Xuyên Về Làm Điền Chủ
-
Chương 123: Diệt Trọn
"Sao quân hậu lại ở đây? Từ khi nào hậu cung được tham dự chuyện triều chính?" Một đại thần chỉ trích nói
"Hừ, Ngô đại nhân hình như đã quên ta vẫn còn là thừa tướng đương triều nhỉ?" Hàn Tử Ninh mỉa mai nói
Đến hiện tại Tề Lãng cũng không có cắt đi chức Thừa Tướng của y nên việc tham dự triều chính đều là chuyện thường tình, vị Ngô đại nhân kia bị y nói đến cứng họng, liền nhìn về phía Minh Thân vương
"Hừ, giờ ngươi có phải là thừa tướng hay không thì sắp tới đều phải chết, bớt hồ ngôn loạn ngữ ở đây đi" Tề Dục nhìn Hàn Tử Ninh một hồi lại nói "Không thì sau này ngươi theo ta, ta sẽ đối xử với ngươi không thua gì Tề Lãng đâu, Ha Ha"
"Tề Dục, ngươi câm miệng cho trẫm, nể tình ngươi là bát thúc, ta lệnh ngươi lập tức lui binh cút về đất phong đi" Tề Lãng tức giận nói
Khi còn nhỏ đều là người này chơi cùng hắn, thân thiết với hắn như huynh đệ ruột thịt, vậy mà cũng chưa từng dừng dã tâm bừng bừng muốn soán ngôi kia.
"Ngươi giờ có tư cách đàm phán với ta sao? Ở đây ai muốn theo ta thì lập tức quỳ xuống cung nghênh quân vương mới" Tề Dục vừa dứt lời đã có một số người quỳ xuống, những người này đều đã có ý theo hắn từ lâu, Tề Lãng chỉ nhíu mày nhìn, hắn từ lâu đã nhìn ra được những người này có ý tạo phản, chỉ là không thể bứt dây động rừng mà im lặng làm một kẻ không biết gì
Một số vị đại thần còn lại chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tề Dục, cho dù ngay bây giờ họ sẽ chết, nhưng họ cũng phải chết một cách oanh liệt, để xuống dưới suối vàng còn có mặt mũi gặp tiên đế.
"Người đâu? Giết Tề Lãng cho ta, ai giết được hắn sẽ trọng thưởng" Tề Dục chỉ tay về phía trên kia
Hai người đi theo phía sau Tề Dục rút kiếm lao về phía Tề Lãng, nhưng chưa lên đến được trên đài thì đã đầu mình hai nơi, đợi những người kia bình tĩnh lại chỉ nhìn thấy vị tiểu công công đứng bên cạnh Trác công công, trên tay y còn cầm một thanh kiếm đã nhượm đầy máu.
"Hừ, còn có thể giữ cao thủ bên cạnh, nhưng một mình hắn làm sao địch lại vạn đại quân của ta?" Tề Dục vừa dứt lời, một binh sĩ của hắn bên ngoài gấp gáp chạy vào
"Vương gia, vương gia, phía Tây Thành, Tây thành,..." hắn gấp đến độ không nói ra lời
"Tây Thành làm sao? Chẳng lẽ Miêu Cương nhanh vậy đã diệt xong quân của Hoàng Thổ Quốc?" Tề Dục vui vẻ nói
"Toàn bộ quân đội Miêu Cương đều bị diệt ở Tây Thành" Tên binh sĩ cố gắng hít một hơi nói
"Ngươi nói gì? Làm sao có thể?" Tề Dục tức giận đấm người kia một cú làm y ngã ra đất, đám đại thần quỳ lạy hắn lúc nãy cũng thất kinh
Làm sao có thể diệt được lượng binh đông đúc như vậy chỉ trong một chốc, lại còn chẳng phải quân Hoàng Thổ Quốc đều đã rút lui rồi sao?
Bên này, Hạ Thần đứng trên núi nhìn Tây Thành đang chìm trong biển lửa, đội quân đông đảo của Miêu Cương đang gào la tìm cách thoát ra ngoài, nhưng chung quanh chỉ toàn lửa là lửa.
Sau khi chiếm được Tây Thành, tướng sĩ Miêu Cương bắt đầu vui vẻ mà ăn mừng, đợi đến ngày lên đường thẳng đến kinh thành, tuy khi vào thành chỉ có vườn không nhà trống, nhưng bọn họ lại không quan tâm, đợi đến vào kinh thành tàn sát cũng không muộn.
Nhưng khi nãy đang ăn uống tiệc tùng đột nhiên lại xuất hiện tiếng nổ lớn, sau đó những cú nổ mạnh liên tục phát ra, theo sau đó là những đám cháy càng ngày càng lớn, đem toàn bộ doanh trại cùng lương thảo đều thiêu rụi, mà hiện tại họ cũng không có cách nào thoát ra.
Hạ Thần nhìn cảnh tượng câu môi mỉm cười đầy ma mị, dọa cho mấy tướng quân xung quanh cũng phải rùng mình, kiếp trước người huấn luyện từng nói hắn có nụ cười của tử thần, bởi vì mỗi lần giết người, hắn đều nhìn họ cười như vậy như đang đòi mạng, về sau, Hàn Tử Ninh bị bắt nạt, hắn liền nhìn những kẻ kia cười như vậy, từ đó những người này cũng không còn dám bắt nạt y, mà hắn cũng đem y bảo vệ trong vòng tròn an toàn mà hắn đặt ra.
"Cái đó là vật gì? Sức công phá lớn như vậy?" Võ Thiện tròn mắt nhìn, vừa nãy cú nổ lớn đến mức nơi này xa như vậy còn có thể nghe thấy
"Là thuốc nổ" Hạ Thần chậm rãi trả lời sau đó lại nói "Truyền lệnh xuống, ngày mai lập tức lên đường diệt Miêu Cương, hoàng thất Miêu Cương quy hàng thì bắt sống, chống đối giết không tha"
Nhìn thấy Hạ Thần không cần dùng nhiều binh đã diệt được quân đội Miêu Cương đông đảo, sĩ khí liền tăng cao, vì vậy mà càng nghe lời hắn hơn.
Hạ Thần cũng là vì muốn nhanh chóng đánh cho xong để trở về, hắn đã muốn ôm ôm hôn hôn tức phụ hắn lắm rồi, tuy mỗi ngày đều có thể vào không gian một chút, nhưng cũng không thể an ổn mà ôm tức phụ ngủ một giấc, ban đêm chỉ có thể vào nhìn họ đã ngủ say rồi trở ra ngoài, bởi vì sợ xảy ra chuyện gì có người tìm đến không thấy hắn thì không tốt.
"Minh Thân vương làm sao vậy? Vừa nãy rất mạnh miệng còn gì?" Hàn Tử Ninh nhìn Tề Dục châm chọc nói
"Hừ, quân đội ở kinh thành ngươi đều đã điều đi Tây Thành, ta không tin vạn đại quân của ta không giết được các ngươi" Tề Dục trừng mắt nói
"Vương gia, vương gia" lại thêm một tên binh sĩ vừa gào lớn vừa gấp gáp chạy vào
"Lại xảy ra chuyện gì? Có phải tin vừa nãy lừa ta?" Tề Dục cố gắn tìm một chút hi vọng
"Vương gia, không biết quân mã từ đâu xuất hiện, đã bao vây toàn quân của ta rồi"
"Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy được? Tề Lãng ngươi gạt ta?" Tề Dục ánh mắt đầy lửa giận nhìn Tề Lãng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên kia
"Cái cách bắt ba ba trong hủ này của Hạ Thần thật khiến ta bất ngờ, diệt được Miêu Cương không nói lại còn dẫn được ngươi ra khỏi hang, thế nào, bất ngờ lắm sao?" Tề Lãng lúc này mới đứng lên, chậm rãi nói
Trước khi đi Hạ Thần đã nói kế sách cho hắn, nếu đánh thắng Miêu Cương nhất định người trong kinh thành sẽ không lộ mặt, chỉ có cách lùi một bước để diệt trọn cả hai, tuy để Miêu Cương chiếm được Tây Thành đã là bất lợi, nhưng Hàn Tử Ninh lại nói nhất định phải tin tưởng Hạ Thần, hắn chưa từng nói mà không làm được, vì vậy Tề Lãng vẫn chọn cách tin tưởng Hàn Tử Ninh, trước đây vì lòng nghi ngờ, hắn đã tổn thương y không ít lần.
Không nghĩ tới như Hạ Thần dự đoán, sau khi Tây Thành thất thủ, người này đã không còn đợi được mà kéo binh vào hoàng cung ý đồ ép vua thoái vị.
"Hừ, Ngô đại nhân hình như đã quên ta vẫn còn là thừa tướng đương triều nhỉ?" Hàn Tử Ninh mỉa mai nói
Đến hiện tại Tề Lãng cũng không có cắt đi chức Thừa Tướng của y nên việc tham dự triều chính đều là chuyện thường tình, vị Ngô đại nhân kia bị y nói đến cứng họng, liền nhìn về phía Minh Thân vương
"Hừ, giờ ngươi có phải là thừa tướng hay không thì sắp tới đều phải chết, bớt hồ ngôn loạn ngữ ở đây đi" Tề Dục nhìn Hàn Tử Ninh một hồi lại nói "Không thì sau này ngươi theo ta, ta sẽ đối xử với ngươi không thua gì Tề Lãng đâu, Ha Ha"
"Tề Dục, ngươi câm miệng cho trẫm, nể tình ngươi là bát thúc, ta lệnh ngươi lập tức lui binh cút về đất phong đi" Tề Lãng tức giận nói
Khi còn nhỏ đều là người này chơi cùng hắn, thân thiết với hắn như huynh đệ ruột thịt, vậy mà cũng chưa từng dừng dã tâm bừng bừng muốn soán ngôi kia.
"Ngươi giờ có tư cách đàm phán với ta sao? Ở đây ai muốn theo ta thì lập tức quỳ xuống cung nghênh quân vương mới" Tề Dục vừa dứt lời đã có một số người quỳ xuống, những người này đều đã có ý theo hắn từ lâu, Tề Lãng chỉ nhíu mày nhìn, hắn từ lâu đã nhìn ra được những người này có ý tạo phản, chỉ là không thể bứt dây động rừng mà im lặng làm một kẻ không biết gì
Một số vị đại thần còn lại chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tề Dục, cho dù ngay bây giờ họ sẽ chết, nhưng họ cũng phải chết một cách oanh liệt, để xuống dưới suối vàng còn có mặt mũi gặp tiên đế.
"Người đâu? Giết Tề Lãng cho ta, ai giết được hắn sẽ trọng thưởng" Tề Dục chỉ tay về phía trên kia
Hai người đi theo phía sau Tề Dục rút kiếm lao về phía Tề Lãng, nhưng chưa lên đến được trên đài thì đã đầu mình hai nơi, đợi những người kia bình tĩnh lại chỉ nhìn thấy vị tiểu công công đứng bên cạnh Trác công công, trên tay y còn cầm một thanh kiếm đã nhượm đầy máu.
"Hừ, còn có thể giữ cao thủ bên cạnh, nhưng một mình hắn làm sao địch lại vạn đại quân của ta?" Tề Dục vừa dứt lời, một binh sĩ của hắn bên ngoài gấp gáp chạy vào
"Vương gia, vương gia, phía Tây Thành, Tây thành,..." hắn gấp đến độ không nói ra lời
"Tây Thành làm sao? Chẳng lẽ Miêu Cương nhanh vậy đã diệt xong quân của Hoàng Thổ Quốc?" Tề Dục vui vẻ nói
"Toàn bộ quân đội Miêu Cương đều bị diệt ở Tây Thành" Tên binh sĩ cố gắng hít một hơi nói
"Ngươi nói gì? Làm sao có thể?" Tề Dục tức giận đấm người kia một cú làm y ngã ra đất, đám đại thần quỳ lạy hắn lúc nãy cũng thất kinh
Làm sao có thể diệt được lượng binh đông đúc như vậy chỉ trong một chốc, lại còn chẳng phải quân Hoàng Thổ Quốc đều đã rút lui rồi sao?
Bên này, Hạ Thần đứng trên núi nhìn Tây Thành đang chìm trong biển lửa, đội quân đông đảo của Miêu Cương đang gào la tìm cách thoát ra ngoài, nhưng chung quanh chỉ toàn lửa là lửa.
Sau khi chiếm được Tây Thành, tướng sĩ Miêu Cương bắt đầu vui vẻ mà ăn mừng, đợi đến ngày lên đường thẳng đến kinh thành, tuy khi vào thành chỉ có vườn không nhà trống, nhưng bọn họ lại không quan tâm, đợi đến vào kinh thành tàn sát cũng không muộn.
Nhưng khi nãy đang ăn uống tiệc tùng đột nhiên lại xuất hiện tiếng nổ lớn, sau đó những cú nổ mạnh liên tục phát ra, theo sau đó là những đám cháy càng ngày càng lớn, đem toàn bộ doanh trại cùng lương thảo đều thiêu rụi, mà hiện tại họ cũng không có cách nào thoát ra.
Hạ Thần nhìn cảnh tượng câu môi mỉm cười đầy ma mị, dọa cho mấy tướng quân xung quanh cũng phải rùng mình, kiếp trước người huấn luyện từng nói hắn có nụ cười của tử thần, bởi vì mỗi lần giết người, hắn đều nhìn họ cười như vậy như đang đòi mạng, về sau, Hàn Tử Ninh bị bắt nạt, hắn liền nhìn những kẻ kia cười như vậy, từ đó những người này cũng không còn dám bắt nạt y, mà hắn cũng đem y bảo vệ trong vòng tròn an toàn mà hắn đặt ra.
"Cái đó là vật gì? Sức công phá lớn như vậy?" Võ Thiện tròn mắt nhìn, vừa nãy cú nổ lớn đến mức nơi này xa như vậy còn có thể nghe thấy
"Là thuốc nổ" Hạ Thần chậm rãi trả lời sau đó lại nói "Truyền lệnh xuống, ngày mai lập tức lên đường diệt Miêu Cương, hoàng thất Miêu Cương quy hàng thì bắt sống, chống đối giết không tha"
Nhìn thấy Hạ Thần không cần dùng nhiều binh đã diệt được quân đội Miêu Cương đông đảo, sĩ khí liền tăng cao, vì vậy mà càng nghe lời hắn hơn.
Hạ Thần cũng là vì muốn nhanh chóng đánh cho xong để trở về, hắn đã muốn ôm ôm hôn hôn tức phụ hắn lắm rồi, tuy mỗi ngày đều có thể vào không gian một chút, nhưng cũng không thể an ổn mà ôm tức phụ ngủ một giấc, ban đêm chỉ có thể vào nhìn họ đã ngủ say rồi trở ra ngoài, bởi vì sợ xảy ra chuyện gì có người tìm đến không thấy hắn thì không tốt.
"Minh Thân vương làm sao vậy? Vừa nãy rất mạnh miệng còn gì?" Hàn Tử Ninh nhìn Tề Dục châm chọc nói
"Hừ, quân đội ở kinh thành ngươi đều đã điều đi Tây Thành, ta không tin vạn đại quân của ta không giết được các ngươi" Tề Dục trừng mắt nói
"Vương gia, vương gia" lại thêm một tên binh sĩ vừa gào lớn vừa gấp gáp chạy vào
"Lại xảy ra chuyện gì? Có phải tin vừa nãy lừa ta?" Tề Dục cố gắn tìm một chút hi vọng
"Vương gia, không biết quân mã từ đâu xuất hiện, đã bao vây toàn quân của ta rồi"
"Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy được? Tề Lãng ngươi gạt ta?" Tề Dục ánh mắt đầy lửa giận nhìn Tề Lãng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên kia
"Cái cách bắt ba ba trong hủ này của Hạ Thần thật khiến ta bất ngờ, diệt được Miêu Cương không nói lại còn dẫn được ngươi ra khỏi hang, thế nào, bất ngờ lắm sao?" Tề Lãng lúc này mới đứng lên, chậm rãi nói
Trước khi đi Hạ Thần đã nói kế sách cho hắn, nếu đánh thắng Miêu Cương nhất định người trong kinh thành sẽ không lộ mặt, chỉ có cách lùi một bước để diệt trọn cả hai, tuy để Miêu Cương chiếm được Tây Thành đã là bất lợi, nhưng Hàn Tử Ninh lại nói nhất định phải tin tưởng Hạ Thần, hắn chưa từng nói mà không làm được, vì vậy Tề Lãng vẫn chọn cách tin tưởng Hàn Tử Ninh, trước đây vì lòng nghi ngờ, hắn đã tổn thương y không ít lần.
Không nghĩ tới như Hạ Thần dự đoán, sau khi Tây Thành thất thủ, người này đã không còn đợi được mà kéo binh vào hoàng cung ý đồ ép vua thoái vị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook