Trong ba tháng qua, Lương Đế ba lần đột nhiên muốn tìm Thái tử, một lần muốn chơi cờ, một lần để nghị sự, một lần để bàn chuyện chung thân đại sự của nhi tử, nhưng phía Đông cung cũng ba lần hồi báo rằng Thái tử không có trong cung.

Lương Đế cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn phái vài cung nhân đến hỏi cặn kẽ, mới biết được gần đây Thái tử cứ cách một khoảng thời gian đều đến Tiền Đường một chuyến.
“Lan Nhân Tự không phải đã xây xong rồi sao, sao vẫn còn đến Tiền Đường?” Lương Đế nói với lão nội thị bên cạnh.
“Chuyện này …”
“Nhìn dáng vẻ ấp a áp úng của ngươi, ngươi biết được chuyện gì, nói mau!” Lương Đế gõ gõ bàn, lão nội thị vội vàng quỳ xuống.
“Chuyện là … một số cung nhân kể từ khi từ Tiền Đường trở về, Điện hạ thường mê mẩn nhìn những cây bạch quả trong sân, có lúc thẫn thờ, có lúc lại mỉm cười.

Có người to gan bước tới hỏi Điện hạ tại sao lại nhìn cây bạch quả.

Điện hạ chỉ nói “Không có gì, chỉ là thích mà thôi.”
“Bạch quả? Chưa từng nghe nói A Hoằng thích bạch quả.” trong trí nhớ của Lương Đế, Thái tử từ nhỏ đã có đức tính và kỷ luật, ngoài việc chơi cờ, hắn chưa bao giờ lộ ra bất kỳ sở thích riêng tư nào “Còn gì nữa? Mau nói hết đi!”
“Xin bệ hạ nguôi giận … cung nhân đoán rằng Điện hạ như thế là vì gặp được ý trung nhân ở Tiền Đường, vì bạch quả mà định tình …”
“Cái gì?” Lương Đế kinh ngạc.
“Tất cả đều là lời đồn bậy của những người bên dưới, không thể xem là sự thật! Nô tài sẽ quản giáo thật nghiêm, bảo họ câm miệng!”
“Nhưng mà …” Lương Đế như đang suy nghĩ gì đó “Có thể cử người đến Tiền Đường điều tra chuyện này.”
“Nô tài tuân lệnh”
Vào cuối thu, bên hồ Tiền Đường.
Thái Diệu Văn đứng bên bến đò với Tiểu Hồng, vẫy tay với một chiếc thuyền lớn trên hồ rồi hét lên “Này! Ta ở đây!”
Những người trên thuyền hiển nhiên đã nghe thấy tiếng gọi, thuyền lớn tấp vào bờ, Thái Diệu Văn vui vẻ lên thuyền.
Cách bến đò không xa, có hai người đội nón, mặc áo mưa rơm đi tới, tận mắt nhìn thấy cảnh này.
“Nữ nhi của Trung Thư Lệnh sao lại lên thuyền của Thái tử điện hạ?”
“Ngươi đã nhìn rõ chưa? Nữ nhi của Trung Thư Lệnh sao lại nữ cải nam trang đến đây?”
“Không thể sai được, ta đã từng gặp qua trong cung.”
“Nhìn kĩ lại xem.”
Hai người lên thuyền đánh cá thả neo trên bờ, chống cột, giăng lưới bắt cá, giữ một khoảng cách nhất định với thuyền lớn.
Thái Diệu Văn lên thuyền, chạy thẳng vào trong.
Thời Quang đang rót trà “Chơi có vui không?”
“Vui lắm! Giám Hồ đó thật là đẹp! Bảo huynh đi, huynh lại không đi.” nàng vui vẻ hơn rất nhiều, nói tới khô cả họng, cầm chén trà uống cạn “Huynh à, muội nghỉ một lát, tới giờ cơm tối hãy gọi muội.”
“Được.” Thời Quang gật đầu cười, đứng dậy đi lên khoang thuyền.
Nụ cười của Thái Diệu Văn ngay lập tức bị dập tắt và thở dài.
“Tam nương, nô tì thấy thần sắc của nhị thiếu gia lại kém hơn một chút.” Tiểu Hồng ở bên cạnh nói.
“Ta cũng có thể thấy được, nhưng càng như vậy, ta càng không thể tỏ vẻ chán nản trước mặt huynh ấy! Mấy ngày trước, huynh ấy nói với ta, huynh ấy hy vọng ta sẽ luôn vui vẻ và tiếp tục làm những gì mình muốn.” Thái Diệu Văn trịnh trọng nói lại những lời này, nhìn theo hướng Thời Quang rời đi “Ít nhất lúc huynh ấy đi, cũng đừng để huynh ấy lo lắng cho ta.”
Khi Thời Quang lên khoang thuyền nhìn về phía bờ, rừng bạch quả tươi tốt đã hóa vàng.

Rốt cuộc cây bạch quả lúc còn nhỏ là cây nào? Cậu thật sự rất tò mò.

Gió trên mặt hồ có chút lạnh thổi bay những chiếc lá bạch quả, len qua quần áo của cậu, vài tiếng ho khan vang lên.
Đột nhiên vai cậu ấm lên, một chiếc áo choàng lớn khoác lên người cậu.
“Cậu lại tìm cái cây đó à?” Du Lượng đến bên cạnh cậu.
“Nó có thể chứng minh chúng ta từng đến đây.” Thời Quang cười một tiếng, lại ho khan hai tiếng “Nói không chừng ngày nào đó không ở đây nữa, đột nhiên tôi cảm thấy có chút không nỡ.”
Du Lượng chuyển tới trước mặt Thời Quang, siết dây chiếc áo choàng lớn chặt lại “Lần này nhớ tạm biệt Chử Doanh cho đàng hoàng.”
“Ừ, cứ kéo dài mãi, có khi lại tạm biệt không được, nhưng tôi thật sự không thích nói những lời đó.” giọng nói của Thời Quang đột nhiên trầm xuống “Lần này chia tay, chắc sẽ không gặp lại được nữa.”
Du Lượng ôm Thời Quang vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu “Nhưng mãi mãi tồn tại trong tim.”
Trên hồ nước xa xa, thuyền đánh cá đột nhiên nghiêng ngả, người này vỗ đùi người kia hưng phấn nói “Họ ôm nhau rồi!”
“Thấy rồi thấy rồi! Thái tử điện hạ đến Tiền Đường, đúng là để tránh tai mắt người khác để dạo chơi!”
“Chúng ta mau về cung phục mệnh!”
Hai ngày sau, hai con ngựa bôn ba lao về phía cung điện Kiến Khang.

Lương Đế nhìn bản tấu trên bàn, trầm mặc hồi lâu.
“Lần trước Hoàng hậu hỏi, không phải nói không thích Thái Diệu Văn sao? Tại sao chỉ mới nửa năm lại chàng tình thiếp nguyện rồi? Còn không nói tiếng nào với Trẫm, là đang xấu hổ sao? Còn chạy tới Tiền Đường ngắm bạch quả, ở bên ngoài ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì, đúng là làm trò cười cho người khác!”

Lão nội thị ở bên cạnh, không dám lên tiếng.
Lương Đế đập mạnh lên bàn “Gọi Thái Chân!”
“Tuân chỉ.” lão nội thị vội vàng lui xuống.
Trung Thư Lệnh Thái Chân gấp rút vào cung nào có thời gian lau mồ hôi, chỉ biết quỳ xuống hành lễ, lắng nghe thánh ý.
“Chọn một ngày gần tới, nhanh chóng giải quyết chuyện này.”
“Hả?”
Lương Đế đích thân kể ngắn gọn lại sự việc, Trung Thư Lệnh hoàn toàn không biết gì bị sốc một hồi lâu.
Những người trẻ tuổi ở Tiền Đường xa xôi không biết sự kinh ngạc của những người cha già ở thành phố Kiến Khang, nhưng họ sẽ sớm biết thôi.
Một thánh chỉ, một lá thư nhà đến Tiền Đường gần như cùng một lúc.
“Thái tử lấy vợ là chuyện liên quan đến việc dựng nước, không thể kéo dài.

Tể Dương Thái thị tài sắc xinh đẹp, đức hạnh hiền hậu, xứng đôi vừa lứa.

Triệu Thái tử lập tức hồi cung, định ngày hôn sự.”
Lão nội thị mỉm cười bước tới đưa thánh chỉ cho Thái tử đang quỳ trên đất “Lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh* đều đã được Hoàng thượng và Thái trung thư thông qua, chỉ còn chờ Điện hạ hồi cung để chọn ngày thành thân.”
*Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh – các trình tự trong hôn lễ truyền thống: Tam Thư Lục Lễ, Nạp thái (lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ), Vấn danh (lễ hỏi tên tuổi, thân thế), Nạp cát (lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn), Nạp chinh (lễ nhận lễ vật).
Du Lượng sửng sốt, đầu óc trống rỗng “Tại sao lại …”
“Điện hạ, lần này Hoàng thượng đã toại nguyện cho người, người nên nhanh chóng trở về tạ ơn.”
“Không phải …”
“Ha ha ha, Điện hạ vui đến mức không nói nên lời luôn sao, lão nô xin hồi cung phục mệnh trước.”
Ở phía bên kia, Thái Diệu Văn đang tức giận đọc lá thư nhà gửi cho nhị huynh.
“Hai huynh muội các con, một người nói muốn tìm nơi yên tĩnh, một người nói đi chăm sóc cho nhị huynh, ta vốn rất an tâm, không ngờ hai con lại gây ra chuyện như vậy ở Tiền Đường!” Thái Diệu Văn run rẩy cầm lá thư “Huynh à, làm sao đây! Bị người trong cung nhìn thấy rõ ràng là huynh mà!”
“Nhưng người được Hoàng thượng chỉ hôn là muội …” Thời Quang đột nhiên cảm thấy có lỗi với hai huynh muội nhà họ Thái …
“Muội mặc kệ! Muội không muốn làm Thái tử phi, người mà Thái tử điện hạ suốt ngày hỏi han ân cần cũng không phải muội!”
“Vậy thì … nói rõ với phụ thân?”
“Huynh điên rồi sao? Lục lễ đã hoàn thành được một nửa, bây giờ lại muốn phụ thân nói với Hoàng thượng đã nhận nhầm người? Không được, phụ thân cho dù có phải kẹp đầu gả muội đi, người cũng sẽ không nói.” Thái Diệu Văn thở dài, nắm tay Thời Quang, trịnh trọng nói “Huynh à, huynh gả đi.”
Thời Quang xém không đứng vững.
Ngày hôm đó, sau khi tránh hết những người ngoài, Thái Diệu Văn đã bày tỏ hết những lời trong lòng trước mặt Du Lượng và Thời Quang “Điện hạ, nhị huynh, nếu muội không biết chuyện của hai người, nói không chừng sẽ chấp nhận số phận.

Nhưng mà muội vẫn luôn biết, cho nên sao muội có thể làm Thái tử phi được, muội thà kháng chỉ còn hơn phải thành thân!”
Đến bây giờ, Thời Quang thậm chí còn có phần khâm phục cô em gái này.
“Hay là, muội và huynh hoán đổi thân phận.

Sau khi hôn lễ hoàn thành, Điện hạ sẽ thông báo với bên ngoài là Thái tử phi bệnh nặng.

Chỉ cần nhị huynh không lộ mặt, người ngoài sẽ không phát hiện được.

Nếu lỡ không giấu được, thì Điện hạ cứ nói thật với Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Lúc đó, Hoàng thượng cũng không làm gì được, nói chi đến việc công khai trừng phạt phụ thân, cũng đồng nghĩa công khai chuyện này, Hoàng thượng phải giữ thể diện chứ.”
Cả ba người biết rõ những gì Thái Diệu Văn nói chính là … Thái Ngạn Châu còn rất ít thời gian.

Dù có thành hôn với Thái tử đi chăng nữa thì cũng không thể giả vờ được bao nhiêu ngày …
Du Lượng im lặng, Thời Quang hỏi nàng “Còn muội?”
Thái Diệu Văn nở nụ cười “Trời đất rộng lớn, muội sẽ tiếp tục ngắm nhìn những phong cảnh muội muốn, chơi đến lúc hết vui thì về.

Qua một thời gian nữa, muội sẽ về nói rõ với phụ thân và đại huynh.”
“Chơi đến lúc hết vui thì về.” Thời Quang mỉm cười, so với cả đời gò bó trong cung, thì hẳn đây là cuộc sống mà cô gái nhỏ này mong muốn.
“Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là, nếu sau này … hai người bị phạt, thì bây giờ còn dám làm không?”
Du Lượng và Thời Quang không trả lời ngay.


Họ biết quyết định này không chỉ là về bản thân họ, mà còn về vị Thái tử ban đầu và Thái Ngạn Châu.

Lúc hai người rời khỏi thì nguyên chủ phải ngơ ngác chịu trách nhiệm cho tội lỗi không biết từ đâu ra.
Tuy nhiên, dù quyết định thế nào thì họ cũng phải nhanh chóng quay về Kiến Khang.

Lần này trở về Kiến Khang, e rằng ra ngoài sẽ không còn dễ dàng như trước.

Đoàn người tiếp đón đang chờ trước cửa biệt quán, Du Lượng bảo họ đợi thêm nửa ngày.
Trong kỳ xá Vô Danh, Chử Doanh vừa uống trà vừa nghe câu chuyện Thời Quang kể lại.

Chỉ đến lúc này, Thời Quang mới giải thích hoàn toàn về vướng mắc giữa cơ thể nguyên chủ và Thái tử, cũng như vướng mắc của chính họ.
Chử Doanh dừng lại, rót tách trà cho họ, nhớ lại chuyện rất lâu trước kia “Nhớ lúc xảy ra hiện tượng Cách Trạch Diệu Nhật, trong lòng anh đầy những oán hận và hối tiếc.

Còn chưa tìm được nước đi thần thánh mà lại muốn tự kết liễu đời mình.

Vừa chán nản vừa tức giận, chợt một tia sáng trắng lóe lên.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng nói của anh mà cho anh thời gian dài như vậy.”
Du Lượng và Thời Quang im lặng lắng nghe.
“Hai em đến đây hẳn là xuất phát từ nguyện vọng và ước muốn của Thái tử và Thái Ngạn Châu.

Con người khi sắp chết nhất định sẽ hối hận vì những gì mình chưa làm được, thậm chí cả những gì cả đời không làm được.”
“Em biết rồi!” “Thì ra là vậy …” cả hai đồng thanh.
Thời Quang không kiềm chế được mà lắc lắc cánh tay Du Lượng “Nếu như tôi vẫn làm theo quyết định mà Thái Ngạn Châu ban đầu đã chọn, vậy thì tôi đến đây làm gì chứ! Ông trời kéo tôi đến đây, chính là muốn tôi làm chuyện mà anh ấy không dám làm!”
Du Lượng gật đầu “Chắc vậy, cũng là để tôi làm những gì Thái tử muốn làm nhưng không thể làm.”
Chử Doanh cười cười phe phẩy chiếc quạt “Đến ngày đại hôn, anh nhất định sẽ đến thành Kiến Khang để cùng mọi người xem lễ.”
“E hèm … anh đang nói gì vậy …” mặt Thời Quang có chút đỏ lên “Chử Doanh … nhưng lần này em về Kiến Khang …”
“Anh biết, em không thể ra ngoài được nữa.”
Thời Quang buông thõng tay trên đầu gối, dần dần siết chặt, cậu nói càng lúc càng chậm “Giờ em cũng cảm nhận được thời gian trong cơ thể cứ thế trôi … cũng không biết lúc nào thì đột ngột ra đi … bây giờ em mới hiểu … tâm trạng của anh khi đó …”
Du Lượng nhìn Thời Quang, nắm lấy tay cậu.
“Tiểu Quang, không sao.” Chử Doanh khẽ cười nhìn hai người “Cùng người gặp gỡ, có hợp có tan.

Biết được đối phương sống tốt, là đủ rồi.”
Thời Quang vốn dĩ vẫn bình thường, khi nghe câu này, mắt đã đỏ hoe, không nói được câu nào nữa.
Du Lượng nhìn Chử Doanh, rất nghiêm túc nói “Cảm ơn thầy Chử.”
Chử Doanh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn hồ nước xa xa ngoài rừng trúc, trong mắt lưu chuyển vô vàn hoài niệm “Đi tận khắp thế gian, gặp nhau vẫn tươi cười, đời người như lữ quán, ta là khách lữ hành.

Hai em đã cùng anh đi một đoạn đường không thể nào quên, anh sẽ mãi ghi nhớ.”
Thời Quang lau khóe mắt, đứng dậy tới sau lưng Chử Doanh “Theo phong tục Nam Lương, em vẫn còn nợ anh lễ nghi.”
Chử Doanh nghi hoặc quay đầu lại.
Nhìn thấy Thời Quang quỳ xuống lạy ba lạy, cẩn thận nói “Tiên sinh tại thượng, đệ tử khấu đầu.

Em xưa nay chưa từng gọi anh là sư phụ, nhưng trong lòng em, anh vẫn luôn là sư phụ của em.”
Chử Doanh khẽ cười.
Ngày đó họ rời khỏi, Chử Doanh không ra tiễn, nhưng lại đứng bên cửa sổ hồi lâu nhìn họ mỗi bước lại quay đầu một lần, dần dần biến mất nơi rừng trúc phía xa.
Một tháng sau, Thái tử đại hôn, cả nước chúc mừng.
Đoàn xe đón dâu diễu hành một nửa thành Kiến Khang, đám đông chen chúc nhau trên các con phố để xem náo nhiệt.


Thời Quang muốn tìm thử, Chử Doanh hứa sẽ đến đang đứng ở đâu.

Ngay khi vén rèm lên, bách tính càng ồn ào ầm ĩ hơn, chật cứng người, nhìn không rõ.

Cậu phải hạ rèm, rồi ngồi im.
Xuống xe, tiến cung, đại điển, bái lễ, Thời Quang cảm thấy thân thể mệt mỏi, hoàn thành hết những nghi thức dài dòng này, cậu gần như mệt muốn ngất đi.

Cũng may, cậu đã kiên trì đến chạng vạng, cuối cùng cũng có thể ngồi nghỉ trong tẩm điện của Đông cung.
Đám cung nhân đứng trước cửa, sẵn sàng đợi lệnh.
Thời Quang vội vàng cởi lễ phục, trang sức khiến cậu mệt lả, nằm trên ghế nghỉ ngơi một lúc.
Trước khi yến tiệc kết thúc, Thái tử vẫn chưa trở về.
Thời Quang buồn chán, đi loanh quanh trong tẩm điện, sau đó ăn hoa quả, đồ ăn vặt trên bàn.
Cạnh vách tẩm điện của Thái tử có một dãy giá sách dài dẫn thẳng lên nóc nhà, Thời Quang không khỏi thở dài.

Thái tử chỉ mới mười chín tuổi đã phải xem số sách còn nhiều hơn cả số sách mà cả đời nhiều người xem được cộng lại.

À không đúng, Thái tử đến chùa giữ hiếu ba năm, xem ra số sách này đều xem trước năm mười sáu tuổi.
Dù gì cũng đang rảnh rỗi, cậu dọc theo giá sách, tùy ý lật vài cuốn ra xem.

Thái tử tuy là tuổi thiếu niên, nhưng lời bình trên mặt sách vô cùng thành thục, vững vàng như người đàn ông ba bốn mươi tuổi.
Đảo mắt một vòng, ánh mắt cậu rơi xuống tầng cuối cùng.

Nếu không phải quen mắt, Thời Quang sẽ không để ý đến chiếc hộp nằm khiêm tốn trong góc này.

Chỉ là trong thư phòng của Thái Ngạn Châu cũng có một cái y hệt.
Thời Quang tò mò chuyển chiếc hộp ra ngoài.

Chạm vào tay là một lớp bụi, dường như đã lâu rồi không được động đến.

Mở ra, bên trong là một xấp kỳ phổ rất dày.
Vốn dĩ cơn đau đã giảm bớt, nhưng đột nhiên nó bắt đầu trở lại.
Thời Quang lấy xấp kỳ phổ ra xem từng trang.
Cũng là những tờ giấy của nhiều năm trước, đã cũ và ố vàng.

Cũng là những nét chữ ngây thơ đến chính chắn, điều thay đổi chỉ là người đấu cờ.
– Thần lần này cầm quân đen, gian nan mới giành được thắng lợi, dâng lên kỳ phổ này, xin Điện hạ xem qua.
– Nếu ta cầm quân trắng, khanh sẽ không thể thắng.
– Đừng chỉ nói bằng lời, chi bằng hôm khác thử đấu.
Thời Quang cười thầm, trước mặt Thái Ngạn Châu, vị Thái tử này khá là kiêu ngạo, vậy mới giống thiếu niên chứ.
– Trong vòng mười ngày, thắng liên tiếp mười ván, ván này là đắc ý nhất, dâng lên Điện hạ, xin mời xem qua.
– Lời này là thật? Nếu kéo dài hơn mười ngày, vậy ván nào mới đắc ý nhất?
– Chỉ khi cùng đấu cờ với Điện hạ, mới là ván đắc ý nhất cả đời này.
Xì, ngọt đến muốn tiểu đường luôn.

Thời Quang cười lắc đầu, lật đến cái cuối cùng, nhưng đây là một tờ giấy trắng, chỉ có chữ viết tay, không có kỳ phổ.
– Nếu đã nói không gặp nhau nữa, tại sao cứ mãi trằn trọc không yên, khắc cốt ghi tâm.

Đời này không thể không dừng bước, không thể không buông tay.

Ta ước nguyện với trời cao, nếu kiếp sau có duyên gặp lại, ta sẽ không buông tay, sẽ không phụ y.
Đột nhiên, tim của cậu đau đớn kịch liệt, Thời Quang quỳ trên đất, thở hổn hển.

Nước mắt không tự chủ được chảy ra, nhưng rõ ràng không phải cậu muốn khóc.

Khi những giọt nước mắt rơi, sự cố chấp tích tụ sâu trong trái tim cũng nhanh chóng tan rã và biến mất.
“Thời Quang!” có người vội vàng chạy tới phía sau đỡ Thời Quang, Du Lượng đã quay lại.
Thời Quang nắm chặt tay Du Lượng lắc đầu “Tôi khó chịu quá … tôi sợ … tôi không tiếp tục được nữa …”
Trong đầu Du Lượng cũng đột nhiên ong ong, đau đớn, cậu vội vàng lắc đầu “Thái tử điện hạ …”
Thời Quang thở hổn hển, khó khăn tiếp tục nói “Thái Ngạn Châu, anh đã thấy chưa … anh đừng hiểu lầm Thái tử xem anh như sủng thần, cũng đừng buồn nữa … Thái tử yêu anh, tôn trọng anh, muốn gặp anh … thật ra anh biết anh không thể đến gần Thái tử, nhưng lại không nhịn được mà tới gần, đúng không … tôi có thể cảm nhận được anh cũng giống tôi.


Khi anh đến gần Thái tử, rõ là anh rất đau lòng, nhưng cũng rất vui, đúng không … tôi sắp phải đi rồi, anh nghe tôi nói …”
Hơi thở của cậu ngày càng yếu, cậu nằm trong vòng tay Du Lượng.

Du Lượng chịu đựng cơn đau đầu, ôm chặt Thời Quang.
“Tôi tên Thời Quang, cậu ấy tên Du Lượng … chúng ta vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, vì tôi muốn cậu ấy nhìn thấy tôi nên tôi đã liều mạng đuổi theo cậu ấy … đuổi mãi đuổi mãi, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, quay đầu bước tới … quả thật rất khó, khó lắm luôn, tôi đã cố gắng hết sức mới được đứng cạnh cậu ấy … cũng may cậu ấy chưa bao giờ buông tay … nếu một trong hai chúng tôi lùi một bước, cũng sẽ không có ngày hôm nay … may mắn thay cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc, tôi cũng vậy … anh nên học hỏi tôi này …”
Cảm thấy thể lực của mình dần dần yếu đi, Du Lượng cũng nói “Điện hạ, tôi cũng giống như người, rất yêu cậu ấy.

Lúc đầu tôi cũng không biết, nhưng từ từ tôi nhận ra tôi muốn cậu ấy đứng bên cạnh tôi, không thể thay thế bằng ai khác.

Ngàn năm sau, thế giới rộng lớn, dù có ràng buộc cũng cố gắng hết mình để chiến đấu.

Đừng quan tâm người khác nghĩ gì.”
Thời Quang nắm chặt tay Du Lượng, chịu đựng nỗi đau cực lớn “Lời cuối cùng … dũng cảm lên! Anh ấy xứng đáng!”
“Điện hạ, con người có thể không hoàn mỹ.”
Đột nhiên tia sáng trắng lóe lên.
Hai người quỳ trên đất chậm rãi mở mắt.
“Khụ khụ khụ …” Thái Ngạn Châu kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Thái tử điện hạ “Điện hạ?”
“Ngạn Châu?” trong mắt Thái tử hiện lên vui mừng, nhưng đột nhiên hắn phát hiện có gì đó không ổn “Sao ngươi lại gầy thế này?”
“Điện hạ … ta đã có một giấc mộng rất dài.

Trong giấc mộng, ta đã làm rất nhiều điều không dám làm.

Sau đó mở mắt ra thì đã ở đây.”
“Ta cũng vậy, Ngạn Châu, ngươi đừng nói nữa, ta đi gọi người của y quán …”
“Đừng gọi nữa, ta không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Ta nghe thấy có người bảo ta phải dũng cảm một chút …”
Thái tử nghiêng người, Thái Ngạn Châu thì thào bên tai “Chi bằng Điện hạ ôm ta lên giường đi.”
Cả người Thái tử trở nên cứng ngắc, nhìn y chằm chằm, cuối cùng hạ quyết tâm, hai tay ôm chặt Thái Ngạn Châu đến bên giường.
Nến đỏ chăn ấm, màn tơ gối lụa.
Thái Ngạn Châu nằm trên giường, đưa tay ôm lấy cổ Thái tử, nhẹ giọng nói “Điện hạ là Thái tử Đại Lương, nhưng bị ta phá hoại quy tắc.

Đời này ta muốn được tùy ý một lần, hoàn thành ước nguyện của mình.

Từ nay, Điện hạ sẽ vẫn là Thái tử tốt nhất của Đại Lương.”
Thái tử khẽ vuốt má, ánh mắt dịu dàng, nghiêng người cúi đầu.
Thái Ngạn Châu nhắm mắt lại.
Mong hai chúng ta, kiếp sau trùng phùng, đạt được ước nguyện.
Ánh ban mai tràn vào phòng qua cửa sổ, Du Lượng mở mắt, trước mắt là ngôi nhà mới vừa dọn dẹp xong.

Cậu ngồi dậy, cờ hiệu khắc tinh của Du Lượng vẫn được treo trên tường đối diện phòng ngủ.

Nhiều ký ức hiện lên khiến tâm trí cậu nhất thời hỗn loạn.
Thời Quang bên cạnh cũng mở mắt, dụi mắt, ngáp một cái.
“Thời Quang … tối qua tôi có một giấc mơ rất dài …” Du Lượng vẫn còn đang mê man.
Thời Quang nghiêng người đè chăn bông, nhìn sang với đôi mắt ướt át “Tôi cũng có một giấc mơ rất dài rất dài, Du Lượng.”
“Hửm?”
“Cảm ơn cậu.” Thời Quang đột nhiên nói.
Du Lượng cười tủm tỉm “Sao tự nhiên nghiêm túc thế, tôi nên nói gì đây, đừng khách khí à?”
“Sao đây nhỉ, mơ xong rồi thì tôi phát hiện tôi thật sự rất yêu cậu.” Thời Quang chăm chú nhìn cậu.
“Còn sao nữa, tiếp tục kiên trì thôi, dù sao thì tôi cũng yêu cậu.” Du Lượng đột nhiên nhận ra sự khác thường của Thời Quang, cúi người lại gần “Trong mơ, có phải cậu cảm thấy rất khó chịu khi đến gần tôi phải không?”
“Đúng thế … sao cậu biết được! Chờ đã, cái mà tôi trải qua đó là mơ … hay là thật vậy …”
“Bây giờ ở gần tôi, có còn thấy khó chịu không?”
“Không khó chịu …”
Du Lượng cười, đè lên người cậu “Thời Quang, hôm nay đi mua nhẫn thôi.”
“Ừm … a!”
— HOÀN —.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương