nhỏ. Rõ ràng thời điểm nhìn Trần Tĩnh làm, thấy y chỉ cần vỗ vỗ bên này một cái, lại vỗ vỗ bên kia một cái là đã cuốn thành hình trụ hoàn chỉnh sau đó chỉ cần đem dây thừng cột lại thế là xong. Vậy mà hiện tại vào tay hắn thì lại chẳng ra đâu vào đâu cả.
Ngay khi Dương Dật định từ bỏ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trần Tĩnh đứng ở trước mặt mình, Trần Tĩnh trong tay cầm một cái dù, tay còn lại ôm cái chậu.
“Cầm cái này, để ta làm cho.” – Trần Tĩnh đem cái dù đưa cho Dương Dật, ngồi xuống một lúc đã quấn xong hai cái nia trúc sau đó đem dây thừng cột lại gọn gàng.
“Mau đi vào lau khô tóc đi, để ta mang vào là được rồi.” – Trần Tĩnh nói.
Dương Dật vừa vào sân đã nhìn thấy Nhóc Béo ngồi ở cái ghế dưới mái hiên, cặp mắt trông mong nhìn ra bên ngoài.
“Nhóc Béo lại đây với cha, cha giúp ngươi thay quần áo.” – Dương Dật để cái dù sang một bên, kéo tiểu gia hỏa vào trong phòng.
“Cha thật là trắng.” – Thoáng một cái đã thay xong quần áo cho thằng nhóc này, nó tuy bị dầm mưa, nhưng cũng không phải toàn bộ quần áo đều ướt.
“Tay của ngươi đang sờ đi đâu đó, có tin là cha đánh ngươi không?” – Dương Dật nói với Nhóc Béo đang vươn cái móng vuốt nhỏ sờ lên đùi hắn.
“Không sờ thì không sờ.” – Nhóc Béo thu hồi bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình. Mẹ sờ thì không sao, vậy mà nó sờ có một chút cha lại tức giận, đúng là quá nhỏ nhen rồi.
Sau khi Dương Dật thay quần áo xong cũng mang cả quần áo của Trần Tĩnh lấy ra.
“Trần Tĩnh mau vào thay quần áo này.” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh đã đem cái nia vào sân ném xuống mái hiên thì gọi y vào.
Trần Tĩnh nhận lấy quần áo từ tay Dương Dật, thay bộ đồ đã ướt trên người ra. Thời điểm tinh mễ trong ruộng nhà thôn trưởng đã cắt gần xong, thôn trưởng nhìn thấy cả người y ướt đẫm thì lôi đầu con hắn ra mắng cho một trận. Trần a mỗ thấy vậy liền lật đật lấy dù ra đưa cho y, cũng thúc giục y mau về trước. Trần Tĩnh cảm thấy số tinh mễ này đã thu gần hết rồi cũng không khách sáo ngay lập tức trở về nhà, ở nhà còn có phu quân và Tiểu Bảo, y thực sự vẫn rất lo lắng. Chỉ là, Trần Tĩnh thật không ngờ rằng, khi về đến nhà thì phu quân đã đem tất cả tinh mễ đều gom vào bên trong rồi.
“Lại đây ngồi xuống. Tiểu Bảo cũng bị mưa ướt sao?” – Trần Tĩnh kéo Dương Dật ngồi xuống ghế, lại sờ sờ đầu Tiểu Bảo thấy tóc của nó đã khô.
“Ta bị ướt một ít, nhưng mà bây giờ đã khô rồi.” – Tiểu Bảo cầm cái trống lắc vừa chơi vừa nói.
Dương Dật được Trần Tĩnh giúp lau khô tóc, xong xuôi, hắn lại lôi kéo y ngồi xuống ghế giúp ngược lại. Lúc này hắn mới giật mình nhớ ra là hiện tại ở trong bụng Trần Tĩnh vẫn còn có đứa nhỏ.
“Trần Tĩnh, nhà chúng ta có cái gì uống vào để trừ lạnh không?” – Dương Dật hỏi.
“Có. Tóc đã khô rồi, để ta đi nấu một ít trà gừng.” – Trần Tĩnh nói xong thì đứng lên lấy ra một ít gừng mấy tháng trước mua được ở tiệm thuốc. Thứ này chính là do Lý đại phu giới thiệu cho y, mà y cũng biết, gừng này nấu lên uống có thể trừ lạnh.
Nhìn Trần Tĩnh cầm hai miếng gừng bằng ngón tay, Dương Dật đoán nơi này đích thực là có gừng, nhưng mà lại chỉ được xem như là thuốc để trừ lạnh thôi, chứ không có ai mang đi làm gia vị để át mùi tanh khi nấu ăn cả.
“Trần Tĩnh, thứ này có quý không?” – Dương Dật hỏi.
“Cái này sao? Không quý, nó chỉ có tác dụng trừ lạnh thôi, ở một số sườn dốc cũng có thể tìm được.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
Một nhà ba người cùng đi vào tron bếp, Dương Dật cảm thấy hắn hiện tại có chút choáng váng.
Trà gừng trong nồi đã bắt đầu sôi, Trần Tĩnh nhìn mười thùng tinh mễ đặt trong nhà, không biết một mình phu quân bằng cách nào có thể đem được hết chúng vào. Y rất mừng, cũng rất đau lòng, vốn dĩ thân thể của Dương Dật không tốt, không thể nào nâng cả thùng tinh mễ lớn như vậy vào nhà được.
“Phu quân làm rất tốt, toàn bộ tinh mễ đã phơi đều không bị mưa ướt.” – Trần Tĩnh nhìn Dương Dật nói.
“Không phải đâu, vẫn có một chút bị ướt đấy.” – Dương Dật vừa nói vừa nhớ đến nửa sọt tinh mễ cuối cùng kia.
Dương Dật đem cái ki hốt rác bên trên một cái sọt bỏ xuống, bên trong liền lộ ra nửa sọt tinh mễ ướt đẫm.
Trần Tĩnh nhìn nửa sọt tinh mễ bị ướt kia cười cười, lúc đầu y nghĩ rằng khi về đến nhà khẳng định toàn bộ số tinh mễ đều sẽ bị mưa làm ướt hết nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Kết quả được như hiện giờ đối với y đã là quá mức kinh hỉ, không ngờ chỉ có mỗi nửa sọt bị ướt.
“Không sao cả, số bị ướt này lát nữa chúng ta đem đặt ở gần bếp lò, rất nhanh có thể hong khô.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, đem trà gừng đã nấu xong múc lên.
“A mỗ, thứ này thật là khó uống.” – Nhóc Béo vừa uống một hớp nhỏ đã cau mày.
“Khó uống cũng phải uống, ngươi lúc nãy bị mưa ướt, không uống sẽ bị cảm lạnh.” – Dương Dật mặc dù cảm thấy thứ này đích thực là chẳng dễ uống chút nào, trong miệng bây giờ toàn là vị cay nhưng vẫn cứng miệng nói.
“Cha ngươi nói rất đúng. Ngươi xem, cha ngươi sợ đắng như vậy mà vẫn uống cho nên Tiểu Bảo cũng phải học theo cha uống hết trà gừng này.” – Trần Tĩnh mặc dù rất cưng chiều Tiểu Bảo, nhưng thời điểm cần nghiêm khắc y cũng sẽ không mềm lòng.
Dương Dật sau khi uống xong một chén trà rừng, đầu óc vốn có chút choáng váng cũng thoải mái hơn nhiều, thân thể cũng nóng lên. Thời điểm vừa thay quần áo, thân thể hắn còn lạnh như băng ấy.
Qua một lúc lâu sau, mưa to cũng biến thành mưa nhỏ tí tách rơi xuống nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Buổi tối cả nhà nấu không ít thức ăn. Trần Tĩnh đem số tinh mễ bị ướt đổ vào một cái sàng, sau đó đem cái sàng đặt lên trên nồi sắt, đốt lửa lên. Chỉ một lúc sau, toàn bộ tinh mễ bị ướt cuối cùng cũng được hong khô.
“Cha, cá khô ăn ngon thật, cả xương cũng không có.” – Nhóc Béo gắp lấy một con cá khô đưa lên miệng nhai.
“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Mì mà a mỗ ngươi làm ăn mới đích thực là ngon nhất.” – Dương Dật gắp một sợi mì, sụt một tiếng hút vào trong miệng. Mặc dù nó hơi cứng một chút, nhưng hắn rất thích ăn loại mì này.
Sau khi cơm nước xong, Tiểu Bảo rất nhanh ngủ mất. Trần Tĩnh vốn đã buồn ngủ nhưng vẫn gọi Dương Dật lại.
“Sao vậy? Có chuyện gì thế?” – Dương Dật định leo lên giường thì bị tiếng gọi của Trần Tĩnh làm cho dừng lại.
“Nền nhà bị ngập nước rồi, chúng ta phải đem tinh mễ vào kho thóc thôi.” – Trần Tĩnh nói.
“Nhà chúng ta có kho chứa thóc sao? Sao ta lại chưa từng thấy?” – Dương Dật ngạc nhiên hỏi. Hắn thật sự chưa từng nhìn thấy căn phòng nào để thóc ngoài trừ mấy cái vạc lớn cả.
Trở lại nhà chính, Trần Tĩnh dẫn Dương Dật tiến vào trong phòng của a mỗ hắn, sau đó, y đem chăn nệm trên giường để sang một bên. Dương Dật cuối cùng cũng nhận ra cái giường này ẩn chứa càn khôn. Trần Tĩnh kéo một sợi dây nhỏ bên trên ván giường đem tấm ván gỗ kéo lên, ngay lập tức bên trong hiện ra một cái kho chứa thóc rất lớn.
“Ta thấy trận mưa này ít nhất cũng phải kéo dài hơn mười ngày, nền nhà bị ngập nước như vậy, nếu như cứ để tinh mễ ở bên ngoài thì công sức phơi nắng mấy ngày qua của chúng ta coi như mất trắng.” – Trần Tĩnh nói.
Hai người cùng nhau khiêng mấy thùng tinh mễ đổ vào trong kho, đổ đến thùng thứ tám thì kho đầy. Hai thùng còn lại, tất cả đổ vào một cái vạc thật lớn.
“Trần Tĩnh, để như vậy liệu có làm sao không? Lỡ nước thấm vào thì phải làm sao?” – Dương Dật hỏi.
“Nếu vậy thì ta cũng không còn cách nào khác.” – Trần Tĩnh nói. Nếu số tinh mễ này thực sự bị nước ngập mà ướt hết, thì bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, mà cho dù có để lại ăn thì hương vị cũng sẽ rất kém.
Dương Dật nghĩ nghĩ một hồi liền nhớ đến kiếp trước đã từng nghe nói qua than trắng có thể chống ẩm, có lẽ nên thử xem sao.
“Trần Tĩnh, nhà chúng ta có than trắng không? Nếu có thì chúng ta đem một ít đặt lên trên số tinh mễ này, nghe nói thứ đó có thể chống ẩm đấy.” – Dương Dật cho ý kiến.
“Có thật không? Để ta đi tìm xem. Than trắng có phải là đem than đen đốt thành trắng không?” – Trần Tĩnh hỏi.
“Có lẽ chính là loại đó.” – Dương Dật không chắc lắm nói ra.
Hai người nói làm liền làm, Trần Tĩnh lấy một cái bình gốm đựng than đổ than ở bên trong ra, lựa chọn những hòn than lớn nhất rồi bỏ vào trong lò đốt lên.
Dương Dật ngáp một cái, qua khoảng một tiếng đồng hồ, những hòn than trong lò đã chuyển dần sang màu trắng.
Trần Tĩnh thấy Dương Dật ngáp thì nói hắn cứ đi ngủ trước, y sẽ chờ cho đến khi mấy hòn than này nguội hết thì mới đem chúng bọc vào một cái bọc rồi để trong kho thóc. Nếu như không có tác dụng thì cũng coi như không may mắn.
Mưa liên tục rơi xuống, không lớn cũng không nhỏ, tối qua Dương Dật ngủ say như chết, cảm giác cho dù có ai đó nhân lúc hắn ngủ mà ném hắn xuống sông thì hắn cũng không thể tỉnh dậy được. Sáng sớm hôm sau, vừa mới ngủ dậy thì toàn thân đều đau, cảm giác như mình tàn phế đến nơi rồi, bởi vì hắn ngay cả bò cũng không thể bò dậy khỏi giường.
“Cha đã tỉnh tại sao không chịu dậy? Ngủ nướng là không đúng đâu. A mỗ đã đem tinh mễ thơm thơm đi nấu cháo rồi.” – Nhóc Béo ghé vào bên mép giường hai mắt mở to khó hiểu nhìn cha đang nhăn nhó nhe răng. Chẳng lẽ cha bị đau răng giống như a ma sao? A ma chính là bà nội của Tiểu Bảo.
Về cái kho thóc ở dưới giường:v Chính xác cái thứ đó nó đc viết là 谷仓 (gǔcāng) cốc thương. Đưa lên anh gồ search thì ảnh cho ra cái hình nguyên cái nhà kho. Nhưng mà mình nghĩ là nó giống một cái hầm đựng thóc hơn vì nó đc đào ngay bên dưới giường mà:v
Than trắng đây
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook