Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
-
Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Arisassan
Thẩm Tương Ngôn vừa đẩy cửa vào liền trông thấy một dáng người nhỏ nhắn, đầu đội khăn đang ngồi nghiêm túc bên cạnh giường. Người nọ sau khi nghe thấy tiếng hắn đột nhiên trở nên bối rối, tay nhỏ gắt gao kéo ống tay áo; nói y nhỏ cũng không quá đáng, căn cứ theo ký ức của nguyên chủ thì tiểu phu lang được gả tới này tên là Hạ Dung, năm nay mới 14 tuổi, mà ở thế kỷ 21 kiếp trước hắn sinh sống thì 14 tuổi vẫn còn được xem là trẻ con.
Đời trước Thẩm Tương Ngôn là một cô nhi, sau khi tốt nghiệp trung học vì không có tiền nên đành phải bỏ học giữa chừng. Sau khi bỏ học hắn lại bái một chế hương sư làm thầy, do bản thân thông minh lanh lợi nên sau vài năm cũng trở thành một tay chế hương điêu luyện. Đến năm ba mươi tuổi thì sự nghiệp coi như thành đạt, mở được một phòng chế hương tư nhân chuyên đặc chế nước hoa cho nhân sĩ tầng lớp thượng lưu, do kinh doanh nhiều năm nên thành ra cũng hơi có tiếng. Vốn cuộc sống của hắn đều đang rất suôn sẻ, đột nhiên lại gặp tai nạn giao thông lúc đang trên đường đi công tác về, tỉnh lại đã thấy mình xuyên đến thời không này, trở thành Thẩm Tương Ngôn của Phượng Dụ quốc.
Thẩm Tương Ngôn lúc tỉnh lại bên trong thân thể này may mắn có được toàn bộ ký ức của nguyên chủ, nếu không thì hắn cũng không thể thích ứng được với sinh hoạt thời cổ đại nhanh như vậy. Thân thể này cũng tên là Thẩm Tương Ngôn, ngoài việc trùng tên với hắn, Thẩm Tương Ngôn còn được sinh ra trong Thẩm gia được xem là thế gia chế hương tổ truyền, nhưng đáng tiếc thay mấy đời Thẩm gia đều là con một, đến đời tổ phụ của hắn thì tất cả họ hàng đồng lứa trong tộc đều đã qua đời, từ đó Thẩm gia bắt đầu sa sút. Phụ thân của nguyên chủ năm trước theo thường lệ đi đến phía nam để chọn mua hương liệu, trên đường trở về lại bất hạnh gặp phải sơn tặc, vừa tổn thất hàng hóa nặng nề vừa bị trọng thương, về đến nhà mấy ngày sau liền đoạn khí. Mẫu thân của nguyên chủ sau khi trượng phu đi rồi cũng ưu tư thành tật, đầu năm này cũng nhắm mắt xuôi tay. Nguyên chủ năm nay chỉ mới 17 tuổi, hai người thân nhất lại lần lượt qua đời làm cho hắn nhất thời không chịu được cứ như vậy ngã bệnh.
Mà tiểu phu lang này là do mẫu thân của nguyên chủ trước khi mất đã đính ước cho hắn, sắp xếp để hắn mau chóng sớm ngày thành thân, để bà làm mẫu thân có thể có mặt mũi xuống gặp liệt tổ liệt tông. Thẩm gia từ trước đến nay vẫn luôn một mạch đơn truyền, không thể thấy được Thẩm Tương Ngôn kết hôn sinh con vẫn là nỗi niềm hối tiếc lớn nhất đời bà.
Kỳ thật mẫu phụ của Thẩm Tương Ngôn lúc còn sống đính ước cho hắn cũng không phải song nhân được gả tới này, mà là tỷ tỷ của y Hạ Qúy. Nhưng hai năm qua Thẩm gia gặp biến đổi lớn, người dân xung quanh lại đồn đại rằng con trai Thẩm gia này mệnh xấu, không phải là thứ tốt lành gì. Đợi đến khi Thẩm Tương Ngôn chống đỡ một thân bệnh tật lo liệu xong ma chay cho mẫu thân, chuẩn bị đi Hạ gia cầu hôn để thực hiện di ngôn của mẹ thì Hạ gia kia lại đau lòng nữ nhi, một mực chắc chắn lúc trước không phải đích nữ nhà họ Hạ Qúy được đính ước mà là song nhân do tiểu thị sở sinh Hạ Dung.
Đây không thể nghi ngờ là cọng rơm cuối cùng ép gãy Thẩm Tương Ngôn(*), ở thời không này ngoại trừ nam nữ thì còn có song nhân với bề ngoài không khác gì nam tử bình thường, nhưng song nhân có thể mang thai, tuy nhiên tỉ lệ thụ thai so với nữ tử lại thấp hơn rất nhiều, điều này dẫn đến việc địa vị của song nhân cũng kém xa nữ tử, nam tử nơi đây cũng hiếm người nào muốn cưới song nhân về làm chính thê.
[* phỏng theo câu "Cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà", có ý nghĩa tương tự như câu "Một giọt nước làm tràn ly"]
Trở lại với chuyện của nguyên chủ, sau khi từ Hạ gia về thì lại bệnh không dậy nổi, mãi đến tận nửa tháng trước khi hắn tỉnh lại bên trong thân thể này. Nói tới Thẩm Tương Ngôn hiện tại, hắn vốn trời sinh thích nam, tuy ai nghe qua cũng thấy tính hắn vừa khiết phích vừa lập dị, nhưng hắn vẫn muốn tìm một người có thể nghiêm nghiêm túc túc toàn tâm toàn ý cùng hắn sống đến hết đời, nếu không được thì thà không có còn hơn. Tình yêu khác giới còn chưa chắc có thể vẹn toàn, huống chi là tình yêu đồng giới vốn đã không được người đời chấp thuận, do đó rất dễ để biết được rằng việc tìm một người có thể thật lòng yêu mình khó cỡ nào, thế nên ở kiếp trước đến lúc chết Thẩm Tương Ngôn vẫn còn là xử nam.
Hạ Dung ngồi đó nghe thấy tiếng người đẩy cửa vào, tim đều sốt sắng cả lên. Đây là tướng công tương lai của y sao, không biết tướng công có ghét y hay không nhỉ... Hạ Dung theo bản năng căng thẳng nắm chặt ống tay áo.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân bước đến trước mặt mình rồi dừng lại không tiến lên tiếp, tâm Hạ Dung dần dần trầm xuống. Đúng là ghét thật rồi, dù sao thì cũng đâu ai muốn cưới một song nhân về nhà làm vợ đâu. Bàn tay đang nắm ống tay áo của y lại siết chặt thêm vài phần, đối tượng đính ước ban đầu của hắn vốn là tỷ tỷ y, chưa kể từ nhỏ đến lớn cả phụ thân lẫn mẫu thân và tỷ tỷ đều không hề thích y, có lẽ y toàn khiến cho người ta phải chán ghét.
Đến lúc dứt ra được khỏi suy nghĩ của mình, Thẩm Tương Ngôn đã trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn ngồi kia đang căng thẳng đến mức sắp kéo rách cả ống tay áo của bản thân. Hắn buồn cười cầm hỉ xứng trên bàn lên rồi tiến đến mở khăn ra, nửa tháng này hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu đã cưới về rồi, chỉ cần cả hai hợp tính nhau thôi thì hắn cũng không ngại chăm sóc đối phương thật tốt, tốt nhất vẫn là từ từ mà bồi dưỡng ra tình cảm thì hơn, tuổi tâm lý của hắn đã hơn ba mươi rồi mà từ nhỏ đến lớn vẫn luôn một thân một mình, hắn cũng rất muốn tìm một người để cùng nhau sinh sống. Vừa lúc xuyên qua đây lại gặp được, có thể nói là duyên trời định đi.
Khăn trùm đầu thêu hoa văn long phượng bị xốc lên, khuôn mặt Hạ Dung lộ ra, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, làn da trắng nõn, tướng mạo thanh tú sạch sẽ, bất quá hắn cảm thấy y vẫn còn hơi nhỏ, lớn lên một chút có lẽ sẽ đẹp hơn. Thẩm Tương Ngôn yên tâm rồi, lúc trước tuy có ý định từ từ bồi dưỡng tình cảm, nhưng hắn sợ người hắn cưới về lại không hợp mắt mình, nhiều lúc bảo nam nhân là sinh vật suy nghĩ bằng nửa người dưới cũng không sai, dù sao thì tình yêu luôn đi đôi với tình dục. Nếu như bề ngoài không hợp thì hắn cũng không biết phải làm sao, nhưng may là Hạ Dung lại hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của hắn một cách bất ngờ, chủ yếu là do khí chất sạch sẽ trên người y.
Hạ Dung bị tướng công tương lai của mình ngắm đến mức ngượng ngùng, tướng công của y thật đẹp mắt làm sao. Thẩm Tương Ngôn đến trước mặt bàn, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bình rượu giao bôi, hắn rót hai chén rượu rồi đưa cho Hạ Dung một chén.
"Uống chén rượu hợp cẩn này, ngươi và ta coi như chính thức kết làm phu phu, động phòng hợp cẩn cùng quân uống, đồng cam cộng khổ vi phu thê."
Hạ Dung nhận lấy chén rượu, hai người bắt chéo tay nhau rồi từng người uống hết rượu trong chén mình. Đặt chén xuống bàn, Thẩm Tương Ngôn lấy tóc của cả hai cột lại, rồi dùng kéo cắt đi phần tóc bị cột lại ấy đưa cho Hạ Dung, sau khi nhìn y cẩn thận từng li từng tí bỏ chúng vào hà bao thì lúc này hắn mới cầm lấy dĩa tráng miệng đã chuẩn bị sẵn trước đưa cho Hạ Dung.
"Cả ngày chưa ăn gì chắc giờ ngươi cũng đói bụng rồi, nghe nói bánh ngọt bán ở tiệm này ăn rất ngon, nên ăn mấy cái dằn bụng đi."
Mỗi khối tráng miệng đều được làm rất tinh xảo, Hạ Dung cẩn thận dùng tay cầm một khối đặt bên ngoài rìa dĩa, mùi vị của khối tráng miệng hòa tan ngay trong miệng, là mùi bánh hoa quế, ngọt ngọt ngào ngào, ăn thật ngon. Món tráng miệng này y chỉ được ăn hồi bé lúc cha vẫn còn sống, đó cũng là mấy khối ít ỏi được ban phát vào dịp năm mới, cha nhịn không ăn để dành hết cho y, sau khi cha qua đời y cũng chưa bao giờ được ăn món tráng miệng nào ngon như vậy. Nhớ đến cha thường hay ôn nhu hát ru y ngủ, Hạ Dung bất tri bất giác đỏ cả hốc mắt, tướng công đúng là người tốt, còn mua tráng miệng cho y ăn, cha mà biết được chắc cũng có thể yên lòng.
Thẩm Tương Ngôn không hiểu sao Hạ Dung ăn món tráng miệng thôi cũng khóc được, khuôn mặt nho nhỏ chan đầy nước mắt khiến ai nhìn cũng phải đau lòng. Thẩm Tương Ngôn hiếm thấy chịu kiên nhẫn mà ôn thanh hỏi. Hồi đầu Hạ Dung vẫn không chịu nói, hắn luống cuống dỗ dành một hồi y mới chịu nói ra, trong trí nhớ của Thẩm Tương Ngôn cũng biết được Hạ Dung vốn không phải do vợ cả của Hạ lão gia sinh mà là do một tiểu thị song nhân sở sinh, ngay cả mấy khối tráng miệng cũng ít khi được ăn, như thế thì cuộc sống của Hạ Dung ở Hạ gia chắc cũng chẳng khấm khá gì.
Thẩm Tương Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Dung, hay cho một cái Hạ gia, dám đối xử với người này như vậy, nếu bọn họ đã không cần thì cứ để tiểu Hạ Dung lại cho hắn sủng. Nghĩ tới đây hắn chợt rùng mình, từ khi nào mà hắn lại cho rằng Hạ Dung là của hắn chứ. Tự cười nhạo mình một chút lại thôi, nếu đã được xuyên về cổ đại, cưới được y về nhà, không phải người của hắn thì là của ai. Trong thâm tâm Thẩm Tương Ngôn cũng có dục vọng chiếm hữu của riêng mình, chỉ là trước đây không ai có thể khiến hắn cảm thấy như thế, nếu bây giờ đã nhận định Hạ Dung là người của hắn thì sau này hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt y.
Dỗ Hạ Dung ăn thêm vài miếng tráng miệng, trông thấy bộ dáng của y rõ là đã ăn đến no căng bụng rồi vậy mà còn nhìn chằm chằm dĩa tráng miệng không tha, đột nhiên hắn lại thấy buồn cười. Dọn dẹp xong dĩa tráng miệng cũng không quên rót chén nước cho y, để y không buồn vì không được ăn xong hết dĩa, không phải hắn không cho y ăn, chỉ là buổi tối mà ăn quá no thì sẽ rất khó chịu.
Hạ Dung quả thật đang lúng túng muốn chết, tướng công thấy y ăn quá nhiều như vậy chắc sẽ ghét y mất, lẽ ra y không nên ăn nhiều đến thế, hai bàn tay nhỏ bé lại vô thức nắm lấy ống tay áo, nước mắt lại một lần nữa chực trào ra.
Thẩm Tương Ngôn vừa nhìn là đã biết y đang nghĩ gì, không nhịn được giải thích vài câu: "Được rồi, Dung nhi, sau này ta gọi ngươi như vậy được không, ngày mai Dung nhi có thể tiếp tục ăn mấy món tráng miệng đó, nếu hôm nay ăn quá nhiều thì ngươi sẽ cảm thấy khó chịu." Nói xong lấy tay xoa xoa đầu Hạ Dung: "Được rồi, hiện tại ta đi chuẩn bị nước, rửa mặt xong chúng ta nên đi ngủ thôi, dù sao cũng muộn lắm rồi."
Hết chương 1
*Bánh hoa quế
*Hỉ xứng
Edit: Hôm qua đăng rồi mà nó lỗi lỗi sao sao...
Edit: Arisassan
Thẩm Tương Ngôn vừa đẩy cửa vào liền trông thấy một dáng người nhỏ nhắn, đầu đội khăn đang ngồi nghiêm túc bên cạnh giường. Người nọ sau khi nghe thấy tiếng hắn đột nhiên trở nên bối rối, tay nhỏ gắt gao kéo ống tay áo; nói y nhỏ cũng không quá đáng, căn cứ theo ký ức của nguyên chủ thì tiểu phu lang được gả tới này tên là Hạ Dung, năm nay mới 14 tuổi, mà ở thế kỷ 21 kiếp trước hắn sinh sống thì 14 tuổi vẫn còn được xem là trẻ con.
Đời trước Thẩm Tương Ngôn là một cô nhi, sau khi tốt nghiệp trung học vì không có tiền nên đành phải bỏ học giữa chừng. Sau khi bỏ học hắn lại bái một chế hương sư làm thầy, do bản thân thông minh lanh lợi nên sau vài năm cũng trở thành một tay chế hương điêu luyện. Đến năm ba mươi tuổi thì sự nghiệp coi như thành đạt, mở được một phòng chế hương tư nhân chuyên đặc chế nước hoa cho nhân sĩ tầng lớp thượng lưu, do kinh doanh nhiều năm nên thành ra cũng hơi có tiếng. Vốn cuộc sống của hắn đều đang rất suôn sẻ, đột nhiên lại gặp tai nạn giao thông lúc đang trên đường đi công tác về, tỉnh lại đã thấy mình xuyên đến thời không này, trở thành Thẩm Tương Ngôn của Phượng Dụ quốc.
Thẩm Tương Ngôn lúc tỉnh lại bên trong thân thể này may mắn có được toàn bộ ký ức của nguyên chủ, nếu không thì hắn cũng không thể thích ứng được với sinh hoạt thời cổ đại nhanh như vậy. Thân thể này cũng tên là Thẩm Tương Ngôn, ngoài việc trùng tên với hắn, Thẩm Tương Ngôn còn được sinh ra trong Thẩm gia được xem là thế gia chế hương tổ truyền, nhưng đáng tiếc thay mấy đời Thẩm gia đều là con một, đến đời tổ phụ của hắn thì tất cả họ hàng đồng lứa trong tộc đều đã qua đời, từ đó Thẩm gia bắt đầu sa sút. Phụ thân của nguyên chủ năm trước theo thường lệ đi đến phía nam để chọn mua hương liệu, trên đường trở về lại bất hạnh gặp phải sơn tặc, vừa tổn thất hàng hóa nặng nề vừa bị trọng thương, về đến nhà mấy ngày sau liền đoạn khí. Mẫu thân của nguyên chủ sau khi trượng phu đi rồi cũng ưu tư thành tật, đầu năm này cũng nhắm mắt xuôi tay. Nguyên chủ năm nay chỉ mới 17 tuổi, hai người thân nhất lại lần lượt qua đời làm cho hắn nhất thời không chịu được cứ như vậy ngã bệnh.
Mà tiểu phu lang này là do mẫu thân của nguyên chủ trước khi mất đã đính ước cho hắn, sắp xếp để hắn mau chóng sớm ngày thành thân, để bà làm mẫu thân có thể có mặt mũi xuống gặp liệt tổ liệt tông. Thẩm gia từ trước đến nay vẫn luôn một mạch đơn truyền, không thể thấy được Thẩm Tương Ngôn kết hôn sinh con vẫn là nỗi niềm hối tiếc lớn nhất đời bà.
Kỳ thật mẫu phụ của Thẩm Tương Ngôn lúc còn sống đính ước cho hắn cũng không phải song nhân được gả tới này, mà là tỷ tỷ của y Hạ Qúy. Nhưng hai năm qua Thẩm gia gặp biến đổi lớn, người dân xung quanh lại đồn đại rằng con trai Thẩm gia này mệnh xấu, không phải là thứ tốt lành gì. Đợi đến khi Thẩm Tương Ngôn chống đỡ một thân bệnh tật lo liệu xong ma chay cho mẫu thân, chuẩn bị đi Hạ gia cầu hôn để thực hiện di ngôn của mẹ thì Hạ gia kia lại đau lòng nữ nhi, một mực chắc chắn lúc trước không phải đích nữ nhà họ Hạ Qúy được đính ước mà là song nhân do tiểu thị sở sinh Hạ Dung.
Đây không thể nghi ngờ là cọng rơm cuối cùng ép gãy Thẩm Tương Ngôn(*), ở thời không này ngoại trừ nam nữ thì còn có song nhân với bề ngoài không khác gì nam tử bình thường, nhưng song nhân có thể mang thai, tuy nhiên tỉ lệ thụ thai so với nữ tử lại thấp hơn rất nhiều, điều này dẫn đến việc địa vị của song nhân cũng kém xa nữ tử, nam tử nơi đây cũng hiếm người nào muốn cưới song nhân về làm chính thê.
[* phỏng theo câu "Cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà", có ý nghĩa tương tự như câu "Một giọt nước làm tràn ly"]
Trở lại với chuyện của nguyên chủ, sau khi từ Hạ gia về thì lại bệnh không dậy nổi, mãi đến tận nửa tháng trước khi hắn tỉnh lại bên trong thân thể này. Nói tới Thẩm Tương Ngôn hiện tại, hắn vốn trời sinh thích nam, tuy ai nghe qua cũng thấy tính hắn vừa khiết phích vừa lập dị, nhưng hắn vẫn muốn tìm một người có thể nghiêm nghiêm túc túc toàn tâm toàn ý cùng hắn sống đến hết đời, nếu không được thì thà không có còn hơn. Tình yêu khác giới còn chưa chắc có thể vẹn toàn, huống chi là tình yêu đồng giới vốn đã không được người đời chấp thuận, do đó rất dễ để biết được rằng việc tìm một người có thể thật lòng yêu mình khó cỡ nào, thế nên ở kiếp trước đến lúc chết Thẩm Tương Ngôn vẫn còn là xử nam.
Hạ Dung ngồi đó nghe thấy tiếng người đẩy cửa vào, tim đều sốt sắng cả lên. Đây là tướng công tương lai của y sao, không biết tướng công có ghét y hay không nhỉ... Hạ Dung theo bản năng căng thẳng nắm chặt ống tay áo.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân bước đến trước mặt mình rồi dừng lại không tiến lên tiếp, tâm Hạ Dung dần dần trầm xuống. Đúng là ghét thật rồi, dù sao thì cũng đâu ai muốn cưới một song nhân về nhà làm vợ đâu. Bàn tay đang nắm ống tay áo của y lại siết chặt thêm vài phần, đối tượng đính ước ban đầu của hắn vốn là tỷ tỷ y, chưa kể từ nhỏ đến lớn cả phụ thân lẫn mẫu thân và tỷ tỷ đều không hề thích y, có lẽ y toàn khiến cho người ta phải chán ghét.
Đến lúc dứt ra được khỏi suy nghĩ của mình, Thẩm Tương Ngôn đã trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn ngồi kia đang căng thẳng đến mức sắp kéo rách cả ống tay áo của bản thân. Hắn buồn cười cầm hỉ xứng trên bàn lên rồi tiến đến mở khăn ra, nửa tháng này hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu đã cưới về rồi, chỉ cần cả hai hợp tính nhau thôi thì hắn cũng không ngại chăm sóc đối phương thật tốt, tốt nhất vẫn là từ từ mà bồi dưỡng ra tình cảm thì hơn, tuổi tâm lý của hắn đã hơn ba mươi rồi mà từ nhỏ đến lớn vẫn luôn một thân một mình, hắn cũng rất muốn tìm một người để cùng nhau sinh sống. Vừa lúc xuyên qua đây lại gặp được, có thể nói là duyên trời định đi.
Khăn trùm đầu thêu hoa văn long phượng bị xốc lên, khuôn mặt Hạ Dung lộ ra, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, làn da trắng nõn, tướng mạo thanh tú sạch sẽ, bất quá hắn cảm thấy y vẫn còn hơi nhỏ, lớn lên một chút có lẽ sẽ đẹp hơn. Thẩm Tương Ngôn yên tâm rồi, lúc trước tuy có ý định từ từ bồi dưỡng tình cảm, nhưng hắn sợ người hắn cưới về lại không hợp mắt mình, nhiều lúc bảo nam nhân là sinh vật suy nghĩ bằng nửa người dưới cũng không sai, dù sao thì tình yêu luôn đi đôi với tình dục. Nếu như bề ngoài không hợp thì hắn cũng không biết phải làm sao, nhưng may là Hạ Dung lại hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của hắn một cách bất ngờ, chủ yếu là do khí chất sạch sẽ trên người y.
Hạ Dung bị tướng công tương lai của mình ngắm đến mức ngượng ngùng, tướng công của y thật đẹp mắt làm sao. Thẩm Tương Ngôn đến trước mặt bàn, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bình rượu giao bôi, hắn rót hai chén rượu rồi đưa cho Hạ Dung một chén.
"Uống chén rượu hợp cẩn này, ngươi và ta coi như chính thức kết làm phu phu, động phòng hợp cẩn cùng quân uống, đồng cam cộng khổ vi phu thê."
Hạ Dung nhận lấy chén rượu, hai người bắt chéo tay nhau rồi từng người uống hết rượu trong chén mình. Đặt chén xuống bàn, Thẩm Tương Ngôn lấy tóc của cả hai cột lại, rồi dùng kéo cắt đi phần tóc bị cột lại ấy đưa cho Hạ Dung, sau khi nhìn y cẩn thận từng li từng tí bỏ chúng vào hà bao thì lúc này hắn mới cầm lấy dĩa tráng miệng đã chuẩn bị sẵn trước đưa cho Hạ Dung.
"Cả ngày chưa ăn gì chắc giờ ngươi cũng đói bụng rồi, nghe nói bánh ngọt bán ở tiệm này ăn rất ngon, nên ăn mấy cái dằn bụng đi."
Mỗi khối tráng miệng đều được làm rất tinh xảo, Hạ Dung cẩn thận dùng tay cầm một khối đặt bên ngoài rìa dĩa, mùi vị của khối tráng miệng hòa tan ngay trong miệng, là mùi bánh hoa quế, ngọt ngọt ngào ngào, ăn thật ngon. Món tráng miệng này y chỉ được ăn hồi bé lúc cha vẫn còn sống, đó cũng là mấy khối ít ỏi được ban phát vào dịp năm mới, cha nhịn không ăn để dành hết cho y, sau khi cha qua đời y cũng chưa bao giờ được ăn món tráng miệng nào ngon như vậy. Nhớ đến cha thường hay ôn nhu hát ru y ngủ, Hạ Dung bất tri bất giác đỏ cả hốc mắt, tướng công đúng là người tốt, còn mua tráng miệng cho y ăn, cha mà biết được chắc cũng có thể yên lòng.
Thẩm Tương Ngôn không hiểu sao Hạ Dung ăn món tráng miệng thôi cũng khóc được, khuôn mặt nho nhỏ chan đầy nước mắt khiến ai nhìn cũng phải đau lòng. Thẩm Tương Ngôn hiếm thấy chịu kiên nhẫn mà ôn thanh hỏi. Hồi đầu Hạ Dung vẫn không chịu nói, hắn luống cuống dỗ dành một hồi y mới chịu nói ra, trong trí nhớ của Thẩm Tương Ngôn cũng biết được Hạ Dung vốn không phải do vợ cả của Hạ lão gia sinh mà là do một tiểu thị song nhân sở sinh, ngay cả mấy khối tráng miệng cũng ít khi được ăn, như thế thì cuộc sống của Hạ Dung ở Hạ gia chắc cũng chẳng khấm khá gì.
Thẩm Tương Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Dung, hay cho một cái Hạ gia, dám đối xử với người này như vậy, nếu bọn họ đã không cần thì cứ để tiểu Hạ Dung lại cho hắn sủng. Nghĩ tới đây hắn chợt rùng mình, từ khi nào mà hắn lại cho rằng Hạ Dung là của hắn chứ. Tự cười nhạo mình một chút lại thôi, nếu đã được xuyên về cổ đại, cưới được y về nhà, không phải người của hắn thì là của ai. Trong thâm tâm Thẩm Tương Ngôn cũng có dục vọng chiếm hữu của riêng mình, chỉ là trước đây không ai có thể khiến hắn cảm thấy như thế, nếu bây giờ đã nhận định Hạ Dung là người của hắn thì sau này hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt y.
Dỗ Hạ Dung ăn thêm vài miếng tráng miệng, trông thấy bộ dáng của y rõ là đã ăn đến no căng bụng rồi vậy mà còn nhìn chằm chằm dĩa tráng miệng không tha, đột nhiên hắn lại thấy buồn cười. Dọn dẹp xong dĩa tráng miệng cũng không quên rót chén nước cho y, để y không buồn vì không được ăn xong hết dĩa, không phải hắn không cho y ăn, chỉ là buổi tối mà ăn quá no thì sẽ rất khó chịu.
Hạ Dung quả thật đang lúng túng muốn chết, tướng công thấy y ăn quá nhiều như vậy chắc sẽ ghét y mất, lẽ ra y không nên ăn nhiều đến thế, hai bàn tay nhỏ bé lại vô thức nắm lấy ống tay áo, nước mắt lại một lần nữa chực trào ra.
Thẩm Tương Ngôn vừa nhìn là đã biết y đang nghĩ gì, không nhịn được giải thích vài câu: "Được rồi, Dung nhi, sau này ta gọi ngươi như vậy được không, ngày mai Dung nhi có thể tiếp tục ăn mấy món tráng miệng đó, nếu hôm nay ăn quá nhiều thì ngươi sẽ cảm thấy khó chịu." Nói xong lấy tay xoa xoa đầu Hạ Dung: "Được rồi, hiện tại ta đi chuẩn bị nước, rửa mặt xong chúng ta nên đi ngủ thôi, dù sao cũng muộn lắm rồi."
Hết chương 1
*Bánh hoa quế
*Hỉ xứng
Edit: Hôm qua đăng rồi mà nó lỗi lỗi sao sao...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook