Dung Thiển ban đầu còn lo lắng không biết Thẩm Kỳ trên đường trở về có gặp phải bọn họ hay không.

Cũng may Thẩm Kỳ đi hơn mười phút mới quay về, trong tay cậu mang theo một túi đồ dùng sinh hoạt, còn có mấy bộ quần áo dày.

Quần áo là Thẩm Kỳ lựa cho cô, có đủ loại từ áo len đến cả áo khoác.

Dung Thiển nhìn thoáng qua, phát hiện quần áo Thẩm Kỳ mua cho cô không có loại mà cô đã nhìn thấy trong ảnh, chứng minh cô sẽ chưa phải quay về nhanh như vậy.

“Siêu thị gần đây không có quần áo đẹp, chị cứ mặc tạm trước, về sau rãnh rỗi tôi sẽ dẫn chị đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố mua.


Thẩm Kỳ đưa đồ cho cô xong liền vào phòng bếp rửa tay, đem bánh mì mới mua về nướng lên, sau đó bưng lên bàn.

Dung Thiển nhìn qua túi đồ, đồ dùng cá nhân cần thiết cậu đều mua đủ, còn đặc biệt mua thêm dầu gội đầu và sữa tắm loại dành riêng cho phụ nữ, có thể nói là rất chu đáo.

Lúc Dung Thiển rửa mặt xong, Thẩm Kỳ đã hâm nóng sữa xong, cô vừa ngồi xuống là có thể ăn, Dung Thiển cắn bánh mì nướng nhìn Thẩm Kỳ vừa xem bài học vừa ăn sáng, Dung Thiển hỏi cậu: “Cậu ra riêng từ khi nào?”“Ba tháng trước mới từ trường chuyển ra ở riêng” Thẩm Kỳ cuối đầu nói.

Dung Thiển gật đầu lại hỏi: “Vì sao lại quyết định thuê một mình?”“Thuận tiện cho việc làm thêm”“Làm thêm?” Dung Thiển dừng một chút, cô bỗng nhiên nhớ tới nhân vật đầu tiên Thẩm Kỳ thủ vai là một thiếu niên câm điếc, lúc đó cậu 15 tuổi, vậy công việc làm thêm mà cậu nói chính là diễn viên sao?“Tôi rửa chén nhà hàng, đưa báo, chạy vặt, chỉ cần là việc làm bán thời gian đều sẽ làm” Thẩm Kỳ nói một cách hời hợt nhưng Dung Thiển biết cậu sống cũng không dễ dàng gì.

Không lấy một đồng nào của nhà, học phí và chi phí sinh hoạt đều cho cậu tự chi trả, thật sự không dễ sống, cũng may còn có học bổng có thể trả một phần lớn.

Nghĩ như vậy, Dung Thiển nhìn bánh mì nướng và sữa trong tay cảm thấy không còn thơm ngon nữa, đồ ăn này đều là tiền mồ hôi nước mắt của Thẩm Kỳ, bình thường chắc chắn cậu sẽ tiết kiệm chi tiêu, kết quả cô vừa đến liền khiến cậu chi một khoản lớn.

Vì phải ở lại nơi này một khoản thời gian, sau khi ăn sáng xong Dung Thiển quyết định sẽ đi tìm một công việc bán thời gian, giúp cậu giảm bớt áp lực.

Thẩm Kỳ nghe được suy nghĩ của cô thì nhíu mày, thể hiện không đồng ý.


Dung Thiển cười trêu chọc nói: “Chị không tìm việc làm, em nuôi chị được không?”Thẩm Kỳ cúi đầu không nói gì, Dung Thiển cũng là nói đùa, căn bản không để trong lòng, thế mà qua nữa ngày Thẩm Kỳ thấp giọng nói một câu: “Không được sao?”“Cái gì” Dung Thiển không hiểu cậu đang nói về vấn đề gìThẩm Kỳ lắc đầu: “Không có g씓Đúng rồi, em đã làm quen với vài bạn mới ở trường sao?” Dung Thiển đột nhiên nhớ tới hỏi cậu.

Thẩm Kỳ chỉ trả lời một câu: “Tôi không cần bạn bè”Dung Thiển không nhịn được bật cười: “Không ai không cần bạn bè cả, hơn nữa em chỉ có một mình”“Ai nói tôi chỉ có một mình?” Thẩm Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, Dung Thiển lập tức trầm mặc, tuy rằng hiện tại cậu không phải một mình, nhưng một ngày nào đó cô sẽ rời đi.

Thẩm Kỳ nhìn ra suy nghĩ của Dung Thiển, cậu nói: “Chị muốn nói một ngày nào đó chị sẽ rời xa tôi đúng không?”“Đúng vậy” Dung Thiển không lừa dối cậu.

Thẩm Kỳ nói: “Vậy tôi lại chờ đến khi chị quay lại, không phải là được rồi sao?”Giờ phút này Thẩm Kỳ còn không biết những lời này có ý nghĩa gì, càng sẽ không biết những lời này sẽ xuyên suốt cả đời cậu, bởi vì cuộc đời của cậu về sau đều ở trong sự những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng.

Thẩm Kỳ tuy nói mình không cần bạn bè, nhưng Dung Thiển vẫn chưa quên tấm ảnh chụp chung năm người kia, cô hỏi cậu: “Em có biết Trần Thi Ý và Lục Tuyên không?”“Chị biết họ sao?” Thẩm Kỳ nhíu mày.

Dung Thiển tò mò hỏi: “Làm sao vậy? Em quen biết họ sao?”“Không có gì” Thẩm Kỳ cũng không nói nhiều, hơn nữa cậu luôn một biểu cảm lãnh đạm, Dung Thiển muốn thông qua biểu tình của cậu để suy đoán cậu đang nghĩ gì cũng không được.


Thẩm Kỳ 11 giờ phải đến nhà hàng làm việc, bữa trưa của cậu bình thường đều được ăn tại nhà hàng, hành trình một ngày cơ bản là sau khi ra ngoài liền đi đến tối mới về, thậm chí có hôm nữa đêm mới về đến nhà.

Nhưng hiện tại Dung Thiển đến, cơm chiều lại trở thành vấn đề, Dung Thiển đối với chuyện này rất muốn chửi bới, cô nhìn giống như người không thể tự lo cho bản thân ngay cả nấu ăn cũng không biết sao?Cuối cùng Thẩm Kỳ bị Dung Thiển đuổi đi, Dung Thiển tỏ vẻ cô ở một mình cũng không vấn đề gì, nói cậu có việc gì thì cứ chuyên tâm làm không cần lo lắng cho cô.

Tuy nói như thế nhưng Thẩm Kỳ vẫn lo lắng cô ở nhà một mình, làm việc không yên lòng, còn làm vỡ một cái đĩa, vì thế Thẩm Kỳ rất uể oải, hôm nay xem như là không công.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương