Thẩm Ngôn Khê muốn mang hết số trứng này về, nhưng cô không mang theo dụng cụ.
Cô lấy một cái rổ từ không gian của mình, loại rổ phù hợp với thời điểm này, rồi đặt trứng vịt vào trong, sau đó phủ cỏ lên trên.
Đang chuẩn bị đi thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện.
Cô ôm An An và ra hiệu cho cậu bé đừng nói gì, rồi từ từ tiến lại gần để nghe.
Chỉ nghe thấy: “Vãn Vãn, chỉ cần em đồng ý gả cho anh, anh sẽ bảo cha anh điều em trở lại thành phố.”
Thẩm Ngôn Khê vừa nghe liền biết ngay đó là Giang Vãn Vãn, chẳng phải cô ta với Tưởng Kiều là một cặp sao? Chẳng lẽ cô ta đã phản bội Tưởng Kiều, hay cô ta vốn không phải là người yêu của Tưởng Kiều? Chỉ là cô ta cố tình để mình hiểu lầm, trước đó Giang Vãn Vãn nói với mình rằng Tưởng Kiều là của cô ta.
Theo trí nhớ từ trong sách, cuối cùng Giang Vãn Vãn trở lại thành phố cùng với Tưởng Kiều.
Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình đã khiến cốt truyện ban đầu thay đổi?
Thẩm Ngôn Khê không nghe ra giọng của người đàn ông là ai.
Cô đoán chắc cũng là một trong những thanh niên trí thức, dựa vào tính cách của Giang Vãn Vãn, cô ta vốn khinh thường người làng.
Đợi đến khi hai người họ đi khỏi, Thẩm Ngôn Khê mới dám ra ngoài.
Cô đeo rổ trứng vịt lên lưng và bế An An rời khỏi đầm lau sậy.
Vừa ra khỏi đầm thì gặp Hà Tùy Xuyên đang đứng đó.
Hà Tùy Xuyên thấy Thẩm Ngôn Khê đi ra thì thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi anh thấy cô đi vào trong đầm lau, mãi không thấy ra, anh tưởng có chuyện gì xảy ra.
Bỏ dở công việc, anh chạy tới xem.
Anh cũng nhìn thấy Giang Vãn Vãn, và Giang Vãn Vãn cũng nhìn thấy anh.
Nhưng hai người không nói gì, chỉ liếc nhìn nhau.
“Lần sau đừng đi một mình vào đầm lau nữa, nước trong đó sâu lắm.”
Nói xong, anh lấy cái rổ trên lưng Thẩm Ngôn Khê xuống và đeo lên lưng mình.
“Em không đi một mình, còn có An An đi cùng mà.”
Thẩm Ngôn Khê nghe Hà Tùy Xuyên nói vậy liền phản bác lại.
Hà Tùy Xuyên ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ngôn Khê rồi nói: “An An còn nhỏ, làm được gì chứ.”
“Lần sau nếu em muốn đến đây, anh sẽ đi cùng em.”
Thẩm Ngôn Khê theo sau Hà Tùy Xuyên về nhà.
Ở nhà, công việc cũng đã xong, bà Hà thấy Hà Tùy Xuyên đi đến đầm lau sậy, tưởng anh có chuyện gì nên chờ anh ở nhà.
Thấy Thẩm Ngôn Khê và An An đi theo sau Hà Tùy Xuyên, bà Hà liền biết ngay là anh đi tìm hai mẹ con họ.
“Ngôn Khê, sao con lại dẫn An An đến đầm lau, trong đó nước sâu lắm.” Bà Hà không nhịn được mà càu nhàu với Thẩm Ngôn Khê.
Dù sao thì nước ở đó thật sự rất sâu, người trong làng ai cũng dặn con cái mình không nên đi ra đó.
“Bà ơi, Ngôn Khê chỉ đi loanh quanh ở bên ngoài thôi, không vào trong đâu.” Hà Tùy Xuyên thấy vậy liền giải thích thay Thẩm Ngôn Khê.
Nghe anh nói vậy, bà Hà cũng không nói gì thêm nữa.
Cháu trai của bà thích ai thì bà cũng không thể làm gì được.
Nói nhiều quá cũng khiến người khác khó chịu.
Về đến nhà
, Thẩm Ngôn Khê lấy trứng vịt trời ra khỏi rổ và bảo Hà Tùy Xuyên nấu hết cho bữa trưa.
Hà Tùy Xuyên nhìn số trứng trong tay cô, ngạc nhiên nhìn cô một cái, không ngờ vợ mình lại giỏi như vậy.
“Vợ à, lần sau đừng vào trong đó nữa.”
Vừa nãy khi bà Hà trách Thẩm Ngôn Khê, Hà Tùy Xuyên đã bênh vực cô, nói cô không vào trong.
“Ừ, lần sau em không đi nữa.”
“Ba ơi, ăn trứng đi.” An An nhìn trứng vịt mà chảy nước miếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook